Chương 29: Thô sứ a hoàn


Thất vương phủ, thư phòng
Lãnh Như Tuyết nguyên mặt phẫn nộ ngồi sau án thư, đôi mắt tức giận nhìn trừng trừng Ngạo Phong đang lén cười, lạnh lùng nói: Ngạo Phong, có phải ngươi cả người ngứa ngáy rồi phải không?”
Nghe được trong giọng của Lãnh Như Tuyết đầy ý cảnh cáo, Ngạo Phong lập tức thu lại nụ cười trên mặt, tỏ vẻ bình thường nói: “vương gia, thuộc hạ chỉ đang cười vương phi, vốn không có chút ý bất kính với người! Xin vương gia minh giám!”
Lãnh Như Tuyết “hừ” một tiếng, đập mạnh tay xuống án thư, phát ra âm thanh rất lớn, Ngạo Phong không nhắc đến Ưu Vô Song còn tốt hễ nhắc đến ả điên ấy, hắn tức anh ắch cả bụng!
Hắn đường đường là vương triều Tây Diệm thất vương gia, vương gia tuấn mĩ thông minh nhất trong mắt mọi người, nào có phải chịu cảnh thảm bại này?
Vậy mà hôm nay, hắn lại bị ả điên ấy làm cho thảm hại thế này, giống như chạy bạt mạng rời khỏi nơi quỷ quái ấy, trên đường đi, hắn còn bị hạ nhân trong phủ nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của hắn, đúng là tức chết mà!
Điều đáng hận hơn nữa là khi hắn lại mềm lòng với ả điên ấy, không hạ nổi quyết tâm giết ả, hắn quả là điên rồi!
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết càng tức, hắn hẩn hận liếc Ngạo Phong, đột nhiên tức giận nói: “Ngạo Phong, bây giờ ngươi đi trói ả điên ấy lại, áp giải đến địa lao! Hừ, bổn vươn không tin, bổn vương trị không được một ả điên!”
Ngạo Phong nghe thấy lời phân phó của Lãnh Như Tuyết, bất giác lặng người đi, một hồi sau mới thanh tỉnh, có chút úp úp mở mở nói: “vương gia, như vậy không tốt lắm! Nàng ấy rốt cuộc vẫn là vương phi, nếu như không có căn cứ bắt nàng ấy vào địa lao, e rằng nếu như lão già Ưu thừa tướng biết được, sẽ không chịu để yên.”
Nghe thấy lời nói của Ngạo Phong, kiếm mi của Lãnh Như Tuyết khẽ nhíu lại, hắn hiểu ý của Ngạo Phong, quan hệ giữa hắn và đại hoàng huynh vốn không tốt, tuy không có biểu hiện xông đột nhưng hắn biết, quan hệ giữa hắn và đại hoàng huynh bây giờ thật chất là thủy hỏa bất dung.
Hơn nữa, hắn còn phải đem Ưu Lạc Nhạn cướp về, nếu như bây giờ trở mặt với lão già Ưu thừa tướng, khó đảm bảo lão ta không đứng về phía đại hoàng huynh, đối với hắn mà nói không phải là việc tốt gì.
Nhưng mà, nếu như dễ dàng bỏ qua cho ả điên ấy, hắn quả thật không cam tâm! Mặc kệ ả ta có điên Thật hay không, nếu đã cả gan mạo phạm đến hắn, hắn sẽ tuyệt đối không cho ả sống yên!
nghĩ tới đó, Lãnh Như Tuyết đột nhiên “hừ” một tiếng, nói với Ngạo Phong: “được, bổn vương bây giờ không giết ả, để cho ả ta sống thêm vài ngày! Ngạo Phong, ngươi giám sát ả điên đó cho ta, bổn vương nghi ngờ rằng ả ta không điên thật, mà chỉ giả vờ! Hừ, ả tốt nhất đừng để bổn vương nắm được điểm yếu, nếu không, bổn vương sẽ cho ả ta biết, cái gì gọi là sống không bằng chết!”
Ngạo Phong ưng một tiếng, sau đó nghi hoặc nhìn Lãnh Như Tuyết một lượt, nói: “vương gia nghi ngờ vương phi giả điên? Nếu đã như thế, vương gia sao không điều vương phi về Vô Trần điện? Như vậy, nhất cử nhất động của vương phi, không phải vương gia đều có thể thấy hết?”
Lãnh Như Tuyết nghe xong lời của Ngạo Phong, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên cười một tiếng, nói: “về Vô Trần điện? Dựa vào ả mà cũng xứng về Vô Trần điện? Nhưng mà lời nói của ngươi đã thức tỉnh bổn vương, bổn vương sẽ để cho ả làm thô sứ a hoàn thấp kém nhất phủ! Để bổn vương xem ả chịu được đến khi nào!”
 
Chương 30: Cẩu trượng nhân lực (1)



Sáng sớm.
Hơi ẩm của làn sương sớm mỏng manh còn chưa tan hẳn, bầu trời thâm u đang dần nhô lên ánh bình minh, tỏa ra vài tia nắng sớm của ngày mới, xuyên qua tầng mây, chiếu sáng vạn vật. Và trong màn sương mỏng ấy tạo nên tia sáng bảy sắc, khiến người ta nhìn không chán mắt.

Tại vườn lạc hẻo lánh, Ưu Vô Song dang cánh tay thon dài, vươn cái lưng lười nhác.
Nàng từ trong chăn chui ra, nhìn ngắm sắc trời bên ngoài, thở một hơi dài, lại chui trở lại vào chăn, một lần nữa nhắm mắt lại.

Đến đây đã bao nhiêu ngày, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra điểm tốt ở nơi đây, đó là, bất kể có phải là ngày nghỉ hay không, nàng đều không cần như ở thế kỉ 21, mỗi lần nghe tiếng đồng hồ báo thức thì cứ như phải phóng nhanh ra khỏi chăn ấm vội vàng đi làm!
Nàng giờ đây không cần phải đi làm, mỗi ngày thích ngủ bao lâu cứ ngủ, cảm giác vậy thật là sảng khoái!
Tuy nhiên, Ưu Vô Song chìm trong mộng đẹp chưa bao lâu đã bị tiếng chân gấp rút đánh thức.
Rất nhanh, tẩm phòng (phòng ngủ) đã bị người ta đẩy ra, âm thanh kinh hãi của Vân Nhi được truyền lại: “tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi!”
Ưu Vô Song lại đau khổ chui đầu ra, nàng lần đầu tiên phát hiện âm thanh của Vân Nhi lại khó nghe đến thế, cứ như tiếng kêu của quạ!
Nhưng mà Vân Nhi hoàn toàn không có ý bỏ cuộc, nàng ta thấy Ưu Vô Song lại chui vào chăn, liền không chút lưu tình hất lấy chăn của Ưu Vô Song lên.
Khi đã không còn chăn, Ưu Vô Song lạnh đến giật cả mình, đôi tay ôm lấy người, cơ thể nhỏ bé co lại, bất mãn nói: “Vân Nhi, ngươi làm gì? Ngươi có biết vậy lạnh lắm không?”
Vân Nhi vốn không để ý đến nàng mà chỉ câm tấm chăn trong tay quăng đi, thần sắc khẩn trương nói với Ưu Vô Song: “tiểu thư, không xong rồi, Lí ma ma của phủ lại đến nữa rồi!”
Lí ma ma? Ưu Vô Song nhíu nhíu mày, nói: “bà ta lại đến làm gì?”
Đối diện với câu hỏi của Ưu Vô Song, Vân Nhi chỉ cúi đầu, do dự một lúc sau mới trả lời: “là vương gia ra lệnh, gián tiểu thư làm thô sứ a hoàn, từ nay về sau, mỗi ngày sáu giờ phải ra ngoài vườn.”
Thô sứ a hoàn? Tên yêu nghiệt chết tiệt kia, nàng biết mà, hắn sẽ không để cho nàng yên thân mà!
Ánh mắt Ưu Vô Song thoáng qua tia phẫn nộ, người sống dưới mái nhà của người khác, không thể không cúi đầu, được, tên nghiệt chết tiệt, hôm nay ta nhịn ngươi, rồi sẽ có ngày, Ưu Vô Song ta sẽ khiến ngươi hối hận về việc làm của ngươi!
Sắc mặt nàng phút chốc trầm xuống, nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, đưa y phục cho ta!”
Tiếng của nàng vừa dứt, cánh cửa tẩm phòng đã bị người khác mở ra, giọng nói của Lí ma ma vang lại: “vương phi, người đừng có tốn công nữa, vương gia đã phân phó, người bị gián làm thô sứ a hoàn thấp kém nhất phủ, số y phục người mang đến đã không thể mặc được, người chỉ có thể mặc cái này!”
Dứt lời, Lí ma ma cũng không đợi Ưu Vô Song kịp trả lời, bèn chỉ thị a hoàn theo sau đem bộ y phục ném lên người Ưu Vô Song.
 
Chương 31: Cẩu trượng nhân lực (2)


Ưu Vô Song dùng tay cầm bộ y phục được thảy trên người nàng, không nói đến thủ công thô sơ, nó còn mỏng cực kì, điều đáng chết hơn nữa là lại là vải cắt dán mà thánh, trong thời tiết hàn lạnh này, mặc cái này căn bản là không thể chống lạnh!
Lí ma ma thấy bộ dạng ngơ ra của Ưu Vô Song, trong lòng càng đắc ý, lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song một cái, nói: “vương phi còn không mau mặc vào? Theo quy định của phủ, thô sứ a hoàn nhất định phải trước sáu giờ có mặt ngoài vườn báo danh, nếu không, trưa không được dùng ăn cơm! Nếu như vương phi không muốn bị đói bụng thì nhanh lên.”
Ưu Vô Song ném mạnh bộ áo trên tay xuống đất, cười lạnh: “hắn dựa vào gì mà bắt ta làm thô sứ a hoàn?”
Cứ như dự bị trước được phản ứng của nàng, Lí ma ma cười nhẹ một tiếng, kinh bỉ nhìn Ưu Vô Song mà nói: “trong thất vương phủ, vương gia là trời, lời của ngài ấy, dù người là vương phi cũng không thể làm trái! Nếu không, đừng trách lão nô không khách khí!”
Dứt lời, Lí ma ma vỗ tay nhẹ, chỉ thấy sau khi tiếng vỗ tay của bà ta vang lên, ngoài cửa tẩm phòng lại xuất hiện hai thị vệ mặc y phục thị vệ.
Vân Nhi thấy ngoài cửa bỗng xuất hiện hai nam nhân, bất giác thất sắc, nhanh chóng bước đến phía trước, che lấy Ưu Vô Song giờ chỉ mặc nội y (không phải như mọi người nghĩ đâu, thời xưa người ta mặc hai ba lớp áo lận ^^), tức giận nói với Lí ma ma: “Lí ma ma, sao bà có thể đưa nam nhân đây? Đây là tẩm phòng của vương phi đấy!”
Lí ma ma không chút nương tình tát mạnh Vân Nhi một bạt tay, khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, “hừ” một tiếng, nói: “ngươi là thứ gì? Việc của bổn ma ma, đến phiên ngươi nhiều chuyện? Người đâu, đem ả tiện nhân này lôi xuống đánh cho ta!”
Theo sau âm vang của Lí ma ma, hai a hoàn đứng cạnh bà ta bắt đầu bước đến gần Vân Nhi.
Ưu Vô Song tức giận nhảy từ trên gi.ường xuống, nàng vốn không mang giày, chỉ đi chân không trên nền đất lạnh băng ấy, đôi chân vừa chạm đất, trong chốc lát cái lạnh thấu xương truyền vào cơ thể nàng, nhưng nàng bất kể cái lạnh, bước nhanh đến cản trước người của Vân Nhi, chặn hai a hoàn ấy lại, nộ khí nói: “ngươi dám? Lão yêu quái, ngươi đừng quá đáng!”
Lí ma ma thấy Ưu Vô Song đột ngột nhảy từ trên gi.ường xuống bất giác bị dọa một trận, nhưng nhìn thị vệ đứng sau lưng, bà ta rất nhanh định thần lại, cười lạnh và nhạo báng bảo: “vương phi, người tốt nhất đừng phản kháng, người tưởng rằng bây giờ người còn có thể cứu được ả tiện nhân này sao?”
Nói xong, Lí ma ma liếc hai thị vệ sau lưng.
Thấy ánh nhìn của Lí ma ma, hai thị vệ không chút biểu cảm bước về phía Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song thấy hai người ấy đang đến gần, trước tiên là khẽ giật mình, sau đó lại hiểu ra, thảo nào lão yêu quái hôm nay kiêu căng như vậy, thì ra có trợ thủ.
Nhìn thấy hai a hoàn lôi Vân Nhi đi, lòng nàng nóng như lửa đốt, Vân Nhi là người bạn duy nhất nàng xuyên không đến đây gặp được, nàng làm sao có thể mở to mắt nhìn thấy nàng ta bị tổn thương?
Nhưng mà với tình hình trước mắt, dựa vào một mình nàng, thì có thế nào cũng không thể cứu được Vân Nhi, rốt cuộc nàng phải làm sai đây?
 
Chương 32: Cách biệt tựa chết


Tiếng khóc uất ức của Vân Nhi ngắt đi dòng suy nghĩ của Ưu Vô Song, nàng quay qua nhìn thấy hai a hoàn đang kéo lấy vai của Vân Nhi lôi ra ngoài tẩm phòng, Vân Nhi chống cự nhưng sức lực không bằng hai a hoàn ấy, vùng vẫy không thoát.
Chỉ thấy gương mặt nàng ta đầy lệ uất ức và kinh sợ.
Ưu Vô Song nhìn thấy cảnh ấy đôi tay siết chặt lấy nhau, nàng vốn là cảnh sát, làm sao có thể mở to mắt nhìn Vân Nhi bị họ dùng hình? Không, nàng tuyệt đối không cho phép!
Tiếng khóc bất lực của Vân Nhi càng làm cho lòng Ưu Vô Song thêm loạn, nàng bước đến chặn hai a hoàn ấy lại, tức giận nói: “các ngươi thả nàng ta ra.”
Hai a hoàn bị Ưu Vô Song chân lối đi, đành phải dừng lại, nhưng mà đôi tay vẫn nắm chặt lấy vai Vân Nhi, có chút do dự nhìn Lí ma ma đứng cạnh.
Lí ma ma thấy Ưu Vô Song không biết điều thế, sắc mặt trầm hẳn, lạnh lùng nhìn nàng, thâm trầm đáp: “vương phi, lảo nô khuyên người đừng lo việc người khác, bây giờ người tự mình còn không thể lo cho mình, không lẽ, người còn hoang tưởng đi cứu một tiện tì?”
Ưu Vô Song cười lạnh một tiếng đột nhiên lớn bước đi đến bàn trang điểm, tiện tay lấy chiếc trâm cài, hướng đầu nhọn vào chiếc cổ nhỏ nhắn của mình, lạnh lùng nói: “lão yêu bà, tuy rằng hôm nay vương phi ta bị đày vào lãnh cung, và còn bị gián làm a hoàn thấp kém nhất trong phủ, nhưng mà, ta có thế nào vẫn là vương phi, hôm nay nếu ngươi dám động đến người của ta, ta sẽ tự sát! Ta nghĩ, bức tử vương phi ta, lảo nọ nhà ngươi cũng khó thoát tội? Đến khi ấy, không những ngươi chạy không thoát, mà tất cả người ở đây cũng không thễ thoát, nói không chừng, đến cả gia đình các ngươi cũng thế! Có nhiều người chết cùng ả điên như ta, ngươi thử nói xem ta có may mắn không?”
Nghe thấy lời của nàng, sắc mặt Lí ma ma cuối cùng cũng biến sắc, bà ta vốn định nhân cơ hội này cho ả vương phi điên điên khùng khùng này một bài học, bà ta nghĩ tuy rằng không thể động đến nàng nhưng nếu động đến người bên cạnh của nàng cũng như nhau!
Nhưng bà ta không ngờ rằng, Ưu Vô Song điên đến mức đem tính mạng mình ra đánh liều chỉ để cứu một nô tì thấp hèn.
Vốn dĩ nếu Ưu Vô Song bị vương gia ban chết, bà ta vui mừng còn không kịp, nhưng bây giờ vương gia căn bản không nói muốn lấy mạng nàng, chỉ nói là bắt nàng làm thô sứ a hoàn, trên thực tế, thân phận nàng vẫn là vương phi, nếu bức tử vương phi, đó là tội chu vi cửu tộc!
Mấy thị vệ và a hoàn theo sau Lí ma ma nghe được lời của Ưu Vô Song sắc mặt đều đại biến, kể cả hai a hoàn đang lôi Vân Nhi cũng kinh sợ nhìn Lí ma ma.
Sắc mặt bà ta hết đỏ rồi lại trắng, hiện rõ tức giận cực độ, đột nhiên bà ta hất tay áo, lạnh lùng nhìn hai a hoàn nói: “các ngươi không nghe thấy lời nói của vương phi? Còn không mau thả người?”
Dứt lời, bà ta căm giận nhìn Ưu Vô Song một cái, cười lạnh: “không ngờ rắng, vương phi người xấu như quỷ, lại có công tâm kế như vậy, hôm nay, xem như lão nô đã lĩnh giáo!” nói xong, Lí ma ma không thèm quay đầu lại bước ra ngoài.
 
Chương 33: Che giấu dung nhan


Thấy thân ảnh Lí ma ma đã rời khỏi, hai a hoàn lôi Vân Nhi cũng thở phào nhẹ nhõng, chỉ vì mệnh lệnh của Lí ma ma hai a hoàn ấy mới không dám động không đến Vân Nhi, nhưng mà họ không muốn vì nguyên nhân vậy mà cả nhà bị mất mạng.
Vậy nên khi họ thấy Lí ma ma rời đi, liền thả ngay Vân Nhi ra theo sau Lí ma ma rời khỏi tẩm phòng.
Vân Nhi được tự do, nhanh chóng bò đến bên Ưu Vô Song, khóc nói: “tiểu thư.”
Ưu Vô Song vỗ nhẹ vai nàng ta, an ủi nói: “ổn rồi, ổn rồi, đừng khóc nữa, không phải không có viêc gì rồi sao?”
Nói vậy, nàng không an ủi còn tốt, hễ an ủi, Vân Nhi càng òa khóc, uất ức khóc lớn hơn, nức nở nói: “tiểu thư, người sao có thể kinh suất như thế? Bất kể là nô tì đắc tội với Lí ma ma, người cũng không nên coi nhẹ mạng mình, người là vương phi mà, là thiên kim chi thể, nô tì nô tì không đáng để người làm như vậy.”
Ưu Vô Song thở nhẹ một tiếng, đôi tay lướt qua mái tóc của Vân Nhi, nói: “Vân Nhi, ngươi tuy là nô tì, nhưng cũng là người, sao lại không đáng? Ngươi xem, ngoài ngươi ra, bên cạnh ta còn có ai? Ai không khinh thường vương phi ngốc như ta?”
Vân Nhi thút thít nói: “tiểu thư không ngốc, nô tì biết, tiểu thư bây giờ đã khỏi rồi.”
Ưu Vô Song khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói: “được rồi, bây giờ ngay thay áo cho ta đi, ta sắp bị lạnh chết rồi đây! Hôm nay, tiểu thư và ngươi như nhau rồi, có lẽ còn thấp hèn hơn ngươi một bậc nữa, bây giờ ta đã là thô sứ a hoàn rồi!”
Vân Nhi “a” một tiếng, nhanh chóng lui rời lòng Ưu Vô Song, lau vội nước mắt, tay chân bấn loạn lấy y phục cho nàng.
Qua một hồi lâu, Vân Nhi quái lạ nhìn Ưu Vô Song, nói: “tiểu thư, nô tì đi lấy nước cho người rửa mặt.”
Ưu Vô Song sờ sờ mặt mình mới nhớ là vì lãnh cung không có nước nóng, cho nên, hôm qua vì lạnh nên nàng chỉ lau sơ mặt rồi ngủ, nhớ lại những vết dơ trên mặt còn chưa lau, khó trách lão yêu bà nói nàng xấu xí!
Rất nhanh, Vân Nhi đã đem đến thau nước sạch, Ưu Vô Song vừa định đưa tay lấy khăn lông rửa mặt thì đột nhiên dừng lại.
Vân Nhi thấy nàng đột nhiên khựng lại, bất giác có chút nghi hoặc: “tiểu thư, người sao vậy?”
Nàng buông khăn xuống và nói: “ta không rửa, cứ như thế này được rồi.”
Vân Nhi nhìn khuôn mặt đầy bụi dơ của Ưu Vô Song, bất giác cảm thấy kì lạ hỏi: “tiểu thư, bộ dạng người như vậy ra ngoài sẽ bị người ta cười đấy!”
Ưu Vô Song cười nói: “nếu như ta như vậy, Vân Nhi, ngươi nghĩ xem, tên yêu nghiệt quý vương gia ấy trong phủ ngoài vương phi như ta, hắn còn bao nhiêu nữ nhân nữa? Bây giờ thất sủng, nếu bị họ biết tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, họ sẽ thế nào?”
Vân Nhi sửng sốt: “tiểu thư, việc này nô tì chưa nghĩ qua.”
Nàng cười nhẹ, vỗ vai Vân Nhi, nói: “vậy ngươi từ từ nghĩ đi nhé! Được rồi, ta phải đi thôi, nếu không lão yêu bà ấy không phải sẽ có cơ hội để phát uy nữa.”
Dứt lời, Ưu Vô Song không để tâm đến Vân Nhi đang lặng người tại chỗ, quay người bước ra ngoài.
 
Chương 34: Cố ý làm khó (1)


Khuôn viên.
Khi Ưu Vô Song theo Lí ma ma đến khuôn viên, đã có năm sáu thô sứ a hoàn thân mặc vải thô ráp đứng đợi tại đó.
Trong đó có một nữ nhân trông như quản sự ma ma, khi thấy Lí ma ma liền vội vàng nghênh đón, trước là liếc Ưu Vô Song một cái, ánh mắt thoáng qua tia kinh bỉ, sau đó tươi cười nói với Lí ma ma: “y da, Lí quản gia, việc đưa người mới đến sao có thể làm phiền người? Chỉ cần người nói một tiếng, lão nô tự đi là được.”
Lí ma ma mặt cười nhưng lòng không cười gật đầu nói: “quản sự ma ma, người mới này giao cho ngươi!”
Nói xong bà ta lạnh lùng quay lại nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt tràn đầy mưu mô, nhưng tiếc là, Ưu Vô Song giờ đây đang hưng phấn dò xét xung quanh, vốn không thấy ánh mắt của Lí ma ma.
Lí ma ma thấy Ưu Vô Song vốn không lưu tâm đến bà ta, liền nói với quản sự ma ma kia: “người mới không biết quy củ, ngươi hãy dạy dỗ cẩn thận biết chưa?”
Quản sự ma ma trên mặt lộ ra thần sắc đã biết rồi, gật gật đầu.
Lí ma ma thấy quản sự ma ma đã hiểu ý bà ta, cũng không thèm ở lại lâu, nhìn cũng không nhìn Ưu Vô Song quay người bước khỏi khuôn viên.
Còn Ưu Vô Song hồn nhiên không biết mình đã bị rơi vào mưu kế của Lí ma ma, nàng hưng phấn dò xét cảnh sắc xung quanh, đặc biết là mảng hoa sắc đỏ ở không xa.
nhanh chóng, một tiếng “hừ” tức giận ngắt quãng hứng thú thưởng hoa của nàng: “người mới đến kia, còn không qua đến đây?”
Ưu Vô Song quay người lại, nhìn người phụ nữ ( hồi xưa phụ nữ là chỉ ng` đã có chồng) có chút nghi hoặc hỏi: “việc gì? Ngươi đang gọi ta sao?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, các thô sứ a hoàn đứng cạnh nhịn không được che miệng cười, còn quản sự ma ma kia tức đến cơ thể căng thịt run lên, bởi vì, bà ta quản lí khuôn viên này bao năm, trước giờ chưa từng có thô sứ a hoàn nào dám không để bà ta trong mắt.
Giờ đây, mặt bà ta trầm xuống: “ta bất kể ngươi có thân phận gì, chỉ cần ngươi đã đến khuôn viên này thì phải ngoan ngoãn mà làm việc, nếu không, ngươi đừng mong yên thân!”
nói xong, quản sự ma ma không đợi Ưu Vô Song nói gì, cười lạnh một tiếng, phân phó: “Châu Nhi, hôm nay ngươi và ả ta phụ trách mảng này, còn những người phải làm gì thì cứ làm đó.”
Ưu Vô Song nhìn người thô sứ a hoàn cúi đầu tên Châu Nhi kia, lời của quản sự ma ma, nàng nghe không hiểu ý, nhưng nhìn những a hoàn vẻ mặt thoát nạn xung quanh, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bất an, chắc chắn đó không phải là việc tốt gì.
quả nhiên, quản sự ma ma cười lạnh, nói: “trước trưa hôm nay, nếu như các ngươi không tưới hết mảng Liên Đường này, các ngươi không được được ăn cơm trưa.’
Dứt lời, quản sự ma ma không đợi Ưu Vô Song phản ứng lại, liền quay thân hình béo ịch rời khỏi.
Sau khi quản sự ma ma rời đi, các thô sứ a hoàn khác cũng nối tiếp rời khỏi, chỉ còn lại thô sứ a hoàn tên Châu Nhi và Ưu Vô Song.
 
Chương 35: Cố ý làm khó (2)


Ưu Vô Song ngước nhìn mảng hoa đỏ chói ấy, cảm giác bất an trong lòng càng trỗi dây kịch liệt, nàng dùng tay nhẹ nhàng nắm tay tay áo của Châu Nhi, trong lòng thấp thoáng hy vọng, hỏi: “này, lão bà mập mạp đó không phải nói mảng lớn này chứ?”
Lời nói của Châu Nhi đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng của nàng, chỉ thấy Châu Nhi ngước đầu, sắc thái mai mục trả lời: “đúng là mảng này, ngươi tốt nhất nhanh lên nếu không không được ăn trưa thì chiều nay càng không có sức lực đấy!”
Dứt lời, Châu Nhi không thèm để ý đến Ưu Vô Song, quay người đi về hướng mảng hoa đỏ chói.
Ưu Vô Song mở to mắt nhìn mảnh lớn không thấy được đỉnh của biển hoa kia, một khu lớn như vậy, chỉ hai người họ đừng nói là tới trưa, dù tới ngày mai cũng chưa xong, mụ yêu bà chết tiệt kia, rõ ràng là mượn tay mụ mập kia h.ãm hại mình mà.
Thấy Châu Nhi đã bước khá xa, Ưu Vô Song vội đuổi theo, kéo lấy tay áo Châu Nhi, lớn tiếng nói: “mỗi ngày ngươi đều làm như thế sao?”
Ánh mắt Châu Nhi thoáng tia đau khổ, bi thống cười một tiếng, nói: “ta vốn là a hoàn thân cận của Liễu thị nhân, bởi vì đắc tội với Liễu thị nhân, cho nên bị đuổi đến đây, trở thành thô sứ a hoàn, quản sự ma ma nhận được ích lợi từ Liễu thị nhân, đương nhiên không để ta yên ổn, trong khuôn viên, lời nói của quản sự ma ma là thánh chỉ, nếu như không nghe theo, bà ta càng khiến người khác khó sống, ta không như vậy còn biết làm sao?”
Nói đến đây, Châu Nhi giựt tay áo mình khỏi tay Ưu Vô Song, mặt không chút cảm xúc nói với nàng: ta khuyên ngươi hãy mau mà làm việc, không thôi khi đến giờ, quản sự ma ma nhất định sẽ làm khó ngươi!”
Lời của Châu Nhi khiến lòng Ưu Vô Song càng phẫn nộ, đây căn bản không phải là làm việc, quản sự ma ma kia làm vậy không phải là bức chết người.
Không, nàng tuyệt đối không chịu khuất phục, còn nữa, cơ thể yếu đuối này của căn bản chịu không nổi, vả lại, từ nhỏ đến lớn, nửa thùng nước nàng còn chưa từng khiêng qua, bây giờ bắt nàng gánh nước? Đùa gì chứ!
Nghĩ vậy, Ưu Vô Song lần nữa đưa tay kéo Châu Nhi lại, nói: “đừng đi! Mụ mập ấy căn bản là đang làm khó chúng ta, hứ, hôm nay chúng ta không tưới xem mụ ta làm gì được chúng ta?”
Châu Nhi nghe thấy lời nói cua nàng bất giác cười nhạo nói: “ta khuyên ngươi đừng phí sức lực, khi ta mới đến đây cũng như ngươi, nhưng ngươi biết kết cục như thế nào không?”
Dứt lời, Châu Nhi đột nhiên kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy thương tích, chỉ thấy cánh tay trắng đầy những vết thương rõ ràng là bị vật nóng phỏng phải. Hơn nữa đã lưu lại vết sẹo mãi không thể phai.
Ưu Vô Song còn chưa kịp lộ vẻ kinh ngạc thì bên tai truyền lại một âm thanh nghiêm nghị: “các ngươi ở đây làm gi? Còn không mau làm việc?”
 
Chương 36: Phẫn nộ


Ưu Vô Song và Châu Nhi bị tiếng nói này dọa giật mình, cùng quay đầu lại, chỉ thấy quản sự ma ma đem theo hai thô sứ a hoàn, đang đứng cách đó không xa, cả mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn nàng và Châu Nhi.
Châu Nhi dường như rất sợ quản sự ma ma, khi thấy mụ ta đến, vội đẩy Ưu Vô Song ra, cúi đầu bước đến bên chiếc thùng gỗ.
Ưu Vô Song đâu để nàng ta đi, chỉ thấy nàng ta mới đi một bước, nàng liền nắm lấy y phục Châu Nhi, lớn tiếng nói: “đừng đi! Việc này vốn là mọi người cùng làm, nhưng chỉ phân công cho hai chúng ta? Mụ ta ức hiếp người quá đáng!”
Châu Nhi nghe thấy Ưu Vô Song nói thế, ngẩn đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng cứ như là thấy quái vật, nhất thời quen cả đẩy nàng ra.
Còn quản sự ma ma nghe thấy lời nàng, tức đến run cả người, phẫn nộ chỉ vào nàng mà hét: “tiện nhân, ngươi giỏi lắm! Lão nương hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi còn xem thường? Hôm nay, lão nương sẽ cho ngươi biết thế nào là ức hiếp người quá đáng!”
Châu Nhi bị dọa đến giật cả mình, chân mềm nhũn, “thình thịch” quỳ dưới đất, cầu xin quản sự ma ma: “ma ma, nàng ta là người mới, không biết quy tắc, người đại lượng hải hà tha cho nàng ấy đi, nếu không hôm nay nô tì thay nàng ấy tưới hết chỗ Liên Đường này.”
Đối diện với cầu xin của Châu Nhi, quản sự ma ma căn bản không quan tâm, mụ ta nhìn người đang quỳ dưới đất cười lạnh một tiếng, không đợi Châu Nhi nói hết đã nói: “ngươi im miệng cho ta! Ngươi là thứ gì? Ở đây đến phiên ngươi nói chuyện?”
Châu Nhi thấy cầu tình không thành, vội lén lén kéo góc áo Ưu Vô Song, sợ hãi nói: “ngươi mau xin lội ma ma đi, nhanh lên!”
tuy nhiên, Ưu Vô Song không thèm để ý hành động của Châu Nhi, mắt trừng trừng tức giận nhìn quản sự ma ma, cười lạnh một tiếng: “xin lỗi? Mụ ta là cái thá gì? Muốn ta xin lỗi mụ? Ta sợ ta quỳ xuống, mụ ta không dám nhận, sẽ tổn thọ mụ ta đấy!”
Nàng vốn là một cảnh sát tính tình bộc trực, thường ngày xem thường nhất loại hồ giả uy hổ, tiểu nhân kiêu căng ác độc, hôm nay, quản sự ma ma gây khó dễ cho nàng như vậy và còn định dùng tư hình với nàng, nếu nàng không cho mụ ta biết mặt thì còn đâu là thiên lí nữa!
Nghĩ tới các vết đánh ngang dọc lẫn lộn, khiến người khác kinh sợ của Châu Nhi, lòng nàng như bị cơn lửa nóng thiêu đốt.
Quản sự ma ma thấy Ưu Vô Song mặt không chút sợ hãi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nhưng mụ ta rất nhanh định tâm lại, Ưu Vô Song là người Lí ma ma bảo mụ ta xử lí, chắc chắn không có bối cảnh gì, chẳng qua chỉ là một a hoàn không sợ chết thôi!
Nghĩ vậy, quàn sự ma ma cười lạnh một tiếng, lớn bước đi đến trước mặt Ưu Vô Song, giơ tay lên cao giáng xuống mặt nàng.
Châu Nhi che mặt không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, nếu như thái độ vủa Ưu Vô Song cứng đầu như vậy, nhất định sẽ bị Lí ma ma đánh một trận nhừ tử như nàng ta lúc trước.
 
Chương 37: A hoàn cũng không dễ ức hiếp (1)


Tuy nhiên, tiếng tát mà Châu Nhi suy đoán lại không vang lên mà ngược lại đột nhiên vang lên tiếng thét như giết heo của quản sự ma ma (PP:tiếng hét kinh dị thiệt =o=)
Châu Nhi có chút nghi ngờ ngẩn đầu lên, chỉ thấy Ưu Vô Song vốn sẽ bị đánh thần sắc cực kì bình thản dứng tại chỗ, còn quản sự ma ma khi nãy hung hăng đánh người giờ lại nằm dưới đất đau khổ than vãn.
Thấy cảnh ấy, Châu Nhi ngẩn cả người, nàng ta không biết sự việc sao lại như vậy nhưng mà nàng ta biết nhất định là có liên quan đến a hoàn mới đến.
Nàng ta vốn là người tâm tư khép kín, khi nãy vì Ưu Vô Song cầu xin thật sự không phải bị nàng thuyết phục mà là vì nàng ta hiểu rõ con người quản sự ma ma, nàng càng cầu xin cho Ưu Vô Song, quản sự ma ma sẽ càng làm khó Ưu Vô Song, như vậy sẽ không thèm quan tâm đến nàng ta.
Việc này không thể trách nàng ta ít kỉ, chỉ vì hôm nay nàng ta mới quen biết Ưu Vô Song, thậm chí ngay cả tên còn không biết thì làm sao nàng ta vì Ưu Vô Song mà cầu xin? Hơn nữa trước khi Ưu Vô Song đến đây, người duy nhất bị quản sự ma ma làm khó là nàng ta, nếu như Ưu Vô Song đến đây, nếu như có thể chuyển toàn bộ sự chú ý của quản sự ma ma lên người Ưu Vô Song thì ngày tháng sau này của nàng ta không phải sẽ tốt đẹp hơn?
Nhưng mà nàng ta lại không hề nghĩ tới, thô sứ a hoàn mới đến Ưu Vô Song này quả không đơn giản, nàng dưới quyền của quản sự ma ma nhưng lại dám phản kháng lại, một a hoàn bình thường tuyệt đối không có gan này, nhìn nàng không chút hoang mang, khí chất như vậy tuyệt nhiên không phải là một a hoàn bình thường.
Quản sự ma ma nhìn Ưu Vô Song với ánh mắt oán độc, giận đùng đùng nói với hai thô sứ a hoàn đang đứng ngẩn người: “phản rồi phản rồi! Các ngươi đều chết hết rồi sao? Còn không mau đến dìu ta dậy?”
Hai thô sứ a hoàn giờ mới hoàn hồn, vội vàng bước lên trước dìu mụ ta dậy.
Còn Ưu Vô Song thần thái vẫn ung dung, chỉ dựa vào chút võ công của lão bà a hoàn ấy mà muốn xử lí nàng? Hứ! Đúng là nằm mơ!
Mụ ta nhìn thấy thần sắc điềm đạm ung dung của Ưu Vô Song, tức đến nỗi suýt nữa ói ra máu, mụ ta trở thành ma ma bao lâu nay, trước nay chỉ có mụ ta ức hiếp người khác, nào có ai dám ức hiếp mụ? Hôm nay, mụ không những bị người ta vô cớ đánh ngã xuống đất, mà người làm việc vậy chỉ là một a hoàn, cơn giận này sao mụ nuốt trôi được?
Lập tức, mụ đẩy mạnh hai a hoàn dìu mình ra, hét: “bắt ả tiện nhân này lại cho ta! Lão nương không tin, hôm nay ả có thể thoát khỏi tay lão nương?”
Hai a hoàn sau khi nghe thấy lời của quản sự ma ma, bốn mắt nhìn nhau, khẽ do dự một lúc, sau đó lao về phía Ưu Vô Song.
Nàng sau khi nghe thấy lời của mụ ta, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười kinh bỉ, nàng đợi hai a hoàn ấy đến gần, đột nhiên đưa cao chân, đá ngã một a hoàn trong số ấy với tốc độ nhanh nhất, sau đó một cước đá sau đẹp mắt, ả a hoàn còn lại cũng bị nàng xử lí.
 
Chương 38: A hoàn cũng không dễ ức hiếp (2)


Khi đã hoàn tất mọi việc, Ưu Vô Song phủi phủi tay, đi về phía mụ quản sự ma ma đã bị dọa đến ngẩn cả người.
Quản sự ma ma sợ đến cơ thể không ngừng run rẩy, thấy nàng bước tới gần, giọng run bảo: “ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta…ta là quản sự ma ma ở đây, nếu ngươi dám làm gì với ta, vương gia nhất định không tha cho ngươi!”
Nghe thấy lời quản sự ma ma vừa nói, Ưu Vô Song lộ ra nụ cười tựa ác ma, bước đến gần mụ, dùng ta nắm lấy cằm của mụ, lạnh lùng nói: “ngươi yên tâm, ta bây giờ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi lần sau còn dám ức hiếp người thì đừng trách ta ác độc!”
Những lời này của nàng chỉ là dọa mụ quản sự ma ma thôi, nàng thân là cảnh sát, sao lại có thể giết người? Nàng nói vậy chẳng qua vì mụ ta đối xử với người khác tàn nhẫn, nếu không dọa như thế thì có hiệu quả nhất!
Quả nhiên, quản sự ma ma bị dọa đến mặt trắng bệt, run rẩy nói: “ta không dám nữa, sau này không dám nữa!”
thấy bộ dạng sợ sệt của quản sự ma ma, nàng thảo mãn cười nhẹ, lãnh đạm nhìn mụ ta một cái, nói: “vậy hôm nay ta có cần tưới chỗ hoa ấy không?”
Quản sự ma ma vội vàng đáp: “không cần, không cần, ngươi mới đến đây, hãy làm quen trước, hôm nay ngươi không cần làm gì cả!”
Nàng cười nhẹ một tiếng: “tốt lắm, vậy hôm nay để Châu Nhi bồi ta ‘làm quen’ hoàn cảnh mới nhé!”
Mụ ta đâu có dám nói không chứ? Vội vàng gật đầu nói: “được được, cứ để ả bồi ngươi!”
Khuôn mặt và chiếc miệng của quản sự ma ma thật sự khiến nàng cảm thấy kinh tởm, nay mục đích đã đạt được thì nàng không cần phải tiếp tục nhìn nữa, liền nói: “được rồi! Ngươi cút được rồi! Nhưng mà, ngươi đừng hòng giở trò su lưng ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi!”
Mụ ta bây giờ hận đến mức muốn lập tức rời khỏi, nào có dám nói thêm lời nào? Sau khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song lập tức chạy như lấy mạng, cùng với hai a hoàn nhanh chóng rời khỏi.
Lúc đầu trong lòng mụ còn oán Lí ma ma không nên đem ả hung thần này đến khuôn viên.
Nhưng đột nhiên nghĩ ra Lí ma ma là quản gia của vương phủ, bà ta muốn hại một người thì còn dễ hơn quản sự ma ma của khuôn viên này nhiều, vậy thì hà tất mượn tay mụ xử lí một thô sứ a hoàn? Bà ta làm vậy nhất định có nguyên nhân, nhất định thô sứ a hoàn ấy không đơn giản như ngoài mặt, ngay cả bà ta cũng quản không được ả này nên mới muốn mượn tay mụ xử lí ả!
Nghĩ tới đây, mụ càng oán hận Lí ma ma thêm vài phần, tự mình mụ không dám đắc tội với người khác, nếu muốn mụ đắc tội vậy không phải là hại mụ sao?
Thấy dáng vẻ khẩn trương rời khỏi của mụ quản sự ma ma, Ưu Vô Song cười đắc ý, nói với Châu Nhi vẫn đang ngẩn ngơ quỳ dưới đất kia: “ổn rồi! Đứng dậy đi! Sau này có ta đây không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu!”
Dứt lời, Ưu Vô Song kéo Châu Nhi dậy, sau đó kéo nàng ta đi về phía biển hoa mênh mông, ruồi phiền phức đã bị đuổi đi, cảnh sắc ở đây đẹp như vậy, sao nàng có thể bỏ qua được?”
Tuy nhiên, Ưu Vô Song không hề biết rắng, hành động khi nãy của nàng, đã hoàn toàn lọt vào mắt của một người, người ấy ẩn thân trong âm ảnh, dõi theo hình bóng dần đi xa của Ưu Vô Song, lộ ra vẻ trầm ngâm suy ngẫm.
 
Chương 39: Mạc y nhân


Phủ thái tử
Thư phòng được sự bố trí giản dị thanh lịch, nhưng lại cực trang nhã khiến người khác có cảm giác thoải mái, một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào màu mực (PP: màu đen) thân người cao lớn đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Một trận tiếng bước chân nhẹ truyền lại, một người thanh niên mặc áo bào xám đậm bước vào, chỉ nhìn người nam nhân đang đứng bên cửa sổ ôm quyền cúi chào, thài thái cung kính nói: “thuộc hạ khấu kiến thái tử gia”
Vị mạc y nhân ấy vốn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục ngắm cảnh sắc bên ngoài, lãnh đạm nói: “sao rồi?”
Vị thanh niên mặc y phục màu xám đáp: “thuộc hạ theo sự phân phó của thái tử gia quan sát tân thất vương phi một thời gian, thuộc hạ phát hiện, thất vương phi ấy tuy hành sự có chút điên khùng nhưng thuộc hạ cho rằng, nàng ấy không phải là thần trí bất minh!”
Nghe thấy lời nói ấy của người nam nhân áo xám, vị mạc y nhân cuối cùng cũng quay người lại, chỉ thấy nhãn mày tựa họa, tuẩn mĩ phi thường nhưng ngũ quan khắc sâu, kém hơn Lãnh Như Tuyết vẻ đẹp âm nhu, nhưng lại thêm phần lạnh lùng và phiêu diêu.
Đôi mắt mạc y ngưng lại trên người vị thanh niên áo xám, nhíu nhíu mày, hỏi: “sao lại nói thế?”
Người áo xám nói: “thất vương phi mà thuộc hạ đã gặp qua phủ thừa tướng và thất vương phi bây giờ căn bản là hai người khác nhau, khi thái tử gia cầu thân với phủ thừa tướng, thuộc hạ từng ba lần đột nhập vào phủ thừa tướng, nhưng mà khi ấy thất vương phi trong mắt thuộc hạ thật sự là một người thần trí bất minh, nhưng thuộc hạ cảm thấy kì lạ, từ khi thành thân với thất vương gia, thất vương phi như biến thành một người khác hẳn căn bản không phải là người thần trí bất minh, vả lại nàng ấy dường như là cao thủ không lộ diện, nàng ấy thậm chí có thể trong một chiêu khiến cao thủ có danh như thất vương gia ngã xuống đất. Hơn nữa võ công của nàng ấy rất lạ, ngay cả thuộc hạ cũng không nhìn ra được. Và không biết có phải thuộc hạ nhìn nhầm không, thuộc hạ cảm thấy, thất vương phi này không giống với lời đồn bên ngoài là yêu thất vương gia sâu đậm, thuộc hạ nhìn thấy ánh mắt của thất vương phi đối với thất vương gia là kinh miệt và nhạo báng.”
Nghe thấy lời của vị nam nhân áo xám, mạc y nhân có chút ngạc nhiên nhíu nhíu mày, trầm giọng: “ngươi chắc chắn người không nhìn nhầm chứ? Nàng ta thật sự là cao thủ không lộ diện?”
Vị nam nhân áo xám gật gật đầu, trả lời: “thuộc hạ không nhìn nhầm, hơn nữa nàng ấy có thể một chiêu hạ gục đứng trong mười vị cao thủ của Tây Diệm hoàng triều như thất vương gia, điểm này ngay cả thuộc hạ còn làm không được, như vậy nói rõ, võ công của thất vương phi còn cao hơn cả thuộc hạ.”
Mạc y nhân khẽ gật gật đầu, trầm tư một lúc, hoài nghi nói: “vậy thì lạ thất, như bổn thái tử biết, thất vương phi này từ nhỏ đã bị bạo bệnh troở nên thành trí bất minh, mà nay lại như biến thành một người khác, không lẽ, bao năm nay, nàng ấy luôn giấu kín bản thân? Sao nàng ta phải làm vậy?”
 
Chương 40: là ai tự ngáng chân mình


Nghe thấy lời của vị mạc y nhân, vị thanh niên áo xám trầm tư một lúc, đột nhiên đáp: “thái tử gia, có lẽ tất cả việc này có liên can đến mẫu tử thái tử phi? Như thuộc hạ biết, mẫu thân của thất vương phi lìa trần khi thất vương phi còn nhỏ, còn mẫu thân của thái tử phi là một người cực kì hà khắc so đo, có lẽ thất vương phi khi ấy tuổi nhỏ không thể không giả điên để bảo vệ bản thân!”
Mạc y nhân khẽ gật đầu, ý là nhận thấy sự việc giống như vị nam nhân áo xám, nói: “nếu như là vậy thì mọi việc còn có vẻ ổn. Ưu Lạc Nhạn tâm địa thâm sâu, ngay cả thân tỷ tỷ cũng tính toán, mẫu thân ả ta thiết nghĩ cũng là ngươi tâm địa thâm sâu, nếu như không giả điên thì e rằng sống không đến hôm nay! Được rồi, Li Hồn, ngươi hãy nói cho bổn thái tử nghe những gì ngươi thấy và nghe trong thất vương phủ mấy ngày nay đi.”
“Vâng.” Li Hồn gật gật đầu, sau đó bắt đầu kể cho mạc y nhân nghe những gì mình thấy và nghe trong thất vương phủ.
Khi nghe hết tất cả những gì Li Hồn kể, mạc y nhân bấ giác có chút bất ngờ, đôi môi lạnh lùng khẽ cong lên mang vị đùa cợt, nói: “xem ra, thất vương phi này quả là thú vị, một nữ tử khiên cường như vậy, ở vương triều Tây Diệm này rất ít gặp, khi ấy nếu như cưới nàng ấy, ắt hẳn bây giờ rất thú vị rồi.”
Nghĩ đến vẻ ngoài điên khùng nhưng thật chất là thiếu nữ cực kì thông minh, gương mặt không chút cảm xúc của Li Hồn lộ ra nụ cười, nói: “thái tử gia, người hối hận khi ấy không lật tẩy âm mưu của thái tử phi?”
Mạc y nhân cười nhẹ, nói: “hồi hận thì không cần thiết, Ưu Vô Song này tuy thú vị hơn muội muội của nàng ấy nhiều nhưng bổn thái tử nghe nói, nàng ta diện mạo xấu xí, còn Ưu Lạc Nhạn tuy rằng tâm địa thâm sâu, có tâm kế nhưng lại xinh đẹp như hoa, là đệ nhất mĩ nữ của vương triều Tây Diệm, tuy rằng bổn thái tử không coi trọng diện mạo của nữ nhân, nhưng nếu có một thái tử phi diện mạo xấu xí, như vậy không phải sẽ bị thiên hạ chê cười?”
Nghe thấy mạc y nhân nói thế, Li Hồn khẽ do dự, tuy định nói cho vị mạc y nhân này biết Ưu Vô Song thật sự dung mạo nghiêng thành nhưng không biết tại sao, Li Hồn ngập ngừng một lúc, cuối cùng không nói ra, bây giờ Ưu Vô Song trở thành thất vương phi còn về nàng ấy có diện mạo thế nào, đối với thái tử gia, đã không quan trọng nữa.
Thần thái do dự đó của Li Hồn vốn không thoát khỏi cặp mắt của mạc y nhân, mạc y nhân lãnh đạm nhìn Li Hồn, nói: ‘Li Hồn, ngươi có gì muốn nói sao?”
Li Hồn khẽ sửng sốt, sau đó rất nhanh đáp: “thái tử gia, mấy ngày trước, thuộc hạ nhìn thấy thái tử phi và thất vương gia tại nơi thanh vắng của ngự hoa viên tương ngộ, thất vương gia đối với việc thái tử phi lên nhầm kiệu hoa rất phẫn nộ, nhưng mà sau đó ngài ấy tin lời của thái tử phi, thiết nghĩ ngày tháng sau này của thất vương phi sẽ không tốt đẹp rồi!”
Mạc y nhân khẽ cười, nói: “thất vương phi ấy không phải là người hiền lành, nàng ấy đủ thông minh để bảo vệ chính mình, còn Như Tuyết bổn thái tử rất hiểu hắn, bổn thái tử không cho rằng hắn sẽ giết một nữ nhân thú vị vậy! Được rồi, Li Hồn, ngươi lui ra trước đi, hãy tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của Ưu Vô Song cho bổn thái tử, bổn thái tử sẽ đợi xem kịch hay!”
Nói đến đây, vị mạc y nhân ngập ngừng, sau đó cười nhẹ: “nghĩ lại khi ấy Lãnh Như Tuyết bày kế để bổn thái tử cưới một ả ngốc làm phi tử, hắn nhất định không ngờ rằng, hắn khiêng đá nhưng lại tự ngán chân mình nhỉ?”
 
Chương 41: thái tử Lãnh Như Băng


Li Hồn nghe thấy lời của mạc y nhân, khẽ sửng sốt nhưng lại không nói gì, sâu thẳm trong thâm tâm lại tiếc thay cho mạc y nhân, nếu như thái tử gia biết được thất vương phi ấy không những thông minh, mà còn có dung mạo xinh đẹp hơn Ưu Lạc Nhạn, ngài ấy sẽ thế nào?
Ngài ấy có hối hận khi thành thân không lật tẩy âm mưu của Ưu Lạc Nhạn, và đem thất vương phi thông minh xinh đẹp đẩy vào lòng thất vương gia không?
Không biết tại sao, trong lòng Li Hồn bỗng cảm thấy thái tử gia sau này nhất định sẽ vì sai lầm khi ấy mà hối hận, bởi vì, trong mắt Li Hồn, thất vương phi ấy không những dung mạo xinh đẹp hơn Ưu Lạc Nhạn mà còn thông minh hoạt bát, là một nữ nhân khiến cho người khác không nhịn nổi muố nâng niu trong tay mà sủng nịnh.
Li Hồn nghĩ tới đó, bất giác trong tâm thở dài một tiếng, sau đó nói với vị mạc y nhân: “thái tử gia, thuộc hạ cáo từ trước!”
Kẽ môi vị mạc y nhân mang theo nụ cười lãnh đạm, quơ quơ tay, xem là đồng ý yêu cầu của Li Hồn.
Sau khi Li Hồn rời khỏi: mạc y nhân đột nhiên hô to: “người đâu.”
Rất mau, sau tiếng hô của mạc y nhân, một vị thái giám từ ngoài cửa bước vào, hành lễ với mạc y nhân, nói: “thái tử có gì phân phò?”
Mạc y nhân lãnh đạm nói: “đi gọi thái tử phi đến đây, cứ nói bổn thái tử có lời muốn nói với nàng ta!”
Rất nhanh, tiểu thái giám lại tuân mênh lui xuống.
Không lâu sau, một trận bước chân nhẹ truyền lại, cửa thư phòng bị người ta từ từ mở ra, một nữ tử mĩ lệ kiêu nhu bước vào, nàng ta chính là muội muội của Ưu Vô Song, đương kim thái tử phi, Ưu Lạc Nhạn.
Gương mặt mĩ lệ của Ưu Lạc Nhạn mang theo nụ cười kiêu nhu, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh vị mạc y nhân, dịu dàng nói: “Như Băng, chàng gọi thiếp đến có việc gì?”
Mạc y nhân chính là đại hoàng tử của vương triều Tây Diệm, cũng là đương kim thái tử Lãnh Như Băng. Người này dung mạo tuấn mĩ, tính cách lãnh đạm nhưng ôn nhu, đối xử với người khác ôn văn hữu lễ, tuy không tuấn mĩ như đệ đệ cùng cha khác me Lãnh Như Tuyết, nhưng mà vì tính cách ôn hòa và là đương kim thái tử cho nên Lãnh Như Băng cơ hồ là người tình trong mộng của các nữ tử vị hôn của vương triều Tây Diệm.
Lãnh Như Băng nhìn Ưu Lạc Nhạn, cười mỉm nói: “Lạc Nhạn , nàng đến rồi à, đến đây, ngồi xuống nào!”
Dứt lời, hắn ta đứng dậy, ôn nhu kéo lấy tay Ưu Lạc Nhạn, đưa nàng ta dến một bên của chiếc ghế nệm ngồi xuống.
Ưu Lạc Nhạn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú góc cạnh phân minh của Lãnh Như Băng, trong phút chốc như bị hớp hồn, người nam nhân này, tuy không tuấn mĩ như Lãnh Như Tuyết nhưng hắn ta lại thu hút nàng ta hơn Lãnh Như Tuyết, bởi vì hắn ta là một nam nhân thuần thục, và hắn ta và Lãnh Như Tuyết không giống nhau ở chỗ, sự ôn nhu và đa tình của hắn là thứ mà Lãnh Như Tuyết không có.
Lãnh Như Tuyết quả thật tuấn mĩ không ai sánh bằng nhưng mà tính cách hắn nóng nẩy, không biết phong tình, cứ như một thiếu niên chưa thuần thục, còn Lãnh Như Băng lại đối đãi người ôn nhu, và biết làm cho nữ nhân vui lòng, hắn ta là một nam nhân thuần thục thực sự!
Nghĩ vậy, Ưu Lạc Nhạn bỗng vô cùng may mắn khi ấy sai người đánh ngất ả ngốc Ưu Vô Song, sau đó thay ả ngồi vào kiệu hoa của nam nhân này, nếu không, nàng ta không những mất đi vinh hoa phú quý và thân phận cao quý cao cao tại thượng sau này, mà còn mất đi sự dịu dàng của người nam nhân này!
 
Chương 42: kiến nghị có dụng tâm khác


Lãnh Như Băng không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của Ưu Lạc Nhạn, khuôn mắt tuấn tú thoáng qua tia cười nhạo, nhưng rất nhanh phục hồi sự ôn như dịu dàng, quan tâm hỏi: “Lạc Nhạn, nàng sao thế?”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, Ưu Lạc Nhạn cười kiêu nhu, dịu dàng đáp: “Như Băng, chàng có lời muốn nói với thiếp?”
Ánh mắt Lãnh Như Băng chợt thoáng qua tia đùa cợt, nói: “Lạc Nhạn, bây giờ cách này đại hôn của chúng ta đã khá nhiều ngày rồi nhỉ?”
Ưu Lạc Nhạn khẽ sửng sốt, vốn không hiểu tại sao Lãnh Như Băng lại đột nhiên nhắc vấn đề này, nàng ta gật gật đầu, đáp: “vâng, sao thế?”
Lãnh Như Băng đột ngột cười mỉm, nhìn Ưu Lạc Nhạn nói: “tỉ muội hai người cùng một ngày xuất giá, nàng gả cho bổn thái tử trở thành thái tử phi, tỷ tỷ nàng cũng trở thành chính phi của thất hoàng đệ, cũng sắp đến sinh khắc (tức sinh nhật) của nàng, hay là làm một buổi tiệc, mời thất hoàng đệ và tỷ tỷ nàng cùng quây quần bên nhau!”
Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt Ưu Lạc Nhạn thoáng qua tia hoang mang, nhưng nàng ta rất nhanh định thần lại, dịu dàng nói với Lãnh Như Băng: “bây giờ tỷ tỷ và thất hoàng đệ đang tân hôn, thiếp là muội muội, làm sao dám làm đến phiền hạnh phúc của tỷ tỷ? Hơn nữa sinh khắc của thiếp cũng không cần phải kinh động đến người khác!”
nhưng Lãnh Như Băng không đợi Ưu Lạc Nhạn nói hết, đã ngắt lời nàng ta, nói: “Lạc Nhạn, điều nàng nói, bổn thái tử đều biết, nhưn nàng là thái tử phi của bổn thái tử, qua sinh khắc sao có thể làm qua loa? Buổi tiệc sinh khắc nhất định phải làm, nàng và tỷ tỷ nàng tỷ muội tình thâm, sao có thể không mời nàng ấy đến chúc mừng nàng? Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy! Ta sẽ phái người đưa thư mời đến cho thất hoàng đệ.
Ưu Lạc Nhạn nghe lời nói của Lãnh Như Băng trong lòng càng bất an, nàng ta không muốn nhanh chóng như vậy gặp mặt Lãnh Như Tuyết, vì buổi tiệc này là dưới sự quan sát cua Lãnh Như Băng, tính cách manh động như Lãnh Như Tuyết, nàng ta sợ đến lúc đó sẽ bị Lãnh Như Băng nhìn ra mối quan hệ giữa nàng ta và Lãnh Như Tuyết.
Nghĩ tới đây, Ưu Lạc Nhạn chỉ còn cách mặt dày nói: :Như Băng, tỷ tỷ thiếp từ nhỏ thần trí bất minh, thiếp sợ…”
Lãnh Như Băng không đợi nàng ta nói hết, đột nhiên dang tay ôm Ưu Lạc Nhạn vào lòng, nói: “Lạc Nhạn, việc của tỷ tỷ nàng, ta cũng đã nghe qua, nhưng có thất hoàng đệ ở đó thi không có việc gì đâu! Được rồi, Lạc Nhạn, việc này cứ như vậy đừng nói gì nữa nhé!”
Trong lòng Ưu Lạc Nhạn có vạn phần không tình nguyện nhưng lại không nói được gì, nếu như nàng ta tiếp tục khước từ nhất định Lãnh Như Băng sẽ sinh nghi.
Nàng ta trầm tư một lúc, đột nhiên ngẩn đầu nói: “Như Băng, đến lúc ấy, chàng có thể để thiếp đơn độc nói chuyện cùng tỷ tỷ chứ?”
Lãnh Như Băng tự khắc biết được tâm tư của Ưu Lạc Nhạn, Ưu Lạc Nhạn muốn thừa cơ rời khỏi không muốn gặp mặt Lãnh Như Tuyết, nếu như hắn ta đồng ý, như vậy, vở kịch ấy sẽ vô vị rồi?
Nghĩ vậy, Lãnh Như Băng khẽ mỉm cười nói: “việc này đến lúc ấy nói tiếp! Được rồi, Lạc Nhạn, hôm nay bổn thái tử có chút sự vụ trong triều phải xử lí, nàng lui xuống trước đi.”
Ưu Lạc Nhạn tuy tâm biết nhưng lại không thể tiếp tục nói gì, cho nên đành không chút cam tâm lui xuống.
 
Chương 43: Tâm tư của Liễu Yên Nhiên



Liễu viện.
Trong đai sảnh Liễu viện được bố trí tinh xảo, Liễu Yên Nhiên đang ưu nhã ngồi sau cổ cầm, nhẹ nhàng chơi cổ cầm, âm thanh ấy tựa nước chảy từ trên ao xuống, khiến người nghe tâm thần thoải mái.
Lãnh Như Tuyết lúc này đang nằm trên nhuyễn tháp, trong tay cầm một ly Diệp thanh thơm nồng, đang nhíu nửa mắt thưởng thức âm thanh tuyệt vời ấy.
Cuối cùng, dư âm oong oong cũng kết thúc, một khúc ca đã tận.
Lãnh Như Tuyết mở mắt, đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng vỗ tay, khen: “Yên Nhiên, cầm nghệ của nàng lại tiến bộ nữa rồi, quả không hổ sanh là đệ nhất tài nữ Liễu Yên Nhiên!”
Liễu Yên Nhiên cười một tiếng, sau đó đứng dậy, bước đến bên Lãnh Như Tuyết, dựa người vào lòng Lãnh Như Tuyết, kiêu giọng đáp: “Cám ơn vương gia đã khen ngợi, chỉ cần vương gia thích là được.”
Khóe môi Lãnh Như Tuyết khẽ cong lên nụ cười tà mị, dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Liễu Yên Nhiên lên, nói: “bổn vương phát giác, bổn vương ngày càng thích nàng rồi!”
Liễu Yên Nhiên mặt cười như hoa, ánh mặt thoáng qua ánh nhìn không dễ nhận ra, đột nhiên nói: “vương gia, hay là chúng ta đi dạo trong phủ nhé?”
Lãnh Như Tuyết điểm nhẹ mũi Liễu Yên Nhiên, nói: “được, nàng nói xem muốn đi dạo ở đâu?”
Liễu Yên Nhiên đột ngột cười đáp: “Yên Nhiên sáng nay nghe hạ nhân trong phủ nói, Liên Đường khuôn viên đã nở, vương gia, hay là người bồi thiếp đi xem Liên đường được không?”
Nghe thấy lời đề nghị của Liễu Yên Nhiên, Lãnh Như Tuyết bất giác khẽ nhíu nhíu mày, ả điên ấy bị hắn đày đến khuôn viên trở thành thô sứ a hoàn đã mấy ngày rồi, hắn một mực không màng đến, cũng tốt, nhân cơ hội này, đi xem xme ả điên ấy như thế nào rồi!
Không biết bây giờ ả nhìn thấy ta, có đau khổ than khóc, xin bổn vương tha cho ả?
Nghĩ đến đây, Lãnh Như Tuyết cơ hồ nhịn không nổi cười thành tiếng, không biết tại sao, hể nghĩ đến tình cảnh ả điên ấy than khóc cầu xin hắn xin tha, hắn liền nhịn không được cười, cảm thấy trong lòng cực kì thoải mái!
Nghĩ thế, Lãnh Như Tuyết một khắc cũng ngồi không yên, hắn đứng nhanh từ nhuyễn tháp dậy, sau đó vỗ vỗ vai Liễu Yên Nhiên, nói: “vậy chúng ta đến khuôn viên nào!”
Dứt lời, hắn không thèm quan tâm đến Liễu Yên Nhiên, bước lớn bước ra ngoài cửa. Hắn bây giờ nóng lòng muốn trông thấy bộ dạng ả điên ấy đau khổ kêu khóc!
Thấy bộ dạng nóng lòng của Lãnh Như Tuyết, Liễu Yên Nhiên bất giác sửng sốt.
Ả ta vì biết được vương phi ngốc bị Lãnh Như Tuyết đày đến khuôn viên trở thành thô sứ a hoàn, nên mới cố ý đề nghị với Lãnh Như Tuyết việc đến khuôn viên thưởng hoa, mượn cơ hội sỉ nhục và ức hiếp vương phi ngốc kia.
Ả ta vốn sợ rằng Lãnh Như Tuyết sẽ không đáp ứng, nhưng không liệu đến Lãnh Như Tuyết không những rất đơn giản đồng ý mà hắn còn thể hiện bộ dạng nóng lòng nữa.
 
Chương 44: Tiên nữ trên xích đu


Khuôn viên.
Từng mảng từng mảng Liên Đường đang nở rộ, mảng Liên Đường phảng phất nhìn không thấy biên tựa như ngịn lửa đang rạo rực, theo từng cơn gió thổi nhẹ, vũ điệu vũ động lòng người.
Trong không khí càng tràn ngập hương thơm nồng của hoa.
Cách mảng Liên Đường đỏ không xa, dưới một gốc cây mai nở đầy hoa mai, bất khắc truyền lại từng tiếng cười thanh thúy.
Chỉ thấy cây mai nở đầy hoa kia buộc một bộ xích đu ( từ xưa là thiên thu, nhưng nghe sao giống chỉ người chết quá nên Phi Phi xài từ hiện đại ^__^), một thiếu nữ ưu tựa tinh linh tức thời đang ngồi trên xích đu, bị một thiếu nữ đẩy lên cao, tiếng cười thanh thúy ấy đích thị phát ra từ vị thiếu nữ đang ngồi trên xích đu.
Đúng lúc Lãnh Như Tuyết đang cùng Liễu Yên Nhiên đi đến khuôn viên, nhìn thấy tình cảnh ấy, Lãnh Như Tuyết cơ hồ bị tiếng cười thanh thúy của vị thiếu nử ấy cuốn hút, hắn dừng bước chân, nhìn về hướng vị thiếu nữ dang đung đưa trên xích đu, tuy chỉ nhìn từ xa nhưng trong chớp mắt Lãnh Như Tuyết lại có cảm giác như chạm phải điện, lặng cả người.
Chỉ thấy vị thếu nữ ấy mày mục tựa họa, mục tựa thu thủy, mày tựa viễn sơn, làn da trắng nõn dưới ánh sáng mặt trời cơ hồ như phát tán ra ánh hào quang, còn nụ cười thuần khiết trên mặt nàng có phần nghịch ngợm tựa như tinh linh, nàng lúc này ngồi trên xích đu giống như vị tiên nữ khiến người ta động lòng.
Lãnh Như Tuyết qua hồi lâ, mới không dám tin mà dụi dụi mắt mình, khẳng định lần nữa mình không nằm mơ, trong lòng bất giác dâng lên hoài nghi.
Hạ nhân trong phủ tuy hắn không biết hoàn toàn, nhưng cũng gắp không ít, nhưng mà hắn khẳng định, hắn tuyệt đối chưa hề gặp qua vị thiếu nữ ngồi trên xích đu kia, nhìn thấy y phục thô sứ a hoàn trên người nàng, hiển nhiên nàng là một thô sứ a hoàn trong khuôn viên, nhưng một thô sứ a hoàn vào lúc này đung đưa xích đu? Quản sự ma ma này làm việc kiểu gì thế?
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của vị thiếu nữ ấy, đâu có giống một thô sứ a hoán? Một thô sứ a hoàn có gan chơi đùa vào lúc này sao?
Còn Liễu Yên Nhiên đi bên cạnh Lãnh Như Tuyết nhìn thấy hắn ngẩn ngơ xuất thần nhìn đứa a hoàn trên xích đu, trong lòng bỗng nhiên có chút không vui, sau khi ả ta nhìn thấy dung mạo của vị thiếu nữ trên xích đu, cảm giác bất an và đố kị bỗng dâng lên.
Bởi vì vị thiếu nữ đang đung đưa trên xích đu ấy quá xinh đẹp, nụ cười trên mặt nàng ta thuần khiết tựa như tiên nữ, khiến ả hổ thẹn trước nàng ta.
vị thiếu nữ ngồi trên xích đu ấy chính là Ưu Vô Song, bây giờ nàng đang rất vui, cho nên không phát hiện sự xuất hiện của Lãnh Như Tuyết, nàng nhìn Châu Nhi, cao hứng nói: “Chau Nhi, ngươi đẩy mạnh chút nào!”
Châu Nhi đang định nói chuyện, bỗng nhìn thấy hình bóng Lãnh Như Tuyết và Liễu Yên Nhiên, bị dọa đến khụy cả chân, suýt chút ngã xuống đất
 
Chương 45 : Bỏ chạy


Ưu Vô Song vốn không nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, cho nên thấy Châu Nhi kho6ngtie61p tục đẩy xích đu, cảm thấy kì lạ, liền hoài nghi mà hỏi: “Châu Nhi, ngươi sao thế?”
Châu Nhi sắc mặt trắng bệt, nàng ta không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên giữ lấy chiếc xích đu của Ưu Vô Song, run rẩy nói: “Vô Song, vương…vương gia và Liễu thị nhân đến rồi”
Vương gia? Ưu Vô Song nhe thấy lời nói củ Châu Nhi bất giác bị dọa đến giật cả mình, nàng nhanh chóng nhảy từ trên xích đu xuống, giữ chặt lấy tay áo Châu Nhi, gấp gáp hỏi: “hắn ở đâu?”
Châu Nhi run rẩy, chỉ tay về hướng sau lưng Ưu Vô Song.
Trong lòng Ưu Vô Song dự thấy sự việc không ổn, nàng quay lại quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lãnh Như Tuyết và mĩ nhân đang tức đến đen của mặt đang bước vào cửa của khuôn viên, lúc này họ đang nhìn nàng chằm chằm.
Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song bị dọa đến hồn siêu phách lạc, nàng nghĩ cũng không nghĩ lập tức kéo lấy áo Châu Nhi, vội vàng nói: “chạy mau, ngươi còn đứng đó làm gì?”
Phản ứng của Ưu Vô Song nằm ngoài dự đoán của Châu Nhi, nàng ta cho rằng, Ưu Vô Song cả gan kiêu ngạo trước mặt quản sự ma ma, nhất định có quan hệ gì với vương gia, nhưng mà, nàng ta không ngờ rằng, Ưu Vô Song hễ thấy vương gia như thấy quỷ vậy, lập tức kéo lấy nàng ta chạy.
Trong lòng nàng ta tuy hoài nghi, nhưng lại không tự chủ mà chạy theo Ưu Vô Song.
Khắp khuôn viên đều là Liên Đường cao hơn nửa người, và còn lại từng mảng từng mảng lớn, cho nên, Ưu Vô Song nhanh trí kéo lấy Châu Nhi chui vào biển Liên Đường, cộng thêm dáng người họ vốn nhỏ bé, rất nhanh, hình bóng của họ đã biến mất trong biển hoa đỏ rực ấy.
Lãnh Như Tuyết không ngờ rắng, vị thiếu nữ mĩ miều tựa tinh linh ấy khi nhìn thấy mình, một lời cũng không nói đã chạy mất tiêu.
Vả lại, biểu hiện khi thấy hắn cứ như nhìn thấy ma, hắn đường đường là thất vương gia tuấn mĩ nhất vương triều Tây Diệm, bộ hắn trông đáng sợ thế sao?
Nhìn theo hình bóng vị thiếu nữ biến mất trong biển hoa, không biết tại sao, Lãnh Như Tuyết trong lòng đại nộ, hắn tức giận nhìn theo hướng Ưu Vô Song biến mất, đột nhiên nói với Ngạo Phong đang đứng cạnh mình: “đi gọi quản sự ma ma của khuôn viên đến cho bổn vương!”
Thấy Lãnh Như Tuyết đột nhiên đại nộ, Liễu Yên Nhiên trong lòng bất giác có chút không vui, vốn định cùng Lãnh Như Tuyết đến đây thưởng hoa, nhung lại thấy hắn tức giận vì mộ a hoàn không rõ lai lịch.
Nghĩ đến vị thô sứ a hoàn có dung mạo xinh đẹp kia, Liễu Yên Nhiên trong lòng cảm thấy hối hận, biết trước trong khuôn viên có một nữ tử xinh đẹp như vậy, ả ta sẽ không bảo Lãnh Như Tuyết tới đây.
Ngĩ tới đây, Liễu Yên Nhiên vội vàng kéo lấy tay áo Lãnh Như Tuyết, nhõng nhẽo: “vương gia, Yên Nhiên cảm thấy trong người không khỏe, vương gia có thể bồi Yên Nhiên về phòng không?”
Trong lòng Lãnh Như Tuyết giờ đây đang tràn ngập hình ảnh của người thô sứ a hoàn không rõ lai lịch kia, àm gì rảnh mà nghe Liễu Yên Nhiên nói, bất giác hắn không nhẫn nại nói: “được rồi, nàng không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi!”
 
Chương 46: Nàng ấy tên là Ưu Vô Song


Liễu Yên Nhiên nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, suýt chút nữa là tức đến thở không nổi, vốn là ả ta bảo Lãnh Như Tuyết đến khuôn viên với ả, nay ả sao cam tâm về như vậy?
Cơ thể ả mềm mại dựa vào người Lãnh Như Tuyết, giọng ủy khúc nói: “vương gia, người không phải đã đồng ý với thiếp, hôm nay người sẽ bồi thiếp mà?”
Giờ đây Lãnh Như Tuyết đang bị thô sứ a hoàn bất tri danh kia làm cho nộ hỏa đầy cả bụng, làm gì còn nghĩ tới thương hương tiếc ngọc? Hắn không chút lưu tình đầy mạnh Liễu Yên Nhiên ra, không hài lòng nói: “được rồi, nàng về phòng trước đi! Lất bổn vương sẽ đi tìm nàng!”
Lúc này Liễu Yên Nhiên thật sự vô cùng hối hận, biết trước như vậy, ả sẽ không nhiều chuyện bảo Lãnh Như Tuyết cùng đến khuôn viên, bây giờ thì tốt rồi, tâm tư Lãnh Như Tuyết giờ đã bị con hồ ly tinh vô danh câu dẫn, đúng là tức chết mà!
Nhưng mà Liễu Yên Nhiên tuy trong lòng rất tức giận và không cam tâm nhưng ả lại không dám làm trái mệnh lệnh Lãnh Như Tuyết, chỉ còn biết cách giẫm chân không cam tâm quay người bước ra khuôn viên.
Trước khi rời khỏi, ả căm hận liếc về phía Ưu Vô Song biến mất: là tại đứa thô sứ a hoàn kia hại cả, ả nhất định không bỏ qua cho nàng!
Sau khi Liễu Yên Nhiên rời đi, rất nhanh sau đó Ngạo Phong đã dẫn quản sự ma ma của khuôn viên đến trước mặt Lãnh Như Tuyết.
Quản sự ma ma không biết phát sinh chuyện gì, mụ nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lãnh Như Tuyết, bất giác bị dọa đến nhũn cả chân, quỳ xuống đất, run run nói: “lão…lão nô thô kiến vương…vương gia.”
Lãnh Như Tuyết lạnh lẽo nhìn quản sự ma ma một cái, lạnh lùng hỏi: “nữ tử khi nãy trên xích đu là ai?”
Quản sự ma ma nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, khẽ sửng sốt, nhưng mụ phản ứng lại rất nhanh, đáp: “vương gia hỏi người nữ tử trên xích đu sao?”
Lãnh Như Tuyết không vui liếc nhìn quản sự ma ma, lạnh lẽo nói: “bổn vương có hỏi ngươi chuyện khác sao?”
quản sự ma ma bị ánh mặt hàn lạnh của Lãnh Như Tuyết dọa giật mình, cúi đầu run rẩy đáp: “hồi vương gia lão nô cũng không biết nàng ta là ai?”
Lãnh Như Tuyết nghe xong lời của quản sự ma ma, bất giác nhíu nhíu kiếm mi, lạnh lùng hỏi: “nàng ta là thô sứ a hoàn trong khuôn viên, sao ngươi lại không biết? Xem ra, quản sự ma ma ngươi không muốn làm nữa rồi?”
quản sự ma ma nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói vậy, lập tức lớn tiếng kêu oan: “vương gia minh giám, lão nô thật sự không biết nàng ta là ai, nàng ta là mấy ngày trước quản gia Lí ma ma đưa đến, Lí ma ma căn bản không nói tên nàng ta, vả lại, nàng ta rất hung dữ, còn đánh cả lão nô.”
Lãnh Như Tuyết không kiên nhẫn ngắt lời quản sự ma ma, lạnh lùng hỏi: “ngươi nói là Lí ma ma đưa đến? Nàng ta tên gì?”
quản sự ma ma nhìn thấy sắc mặt ngày càng âm trầm của Lãnh Như Tuyết, nuốt vội nước bọt, nói: “hồi vương gia lão nô thật sự không biết nàng ta tên gì?”
quản sự ma ma vốn không nói dối, bởi vì, từ khi mụ bị Ưu Vô Song đánh một trận xong, mụ đã không dám đến gần nàng nửa bước, cho nên, mụ đượng nhiên không biết tên của Ưu Vô Song.
Nhìn tháy thần sắc Lãnh Như Tuyết bất thiện, một a hoàn cùng đến với quản sự ma ma vội đáp: “vương gia, hình như nô tì nghe nói, nàng ta tên là Vô Song.”
Vô Song? Ưu Vô Song? Là ả điên đó sao? Lãnh Như Tuyết nghe xong lời của a hoàn đó, sắc mặt phút chốc đen lại.
 
Chương 47: sự phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết


“Bốp!” không còn khống chế được cơn giận, Lãnh Như Tuyết đột nhiên đánh đổ một cây mai cách đó không xa, sau đó tức giận nói với quản sự ma ma: “tìm nữ nhân ấy ra đây cho bổn vương!”
đôi tay hắn nắm chặt lại với nhau, gân xanh bạo phát, trong lòng cực kì phẫn nộ, nếu như không phải đích thân nghe thấy thô sứ a hoàn kia nói ra Vô Song, hắn cơ hồ không dám tin, vị thiếu nữ trên xích đu kia chính là ả điên của mặt đo bẩn xấu xí như ác ma—Ưu Vô Song.
Thì ra, bản thân bị nữ nhân giả điên giả dại ấy đùa giỡn mà không hề hay biết!
hay một Ưu Vô Song kia, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho nàng! Lúc này Lãnh Như Tuyết cơ hồ không biết phải làm sao hình dung cơn nộ hỏa trong lòng hắn, nếu như Ưu Vô Song lúc này đứng trước mặt hắn, hắn nhất định không khống chế nổi bản thân, một chưởng đánh chết nàng!
quản sự ma ma bị dọa đến gần như bò không dậy nổi, ngày tháng mụ làm việc trong vương phủ không phải là ít, nhưng mà, đây là lần đầu tiên mụ thấy vương gia nổi trận lôi đình như vậy, vả lại, còn vì một thô sứ a hoàn.
Nhưng, sợ hãi vẫn là sợ hãi, vẫn là lồm cồm bò dậy, vội vàng đem người đi tìm Ưu Vô Song.
Nhưng khuôn viên của thất vương phủ cực kì rộng lớn, trong khuôn viên còn trồng đầy Liên Đường cao hơn nửa người, nhân thủ không đủ, muốn tìm một người có dễ đâu chứ?
Cho nên, dù rằng quản sự ma ma đem theo nhiều thô sứ a hoàn cùng tìm kiếm, nhưng nhất thời tam khắc ( tức trong thời gian ngắn) vẫn không tìm thấy hình bóng của Ưu Vô Song.
thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc mặt Lãnh Như Tuyết đã biến thành xanh ngắt, đôi mắt phun ra lửa nhìn chằm chằm mảng Liên Đường rậm rập, không động đậy.
quản sự ma ma tìm bao lâu rồi nhưng vẫn không thấy hình bòng của Ưu Vô Song, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ khuôn mặt béo tròn của mụ.
Qua hồi lâu, vẫn không tìm thấy, mụ chỉ còn cách lững thững bước đến trước mặt Lãnh Như Tuyết, run rẩy nói: “bẩm báo vương gia, Ưu Vô Song có lẽ đã không còn ở khuôn viên nữa.”
Lãnh Như Tuyết lúc này tựa một con sư tử tràn đầy bạo nộ, Ưu Vô Song cố tình che giấu đi dung mạo của mình và từng lần từng lần một thách thức hắn, điều đó đã khiến hắn kích nộ, mất đi sự bình tĩnh vốn có.

giờ đây nghe thấy quản sự ma ma bảo không tìm thấy người, hắn bất giác phẫn nộ hét: “bổn vương chính mắt nhìn thấy ả ta chạy vào trong mảng Liên Đường này, không lẽ, bổn vương hoa mắt rồi? Hôm nay nếu các ngươi tìm không thấy ả điên ấy thì chuẩn bị rơi đầu đi!”
lời của Lãnh Như Tuyết vừa dứt, quản sự ma ma và những thô sứ a hoàn kia bất giác bị dọa đến sắc mặt không còn chút máu, toàn bộ nằm dài dưới dất, lớn tiếng xin tha.
khi nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, Ngạo Phong cũng kinh ngạc, hắn ta theo Lãnh Như Tuyết không phải là ngày một ngày hai, nhưng thấy Lãnh Như Tuyết nổi trận lôi đình như vầy, quả là lần đầu tiên, lần trước Lãnh Như Tuyết biết Ưu Lạc Nhạn lên nhầm kiệu hoa, trở thành thái tử phi hắn cũng không hề phẫn nộ như vậy.
nghĩ tới đây, Ngạo Phong trong lòng bỗng lo âu thay cho Ưu Vô Song, tuy rằng Ngạo Phong rất phục Ưu Vô Song việc giả điên giả dại chọc giận vương gia, nhưng, vương gia không phải là người dễ động đến, bây giờ hắn phẫn nộ như vậy, nếu như Ưu Vô Song bị hắn tìm được, thì dù là con gái của Ưu thừa tướng, e rằng cũng khó bảo toàn tánh mạng!
 
Quay lại
Top Bottom