[xuyên không] Định mệnh (KSV)

@ a biencv: ;) tốt hay xâu vân chưa biết dc
 
@ kitô: nv co´ that đo´ e ;)
 
lão cái bang đo´ anh =))
 
8-}MỤC LỤC
chương 1 chương 2 chương 3
chương 4 chương 5 chương 5.2
chương 6 chương 7
Chương 5:
▶️



:KSV@06:
Hoa Gió bị cuốn vào vòng xoáy, bị quay đến thất kinh bất đảo, lúc tỉnh dậy vẫn cảm thấy đầu óc như cối xay, cứ ù ù, vù vù, cảm giác choáng váng cứ rõ mồn một. Cô cố mở mắt ra nhìn xem có đúng mình đã trở về thật chưa nhưng cảm giác mi mắt nặng trĩu đè nặng, tay chân vô lực, có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc gi.ường bông êm ấm, trong một không gian yên tĩnh đến lạ lùng, không có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, không có âm thanh ồn ào thường nghe ở các bệnh viện, không có tiếng xe cộ bên ngoài…..và cả không có tiếng nói của con người, bất giác cô cảm thấy hoảng sợ, vội hé mắt ra nhìn……


Trước mắt cô là những trướng màn phủ quanh gi.ường, chiếc gi.ường gỗ nhỏ nhắn, trần thấp, xung quanh có trụ chống…..giống hệt như những chiếc gi.ường cô đã xem trong phim cổ đại….cổ đại? Đôi mắt nhỏ chợt mở to ra, nhanh chóng dời hướng nhìn sang những vật dụng xung quanh, cái kia chẳng phải là cái bàn thường thấy trong các phòng ngủ của người xưa sao? Cả cái kia…..cái gương đồng cũ kĩ nhạt màu kia nữa…..cả cái chất liệu làm nên cái phòng này nữa.


Hoa Gió muốn hét lên nhưng cô đã hoảng sợ tới mức không thể thốt ra tiếng nào. Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao? Vốn dĩ cô phải trở về mà, về nhà của cô, phải có bố mẹ, phải có người thân, bạn bè, hay ít nhất cũng là những trang phục thời trang quần jeans áo pull chứ, sao….sao lại…. Có ai giải thích cho cô không?


Trên bậc cửa hiện ra một bóng đen, rồi một cô bé bước vào, nhìn thấy người trên gi.ường đã tỉnh, cô bé liền ngoác miệng ra gào to:

-Người đâu!!!!!!!!!!!!!!!


Hoa Gió khẽ run…..không lẽ cô lại đi lạc vào địa bàn của ai đó nữa sao? Cô bé kia muốn kêu người tới đánh cô vì “xâm nhập gia cứ bất hơp pháp” sao? Không! Nhất định không được để chuyện này xảy ra, từ giờ tới lúc tìm được hai tên quỷ sai kia cô không được phép xảy ra chuyện gì nữa. nghĩ tới đó, cô vội bò ra khỏi gi.ường, nhanh chóng lao ra ngoài sân.


Nhìn xung quanh Hoa Gió phát hiện cách nơi này vài bước chân là một khu vườn rộng lớn, cô nhanh chóng lẩn nhanh vào vườn, cũng may nới này có khá nhiều bụi cây rậm rạp, phía trên là đủ loại hoa trái đang khoe sắc, rúc vào một bụi cây, nàng khẽ thở phào. Lúc nãy cô nương kia chắc chắn là thấy nàng nên mới hốt hoảng như thế, nhưng ,à nàng chỉ là linh hồn thôi mà, không lẽ cô ta thấy được linh hồn như 1412 sao?

Từng giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt nàng, nắng lúc này đã lên khá cao, chắc đã là buổi trưa, bên ngoài xa xa vẫn có tiếng người, tiếng chân chạy vôi vã nàng không thể bò ra, Hoa Gió lau trán, bất ngờ tay nàng khựng lại, nàng đang mặc cái gì thế này, nhìn lại mình đây không phải trang phục của nữ nhân cổ đại sao?

Lúc nãy hồn ma nàng vẫn còn mặc trang phục đi cắm trại mà, nàng vén tay áo lên, đưa ta ngắt một cái, đau ứa nước mắt “đau..” biết đau vậy nàng đâu còn là linh hồn nhưng mà cái thân xác này là của ai. Chết rồi… =.= đã không về đúng nơi còn chui vô cơ thể của người ta ngồi, cô nương kia đâu rồi, cô ta có hận kẻ lấy đi cơ thể của mình không? Huhu ta muốn về nhà….


Hai tên quỷ sai chết bằm kia, rốt cuộc các ngươi làm ăn thế nào vậy hả? đã không đưa ta tới nơi tới chốn còn hành ta hại thêm một người nữa, lỡ người ta hận ta buổi tối hiện hồn về dọa ta thì thế nào hả? hai người các ngươi đang ở đâu hả? huhu, ta muốn về, ta muốn về nhà, nhà của ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Trước mắt nàng chợt hiện lên một màn khói mòng mang hơi lạnh lẽo âm u, tiếp theo đã nghe tiếng Bạch La:


-cô nương à, bọn ta đã tới, người làm ơn đừng mắng nữa được không, bọn ta sắp điếc đầu muốn chết rồi đây .
“hừ, tưởng ta không biêt các ngươi bất tử à”


-cô nương không biết chứ bọn ta dù sao cũng chưa phải chức lớn, bất tử cũng cần có thuốc chứ đâu được như các bậc tiền bối muốn bất tử thì bất tử ngay.


Hoa Gió há hốc nhìn hai người họ, sao họ biết nàng đang nghĩ gì chứ


-có gì lạ đâu, Diêm Vương gia gia cho bọn ta khả năng đọc suy nghĩ người khác để dễ làm việc và xét xử thôi.


Hắc La lúc này mới cất tiếng, khá bực bội:


-Bạch La, người nhiều chuyện qua rồi, nhiệm vụ hôm nay còn nhiều lắm, nếu ngươi vẫn rảnh rỗi thì ta xin thêm cho ngươi…


-Không, không cần, được rồi. Cô nương, thân xác này là đồng ý đi đầu thai, tuy không hiểu sao cô lại nhập vào được nhưng ta vẫn thông báo cho cô. Dù trước đây cô là người thế nào, tên gì, gia thế ra sao nhưng hãy dẹp qua một bên đi. Từ nay tên của cô là Doãn Thiên Ca, tam tiểu thư của Doãn thượng thư…


-Khoan, nhưng tôi không muốn ở đây, tôi muốn trở về nơi thuộc về tôi, nơi có những người tôi yêu thương, không phải ở đây sống giùm người ta.


-Rất tiếc phải nói với cô, cô không thể trở về, vòng tròn thời gian đã hiện ra và hút cô trở lại, cũng tức là nó không chấp nhận cho cô bỏ đi thì cô không thể đi. Ngoài ra theo như sổ sinh tử, mạng số của cô ở thế giới kia không còn được bao lâu nữa.


Hoa Gió ngã ngồi ra đất, không tin vào những gì mình vừa nghe, nàng chỉ mới 24 tuổi, sao có thể chứ, nàng chưa xem hết mớ tiểu thuyết ngôn tình hot nhất, chưa chơi hết mớ game trong máy, chưa nghe được hết những bài nhạc hay, chưa được nhận lương chỗ làm thêm mà, chưa cãi nhau đủ với anh trai, chưa ăn hết những món ngon má Thanh làm mà……….


Hai tên Hắc Bạch nhìn nhau sau đó chìa ra trước mặt nàng một sợi dây chuyền:


-Đây…..


Đây không phải sợi dây chuyền nàng thường đeo trên cổ sao, lần đó là nàng vòi anh trai mua, bên trong còn có khung hình của gia đình…….nước mắt ứa ra, nàng cầm lấy run run mở ra, ít ra trong cái thế giới lạ lẫm này, nàng vẫn còn hình ảnh gia đình bên cạnh.


-Cái này………………cảm ơn.


-Không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi rồi, cô nương, hãy sống thật tốt……

:KSV@18:
Hoa Gió nhìn thân xác của mình bây giờ khẽ thở dài, cô nương tuy là không biết sao cô nương bỏ thân xác này lại nhưng ta không thể rời khỏi nó là vạn bất đắc dĩ, mong cô đừng trách ta, có trách thì trách định mệnh thôi. Nàng từ từ đứng dậy rời khỏi vườn hoa, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, nhìn thấy đám đông trước mặt cũng lúc một mảng đen ùa tới, th.ân thể yếu ớt nằm xụi lơ trên đất….
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@05: Thiên Ca hửm??? Ha ha ha
 
ôh!
vẫn chưa post tiếp ak?
 
M.n quay lại trang 1 để xem mục lục nhe´ ^^
 
ta cap nhat mục lục ở trang 1 ý



uk!
truyện này hay đấy khác vs phong cách của mấy truyện khác!
like mạnh!
mà nàng post nhanh nhanh lên đi!
 
ngày xưa đã có xã hội đen rồi ah? Có kiếm hiệp ko mys?
 
×
Quay lại
Top