[xuyên không] Định mệnh (KSV)

sao lâu post vậy nàng?
 
MỤC LỤC
Chương 6: rắc rối đầu tiên

n.v: hoagio: Doãn Thiên Ca
pingpong.96: Tiểu Anh
nhipcautre0904: Doãn Ngọc Nhan =))
▶️

Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Thiên Ca cứ ngỡ mình đã có một giấc mơ thật dài, thật lâu, thật hấp dẫn (==’), sẽ lại bắt đầu ngày mới với những chuyến xe bus chật kín người, với những đứa bạn trời đánh, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nghịch ngợm, cùng lia chuột trên màn hình máy tính để thưởng thức món ăn ba miền qua trí tưởng tượng.

Nhưng khi hươ tay theo quán tính để tìm điện thoại, nàng chỉ cảm nhận được chiếc gi.ường đơn có màn trướng phủ ngoài, mở mắt ra mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Thiên Ca ngồi bật dậy, cuộn chăn ngồi trên gi.ường, chống tay suy nghĩ. Rốt cuộc đây là cái thời đại cổ quái nào, tại sao cái số nàng lại xui xẻo đến thế, xuyên không? xuyên tới tương lai có phải tốt hơn không, về cổ đại tới cái tivi cũng không có, trang phục thì rối rắm luộm thuộm, dài lê thê la tha có gì tốt chứ. Ở đây cái gì cũng không có, có gì vui chứ, ừ thì nàng đúng là thích đọc tiểu thuyết cổ trang, xuyên không nhưng mà.....đọc là chuyện của đọc, có ai thích tự mình cảm nhận đâu.


Xuyên không lúc nào mô típ cũng là nữ nhân quá yếu đuối, bị hại chết yểu, thế là linh hồn hiện đại chui vào thành nữ nhân xinh đẹp ngời ngời được 3,4,5 nam chính nam phụ đeo như sam, nàng mạnh mẽ diệt trừ cái ác, cùng nam nhân trước đánh nhau sau yêu nhau. Hành hạ nhau đã đời rồi khóc lóc kể lể, cuối cùng xuyên về quê một chuyến gói ghém đồ đạc viết di chúc, chia tay người thân rồi xuyên tiếp. Công chúa và hoàng tử bên nhau trọn đời (**vỗ tay**). Quá nhàm. Chẳng lẽ ta lại tiếp bước các tiền bối xuyên không trước đây? Never. Bà đây sẽ cóc yêu tên nào, hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhung lụa, tìm cách trở về. Kaka


-Tiểu thư! Tiểu thư, không tốt, nhị tiểu thư đang tới đây. – Tiểu Anh nhào vào phòng thở không ra hơi vội thông báo.

-Cô ta tới đây làm gì, tính kiểm nghiệm tử thi sao – Thiên Ca bật cười – cứ mời vào.


Tiểu Anh chưa kịp đáp lời đã có tiếng cười thanh thúy từ bên ngoài vọng vào:

-Muội muội à, từ khi nào tỷ tỷ này vào phòng muội phải được sự cho phép vậy.
“muốn sinh sự? Tốt thôi, bà đây cũng đang nhàm chán, chơi mèo vờn chuột một lát cho giãn gân cốt”

-ây da, tỷ tỷ tới không thể tiếp đón từ xa thật có chút thấy ngại nha. Chỉ là sau lần Bị Ai Đó đẩy xuống sông quả là sức khỏe chưa thể hồi phục nhanh chóng được, để tỷ tỷ chê cười rồi.

-Muội muội quá lời rồi, không khỏe thì nên nghỉ ngơi, đó là chuyện hiển nhiên mà, tỷ tỷ tới quấy rầy thật không đúng. – Ngọc Nhan ra vẻ mèo khóc chuột càng làm Thiên Ca chướng mắt.


-Đúng, đúng nha, tỷ tỷ thật đúng là “khôn ba năm, dại một giờ”.

-Muội...... – Ngọc Nhan đỏ mặt tức giận.


-Mà tỷ biết không, muội cảm tạ người đó hết sức luôn, cũng nhờ người đó mà muội được đại ca thương yêu hết sức nha, còn được cha sai người đem Sâm Ly Hoạch(*) sắc cho uống nữa đó. Tuy là có chút sợ hãi nhưng muội đã thông suốt rồi, cha cũng đồng ý đem việc này điều tra tới cùng, nhi nữ của Doãn thượng thư vô duyên vô cớ bị ám toán mà không biết ai ra tay thì đúng là mất mặt gia đình ta quá, tỷ nghĩ có đúng không, tỷ tỷ...

(Sâm Ly Hoạch: một loại nhân sâm quý, có tác dụng trị thương, làm thuốc bổ, ngoài ra còn có tác dụng giải một số laoij độc đơn giản mà không cần thuốc giải.)


Thiên Ca nhếch miệng cười, mắt nhìn thẳng vào Ngọc Nhan , ánh mắt hoảng loạn của đối phương đã tố cáo tất cả. Nàng cố thình nhấn mạnh hai tiếng “tỷ tỷ” là để tạo sức ép “ta biết hết rồi, ai cũng biết hết rồi”. Cũng may nàng đã hỏi kĩ Tiểu Anh, lão cha nàng, cũng là cái cây cột trụ thiên lôi của cái nhà này chỉ biết trọng nam khinh nữ, lão từ lúc con gái ra đời đã không màng đến sự sống chết, giao cho các bà vợ tự xử, ai sống được trong cái môi trường gà vịt choảng nhau thì sẽ được chăm chút thật béo tốt để chờ tới ngày đem đi bán cho các công tử của quan lớn, gọi là “thắt chặt tình đoàn kết của quan với quan, của con quan với con quan”. Thiên Ca thu lại nụ cười, khóe miệng nâng lên, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.

-Tiểu Anh, tiễn khách.

Tiểu Anh suýt ngất luôn tại chỗ, vội vàng lắp bắp:


-nhị.....nhị tiểu thư....tam tiểu thư có chút không khỏe nên phát ngôn không kiểm soát, mong tiểu thư giơ cao đánh khẽ.

Nhưng mà, nhìn tam tiểu thư của Doãn phủ bây giờ ai dám nói không khỏe, một tay bốc điểm tâm, tay còn lại cầm nguyên bình trà trên bàn linh hoạt đưa bánh vào mồm nhai nuốt, cóc thèm quan tâm mọi thứ trên đời, tựa như ở đây, vào lúc này chỉ còn “ta với ta”.


Ngọc Nhan nhìn thái độ tiễn khách không một chút nể mặt bao nhiêu sự bình tĩnh đã tan như bọt biển, “hừ” một tiếng, phất tay áo bỏ đi, trong đầu không ngừng trách mẫu thân làm nàng ê mặt.


Lại nói tới người vẫn điềm nhiên ăn và ăn, mặc kệ người đứng bên cạnh mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rớt “lộp độp”.

-tiểu thư, không phải người không biết, không không phải chưa từng thử qua những âm mưu tàn độc của mẹ con nhị........nhị phu nhân, sao hôm nay lại chọc tức nàng ta, người không sợ mẹ con họ sẽ trả thù sao?

Thiên Ca ra bộ suy nghĩ:
-Ừ nhỉ. Người không nói thì ta cũng quên mất, phải làm sao đây nhỉ, chà chà, thật khó nghĩ quá ha.

-......................


-Haha, an tâm đi, ta biết mình phải làm gì mà, tìm một tên kim quy (*) rồi theo hắn đi về làm bà tám, bà chín hay bà mấy chục gì đó không phải được rồi sao.
(kim quy: nhà giàu)

-Tiểu thư.....

-Ha ha, không phải đó là nghĩa vụ của nữ nhân sao, người khóc cái gì. Nhưng mà........ta không có ngu xuẩn tới mức đó. Ta không muốn cả đời phải chôn mình trong bốn bức tường thế này đâu, em an tâm đi. Thuyền tới đầu cầu sẽ thẳng, cứ để mặc cho ông trời quyết định đi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cảm ơn ta cái gì, nàng nghe thử rồi nhận xét giúp ta coi thử nên để nhạc không lời hay nhạc có lời

ta luôn thiên về ko lời mà!
những bản nhạc nhẹ mà giàu cxúc ấy!
tuyệt cú mèo! :D
 
heo thik truyen nay lam nha... ^_^.. tks t.g dem den 1 cau chuyen hay nha
 
Mới mò được fic này của rio_sp a~~~ ;))
Ta thích fic này rầu a~~~ :))
Tuyên bố *đặt gạch* *dựng lều* ở đây hóng chap =))
Dear Author,
Au ra chap đều a~~ :)) ko có hàng là tụi này lôi Au ra bụp liền =)) *mạnh miệng gớm* =))
:KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
Mới mò được fic này của rio_sp a~~~ ;))
Ta thích fic này rầu a~~~ :))
Tuyên bố *đặt gạch* *dựng lều* ở đây hóng chap =))
Dear Author,
Au ra chap đều a~~ :)) ko có hàng là tụi này lôi Au ra bụp liền =)) *mạnh miệng gớm* =))
:KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
Nàng co´ khả năng đo´ không ;))
 
Khi nào có chap mới hả em, chị lỡ phang là hàng tuần có chap mới rồi :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top