MỤC LỤC
chương 1 chương 2 chương 3
chương 4 chương 5 chương 5.2
chương 6 chương 7
Chương 7.2: ngươi là ai
n.v:
hoagio: Doãn Thiên Ca
Hero_Man: DOãn Thiên Dũng
pingpong.96: Tiểu Anh
ansoft: An Sở
_i.s2.N_: Vương Quyết
Thiên Ca hào hứng chạy ra cửa phòng, không cần nhìn ngó đã đẩy mạnh cửa kêu to:
- Ca! Đi..... ủa đâu rồi. – rõ ràng là có bóng người mà, chẳng lẽ.....ta thấy ma!
- Tiểu thư, thiếu gia nói khi nào tiểu thư chuẩn bị xong thì ngồi đợi thiếu gia một lát, người có việc gấp phải giải quyết, sẽ quay lại ngay
Da gà Thiên Ca lập tức dựng đứng như lông nhím, có tiếng mà không có người. Á! Là ma sao. Tiểu Anh đứng bên cạnh thỏ thẻ:
- Tiểu thư à, hình như sau cửa có người.
Nàng he hé cửa ra nhìn, đằng sau quả nhiên có người, lúc nãy hình như nàng lỡ tay cho hắn làm món thịt kẹp thì phải..... Thiên Ca cười giả lả:
- Ta không cố ý.....huynh đứng lên được không?
- Không có lệnh của chủ nhân, thuộc hạ không thể đứng.
- Chủ nhân của huynh là ai?
- Doãn thiếu gia thưa tiểu thư.
Nghe tới tên anh trai, nàng mau mắn đỡ người đó đứng dậy:
- Đứng lên đi, ta cho phép cũng như ca ta cho phép thôi. Lúc nãy ta có phần hơi quá tay, huynh không bị thương ở đâu chứ?
- Thuộc hạ không sao...... tiểu thư cứ để thuộc hạ quì, lệnh của chủ nhân không thể trái.
Điên thật, người gì mà ngang như cua, nếu không phải vì mỗi lần nói chuyện cứ phải cúi đầu mỏi cổ thế này ta đã mặc kệ ngươi rồi. Nhưng mà nghĩ lại, ở hiện đại mà có tên osin tuyệt thế này thì tốt quá.....
- Được. Huynh không đứng thì ta ngồi. Mỏi cổ chết được.
Nói là làm, nàng ngổi bệt trên sàn nói chuyện, mặc kệ 4 mắt của 2 kẻ kia đang trợn tròn:
- Tiểu thư!
- Tam tiểu thư....người mau đứng lên.
- Ta đứng mỏi chân rồi, muốn ngồi được không. Huynh đài, huynh tên gì?
- Thuộc hạ....thuộc hạ tên An Sở.
“An?”
- An Sở? huynh có họ hàng với An Lộc Sơn hả?
(ạch, họ hàng với tướng cướp? @@)
- Đó là ai? Thuộc hạ không biết.
- À ừ….ta xem nhiều sách nên bị ngộ đó mà. Nhưng mà….Sở ca à,….. blab blab…
An Sở tội nghiệp bị đem ra làm bạn tám của Thiên Ca, tám đủ truyện trên trời dưới biển, nào là gia đình, con cái (chưa có ngen), công việc hằng ngày, con vật yêu thích, màu sắc yêu thích,… được một lúc lâu Thiên Ca nhàm chán nhìn về phía trước:
- Sao ca ta chưa tới nhỉ, lâu quá rồi….. An Sở, huynh đi với ta và ta nhá.
- Thuộc hạ tuân lệnh….
Thiên Ca vỗ tay đứng dậy phủi sơ quần áo, sau đó mới đưa mắt nhìn lên tán cổ thụ cách phòng mươi bước chân cười nhạt.
- Này, ngươi chưa muốn xuống nữa à.
“bốp. bốp. bốp”
Từ trên cây một bóng trắng nhảy xuống. An Sở lập tức trở nên nghiêm nghị đứng che chắn cho Thiên Ca, tay nắm chắc chuôi kiếm, mắt nhìn thẳng vào đói phương:
- Xin hỏi cao danh quí tánh của các hạ.
- Ta tên gì quê ở đâu ngươi không cần biết. ta cũng không có ý đồ xấu, chỉ là hôm nay đi dạo mỏi chân nên tiện đường ghé phủ thượng thư nghỉ chân, khôngđược mục kích cảnh đẹp, quả là dịp may hiếm có. Tiểu thư có lẽ quá dễ dãi với hạ nhân rồi nhỉ. Chà chà…..
Thiên Ca đứng sau An Sở, gần như chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của hắn nhưng giọng nói trêu chọc kia cứ văng vẳng bên tai. Hắn đang dạy đời sao? Nực cười. Vào nhà người khác còn dám mở miệng không coi ai ra gì. Dù An Sở có là một tên nô tài đi chăng nữa hắn vẫn được tính là người của nhà này, vẫn có quyền tiễn khách. Còn nữa không lẽ ngươi là trộm vào nhà thì bọn ta để yên cho ngươi vào cuỗm hết đồ à. Nàng đưa tay đẩy An Sở sang 1 bên, trực tiếp đối mặt với hắn. một thân bạch y trắng toát, cổ áo đen, trang phục không quá luộm thuộm. Khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhận ra nụ cười ngạo nghễ của hắn. Người này ở hiện đại chắc cũng đưa vào dạng hotboy, có điều…..nàng ngày nào ra đường mà chẳng thấy hotboy, không báo chí ca nhạc Hàn thì cũng là mấy tên công tử thích chưng diện. Nhìn hoài mòn mắt.
- Ồ… khách tới nhà không trà cũng bánh, nay Doãn phủ được đón tiếp vị công tử anh tuấn thế này quả thật là phúc khí mấy đời. Tiếc thay công tử không thích đi cổng chính, cũng không muốn được đón tiếp theo đúng lễ khách chủ. Vì vậy xem ra trà và bánh này nên để lại rồi, nếu công tử vẫn cảm thấy mùi vị lá cây không tệ thì xin mời leo lên lại – chỉ lên tán cây – cành này cũng không tệ, có thể nhâm nhi mấy ngày không hết. Nếu cần thiết chúng tôi sẽ hái cho công tử vài bao đỡ ghiền.
An Sở bấm bụng nén cười, Tiểu Anh trốn sau cửa bật cười khúc khích, chỉ có tên nào đó đứng ngoài sân nghe choáng váng cả người. Nàng ấy ví hắn như con sâu ăn lá, còn mắng hắn xâm nhập gia cư bất hợp pháp, Vương Quyết nhìn nam nhân đứng cách hắn không xa, một thân lục y nhưng không tỏa ra tí yểu điệu nào của nữ nhân, chí khí không có nhưng ma mị bức người.
- Doãn tiểu thư quả thật là người thíc đùa, tâm ý của nàng Vương mỗ xin nhận. Có lẽ cũng tới lúc Vương mỗ rời đi…
- Vậy mời công tử cứ tự nhiên chọn lựa, một là đứng đó bứt lá nhai, hai là theo đường cũ ra ngoài. Không tiễn. – quay sang An Sở, ta – chúng ta đi.
Nói xong nàng đi thẳng không thèm liếc lại nửa con mắt. Vương Quyết sờ sờ mũi, cười thầm:
- Nữ nhân thật cá tính.
- Vương huynh, huynh đang cười gì đó.
Doãn Thiên Dũng giải quyết xong công việc thì đã gần trưa, hắn nghĩ ngay tới Thiên Ca, bứt tóc mắng mình quá chậm trễ rồi vội vàng tới đây. Đến nơi chỉ thấy tên thái tử đào hoa đứng trong hao viên của tiểu muội trong lòng chợt xông lên một cố bất an. Vương Quyết quay sang cười cười:
- Doãn huynh, lâu rồi không tới phủ chơi, ta đi lạc mất rồi, không ngờ trong Doãn phủ còn có chỗ này, huynh không trách tiểu đệ đi lung tung chứ.
- Sao ta có thể trách thái tử được, chỉ có điều hôm nay ta có chuyện gấp cần giải quyết, không thể bồi người uống rượu rồi.
- Không sao, ta cũng thấy nhàm chán rồi, ta về đây. Cáo từ.
Nhanh như sóc dùng khinh công bay thẳng ra ngoài. Thiên Ca không nghĩ nhiều vội nhìn sang người sát bên:
- Tiểu thư đâu?
- Bẩm, An Sở thông báo tiểu thư đang tiến tới chợ Trấn Thủ.