[xuyên không] Định mệnh (KSV)

Cái đồ.....mê chai đòi oánh lun đưá e gái đáng thương tội nghiệp :(
Ôi ta đau lòng quớ...
 
@ c tre: ai cũng z chị ah. Tại viet truyện quay vê` hồi xưa nên mâý tên tieng anh, pháp, vv hk sài dc. Thâý tên ai việt tí la` e đem lên bàn cân hết ak
 
Ta k cân nàng tội nghiệp. Hừ
 
E k biết ;)) hứng thi` tung ma` k thi` thôi. Tuy`.....
 
Ngoại ơi....tự hỏi sao naỹ h báo lỗi hoa`i. Thi` ra la` 6 ngàn mâý ng xem. Hix
 
Hix
vợi là mềnh k có vai bùn rầu
p/s: thế chính xác là hôm nào cóchap nhẩy, hôm nay ak
 
ờ. hình như hôm nay .
cơ ma` ....tuy` tâm trạng tác giả nha
 
hỏi nhỏ một câu: Ta có vai nào trong đây không thế tác giả?
 
hình như la` vai công công =))
e k nhớ nữa. cai tờ giâý phân vai quăng đâu mat tiêu òy
 
▶️
MỤC LỤC
chương 1 chương 2 chương 3
chương 4 chương 5 chương 5.2
chương 6 chương 7
Chương 4: gặp phù thủy

- Cô kia! Nè nè! Dậy….dậy….DẬY!!!! TỈNH DẬY ĐI!!!!!!!

Hoa Gió bịt tai mở mắt nhìn, hình ảnh đầu tiên là một cô bé trong trang phục phù thủy đang nhìn cô chằm chằm, hình ảnh thứ hai là cảnh trong hang động. Thấy người trước mặt đã tỉnh, phù thủy hỏi ngay:

- Linh hồn gì mà ngủ say như chết ý, nè, cô ở đâu chui vô động của ta ngủ vậy hả? Còn nữa, khu vực này đã bị phù phép, cô làm cách nào mà vào được?

- Đây……- Hoa Gió ngơ ngác- là đâu? Em vừa gọi chị là gì? Mà em là ai?

- Ta. Là phù thủy nhỏ của gia tộc phù thủy hoàng gia, tên là 1412, đây là hang động nơi ta thực hành các bài tập, còn cô là linh hồn nơi đâu? Trang phục lùng, còn nữa, do đang bị phạt nên cơ thể ta nhỏ thế này thôi, thực chất là hơn 1000 tuổi rồi.


Hoa Gió cảm thấy lùng bùng, ngơ ngác:

- Chị…..ah, tôi không biết tại sao mình lọt vào đây được nữa, tôi đang đi chơi thì bất cẩn leo lên lưng rùa mà cứ tưởng mấy cục đá, sau đó bị cuốn rơi xuống thác nước, cuối cùng tỉnh dậy là ở đây…

- Rùa? Có phải một đàn rùa lớn không?


- ừm.

1412 nghiến răng, mày nhăn lại, từ tay áo phất ra một ít bột trắng, vài giây sau lớp bột trắng hóa thành một cái hũ lớn.

- Thần Quy! Ngươi ra đây cho ta.

1412 hét lớn vaò cái hũ, lát sau một con rùa ngoi lên, tích tắc sau liền biến thành một lão già, lão cuối đầu kính cẩn:

- Chủ nhân có gì sai bảo?

- Ta bảo ngươi xuống mượn Diêm Vương thúc thúc cho ta một linh hồn để luyện phép, có bảo ngươi hại đời người ta không hả?

Lão già ngẩng mặt lên nước mắt nước mũi chảy không ngừng:

- Chủ nhân….người bây giờ đâu có được phép luyện phép già vừa xuống đã bị gia gia nọc ra đánh 30 roi vì tội nói dối, không còn cách nào khác đang ngồi ngâm nước thì cô nương này tới, già không có nghĩ nhiều, cứ tưởng cô ta muốn tự vẫn nên………

- Sao ông lại nghĩ tôi muốn tự vẫn – Hoa Gió khóc không nổi, cười cũng không xong hỏi.


- Con suối đó gần bờ thì nông, xa một chút thì sâu hơn 4m, không phải cô muốn chết thì ra đó làm gì?

- Tại các ngươi giơ mai lên, làm ta tưởng có đường qua.


- ………………………………………

1412 nhìn mặt lão rùa trợn tròn hai mắt, bèn đổi chủ đề, quay sang nhìn “người vô cớ hi sinh”, thở dài:

- Ta thay mặt lão rùa thành thật xin lỗi cô, ta sẽ kêu người đưa cô trở về. Mà khoan, linh hồn thông thường có dấu hiệu đen trên cổ tay sao cô không có, hay là hai lão quỷ kia làm biếng rồi.

- Vì cô ta không phải linh hồn trong khu vực của chúng ta.

- Nhắc tào tháo có tào tháo. Hai ngươi vào đi, tính nhát ma bọn ta sao?

- Không cần, chúng ta sợ công chúa lại bày trò như hôm trước…đứng ở ngoài tốt hơn.

- Hai tên nhát chết -1412 bĩu môi- Ta không có đặt bẫy, vào đi.

Im lặng một, có tiếng bước chân tiến vào bên trong động, 1412 khẽ cười, trấn an:

- Đừng lo, hai tên quỷ sai đó tuy có chút quái dị nhưng tuyệt đối không dám giở trò.

Hoa Gió thở ra nhè nhẹ nhưng khi nhìn thấy hai người mới vào, suýt chút đã hét ầm lên (=.= bị lừa ngọt quá mà). Một người từ đầu tới chân trắng như tuyết, mặt bôi trắng, tóc cũng trắng nôt, may mà mắt vẫn là màu đen, thân hình khẳng khiu. Bên cạnh là một người đen như than, hơi lùn và mập. cả hai đều “ trang điểm” dị hợm, khiến người nhìn thấy có một nỗi sợ mơ hồ, không rét mà run.

- Hai tên các ngươi mau thay đổi hình dáng đi, hay để ta làm. – 1412 cười gian.

Hai người nhìn nhau rồi bấm bụng gật đầu, tốt nhất là đừng chọc giận tiểu cô nương này, nếu không tới cơm cũng không có mà ăn. Thoáng chốc hai người xoay vài vòng sau đó hiện ra trong trang phục cổ đại, cảm giác sợ hãi vẫn còn nhưng vẫn là tốt hơn trước. Bạch La nhìn linh hồn, mày thoáng nhíu lại, cất giọng trầm trầm, mang theo hơi thở lạnh giá của tử thi:

- Khi rơi xuống dòng suối, cô đã tử nạn, nhưng theo sổ sách thì chưa, chỉ là bất cẩn bị chết oan, sau đó xuyên tới thế giới này. Gia gia nhận được tin thì lập tức triệu hồi chúng ta tới ngay.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của ba người trong động, Hắc LA bèn lên tiếng:

- Thực ra số linh hồn xuyên không không phải chỉ mình ngươi, nhưng kì thực đã hơn 300 năm nay không hề xuất hiện. điều này không hẳn xấu nhưng cũng không phải tốt. Mà thôi, chúng ta nói nhiều rồi, ngươi đi theo ta, cùng quay về thế giới của ngươi, sau khi bước xuống sông Âm Tịch ngươi sẽ không phải nhớ gì nữa, cứ thế an toàn quay về, mau đi thôi.

Hoa Gió gật đầu, ngoan ngõan đi theo, vừa ra khỏi cửa động đã có người đuổi theo đằng sau, nhìn lại…..thì ra là tiểu phù thủy mắt rơm rớm đỏ:

- Ta…ta rất thích cô, lần đầu tiên có người không hề sợ hãi, không màng quy củ nói chuyện với ta, tuy ta không muốn cô đi tí nào nhưng mà ta không thể ép cô ở lại, tặng cô vật này, nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau- 1412 khẽ chạm vào cổ tay Hoa Gió, một giọt nước màu lục in lên cổ tay mảnh khảnh – Cô vì nước mà đi, thì nước sẽ phù hộ cho cô. Đi đi….

Hắc La, Bạch là dẫn nàng tới trước một cánh cổng lớn, cửa vừa mở trước mắt đã hiện ra một dòng sông đen, sương khói mịt mù.

- Ngươi xuống đi.

Hoa Gió chậm rãi đi xuống, nhìn qua nhìn lại…..chẳng biết nông hay sâu mà sao không chìm nhỉ? Nhìn lên bờ, hai tên Hắc Bạch đã biến mất tự lúc nào, dòng nước cuốn cô đi ra xa…xa hơn tí nữa….bất ngờ một dòng xóa xuất hiện, nhanh chóng cuốn cô gái nhỏ vào…..

Tại thiên đình….

Tiểu tiên nữ peheotitan trông coi sổ sách của thiên đình, sau mấy ngày bị phạt dọn dẹp thư viện vì tội……lười suốt mấy nghìn năm không chịu quét dọn thư viện, bây giờ đã mệt lả nhưng lại sợ có người kiểm tra nên một tay giả vờ che mặt, tay kia đặt trên trang sách……ngủ. Bất ngờ một luồng ánh sáng màu lục từ bên ngoài bay xoẹt vào, đạp vào tay tiểu tiên nữa một cái.

“á”

Peheotitan đau quá nên giật mạnh tay ra, nhưng không ngờ….

“xoẹt”

o_O ô. cái tiếng này….*nhìn xuống*

“Á”

“Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi, rách rồi…….chết chắc rồi…..sách gì rách cũng được (= =” thử đi thì biết, sổ sách thiên đình cái nào cũng quan trọng mà kêu “sách gì rách cũng được”) nhưng mà sổ sinh tử, cũng tức là sinh mệnh của con người. ta phải làm sao đây”- tiểu tiên nữ nhìn xung quanh, may quá…hổng ai thấy- “ bình tĩnh, bình tĩnh, sư phụ có lần dạy cách liền lại…nhưng mà hôm đó ta buồn ngủ nên nghe tiếng được tiếng mất rồi…..thôi kệ, có gì làm nấy..”

#$%@&#$@^#$

Trang giấy lượn vài vòng rồi đáp xuống vị trí vừa rách, cô cười toe toét, vội vàng đóng sổ lại đi chơi, mà không ngờ rằng….trang giấy đó đã bị ngược…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
temmmmmmmmmmmmmmmmmm
hay đóa
tiếp nhóa
p/s: cô tiểu tiên nữ đó là ai vậy
hay nhân vật tưởng tượng :KSV@05:
 
@ ansoft: e đùa đâý. a co´ vai nhưng đẹp trai ngời ngời=))
 
Quay lại
Top Bottom