Tự sát kí (Sát nhân's Diary)

Hậu thế nhân nhân giai Thượng Quan
Đại địa xứ xứ giai Mịch La,
Ngư long bất thực, sài hổ thực,
Hồn hề! Hồn hề! Nại hồn hà?

Ng. Du
 
Rao bán tim vỡ

Mua lấy niềm tin o ~
Hàng rẻ chất lượng cao, chỉ không biết nơi xuất xứ thôi ~

Lỡ chăng lại gặp phải trục trặc có tên "phản bội", cũng không được mắng vốn đâu o ~

Không. Không mắng. Sẽ tiếp tục mua o ~

Không sợ lại phản bội nữa sao?

Không. Không sợ. Vì, tôi đặt niềm tin nơi tim vỡ của anh mất rồi...
 
Tự bạch tạng

Tên: cần giải thích
Ngày oe oe: thuở khai thiên, chui từ địa lên
Sở thích: ngồi ngây người
Thích nhất: góc tối, im lặng
Ghét nhất: ồn ào, phiền phức, bất quy lại là cả hệ mặt trời này ~
Food lover: chỉ mún đói mốc lên ~
Drink misser: thứ gì đó, ngọt ~
Châm ngôn: quá nhiều ~
Thật mún tự kỉ.
Câm đi.
Phiền phức
Bay bớt lại thì là: Cái thế giới này thật ồn ào...
Câu nói yêu thích: Con người...
Bạn thân: Mỏ Nhọn
Ước mơ: Parkour và...đập ai đó một trận ~

Kí tên: khỏi giải đáp
Lời nhắn: Hãy sống yên bình cho đến lúc tốt nghiệp, thật đấy.
 
Mộng say họa tình bi khúc
Thuở tim nồng chiếu rọi giai nhân
Trăng vàng tự khúc, người có lúc
Tiệp mã điệp vân bất quy hành
 
Quay như cái chóng gẫy cành
Í ới gọi vong từ nửa hồn bên kia thế giới
Cái lớp ~ đoàn kết đấy nhưng ngu quá thể-_-
 
Lăng Giao bên mã hành khất
Lục y trướng dạ hã cành veo bôi
Ái thương hoài cùng chấp niệm
Uyên ương hóa lệ một khúc tương tư
 
Miễn là tôi ổn, mọi thứ đều ổn >< yosh!

{ Rampo-san }

Thật là một con người tuyệt vời ~ fantastic! Meow ><
 
Tự sát sạch sẽ, vui vẻ và mãnh liệt!

{ Dazai Osamu }

Me: Có vẻ thuyết phục:3
 
Yosh! ~ Qua ải thứ 2

Còn 4 ải nữa ><¡ Cố nghĩ rằng nó mang danh cái rốn của vũ trụ, nằm bẹp dưới chân ta thì đến tử thần cũng không ~ làm ma rút ruột...

Nghiên xuân hữu mặc bất chi thành
Họa công ghềnh đáo tổ miệt công

Xuân xanh non mởn nhược hạ thân
Họa được đuôi công thất họa công
 
Làm thế mô nào mà lôi "nước Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp" và "viện đại học Princeton ra đời vào những năm 17" vào một đề văn nghị luận được nhờ...

Bối rối...
 
Cái thân béo tròn, ngúng nguẩy cái đuôi

Ngúng nguẩy cái đuôi lắc luôn cái đầu

Cái mông vếnh vênh cái ria lúc lẩy

Cái tai muốn nhai cái má muốn cắn

Heo chó dễ thương, đáng yêu quá trời ~:3

{ Bài ca Heo chó } dành tặng cho bé Heo ( con chó mặt y xì con heo:3)
 
-_- cái khô cá cơm gì cũng ung thư!

Mắt mũi tai miệng tim gan phèo phổi tay chân m ung thư cả, thế m là sinh thú từ hành tinh cần giải thích mới lăn tới à?

Đừng cố thể hiện sự ồn ào trước mặt t -_-

Thích chết thì há một lời, t cầm dao đâm cho thăng luôn ~ cái thể loại gì hở một tí lại ung thư này, ung thư nọ, m ham chết vì một điều như thế à?

Cái đó méo gọi là tôn sùng! Mà là thứ mù quáng đếch cần giải thích ~

#wtf
 
Người đẹp và quái vật ~

Công chúa ngủ trong rừng ~

Và trong lễ hội, cô gái khoác chiếc choàng đỏ chĩa súng làm một tràng liên hoàn pháo...

Đích thực, là Cô bé choàng khăn đỏ ~

Những vụ án, luôn gay cấn! ~ bởi mới nói, những kẻ cuồng sát có tâm lí bất ổn luôn khiến trò chơi ngày một thú vị ~

Vẫn đang trông chờ vào vụ án tiếp theo...

Rốt cục, kẻ nào dám gan đưa cổ tích ra ngoài đời thực...
 
Ám ảnh ~ *rư rư*

Hoàn toàn không có trong nhật kí ~

*gục*
 
...

Trong một khoảnh khắc quyết định, cô kiễng chân, nén đau, nín thở, dâng lên đôi môi mình.
.
.
.
Với hắn, đó mới chính là lúc bữa tiệc bắt đầu.

{ Lost Control 2 }

Không thể phủ nhận. Nó lằn lên hệt cái bọng mắt bị khoét đục, với mùi tanh rưởi, morphine, khai nồng và... mùi máu. Những vũ điệu tạp nham, điên cuồng...
 
Nhỏ bạn: Hứ, thằng đó là người xấu, tất nhiên phải bị bắt rồi!

Mình: *cười đê tiện* Nói thiệt đi,... Thật ra, nãy giờ mày xem phim mà éo hiểu gì cả đúng không ~
 
Nhỏ bạn: Ngồi thiền trong phòng sẽ giúp t đạt được cảnh giới ~

*nhìn căn phòng bốn bề hotboy kore của nó*

Mình: *cười như bà má bị điên* Cảnh con khỉ! Thức tỉnh đê! ~
 
Chết tiệt! Lại bị cả lũ rỉa mắt, trông bản thân vô dụng đến bất cần!

Chết tiệt! Chết tiệt! Bất cần, nhưng ít nhất, tôi vẫn tôn trọng các người. Không phải cái kiểu miệt thị, khinh bỉ với những kẻ đếch có cái hoàn hảo mà các người không có khi trước.

Khả năng của tôi không đáng bị vùi dập chỉ bởi những thứ danh vọng, giải thưởng đó.

Tôi đã làm mọi điều, mọi thứ và cũng đạt được nó...

Tôi làm được, nhưng tại sao vẫn không được công nhận...

Chỉ bởi không thể có cả thế giới, nên những thứ chết tiệt đó là dành cho tôi sao?...

---------------

Mẹ kiếp! T đã nỗ lực, nhưng từ giờ sẽ không cố nữa, sau này không. Mãi mãi không...
 
Quay lại
Top Bottom