Tự sát kí (Sát nhân's Diary)

Trước khi tự sát thì cũng phải sống. Tự sát cũng phải thật oai phong. Như tên trộm đầy râu cưỡi cá mập lao vào núi lửa đang phun trào chẳng hạn. :3
 
Trước khi sống thì phải cảm thụ. Không phải an nhàn hưởng lạc sung sướng. Mà là nhảy cùng niềm đau. Như giai nhân và quái vật. Dù đến cùng, con quái vật ấy cũng sẽ lột trần và ngấu nghiến người thiếu nữ đáng thương...
 
Không muốn. Đơn giản là chỉ muốn điều khiển thời không. Xoay vòng số phận, giết chết số trời. Lại muốn cô đơn đến điên đầu, lại muốn dìm hết tất cả.

Chết, tuyệt hơn con chữ. Là động lực khi thốt ra. Và là niềm kh.oái lạc của hiện thực.

Tự sát, có lẽ sẽ tuyệt hơn...
 
Quyết tâm + học dở = ngu-_-

Lại thêm...

Nỗ lực + ảo tưởng = đập đầu chết nó luôn cho rồi:((
 
Thật muốn giết người...

---------------------

Chủ đề vòng 2 có vẻ kích thích, nhưng hình như đến muộn rồi...

Có tận 2 nạn nhân, hơn hẳn vòng 1, lại chuyện tên nhóc ấy lại trốn thoát...

Tín ngưỡng của tên đó, vẫn hẵng còn lấp lửng, chưa chắc vụ này sẽ không xảy ra thêm nữa...

Nếu có khả năng ám thị...

Sẽ không có cơ may tự giải lần nữa...

_______________________

Mà khoan, vị cứu tinh của Đàn cừu trắng năm đó là ai?
 
Sóng não của bọn ấy, cơ bản là không cùng tần số với người trái đất! ~

Phải là tư liệu sống, tư liệu sống đấy, rõ chưa?
 
Yeh ~ Yeh ~ chuyện cười là, con người thường chỉ có thể nói.

Có cắt lưỡi thì họ chỉ rên rỉ

Có khâu miệng thì họ cũng ư ử

Có cho uống dầu châm lửa thì cổ họng họ sẽ chỉ bị đốt

Có đục chừng 2 cm sau ót thì họ sẽ đứt thanh quản

Thế thôi! ~ Không gì thay đổi
 
Tên nó vẫn là "ăn dồ cu te" đó thôi, sao không nhận ra:3
 
Quay lại
Top Bottom