Nó nhớ...
Hồi còn nhỏ tí, thế giới xoay quanh nó như một trò chơi...
Nó ngẩn người, cầm lấy viên phấn trắng dính đầy bụi xám.
Nó ngồi xổm, vẽ một vòng tròn lên nền ẩm màu bạc hà.
Nó đặt những người nó thương yêu, bên trong vòng tròn ấy.
Còn nó, trên đầu đeo chiếc mặt nạ siêu nhân giấy, tay chống vọng y như vệ binh của dải ngân hà
Nhưng nó đâu biết rằng, đây là một trò chơi...
.
.
.
Những rình rập của thế giới chung quanh, khiến nó không kịp trở mình. Từng một, và rồi...nó mất dần đi những yêu thương.
Thậm chí, có cả chiếc lồng rộng lớn cũng không thể ngăn những yêu thương của nó, sải cánh bay đi mất...
Những yêu thương rời bỏ nó, còn quay bước, chà gót chân xóa đi mất cái vòng tròn phấn của nó...
Nó ngẩn người, nhìn cái vòng tròn phấn nhạt màu lấm đầy dấu chân chòe choẹt.
Cầm lấy mảnh phấn nhỏ lăn tăn bên vệ đường, nó ngồi bệt xuống. Nó phải vẽ lại vòng tròn thôi, để ngày mai mọi người lại cùng nó chơi đuổi bắt nữa. Là nó tự nhủ...
Nhưng, nó lại tự hỏi rằng...
Vẽ vòng tròn này, sẽ chừa bao nhiêu cho là đủ nữa đây?