Tự sát kí (Sát nhân's Diary)

Ha ~...... Đê....~ tiện...

Không liên quan một chút ~
Có ai thấy nó đẹp không?

Ani ~ i
Nước rỉ ra từ vòi trơn, trôi tuột xuống mặt bồn inox ~
Thiệt đấy! ~ nó hệt dải kim tuyến bằng hạt rơi lốp đốp ấy ~

Đẹp thật mà ~ ha ~ phiền phức...

Có lẽ liên quan ~
Mưa.

Hoa ly trắng..

Sát na...

Bánh ngọt....Chiffon ~ Cupcake ~ Muffin không béo như Cupcake ấy ~ Tiramisu lạ người... Không ai à?

Ánh trăng trong con hẻm nhỏ.

Nụ hôn..

Bình minh qua lăng kính thủy tinh bị đục...

Một giọng nói ngọt ngào ~

Hạnh phúc bị mất...

Ô cửa nhìn đến thiên đường ~

Daydream ~

Tổn thương đắng...

Vệt nắng lạ..

Cõi mơ lạc chuyến ~

Bước...

Tạp ngâm ~

Thế giới Tarot...

Bên dưới chiếc mặt nạ trắng..

Trà mơ ~

Khoảng trời màu nhạt...

Đuôi cá cô đơn ~

Giao...

Lặng san ~

Là tất cả của thế giới...

Kem lạnh ~

Bánh quy ngược lá...

Giấu tình yêu trong balô ~

Cú ngã êm ái ~

Nắng giang trời...

Nỗi mơ lạc mất ~

Sữa đá ngược đời ...

Kem bên lá ~

Tình cờ gặp lại người dưng ~

Chiếc kẹp sách bỏ quên...

Tan ~

Màu rách...

Mảnh vỡ trên mặt nước ~

Yêu lại người cũ...

Những khắc yêu nhầm...

Nắm lấy đôi tay gãy ~

Cúp...

Tóc mun xõa rêu xanh ~

Sao trời về đêm...
 
Không...

Đập đầu vào tường ~

Cũng không...

Phiền phức nữa ~

Sẽ là ~ Đáng Ghét! ~
Chán ghét mọi thứ
Căm phẫn vạn vật

#vetsangmauxanh
 
Lạy!

Hèm, với tư cách là một reader có đủ tư chất biết chữ, và đủ tư tình để ngưỡng mộ.
Nhưng!... Author của một fic cũng cần xây dựng cho mình một tính cách đấy bạn ạ.

Công nhận, bạn đúng! Thật sự, bạn đúng! Theo lí tình, bạn đúng! Theo các re, bạn đúng!
Cách cư xử, rất đúng!
Nhưng nhiều quá, sẽ gây nhàm chán ~ đến cả việc học con số của bài toán cũng cần tịnh tâm.
Thật ngạc nhiên trước việc, bạn có thể nổi nóng dễ dàng đến vậy.

Không ngăn, không trách, không khuyên gì cả. Chỉ một lời nhờ vả không cần quan tâm đến, thử nhẫn nhịn và đến cùng xuất power ra cùng một lúc. Thật ra, chuyện đó cũng khá thú vị đấy. Bạn không nghĩ mình cũng nên thử sao?

Thất vọng, chán nản. Tất cả đều là, dừng lại!

---------------------

Hèm! ~ Đóng vai phê bình cũng khổ cực phết! ~
 
Không phải cứ đâm mặt vào tường là có thể chết được!

Đôi khi trong làn sương đêm, ta siết lấy tấm màn trắng hiu quạnh. Nước mắt chực tràn nơi khóe mi mỏng dàn...
.
.
.
...chỉ vì...văng mất vài ba cái răng ~
 
Trên thế giới chỉ có 2 loại người...

Một là lệ người ~ lại là nước quỷ

Song đó cũng là happy birthday ngày ~
Một là người tổ chức ~ hai là người được tổ chức

Người ấy, nếu họ rơi lệ mang nghĩa cảm động vì phúc hạnh...

Người còn lại, họ khóc cho ngày mai. Đến một lúc, sẽ không thể tổ chức sinh nhật được nữa, cũng là một buổi lễ trắng... ~ cũng có thể...sẽ chẳng còn buổi mừng ngày nào nữa ~...

Họ khóc ~ vì một sự phản bội chân thành... °°°°°
 
Nếu muốn với lấy chiến thắng ~

Hãy học cách buông tay...

Buông tay đôi khi cũng là một sự chiến thắng...

Nó chứng tỏ ta đủ niềm can đảm để tàn nhẫn với thế giới ~

Bỏ rơi một người là chứng thực của sự nhẫn tâm...

Nó chứng tỏ ta đủ niềm kiêu hãnh để không khụy gối trên một ngả rẽ khác ~
 
I wanna reset ~

Xoay quanh thế giới này ~ không chỉ có cố gắng và nỗ lực

Có đủ niềm để xoay tôi thì tốt! ~
Quá vĩ đại để có thể...

-----------

Đạt được nó, sẽ làm được. Theo cách của tôi ~ bản thân này ~ không gì là không thể ↩◀▶
 
Lệ đắng môi cười lời biệt ly
Nhân gian cách trở tiễn người đi...

-----------

Quen. Không thể nhớ nổi đã túm nó từ đâu ~
Lại thêm Resetor -_- không thể...gặp ma được...
 
Eizz ~ thật muốn rục mắt mà ~

Không cần chiều chuộng, chỉ cần tự do

Đếch cần yêu thương, chỉ cần buông tôi tự do! ~
Mắc kẹt trong cái thân xác chết tiệt...
Thứ tính cách đáng ghét...

Thêm một lần, không bao giờ mong muốn hiện thực này ~

Đứa con gái khốn kiếp!
 
Thất vọng ___________________

*thứ nội tâm ngu ngốc* Đồ ngu! Đã bảo đừng tin vào ba mớ cái thứ "niềm tin" vớ vẩn ấy!
Chỉ giỏi ức chế vào vài ba dòng đầu mà xúc cảm dàn giụa
Chỉ thiêng vào mớ ảnh động lòng mà đâm mù mắt mình

--------------------

Dẹp dẹp dẹp hết đi! Chỉ giỏi OOC cái não nghiêng...
 
Nặng nề____________________

Chí ít cũng bố thí cho con nhà người ta cái tên chứ ~
Không thì phang đại cái thể Mary Sue cho thành lâu đài kim cương luôn =_=

Thật khiến phân vân mà ~ không biết nên đập cái máy hay móc con mắt ra______
 
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Khi không lại xuất hiện chình ình ở đó, đã đuổi mãi mà nó méo chịu đi
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Làm sao
Làm sao...

Chết tiệt! Thứ bệnh quái gở! Chết tiệt!
 
Damn it! Một ngày tệ hại của đêm...

Nó dường như xâm nhập mọi cơ quan giác mạc, cả bài hát rợn gáy đó, cả bài ca trù kia...

Tổng tấn công từ Siberia sao ~ ?

Không thể ngừng run...được...

Thứ chết tiệt đó!

Tại sao...lại xuất hiện...lúc này...
 
Mặt trời và mặt trăng, một bên là vẻ rực rỡ, đầy sức sống ban ngày, một đằng là nét dịu dàng, thanh khiết giữa trời đêm. Giả như có một ngày bị bóng tối nuốt chửng, đó ắt hẳn là bi kịch?

Eclipse - Emerald King​
 
Riết rồi cũng quen... ~
Việc phải rơi nước mắt, rồi lại không muốn nó tuôn khỏi. Việc phải đứng trước mặt một thứ mềm yếu, nên phải tỏ ra sự bất cần của thế giới này không thể chạm đến mình.

Cứ như thế, không nuốt lại nước mắt, cũng chẳng quệt nó đi. Để mắt đỏ hằn, thật đỏ ~ rồi nhếch mép cười.

Là câu chuyện về con chim không chân...
 
Cái thế giới quái thai ~

Cứ thích đi ngược lại với chân lí vậy nhỉ? Tính du ngoạn thời gian?
Nực cười! Đã đúng thì cứ yên phận, tôi chọc ngứa mắt các người thì đem mắt đi luộc! Không phải cứ giở trò giả tạo đó. Nói bằng đúng thì phải học bậc thầy hai mặt đây trước rồi hẵng giả với thầy, được chứ?

Đã là thứ nhơ nhuốc của thế giới, thì cứ mặc nó lộng hành đến chết! Các người có tất cả mà, đúng chứ? Mắc mớ gì phải hám muội cái tự do rẻ tiền của tôi!?

_____________________

Tôi...gồng mình để sống...

Để bị chà đạp di giày dưới chân

Tôi...gồng mình để sống...

Để mặc gông cùm bó rục lấy thân...
 
Đã rõ! ~

Khi đọc một câu hỏi, mà bạn méo hiểu câu nó hỏi cái gì, hãy ghi lại câu trả lời, mà bạn viết méo biết mình đang viết gì.

Phong ba sinh tồn cả thôi hắc hắc ~ đợt này đi đời nhà ma ~
 
Quay lại
Top Bottom