Phần 2.
Chai nước trên bàn đã uống cạn, bóp méo nằm khô khốc từ lâu. Căn phòng trống hoắc, với màu sơn u tối tiện lợi che đi các vết bẩn. Cửa sổ như chưa bao giờ được mở, rèm che kéo nửa vời, đủ ánh sáng để nhìn thấy những nơi cần phải thấy.
Vụn bánh mì, và các vỏ bao đồ ăn sẵn vứt loạn xạ. Nơi lâu ngày không người ở, vốn đã tích tụ nhiều vi khuẩn độc hại, nay lại chứa thêm một người, mang hơi thở chẳng tinh khiết lành mạnh. Càng làm cho không khí ngột ngạt hơn. Chỉ cần ở lâu thêm mấy ngày nữa, nhất định sẽ sinh bệnh mà chẳng biết lý do.
Trên gi.ường, An Hạ ôm lấy th.ân thể bầm tím nằm co ro. Trong đầu, lúc thì mảng mơ hồ trắng xóa, lúc thì hiện lên khuôn mặt già nua, và hai người mang tiếng cha mẹ nhưng vô cùng ác nghiệt.
Bọn họ xúm vào cấu xé cô, như miếng mồi ngon còn dính máu nóng hầm hập. Dây dưa, chập chờn chưa chịu dứt. Cái bóng lớn đè nặng, khiến cô không thể thở nổi, tất cả bọn họ đều là ác quỷ đội lốt con người.
Một đứa trẻ luôn thiếu thốn tình cảm, ghẻ lạnh, thì tổ ấm gia đình so với đồ chơi, bánh kẹo, còn quan trọng hơn gấp bội. Vì không còn sự lựa chọn nào khác, mà phải đi theo mẹ chuyển đến ngôi nhà mới của gã, người không cùng huyết thống nhưng vẫn bị bắt gọi là cha.
Đôi giày mới, ba lô mới, hay những bộ váy hoa đắt tiền. Ngay cả trong mơ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ được mẹ mua cho. Gã diễn vỡ kịch tình cha con cảm động, thể hiện tình yêu thương con gái vô bờ bến.
Gã quan tâm, chiều chuộng đứa trẻ, người vốn dĩ thiếu thốn tình cảm. Nay một lần nữa chịu mở lòng, và thật sự ỷ lại vào cha mẹ. Đây là sự thành công ngoài mong đợi, vì ngay chính cả gã, cũng không thể tin được, mình dễ dàng chiếm được lòng tin của đứa trẻ khó tính.
Ba năm trôi qua, khi lắng đọng ngọt ngào của mùi sữa cuối cùng cũng bay đi mất, dần thế chỗ cho ngưỡng cửa dậy th.ì đầy cám dỗ. Cô bé trưởng thành phổng phao thấy rõ, và tâm sinh lý bắt đầu công cuộc mổ xẻ về bức chân dung cuộc đời.
Người cùng chung sống dưới một mái nhà, thời gian lâu dài sự đề phòng trước đó đã sớm chẳng còn. Nhưng khi cô chịu buông bỏ, thử chấp nhận, thì ngược lại mối nguy hiểm lại quay qua rình rập.
Cái danh xưng là dượng mà cô vẫn gọi, bỗng trở thành dượng đúng nghĩa, chẳng cùng chảy chung một dòng máu.
Ranh giới mong manh giữa thiện ác, chỉ như bức màng mỏng, chỉ cần dùng tay vén lên sẽ mặt đối mặt ngay lập tức. Khi tâm lý biến thái ngày một bệnh hoạn, không thể nào che đậy, bằng cách dùng sự cố gắng bao năm qua, và thứ tình cảm rẻ tiền thì sẽ như thế nào?
Gã cha dượng nhẫn nhịn ngày một nghẹn ứ, vì tích tụ quá lâu. Gã nôn nóng tháo bỏ từ từ lớp mặt nạ, vẽ lên kế hoạch để thỏa mãn bản thân lâu dài. Cuối cùng cũng thành công, tống khứ được người mẹ đi du lịch, và ở nhà chuốc thuốc nhiều lần xâm hại cô.
Mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng dừng lại ở đó, nếu như An Hạ không mang thai. Tất cả vỡ lỡ, bao nhiêu trách móc, uất hận, nhẫn tâm đổ dồn hết lên đầu cô bé mười lăm tuổi.
Cô bó mình vào một góc chịu đựng, vì không thể biện minh. Chỉ cần đợi mẹ đánh mệt, chửi mệt thì sẽ dừng thôi. Đó là kinh nghiệm và ký ức ăn sâu vào máu thịt, nếu phản ứng sẽ bị đuổi ra ngoài và lại gặp kẻ biến thái như năm cô mười tuổi.
Nhưng bây giờ, ngay khi cả đang ở trong nhà, dường như cũng chẳng còn cảm thấy an toàn nữa.
Năm đó chỉ vì tin lời ông trưởng xóm dụ dỗ, mà đứa bé bị mẹ nhẫn tâm đánh đập đuổi ra khỏi nhà. Sống chung một xóm, nên chẳng ai lạ lùng gì tính khí thất thường của người mẹ trẻ. Nếu thật sự quan tâm đến đứa nhỏ, thì chắc hẳn đã phải ý tứ hơn.
Đều là âm mưu và suy tính từ trước, mà đứa trẻ vẫn hồn nhiên nghe theo. Đói khát làm hoa mắt, mấy búp hoa quỳnh chưa nở đã bị ngắt ăn hết sạch. Cơ thể lảo đảo đi về hướng nhà ông bà Ben, với mong ước được nhìn thấy ánh lửa thắp sáng bên trong.
Nhưng cuối cùng chỉ thấy sân rộng mọc đầy cỏ, quang cảnh xung quanh càng đặc biệt nhấn mạnh thêm ba chữ "nhà bỏ hoang". Đập bỏ sạch sẽ hy vọng cuối của bé.
Nhưng bé nào hay biết, vẫn luôn có một đôi mắt luôn dõi theo mình từ lúc rời khỏi nhà. Trên chiếc ghế bập bênh, lão nằm lim dim hưởng thụ, bé mỏi tay nhưng chưa thể dừng cho đến khi nào lão đồng ý, nên quay mặt nhìn vào bếp lửa.
Bé nhận lấy cái bánh, khi chỉ kịp lau vội tay vào áo. Độ ngọt làm đứa bé tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa hề nhận ra công việc mình mới làm, để đổi được nó. Uống thêm cốc nước, bé yên tâm tựa đầu lên vách tường loang lổ khói mà ngủ, chẳng bận tâm sợ dây bẩn quần áo.
Nhận lấy cái bánh rẻ tiền, từ ông trưởng xóm trong đêm đói rét. Tình yêu thương đáng kinh tởm của gã, và là miếng thịt thừa xấu xí, mà người mẹ đang dùng chỉ siết chặt để tách bỏ.
Dưới bầu trời nơi cô sống, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, vì nhuốm một màu ảm đạm, u ám.
"Vẫn còn chưa chịu dừng lại sao?"
Cô hét lên, và tác dụng của nó khiến đồ đạc, sách vở đều bị ném hết ra cửa sổ.
Xem trò đủ, lúc này gã mới giả vờ khuyên ngăn, lại dúi mớ tiền thì thầm vào tai cô, bảo rằng hãy nhanh chóng đi phá bỏ.
Tại sao? Cô không thể chết đi nhẹ nhàng, như ý muốn của mẹ lúc còn ở trong bụng như lời người ta nói. Mà phải sống sót sinh ra, và chịu cảnh đày đọa như địa ngục sống.
Hai chân An Hạ mở rộng, nằm dưới ánh đèn mơ màng, như sắp bước vào cửa tử. Hai tay thì siết chặt thành gi.ường lạnh buốt, dụng cụ kim loại va chạm vào nhau, và cảm giác đau đớn xoáy sâu vào tâm trí, buộc người phải ghi nhớ.
Vậy nên, ngoài đau đớn đang hiện hữu muốn hành hạ thân xác, cô chẳng còn cảm nhận được điều gì tốt đẹp ở trên cuộc đời này, để đánh lạc hướng nỗi đau. Bác sĩ hút hết dòng máu đỏ, như rút luôn cả linh hồn. Sức lực nhỏ bé cũng theo đó dần cạn kiệt cô mơ màng ngất đi.
An Hạ từng hình dung, từng suy nghĩ ra cái chết nào dành cho mình, để có thể giảm bớt đi sự đau đớn. Đứng trên tòa nhà cao tầng, xé bỏ đống váy mà gã ta mua cho, để làm dây thắt cổ treo qua ô thoáng cửa.
Hay rạch tay, nhưng mười lần đều như một, lá gan vẫn rất nhỏ bé. Dù cầm dao lam sắt lẻm vẫn không thể đè xuống mạnh và sâu hơn, để cắt lìa linh hồn khỏi thể xác.
Chính vì sự tìm kiếm khởi đầu, đã trở thành thói quen cho những hành vi tự ngược đãi bản thân về sau. Để thỏa mãn, mê muội trong đau đớn. Hai cổ tay thay phiên nhau lĩnh án, những đường cắt vừa đủ để máu chảy ra và nhanh khô.
Vài đường cắt, rồi dần dần lan rộng lên đến khuỷu tay. Những vết thương chưa lành chồng chéo lên nhau, hòa cùng thuốc đỏ nhìn thật đẹp, cô đã nghĩ vậy.
Cảm xúc hưng phấn tê tái, khi thuốc khử trùng chảy vào miệng vết thương. Liều thuốc an thần, giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không mụ mị, không phải sợ ai.
Vì muốn rời khỏi nơi địa ngục này, mà cô chỉ còn biết lao vào học hành. Khi nhận được thông báo đậu đại học, còn được cả học bổng. Cô vui mừng đến nỗi chột dạ như kẻ xấu, trong lòng lúc nào cũng hoảng hốt không yên, vì sợ kế hoạch bỏ trốn bị phát hiện.
Đừng hòng chặt đứt con đường sống duy nhất, mà nuôi nhốt cô trong vũng bùn dơ bẩn, được hưởng lợi ích còn tùy tiện nhào nặn.
Nhưng gã nhạy bén, đa nghi, như thể biết trong lòng An Hạ đang nghĩ gì. Vừa qua tuổi mười tám mấy ngày, liền muốn mang An Hạ bán cho một lão già người TQ làm vợ. Thế nên việc bỏ trốn mới xảy ra sớm hơn dự định. Căn phòng khóa trái cửa, sặc mùi thuốc lá của gã vừa mới ra ngoài.
Khoác lên mình chiếc váy bó sát ngắn củn cỡn, cô đứng ngồi không yên. Ở đây là tầng năm, nên muốn chạy trốn chỉ có thể chờ đến khi gã mở cửa.
Trên bàn ăn, chỉ mình mẹ cô giao tiếp được với lão. Bà đã đăng ký lớp học cơ bản, trong vòng một tháng cho cô để tiện việc giao tiếp sau này. Còn đâu đó thì tự linh hoạt, sống lâu thì tự khắc hòa nhập thôi bà ta nói vậy.
Tàn tiệc, khi nghĩ sắp có thể ra về, thì gã và mẹ lại thật sự quyết định để cô ở lại cho lão ta. Hai người vui vẻ rời đi, mà chẳng hề quan tâm đến đứa con của mình, đang bị ông ta "lôi lôi kéo kéo" vào căn phòng lúc trước. Nếu bây giờ không bỏ trốn, thì còn đợi đến chừng nào. Cô chống cự nhưng chẳng hề dễ dàng như suy nghĩ.
Lão ta già, nhưng đủ sức để bóp chết một đứa con gái mới lớn yếu ớt. Những lúc chơi vơi trong ngõ cụt, hay đối diện với tình huống nguy nan, thì thường sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn giống như bây giờ. Gạt tàn đã bay đi đâu mất, chỉ còn ông ta ôm đầu ngã gục xuống gi.ường.
Cô không thể suy nghĩ gì thêm, hay do dự mà lén trở về nhà, nhưng chẳng có ai cả. Chắc hai người họ đang vui vẻ ở sòng bạc, với số tiền vừa bán con gái của mình xong.
Cô vội vàng gom ít đồ đạc, vẫy xe xin quá giang rời Thị trấn K ngay trong đêm, với số tiền lấy trộm được trong ví của lão. Chôn vùi hết tất cả vào quê hương tăm tối, muốn được sống và làm một con người bình thường đúng nghĩa ở một nơi khác không ai biết về mình.
Thành phố S trời mưa.
Bầu trời gầm rú, tiếng gió rít gào, cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ chưa đóng chặt vang lên thanh âm dọa người. Cây cối xao động tạo nên dàn hợp âm nối tiếp nhau "sàn sạt". Chúng kéo dài cả con đường như bất tận, thấm đẫm ăn sâu vào gốc rễ.
Chẳng một ai bận tâm, hay thương tiếc, nhìn đám lá yếu ớt thay nhau rơi xuống như rạ. Nhanh thôi, sau khi trời quang mây tạnh, mưa ngừng trút, hiện thực sống của cô sẽ lại một lần nữa hiện ra ngay trước mắt. Hoan cảnh, và tiêu điều.
Dù vậy, miễn rời xa được hai người họ, cô có thể bất chấp tất cả vì chẳng còn gì để mất.
Chật vật cả tuần vì những chuyện vừa xảy ra, còn phải suy nghĩ tìm đường mưu sinh để duy trì cuộc sống. Một công việc dễ dàng kiếm ra thật nhiều tiền, trong thời gian ngắn nhất.
Sắp nhập học, nên cần phải sắm sửa nhiều thứ, dù được nhận học bổng toàn phần, nhưng còn việc ăn uống, nơi ở, chi tiêu sinh hoạt...
Trinh tiết, danh dự, và đời người, thực ra chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng vô thường. Trinh tiết thì An Hạ chẳng còn nữa, nhưng còn danh dự và chặng đường dài ở phía trước. Dù không thể tốt hơn, nhưng cũng không thể nào tệ hơn, những gì đã chịu đựng trải qua ngần ấy năm.
Để tìm một công việc, kiếm ra tiền trong thời gian ngắn nhất, đâu phải chuyện dễ dàng gì. An Hạ dính liền với vị trí cố định trong quán net suốt cả ngày để tìm việc. Cho đến khi bấm nhầm vào trang web bẩn, thì hàng loạt các công việc chưa từng nghe, chưa từng thấy lần lượt hiện ra.
Bán máu, bán thận, bán gan... các bộ phận trên cơ thể, tất cả đều đáng giá. Cô đăm chiêu hồi lâu, và bắt đầu hoài nghi về cuộc sống về con người, và hoài nghi cả cuộc sống hiện tại của bản thân.
Phải chăng mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. Phải chăng đây chỉ là ác mộng, mà cô thì vẫn chưa thể nào tìm được lối thoát.
Trở về căn nhà nghỉ rẻ tiền, An Hạ lại một lần nữa tự đày đọa mình trong mớ suy nghĩ tiêu cực, mà mãi chẳng thấy hồi kết, mà chỉ muốn buông tay bất lực.
Cô không muốn nghỉ học, không muốn bỏ phí suất học bổng may mắn này. Nếu như đợi đến năm sau, đi làm và dành dụm đủ tiền để trang trải, thì chắc gì lại may mắn thêm lần nữa, nếu thế chẳng phải tốn kém thêm tiền học phí hay sao?
Chỉ có con đường học hành, mới sớm đưa cô ra khỏi thế giới đang dần mục ruỗng bên trong tâm hồn. Và ngoài việc học hành ra, thì chẳng còn cơ hội nào để làm lại từ đầu, để có thể ưỡn ngực tự hào về bản thân.
Ngày hôm sau, An Hạ quyết định kiên nhẫn tìm kiếm thêm lần nữa. Càng xem, càng đọc, cô càng thêm tin chắc rằng, những gì mà mình đã từng trải qua, chưa phải là hồi kết, nếu như tiếp tục sống ở Thành phố S đông người hỗn tạp.
Đúng là việc gì cũng có, chỉ cần bạn thừa hưởng một lá gan vĩ đại và trái tim sắt đá. Kể cả bán thân như công việc mẹ cô đã từng làm.
An Hạ nhanh chóng làm quen, và bỏ qua các mục quảng cáo, với việc nhẹ lương cao. Thế nhưng một đường link ngắn gọn, kém thu hút lại đập vào mắt, với dòng chữ khó hiểu.
Trong buổi chiều, nơi quán net đông đúc lộn xộn, chỉ cách nhà nghỉ hai phút đi bộ. An Hạ lựa cho mình góc khuất để ngồi, tránh tầm mắt mọi người qua lại làm phiền.
Quạt gió cũ kĩ phát ra tiếng kêu "rì rì" chậm chạp quay, tiếng gõ bàn phím mạnh bạo, hay giọng mắng chửi nhau khi thua một ván game *******. Bình thường, cô sẽ bị ảnh hưởng với ngoại cảnh xung quanhmà rời đi sớm, nếu như tiếp tục nghe thấy những câu từ tục tĩu như thế.
Nhưng ngay bây giờ, cô lại tập trung nhìn vào màn hình máy tính nhỏ, với sự tập trung cao độ. Tất cả mọi thứ xung quanh, đều chẳng hề ảnh hưởng đến. Có lẽ đây là con đường sống cuối cùng dành cho mình An Hạ nghĩ.
Không hề chần chừ do dự nữa, An Hạ lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, và lưu vài dãy số từ trên xuống dưới. Đây chỉ xem như phương án dự phòng, nếu như không thể tìm được công việc...
Cô thầm cầu nguyện, hy vọng họ sẽ nhanh chóng quên mình. Đừng để sự cố gắng của bản thân trở thành vô ích.
Phòng khám nhỏ đông nghịt người, từ ngoài cửa cho đến bên trong. Đa số đều là những cặp vợ chồng lớn tuổi.
Tấm bảng hiệu với các dòng chữ in hoa màu xanh lá, cô ấn tượng với hai chữ "hiếm muộn". Chẳng còn chỗ trống nên chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài.
Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, cô ta đến muộn và dẫn thêm hai người khác cỡ khoảng tuổi cô. Vào bên trong, mỗi người được phát một cuốn sổ khám, sau khi điền vài thông tin cơ bản thì lại tiếp tục ngồi chờ đợi.
Gần đến lượt, họ bảo cô đi vệ sinh và thay váy để chuẩn bị khám. Gian phòng chật hẹp đặt hai gi.ường, chia đôi bằng vách ngăn di động nhỏ lỏng lẻo. Bên siêu âm chuẩn đoán, bên tiêm thuốc, cắt chỉ...
Nhìn từng người nằm lên bàn, dạng chân ra trong chiếc váy rộng thùng thình, cô chẳng lấy làm lạ, ngại ngùng hay sợ sệt. Mọi người ngồi sẵn trong phòng đợi, cửa không hề đóng, nép vào nhau trò chuyện cười rôm rả.
Những câu từ tục tĩu trong lúc siêu âm và sau khi kết thúc, nhìn ông chẳng hề mang phong thái của một người bác sĩ, ngoài màu trắng của áo blouse ra. Nhưng tại sao, lại có thể khiến cho đám đông hùa vào cười ngặt nghẽo. Như chính bản thân mới là người thực sự bất ổn ở đây.
Đến lượt, An Hạ được gọi tên. Cô mở rộng hai chân, để cây siêu âm đi vào âm đạo. Không kiềm được suy nghĩ, mà để mặc cảm xúc chìm nổi. Bề ngoài bình tĩnh là thế, nhưng sâu tận bên trong trái tim vẫn vô thức đập nhanh hơn. Màn hình phía trước như tivi phóng đại, theo từng chuyển động của tay ông ta.
Kết quả khám với số lượng hai mươi tư
nang noãn, cô được nhận
hiến trứng (ht) với điều kiện, là phải chuyển đến chỗ cô ta ở trong vòng nửa tháng, để tiêm thuốc và tái khám theo dõi.
Vì Liệu trình thuốc đắt đỏ, nếu giữa chừng trốn mất, cô ta phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên phía gia đình.
Đơn độc nơi con đường xa lạ, bụng lại đau râm ran vì đợt hành kinh. Tiếp theo nên làm gì nên đi đâu? Dòng người qua lại tấp nập sau cơn mưa, có một người vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau hồi như mặc niệm.
Nên về thôi, An Hạ đã quyết định như thế. Đương lúc bắt xe, thì nhìn thấy phía đối diện có quán nước, mới sực nhớ bên dưới bụng đang đau. Một ly ca cao nóng trên đường trở về nhà nghỉ.
Thật mệt mỏi, và nghĩ rằng mình sẽ ngủ thật ngon nhưng không hề. Vì ly ca cao buổi chiều, và phía bên dưới, cứ như ông ta chưa rút cây siêu âm ra vậy. Vừa thốn, vừa âm ỉ.
Cả đêm thức trắng dù thật tâm nhắm mắt. Dạo gần đây những lúc lo lắng hay gặp ác mộng, cô lại lặng lẽ niệm
A Di Đà như tiếng máy phát ra từ nhà bà hàng xóm cũ.
Tháng 9 năm 2008
Thành phố phố S mấy ngày nay, vẫn luôn bị mưa bao trùm lấy, ủ dột thiếu sức sống. Vì trùng hợp đúng lúc mùa mưa bão, hay ông trời cũng thấu hiểu nỗi lòng cô thiếu nữ. Trên bậc thang ở một khu chung cư cũ, An Hạ ngồi đọc bản tin của trường mình sắp nhập học để tìm kiếm nơi ở phù hợp.
Chẳng mấy chốc cô ta từ thang máy đi ra. Mang bộ đồ pijama màu đen, tóc dài ngang vai mới nhuộm màu vàng chói, suýt nữa thì cô đã không nhận ra, cho đến khi được hỏi.
Cả hai cùng lên tầng mười bảy, âm báo thẻ từ được xác nhận. Cánh cửa mở ra, vài đôi mắt đổ dồn về phía mình, cô đâu biết ở đây sẽ có nhiều người như vậy.
An Hạ gật đầu chào, xem như lịch sự rồi ngồi xuống ghế, mắt vô tình liếc qua hai người đang mang thai. Dù sao đến được nơi đây, cô cũng biết trước những gì cần phải biết. Nhưng suy nghĩ và thực tế chứng kiến vẫn khiến người ngỡ ngàng.
Cô ta lấy túi nhỏ từ trong tủ lạnh ra, và loay hoay mãi ở dưới bếp. Lát sau mang lên ống tiêm đã sẵn thuốc, bảo cô vạch áo và tiêm vào bụng trước tất cả mọi người.
Tại sao không làm các xét nghiệm liên quan trước khi tiêm thuốc chứ, bọn họ không sợ cô bị bệnh sao? Cho dù là người mù mờ thiếu kiến thức, thì điều cơ bản như thế vẫn phải biết. Nhưng vì số tiền
hai mươi triệu đồng kia, nên cô hiểu giới hạn của mình nằm ở đâu.
Không được quyền lên tiếng, thắc mắc, hay đi sâu vào những vấn đề chẳng liên quan. Cô ôm thắc mắc mà không dám hỏi ai trong phòng, kể cả cô ta.
Họ ngồi kể đủ thứ chuyện về việc
canh niêm mạc, bị hủy
chu kỳ, người thì quá mập không làm được, ngay cả cô ta cũng mới thất bại ca
thụ tinh nhân tạo (IUI). Người thì ngồi riêng một góc gọi điện về cho gia đình, thậm chí trong số đó bố mẹ, hoặc chồng của họ đã biết việc mà con gái, vợ mình đang làm.
Vừa rời khỏi nơi đáy xã hội chưa bao lâu, thì một hiện thực mới mẻ tàn khốc khác làm An Hạ thêm mở rộng tầm mắt, đầy trăn trở. Cô đứng dậy hỏi nơi nghỉ ngơi vì chẳng thể tiếp tục lắng nghe.
Bên trong phòng trơ trọi, ngoài nhà vệ sinh thì chỉ độc duy nhất chiếc gi.ường sắt trải tấm đệm mỏng. Cửa sổ kính không rèm che, và một quạt đứng, cánh phủ đầy bụi.
Cởi áo khoác làm gối đầu, cô nằm tạm lên gi.ường cố gắng tiếp thu, và lượt bỏ bớt những chuyện vừa nghe được. Ngay cả người mẹ sinh ra, còn có thể tiếp tay cho gã làm điều xấu với con mình, thì đám người tứ phương thật giả ở đây chỉ nên nhìn, nghe và giữ ở trong lòng.
Nhưng An Hạ quên rằng, mục đích chung của tất cả bọn họ và cô, đều xuất phát từ một chữ "tiền". Nhắc đến tiền, và lợi ích cá nhân, cô sẽ theo bản năng mà đề phòng. Chẳng thà đừng tin ai, còn hơn bị rơi vào cạm bẫy thêm lần nữa.
Sức mạnh đáng sợ của đồng tiền, vì rất cần nó mà cô đang phải ở đây. Cô hận mẹ và muốn giết chết gã, nhưng trái lại là chỉ dám tự dằn vặt hành hạ bản thân. Chữ "tiền" quá nặng, nhìn xem những gì nó đã gây ra cho cuộc sống của cô, và bây giờ mặc dù đã biết nhưng cô vẫn chấp nhận dấn thân vào...
"Ra ăn trưa nào!" Một giọng nói đặc biệt nhẹ, gõ cửa gọi An Hạ.
"..."
An Hạ ngủ quên mất. Nghe thấy tiếng gõ cửa, liền vội vàng thức dậy thay bộ đồ trên người, rửa mặt liền ra ngoài. Phòng thật yên ắng, tất cả đều đã đi hết, bàn ăn chỉ có hai người.
Là một chị gái với mái tóc đen búi cao, mang váy lụa màu be dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo. Không hiểu sao vừa nhìn thấy người này, cô cảm giác rất yên tâm và đáng tin cậy. Sự đề phòng người lạ giảm mạnh vì nét dịu dàng hiếm thấy, mà ngỏ ý bắt chuyện.
"Chị tên gì? Chị đến đây lâu chưa?" An Hạ hỏi.
"Chị tên Nhi, ở đây được một tháng rồi". Gắp thức ăn bỏ vào bát cô chị trả lời.
"Chị làm gì?"
"Chị là người mang, đang đợi bả tìm kiếm gia đình".
Có lẽ vì hợp nhau, nên sau bữa ăn cô và chị tiếp tục trò chuyện. Chị kể, nhà mình ở Thành phố P, gần bãi biển nổi tiếng nằm trong khu du lịch. Gia đình mở một quán ăn nhỏ, và dãy phòng trọ cho thuê. Học đại học ra, cũng đi làm được mấy năm thì bay sang TQ
mang thai hộ (mth), lần đó chị mang thai đôi.
Ngoài nhận được số tiền như thỏa thuận, khi sinh xong cặp vợ chồng người TQ còn bồi dưỡng thêm cho chị rất nhiều tiền, nhưng bị người chăm sóc cũng là người TQ ăn chặn.
Vì xa xứ và nể tình thời gian qua bà đã chăm sóc và đối xử tốt với mình, nên chị không quan tâm đến số tiền được cho thêm kia, mà về nước.
Chị cũng từng
hiến trứng (ht) một lần tại bệnh viện quốc tế H, nhưng vì môi giới lật lọng mà không nhận được thù lao. Và gần đây nhất thì chị có bay qua TL, nhưng do ảnh hưởng từ vết mổ cũ lúc sinh, nên không thể làm được, mới về nước. Đang lúc tìm kiếm trên mạng thì gặp bả.
Bả trong lời chị kể là chủ ở đây, hiện đang làm việc tại một bệnh viện lớn không rõ được chức vụ. Chuyên nhận làm hồ sơ và gặp gỡ các gia đình có nhu cầu cần
người hiến, người mang thai hộ (mth).
Còn cô ta thực ra cũng giống với An Hạ, từng đến đây ở và
hiến trứng (ht) một lần. Nên giờ ở lại làm quản lý, kiêm luôn tìm kiếm người cho bả.
Tìm được người làm thành công, trung bình một người cô ta sẽ được trả năm triệu đồng. Riêng tiền quản lý mấy phòng ở đây, và chân chạy vặt, thì mỗi tháng cô ta đã nhận thêm được mười triệu đồng.
Bả chỉ đạo và làm việc qua điện thoại, ngoại trừ cô ta đã từng gặp mặt, thì mọi người ở đây chỉ cần biết có tiền mà không cần quan tâm đến chủ mình là ai.
Ngoài giờ ăn và tiêm thuốc cho An Hạ, thì cô ta mới xuất hiện. Còn lại đều ở trong phòng nói chuyện điện thoại xuyên suốt, hoặc ra ngoài đến tối mới trở về. Chị và cô, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Buổi tối có thể xuống dưới dạo bộ, ghé sân vui chơi, ngắm nhìn cuộc sống của những con người bình thường. Các ông bố bà mẹ cho con ăn, người lớn tuổi tập thể dục, hay mấy cậu bé tập bóng rổ. Đám con nít nhỏ hơn, thì nhốn nháo chơi đùa trên cầu trượt, khiến không khí trở nên náo nhiệt vui vẻ.
Thức ăn cô ta mua chất đầy tủ lạnh, hàng ngày chị phụ trách nấu, còn cô sẽ là người dọn rửa.
Một tuần sống chung, lần đầu tiên được bước chân vào phòng chị. An Hạ rất bất ngờ, bởi vì bên trong được sắm sửa đầy đủ tất cả mọi thứ. Có rèm che cửa sổ, chăn ga gối nệm, và dãy áo quần hàng hiệu treo trên giá.
Ngăn tủ để túi xách mỹ phẩm, ở dưới xếp mấy đôi giày cao gót, chồng sách cao đặt kế bên đèn ngủ... chỉ là nơi ở tạm thời, mà còn đầy đủ hơn cả phòng của cô lúc còn ở nhà.
Chị bảo mấy cái này đều là do chị mua hết, từ rèm cửa, đèn ngủ, giá treo đồ, chăn gối, tủ đựng đồ. Lúc đến đây chỉ có mỗi gi.ường và cái quạt đứng thôi. Giống y đúc phòng mà cô đang ở.
Chị cũng chẳng giấu việc mình có chút tiền gởi ngân hàng, và cho người thân mượn nợ. Chị sống một mình nên rất thoải mái. Biết cô gặp khó khăn, nên càng quan tâm nhiều hơn, mua gì ăn cũng đều chia cho cô một nửa.
Nhiều lần, cô rất muốn hỏi tại vì sao chị lại bước chân vào con đường này. Nhưng bởi vì đoạn thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, chẳng chung sống lâu dài, nên bản thân đành tự suy ngẫm và lý giải theo góc độ cá nhân.
Dù sao, chị cũng gần như chia sẻ hết tất cả mọi chuyện liên quan. Riêng góc tối bí mật, nơi chỉ lưu giữ những điều sâu kín nhất mãi mãi cho riêng mình, là chẳng thể bật mí vì cấm kị. Cô nên biết điều mà dừng lại đúng lúc thì hơn.
Buổi tối ngày tiêm mũi thứ tám. Cô ta dẫn về một đôi vợ chồng trẻ, và giới thiệu An Hạ với họ. Người vợ soi xét, nhìn từ trên mặt xuống dưới chân, rồi từ chân lên đến mặt có vẻ ưng ý mới bắt đầu hỏi thăm.
"Chiều cao và cân nặng của em là bao nhiêu?"
"Em cao 1m64 cân nặng là bốn mươi lăm". Trước lúc đến siêu âm, cô từng gởi hình cá nhân và liệt kê hết về chiều cao, cân nặng, học vấn, nhóm máu. Có lẽ họ chỉ muốn kiểm tra lại, cô nghĩ.
"Quê em ở đâu, nhà có bao nhiêu anh chị em?"
Vì không muốn nhắc đến gia cảnh thảm hại của mình và sợ họ sẽ đổi ý. Cô hơi rụt rè hỏi:
"Em muốn giữ bí mật có được không?"
"Ồ... được chứ, em đang học ở trường nào vậy?" Người vợ vẫn hỏi tiếp.
"Em sắp nhập học trường Kinh tế ở đây, em có mang theo giấy báo, chị muốn xem không?" Cô sợ họ không tin mình.
"Ủa... sao cô bảo em ấy học năm hai, bé như thế thì liệu có làm được không?" Người vợ quay qua hỏi cô ta.
"Nang trứng nó nhiều lắm, phải trẻ khỏe thì trứng mới chất lượng, dù sao cũng đã tiêm rồi. Cao ráo xinh gái như thế, đố anh chị tìm được ai hơn nó đấy". Cô ta đã nói sai sự thật, mà còn cứng miệng củng cố lòng tin của đôi vợ chồng trẻ.
Lúc ra về An Hạ tiễn hai vợ chồng xuống dưới sảnh, đợi hai người đi cô mới lên. Nhưng chưa được mấy bước, người vợ bỗng quay lại gọi cô, mở ví rút ra bốn tờ năm trăm ngàn nhét vào tay. Trao đổi số điện thoại, và dặn dò cô nhớ mua thức ăn bồi bổ.
Buổi sáng hôm sau, tiêm xong cho An Hạ mũi thứ chín, cô ta đưa chị ra ngoài để gặp gia đình chuẩn bị ghép ca. Hai người rời đi chưa bao lâu, thì bụng cô bắt đầu đau dữ dội.
Cô vừa ôm vừa xoa bụng, cứ nghĩ chỉ một lát sẽ hết, nhưng đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy đỡ mà còn buồn nôn hơn. Khi nôn đến lần thứ ba, thì người bắt đầu bủn rủn lạnh toát. Chân mất hết sức lực khụy xuống chẳng thể đứng dậy, tầm nhìn bắt đầu chao đảo.
Cảm giác đau đớn, cơ thể nặng nhọc không thể điều khiển. Suy nghĩ mơ hồ, và linh hồn như muốn thoát xác treo lơ lửng. An Hạ nghĩ rằng, ngày hôm nằm trên bàn để phá bỏ thai, đã là giới hạn chịu đựng cực điểm của một người, và chỉ được một lần duy nhất trải nghiệm. Thế nhưng tại sao, ngay bây giờ cô lại phải chịu đựng tiếp nỗi đau ngày hôm đó.
Chống đỡ ngồi dậy, mọi thứ xung quanh đang xoay tròn. Dạ dày thì rỗng tuếch, co thắt chẳng thể ngồi thẳng người. Bụng dưới vẫn quằn quại dữ dội, càng nhân đôi sự đau đớn tủi thân.
Cô không muốn khóc, không hề muốn mình có vẻ yếu đuối, nhưng nước mắt cứ tự động chảy ra. Lết được đến gi.ường, tay cô run rẩy tìm số gọi điện cho cô ta, nhưng gọi liên tiếp mấy cuộc vẫn chẳng ai nghe máy.
Chỉ còn duy nhất một số, gọi xong thì An Hạ liền ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Chưa kịp hỏi nguyên nhân mình bị làm sao, thì cô ta đã buông lời trách móc chửi bới.
"Mày đừng có mơ mà nhận được đủ tiền, sao mày dám gọi cho vợ chồng họ? Mày muốn làm gì? Muốn moi thêm tiền từ họ sao? Mới tí tuổi đầu... đồ ranh con..."
Cô căn bản không có cơ hội giải thích vì cô ta nói xong liền xách túi bỏ đi ngay.
"..."
Cô ta vừa ra khỏi cửa, thì chị kéo vali của cô đi vào đặt sát mé đầu gi.ường. Thấy cô chuẩn bị ngồi dậy chị liền nhanh tay ấn người nằm xuống.
"Đừng ngồi dậy cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe, còn buồn nôn không?" Chị hỏi.
"Em bị sao vậy chị?" An Hạ lo lắng khi nghe cô ta đe dọa.
"Không sao đâu, mọi chuyện đều đã ổn. Em cứ yên tâm ở lại đây chờ đến ngày chọc hút trứng. Đồ đạc, chị xếp gọn gàng cho rồi đấy! Mặc kệ con nhỏ đó..."
Cô ta tự ý lượt bỏ các xét nghiệm và tái khám định kỳ, mặc dù đã nhận tiền chi trả phía gia đình. Còn tiêm thuốc quá liều nên dẫn đến cô bị
quá kích buồng trứng.
Những việc làm xấu xa mới đây, vô tình mở cánh cửa, đào lại thêm cả chuyện cũ trong quá khứ. Cô ta đang phải tìm cách cứu vãn tình thế, và buông lời đe dọa, muốn cho cô cũng chẳng được yên thân.
Ngày thứ mười ba, An Hạ được đẩy vào bên trong phòng kín, chuẩn bị hoàn thành giai đoạn cuối cùng. Sau khi bác sĩ gây mê, cô không những không thiếp đi, mà còn cảm nhận được cả quá trình, câc vật dụng lần lượt đi vào âm đạo.
Đồ vật cứng cáp, lạnh lẽo, cứ đi sâu dần vào trong chưa thấy điểm dừng. Cuối cùng đâm xuyên qua d.a thịt, cô thấy rất nhói, và muốn bảo với bác sĩ rằng mình không thoải mái cho lắm, nhưng mà không thể mở miệng được. Phải mang theo nỗi khó chịu bất tận đó, lịm dần đi khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Đến lúc tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng bệnh cũ, còn bên cạnh là đôi vợ chồng trẻ và chị. Cảm nhận đầu tiên là vùng kín ê ẩm, khô dính. Bụng dưới trướng và đau.
Họ hỏi cô cảm thấy như thế nào? Đau nhiều không? Hay muốn ăn gì để họ đi mua. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, An Hạ nghe được ai đó hỏi mình có đau không? Muốn ăn gì không?
Dù xuất phát từ lợi ích đôi bên, hay sự quan tâm chỉ vì nghĩa vụ cho xong việc. Thì tâm hồn thiếu nữ mong manh, đã sớm bị đôi vợ chồng trẻ làm cho cảm động. Mà cởi bỏ lớp áo ngụy trang yếu đuối, trong một phút ngắn ngủi. Để hưởng thụ thứ hiếm có khó tìm này.
Nắm chặt phong bì dày cộm trong tay, An Hạ thao thức trắng đêm không ngủ chỉ vì sợ mất. Ngoài số tiền được nhận, người vợ còn lén chồng cho cô thêm năm triệu. Nắm chặt phong bì, cô không còn cảm thấy đau nữa, dù phát hiện máu ở bên dưới chảy ra rất nhiều.
Ngày xuất viện, cô rủ chị đi ăn để cảm ơn, vì mấy ngày qua đã chăm sóc còn giặt đồ cho mình. Nhưng đến lúc thanh toán, thì vẫn không có cơ hội được trả.
Từng sinh sống và làm việc ở đây, khi biết cô đang tìm phòng trọ chị liền đi theo giúp đỡ. Cả hai rong ruổi cả ngày trời, cuối cùng cũng tìm được nơi gần trường, gần trạm xe buýt và giá cả hợp lý.
Đóng vai là người thân, chị còn giúp cô giảm bớt được ít tiền trọ từ bà chủ, trong thời gian tìm người ở ghép. Chị còn sắm sửa trước một số thứ quan trọng, để tránh lúc cô đi mua bị đôn giá. Lo lắng, dặn dò rất nhiều trước khi rời đi.
"Lúc ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, cần gì thì cứ gọi cho chị nhé!"
"Vâng! Chị về cẩn thận... đến nơi hãy gọi báo cho em biết".
Cô nói với theo khi nhìn chị lên xe.
Xe lăn bánh, chị còn đưa tay ra cửa sổ vẫy, ý bảo cô nhanh vào phòng. Rồi sau đó tất cả đều mất hút trong bóng tối.