Tác phẩm: Tử Cung Đáng Giá.
Tác giả: Chiết.
Thể loại: truyện ngắn.
Nội Dung: Giả An Hạ, đứa bé được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng chẳng may bị bọn bắt cóc trà trộn vào viện và mang đi. Kể từ đó số mệnh của đứa bé bắt đầu thay đổi. Cuộc trao đổi mua bán qua biên giới không thuận lợi, khiến cho Giả Ánh, người đã bắt cóc đứa bé, bất đắc dĩ phải nhận và làm mẹ đơn thân.
Nhưng bà ta vốn đâu có tính người, và làm đủ mọi nghề để sinh sống miễn là nó kiếm ra được tiền. Như buôn người, làm gái, lừa đảo...
Người như thế, sao có thể nguyện nuôi nấng một đứa bé vừa mới lọt lòng, cho đến khi trưởng thành được đây? Nên Giả An Hạ, đã trải qua một tuổi thơ vô cùng cơ cực và chịu nhiều tổn thương.
Vết thương ấy ngày một lớn dần theo thời gian, chẳng thể chữa lành và bù đắp, mà chỉ góp phần mang đến thêm nhiều vết tích man rợ khác.
Đỉnh điểm là vào năm mười lăm tuổi, cô bé đã bị gã dượng cưỡng bức và mang thai. Chẳng ai đứng ra bảo vệ và lên tiếng, còn phải tự mình đến viện để phá bỏ.
Khi Giả Ánh chuẩn bị mang đứa bé ngày xưa đó, tiếp tục cho một cuộc buôn bán thứ hai thì chẳng may, lần này đứa bé đó đã trưởng thành và kịp thời chạy thoát thân.
Giả An Hạ mười tám tuổi, mang nhiều vết thương lòng và những suy nghĩ chẳng giống ai. Cộng thêm việc mặc cảm, tự ti về bản thân. Để rồi lần đầu tiên đặt chân vào đời, đã bắt đầu lựa chọn một hướng đi, mãi chẳng bao giờ thoát thân ra được nữa.
Nhưng cuối cùng cuộc hội ngộ đau thương đã xảy ra, khi Giả An Hạ gặp lại mẹ và gã bố dượng. Bà không còn muốn quay trở về quê nữa, mà dùng chính cơ thể cô con gái để kiếm tiền và thỏa sức sống một cuộc sống sung túc cùng với gã, sau lần được người ta mách nước chuyện quá khứ mà cô từng đã làm.
Lần thứ nhất hiến trứng là để sống, là để tồn tại. Nhưng còn những lần sau, vì bị nắm thóp mà phải nghe lời, phải ngoan ngoãn bán mình kiếm tiền đến kiệt sức.
Bệnh viện, kim tiêm, thuốc và máu. Nó nhưng một vòng lặp xoáy đều trong quãng thời gian sống ngắn ngủi của cô. Nơi mà cô cho rằng chẳng khác gì địa ngục sống.
Cách trung tâm thị trấn mười hai ki-lô-mét, xuôi theo con đường uốn lượn đầy cỏ dại mọc xanh um, là các dãy núi cao lớn trập trùng nằm sát rìa với nhiều hình dáng kỳ lạ, mang phong thái cô độc, nhưng cực kỳ uy nghiêm.
Mây làm gối, mảnh sương lạnh làm chăn, vì thời tiết mà quanh năm đâm ra lười biếng suốt ngày ủ dột. Khoác lên mình chiếc áo phủ dày bởi thảm thực vật xanh tốt tinh tươm, nhưng vẫn chẳng hề vui vẻ muôn đời muốn được sống ẩn mình.
Đâu đó tiếng chim hót cất lên gọi bầy, tiếng vượn hú hí, và vài âm thanh mơ hồ khác chẳng thể phân biệt rõ do con vật nào, hay do con người tạo nên. Chỉ biết, đây là dàn đồng thanh chẳng thể thiếu được trong mỗi buổi sớm mai, làm lòng người bỗng chốc xao động bồi hồi.
Tận mắt nghe và nhìn thấy khung cảnh bao la vô tận, được phủ một màu xanh thăm thẳm bởi cây cối. Dàn đồng thanh văng vẳng từ sâu trong núi rừng, mẹ thiên nhiên chẳng hề khoa trương, mà âm thầm lặng lẽ muốn gột rửa tâm hồn, của mỗi con người khi vô tình đặt chân vào nơi đây.
Bằng những thanh âm khó đoán huyền bí mà thuần khiết. Không gian quá trong lành, từng đợt hô hấp thật vô lý, lại làm cho con người ta cảm thấy nghẹn ngào đến ngột thở. Chẳng còn lời lẽ hoa mỹ nào, để có thể lột tả hết được, những gì mà ta đang nhìn thấy. Ngoài mặc cho cảm xúc bị chìm nghỉm trong thênh thang.
Bên dưới chân núi, các ngôi nhà cấp bốn được dựng lên bằng gỗ chắc chắn và kiên cố. Ở nơi mặt trời còn lười để mắt đến, nên cuộc sống cũng không thể tránh khỏi đôi phần cô quạnh. Quanh năm được bao bọc bởi lớp sương mù, như cái kén trắng tinh sạch sẽ, mà âm thầm sống qua ngày.
Con người ở nơi đây, thị trấn nhỏ hoang sơ mộc mạc, cần cù, giỏi chịu đựng cái rét lạnh của mùa đông, mang theo những cơn mưa bất chợt suồn sã. Nơi chỉ phân biệt được rõ rệt hai mùa, là mùa mưa và mùa đông, thay phiên nhau cho hết một năm dài đằng đẵng ủ ê.
Năm giờ sáng, bốn bề vốn đang lặng thinh bỗng nhiên bị dao động bởi những tạp âm. Từng tốp hai, tốp ba người vừa đi vừa nói chuyện cười rôm rả. Khoảng chừng mấy chục người, không phân biệt được rõ tuổi tác, vì trên mình mang áo ấm dày cộm trùm khăn kín mít.
Đầu đội nón cói rộng vành, vai mang gùi tre quai đeo bằng vải bố. Nối đuôi nhau thành hàng dài, đi trên con dốc mòn sỏi đá, dẫn đến đồi chè lúc ẩn lúc hiện trong sương mù.
Đằng sau là hai người đàn ông nhiếp ảnh gia, tóc vàng mắt xanh thân hình cao lớn. Máy ảnh nằm trước ngực, đeo túi chéo to đùng, mặc đồ mùa hè tùy hứng, chẳng áo ấm quàng khăn. Lật đật đuổi theo hỏi đường lên núi, để bắt đầu cuộc săn mây.
Gần đường cái, có một ngôi nhà nhìn chỉnh chu hơn hẳn, so với những ngôi nhà bên cạnh. Được dựng hàng rào và sân láng xi trông rất sạch sẽ.
Trên gác mái của ngôi nhà, có cô bé tóc xoăn da trắng, đang vùi mình trong chăn ấm ngủ say. Bên cạnh để bàn học nhỏ, ở dưới đặt thùng cát tông bỏ đi, được tái chế thành hộp đựng đồ lặt vặt. Phía cuối góc hai cây gỗ cắm sâu dưới sàn, bắt qua sợi dây trở thành nơi treo quần áo. Tổng thể đơn sơ chẳng có nhiều đồ đạc.
Chỉ trong chốc lát, tiếng gà gáy nối phiên nhau từ nhà nọ sang nhà kia, mãi chưa thấy hồi dứt. Thì tiếng chó sủa xen lẫn vào, cùng với chuỗi âm thanh "đinh đang" xa gần vọng đến, ngày một rõ ràng hơn. Đôi tai nhỏ nhắn, không có lỗ khuyên kiêu kì dương lên. Hàng mi dài khẽ động liền mở mắt, nhanh chóng bật dậy như cái lò xo.
Đẩy ra thanh gạt cửa sổ, rồi dùng nó chống cửa lên. Bé thấy ở đằng xa, mấy bóng trắng đang nối đuôi nhau đi về hướng nhà mình. Đôi mắt cố gắng mở thật to, để phân biệt ra dáng người. Khi đã biết đó là ai, thì miệng bé bắt đầu cười toe toét, ánh mắt lấp lánh vẫn kiên trì dõi theo.
Làn gió sớm, mang theo hơi sương lạnh thổi vụt qua, làm mái tóc tơ mềm bay tán loạn. Bé rụt cổ, vội vã đóng sập cửa lại giọng non nớt nói:
"ôi! Lạnh quá".
Lật đật tìm kiếm trong thùng giấy đôi vớ nâu mang vào, khoác thêm áo và lấy khăn trùm kín mặt. Cô bé mở hộc lấy hộp bánh, và lọ dầu cù là do trộm được trong phòng của mẹ, rồi chậm chạp bước xuống cầu thang không ánh đèn.
"Tách" công tắc rùa dễ dàng được bật, nhờ con người và sự trợ giúp của chiếc ghế đẩu. Ánh sáng vàng vọt, tựa nắng ấm chiều tà từ bóng đèn sợi đốt, đang cố gắng hết sức mình, để xua đi không gian lạnh lẽo. Bé tiếp tục kéo lê cái ghế vào nhà bếp, thành thạo vịn thành đứng lên, lấy xuống một cái nồi con, hai tay ôm đồm vui vẻ chạy ra ngoài.
Giàn rạng đông phủ kín hàng rào xung quanh, màu vàng cam nổi bần bật dù trời còn chạng vạng. Bé ngồi trên bậc cầu thang, nhìn mấy búp hoa quỳnh trắng vẫn chưa chịu nở, khẽ đung đưa trong gió. Liền cảm thấy chẳng có gì thú vị, nên chống cằm nhìn ra phía ngoài cổng, qua các kẽ hở.
Âm thanh "đinh đang" ngày một gần hơn, nhưng vì bầy dê, khó cưỡng lại đám cỏ non xanh bên vệ đường, phủ thêm lớp sương mai càng thêm ngon nghẻ, mà tạm thời dừng chân ăn đến quên trời quên đất.
Bé sốt sắng và không thể chờ đợi thêm, đành bỏ mặc lời hứa ngoan ngoan ngồi đợi như mọi lần, mà lao mình vào màn sương lạnh giá chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gọi thật to:
"Bà ơi... bà ơi!"
Bà lão dáng người mập mạp, to khỏe, mang váy dài cùng áo choàng thổ cẩm, đội nón cói rộng vành cột dây dưới cổ. Đẩy ra khăn che, lộ khuôn mặt đầy nếp nhăn và những vệt đồi mồi. Tuy thiếu đi hàng chân mày, nhưng vẫn không thể nào che giấu được nụ cười phúc hậu.
Khi nghe thấy giọng trẻ con gọi mình, bà liền lấy cặp kính gắn dây lòng thòng trước ngực đeo lên. Bé gái nhỏ mang áo bông màu hồng dài gần chạm gối, khăn len cùng màu phủ kín đầu. Để lộ vầng trán cao và vài sợi tóc xoăn tung tăng theo gió.
"An Hạ đấy à! Sao không ở trong nhà đợi bà, chạy ra đây làm gì trời lạnh lắm! Chậm thôi... chậm thôi kẻo ngã".
Bé gái nhỏ bảy tuổi nằm ngủ một mình trên gác mái, đó chính là Giả An Hạ.
An Hạ mang trên mình đôi mắt, khiến bà mỗi lúc nhìn vào, đều muôn trùng cảm khái trong lòng. Cô bé chẳng hề giống mẹ, vì có đôi mắt to tròn, và hàng mi dài như bức màn rũ xuống, muốn tạm thời cất giấu hết đường nhân sinh. Còn cả một má lúm nằm ngay ở bên phải...
Từ đầu đến cuối, đều chẳng thể tìm ra được điểm liên kết nào giữa hai mẹ con An Hạ, ngoài việc họ sống chung trong một ngôi nhà. Có lẽ con bé giống người bố vô danh kia, bà nghĩ.
An Hạ sống cùng với người mẹ trẻ đẹp, và không biết mặt bố mình. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, tính theo số tuổi hiện tại của An Hạ thì đã trôi qua chừng sáu năm về trước.
Vào một đêm mưa, trời khuya rét mướt. Tiếng gõ cửa dồn dập, kéo theo tiếng chó sủa không ngừng. Một cô gái trẻ từ phương xa đến, lúc đó chỉ mới mười tám tuổi. Bọc đứa con dầm dề khát sữa trong tấm chăn mỏng, xin bà ở lánh tạm qua đêm.
Miệng nhỏ, người nhỏ mà tiếng khóc như thấu tận trời cao. Cả người đều tím tái vì lạnh, chẳng biết bị bỏ đói đã bao lâu. Tiếng khóc, làm người nghe phải nẫu hết cả ruột gan. Vài người hàng xóm, bị tiếng ồn làm thức giấc, cũng phải lật đật cầm đèn chạy qua xem.
Cả đống người vây xung xoanh quanh một đứa trẻ. Chồng bà thì làm nóng sữa dê, còn lại thì thay phiên nhau dỗ dành, dùng lửa sưởi ấm, dùng thìa bón từng chút sữa.
Cho đến khi đứa bé ợ hơi ngoan ngoãn chịu ngủ, thì quay qua, mẹ nó đã lủi đi mất. Gần một năm sau, mẹ nó mới chịu quay về nhận con. Sau đó nhờ chồng bà đưa lên trấn, làm giấy tờ định cư luôn ở lại đây, rồi mua đất dựng nhà.
"Bà khỏe hơn chưa? Cháu nghe ông bảo bà bị đau lưng không thể ngồi dậy được". Giọng nói non nớt, nhưng điệu bộ y như người lớn, làm dòng hồi tưởng trong đầu bà bay đi.
"Bà đã đỡ hơn nhiều rồi, không sao... không sao cả, bệnh vặt của người già ấy mà..." Bà mỉm cười từ ái vuốt ve đầu tóc nhỏ, vì chạy nhanh mà khăn rơi xuống, làm sương đọng ướt hết một mảng trước trán.
Một năm nuôi nấng, bà và chồng mình vốn đã xem An Hạ như con cháu ruột thịt, dù biết chẳng cùng huyết thống.
Mẹ con bé luôn đi xa, để mặc đứa nhỏ ở nhà. Bà cũng từng đón về nhà mình vài ba lần, nhưng kết quả, khi mẹ nó trở về không nhìn thấy con đâu, liền chạy đến nhà bà mắng vốn. Chẳng hề nể nang hay xem trọng. Thôi vậy, nguyên nhân là gì thì bà cũng mặc kệ, chỉ còn biết quan tâm từ xa.
Đổ sữa dê mới nấu vào nồi con, bà cẩn thận lấy từ trong túi ra bọc giấy, gói đựng mấy cái bánh dày nhân đậu đỏ để trên nắp. Nhìn cô bé đang chơi với đám dê bà gọi:
"An Hạ! Vào nhà ăn sáng còn chuẩn bị đi học kẻo muộn nào cháu".
"Vâng ạ!" Từ trong đám cỏ dại cao gần bằng đầu mình, An Hạ thoăn thoắt vạch cỏ chạy ra, khiến vạt áo và đôi vớ dính đầy bông cỏ.
"Nhớ hâm lại sữa cho nóng rồi hãy uống nhé!" Dặn dò xong bà lững thững lùa đám dê đi hướng vào trong trấn.
An Hạ luyến tiếc không muốn để bà đi, ánh mắt xìu xuống thấy hộp bánh và lọ dầu, còn nằm nguyên trên tảng đá lớn, bên cạnh là nồi sữa và bọc giấy thấm dầu. Mới sực nhớ, vội cuốn cuồn đuổi theo, cũng may bà vẫn chưa đi xa lắm.
Con đường rải nhựa quanh co, sớm đem đàn dê mất hút. Chỉ còn tiếng kêu dài văng vẳng dọc núi rừng. Một Con ngựa đen tuyền cước bộ chậm chạp, trên lưng chở mấy bao tải nghiêng đầu hí vang. Bỗng dừng lại, nhìn đứa bé đứng im không dám cử động.
Người đàn ông thấy vậy dùng sức níu dây kéo đi, nó có vẻ không cam lòng nhưng mà phải nghe theo. An Hạ được cứu, mau chóng ôm nồi sữa chạy tọt vào nhà với dáng vẻ sợ chết khiếp.
Xe đạp trèo dốc, lâu lâu vang lên tiếng "cọc cà cọc cạch", nhưng không sao bởi vì bé rất là yêu thích nó. Chiếc xe đạp, do ông Ben lượm nhặt từng bộ phận rời rạc, do người ta vứt bỏ trên bãi rác lớn. Lúc đi chăn dê, thì nhặt mang về nhà tự mình lắp ráp.
Chính nhờ đôi bàn tay khéo léo, mà nó đã được hồi sinh thêm một lần nữa. Ông dùng giấy nhám, chà kĩ càng lớp hoen gỉ, rồi mới sơn lên lớp sơn màu hồng mới cóng. Giỏ mây ở đằng trước, cũng do một tay ông thức đêm để đan. Còn có cả nắp che đề phòng lúc trời mưa đột ngột.
Bé từ trường trở về, nhìn thấy cổng gỗ hằng ngày vẫn nên phải đóng chặt, thế nhưng hôm nay bị ai đó mở ra, ổ khóa và sợi xích đã gỉ sét treo lủng lẳng. Bé biết mẹ cũng đã trở về, vội dắt xe chạy ào vào sân dựng trước thành chắn mái hiên, rồi "lúc la lúc lắc" thân mình vui vẻ, mà bước lên ba bậc cầu thang.
Mùi thức ăn ngon làm chiếc mũi con "khịt khịt", chân luống cuống tháo giày, mặc cho một chiếc vì vội vã mà rơi xuống đất.
Chạy ùa vào bếp, quen thuộc đẩy ghế mà đứng lên. Mở nắp nồi, nhìn thấy món thịt hầm rau củ mới nấu đầy ụ còn bốc hơi.
Đôi mắt tỏa sáng ngó ngiêng xung quanh, chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện, liền quên hết những lần ăn đòn trước đó, mà lén bốc một miếng khoai tây cho vào miệng. Còn liếm sạch mỡ dính trên hai đầu ngón tay, má căn phồng chuyển động, mới nhanh nhẹn nhảy xuống ghế.
Nắp lu hở một góc, vì gạo cũng đã được đổ đầy sắp tràn ra ngoài. Bé yên tâm vô cùng, vì mấy ngày sắp tới chẳng còn lo bị đói nữa.
Mấy ngày gần đây, thức ăn và gạo đều hết, nên bữa sáng do ông bà Ben mang đến, bé phải chia làm hai phần, để dành lại một phần cho buổi tối. Tan học thì theo bạn Ú đi chăn trâu, và cùng nhau hái rau rừng.
Hôm qua, còn may mắn bắt gặp ổ trứng gà nằm trong hốc cây. Chẳng biết do gà nhà của ai đi lạc, hay gà rừng đẻ. Không lấy thì cũng bị lũ chuột ăn mất, thế là hai đứa đành chia nhau, bé bốn quả, còn bạn sáu quả vì có công lớn phát hiện.
Việc nhặt trứng cũng đâu phải là đơn giản đâu, mà cần cả quá trình thực hành và trải nghiệm. Lúc hai bạn năm tuổi, vì chưa phân biệt được, mà ôm hết ổ trứng rắn mang về nhà. Cả hai còn cho rằng đây là trứng của vịt trời, cũng may nhờ bà Ben phát hiện kịp thời, nên sau này hai bạn không còn bị nhầm lẫn nữa.
Quay lại hiện tại, bé chạy đi tìm hết một lượt từ trong ra ngoài. Ngôi nhà trống vắng, chẳng nghe thấy được gì ngoài tiếng gió hiu hiu thổi. Dẫu bị hắt hủi và thường xuyên bị ăn đòn vô cớ, nhưng dù có như thế nào thì đó vẫn là mẹ của bé. An Hạ vẫn như bao nhiêu đứa trẻ khác, chưa bao giờ ngừng khao khát tình yêu của mẹ.
Mỗi lần đi xa về, mẹ thường rất mệt mỏi mà ở suốt trong phòng, bây giờ có lẽ đã ngủ say. Đứng suy nghĩ hồi lâu, nhớ đến những trận đòn lúc trước, vì không nghe lời vì tự ý vào phòng. Cuối cùng bé vẫn lựa chọn cẩn thận mở cửa, và chỉ lén nhìn một chút.
Nhưng khi rón rén mở cửa phòng, mẹ thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy người đàn ông để mình trần đang hút thuốc quay đầu lại nhìn. An Hạ sợ hãi không kịp đóng cửa, ba chân bốn cẳng chạy lên gác, tháo móc khóa đóng sập cửa căn phòng nhỏ như bao lần.
Những đôi mắt tràn đầy ác ý, cùng vầng trán, nổi lên vài vạch kẻ sọc nằm ở giữa hai chân mày, không hề vương chút tình cảm nào của con người, và tất cả bọn họ đều đáng sợ như nhau.
Bé từng nhìn thấy đủ mọi loại người ra vào trong căn phòng ấy, căn phòng luôn luôn ngập tràn mùi thuốc lá như đã sớm bị ngấm sâu vào các thớ gỗ.
Mấy lời đồn thổi từ những người hàng xóm bé đều thường xuyên nghe được. Họ nói mẹ bé là đồ chuyên đi ngủ lang, người đàn bà hư hỏng mất nết, đại loại như thế. Họ xem việc trẻ nhỏ không biết gì, mà vô tư bàn luận, kể cho nhau nghe mỗi khi vô tình bắt gặp An Hạ.
Nhưng bằng một cách nào đó, ngoài sự mong đợi kém may mắn, bé hoàn toàn hiểu hết dựa vào thực lực non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi, dù không hoàn toàn chỉnh chu.
Cổng và cửa nhà chẳng bao giờ khóa, chỉ trừ khi mẹ đi xa. Vì thế, việc chứng kiến những người đàn ông lạ mặt, tự nhiên ra vào nhà mình, là một điều rất hiển nhiên. Bé rất muốn hỏi, và khuyên mẹ đừng làm công việc này nữa, nhưng lại sợ bị ăn đòn vô cớ.
Tiền đi học, tiền mua sách vở, mua gạo, mua thức ăn đều do một tay mẹ lo lắng hết. Dù không thích, nhưng bé chỉ còn biết thuận theo, ngồi trên gác chờ đợi người đàn ông kia ra khỏi nhà mình.
Bé ngồi đợi suýt chút nữa thì ngủ gật, vừa đói vừa khát. Khi sắp ngủ quên luôn, thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi, dù sợ nhưng vẫn mở cửa đi xuống.
"Tao đã nói biết bao nhiều lần rồi mày có nhớ không hả? Đừng bao giờ lại gần phòng tao nghe rõ chưa?..."
Người mẹ trẻ hung giữ mắng chửi, dùng ngón tay điểm lên trán bé, móng dài sơn đỏ khiến bé đau mà tự động thụt lùi. Đôi mắt xếch dữ dằn, tóc duỗi thẳng dài đến eo. Mặt tô trát son phấn, nhìn già dặn hơn so với tuổi hai lăm của mình.
Hai khuôn mặt lớn nhỏ nhìn nhau, chẳng thể tìm ra được dù chỉ một điểm giống, để mà liên tưởng đến quan hệ máu mủ huyết thống.
Người đàn ông ở bên ngoài mất kiên nhẫn mới đi vào thúc giục. Móc trong túi ra xấp tiền dày cộm, rút vài tờ tiền lẻ dúi vào tay cho bé An Hạ, giữ chặt không cho bé từ chối.
"Đúng là ranh con, nuôi chỉ tổ tốn thêm tiền bạc chẳng được cái tích sự gì. Ngoan ngoãn mà ở nhà, mai tao lại về". Người mẹ trẻ liếc xéo nói.
Người kia choàng tay ôm lấy eo mẹ bé, hai người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài. Mùi thuốc lá vẫn còn tản bay xung quanh nồng nặc, An Hạ không ngừng hua tay đánh tan làn khói trắng cuối cùng, trước khi nó chuẩn bị xông thẳng vào mũi rồi chạy lên phòng mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai người lên xe ô tô đậu ven đường, rồi xe nhanh chóng mất hút hướng vào thành phố.
Đầu tóc xoăn nhỏ bé, chống cằm nhìn con đường uốn lượn tự đưa ra suy luận của mình. Nếu xách theo túi đựng quần áo, thì mai chưa chắc mẹ đã về.
Lúc này bé mới yên tâm hơn, vuốt thẳng mấy tờ tiền mới được cho, bỏ chung với số tiền cũ giấu trong hộc bàn đã dành dụm được hơn một năm. Xong việc liền xuống dưới lấp kín bụng đói.
Xe lăn bánh chưa bao lâu, liền xuất hiện cái bóng nhỏ đứng lấp ló ngoài cổng. Đầu tóc ngắn cũn với hàng mái ngố cắt hơi quá tay, ngó nghiêng xung quanh đề phòng.
Lát sau thấy bên trong yên ắng, mới can đảm đẩy cửa đi vào nhà. Đôi mắt tinh nghịch, cơ thể múp míp và cao hơn so với An Hạ, mang áo thun vừa cỡ, nhưng chỉ cần hơi vươn tay thì sẽ để lộ ra chiếc bụng bự trắng phau.
"An Hạ..." Ú gọi khẽ. Miệng còn tặng kèm thêm nụ cười tươi rói, với hai lúm đồng điếu xinh xẻo lấy lòng.
An hạ giật mình quay lại định lườm bạn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó và bát cơm trên tay thì không thể giận nổi, nên chỉ đành nói:
"Mẹ đi rồi, bọn mình có thể nói chuyện lớn tiếng".
Mỗi lần mẹ của An Hạ đi xa về, thường mua rất nhiều đồ ngon. Bạn Ú hay được cho bánh kẹo, nên hôm nay đi học về nghe tin liền chạy qua như lẽ thường tình. Mang thêm cả cơm qua ăn ké thức ăn, nhưng chưa được mấy miếng thì bị mẹ phát hiện gọi về. Giọng chửi cao vút đầy giận giữ như sắp cháy nhà đến nơi vậy.
"Con Ú đâu... con Ú đâu rồi! Mày về nhà thì biết tay với tao... đã dặn biết bao nhiêu lần là không được qua cái nhà bên đó... mà sơ hở tí là biến mất tăm..."
Bạn Ú vẫn ung dung xem đây là chuyện như cơm bữa. Bàn tay dính đầy dầu mỡ, múc thêm hai thìa thức ăn to đầy vào bát mình, rồi mới đứng dậy ôm bát trở về nhà. Kết quả vừa bước chân qua khỏi cổng, ngoài phạm vi "cái nhà đó" như lời của mẹ mắng, thì bị hiên ngang xách tai lôi về.
"Ăn nhanh còn đi chăn trâu, bộ mày hết người chơi hay sao mà suốt ngày cứ dính lấy con nhỏ đó hả? Tương lai nó cũng sẽ giống như mẹ nó thôi, mày không nghe lời chơi với nó riết rồi hư thân cho mà xem..."
Bé Ú im ỉm nghe tai này lọt qua tai kia, vét sạch miếng cuối cùng, rồi ợ một cái rõ to. Bây giờ được nằm ngủ thì còn gì bằng, nhưng không thể bỏ quên nhiệm vụ cao cả được. Lựa trong rổ, hai khúc củ mài to nhất mới luộc cho vào túi vải, y như người lớn "đùm đùm bị bị" thật kỹ trước khi lên nương.
Mẹ Ú rời ghế đứng dậy vươn thân mình mỏi nhừ, tay hết vỗ lại đấm khắp cả người vì ngồi may đồ suốt từ sáng. Đôi tai thính nghe thấy tiếng trâu rống quen thuộc, chẳng phải đã đi lâu lắm rồi sao, bèn vội chạy ra chuồng kiểm tra thì mới vỡ lẽ.
Nhìn thấy hai bóng nhỏ mới đi chưa được bao xa, theo đằng sau là con trâu lười biếng gặm cỏ, bà chỉ còn biết ngán ngẫm lắc đầu nghĩ "thôi mặc kệ chúng vậy".
Việc khao khát tình yêu của mẹ, đôi khi chỉ xuất phát từ bản tính thông thường của những đứa trẻ, và bé An Hạ không phải là ngoại lệ. Việc muốn gần gũi với người thân thiết nhất là lẽ thường tình.
Nhưng nếu không được đáp lại, thì bé chẳng cảm thấy buồn, vì đã có ông bà Ben và bạn Ú. Trong suy nghĩ non nớt và dần dần trưởng thành, định nghĩa về mẹ của bé cũng ngày càng đơn giản bớt ràng buộc hơn.
Mẹ về lu gạo sẽ đầy, mẹ về mới có thức ăn ngon. Bé dường như định nghĩa từ "mẹ", chỉ còn mang hàm ý đơn giản là được no bụng, mà chẳng mấy bận tâm việc mẹ vừa trở về liền đi ngay, và nhìn nhau chưa đầy một phút sau thời gian xa cách.
Đứa trẻ con nào mà chẳng sợ ngủ một mình, đêm đêm phải phải chiếm được chỗ ở giữa bố và mẹ thì mới vui vẻ yên tâm ngủ. Nhưng trái ngược với An Hạ, không có mẹ ở nhà bé sẽ yên tâm và ngủ ngon hơn, vì nửa đêm buồn tè cũng không cần phải nhịn.
Lúc bốn năm tuổi, vì vô tình chứng kiến thấy mẹ và người đàn ông xóm dưới ngủ với nhau, mà bé bị đẩy lên trên gác mái. Dù vẫn nghe được những âm thanh đó, nhưng bé không còn cảm thấy sợ nữa. Vì trên này rất cao rất an toàn.
Cái gì lâu dần cũng sẽ thành thói quen. Lần đầu An Hạ được cho tiền còn bỡ ngỡ sợ hãi, nhưng bị mẹ thúc đẩy nên những lần sau đều như chuyện hiển nhiên.
Công việc của mẹ chẳng kể đến giờ giấc, khiến bé nhiều lần đang ngủ ngon bị tiếng ồn vô cớ gọi dậy. Xong việc họ sẽ leo lên cầu thang gõ cửa, chuồi mấy tờ tiền lẻ qua khe hở, hoặc đôi khi bé An Hạ còn nhận được mấy tờ tiền mệnh giá cao hơn, từ những người chuyên chở gỗ lậu đến nghỉ ngơi.
Mỗi lần mẹ chuẩn bị đi xa, bé lại có chút hào hứng, vì khoảng thời gian ngắn sắp tới, không cần phải nghe thấy những tiếng ồn gây ám ảnh, chúng như bị đóng gói trong túi xách của mẹ mà mang đi theo cùng.
Bàn học nằm ngay ngắn, chữ viết lại thẳng hàng, và một giấc ngủ say cho đến khi trời sáng. Sau cùng thì được đánh thức bởi tiếng chuông từ bầy dê.
Từ ngây ngô không biết tại sao mình bị xa lánh, cho đến khi nhận ra công việc mẹ đang làm. Từ đứa trẻ lủi thủi chơi một mình, đã biết mang bánh ra dụ dỗ bạn để có người chơi cùng.
Nhưng hết bánh thì lũ trẻ vâng lời mẹ nó răm rắp, cuối cùng chỉ còn đứa đầu nấm bụng bự vẫn quyết chí ở lại. Ngay từ lúc đó Mai Anh, cũng chính là Ú người bạn tốt đầu tiên và cũng là duy nhất mà An Hạ nguyện sẽ đối xử tốt mãi mãi.
Ngồi dưới tán cây ăn củ mài và canh chừng trâu cho bạn. "Tí tách" trời bỗng rải vài giọt mưa kèm nổi gió, An Hạ cất nửa củ đang ăn dở, vội chạy xuống khe suối.
"Ú ơi!... Ú... trời sắp mưa rồi về nhanh thôi!" Nhìn thấy bạn vẫn còn tiếc rẻ, bắt thêm mấy con ốc mới chịu leo lên, bé giơ tay ra định giúp, nhưng giúp thế nào, mà cuối cùng hai đứa đều bị ngã xuống nước ướt hết cả quần áo.
"Tại bạn mập quá đấy!" An Hạ lồm cồm bò dậy, vắt hết nước nơi áo quần. Bị gió thổi lạnh mà run cầm cập, quay sang trách bạn.
"Trẻ con múp míp một chút mới dễ thương, mẹ mình nói vậy! Tại bạn ốm quá thôi!" Bạn Ú tự tin trả lời.
Hai đứa trẻ không ngừng đỗ lỗi cho nhau, nhưng vẫn cùng nhau dắt trâu về. Mới đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa to. Con trâu bị lôi kéo đến dưới lán che cũ kĩ, chẳng biết do ai dựng lên, rộng đủ chứa mười người trưởng thành.
Đứng một hồi, hai đứa trùng hợp gặp người đàn ông xóm dưới, người mà An Hạ đã nhìn thấy nhẵn mặt, cũng chạy tạt vào trú. Trên cổ đeo sợi dây xích bằng vàng mặt dây là cái nanh hổ, vòng tay với nhẫn mà người đàn ông đang đeo cũng từ nanh vuốt mà ra.
Nghe nói nhà rất giàu có, vì làm các công việc bất hợp pháp. Công an đã từng nhiều lần ghé đến hỏi thăm. Đầu tóc trọc lóc, tuổi chừng bốn mươi, phát hiện ra là An Hạ nên cười hề hề định bắt chuyện. Hai đứa trẻ vẻ mặt ghét bỏ, ngầm hiểu ý liền dắt trâu bỏ chạy mặc kệ trời vẫn đang mưa.
Con đường dài heo hút như chỉ có mỗi hai đứa trẻ. Mặc cơn mưa ầm ầm xối xả ngày càng nặng hạt, nện vào người đau ê ẩm và mặt ngứa rát. Gió thổi tạt, mắt cũng chẳng thể mở to, nhưng An Hạ và bạn Ú lại đều đang rất vui vẻ, tận hưởng khoảnh khắc tuổi thơ quý giá này.
Người chạy người đuổi, tiếng cười đùa giòn giã chẳng hề thua kém tiếng mưa. Chú trâu non bỗng dưng bị cô chủ nhỏ bỏ rơi, vội vã rống giận đuổi theo vì sợ mất dấu. Âm thanh núi rừng biến mất chỉ còn lại tiếng mưa dai dẳng rền rĩ.
"Cho bạn một nửa, mang vào nhà kiếm đồ đựng, lát treo giỏ nơi hàng rào cho mình". Đưa giỏ cho bạn, Ú dắt trâu chạy nhanh về chuồng vì cả hai đều đang rất lạnh.
"Này..." Bé chưa kịp trả lời, thì bạn đã dắt trâu chạy đi mất.
Nhìn giỏ đựng, ốc to nhỏ không đều nhau, lẫn lộn thêm vài con chẳng rõ tên gọi muốn bò ra ngoài. An Hạ đâu biết nấu, mà mẹ cũng vắng nhà. Thôi vậy! Bé lắc mạnh giỏ, để mấy con ốc từ bỏ tìm đường trốn thoát, rồi kiễng chân treo sọt bên hông hàng rào, còn mình cũng run cầm cập chạy vào nhà tắm táp.
Trời nhanh tối hơn mọi ngày, dù mưa sớm tạnh, chỉ còn lay bay trong gió như bụi mù. Ống tròn bằng gốm của nhà kế bên nhả khói, màu xám đục vì đang dùng nhựa cây nhóm lửa, mùi khét lẹt khó ngửi len lỏi vào không gian ẩm ương lạnh lẽo.
Đầu nhỏ vươn ra ngoài cửa sổ, mái tóc ướt nhẹp nhờ gió thổi mà đã khô. Bốn bề vốn đang trong lành vì mới được mẹ thiên nhiên gột rửa, bỗng vì mùi khói nồng đượm trộn lẫn, mà tạo ra một làn hơi thở quen thuộc gây bao thương nhớ.
Ở nhà ông bà Ben có tận hai bếp lửa, một cái dùng cho việc nấu ăn và một cái đặt ngay giữa nhà chỉ để nấu nước và sưởi ấm. Lúc còn chưa đi học, An Hạ luôn lén ở lại đó, đêm đêm quây quần với ông bà bên bếp lửa.
Nhìn giá đỡ treo ấm nước, bị chia làm hai màu rõ rệt, phần dưới khói lửa hun biến thành màu đen nhọ xấu xí. Nhưng bé thấy bà nhiều lần lấy tàn tro bẩn để chùi sạch đáy ấm. Nhưng chẳng bao lâu, nó sẽ lại trở về với hình dạng cũ nhem nhuốc, và bà sẽ lại tiếp tục chùi rửa đến sạch bong như một điều vô nghĩa.
Gối đầu lên chân bà, nghe bà hát ru mình bằng thứ tiếng chẳng rõ, nhưng hiệu quả ru ngủ lại rất thần kỳ. Ông cũng ngồi say sưa nghe, lâu lâu chêm thêm vài lõi ngô vào bếp, đợi ấm nước lá sôi để ngâm chân.
Hai người vẫn thường giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ấy, dù không phải là dân tộc thiểu số. Chỉ có lác đác vài hộ dân người Tày ở xóm dưới, còn tất cả xóm trên, và xóm An Hạ ở đều là người Kinh.
Gạt bỏ những người xa lánh bé, thì những người tốt bụng giống như ông bà đều rất hiếm gặp. Ngọn lửa uyển chuyển đổi màu viền vàng thành xanh lam, cùng với đó là âm thanh nổ lách tách, bắn ra tia sáng nhỏ rơi xuống sàn gỗ liền biến mất.
Nhà bé làm gì có bếp nằm dưới sàn, nếu có bé đã nhóm lửa lên mà ngồi sưởi, chứ đâu cần ở trên đây ngắm nhìn khung cảnh khói chiều lan tỏa.
Nhưng khung cảnh thật sự sẽ rất đỗi bình yên, nếu như tiếng côn trùng ngừng kêu và tiếng ếch nhái thôi "ồm ộp". Dù mặt đất rõ ràng chẳng có gì cả, ngoài các vũng nước mưa đọng lại, các lỗ trũng do nước từ mái nhà tí tách rơi xuống mà tạo thành.
Gió mạnh từ đâu thổi về, đánh tan hết làn khói chiều lởn vởn, góc chân trời như lọ mực bị đổ, màu đen loang lổ dần lan rộng. An Hạ hơi sợ muốn đóng cửa sổ, thanh chống vừa nâng lên, mất lực đỡ chắc chắn, tạo cơ hội cho gió mạnh bắt nạt sức lực yếu ớt của đứa trẻ.
Không thể chống đỡ, bé thả tay mặc gió đóng "rầm" cửa, như muốn phá nát luôn nó. Gài thanh chắn cẩn thận, bé lấy khăn lau mặt vì bị mưa tạt ướt, rồi nhảy phóc lên gi.ường trùm chăn nằm im thin thít. Chuyện thường xuyên xảy ra khi ở nhà một mình, nên An Hạ tự tin bản thân luôn dày dặn kinh nghiệm.
Từng giọt tí tách lướt qua như phím đàn, khúc dạo đầu mở màng gây hứng thú. Khán giả trên khán đài như nín thở, hồi hộp chờ xem bản bản nhạc nào sẽ được trình diễn trong đêm nay.
Nhưng có một vị khán giả nhỏ tuổi, vì mệt mỏi mà chẳng thể chờ đợi cho đến khi tiết mục diễn ra. Mặc cho bản nhạc đang tiến vào đoạn cao trào, dàn hợp xướng khí thế, và vị nhạc trưởng ai ai cũng phải kính sợ đang hăng say chỉ huy.
Vị khán giả nhỏ vẫn mặc cho âm thanh ngoài kia đang rền vang, chân mang vớ hồng hất chăn qua một bên mà vẫn ngủ ngon lành. Nói mớ mấy câu chẳng tròn chữ, chóp chép miệng như đang ăn gì đó, rồi tiếp tục say sưa ngủ.
"Sao nhà tối om thế kia không biết". Bạn Ú đứng trước mái hiên nhìn qua. Suy nghĩ gì đó liền chạy vào ôm cổ cha từ phía sau nói nhỏ.
Nồi canh chua ốc sôi sùng sục vừa nhấc xuống, Ú nhìn cha lấy cà mèn múc vào gần đầy ngăn dưới, bên trên còn cho thêm măng xào thịt mà hào hứng vui vẻ. Nhìn đứa con gái duy nhất của mình vui vẻ như thế, thì bất cứ người cha nào cũng sẽ mủi lòng mà đáp ứng yêu cầu nhỏ nhặt, nhưng lớn lao đối với một đứa trẻ.
Biết yêu thương bạn là tốt, điều đó chẳng hề sai. Người cha càng thêm hãnh diện, cõng đứa con gái trên lưng, mang áo mưa tay xách cà mèn, hăng hái đưa con qua nhà bạn nhỏ An Hạ.
Tác giả: Chiết.
Thể loại: truyện ngắn.
Nội Dung: Giả An Hạ, đứa bé được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng chẳng may bị bọn bắt cóc trà trộn vào viện và mang đi. Kể từ đó số mệnh của đứa bé bắt đầu thay đổi. Cuộc trao đổi mua bán qua biên giới không thuận lợi, khiến cho Giả Ánh, người đã bắt cóc đứa bé, bất đắc dĩ phải nhận và làm mẹ đơn thân.
Nhưng bà ta vốn đâu có tính người, và làm đủ mọi nghề để sinh sống miễn là nó kiếm ra được tiền. Như buôn người, làm gái, lừa đảo...
Người như thế, sao có thể nguyện nuôi nấng một đứa bé vừa mới lọt lòng, cho đến khi trưởng thành được đây? Nên Giả An Hạ, đã trải qua một tuổi thơ vô cùng cơ cực và chịu nhiều tổn thương.
Vết thương ấy ngày một lớn dần theo thời gian, chẳng thể chữa lành và bù đắp, mà chỉ góp phần mang đến thêm nhiều vết tích man rợ khác.
Đỉnh điểm là vào năm mười lăm tuổi, cô bé đã bị gã dượng cưỡng bức và mang thai. Chẳng ai đứng ra bảo vệ và lên tiếng, còn phải tự mình đến viện để phá bỏ.
Khi Giả Ánh chuẩn bị mang đứa bé ngày xưa đó, tiếp tục cho một cuộc buôn bán thứ hai thì chẳng may, lần này đứa bé đó đã trưởng thành và kịp thời chạy thoát thân.
Giả An Hạ mười tám tuổi, mang nhiều vết thương lòng và những suy nghĩ chẳng giống ai. Cộng thêm việc mặc cảm, tự ti về bản thân. Để rồi lần đầu tiên đặt chân vào đời, đã bắt đầu lựa chọn một hướng đi, mãi chẳng bao giờ thoát thân ra được nữa.
Nhưng cuối cùng cuộc hội ngộ đau thương đã xảy ra, khi Giả An Hạ gặp lại mẹ và gã bố dượng. Bà không còn muốn quay trở về quê nữa, mà dùng chính cơ thể cô con gái để kiếm tiền và thỏa sức sống một cuộc sống sung túc cùng với gã, sau lần được người ta mách nước chuyện quá khứ mà cô từng đã làm.
Lần thứ nhất hiến trứng là để sống, là để tồn tại. Nhưng còn những lần sau, vì bị nắm thóp mà phải nghe lời, phải ngoan ngoãn bán mình kiếm tiền đến kiệt sức.
Bệnh viện, kim tiêm, thuốc và máu. Nó nhưng một vòng lặp xoáy đều trong quãng thời gian sống ngắn ngủi của cô. Nơi mà cô cho rằng chẳng khác gì địa ngục sống.
1. QUÁ KHỨ.
Thị trấn K ngày 25 tháng 2 năm 1992.Cách trung tâm thị trấn mười hai ki-lô-mét, xuôi theo con đường uốn lượn đầy cỏ dại mọc xanh um, là các dãy núi cao lớn trập trùng nằm sát rìa với nhiều hình dáng kỳ lạ, mang phong thái cô độc, nhưng cực kỳ uy nghiêm.
Mây làm gối, mảnh sương lạnh làm chăn, vì thời tiết mà quanh năm đâm ra lười biếng suốt ngày ủ dột. Khoác lên mình chiếc áo phủ dày bởi thảm thực vật xanh tốt tinh tươm, nhưng vẫn chẳng hề vui vẻ muôn đời muốn được sống ẩn mình.
Đâu đó tiếng chim hót cất lên gọi bầy, tiếng vượn hú hí, và vài âm thanh mơ hồ khác chẳng thể phân biệt rõ do con vật nào, hay do con người tạo nên. Chỉ biết, đây là dàn đồng thanh chẳng thể thiếu được trong mỗi buổi sớm mai, làm lòng người bỗng chốc xao động bồi hồi.
Tận mắt nghe và nhìn thấy khung cảnh bao la vô tận, được phủ một màu xanh thăm thẳm bởi cây cối. Dàn đồng thanh văng vẳng từ sâu trong núi rừng, mẹ thiên nhiên chẳng hề khoa trương, mà âm thầm lặng lẽ muốn gột rửa tâm hồn, của mỗi con người khi vô tình đặt chân vào nơi đây.
Bằng những thanh âm khó đoán huyền bí mà thuần khiết. Không gian quá trong lành, từng đợt hô hấp thật vô lý, lại làm cho con người ta cảm thấy nghẹn ngào đến ngột thở. Chẳng còn lời lẽ hoa mỹ nào, để có thể lột tả hết được, những gì mà ta đang nhìn thấy. Ngoài mặc cho cảm xúc bị chìm nghỉm trong thênh thang.
Bên dưới chân núi, các ngôi nhà cấp bốn được dựng lên bằng gỗ chắc chắn và kiên cố. Ở nơi mặt trời còn lười để mắt đến, nên cuộc sống cũng không thể tránh khỏi đôi phần cô quạnh. Quanh năm được bao bọc bởi lớp sương mù, như cái kén trắng tinh sạch sẽ, mà âm thầm sống qua ngày.
Con người ở nơi đây, thị trấn nhỏ hoang sơ mộc mạc, cần cù, giỏi chịu đựng cái rét lạnh của mùa đông, mang theo những cơn mưa bất chợt suồn sã. Nơi chỉ phân biệt được rõ rệt hai mùa, là mùa mưa và mùa đông, thay phiên nhau cho hết một năm dài đằng đẵng ủ ê.
Năm giờ sáng, bốn bề vốn đang lặng thinh bỗng nhiên bị dao động bởi những tạp âm. Từng tốp hai, tốp ba người vừa đi vừa nói chuyện cười rôm rả. Khoảng chừng mấy chục người, không phân biệt được rõ tuổi tác, vì trên mình mang áo ấm dày cộm trùm khăn kín mít.
Đầu đội nón cói rộng vành, vai mang gùi tre quai đeo bằng vải bố. Nối đuôi nhau thành hàng dài, đi trên con dốc mòn sỏi đá, dẫn đến đồi chè lúc ẩn lúc hiện trong sương mù.
Đằng sau là hai người đàn ông nhiếp ảnh gia, tóc vàng mắt xanh thân hình cao lớn. Máy ảnh nằm trước ngực, đeo túi chéo to đùng, mặc đồ mùa hè tùy hứng, chẳng áo ấm quàng khăn. Lật đật đuổi theo hỏi đường lên núi, để bắt đầu cuộc săn mây.
Gần đường cái, có một ngôi nhà nhìn chỉnh chu hơn hẳn, so với những ngôi nhà bên cạnh. Được dựng hàng rào và sân láng xi trông rất sạch sẽ.
Trên gác mái của ngôi nhà, có cô bé tóc xoăn da trắng, đang vùi mình trong chăn ấm ngủ say. Bên cạnh để bàn học nhỏ, ở dưới đặt thùng cát tông bỏ đi, được tái chế thành hộp đựng đồ lặt vặt. Phía cuối góc hai cây gỗ cắm sâu dưới sàn, bắt qua sợi dây trở thành nơi treo quần áo. Tổng thể đơn sơ chẳng có nhiều đồ đạc.
Chỉ trong chốc lát, tiếng gà gáy nối phiên nhau từ nhà nọ sang nhà kia, mãi chưa thấy hồi dứt. Thì tiếng chó sủa xen lẫn vào, cùng với chuỗi âm thanh "đinh đang" xa gần vọng đến, ngày một rõ ràng hơn. Đôi tai nhỏ nhắn, không có lỗ khuyên kiêu kì dương lên. Hàng mi dài khẽ động liền mở mắt, nhanh chóng bật dậy như cái lò xo.
Đẩy ra thanh gạt cửa sổ, rồi dùng nó chống cửa lên. Bé thấy ở đằng xa, mấy bóng trắng đang nối đuôi nhau đi về hướng nhà mình. Đôi mắt cố gắng mở thật to, để phân biệt ra dáng người. Khi đã biết đó là ai, thì miệng bé bắt đầu cười toe toét, ánh mắt lấp lánh vẫn kiên trì dõi theo.
Làn gió sớm, mang theo hơi sương lạnh thổi vụt qua, làm mái tóc tơ mềm bay tán loạn. Bé rụt cổ, vội vã đóng sập cửa lại giọng non nớt nói:
"ôi! Lạnh quá".
Lật đật tìm kiếm trong thùng giấy đôi vớ nâu mang vào, khoác thêm áo và lấy khăn trùm kín mặt. Cô bé mở hộc lấy hộp bánh, và lọ dầu cù là do trộm được trong phòng của mẹ, rồi chậm chạp bước xuống cầu thang không ánh đèn.
"Tách" công tắc rùa dễ dàng được bật, nhờ con người và sự trợ giúp của chiếc ghế đẩu. Ánh sáng vàng vọt, tựa nắng ấm chiều tà từ bóng đèn sợi đốt, đang cố gắng hết sức mình, để xua đi không gian lạnh lẽo. Bé tiếp tục kéo lê cái ghế vào nhà bếp, thành thạo vịn thành đứng lên, lấy xuống một cái nồi con, hai tay ôm đồm vui vẻ chạy ra ngoài.
Giàn rạng đông phủ kín hàng rào xung quanh, màu vàng cam nổi bần bật dù trời còn chạng vạng. Bé ngồi trên bậc cầu thang, nhìn mấy búp hoa quỳnh trắng vẫn chưa chịu nở, khẽ đung đưa trong gió. Liền cảm thấy chẳng có gì thú vị, nên chống cằm nhìn ra phía ngoài cổng, qua các kẽ hở.
Âm thanh "đinh đang" ngày một gần hơn, nhưng vì bầy dê, khó cưỡng lại đám cỏ non xanh bên vệ đường, phủ thêm lớp sương mai càng thêm ngon nghẻ, mà tạm thời dừng chân ăn đến quên trời quên đất.
Bé sốt sắng và không thể chờ đợi thêm, đành bỏ mặc lời hứa ngoan ngoan ngồi đợi như mọi lần, mà lao mình vào màn sương lạnh giá chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gọi thật to:
"Bà ơi... bà ơi!"
Bà lão dáng người mập mạp, to khỏe, mang váy dài cùng áo choàng thổ cẩm, đội nón cói rộng vành cột dây dưới cổ. Đẩy ra khăn che, lộ khuôn mặt đầy nếp nhăn và những vệt đồi mồi. Tuy thiếu đi hàng chân mày, nhưng vẫn không thể nào che giấu được nụ cười phúc hậu.
Khi nghe thấy giọng trẻ con gọi mình, bà liền lấy cặp kính gắn dây lòng thòng trước ngực đeo lên. Bé gái nhỏ mang áo bông màu hồng dài gần chạm gối, khăn len cùng màu phủ kín đầu. Để lộ vầng trán cao và vài sợi tóc xoăn tung tăng theo gió.
"An Hạ đấy à! Sao không ở trong nhà đợi bà, chạy ra đây làm gì trời lạnh lắm! Chậm thôi... chậm thôi kẻo ngã".
Bé gái nhỏ bảy tuổi nằm ngủ một mình trên gác mái, đó chính là Giả An Hạ.
An Hạ mang trên mình đôi mắt, khiến bà mỗi lúc nhìn vào, đều muôn trùng cảm khái trong lòng. Cô bé chẳng hề giống mẹ, vì có đôi mắt to tròn, và hàng mi dài như bức màn rũ xuống, muốn tạm thời cất giấu hết đường nhân sinh. Còn cả một má lúm nằm ngay ở bên phải...
Từ đầu đến cuối, đều chẳng thể tìm ra được điểm liên kết nào giữa hai mẹ con An Hạ, ngoài việc họ sống chung trong một ngôi nhà. Có lẽ con bé giống người bố vô danh kia, bà nghĩ.
An Hạ sống cùng với người mẹ trẻ đẹp, và không biết mặt bố mình. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, tính theo số tuổi hiện tại của An Hạ thì đã trôi qua chừng sáu năm về trước.
Vào một đêm mưa, trời khuya rét mướt. Tiếng gõ cửa dồn dập, kéo theo tiếng chó sủa không ngừng. Một cô gái trẻ từ phương xa đến, lúc đó chỉ mới mười tám tuổi. Bọc đứa con dầm dề khát sữa trong tấm chăn mỏng, xin bà ở lánh tạm qua đêm.
Miệng nhỏ, người nhỏ mà tiếng khóc như thấu tận trời cao. Cả người đều tím tái vì lạnh, chẳng biết bị bỏ đói đã bao lâu. Tiếng khóc, làm người nghe phải nẫu hết cả ruột gan. Vài người hàng xóm, bị tiếng ồn làm thức giấc, cũng phải lật đật cầm đèn chạy qua xem.
Cả đống người vây xung xoanh quanh một đứa trẻ. Chồng bà thì làm nóng sữa dê, còn lại thì thay phiên nhau dỗ dành, dùng lửa sưởi ấm, dùng thìa bón từng chút sữa.
Cho đến khi đứa bé ợ hơi ngoan ngoãn chịu ngủ, thì quay qua, mẹ nó đã lủi đi mất. Gần một năm sau, mẹ nó mới chịu quay về nhận con. Sau đó nhờ chồng bà đưa lên trấn, làm giấy tờ định cư luôn ở lại đây, rồi mua đất dựng nhà.
"Bà khỏe hơn chưa? Cháu nghe ông bảo bà bị đau lưng không thể ngồi dậy được". Giọng nói non nớt, nhưng điệu bộ y như người lớn, làm dòng hồi tưởng trong đầu bà bay đi.
"Bà đã đỡ hơn nhiều rồi, không sao... không sao cả, bệnh vặt của người già ấy mà..." Bà mỉm cười từ ái vuốt ve đầu tóc nhỏ, vì chạy nhanh mà khăn rơi xuống, làm sương đọng ướt hết một mảng trước trán.
Một năm nuôi nấng, bà và chồng mình vốn đã xem An Hạ như con cháu ruột thịt, dù biết chẳng cùng huyết thống.
Mẹ con bé luôn đi xa, để mặc đứa nhỏ ở nhà. Bà cũng từng đón về nhà mình vài ba lần, nhưng kết quả, khi mẹ nó trở về không nhìn thấy con đâu, liền chạy đến nhà bà mắng vốn. Chẳng hề nể nang hay xem trọng. Thôi vậy, nguyên nhân là gì thì bà cũng mặc kệ, chỉ còn biết quan tâm từ xa.
Đổ sữa dê mới nấu vào nồi con, bà cẩn thận lấy từ trong túi ra bọc giấy, gói đựng mấy cái bánh dày nhân đậu đỏ để trên nắp. Nhìn cô bé đang chơi với đám dê bà gọi:
"An Hạ! Vào nhà ăn sáng còn chuẩn bị đi học kẻo muộn nào cháu".
"Vâng ạ!" Từ trong đám cỏ dại cao gần bằng đầu mình, An Hạ thoăn thoắt vạch cỏ chạy ra, khiến vạt áo và đôi vớ dính đầy bông cỏ.
"Nhớ hâm lại sữa cho nóng rồi hãy uống nhé!" Dặn dò xong bà lững thững lùa đám dê đi hướng vào trong trấn.
An Hạ luyến tiếc không muốn để bà đi, ánh mắt xìu xuống thấy hộp bánh và lọ dầu, còn nằm nguyên trên tảng đá lớn, bên cạnh là nồi sữa và bọc giấy thấm dầu. Mới sực nhớ, vội cuốn cuồn đuổi theo, cũng may bà vẫn chưa đi xa lắm.
Con đường rải nhựa quanh co, sớm đem đàn dê mất hút. Chỉ còn tiếng kêu dài văng vẳng dọc núi rừng. Một Con ngựa đen tuyền cước bộ chậm chạp, trên lưng chở mấy bao tải nghiêng đầu hí vang. Bỗng dừng lại, nhìn đứa bé đứng im không dám cử động.
Người đàn ông thấy vậy dùng sức níu dây kéo đi, nó có vẻ không cam lòng nhưng mà phải nghe theo. An Hạ được cứu, mau chóng ôm nồi sữa chạy tọt vào nhà với dáng vẻ sợ chết khiếp.
Xe đạp trèo dốc, lâu lâu vang lên tiếng "cọc cà cọc cạch", nhưng không sao bởi vì bé rất là yêu thích nó. Chiếc xe đạp, do ông Ben lượm nhặt từng bộ phận rời rạc, do người ta vứt bỏ trên bãi rác lớn. Lúc đi chăn dê, thì nhặt mang về nhà tự mình lắp ráp.
Chính nhờ đôi bàn tay khéo léo, mà nó đã được hồi sinh thêm một lần nữa. Ông dùng giấy nhám, chà kĩ càng lớp hoen gỉ, rồi mới sơn lên lớp sơn màu hồng mới cóng. Giỏ mây ở đằng trước, cũng do một tay ông thức đêm để đan. Còn có cả nắp che đề phòng lúc trời mưa đột ngột.
Bé từ trường trở về, nhìn thấy cổng gỗ hằng ngày vẫn nên phải đóng chặt, thế nhưng hôm nay bị ai đó mở ra, ổ khóa và sợi xích đã gỉ sét treo lủng lẳng. Bé biết mẹ cũng đã trở về, vội dắt xe chạy ào vào sân dựng trước thành chắn mái hiên, rồi "lúc la lúc lắc" thân mình vui vẻ, mà bước lên ba bậc cầu thang.
Mùi thức ăn ngon làm chiếc mũi con "khịt khịt", chân luống cuống tháo giày, mặc cho một chiếc vì vội vã mà rơi xuống đất.
Chạy ùa vào bếp, quen thuộc đẩy ghế mà đứng lên. Mở nắp nồi, nhìn thấy món thịt hầm rau củ mới nấu đầy ụ còn bốc hơi.
Đôi mắt tỏa sáng ngó ngiêng xung quanh, chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện, liền quên hết những lần ăn đòn trước đó, mà lén bốc một miếng khoai tây cho vào miệng. Còn liếm sạch mỡ dính trên hai đầu ngón tay, má căn phồng chuyển động, mới nhanh nhẹn nhảy xuống ghế.
Nắp lu hở một góc, vì gạo cũng đã được đổ đầy sắp tràn ra ngoài. Bé yên tâm vô cùng, vì mấy ngày sắp tới chẳng còn lo bị đói nữa.
Mấy ngày gần đây, thức ăn và gạo đều hết, nên bữa sáng do ông bà Ben mang đến, bé phải chia làm hai phần, để dành lại một phần cho buổi tối. Tan học thì theo bạn Ú đi chăn trâu, và cùng nhau hái rau rừng.
Hôm qua, còn may mắn bắt gặp ổ trứng gà nằm trong hốc cây. Chẳng biết do gà nhà của ai đi lạc, hay gà rừng đẻ. Không lấy thì cũng bị lũ chuột ăn mất, thế là hai đứa đành chia nhau, bé bốn quả, còn bạn sáu quả vì có công lớn phát hiện.
Việc nhặt trứng cũng đâu phải là đơn giản đâu, mà cần cả quá trình thực hành và trải nghiệm. Lúc hai bạn năm tuổi, vì chưa phân biệt được, mà ôm hết ổ trứng rắn mang về nhà. Cả hai còn cho rằng đây là trứng của vịt trời, cũng may nhờ bà Ben phát hiện kịp thời, nên sau này hai bạn không còn bị nhầm lẫn nữa.
Quay lại hiện tại, bé chạy đi tìm hết một lượt từ trong ra ngoài. Ngôi nhà trống vắng, chẳng nghe thấy được gì ngoài tiếng gió hiu hiu thổi. Dẫu bị hắt hủi và thường xuyên bị ăn đòn vô cớ, nhưng dù có như thế nào thì đó vẫn là mẹ của bé. An Hạ vẫn như bao nhiêu đứa trẻ khác, chưa bao giờ ngừng khao khát tình yêu của mẹ.
Mỗi lần đi xa về, mẹ thường rất mệt mỏi mà ở suốt trong phòng, bây giờ có lẽ đã ngủ say. Đứng suy nghĩ hồi lâu, nhớ đến những trận đòn lúc trước, vì không nghe lời vì tự ý vào phòng. Cuối cùng bé vẫn lựa chọn cẩn thận mở cửa, và chỉ lén nhìn một chút.
Nhưng khi rón rén mở cửa phòng, mẹ thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy người đàn ông để mình trần đang hút thuốc quay đầu lại nhìn. An Hạ sợ hãi không kịp đóng cửa, ba chân bốn cẳng chạy lên gác, tháo móc khóa đóng sập cửa căn phòng nhỏ như bao lần.
Những đôi mắt tràn đầy ác ý, cùng vầng trán, nổi lên vài vạch kẻ sọc nằm ở giữa hai chân mày, không hề vương chút tình cảm nào của con người, và tất cả bọn họ đều đáng sợ như nhau.
Bé từng nhìn thấy đủ mọi loại người ra vào trong căn phòng ấy, căn phòng luôn luôn ngập tràn mùi thuốc lá như đã sớm bị ngấm sâu vào các thớ gỗ.
Mấy lời đồn thổi từ những người hàng xóm bé đều thường xuyên nghe được. Họ nói mẹ bé là đồ chuyên đi ngủ lang, người đàn bà hư hỏng mất nết, đại loại như thế. Họ xem việc trẻ nhỏ không biết gì, mà vô tư bàn luận, kể cho nhau nghe mỗi khi vô tình bắt gặp An Hạ.
Nhưng bằng một cách nào đó, ngoài sự mong đợi kém may mắn, bé hoàn toàn hiểu hết dựa vào thực lực non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi, dù không hoàn toàn chỉnh chu.
Cổng và cửa nhà chẳng bao giờ khóa, chỉ trừ khi mẹ đi xa. Vì thế, việc chứng kiến những người đàn ông lạ mặt, tự nhiên ra vào nhà mình, là một điều rất hiển nhiên. Bé rất muốn hỏi, và khuyên mẹ đừng làm công việc này nữa, nhưng lại sợ bị ăn đòn vô cớ.
Tiền đi học, tiền mua sách vở, mua gạo, mua thức ăn đều do một tay mẹ lo lắng hết. Dù không thích, nhưng bé chỉ còn biết thuận theo, ngồi trên gác chờ đợi người đàn ông kia ra khỏi nhà mình.
Bé ngồi đợi suýt chút nữa thì ngủ gật, vừa đói vừa khát. Khi sắp ngủ quên luôn, thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi, dù sợ nhưng vẫn mở cửa đi xuống.
"Tao đã nói biết bao nhiều lần rồi mày có nhớ không hả? Đừng bao giờ lại gần phòng tao nghe rõ chưa?..."
Người mẹ trẻ hung giữ mắng chửi, dùng ngón tay điểm lên trán bé, móng dài sơn đỏ khiến bé đau mà tự động thụt lùi. Đôi mắt xếch dữ dằn, tóc duỗi thẳng dài đến eo. Mặt tô trát son phấn, nhìn già dặn hơn so với tuổi hai lăm của mình.
Hai khuôn mặt lớn nhỏ nhìn nhau, chẳng thể tìm ra được dù chỉ một điểm giống, để mà liên tưởng đến quan hệ máu mủ huyết thống.
Người đàn ông ở bên ngoài mất kiên nhẫn mới đi vào thúc giục. Móc trong túi ra xấp tiền dày cộm, rút vài tờ tiền lẻ dúi vào tay cho bé An Hạ, giữ chặt không cho bé từ chối.
"Đúng là ranh con, nuôi chỉ tổ tốn thêm tiền bạc chẳng được cái tích sự gì. Ngoan ngoãn mà ở nhà, mai tao lại về". Người mẹ trẻ liếc xéo nói.
Người kia choàng tay ôm lấy eo mẹ bé, hai người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài. Mùi thuốc lá vẫn còn tản bay xung quanh nồng nặc, An Hạ không ngừng hua tay đánh tan làn khói trắng cuối cùng, trước khi nó chuẩn bị xông thẳng vào mũi rồi chạy lên phòng mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai người lên xe ô tô đậu ven đường, rồi xe nhanh chóng mất hút hướng vào thành phố.
Đầu tóc xoăn nhỏ bé, chống cằm nhìn con đường uốn lượn tự đưa ra suy luận của mình. Nếu xách theo túi đựng quần áo, thì mai chưa chắc mẹ đã về.
Lúc này bé mới yên tâm hơn, vuốt thẳng mấy tờ tiền mới được cho, bỏ chung với số tiền cũ giấu trong hộc bàn đã dành dụm được hơn một năm. Xong việc liền xuống dưới lấp kín bụng đói.
Xe lăn bánh chưa bao lâu, liền xuất hiện cái bóng nhỏ đứng lấp ló ngoài cổng. Đầu tóc ngắn cũn với hàng mái ngố cắt hơi quá tay, ngó nghiêng xung quanh đề phòng.
Lát sau thấy bên trong yên ắng, mới can đảm đẩy cửa đi vào nhà. Đôi mắt tinh nghịch, cơ thể múp míp và cao hơn so với An Hạ, mang áo thun vừa cỡ, nhưng chỉ cần hơi vươn tay thì sẽ để lộ ra chiếc bụng bự trắng phau.
"An Hạ..." Ú gọi khẽ. Miệng còn tặng kèm thêm nụ cười tươi rói, với hai lúm đồng điếu xinh xẻo lấy lòng.
An hạ giật mình quay lại định lườm bạn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó và bát cơm trên tay thì không thể giận nổi, nên chỉ đành nói:
"Mẹ đi rồi, bọn mình có thể nói chuyện lớn tiếng".
Mỗi lần mẹ của An Hạ đi xa về, thường mua rất nhiều đồ ngon. Bạn Ú hay được cho bánh kẹo, nên hôm nay đi học về nghe tin liền chạy qua như lẽ thường tình. Mang thêm cả cơm qua ăn ké thức ăn, nhưng chưa được mấy miếng thì bị mẹ phát hiện gọi về. Giọng chửi cao vút đầy giận giữ như sắp cháy nhà đến nơi vậy.
"Con Ú đâu... con Ú đâu rồi! Mày về nhà thì biết tay với tao... đã dặn biết bao nhiêu lần là không được qua cái nhà bên đó... mà sơ hở tí là biến mất tăm..."
Bạn Ú vẫn ung dung xem đây là chuyện như cơm bữa. Bàn tay dính đầy dầu mỡ, múc thêm hai thìa thức ăn to đầy vào bát mình, rồi mới đứng dậy ôm bát trở về nhà. Kết quả vừa bước chân qua khỏi cổng, ngoài phạm vi "cái nhà đó" như lời của mẹ mắng, thì bị hiên ngang xách tai lôi về.
"Ăn nhanh còn đi chăn trâu, bộ mày hết người chơi hay sao mà suốt ngày cứ dính lấy con nhỏ đó hả? Tương lai nó cũng sẽ giống như mẹ nó thôi, mày không nghe lời chơi với nó riết rồi hư thân cho mà xem..."
Bé Ú im ỉm nghe tai này lọt qua tai kia, vét sạch miếng cuối cùng, rồi ợ một cái rõ to. Bây giờ được nằm ngủ thì còn gì bằng, nhưng không thể bỏ quên nhiệm vụ cao cả được. Lựa trong rổ, hai khúc củ mài to nhất mới luộc cho vào túi vải, y như người lớn "đùm đùm bị bị" thật kỹ trước khi lên nương.
Mẹ Ú rời ghế đứng dậy vươn thân mình mỏi nhừ, tay hết vỗ lại đấm khắp cả người vì ngồi may đồ suốt từ sáng. Đôi tai thính nghe thấy tiếng trâu rống quen thuộc, chẳng phải đã đi lâu lắm rồi sao, bèn vội chạy ra chuồng kiểm tra thì mới vỡ lẽ.
Nhìn thấy hai bóng nhỏ mới đi chưa được bao xa, theo đằng sau là con trâu lười biếng gặm cỏ, bà chỉ còn biết ngán ngẫm lắc đầu nghĩ "thôi mặc kệ chúng vậy".
Việc khao khát tình yêu của mẹ, đôi khi chỉ xuất phát từ bản tính thông thường của những đứa trẻ, và bé An Hạ không phải là ngoại lệ. Việc muốn gần gũi với người thân thiết nhất là lẽ thường tình.
Nhưng nếu không được đáp lại, thì bé chẳng cảm thấy buồn, vì đã có ông bà Ben và bạn Ú. Trong suy nghĩ non nớt và dần dần trưởng thành, định nghĩa về mẹ của bé cũng ngày càng đơn giản bớt ràng buộc hơn.
Mẹ về lu gạo sẽ đầy, mẹ về mới có thức ăn ngon. Bé dường như định nghĩa từ "mẹ", chỉ còn mang hàm ý đơn giản là được no bụng, mà chẳng mấy bận tâm việc mẹ vừa trở về liền đi ngay, và nhìn nhau chưa đầy một phút sau thời gian xa cách.
Đứa trẻ con nào mà chẳng sợ ngủ một mình, đêm đêm phải phải chiếm được chỗ ở giữa bố và mẹ thì mới vui vẻ yên tâm ngủ. Nhưng trái ngược với An Hạ, không có mẹ ở nhà bé sẽ yên tâm và ngủ ngon hơn, vì nửa đêm buồn tè cũng không cần phải nhịn.
Lúc bốn năm tuổi, vì vô tình chứng kiến thấy mẹ và người đàn ông xóm dưới ngủ với nhau, mà bé bị đẩy lên trên gác mái. Dù vẫn nghe được những âm thanh đó, nhưng bé không còn cảm thấy sợ nữa. Vì trên này rất cao rất an toàn.
Cái gì lâu dần cũng sẽ thành thói quen. Lần đầu An Hạ được cho tiền còn bỡ ngỡ sợ hãi, nhưng bị mẹ thúc đẩy nên những lần sau đều như chuyện hiển nhiên.
Công việc của mẹ chẳng kể đến giờ giấc, khiến bé nhiều lần đang ngủ ngon bị tiếng ồn vô cớ gọi dậy. Xong việc họ sẽ leo lên cầu thang gõ cửa, chuồi mấy tờ tiền lẻ qua khe hở, hoặc đôi khi bé An Hạ còn nhận được mấy tờ tiền mệnh giá cao hơn, từ những người chuyên chở gỗ lậu đến nghỉ ngơi.
Mỗi lần mẹ chuẩn bị đi xa, bé lại có chút hào hứng, vì khoảng thời gian ngắn sắp tới, không cần phải nghe thấy những tiếng ồn gây ám ảnh, chúng như bị đóng gói trong túi xách của mẹ mà mang đi theo cùng.
Bàn học nằm ngay ngắn, chữ viết lại thẳng hàng, và một giấc ngủ say cho đến khi trời sáng. Sau cùng thì được đánh thức bởi tiếng chuông từ bầy dê.
Từ ngây ngô không biết tại sao mình bị xa lánh, cho đến khi nhận ra công việc mẹ đang làm. Từ đứa trẻ lủi thủi chơi một mình, đã biết mang bánh ra dụ dỗ bạn để có người chơi cùng.
Nhưng hết bánh thì lũ trẻ vâng lời mẹ nó răm rắp, cuối cùng chỉ còn đứa đầu nấm bụng bự vẫn quyết chí ở lại. Ngay từ lúc đó Mai Anh, cũng chính là Ú người bạn tốt đầu tiên và cũng là duy nhất mà An Hạ nguyện sẽ đối xử tốt mãi mãi.
Ngồi dưới tán cây ăn củ mài và canh chừng trâu cho bạn. "Tí tách" trời bỗng rải vài giọt mưa kèm nổi gió, An Hạ cất nửa củ đang ăn dở, vội chạy xuống khe suối.
"Ú ơi!... Ú... trời sắp mưa rồi về nhanh thôi!" Nhìn thấy bạn vẫn còn tiếc rẻ, bắt thêm mấy con ốc mới chịu leo lên, bé giơ tay ra định giúp, nhưng giúp thế nào, mà cuối cùng hai đứa đều bị ngã xuống nước ướt hết cả quần áo.
"Tại bạn mập quá đấy!" An Hạ lồm cồm bò dậy, vắt hết nước nơi áo quần. Bị gió thổi lạnh mà run cầm cập, quay sang trách bạn.
"Trẻ con múp míp một chút mới dễ thương, mẹ mình nói vậy! Tại bạn ốm quá thôi!" Bạn Ú tự tin trả lời.
Hai đứa trẻ không ngừng đỗ lỗi cho nhau, nhưng vẫn cùng nhau dắt trâu về. Mới đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa to. Con trâu bị lôi kéo đến dưới lán che cũ kĩ, chẳng biết do ai dựng lên, rộng đủ chứa mười người trưởng thành.
Đứng một hồi, hai đứa trùng hợp gặp người đàn ông xóm dưới, người mà An Hạ đã nhìn thấy nhẵn mặt, cũng chạy tạt vào trú. Trên cổ đeo sợi dây xích bằng vàng mặt dây là cái nanh hổ, vòng tay với nhẫn mà người đàn ông đang đeo cũng từ nanh vuốt mà ra.
Nghe nói nhà rất giàu có, vì làm các công việc bất hợp pháp. Công an đã từng nhiều lần ghé đến hỏi thăm. Đầu tóc trọc lóc, tuổi chừng bốn mươi, phát hiện ra là An Hạ nên cười hề hề định bắt chuyện. Hai đứa trẻ vẻ mặt ghét bỏ, ngầm hiểu ý liền dắt trâu bỏ chạy mặc kệ trời vẫn đang mưa.
Con đường dài heo hút như chỉ có mỗi hai đứa trẻ. Mặc cơn mưa ầm ầm xối xả ngày càng nặng hạt, nện vào người đau ê ẩm và mặt ngứa rát. Gió thổi tạt, mắt cũng chẳng thể mở to, nhưng An Hạ và bạn Ú lại đều đang rất vui vẻ, tận hưởng khoảnh khắc tuổi thơ quý giá này.
Người chạy người đuổi, tiếng cười đùa giòn giã chẳng hề thua kém tiếng mưa. Chú trâu non bỗng dưng bị cô chủ nhỏ bỏ rơi, vội vã rống giận đuổi theo vì sợ mất dấu. Âm thanh núi rừng biến mất chỉ còn lại tiếng mưa dai dẳng rền rĩ.
"Cho bạn một nửa, mang vào nhà kiếm đồ đựng, lát treo giỏ nơi hàng rào cho mình". Đưa giỏ cho bạn, Ú dắt trâu chạy nhanh về chuồng vì cả hai đều đang rất lạnh.
"Này..." Bé chưa kịp trả lời, thì bạn đã dắt trâu chạy đi mất.
Nhìn giỏ đựng, ốc to nhỏ không đều nhau, lẫn lộn thêm vài con chẳng rõ tên gọi muốn bò ra ngoài. An Hạ đâu biết nấu, mà mẹ cũng vắng nhà. Thôi vậy! Bé lắc mạnh giỏ, để mấy con ốc từ bỏ tìm đường trốn thoát, rồi kiễng chân treo sọt bên hông hàng rào, còn mình cũng run cầm cập chạy vào nhà tắm táp.
Trời nhanh tối hơn mọi ngày, dù mưa sớm tạnh, chỉ còn lay bay trong gió như bụi mù. Ống tròn bằng gốm của nhà kế bên nhả khói, màu xám đục vì đang dùng nhựa cây nhóm lửa, mùi khét lẹt khó ngửi len lỏi vào không gian ẩm ương lạnh lẽo.
Đầu nhỏ vươn ra ngoài cửa sổ, mái tóc ướt nhẹp nhờ gió thổi mà đã khô. Bốn bề vốn đang trong lành vì mới được mẹ thiên nhiên gột rửa, bỗng vì mùi khói nồng đượm trộn lẫn, mà tạo ra một làn hơi thở quen thuộc gây bao thương nhớ.
Ở nhà ông bà Ben có tận hai bếp lửa, một cái dùng cho việc nấu ăn và một cái đặt ngay giữa nhà chỉ để nấu nước và sưởi ấm. Lúc còn chưa đi học, An Hạ luôn lén ở lại đó, đêm đêm quây quần với ông bà bên bếp lửa.
Nhìn giá đỡ treo ấm nước, bị chia làm hai màu rõ rệt, phần dưới khói lửa hun biến thành màu đen nhọ xấu xí. Nhưng bé thấy bà nhiều lần lấy tàn tro bẩn để chùi sạch đáy ấm. Nhưng chẳng bao lâu, nó sẽ lại trở về với hình dạng cũ nhem nhuốc, và bà sẽ lại tiếp tục chùi rửa đến sạch bong như một điều vô nghĩa.
Gối đầu lên chân bà, nghe bà hát ru mình bằng thứ tiếng chẳng rõ, nhưng hiệu quả ru ngủ lại rất thần kỳ. Ông cũng ngồi say sưa nghe, lâu lâu chêm thêm vài lõi ngô vào bếp, đợi ấm nước lá sôi để ngâm chân.
Hai người vẫn thường giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ấy, dù không phải là dân tộc thiểu số. Chỉ có lác đác vài hộ dân người Tày ở xóm dưới, còn tất cả xóm trên, và xóm An Hạ ở đều là người Kinh.
Gạt bỏ những người xa lánh bé, thì những người tốt bụng giống như ông bà đều rất hiếm gặp. Ngọn lửa uyển chuyển đổi màu viền vàng thành xanh lam, cùng với đó là âm thanh nổ lách tách, bắn ra tia sáng nhỏ rơi xuống sàn gỗ liền biến mất.
Nhà bé làm gì có bếp nằm dưới sàn, nếu có bé đã nhóm lửa lên mà ngồi sưởi, chứ đâu cần ở trên đây ngắm nhìn khung cảnh khói chiều lan tỏa.
Nhưng khung cảnh thật sự sẽ rất đỗi bình yên, nếu như tiếng côn trùng ngừng kêu và tiếng ếch nhái thôi "ồm ộp". Dù mặt đất rõ ràng chẳng có gì cả, ngoài các vũng nước mưa đọng lại, các lỗ trũng do nước từ mái nhà tí tách rơi xuống mà tạo thành.
Gió mạnh từ đâu thổi về, đánh tan hết làn khói chiều lởn vởn, góc chân trời như lọ mực bị đổ, màu đen loang lổ dần lan rộng. An Hạ hơi sợ muốn đóng cửa sổ, thanh chống vừa nâng lên, mất lực đỡ chắc chắn, tạo cơ hội cho gió mạnh bắt nạt sức lực yếu ớt của đứa trẻ.
Không thể chống đỡ, bé thả tay mặc gió đóng "rầm" cửa, như muốn phá nát luôn nó. Gài thanh chắn cẩn thận, bé lấy khăn lau mặt vì bị mưa tạt ướt, rồi nhảy phóc lên gi.ường trùm chăn nằm im thin thít. Chuyện thường xuyên xảy ra khi ở nhà một mình, nên An Hạ tự tin bản thân luôn dày dặn kinh nghiệm.
Từng giọt tí tách lướt qua như phím đàn, khúc dạo đầu mở màng gây hứng thú. Khán giả trên khán đài như nín thở, hồi hộp chờ xem bản bản nhạc nào sẽ được trình diễn trong đêm nay.
Nhưng có một vị khán giả nhỏ tuổi, vì mệt mỏi mà chẳng thể chờ đợi cho đến khi tiết mục diễn ra. Mặc cho bản nhạc đang tiến vào đoạn cao trào, dàn hợp xướng khí thế, và vị nhạc trưởng ai ai cũng phải kính sợ đang hăng say chỉ huy.
Vị khán giả nhỏ vẫn mặc cho âm thanh ngoài kia đang rền vang, chân mang vớ hồng hất chăn qua một bên mà vẫn ngủ ngon lành. Nói mớ mấy câu chẳng tròn chữ, chóp chép miệng như đang ăn gì đó, rồi tiếp tục say sưa ngủ.
"Sao nhà tối om thế kia không biết". Bạn Ú đứng trước mái hiên nhìn qua. Suy nghĩ gì đó liền chạy vào ôm cổ cha từ phía sau nói nhỏ.
Nồi canh chua ốc sôi sùng sục vừa nhấc xuống, Ú nhìn cha lấy cà mèn múc vào gần đầy ngăn dưới, bên trên còn cho thêm măng xào thịt mà hào hứng vui vẻ. Nhìn đứa con gái duy nhất của mình vui vẻ như thế, thì bất cứ người cha nào cũng sẽ mủi lòng mà đáp ứng yêu cầu nhỏ nhặt, nhưng lớn lao đối với một đứa trẻ.
Biết yêu thương bạn là tốt, điều đó chẳng hề sai. Người cha càng thêm hãnh diện, cõng đứa con gái trên lưng, mang áo mưa tay xách cà mèn, hăng hái đưa con qua nhà bạn nhỏ An Hạ.