Thiên thần trên chiếc xe lăn

Kun candy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/4/2013
Bài viết
48
Tên truyện: Thiên thần trên chiếc xe lăn
Author : Kun Candy
Disclaimer : Tất cả nhân vật đều thuộc về au.
Character : Catherine Sherman and James Stuarts
Status : On going
Category : Tình cảm, tâm lý
Rating : K+
***********************************
Chương 1
Đêm mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa con đường. Trời rét buốt, thấu xương thấu thịt. Gió không ngừng thổi mạnh, rít lên trên các mái nhà, quật xuống những bóng người đi đường một ngọn roi giá băng khiến họ vội vã bước đi thật nhanh mong tìm một chỗ trú ấm áp và an toàn. Trong khi đó, qua cửa sổ các ngôi nhà còn sáng ánh đèn người ta có thể nhìn thấy nhũng gia đình xum họp quanh bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon; những đứa trẻ no nê đang đùa giỡn nhau và mở những món quà bố mẹ chúng mang về tặng chúng sau một ngày làm việc vất vả. Trông thật ấm cúng và hạnh phúc biết bao!
Càng về khuya, đêm càng rét hơn. Trên đường cái lúc này có lẽ đã vắng người lắm rồi, vì nhiệt độ càng xuống thấp và tuyết đã phủ kín cái thị trấn nhỏ như một chiếc khăn tẩm liệm rộng lớn. Nhưng, kìa, bóng một người thiếu phụ choàng kín trong chiếc áo bông vẫn còn hì hụp trong lớp tuyết dày và ẩm ướt. Trong tay cô ta, bọc trong một chiếc khăn tay dày, là một vật gì đó không ngừng cựa quậy. Cô cúi xuống bên cái hình hài nhỏ bé đó, nước mắt nhỏ âm thầm, âm ư một điệu hát ru với âm sắc lạ tai, hơi buồn.
Đến trước cổng một căn nhà to, người thiếu phụ nhẹ nhàng đặt đứa bé trước ngưỡng cửa. Vừa rời tay mẹ, đứa bé khóc liền. Nhưng không dừng lại để dỗ con, người phụ nữ tội nghiệp và bất hạnh vội vã rảo bước nhanh và chẳng mấy chốc khuất trong bóng đêm. Đứa bé sơ sinh đáng thương, linh hồn bị bỏ rơi trong đêm tối có thể gào thét cho đến chết mà không một ai mảy may quan tâm đến những giờ phút đầu tiên này của cuộc đời nó.
Nhưng rồi tiếng khóc đó cũng được đền đáp khi cánh cổng ngôi nhà được mở ra và một người phụ nữ trung niên co ro trong áo choàng ấm ngơ ngác nhìn xung quanh xem ai đã bỏ lại đứa bé trong đêm tối lạnh giá đến thế này. Khi đã biết chắc là không có ai cả trong cái giờ vắng vẻ này, người phụ nữ cúi xuống bế cô bé thiên thần nhỏ lên trên tay, áp vào ngực nhẹ nhàng dỗ dành:
- Bé ngoan nào, đừng khóc nữa, có bà đây rồi!
Và bà khẽ lật tấm khăn ra nhìn kĩ mặt đứa bé:
- Chà, con bé trông xinh quá. Không biết ai đã bỏ nó lại như thế này nhỉ? Chắc họ đã đi xa rồi. Ồ, suỵt, suỵt, ngoan nào bé con, sẽ ổn thôi mà. Chúng ta vào nhà cho ấm nhé!
Người đàn bà nhân hậu và tốt bụng vội vã dỗ đứa bé khi nó lại bắt đầu oe oe khóc, áp nó vào ngực mình và bước vào trong nhà, đóng chặt cửa lại.
Ánh đèn phụt tắt. Ngôi nhà chìm trong bóng tối.
************************************************************
Chương 2
Đó là những giờ phút đầu tiên của cuộc đời cô bé Catherine- một đứa bé sơ sinh bị tật nguyền ngay từ khi mới ra đời và bị mẹ bỏ rơi trước cống nhà một người xa lạ. Bà Clara Sherman- người phụ nữ tốt bụng đã cưu mang cô bé Cathy sớm nhận ra được khiếm khuyết đó và đã đưa cô bé đến bác sĩ chuyên khoa chăm sóc hộ. Theo lới bác sĩ, xương cổ chân Catherine ko cấu tạo bình thường và sẽ gây khõ khăn cho cô bé trong việc đi lại.Chân cô bé trông ngắn hơn so với những đứa trẻ khác, cổ chân teo nhỏ và dị dạng. Bác sĩ nói rằng việc này có thể đuợc chấn chỉnh bằng một ca phẫu thuật khi cô bé đã đến tuổi thích hợp. Nhưng cái giá phải trả cho khoảng thời gian chờ đợi đó là một tuổi thơ chán ngắt, tẻ nhạt trên chiếc xe lăn mà ở cái tuổi ngây thơ lần đầu tiên Cathy đã phải trải qua.
Nhưng bà Sherman rõ ràng còn quan tâm tới chuyện đó bởi vì bà lo sợ rằng con gái mình sẽ khó lòng chịu đựng được. Mặt khác, với lòng thương con bà ko muốn Cathy phải sống thực vật cả đời, phải bám vào chiếc xe lăn hoạc cái nạng để đi lậi. Cái đêm xa xưa khi thấy đứa hài nhi đẻ non, còi cọc nằm trước ngưỡng cửa vẫn còn ám ảnh bà rất nhiều năm sau này và ngay cả trong giấc ngủ. Và cũng trong suốt nhiều năm, bà cố gắng tìm kiếm mẹ mẹ đứa bé, cố tìm hiểu về gia đình cô ta nhưng bà chỉ gặp thất bại. Có một bí mạt mà bà Sherman ko biết đó là mẹ của Catherine đã chết trong một căn hộ nhỏ vì đói rét, một năm sau khi hạ sinh cô bé.
Nhưng trái ngược hẳn với lời tiên đoán của bác sĩ, Catherine lớn nhanh, khoẻ mạnh và là đứa bé đáng yêu nhất trong tất cả lũ trẻ sống quanh đó. Tất cả những vấn đề chính của Cathy chỉ là nhữn cơn ốm vặt mà tất cả đứa trẻ mới lớn nào cũng phải trair qua. Thời gian trôi nhanh và cô bé cũng lớn mau như một cây thông rụng lá. Cô bé có mái tóc vàng thật đẹp và đôi mắt xanh, to, trong sáng và ngây thơ. Đó là ánh mắt chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, những phép màu kì diệu, ánh mắt luôn tin tưởng và thân thiện. Đôi mắt đó luôn luôn trìu mến nhìn mẹ và có thể dập tắt những cơn cáu giận của chị em mình do chính chủ nhân cúa chúng gây ra. Bà mẹ biết rằng những đứa con riêng của bà ko thích Cathy và lúc nào cũng ghen tị với cô bé. Chúng cho rằng cô bé chỉ là một đứa trẻ mồ côi kho đáng được sống trong một gia đình tử tế và kho đời nào mẹ chúng lại yêu quý cô bé được. Bà Sherman biết tất cả những ý nghĩ ko tốt đó-bằng trực giác của một người mẹ và bà luôn chặn đứng những phản ứng gây gổ bằng trận mắng như đổ lửa và con roi bện bằng thắt lưng của bà.
Mỗi khi nghĩ về Catherine, bà Sherman lại thấy hãnh diện. Chồng bà mát năm 40 tuổi để lại cho bà một tài sản lớn lao và 3 đứa con đang tuổi ăn lớn. Ông mát đi để lại một chỗ trống trong lòng người vợ và từ đó về sau bà sống cách biệt với thế giới bên ngoài.
Vậy nên, Catherine là một thứ gì dễ thương nhất từng đem ánh sáng vào ngôi nhà lạnh lẽo và buồn bã của bà. Năm lên 4 tuổi,Cathy lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa. Mỗi khi có hàng xóm đến thăm thì bao giờ cũng vậy, đệm vào câu chuyện của họ là tiếng cười trong trẻo của cô bé ngoài sân. Trong nhà ko lúc nào vắng tiếng nói ríu rít, tiếng cupowif ròn rã luôn làm cho bầu không khí trong gia đình thật dễ chịu. Và lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, bà Sherman lấy lại được nụ cười như những ngày bà còn hạnh phúc bên chồng. Bà ra ngoài nhiều hơn, hết sức vui vẻ và bà ko ngớt nói về Catherine của bà:
-Con bé đáng yêu vô cùng. Hôm trước đã vẽ tặng tôi một bức tranh đẹp tặng tôi và nói rằng tôi là người nó yêu mến nhất đời. Chị muốn xem kop, để tôi mang ra cho chị xem nhé?
-Cathy có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh, Linda ạ, Có thể chị ko tin nhưng con bé phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác . Tôi chỉ lo cho cái chân bị tật của nó...
Bà Sherman lúc nào cũng lo lắng cho cía chân tật nguyền của con bà sẽ biến chứng và trở nặng. Những cơn sốt nhẹ do nó gây ra làm cho Cathy khó chịu và mệt mỏi. Mỗi khi cô bé di chuyển trong nhà là phải có bà mẹ hoạc cô giúp việc bế ẵm đưa đi. Việc đó cũng gây ra ra khá nhiều phiền toái vì bà Sherman ko phải lúc nào cũng rảnh rang và cô hầu thì làm việc chẳng hở tay bao giờ. Còn mấy đứa con thì từ chối thẳng thừng ko chịu giúp mẹ. Trong hoàn cảnh đó, bà quyết định mua một chiếc xe lăn nhỏ để giải quyết cho tính cách ham hoạt động của con gái. Có chiếc xe lăn, Catherine có thể di chuyển được thoải mái hơn và không cần cô hầu xong việc để bế ra sân chơi. và bà cũng sẽ đỡ lo lắng hơn. Thế là xomg!
Nhiều hôm khi đã đi nằm rồi, bà Sherman vẫn còn thao thức tự hỏi: Người phụ nữ bấy hạnh nào đã bỏ lại đứa bá đáng thương-đứa con duy nhất của mình-để mạc nó trước sự tàn nhẫn của cuộc đời như vạy? Người đó là ai?
*********************************************************
Chương 3
Những ngày bà Sherman đi công tác xa là những ngày dìa dằng dặc đối với lũ trẻ. Đặc biệt là Cathy ko yên lấy một ngày mà ko hỏi xem bao giờ mẹ mới về đến nhà. Cô hầu giúp việc chăm sóc bọn trẻ lúc nào cũng vất vả với cô bé vì Catherine lo bao giờ chịu ngồi yên một chỗ và cứ muốn vận động luôn. Buổi sáng vừa ăn xong là Cathy đòi ra ngoài sân chơi và cứ ở ngoài đó cho đến giờ ăn trưa mới chịu vào. Mặc dù hết sức mệt mỏi vì phải trông chừng Catherine nhưng ko ai mắng mỏ cô bé lấy một lời. Họ cẩn thận ko làm phật ý cô bé mà họ coi như "công chúa nhỏ" đối với họ. Riêng 3 anh em nhà Sherman thì chả có chút trân trọng gì cô em út hết, nhưng chỉ vì sợ những trận mắng như đổ lửa của bà mẹ mà họ chưa dám chống đối ra mặt mà thôi.
Nhưng thời gian chờ đợi cũng chấm dứt. Một buổi chiều thứ Bảy đẹp trời bà Sherman trở về lúc cả bọn trẻ đang tụ tập dưới nhà chơi đồ chơi. Thấy mẹ bước vào nhà, lũ trẻ ùa ra đón, reo mừng ầm ĩ, chỉ riêng có Catherine là ko chạy ra được. Cô bé ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi mẹ mình âu yếm vuốt ve và tặng quà cho các anh chị mình xong rồi sẽ đến phiên cô bé. sau khi giải tán được 3 đứa nhỏ, bà Sherman mới đến bên Cathy, bế cô bé lên và hỏi dịu dàng:
-Bé con của mẹ, con thế nào rồi? Con ở nhà có vui ko?
-Vui mẹ ạ-Cathy trả lời thật vui-Chúng con chơi với nhau và chị Helen đã làm cho con mấy con búp bê vải trông xinh lắm!
Nghe con gái nói vậy, bà Sherman thở phào nhẹ nhõm. Bà là người biết hơn ai hết việc Helen-con cả của bà và Eleanor ghen ghét Cathy đến mức nào. Sự kiện vừa rồi cho bà thấy rằng các con bà có thể hòa hợp với nhau, dù chỉ là tạm thời. Bà dịu dàng nói với Helen:
-Con ngoan lắm! Đã biết yêu thương em gái mình! Vậy là mẹ tạm yên tâm rồi.
Helen nhìn mẹ một cách bất lực và cười cay cú. Con bé chẳng bao giờ thương em gái, nó làm vậy chỉ để cho mọi người trong gia đình khỏi nghi ngờ mà thôi, lúc nào nó cũng tìm cách hạ bệ thói kiêu ngạo của cô em mà nó cho là luôn tồn tại, mọi lúc mọi nơi. Nhưng cái bộ mặt cau có đó của con bé bị cô hầu bắt gặp và cô đã cho nó một cú véo nên thân để dạy nó lễ độ hơn. Cô tin chắc và nói với bà chủ rằng Helen sẽ không đổi thay và chẳng bao giờ đổi thay nổi nếu như không có những biện pháp cứng rắn. Nhưng bà Sherman thì thật tâm không muốn trừng phạt con gái mình quá nhiều lần vì con bé quá bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời ai. Và nếu như bản chất nó sinh vốn đã thế thì bà cũng chẳng thể sửa đổi nổi. Ít ra lúc này con bé cũng tỏ ra biết điều một chút và bà sẽ tính đến chuyện nếu nó không chịu ngoan lên, bà sẽ gửi nó đến ở với bà dì ở tận đáo Hawaii xa xôi và không bao giờ cho nó trở về nhà nữa.
Nhưng dường như những chuyện trái ý cỏn con đó cũng dần mờ nhạt nhường chỗ cho cái không khí thân tình đầm ấm giữa hai mẹ con. Bà Sherman âu yếm bế cả 4 đứa con đến ngồi bên chiếc ghế bành, thủ thỉ với chúng hàng giờ và kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của chúng trong thời gian mẹ đi vắng chúng đã làm gì, vui chơi ra sao? Mấy mẹ con cứ ngồi trò chuyện như vậy cho đến giờ đi ngủ của bọn trẻ. Lúc dẫn cà bọn lên gác và lo cho chúng xong, bà Sherman trở xuống dưới nhà và kéo cô hầu ra một góc. Khi biết rằng không còn ai có thể nghe thấy gì nữa, bà mới nói thật nhanh:
-Annie này, tôi mới mua một món quà bên Anh Quốc về cho Cathy nhưng tôi không biết liệu con bé có thích hay không?
-Bà đã nói với cô bé chưa, thưa bà?
-Chị biết tôi chưa nói mà!
-Nhưng bà phải nói cho cô bé đó là quà gì đã chứ!
-Chị biết là đã tặng quà thì phải giữ bí mật mà!-Bà nghiêm trang nói-Nhưng nếu chị hỏi thì tôi sẽ trả lời, đó là một chiếc xe lăn.Nhưng có điều con tôi còn quá nhỏ và nó còn chưa biết xe lăn là gì cả. Tôi đã cố gắng đem lại cho con bé những gì tốt đẹp nhất, tất cả những gì tôi có. Catherine đã thắp sáng tâm hồn tôi, mang cho tôi hi vọng trong khi tôi tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Nó rất giống tôi, Annie à. Nó làm tôi nhớ đến tuổi trẻ của mình, cũng trong sáng, vô tư và đáng yêu như thế. Tôi ước gì nó là con đẻ của tôi. Tôi ngàn lần cảm tạ Chúa đã đem con bé lại cho tôi. Sao những đứa con tôi chẳng bao giờ được như vậy? Phải chăng tôi đã nuông chiều chúng quá và chúng trở nên hư hỏng? Tôi chỉ muốn chúng được như những đứa trẻ khác mà thôi. Tôi đã đặt quá nhiều tình thương vào chúng và chúng chẳng bao giờ làm tôi hài lòng, và hơn thế nữa chúng lại còn ghét bỏ Cathy nữa chứ. Gia như chúng không phải con tôi thì tôi sẽ chẳng tha cho cái tội đàn anh đó đâu.
-Xin bà hãy nhẹ nhàng với lũ trẻ. Chúng còn quá nhỏ mà.
-Đưng bênh vực chúng, Annie. Chúng không thương tôi. Tôi làm việc vất vả bao nhiêu thì chúng lại càng ham chơi bấy nhiêu! Chị hãy nhìn con Eleanor mà xem, nó là một con bé hư đốn, cáu kỉnh và hay than vãn. Tôi càng phạt nó, càng răn rạy nó nhiều đến mấy mà nó chẳng tiến bộ lên chút nào! Helen thì càng tệ hơn. Con bé giống bà ngoại nó như đúc. Nó quá cứng rắn, chẳng có một chút nữ tính nào. Nó có thể chịu đựng những lời mắng nhiếc mà không dổ một giọt nước mắt, cũng không xấu hổ. Nó ghét Cathy nhưng không bao giờ thổ lộ ra và thế nên tôi chẳng bao giờ dám để con bé một mình với nó. Tôi lúc nào cũng lo rằng một ngày nào đó con bé sẽ nổi khùng lên cái mức mà con bé có thể kiềm chế được. Chị thấy chứ, chúng chẳng biết thương yêu mẹ mình gì cả. Chỉ có một thứ mà bọn chúng biết đến: Đó là quà, có vậy thôi.
-Ồ, dù sao thì thưa bà, xin bà hãy nhẹ nhàng với lũ trẻ thôi. Chúng ta sẽ từ từ dạy dỗ chúng. Khi lớn lên bọn chúng sẽ hiểu được sự vất vả của mẹ chúng và bịn chúng sẽ trở nên trưởng thành hơn. Mẹ tôi từng nói rằng bọn trẻ bao giờ cũng cần được uốn nắn tinh thần nhưng hãy uốn nắn sao cho tinh thần chúng đừng bị gãy mà vẫn có thể lớn lên, cứng cáp như một cái cây khỏe mạnh. Vậy bà hãy dạy dỗ chúng thật nhẹ nhàng thôi và cũng nên nghiêm khắc một cách vừa phải,đừng làm chúng có những ấn tượng không tốt về mẹ mình. Mẹ tôi là một phụ nữ giàu kinh nghiệm và bà đã nuôi lớn 3 chị em tôi khỏe mạnh và giỏi giang như ngày nay.
 
VB ! Lấy tem + pbì nè ! Típ đj nha. Mà cậu comt cho t bên fic t bị coj là spam đấy.
 
cái chương ba cậu nên viết cách dòng ra hoặc biết in hoa hay để màu chữ, chứ thế này loạn mắt lắm ! Rút kinh nghiệm nhé ! :KSV@01:
 
×
Quay lại
Top Bottom