VÔ NHÃN ĐẾ
Thành viên
- Tham gia
- 4/12/2025
- Bài viết
- 1
***TRANH ĐOẠT(Bản gốc)
Chương 1:Khởi đầu cho loạn thế
Năm An Quốc thứ 768, hoàng đế trong một lần tuần biên đã mắc kì bệnh, không lâu sau thì qua đời.Tin dữ hồi đô khiến triều đình dậy sóng,các thế lực ngầm bắt đầu rục rịch và âm thầm bành trướng thế lực.
Một đêm trăng thanh , gió mát , trong một tiểu viện, bóng nến lập loè in bóng vị thừa tướng Triệu Dũng và tể tướng Kiều Oanh lên tường. Lúc này thừa tướng Triệu Dũng giọng trầm ổn cất lời:
-Thiên hạ vô chủ ắt sẽ loạn, tể tướng đã có kế sách gì chưa?
Tể tướng nhấp một ngụm trà,thần sắc ung dung nhưng ánh mắt thoáng qua 1 cảm xúc kỳ lạ chỉ là quá nhanh nên thừa tướng không nhận ra, tể tướng lại gần vẻ nịnh bợ nói:
-Hạ quan sức lực nhỏ bé, chỉ mong thừa tướng thương xót mà thu nhận chứ đâu dám có tư tâm
Thừa tướng hài lòng, ánh mắt chằm chằm nhìn tể tướng với vẻ tán thưởng
Trong lúc đó,tại một đại viện, một nam tử đang ngắm trăng cùng với kỳ điểu thì một hắc y nhân đáp xuống nói:
-Bẩm tam hoàng tử, thần đã xong việc rồi
-Tốt, vất vả cho ngươi rồi-tam hoàng tử vẻ mặt tán dương
-Vậy thần xin lui trước-hắc y nhân cung kính, qua ánh mắt có thể thấy rõ sự vui sướng vì được khen
Tam hoàng tử liếc mắt đã thấy nhưng cũng chẳng nói gì chỉ khẽ phất tay áo, người nọ hiểu ý liền lui đi. Thấy hắn đã lui, ánh mắt tam hoàng tử dần lạnh đi khiến không khí như bị đóng băng:
-Ra đây đi
Từ bóng đêm phía trước, một nam tử có mái tóc bạc bước đến. Tam hoàng tử chằm chằm nhìn y rồi ra dấu cắt cổ. Thấy vậy, đôi mắt vô hồn đã hiện lên phần do dự hỏi:
-Nhất thiết phải giết hắn sao?
-Kẻ biết nhiều không tốt đâu-tam hoàng tử liếc mắt lườm người trước mặt, sát khí hoàn toàn lộ rõ.
-Tuân lệnh-người kia run rẩy , toát mồ hôi đáp rồi rời đi
Tam hoàng tử An Khang điều chỉnh tâm trạng, trong mắt hiện lên một cảm xúc kỳ lạ , hắn ngước lên nhìn trời mà tự nhẩm trong lòng:
-kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Sớm, hôm sau, quần thần được mời dự triều nhưng nay tân hoàng chưa lập khiến bách quan hoang mang. Lúc này, từ phía xa một đội quân hùng hổ bước vào, ngay lập tức đã vây lấy quần thần. Từ phía sau, một nam tử khôi Ngô tuấn tú khoan thai dạo bước, y tiến lên ngự trên long ỷ khiến bách quan kinh ngạc. Lúc này không khí trở yên tĩnh đến đáng sợ, bên ngoài những tia nắng chiếu vào điện làm sự nguy nga kia tăng cao nhưng cũng làm lộ rõ vẻ bần thần và lo sợ của bách quan.
Lúc này, tể tướng Kiều Oanh bước ra cung kính, nhưng ánh mắt vẫn thoáng 1 tia khinh thường :
-Thái tử, ngài hôm nay cho triệu quần thần là vì chuyện gì vậy?
Thái tử khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào tể tướng, hồi lâu sau mới nói:
Nay phụ hoàng băng hà,đây là tang sự quốc gia nhưng quốc gia vẫn cần chủ,ta là con cả nên sẽ kế ngôi,ai thuận ai phản?
Chỉ thấy thái tử nói xong khẽ liếc mắt hơn trăm binh sĩ liền rút kiếm bao vây bách quan.
Thừa tướng đứng ra đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường nói:
-Thái tử làm vậy là ý gì?
Thái tử trên cao, vẻ mặt đã dần lạnh đi, đôi mắt kia toát ra sát ý ngập trời quát:
-Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang mưu tính gì-nói đến đây chàng đập bàn đứng dậy, giọng điệu nặng thêm vạn phần-cha ta mất nhưng huyết mạch An gia vẫn còn đây hiểu chưa
Thấy vậy bách quan trọng vô thức bị sự sợ hãi bao trùm liền quỳ xuống hô lớn:
-Tân hoàng vạn tuế vạn vạn tuế
Thái tử ngồi xuống long ỷ hô lớn:
-Lý tướng quân bước lên nghe lệnh
Lý tướng quân bước ra ôm quyền cung kính nói:
-Xin thỉnh thánh ý
Thái tử ánh mắt tản ra sát ý nói:
-Tứ vị hoàng tử còn lại…giết sạch
Nghe vậy toàn triều kinh sắc,nhưng Lý tướng quân chỉ ôm quyền vẻ mặt nghiêm nghị hô:
-thần tuân chỉ
Thái tử hô lớn:
-Bãi triều
Bách quan rời đi trong trọng lòng ai cũng ấp ư một dự mưu.
Đêm hôm đó, trong đông cung, thái tử nhìn một miếng ngọc bội vỡ mà nước mắt tuôn rơi. Từ ngoài, nam tử tóc bạc kia chậm rãi bước vào, phía sau là tam hoàng tử. Thấy huynh trưởng đau xót nhìn ngọc bội, tam hoàng tử liền thẳng chân sút nó ra xa khiến nó vỡ vụn,
Thái tử nộ khí xung thiên quát:
-Mày làm gì vậy hả?
Nhưng tam hoàng tử chỉ cười rồi nói:
-Cô ấy…
Thái tử toàn thân run rẩy, bóng nền dù mờ nhưng vẫn đủ để thấy rõ sắc mặt của tam hoàng tử đã hiện rõ tia giễu cợt còn thái tử toàn thân đã run rẩy, sợ hãi.
Trong lúc đó, Lý tướng quân dẫu đã đồng ý giết 4 vị hoàng tử còn lại nhưng thật chất chỉ là kế hoãn binh để đưa các vị hoàng tử rời kinh.
Khu rừng bên ngoài kinh thành
-Mau lên, bị phát hiện là chết đó
-Lý thúc chuyện gì vậy ạ?
Lúc này Lý tướng quân đang cùng 3 vị họ hoàng tử bỏ chạy.
-Ồ quả là một con chó trung thành-từ trên cao một nhóm người ngự không hạ xuống
-Các ngươi là ai?-Lý tướng quân đứng lên trước che cho 3 vị hoàng tử
-Người chết, thì không cần biết nhiều vậy-một hắc y nhân lên tiếng
-Giỏi thì lại đây-Lý tướng quân rút kiếm, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám hắc y nhân
-Ồ mạnh miệng nhỉ-1 hắc y nhân khác giọng điệu giễu cợt
-Tí nhân lúc ta đấu với chúng mấy đứa hãy
trốn đi, có vậy ta mới an tâm mà chiến-Lý tướng quân thủ thỉ rồi đưa nhị hoàng tử một tấm quân lệnh.
3 vị hoàng tử run rẩy gật đầu
-Còn không mau lên-Lý tướng quân quát
-Hừ đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi
Nói rồi đám hắc y nhân rút kiếm lao đến, Lý tướng quân rút kiếm lập tức lao vào, dẫu bị vây tứ phía nhưng võ nghệ của một bậc tướng tài đâu dễ bị khuất phục, chỉ sau một canh giờ, đám hắc y nhân đã bị giết sạch nhưng đồng thời trên th.ân thể của Lý tướng quân cũng đã hiện rõ trọng thương.
-Quả không hổ là vị tướng tài của An quốc ta- từ màn sương đen nam tử tóc bạc lại xuất hiện
-Bạch kiếm đại tôn giả-Lý tướng quân nhìn người đến và nói với vẻ kinh ngạc
-Hừm lũ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình-Bạch kiếm tôn giả nhìn đám thi thể hắc y nhân, giọng điệu khinh thường nói
-Không biết tôn giả đến đây làm gì?-Lý tướng quân giọng điệu dò xét, vẫn nắm chặt trường kiếm
-Hoàn thành thánh lệnh của tam hoàng tử-giọng nói hắn mang theo một sự quyết đoạn mạnh mẽ
-Tam hoàng tử, ngài ấy chưa chết sao?-Lý tướng quân thần sắc bất định
-Được rồi, Lý tướng quân, mời ngài lên đường-ánh mắt bạch kiếm tôn hiện rõ sát ý, sát ý này đậm đến mức không gian như bị phong tỏa trong luồng sát khí đó.
-Chỉ dựa vào người-Lý tướng quân cười khẩy
Bạch kiếm tôn vào thế, lập tức lao đến vung kiếm chém Lý tướng quân nhưng Lý tướng quân bình thản đỡ kiếm, hai bên đánh qua đánh lại khiến rừng cây rừng chuyển.
-Lý tướng quân không hổ là thần kiếm trên chiến trường, dẫu trọng thương vẫn có thể đánh với ta trăm hiệp-bạch kiếm tôn giả vẻ mặt tán dương
-Hừ, chinh chiến một thời đâu phải trò đùa-Lý tướng quân tự hào nói
Bạch kiếm tôn giả nheo mắt nhìn Lý tướng quân rồi lập từ lao đến, sát ý toả ra khiến Lý tướng quân đứng hình, nhưng nhanh chóng bình ổn lại và phản kích. Lại qua trăm hiệp, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà Lý tướng quân thất thế, cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của bạch kiếm tôn giả.
-Đương thời, tướng tài lại chết vì phản tặc chứ không phải nội chiến sao-bạch kiếm tôn giả ánh mắt khâm phục, chua xót nói
Sau đó, để tỏ lòng thành kính, bạch kiếm tôn giả đã trốn cất Lý tướng quân tử tế.
-Giờ là lúc bắt những con chuột đó-bạch tôn giả nói sau khi trôn cất Lý tướng quân
Dứt lời hắn dùng nội lực ném ra 3 viên đá về phía 3 vị hoàng tử bỏ chạy. Viên đá này với vận tốc nhanh khiến 2 vị hoàng tử chết ngay lập tức, còn ngũ hoàng tử may mắn thoát nạn do đã vấp phải một hòn đá và bị ngã.
-Chết tiệt-bạch kiếm tôn giả tức giận nói
Tuy nhiên, khi hắn định bước đến chỗ ngũ hoàng tử thì liền có năm người thân mang trọng giáp xuất hiện, biết mình yêu thế, bạch kiếm tôn giả liền âm thầm rời đi.
-Nhị ca, tứ ca-ngũ hoàng tử đứng dậy chứng kiến cảnh 2 vị ca ca ngã xuống khiến nước mắt chàng tuôn như mưa. Ánh trăng lúc này chiếu qua làm tăng thêm không khí tang thương.
-Im lặng-hoả tướng quân đôi mắt sắc lẹm bước đến lên tiếng
-Giờ việc cần làm là rút khỏi nơi đây đã-thủy tướng quân điềm tĩnh bước đến nhặt quân lệnh lên
-Các người là ai?-ngũ hoàng tử đề phòng
Lúc này, mộc tướng quân với vẻ thông tuệ lên tiếng
-Xin tự giới thiệu, chúng tôi là ngũ hành tướng dưới quyền Lý tướng quân, nhận được tin đến đây cứu giá nhưng…-mộc tướng quân vẻ đượm buồn lên tiếng-đã đến muộn rồi.
Kim tướng quân người có vẻ ngoài băng giá bước đến nói:
-Lý tướng quân đã giao quân lệnh cho ngươi thì từ nay ngươi sẽ là tân chủ nhân của Phụng Thiên quân chúng ta
Thổ tướng quân bên kia đã âm thầm trôn cất mọi người, lúc này hắn bước lại gần nói:
-Ngài chắc là tam hoàng tử, xin giới thiệu ta là quân sư, từ nay nguyện phò tá ngài
-Chúng ta nguyện phò tá ngài- những tướng quân khác đồng thanh
Nhận lấy quân lệnh, ngũ hoàng tử gạt đi nước mắt hô lớn:
-Đứng dưới ánh trăng, ta xin thề sẽ khôi phục lại thịnh thế và báo thù cho Lý tướng quân.
Tiếng gió và lá cây xung quanh như ủng hộ chàng mà dao động.
<CÒN TIẾP>
Chương 1:Khởi đầu cho loạn thế
Năm An Quốc thứ 768, hoàng đế trong một lần tuần biên đã mắc kì bệnh, không lâu sau thì qua đời.Tin dữ hồi đô khiến triều đình dậy sóng,các thế lực ngầm bắt đầu rục rịch và âm thầm bành trướng thế lực.
Một đêm trăng thanh , gió mát , trong một tiểu viện, bóng nến lập loè in bóng vị thừa tướng Triệu Dũng và tể tướng Kiều Oanh lên tường. Lúc này thừa tướng Triệu Dũng giọng trầm ổn cất lời:
-Thiên hạ vô chủ ắt sẽ loạn, tể tướng đã có kế sách gì chưa?
Tể tướng nhấp một ngụm trà,thần sắc ung dung nhưng ánh mắt thoáng qua 1 cảm xúc kỳ lạ chỉ là quá nhanh nên thừa tướng không nhận ra, tể tướng lại gần vẻ nịnh bợ nói:
-Hạ quan sức lực nhỏ bé, chỉ mong thừa tướng thương xót mà thu nhận chứ đâu dám có tư tâm
Thừa tướng hài lòng, ánh mắt chằm chằm nhìn tể tướng với vẻ tán thưởng
Trong lúc đó,tại một đại viện, một nam tử đang ngắm trăng cùng với kỳ điểu thì một hắc y nhân đáp xuống nói:
-Bẩm tam hoàng tử, thần đã xong việc rồi
-Tốt, vất vả cho ngươi rồi-tam hoàng tử vẻ mặt tán dương
-Vậy thần xin lui trước-hắc y nhân cung kính, qua ánh mắt có thể thấy rõ sự vui sướng vì được khen
Tam hoàng tử liếc mắt đã thấy nhưng cũng chẳng nói gì chỉ khẽ phất tay áo, người nọ hiểu ý liền lui đi. Thấy hắn đã lui, ánh mắt tam hoàng tử dần lạnh đi khiến không khí như bị đóng băng:
-Ra đây đi
Từ bóng đêm phía trước, một nam tử có mái tóc bạc bước đến. Tam hoàng tử chằm chằm nhìn y rồi ra dấu cắt cổ. Thấy vậy, đôi mắt vô hồn đã hiện lên phần do dự hỏi:
-Nhất thiết phải giết hắn sao?
-Kẻ biết nhiều không tốt đâu-tam hoàng tử liếc mắt lườm người trước mặt, sát khí hoàn toàn lộ rõ.
-Tuân lệnh-người kia run rẩy , toát mồ hôi đáp rồi rời đi
Tam hoàng tử An Khang điều chỉnh tâm trạng, trong mắt hiện lên một cảm xúc kỳ lạ , hắn ngước lên nhìn trời mà tự nhẩm trong lòng:
-kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Sớm, hôm sau, quần thần được mời dự triều nhưng nay tân hoàng chưa lập khiến bách quan hoang mang. Lúc này, từ phía xa một đội quân hùng hổ bước vào, ngay lập tức đã vây lấy quần thần. Từ phía sau, một nam tử khôi Ngô tuấn tú khoan thai dạo bước, y tiến lên ngự trên long ỷ khiến bách quan kinh ngạc. Lúc này không khí trở yên tĩnh đến đáng sợ, bên ngoài những tia nắng chiếu vào điện làm sự nguy nga kia tăng cao nhưng cũng làm lộ rõ vẻ bần thần và lo sợ của bách quan.
Lúc này, tể tướng Kiều Oanh bước ra cung kính, nhưng ánh mắt vẫn thoáng 1 tia khinh thường :
-Thái tử, ngài hôm nay cho triệu quần thần là vì chuyện gì vậy?
Thái tử khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào tể tướng, hồi lâu sau mới nói:
Nay phụ hoàng băng hà,đây là tang sự quốc gia nhưng quốc gia vẫn cần chủ,ta là con cả nên sẽ kế ngôi,ai thuận ai phản?
Chỉ thấy thái tử nói xong khẽ liếc mắt hơn trăm binh sĩ liền rút kiếm bao vây bách quan.
Thừa tướng đứng ra đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường nói:
-Thái tử làm vậy là ý gì?
Thái tử trên cao, vẻ mặt đã dần lạnh đi, đôi mắt kia toát ra sát ý ngập trời quát:
-Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang mưu tính gì-nói đến đây chàng đập bàn đứng dậy, giọng điệu nặng thêm vạn phần-cha ta mất nhưng huyết mạch An gia vẫn còn đây hiểu chưa
Thấy vậy bách quan trọng vô thức bị sự sợ hãi bao trùm liền quỳ xuống hô lớn:
-Tân hoàng vạn tuế vạn vạn tuế
Thái tử ngồi xuống long ỷ hô lớn:
-Lý tướng quân bước lên nghe lệnh
Lý tướng quân bước ra ôm quyền cung kính nói:
-Xin thỉnh thánh ý
Thái tử ánh mắt tản ra sát ý nói:
-Tứ vị hoàng tử còn lại…giết sạch
Nghe vậy toàn triều kinh sắc,nhưng Lý tướng quân chỉ ôm quyền vẻ mặt nghiêm nghị hô:
-thần tuân chỉ
Thái tử hô lớn:
-Bãi triều
Bách quan rời đi trong trọng lòng ai cũng ấp ư một dự mưu.
Đêm hôm đó, trong đông cung, thái tử nhìn một miếng ngọc bội vỡ mà nước mắt tuôn rơi. Từ ngoài, nam tử tóc bạc kia chậm rãi bước vào, phía sau là tam hoàng tử. Thấy huynh trưởng đau xót nhìn ngọc bội, tam hoàng tử liền thẳng chân sút nó ra xa khiến nó vỡ vụn,
Thái tử nộ khí xung thiên quát:
-Mày làm gì vậy hả?
Nhưng tam hoàng tử chỉ cười rồi nói:
-Cô ấy…
Thái tử toàn thân run rẩy, bóng nền dù mờ nhưng vẫn đủ để thấy rõ sắc mặt của tam hoàng tử đã hiện rõ tia giễu cợt còn thái tử toàn thân đã run rẩy, sợ hãi.
Trong lúc đó, Lý tướng quân dẫu đã đồng ý giết 4 vị hoàng tử còn lại nhưng thật chất chỉ là kế hoãn binh để đưa các vị hoàng tử rời kinh.
Khu rừng bên ngoài kinh thành
-Mau lên, bị phát hiện là chết đó
-Lý thúc chuyện gì vậy ạ?
Lúc này Lý tướng quân đang cùng 3 vị họ hoàng tử bỏ chạy.
-Ồ quả là một con chó trung thành-từ trên cao một nhóm người ngự không hạ xuống
-Các ngươi là ai?-Lý tướng quân đứng lên trước che cho 3 vị hoàng tử
-Người chết, thì không cần biết nhiều vậy-một hắc y nhân lên tiếng
-Giỏi thì lại đây-Lý tướng quân rút kiếm, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám hắc y nhân
-Ồ mạnh miệng nhỉ-1 hắc y nhân khác giọng điệu giễu cợt
-Tí nhân lúc ta đấu với chúng mấy đứa hãy
trốn đi, có vậy ta mới an tâm mà chiến-Lý tướng quân thủ thỉ rồi đưa nhị hoàng tử một tấm quân lệnh.
3 vị hoàng tử run rẩy gật đầu
-Còn không mau lên-Lý tướng quân quát
-Hừ đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi
Nói rồi đám hắc y nhân rút kiếm lao đến, Lý tướng quân rút kiếm lập tức lao vào, dẫu bị vây tứ phía nhưng võ nghệ của một bậc tướng tài đâu dễ bị khuất phục, chỉ sau một canh giờ, đám hắc y nhân đã bị giết sạch nhưng đồng thời trên th.ân thể của Lý tướng quân cũng đã hiện rõ trọng thương.
-Quả không hổ là vị tướng tài của An quốc ta- từ màn sương đen nam tử tóc bạc lại xuất hiện
-Bạch kiếm đại tôn giả-Lý tướng quân nhìn người đến và nói với vẻ kinh ngạc
-Hừm lũ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình-Bạch kiếm tôn giả nhìn đám thi thể hắc y nhân, giọng điệu khinh thường nói
-Không biết tôn giả đến đây làm gì?-Lý tướng quân giọng điệu dò xét, vẫn nắm chặt trường kiếm
-Hoàn thành thánh lệnh của tam hoàng tử-giọng nói hắn mang theo một sự quyết đoạn mạnh mẽ
-Tam hoàng tử, ngài ấy chưa chết sao?-Lý tướng quân thần sắc bất định
-Được rồi, Lý tướng quân, mời ngài lên đường-ánh mắt bạch kiếm tôn hiện rõ sát ý, sát ý này đậm đến mức không gian như bị phong tỏa trong luồng sát khí đó.
-Chỉ dựa vào người-Lý tướng quân cười khẩy
Bạch kiếm tôn vào thế, lập tức lao đến vung kiếm chém Lý tướng quân nhưng Lý tướng quân bình thản đỡ kiếm, hai bên đánh qua đánh lại khiến rừng cây rừng chuyển.
-Lý tướng quân không hổ là thần kiếm trên chiến trường, dẫu trọng thương vẫn có thể đánh với ta trăm hiệp-bạch kiếm tôn giả vẻ mặt tán dương
-Hừ, chinh chiến một thời đâu phải trò đùa-Lý tướng quân tự hào nói
Bạch kiếm tôn giả nheo mắt nhìn Lý tướng quân rồi lập từ lao đến, sát ý toả ra khiến Lý tướng quân đứng hình, nhưng nhanh chóng bình ổn lại và phản kích. Lại qua trăm hiệp, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà Lý tướng quân thất thế, cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của bạch kiếm tôn giả.
-Đương thời, tướng tài lại chết vì phản tặc chứ không phải nội chiến sao-bạch kiếm tôn giả ánh mắt khâm phục, chua xót nói
Sau đó, để tỏ lòng thành kính, bạch kiếm tôn giả đã trốn cất Lý tướng quân tử tế.
-Giờ là lúc bắt những con chuột đó-bạch tôn giả nói sau khi trôn cất Lý tướng quân
Dứt lời hắn dùng nội lực ném ra 3 viên đá về phía 3 vị hoàng tử bỏ chạy. Viên đá này với vận tốc nhanh khiến 2 vị hoàng tử chết ngay lập tức, còn ngũ hoàng tử may mắn thoát nạn do đã vấp phải một hòn đá và bị ngã.
-Chết tiệt-bạch kiếm tôn giả tức giận nói
Tuy nhiên, khi hắn định bước đến chỗ ngũ hoàng tử thì liền có năm người thân mang trọng giáp xuất hiện, biết mình yêu thế, bạch kiếm tôn giả liền âm thầm rời đi.
-Nhị ca, tứ ca-ngũ hoàng tử đứng dậy chứng kiến cảnh 2 vị ca ca ngã xuống khiến nước mắt chàng tuôn như mưa. Ánh trăng lúc này chiếu qua làm tăng thêm không khí tang thương.
-Im lặng-hoả tướng quân đôi mắt sắc lẹm bước đến lên tiếng
-Giờ việc cần làm là rút khỏi nơi đây đã-thủy tướng quân điềm tĩnh bước đến nhặt quân lệnh lên
-Các người là ai?-ngũ hoàng tử đề phòng
Lúc này, mộc tướng quân với vẻ thông tuệ lên tiếng
-Xin tự giới thiệu, chúng tôi là ngũ hành tướng dưới quyền Lý tướng quân, nhận được tin đến đây cứu giá nhưng…-mộc tướng quân vẻ đượm buồn lên tiếng-đã đến muộn rồi.
Kim tướng quân người có vẻ ngoài băng giá bước đến nói:
-Lý tướng quân đã giao quân lệnh cho ngươi thì từ nay ngươi sẽ là tân chủ nhân của Phụng Thiên quân chúng ta
Thổ tướng quân bên kia đã âm thầm trôn cất mọi người, lúc này hắn bước lại gần nói:
-Ngài chắc là tam hoàng tử, xin giới thiệu ta là quân sư, từ nay nguyện phò tá ngài
-Chúng ta nguyện phò tá ngài- những tướng quân khác đồng thanh
Nhận lấy quân lệnh, ngũ hoàng tử gạt đi nước mắt hô lớn:
-Đứng dưới ánh trăng, ta xin thề sẽ khôi phục lại thịnh thế và báo thù cho Lý tướng quân.
Tiếng gió và lá cây xung quanh như ủng hộ chàng mà dao động.
<CÒN TIẾP>