nongmaithangld
Thành viên
- Tham gia
- 24/4/2025
- Bài viết
- 4
Chương 1
Tiệc Vui Nhuốm Máu
Bách nha cốc.
Tịch dương buông xuống, hoàng hôn nhuộn vàng một vùng trời. Một ngày làm việc xắp xong.
Một ngôi làng nhỏ chưa được ba bốn mươi hộ gia đình. Nơi đây dân làng hiền lành, hòa thuận.
Hôm nay,mọi người đều vui mừng sôi nổi vì nhà lão trưởng thôn Trần Minh đang thiết yến ăn mừng vợ của tam công tử Trần Sanh sinh quý nữ.
Trần Sanh công tử thứ ba của lão trưởng thôn, năm nay đã ba mươi lăm tuổi mới có đứa con gái đầu lòng.Trần Sanh đã lấy vợ mười bốn năm, tưởng chừng không thể có con. Không ngờ giờ vợ hắn Hoàng Ngọc Liên lại sinh cho hắn một đứa con. Dù đó là nữ nhi nhưng cả nhà đều vui vẻ. Vợ Trần Sanh, Hoàng Kim Liên gả cho hắn đã gần mười lăm năm. Trải qua nhiều lần lên chùa cầu Phật, tìm kiếm mọi nơi dùng bao nhiêu thuốc thang,bùa phép đến nay ông trời đã mở mắt.
Lão trưởng thôn mời tất cả mọi người trong thôn đến ăn mừng,nâng rượu ngôn hoan. Người người chúc mừng. Tuy đây chỉ là một ngôi làng nghèo, dân cư chất phác nhưng không khí trong thôn vô cùng sôi động. Ai uống rượu,ai múa hát,đấu vật góp vui, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười chân thành,thiện ý.
Hoàng lão Hoàng Thế Anh cha vợ Trần Sanh, thân sinh Hoàng Ngọc Liên nâng ly quàng cổ con rể mà nói : Tiểu tử ngươi và nữ nhi ta thành hôn hơn mười năm, lão phu tưởng các con không thể có con. Nay Lão Thiên phù hộ ta đã có thể an tâm. Không thì ta cảm thấy rất có lỗi với ngươi và Trần gia. Nào uống với ta một ly.
Trần Sanh mỉm cười: Thưa Nhạc phụ,xin người đừng nói thế. Liên nhi không chê mà gả cho ta là phúc phần của con. Cho dù không sinh được thì cũng không sao. Chỉ cần con và Liên nhi sống vui vẻ hạnh phúc là con mãn nguyện rồi.
Hoàng lão không vui nói: Không thể nói như vậy, ta gả con gái cho ngươi thì luôn mong các ngươi sống hòa thuận, yêu thương và có tôn tử đầy đủ. Như vậy ta mới an lòng. Đây đây ta nói cho tiểu tử ngươi biết ngươi còn phải sánh thêm vài tiểu oa nhi nữa cho ta bế. Nghe chưa?
Trần Sanh: Vâng vâng con và Liên nhi sẽ cố gắng.
Nói xong hắn vui vẻ uống cạn ly rượu. Mặt đỏ miệng cười tiếp tục đi đến các bàn khác cùng dân làng tiếp rượu.
Không khí đang vui mừng thì nghe đùng một tiếng như sét đánh bên tai. Một luồng hắc khí từ thiên không đánh xuống đập nát một bên cổng làng. Kèm theo là một luồng xung kích mãnh liệt lan khắp nửa thôn làm gần như tất cả sinh linh trong khu vực này bị hất tung lên và bạo liệt chết hết. Trong tâm trí mọi người không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra. Mọi người còn sống ngơ ngác đứng yên như tượng. Một lúc sau mới tỉnh và gào khóc chạy tới chỗ vừa bị tàn phá tìm kiếm người thân trong đống đổ nát.
Người bình tĩnh lại nhanh và tỉnh táo hơn thì nhìn lên trời cao, họ thấy hình ảnh hai nam nhân chân đang đạp phi kiếm đấu pháp kịch liệt chiêu chiêu muốn đoạt mạng đối phương. Không khí xung quanh bạo động, lâu lâu có từng luồng kiếm khí lao xuống cây cối, nhà cửa làm đồ xập và vô tình giết chết người phàm trong thôn.
Người trong thôn như điên như dại gào khóc. Chạy chốn chết nhưng đều là phàm nhân nên không thể chốn chỗ nào được. Chỉ trong vòng vài phút người chết thì chết, nhà đổ thì đổ nơi đây trở thành như một bãi chiến trường kẻ vô tội không ai để ý.
Trên trời, một nam tử khoác thanh y dung mạo bình thường,con mắt cay nghiệt lạnh lùng nói: Mục Đông ngươi đuổi theo ta đã ba ngày ba đêm không mệt sao?
Đối diện, một thiếu niên mày sáng mắt trong, khuôn mặt thanh tú sáng sủa tự ngạo mà nói: Không sao, giết được ngươi là ta hoàn thành nhiệm vụ sư môn phần thưởng phong phú. Dù ba ngày ba đêm hay một tháng ta cũng theo giết ngươi được mới thôi.
Thanh y nam tử : Ngươi đuổi giết ta đã liên lụy bao nhiêu phàm nhân chết oan không sợ bị tông môn và thế gian lên án sao.
Mục Đông mỉm cười khinh thường không nói chuyện tiếp tục đánh giết. Thấy thế Thanh y nam tử tiếp một chiêu rồi dựa thế ngự kiếm lao vút về phía dãy núi phía Bắc. Mục Đông đuổi theo không bỏ.
Thanh y nam tử tên là Quán Nam Chỉ. Hắn trước đây đây là đệ tử của Ám Mà Điện. Một lần theo sự huynh đệ đi làm nhiệm vụ ám sát một đệ tử của Trúc Thanh Quan. Sau khi thành công, trên đường về hắn cùng các sư huynh đệ nhìn thấy hai huynh muội của Trịnh Anh thế gia, Trịnh Anh Thu và Trịnh Anh Liễu. Một thế gia tu tiên có lão tổ Kết Anh sơ kỳ.Thấy họ ăn mặc sa hoa và mang nhiều pháp bảo trên thân. Nên nổi lòng tham đã ra tay giết người, dù lúc ấy Trình Anh Liễu chỉ mới sáu tuổi cũng không tha.
Sau khi gây án, bọn chúng tưởng không ai biết nên vẫn sống bình thường như mọi khi. Không ngờ, chưa đầy ba ngày sau có người nhìn thấy đã báo với Trịnh Anh thế gia. Sau đó Trịnh Anh thế gia đã đến Hắc Thị treo thưởng 1 vạn linh thạch hạ phẩm mỗi hung thủ.
Lúc này mới có cảnh Mục Đông, một kiếm từ của Hắc Thị truy sát như vậy.
Tiệc Vui Nhuốm Máu
Bách nha cốc.
Tịch dương buông xuống, hoàng hôn nhuộn vàng một vùng trời. Một ngày làm việc xắp xong.
Một ngôi làng nhỏ chưa được ba bốn mươi hộ gia đình. Nơi đây dân làng hiền lành, hòa thuận.
Hôm nay,mọi người đều vui mừng sôi nổi vì nhà lão trưởng thôn Trần Minh đang thiết yến ăn mừng vợ của tam công tử Trần Sanh sinh quý nữ.
Trần Sanh công tử thứ ba của lão trưởng thôn, năm nay đã ba mươi lăm tuổi mới có đứa con gái đầu lòng.Trần Sanh đã lấy vợ mười bốn năm, tưởng chừng không thể có con. Không ngờ giờ vợ hắn Hoàng Ngọc Liên lại sinh cho hắn một đứa con. Dù đó là nữ nhi nhưng cả nhà đều vui vẻ. Vợ Trần Sanh, Hoàng Kim Liên gả cho hắn đã gần mười lăm năm. Trải qua nhiều lần lên chùa cầu Phật, tìm kiếm mọi nơi dùng bao nhiêu thuốc thang,bùa phép đến nay ông trời đã mở mắt.
Lão trưởng thôn mời tất cả mọi người trong thôn đến ăn mừng,nâng rượu ngôn hoan. Người người chúc mừng. Tuy đây chỉ là một ngôi làng nghèo, dân cư chất phác nhưng không khí trong thôn vô cùng sôi động. Ai uống rượu,ai múa hát,đấu vật góp vui, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười chân thành,thiện ý.
Hoàng lão Hoàng Thế Anh cha vợ Trần Sanh, thân sinh Hoàng Ngọc Liên nâng ly quàng cổ con rể mà nói : Tiểu tử ngươi và nữ nhi ta thành hôn hơn mười năm, lão phu tưởng các con không thể có con. Nay Lão Thiên phù hộ ta đã có thể an tâm. Không thì ta cảm thấy rất có lỗi với ngươi và Trần gia. Nào uống với ta một ly.
Trần Sanh mỉm cười: Thưa Nhạc phụ,xin người đừng nói thế. Liên nhi không chê mà gả cho ta là phúc phần của con. Cho dù không sinh được thì cũng không sao. Chỉ cần con và Liên nhi sống vui vẻ hạnh phúc là con mãn nguyện rồi.
Hoàng lão không vui nói: Không thể nói như vậy, ta gả con gái cho ngươi thì luôn mong các ngươi sống hòa thuận, yêu thương và có tôn tử đầy đủ. Như vậy ta mới an lòng. Đây đây ta nói cho tiểu tử ngươi biết ngươi còn phải sánh thêm vài tiểu oa nhi nữa cho ta bế. Nghe chưa?
Trần Sanh: Vâng vâng con và Liên nhi sẽ cố gắng.
Nói xong hắn vui vẻ uống cạn ly rượu. Mặt đỏ miệng cười tiếp tục đi đến các bàn khác cùng dân làng tiếp rượu.
Không khí đang vui mừng thì nghe đùng một tiếng như sét đánh bên tai. Một luồng hắc khí từ thiên không đánh xuống đập nát một bên cổng làng. Kèm theo là một luồng xung kích mãnh liệt lan khắp nửa thôn làm gần như tất cả sinh linh trong khu vực này bị hất tung lên và bạo liệt chết hết. Trong tâm trí mọi người không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra. Mọi người còn sống ngơ ngác đứng yên như tượng. Một lúc sau mới tỉnh và gào khóc chạy tới chỗ vừa bị tàn phá tìm kiếm người thân trong đống đổ nát.
Người bình tĩnh lại nhanh và tỉnh táo hơn thì nhìn lên trời cao, họ thấy hình ảnh hai nam nhân chân đang đạp phi kiếm đấu pháp kịch liệt chiêu chiêu muốn đoạt mạng đối phương. Không khí xung quanh bạo động, lâu lâu có từng luồng kiếm khí lao xuống cây cối, nhà cửa làm đồ xập và vô tình giết chết người phàm trong thôn.
Người trong thôn như điên như dại gào khóc. Chạy chốn chết nhưng đều là phàm nhân nên không thể chốn chỗ nào được. Chỉ trong vòng vài phút người chết thì chết, nhà đổ thì đổ nơi đây trở thành như một bãi chiến trường kẻ vô tội không ai để ý.
Trên trời, một nam tử khoác thanh y dung mạo bình thường,con mắt cay nghiệt lạnh lùng nói: Mục Đông ngươi đuổi theo ta đã ba ngày ba đêm không mệt sao?
Đối diện, một thiếu niên mày sáng mắt trong, khuôn mặt thanh tú sáng sủa tự ngạo mà nói: Không sao, giết được ngươi là ta hoàn thành nhiệm vụ sư môn phần thưởng phong phú. Dù ba ngày ba đêm hay một tháng ta cũng theo giết ngươi được mới thôi.
Thanh y nam tử : Ngươi đuổi giết ta đã liên lụy bao nhiêu phàm nhân chết oan không sợ bị tông môn và thế gian lên án sao.
Mục Đông mỉm cười khinh thường không nói chuyện tiếp tục đánh giết. Thấy thế Thanh y nam tử tiếp một chiêu rồi dựa thế ngự kiếm lao vút về phía dãy núi phía Bắc. Mục Đông đuổi theo không bỏ.
Thanh y nam tử tên là Quán Nam Chỉ. Hắn trước đây đây là đệ tử của Ám Mà Điện. Một lần theo sự huynh đệ đi làm nhiệm vụ ám sát một đệ tử của Trúc Thanh Quan. Sau khi thành công, trên đường về hắn cùng các sư huynh đệ nhìn thấy hai huynh muội của Trịnh Anh thế gia, Trịnh Anh Thu và Trịnh Anh Liễu. Một thế gia tu tiên có lão tổ Kết Anh sơ kỳ.Thấy họ ăn mặc sa hoa và mang nhiều pháp bảo trên thân. Nên nổi lòng tham đã ra tay giết người, dù lúc ấy Trình Anh Liễu chỉ mới sáu tuổi cũng không tha.
Sau khi gây án, bọn chúng tưởng không ai biết nên vẫn sống bình thường như mọi khi. Không ngờ, chưa đầy ba ngày sau có người nhìn thấy đã báo với Trịnh Anh thế gia. Sau đó Trịnh Anh thế gia đã đến Hắc Thị treo thưởng 1 vạn linh thạch hạ phẩm mỗi hung thủ.
Lúc này mới có cảnh Mục Đông, một kiếm từ của Hắc Thị truy sát như vậy.