nongmaithangld
Thành viên
- Tham gia
- 24/4/2025
- Bài viết
- 4
Tuyệt Thiên
Chương 2
Nhập Môn
Ào ạt mưa như trút nước.
Hai canh giờ sau khi hai người trên trời kia đi. Thấp thoáng một bóng người chân bước khập khiễng từ từ đi tới tàn thôn. Khi chân chính đến giữa thôn, người này nhìn khắp nơi lẩm bẩm nói: Tội nghiệt a, không một ai sống. Hai kẻ điên kia gây họa khắp nơi, liên lụy phàm nhân. Sau này, quả báo sẽ đến với chúng. Sau đó tìm kiếm khắp nơi với một hy vọng mong manh có một người còn sống.
Hắn tên Trình Tuệ, một tu sĩ luyện khí tầng chín. Hắn đang tu luyện trong một hang động cách đây 100 dặm, thì thấy hai tu sĩ trúc cơ đang đuổi giết nhau đi về phía thôn nhỏ gần đây. Hắn không dám ló mặt ra vì sợ chiến đấu lan đến chết oan. Cho nên, hắn chỉ đứng từ xa nhìn và chờ hai người kia đi hồi lâu mới dám đến thôn nhỏ này xem ai còn sống thì cứu,xem như làm một việc thiện.
Hơn ba mươi năm nay, Trình Tuệ ít khi ở tông môn. Hắn luôn đủ ngoạn khắp nơi nhằm mục đích tìm kiếm cơ duyên đột phá Trúc Cơ kỳ. Thiên năm, địa bác,đông hải, tây lĩnh của Triệu Quốc,Minh Quốc và các nước xung quanh. Cũng tình cờ trên đường về tông môn nghỉ ngơi nơi đây mà biết được chuyện này.
Trình Tuệ tìm kiếm một hồi cảm thấy không có hy vọng gì ai còn sống. Bỗng nhiên hắn nghe một tiếng khóc của trẻ con trong một ngôi nhà đổ nát. Hắn chạy tới nhanh nhất có thể bới tất cả gạch ngói gỗ nhà thì thấy ở góc gầm gi.ường, một người phụ nữ chân tay và cả người bị đè chết. Trên tay nàng một hài nhi đang khóc. Không ngờ người mẹ vì bảo vệ con chui vào gầm gi.ường,tuy nàng bị đè chết, nhưng trước đó đã kịp lấy chăn bọc con lại ôm trong lòng rồi lấy thân che chở mà đứa bé may mắn con sống.
Ôm đứa bé ra khỏi tay Hoàng Kim Liên, Trình Tuệ mỉm cười : Người nhà con đã chết hết. Thôi thì con theo ta vậy.
Nói xong, hắn dán lên mình thần hành phù rồi phi tốc chạy về phía đông. Trải qua một tháng thì đến chân một ngọn núi. Bước lên đường đá đi khoảng năm trăm thước thì đến một cánh cổng. Trên cổng đề ba chữ Huyền Linh Tông. Đi trên đường về nơi ở thì lâu lâu có một và thanh thiếu niên chào hỏi: Trình trưởng lão.
Trình trưởng lão.
...
Hắn mỉm cười rồi tiếp tục đi.
Đến gian phòng của mình, hắn bỏ đứa bé xuống gi.ường rồi gọi: Người đâu.
Một tạp dịch đệ tử đến : Trình trưởng lão xin phân phó.
Trình Tuệ nói: đi lấy ít nước cơm bỏ xuống ít mật ong mang đến cho ta.
- Vâng trưởng lão.
Trình Tuệ chính là trưởng lão ngoại môn của Huyền Linh Tông. Năm nay đã một trăm ba mươi tuổi. Nếu không thể đột phá đến trúc cơ có lẽ sau vài năm nữa hắn sẽ hóa đạo. Tuy đã là Luyện khí tu sĩ nhưng cũng không thể phá vỡ định luật sinh tử của nhân sinh.
Nhìn đứa bé trên gi.ường hắn nói: Ta chỉ biết trong thôn chủ yếu họ Trần không biết tên con. Vậy từ nay ta gọi con là Trần Lệ.
Nói rồi hắn lấy tay vận chuyển linh khí kiểm tra cơ thể Trần Lệ, xác định đứa bé không sao và rất may đứa bé có song linh căn Thủy,Kim. Liền vui mừng thốt lên: Haha ta trước khi chết lại có thể có một đệ tử thiên tài.
Lạch cạch, tiếng bước chân đến gần. Trình Tuệ nhìn lại thì thấy tên đệ tử tạp dịch bưng một bát nước cơm hòa với mật ong thơm thơm vào. Hắn cầm lấy và thổi nguội bón từng muỗng nhỏ cho đứa bé. Ăn được gần mười muỗng, đứa bé bỗng nhắm mắt ngủ. Thấy thế Hắn bảo tên đệ tử tạp dịch ra ngoài rồi đắp một tấm vải bông lên cho bé Trần Lệ rồi cũng ra ngoài.
Trình Tuệ nói với tên đệ tử: Ngươi đi báo với Bạch trưởng lão là ta vừa thu một nữ đồ đệ tên Trần Lệ. Hãy nghi tên nàng vào danh sách đệ tử tông môn. Từ nay nàng là ngoại môn đệ tử.
- Vâng trưởng lão.
....
Tuế nguyệt trôi qua, xuân đi, xuân tới. Người trẻ trưởng thành, người già thêm tuổi. Đã qua tám năm. Trải qua sự tận tâm nuôi dưỡng,dạy dỗ. Từ một đứa bé bế trên tay,nay đã trở thành một tiểu mỹ nhân tinh nghịch đáng yêu. Lúc được ba tuổi đã có thể đọc sách, bốn tuổi bắt đầu tu luyện dẫn khí thuật. Sau một tháng đã nhập môn, năm tháng đột phá luyện khí tầng một.
Trên sân nhỏ trước nhà trưởng lão Trình Tuệ, một bé gái mi thanh, mục tú, duyên dáng trắng trẻo có nét một tiểu mỹ nhân đang ngồi thổ nạp tu luyện. Bạch y không vướng bụi trần,xung quanh như mờ như nhạt có một luồng khí màu xanh mỏng manh xoay quanh người nàng và hóa thành những sợi tơ nhỏ ra vào hai lỗ mũi nhỏ xinh của nàng. Người phàm nếu thấy có lẽ sẽ thốt lên là tiên nữ.
Trình Tuệ uống trà cách đó không xa mỉm cười: Tám tuổi luyện khí tầng ba,tu luyện từ bốn tuổi. Haha không làm ta thất vọng. Thành tựu sau này không thể hạn lượng.
Những năm gần đây với vẻ quỷ linh tinh quái, hoạt bát đáng yêu và dung nhan của một mỹ nhân tương lai của nàng. Trần Lệ không ngừng có những vị sư huynh sư đệ chú ý. Được các sư tỷ,muội đồng môn thương yêu chiếu cố. Cho nên ngoài sư tôn ra nàng luôn được chỉ điểm tu luyện của mọi người xung quanh.
Chương 2
Nhập Môn
Ào ạt mưa như trút nước.
Hai canh giờ sau khi hai người trên trời kia đi. Thấp thoáng một bóng người chân bước khập khiễng từ từ đi tới tàn thôn. Khi chân chính đến giữa thôn, người này nhìn khắp nơi lẩm bẩm nói: Tội nghiệt a, không một ai sống. Hai kẻ điên kia gây họa khắp nơi, liên lụy phàm nhân. Sau này, quả báo sẽ đến với chúng. Sau đó tìm kiếm khắp nơi với một hy vọng mong manh có một người còn sống.
Hắn tên Trình Tuệ, một tu sĩ luyện khí tầng chín. Hắn đang tu luyện trong một hang động cách đây 100 dặm, thì thấy hai tu sĩ trúc cơ đang đuổi giết nhau đi về phía thôn nhỏ gần đây. Hắn không dám ló mặt ra vì sợ chiến đấu lan đến chết oan. Cho nên, hắn chỉ đứng từ xa nhìn và chờ hai người kia đi hồi lâu mới dám đến thôn nhỏ này xem ai còn sống thì cứu,xem như làm một việc thiện.
Hơn ba mươi năm nay, Trình Tuệ ít khi ở tông môn. Hắn luôn đủ ngoạn khắp nơi nhằm mục đích tìm kiếm cơ duyên đột phá Trúc Cơ kỳ. Thiên năm, địa bác,đông hải, tây lĩnh của Triệu Quốc,Minh Quốc và các nước xung quanh. Cũng tình cờ trên đường về tông môn nghỉ ngơi nơi đây mà biết được chuyện này.
Trình Tuệ tìm kiếm một hồi cảm thấy không có hy vọng gì ai còn sống. Bỗng nhiên hắn nghe một tiếng khóc của trẻ con trong một ngôi nhà đổ nát. Hắn chạy tới nhanh nhất có thể bới tất cả gạch ngói gỗ nhà thì thấy ở góc gầm gi.ường, một người phụ nữ chân tay và cả người bị đè chết. Trên tay nàng một hài nhi đang khóc. Không ngờ người mẹ vì bảo vệ con chui vào gầm gi.ường,tuy nàng bị đè chết, nhưng trước đó đã kịp lấy chăn bọc con lại ôm trong lòng rồi lấy thân che chở mà đứa bé may mắn con sống.
Ôm đứa bé ra khỏi tay Hoàng Kim Liên, Trình Tuệ mỉm cười : Người nhà con đã chết hết. Thôi thì con theo ta vậy.
Nói xong, hắn dán lên mình thần hành phù rồi phi tốc chạy về phía đông. Trải qua một tháng thì đến chân một ngọn núi. Bước lên đường đá đi khoảng năm trăm thước thì đến một cánh cổng. Trên cổng đề ba chữ Huyền Linh Tông. Đi trên đường về nơi ở thì lâu lâu có một và thanh thiếu niên chào hỏi: Trình trưởng lão.
Trình trưởng lão.
...
Hắn mỉm cười rồi tiếp tục đi.
Đến gian phòng của mình, hắn bỏ đứa bé xuống gi.ường rồi gọi: Người đâu.
Một tạp dịch đệ tử đến : Trình trưởng lão xin phân phó.
Trình Tuệ nói: đi lấy ít nước cơm bỏ xuống ít mật ong mang đến cho ta.
- Vâng trưởng lão.
Trình Tuệ chính là trưởng lão ngoại môn của Huyền Linh Tông. Năm nay đã một trăm ba mươi tuổi. Nếu không thể đột phá đến trúc cơ có lẽ sau vài năm nữa hắn sẽ hóa đạo. Tuy đã là Luyện khí tu sĩ nhưng cũng không thể phá vỡ định luật sinh tử của nhân sinh.
Nhìn đứa bé trên gi.ường hắn nói: Ta chỉ biết trong thôn chủ yếu họ Trần không biết tên con. Vậy từ nay ta gọi con là Trần Lệ.
Nói rồi hắn lấy tay vận chuyển linh khí kiểm tra cơ thể Trần Lệ, xác định đứa bé không sao và rất may đứa bé có song linh căn Thủy,Kim. Liền vui mừng thốt lên: Haha ta trước khi chết lại có thể có một đệ tử thiên tài.
Lạch cạch, tiếng bước chân đến gần. Trình Tuệ nhìn lại thì thấy tên đệ tử tạp dịch bưng một bát nước cơm hòa với mật ong thơm thơm vào. Hắn cầm lấy và thổi nguội bón từng muỗng nhỏ cho đứa bé. Ăn được gần mười muỗng, đứa bé bỗng nhắm mắt ngủ. Thấy thế Hắn bảo tên đệ tử tạp dịch ra ngoài rồi đắp một tấm vải bông lên cho bé Trần Lệ rồi cũng ra ngoài.
Trình Tuệ nói với tên đệ tử: Ngươi đi báo với Bạch trưởng lão là ta vừa thu một nữ đồ đệ tên Trần Lệ. Hãy nghi tên nàng vào danh sách đệ tử tông môn. Từ nay nàng là ngoại môn đệ tử.
- Vâng trưởng lão.
....
Tuế nguyệt trôi qua, xuân đi, xuân tới. Người trẻ trưởng thành, người già thêm tuổi. Đã qua tám năm. Trải qua sự tận tâm nuôi dưỡng,dạy dỗ. Từ một đứa bé bế trên tay,nay đã trở thành một tiểu mỹ nhân tinh nghịch đáng yêu. Lúc được ba tuổi đã có thể đọc sách, bốn tuổi bắt đầu tu luyện dẫn khí thuật. Sau một tháng đã nhập môn, năm tháng đột phá luyện khí tầng một.
Trên sân nhỏ trước nhà trưởng lão Trình Tuệ, một bé gái mi thanh, mục tú, duyên dáng trắng trẻo có nét một tiểu mỹ nhân đang ngồi thổ nạp tu luyện. Bạch y không vướng bụi trần,xung quanh như mờ như nhạt có một luồng khí màu xanh mỏng manh xoay quanh người nàng và hóa thành những sợi tơ nhỏ ra vào hai lỗ mũi nhỏ xinh của nàng. Người phàm nếu thấy có lẽ sẽ thốt lên là tiên nữ.
Trình Tuệ uống trà cách đó không xa mỉm cười: Tám tuổi luyện khí tầng ba,tu luyện từ bốn tuổi. Haha không làm ta thất vọng. Thành tựu sau này không thể hạn lượng.
Những năm gần đây với vẻ quỷ linh tinh quái, hoạt bát đáng yêu và dung nhan của một mỹ nhân tương lai của nàng. Trần Lệ không ngừng có những vị sư huynh sư đệ chú ý. Được các sư tỷ,muội đồng môn thương yêu chiếu cố. Cho nên ngoài sư tôn ra nàng luôn được chỉ điểm tu luyện của mọi người xung quanh.