Vương Bát
Thành viên
- Tham gia
- 8/3/2019
- Bài viết
- 4
Tên truyện: Tại Dương thành đợi cố nhân.
Tác giả: Vương Bát
Tình trạng: đang cập nhật
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, dị giới.
Giới hạn độ tuổi: 18+
Văn án:Tác giả: Vương Bát
Tình trạng: đang cập nhật
Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, dị giới.
Giới hạn độ tuổi: 18+
Cung điện nguy nga, nữ nhân một thân bạch y tay cầm trường kiếm, th.ân thể uyển chuyển thướt tha trên đài sen, ánh mắt nàng ta hướng bên trong tẩm điện lưu luyến không rời nhan sắc như hương như ngọc. Ánh trăng đơn độc đỏ như máu, mây phủ, sương mù, không khí quỷ dị đến lạ thường. Trăng máu không phải ai cũng có thể thấy.
“Kha...”
--------------------
Choàng tỉnh dậy, Dương Kha đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ thở ra một hơi thật dài, lại là giấc mộng đó đã 5 năm nay đêm nào hắn cũng mơ cùng một giấc mộng như vậy. Nhìn xung quanh tẩm điện một hồi, ánh mắt lộ rõ vẻ cô tịch nào ai hiểu sự đơn độc của đế vương, họ chỉ có thể nhìn thấy hào nhoáng quyền uy đứng đầu thiên hạ.
“ người đâu”
Thái giám vẻ mặt già nua vội vàng đi vào
“bệ hạ, người cho gọi thần”
Dương Kha nhìn hắn khẽ lắc đầu
“ngươi có thấy đêm nay trăng rất tròn không”
Lão thái giám khẽ ngẩng đầu.
“lão nô nào có thể nhìn thấy, chỉ có thể hiểu bầu trời đêm đen che mất ánh sáng của vầng trăng”
“bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi”
Năm năm dẹp loạn quân Thổ, hoàng đế thứ 9 của Dương quốc băng hà trong trận huyết chiến để đổi lấy sự bình an cho con dân Dương thành, máu chảy thành sông, đồi núi phủ đầy thây, những dòng sông nhuốm đỏ màu máu của hơn năm vạn đại quân Thổ. Thái tử lập công lớn giết chết thủ lĩnh Khắc Nhĩ Tế, chiếm bốn thành lớn của đất Thổ. Hai cha con xuất trận, hoàng đế tử trận, thái tử nối ngôi. Dương thành dù mất mát nhưng trong lòng cũng yên vì giặc đã bại. Quốc tang kéo dài nửa tháng. Ngày tân hoàng đế lên ngôi, bầu trời phủ một màu đỏ rực, những đám mây tựa hồ có thể nhận ra là hình một long một phượng nối nhau. Dương Kha vị hoàng đế thứ 10 của Dương quốc.
Dương Kha khoác long bào, đi đến đại điện, bên dưới, thừa tướng cùng các quan y phục chỉnh tề đứng cúi đầu. Nhìn vị trí trống cuối cùng trong lòng như đã tường tận
“bệ hạ, Lý Thừa Trạch tướng quân sau trận chiến với quân Thổ 2 ngày trước đã lâm bệnh nặng, có thể không qua khỏi ba ngày”
Thừa tướng một mặt nghiêm nghị, nếp nhăn trên mặt ông đã cho thấy những tháng năm cần mẫn vì nước, cũng cho thấy dấu vết của năm tháng.
“ban cho phủ tướng quân dược thảo quý hiếm và... kim tủy, người phải lưu lại cho ta”
Kim tủy tuy là dược thảo nhìn có vẻ tầm thường, nhưng nó chính là báu vật của hoàng tộc, trân quý vô cùng. Trong thiên hạ không phải ai cũng có thể thấy nó.
Thừa tướng cúi đầu như đã rõ, Dương Kha nhíu chặt hàng lông mày nhìn một lượt quan lại trong triều, họ đều vì Dương quốc mà cống hiến tài năng sức lực.
“có chuyện bẩm báo, không thì bãi triều”
Trong lòng hắn đã có dự tính riêng, quân Thổ có ý định một lần nữa xâm lược Dương quốc, mà dư âm của trận chiến năm năm trước chưa nguôi, quân lính sống sót sau trận chiến ấy đến nay vẫn còn bàng hoàng, mỗi một khắc bên tai đều nghe thấy tiếng trống tiếng la hét, tiếng khóc thê lương của con dân đất Thổ. Vạn vật sau 5 năm cũng thay hình đổi dạng, chiến trường giờ cũng đã là một rừng cây. Nhưng nỗi ám ảnh thì không dễ xóa đi như vậy.
“ bệ hạ, nước ta cũng cần một mẫu nghi thiên hạ, huống hồ giờ người ấy giờ cũng...”
Nói đến nửa chừng, Lăng Vân im bặt, Dương Kha đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, lũ quan lại cúi đầu càng thấp. Trong lòng khổ sở cười một tiếng, mộ nàng chưa xanh cỏ, quân giặc lại đang lăm le xâm chiếm, khắc sâu thêm một phần hình ảnh năm đó, vậy mà chúng quan lại khuyên hắn lập hậu?
“Lăng Vân, ông đừng tưởng bản thân được tiên hoàng trọng dụng thì ta sẽ nể ông vài phần, chuyện của ta ta tự khắc sẽ suy xét. Bãi triều”