Tôi yêu em [ Kaito Kid x Kudo Shinichi ] Chapter 1

Qualathuw

Thành viên
Tham gia
14/7/2023
Bài viết
4
Nguyên tác: Nguyễn Thái Minh Thư ( Qualathuw )
Mình có viết truyện ở Wattpad ( sẽ cập nhật sớm hơn Kênh Sinh Viên) nếu các bàn muốn hãy ủng hộ của mình.
Link truyện: https://www.wattpad.com/story/346056120-tôi-yêu-em-kaishin
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm đã buông xuống. Tấm áo choàng trắng toát bay phấp phới trong làn gió lạnh, dưới ánh trăng huyền ảo hôm đó.

Kaito Kid- tên trộm khét tiếng của Nhật Bản, và thám tử lừng danh Kudo Shinichi (sống dưới thân phận la một cậu bé lớp 2 Edogawa Conan) đang cùng nhau đứng trên sân thượng của một toàn nhà cao tầng. Một lần nữa, Kid lại chuẩn bị rời đi sau một vụ trộm phải nói là thành công rực rỡ.

-Cuối cùng thì cũng không thể qua mắt được cậu, ngài thám tử à!
- Tất nhiên rồi, bởi vì ngươi hành động quá lộ liễu. Lần này chắc chắn, thám tử ta đây sẽ không để người thoát đâu, Kaito Kid!!-- Edogawa Conan

-Nhưng ta vẫn chưa hiểu, vì sao ngươi lại không chuồn đi ngay sau khi trộm được viên ngọc? Tính từ thời điểm ngươi thả bom sáng và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người là đã gần 20 phút rồi đấy.
- Aí chà, vậy là ngay cả thám tử lừng danh như ngài đây cũng không biết sao?
- Biết?

"Thật là, một người sở hữu IQ gần 200 như cậu mà không thể nhận ra à. Đúng là con người ta không thể hoàn hảo ở mọi mặt mà. Sở hữu chỉ số IQ cao ngất nhưng còn chẳng có một tế bào lãng mạn nào cả. -Kid nghĩ thầm

-Cậu...quả thật không biết à ...?

- Ngươi đang nói về chuyện gì?
Khuôn mặt của Kid bỗng nhiên đỏ ửng như trái cà chua. Thật hiếm khi thấy hắn như vậy.

- Nếu cậu không biết, thì để tôi nói thẳng cho cậu luôn vậy...
-Hửm // ngây thơ//

- Tôi....tôi thật sự muốn CHIẾM lấy cậu đấy, ng..ngài thám tử ạ..!!

Hắn nhật mạnh chữ CHIẾM LẤY.

-A... hả... Cái gì cơ...?

Đột nhiên Conan cảm thấy bản thân trở nên nóng ran. Dù quả thật cậu cũng đang từ từ vỡ lẽ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại hắn ta.

- Tôi...là đang...thích ngươi đó!!

-..what..??

- Thực sư...rất thích cậu....từ rất lâu rồi..!

Khóe mắt Kid đỏ hoe, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái là hắn sẽ ò lên khóc nức nở. Nhưng...tại sao lại phải khóc cơ chứ?

Hắn là một tên siêu trộm, mà người hắn yêu lại là một thám tử- người luôn luôn muốn bắt hắn lên đồn uống nước chè. Theo chính nghĩ, thì việc hắn không thể bước vào cuộc đời cậu là lẽ hiển nhiên. Như chính cậu thám tử ấy đã nói: "Trong chính nghĩa không có chỗ đứng cho tình yêu!"

-Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Ta chấp nhận lơi thách thức là vì cậu, nán lại trên đây cũng là để đợi cậu."

Nói rồi, hắn quay lưng định bay đi. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé túm lấy áo hắn, một bàn tay tự như của một đứa trẻ tiểu học.

-Nè, tôi vẫn chưa nói gì mà?
Kid bất giác quay lại. Mọi nỗ lực kìm nén nước mắt của anh đều sụp đổ. Nhưng dù những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhưng anh vẫn cố rặn ra một nụ cười đầy cay đắng, khổ sở.

- Sao vậy? Tôi thích cậu. Nhưng bản thân tôi tự biết rằng cậu không hề thích tôi. Thậm chí còn chán ghe....ưm...!!

Conan ôm chằm lấy Kid, lấy tay xoa nhẹ mái tóc nâu xù xù của Kid. Cậu nói giọng dịu dang, như thể đang dỗ dành một cậu bé:
- Đúng khóc mà...Kaito Kid.

Kid òa khóc, dụi mặt vào lòng cậu. Lúc này, thật khó tin anh chính là một tên trộm không hề thất bại trong một phi vụ trộm cắp, người luôn kiêu ngạo và đầy tự tin xuất hiện trước mặt truyền thông. Không còn vẻ tự cao tự đại, cũng không còn Poker Face. Trông anh bây giờ thật chật vật và đau đớn.

- Tôi yêu cậu, thám tử lừng danh!

Anh vừa nói, vừa lau đi những giọt nước mắt trên má. Không hiểu vì sao mà Conan cảm thấy phí lồng ngực đau nhói. Cảm giác này chỉ xảy ra khi cậu thấy Ran Mori đau khổ, nhưng bây giờ trước mặt cậu là Kaito Kid, đang khóc lóc như một đứa trẻ con.

Conan vươn tay, ấn đầu Kid về phí cậu, rồi hôn lấy anh, rất mãnh liệt. Kaito Kid không ứng biến kịp. Mặt anh đỏ tợn và cũng vụng về ôm lấy cậu.

Conan vừa vỗ vỗ đầu anh vừa nói:

- Anh đúng là đồ ngốc mà! Có luật lệ nào cấm thám tử và siêu trộm yêu nhau đâu cơ chứ. Vả lại, có ai nói với anh rằng tôi không thích anh hả?

-Ý cầu là, cậu...cậu cũng thích tôi sao..?

-Nếu thế thì có việc gì chứ!!

Cậu đỏ mặt. Kid siết lấy cậu chặt hơn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, liên tục nói nhỏ:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu...Hức..hức!

- Với lại,ừm... Kid à, anh có thể cho tôi xem mặt thật của anh được không. Nếu không được thì không cần đâu.

Nhưng anh khẽ cười, tháo bỏ chiếc kính trên mặt ra. Conan đỏ mặt. Anh quả thực rất rất đẹp và..

- Trông anh... giống tôi quá!

- Giống cậu?

- Phải rồi, để tôi kể cho anh nghe bí mật của tôi.

Nói rồi, Conan kể cho Kid sự thật bản thân chính là vị cứu tinh của Nhật Bản- Kudo Shinichi. Cũng trong buổi tối hôm ấy, Kid nói cho Conan biết địa chỉ nhà của mình vì cậu cứ nằng nặc đòi đến chơi với anh hằng ngày. Hóa ra, nhà của anh cũng khá gần nhà cũ của cậu.

Conan ngỗi trong lòng Kid, hai người ngồi tâm sự với nhau đến 10 rưỡi tối.

- Kid, anh có thể đưa tôi về nhà Ran được không, cũng kha muộn rồi.

- Được. --Anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên Ran . Vì theo như anh biết, trong lòng cậu thám tử nhỏ này lúc nào cũng là cô bạn ấy nên nhiều khi Kid cũng cảm thấy ghen tuoong với Ran. Dù vậy, anh vẫn bế cậu về nhà cô.

Sau khi chúc cậu ngủ ngon, Kid trở về nhà của mình. Phía bên trong văn phòng thám tử tối thui, cậu thầm nghĩ chắc hẳn là mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sa rồi. Cậu nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng của Ran, cậu vẫn nghe thấy tiếng bấm tin nhắn nhưng cậu mặc kệ. Vì khá mệt nên hơi đâu mà cậu để tâm được chứ.

-Chapter 1: end. Chapter 2 đã có bản thảo-
 
Nguyên tác: Nguyễn Thái Minh Thư ( Qualathuw )
Mình có viết truyện ở Wattpad ( sẽ cập nhật sớm hơn Kênh Sinh Viên) nếu các bàn muốn hãy ủng hộ của mình.
Link truyện: https://www.wattpad.com/story/346056120-tôi-yêu-em-kaishin
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Conan bị tỉnh giấc vào lúc 6 giờ sáng < quá là bất thường vì trời còn tối thui hà>. Cậu thay quần áo, đánh răng rửa mặt, dần dần khôi phục ký ức của tối hôm qua. Cậu bất giác đưa tay lên môi, nơi hôm qua siêu trộm Kid đã hôn vào, hơi đỏ mặt. Nghĩ đến địa chỉ nhà của anh rồi cậu quyết định đến thăm anh ngay chiều hôm nay.

Cậu ra khỏi phòng, một ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng Ran đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Conan khẽ đẩy cửa phòng. Cậu đơ người mất mấy giây khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ran ngồi thu mình trên gi.ường, tay nắm chặt chiếc điện thoại khóc nức nở.

- Chị Ran.....?

Cô giật này mình. Vẫy vẫy ra hiệu Conan vào phòng và đến chỗ cô.

-Lại đây

Ran ôm cậu. Rồi bắt đầu kể cho Conan nghe mọi chuyện.

-Conan à, chị khĩ rằng, chị không thể chờ Shinichi thêm được nữa.

Cậu không quá bất ngờ, cậu chỉ ngước nìn Ran.

- Chuyện chỉ có như vậy. sao chị phải khóc từ đêm hôm qua đến giờ?

-Không đơn giản như vậy đâu em

- Dạ?

- C-chị nghĩ chắc là chị thích một người khác rồi, Conan.

Cậu ngây người. Mà thôi, cũng tốt, vậy là cậu có thể yên tâm rằng Ran có người để dựa dẫm vào.

- Tuyệt vời. cá nhân em, em lại nghĩ rằng chị không nên chờ đợi một người như anh Shinichi nữa.

- Vậy à, cơ mà người chị thích lại là con gái. Với lại, chị không biết nếu không có chị, Shinichi có xoay xở được không.....

- Chị à, anh Shinichi dĩ nhiên có thể xoay xở được rồi. Chỉ cần chị hạnh phúc thì anh ấy sẽ an tâm. Hơn nữa, tình yêu làm gì phân biệt giới tính đâu. Nhưng, người chị thích là ai vậy?

- Em còn nhớ cô bé ở trường trung học được đồn là Kaito Kid đang theo học không? Người mà hay đi theo một cậu bạn nhìn rất giống Shinichi và mê ảo thuật ý. Là Aoko đó.

"À.....à.... là cô bé bạn thân của Kaito Kid đây mà.... Nhưng mà nhìn Ran và Aoko cũng giống nhau đấy chứ? Chắc Kid khi biết chuyện này có lẽ cũng rất sốc. Mà anh ta chắc anh ta cũng chưa biết đâu, mình đoán chắc anh ta còn đang say giấc nồng. Chiều nay mình phải kể cho Kid nghe mới được.

-------------------he lô mik là giải phân cách quá lè xênh đẹp-----------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, Conan xách cặp đi học. Cậu tranh thủ tới trường sớm cốt để tìm xem nhà của tên Kid kia ở đâu. Tưởng đâu xa, hóa ra cũng chỉ cách nhà của cậu có 2 ngôi nhà.

-----------------------------hehe lại là mik đây----------------------------------------------------------

Trên đường tới trường, Conan gặp Haibara Ai. Nhận thấy nét mặt vui bất thường của cậu, cô bèn hỏi:

- Nè Kudo, nghe nói hqua siêu trộm Kid có đụng độ với cậu đúng không? Hắn đã làm gì cậu mà trông cậu vui tươi thế?

Bị Haibara nói trúng tim đen, Conan chỉ biết đỏ mặt, chối bay chối biến.

Cậu cũng nói cho Haibara biết về chuyện của Ran. Haibara nghe xong liềntrầm ngâm suy nghĩ.

- Hmmm... vậy là cậu thích tên Đạo Chích Kid kia rồi? -- Haibara cười nham hiểm.

- Sao....sao cậu biết được chứ....?

Conan mặt đỏ dữ tợn, ấp a ấp úng.

- Chuyện này khá là thú vị đấy Kudo!!

-Thôi đi mà!!!

-------------hehe chúc bẹn xinh đẹp nào đóa ở trc màn hình một ngày quá là vui vẻ nhaa----------

[Tan học]

- Này cách cậu, tan học chúng ta qua nhà bác tiến sĩ chơi đi-- Ayumi hào hứng nói.

- Xin lỗi, tớ có việc bận rồi.

- Tớ cũng phải đi học thêm sau giờ học, các cậu đi một mình đi nhé.

Mitsuhiko nuối tiếc đáp lời.

- Trời ạ, chán thế.

- Thôi nào Kojima, 3 người chúng ta vẫn có thể chơi vui mà.

Ngay lúc này đay, Conan chỉ mong muốn được gặp Kid, không hiểu sao cậu lại muốn như vậy. Nhưng, Kid đã chiếm một phần trong lòng cậu rồi, hơn nữa là là một phần lớn. Cậu tự hỏi nếu đến thăm anh bây giờ có làm phiền anh không. Thôi kệ :>

________________________________________________________________________________

Chắc là hai tuần rồi mị chưa đăng :))) Sorry mọi người có vẻ chap hơi ngắn. :<<

Sau này sẽ có chap 7; 8 mà mềnh rất đầu tư nên mong mọi người chờ đến lúc đó.
Thật ra kon ad này viết đến chapter 9 rồi nha :))) Tại lười đăng á trời ơi :>>

Hãy thứ lỗi cho kon này :))
 
Conan rảo bước đến nhà của Kid, vừa đi cậu vừa kiểm tra xem địa hcir hôm qua anh đưa cho cậu có khớp với ngôi nhà đó không. Khi đã yên tâm rồi, cậu run run bấm chuông.

......

......

Cậu đã nhấn chuông được hơn 10 phút. Conan nghĩ rằng anh ấy đi vắng rồi. Đang định quay lưng đi về thì phía trên tầng vang lên tiếng nói quen thuộc:
- Ôi ôi, cậu không phải là một người có tính kiên nhẫn cao đâu nhỉ? Mới 11 phút thôi mà?
Conan giật mình quay lại. Phía tầng hai có một thanh niên tầm tuổi cậu, nhảy phóc xuống.

- Chào buổi chiều, thám tử nhí của tôi!

Cậu ngây người ra một lát, cậu không quen nhìn Kid trong bộ dạng này. Áo sơ mi trắng. quần bò tím than, khuôn mặt cực kì điển trai cùng đôi mắt lấp lánh như viên Saphire xanh và mái tóc nâu có chút xù xì.

- Ưm... buổi chiều tốt lành!

Không hiểu sao khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này, Conan lại trở nên lắp bắp, mặt đỏ như trái ớt và người thì nóng ran.

- Tôi vào nhà được không, Ki...?
Chưa dứt lời, cậu đã bị anh bế thẳng vào nhà < Dĩ nhiên là bế kiểu công chúa :))>

- Sau này, cậu cứ tự nhiên vào nhà tôi. Mẹ của tôi ở bên Los Angeles, cậu dọn sang đây ở với tôi luôn cũng không sao.

- Với lại, đừng gọi tôi là Kid nữa, tên thật của tôi là Kaito Kuroba.

- Ờ, Kuroba...

- Không được, cậu phải gọi tôi là "Kaito" nghe không. Sau này tôi cũng sẽ gọi cậu bằng Shinichi.

-Này, cả 2 chúng ta đều là học sinh trung học cả đấy.

-Thì sao chứ, cậu đã thấy hai người yêu nhau và gọi nhau bằng họ bao giờ chưa?
Nói đến đây, Kaito bất giác đỏ mặt. "Yêu" nhau. Thật sự mà nói, anh vẫn chưa tin anh và vị thám tử bé nhỏ đây đều có tình cảm với nhau.

Anh bế cậu lên phòng ngủ, đặt cậu lên gi.ường rồi nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Năm nay Shinichi bao nhiêu tuổi?
- 7 tuổi

- Má ơi, tôi bảo hỏi tuổi thật cơ.-- Kaito cười cười.

- 16 tuổi rồi, tôi học lớp 11.

- Ồ...Hóa ra tôi hơn cậu 1 tuổi. Gọi bằng anh đi.

Anh cười nham hiểm.

- Lại nữa sao, còn lâu tôi mới gọi như thế.

- Đi mà ~~ Em lạnh lùng quá đó ~~

Conan giơ cái đồng hồ có chứa kim gây mê lên, nhắm thẳng vào Kaito, khiến anh nhăn nhó. Vậy thôi nhưng cậu vẫn chấp nhận gọi theo cách đó.

- Lúc nào em cũng đeo cái đống hồ gây mê nguy hiểm đấy à?

- Tất nhiên, phòng trường hợp như vừa rồi chẳng hạn, Cũng giống anh thôi, lúc nào cũng mang theo cái tàu lượn.

-......

Sau khi anh đi ra ngoài pha trà, Conan quyết định đi xem một vòng nhà anh.

Nhìn qua thì ngôi nhà này khá rộng rãi và ngăn nắp. Thiết kế cổ điển, hơi giống nhà của cậu. Ngôi nhà có 3 tầng, có cả phòng áp mái. Kaito coi vậy mà cũng rất gọn gàng. Phòng của anh tuy nhỏ nhưng không hề bừa bộn, khiến người ta cảm thấy ấp áp thay vì khó chịu. Trong căn phòng này có một tấm poster hình một người đàn ông, trông rất giống với Kaito.

- Đó là ba anh, Kuroba Toiiichi, ông ấy cũng từng là một siêu trộm khét tiếng. Anh luôn ngưỡng mộ và tự hào về ba của mình, ông ấy là một người rất tài giỏi.

Kid khẽ cười, không phải một nụ cười kiêu ngạo hay vui đùa, mà là một nụ cười hài lòng.

- Vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu?- Conan ngước nhìn anh.

- Ông ấy đã không may bỏ mạn trong một lần đối mặt với một số người muốn đánh cắp viên đá Pandora.

-Pandora...?

- Anh sẽ kể cho em nghe sau. Nói chung là đó một viên đá rất bí ẩn. Để trả thù cho ông ấy, anh quyết định sẽ tìm ra Pandora trước tổ chức. Đó là lý do anh đi trộm nhưng viên đá quý.

-Vì chúng không phải viên đá anh đang tìm kiếm nên anh mới trả lại cho chủ nhân của chúng, đúng không?

-Chính xác, thôi chúng ta xuống nhà. Cần anh bế xuống không, bé cưng ~~?

-Không cần, em có chân. tự đi được. Mà, ai là "bé cưng" của anh cơ chứ?

- Em chứ còn ai~~

Mặc kệ sự phản đối kịch liệt của Conan, Kaito vẫn bế cậu xuống nhà.

( Conan: Thả em xuống, thả em xuống ahhh!!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nè, ở đây có rất nhiều ghế mà, đâu nhất thiết chúng ta phải ngồi chung một ghế đâu?

Họ dâng ở trong nhà bếp, ngồi uống trà cùng nhau.

Vâng, ngồi uống trà "cùng nhau" ( tự hiểu đi các tềnh yêu )

-À đúng rồi, quên chưa nói với anh chuyện này.

-Hửm, có gì sao?

-Chuyện về cô gái tên Aoko, bạn của anh í, anh chưa nghe tin gì à?

-Chuyện gì cơ?
Rồi cậu kể cho anh nghe chuyện Ran thích Aoko., có vẻ hai người đang hẹn hò.

Anh nghe xong không khỏi ngạc nhiên nhưng sắc mặc anh thay đổi nhanh chóng sau một hồi suy nghĩ.

-Thảo nào cả ngày hôm nay cô ấy hành xử rất kỳ lạ, Nhưng anh thấy cũng không sao. Nếu anh đã giựt mất em rồi, thì nhường Aoko cho Ran cũng ổn mà.

- Haizz, ít ra thì cô ấy cũng sẽ hạnh phúc, nếu không có em ở bên cạnh. Cơ mafcuws cảm thấy thế nào ý :))
Sau một hồi lâu trò chuyện, Conan mới nhận ra rằng đã gần 6 giờ tôi. Cậu vọi vã định quay về thì Kid nắm tay cậu. và nói:

- Để anh đưa em về, với lại cho em nhìn ngắm một vòng thành phố luôn.

- H-hả...?

Chưa để Conan nói gì, anh đã bế cậu lên. Lẩy ra đôi cánh màu trắng muột quen thuộc và bế cậu đi một vòng thành phố.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lô các tềnh yêu.

Lâu lăm rồi mới ngoi lên việt. Thông cảm cho toy vì con au này quá là lườiiiii

Bonus thêm là truyện đã được viết đến chapter 16 :)) Nhưng mà bây giờ biết làm sao đây vì không muốn đăng lên chút nàooo

Từ chapter 5 trở đi là mọi thứ sẽ bớt xàm hơn( hề hề tự nhận á), mấy chap đầu vì mới viết nên khá non nớt. Mọi người cố gắng theo dõi tiếp nháaa

bye bye
 
Nguyên tác: Nguyễn Thái Minh Thư ( Qualathuw )
Mình có viết truyện ở Wattpad ( sẽ cập nhật sớm hơn Kênh Sinh Viên) nếu các bàn muốn hãy ủng hộ của mình.
Link truyện: https://www.wattpad.com/story/346056120-tôi-yêu-em-kaishin
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chapter 4: Phát hiện.
Cậu đã an toàn về đến văn phòng thám tử nhờ sự trợ giúp của Kid. Anh còn nhiệt tình đến mức đưa cậu vào hẳn trong phòng và giao tận tay cậu cho Ran.

Nhưng khi vừa mở cửa ra, một cảnh tượng đạp vào mắt họ, khiến hai người hoang mạng tột độ.

-A,em về rồi Conan! Chị đợi em nãy giờ!
-X-xin chào.....Kaito?
Ran đang ngồi thân mật với một cô gái trên ghế sofa. Cô ấy rất xinh đẹp, giống y như Ran vậy, chỉ có mái tóc rối là hơi khác. Chắc hẳn, cô gái này chính là Nakamori Aoko, con trai của thanh tra gà mờ Nakamori, (hay còn có biệt danh khác là thanh tra gà mờ, vì ông ôm trong mình mộng tưởng sẽ có ngày bắt được tên đạo chích Kaito Kid, mà không một phi vụ nào ông khiến anh cảm thấy nao núng. Hơn nữa siêu trộm lại còn là bạn thân của con gái mình, mà ông còn chẳng nhận ra)
hoặc giờ đây là người yêu của Ran Mori- thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi.

-A....Aoko....?
- Aoko, cậu vào trong phòng trước đi, tớ có chuyện riêng nói với Conan.

Ran cười. Cô gái ấy tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn đi vào phòng ngủ theo yêu cầu của Ran.

Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Conan, Kaito và cô ( thám tử Mori đã đi nhậu với tổ trưởng tổ dân phố rồi). Không biết là có chuyện gì mà Ran phải gặp riêng cậu nhỉ?
- Thôi được rồi. Trò chơi đến đây là kết thúc. Mau nói cho tôi sự thật.... Kudo Shinichi!!!

Conan giật nảy mình, nhìn sang thấy Kaito cũng chả khá hơn cậu tí nào. Anh đang nghĩ cách bao chê thân phận cho cậu.

-Tới nước này rồi thì tôi cũng không giấu cậu nữa, Ran. Đúng vậy, tôi chính là Kudo Shinichi của cậu. Vì một lý do riêng mà tôi bị teo nhỏ lại như thế này, nhưng lý do ấy thì cậu không thể nào biết. Thành thật xin lỗi.

Conan thẳng thừng, khiến Kaito ngạc nhiên. Nói ra điều này khiến cậu cảm thấy rất nhẹ lòng. Bao nhiêu ngày tháng qua che giấu một sự thật nguy hiểm, giờ đây loại bỏ được chúng ra khiến Conan rất nhẹ lòng.

Ran cong môi cười, bỗng cô quay sang Kaito.

-Anh chính là anh họ của Shinichi đúng không? Nhờ anh chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé. Chắc hẳn ba mẹ của cậu ấy cũng biết cậu ấy thành ra như này rồi.

Kaito lúng túng, anh họ? Tại sao cô gái sắc sảo này lại nhầm cậu thành anh họ của Shinichi chứ? Có phải vì ngoại hình quá giống với cậu không? Cũng phải....Tính ra thì anh có khuôn mặt na ná cậu, hơn nữa còn cao hơn cậu một chút nữa chứ.

-Chính xác. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận.

Dứt lời, không để Ran nói thêm gì nữa. Anh bế thóc Conan lên, nở một nụ cười "đặc trưng" của Kaito Kid, tung bom khói trắng xóa. Rồi biến mất không dấu vết.

-Chết tiệt, mình vẫn chưa hỏi rõ Shinichi về chuyện này. Mà tại sao anh họ của Shinichi lại biết làm ảo thuật đỉnh thế nhỉ? Giống y hệt với tên trộm nào đó vậy.....

Ran trầm ngâm. Nhưng dòng suy nghĩ của cô lập tức bị cắt bởi một giọng nói trong trẻo.

-Ran ơi, có chuyện gì vừa mới xảy ra à? Sao ở đây có nhiều sương mù vậy.

Aoko đưa tay lên quơ quơ mấy làn khói trăng trắng do bom khói vừa rồi để lại, giờ chúng đã nhạt màu hơn, trông giống y như sương mù.

- Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm làm gì. Tớ vào trong với cậu đây!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Phía Conan]

- Nè, chúng ta cứ rời đi mà không nói lời nào như vậy liệu có ổn không?

-Không sao đâu mà, cô gái đó có Aoko bên cạnh rồi, hơn nữa nhìn qua chắc chắn phải là một người rất mạnh mẽ. Em cứ yên tâm.

Kaito đang bế cậu về trở lại nhà anh. Đến nơi, anh thả cậu xuống, đồng thời gỡ bỏ bộ đồ Kaito Kid thường ngày của bản thân.

- Mà sao em tự nhiên lại nói cho cô ra về thân phận thật của mình thế. Không sợ sẽ có nhiều rủi ro sao?

- Ai cần quan tâm đâu. Giờ cô ấy cũng chả bận tâm về chuyện đó đâu mà. Giấu thì cũng chẳng được lời gì nữa.

- Thế anh định nuôi tôi bằng cách nào đây? -- Conan hỏi tiếp trong lúc anh đang mở cửa( tên này thậm chí còn chẳng thèm dùng đến chìa khó, vì với khả năng bẻ khóa trong 3s thì chìa khóa đối với anh khá là mất thời gian)

-Tôi chưa có kế hoạch cụ thể gì cho việc này. Tương lai tôi cũng không rõ. Nhưng quan trọng hơn hết là tôi đã có cậu.

Kaito cười toe toét, một nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay mà cậu từng nhìn thấy. Anh bế cậu vào nhà.

Cánh cổng nhà Kaito mở ra, hai người bước vào. Cũng như một thế giới mới mở cửa, anh và cậu sẽ sống cùng nhau sau này.

Một thế giới mở ra, một hạnh phúc sẽ hân hoan đón chào họ.

Hoặc một ác mộng khủng khiếp vẫy mời họ lại.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Lời của tác giả]

Hế lô chào các bạn quá là xênh đẹp ( hoặc quá là đẹp troai) đang ngồi trước màn hình máy tính và đọc những dòng huyên thuyên nàii.

Đã lâu rồi không gặp kể từ toy đăng chap gần nhất. Thông báo luôn là bộ này draft của tôi đã end. Và cả nhà cứ yên tâm là HE nhoaaa :33

Spoiler chapter sau: Một thế giới bình yên chưa từng có. Một thế giới tươi đẹp.


Một lần nữa quá là cẻm ơn các bẹn dễ thương đã ủng hộ Author đến chapter này.

Chúc các bạn vào năm học mới quá là vui vẻ :33

Iu ❤
 
Ổn mà bạn tương tác chiều lên
 

Đính kèm

  • Screenshot_20250119-123531_Chrome.jpg
    Screenshot_20250119-123531_Chrome.jpg
    280,2 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom