- Tham gia
- 5/4/2013
- Bài viết
- 262
Thuở bé thơ, tớ vẫn luôn ước ao thời gian trôi thật nhanh để trở thành người lớn, nhưng rồi khi lớn lên lại mãi luyến tiếc những ngày tháng vô tư lự khi xưa.
Quả Chanh của tuổi 14, 15 luôn hào hứng nghe đám cháu họ gọi "cô", gọi "dì" với cảm giác oai phong khó tả . Còn với quả Chanh của sáu năm sau, mỗi lần nghĩ đến tuổi tác là mỗi lần phát "hoang mang style" :3. Thậm chí, bây giờ, mỗi khi nghe mấy nhóc sinh năm 2000, 2001 gọi "cô ơi", tớ lại phải kiềm chế để không rút tông lào sút tụi nó bay vào chuồng lợn hoặc bay xuống sông Hồng chơi với Chàng Tiên Cá
Không có h.am m.uốn "tắt nắng", "buộc gió", đảo ngược vòng quay thời gian như Xuân Diệu, cũng chẳng có APTX 4869 để "xin một vé đi tuổi thơ" như nhóc Conan, vậy thì tranh thủ lúc này, lưu lại đây những kỷ niệm đi, để đến khi tuổi xuân đã qua, tuổi già gõ cửa, vẫn có cái mà nhìn lại, mà nhớ về, mà tự hào .
Biết đâu 10 năm nữa, 20 năm nữa, tớ lại thành tỷ phú "Chanh Đô-la" hay trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam chưa biết chừng , lúc ấy sẽ đọc lại và thổn thức: "Ôi, mình cũng từng có lúc ngây thơ dễ thương thế này cơ đấy. Thật vi diệu, thật không thể tin nổi!!!"
Rồi đến năm 2116, sẽ có một bà lão già khụ dán mắt vào màn hình laptop, vừa đọc "Nhật ký KSV" vừa khoe cùng đám cháu, chắt, chút, chít rằng: "Hồi còn trẻ và còn xinh đẹp, cụ cũng phởn và đáng yêu lắm ". Ừ, biết đâu đấy
Hôm nay mùng 6, ngày đẹp, coi như khai bút đầu năm