Nhật ký tuổi 22 – Mình lạc giữa những điều chưa kịp lớn

HoangLamDuong

Thành viên
Tham gia
9/7/2025
Bài viết
0
Nhật ký tuổi 22 – Mình lạc giữa những điều chưa kịp lớn

Có những ngày nằm dài nhìn lên trần nhà, điện thoại không muốn mở, tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời. Không buồn, không vui, chỉ… trống rỗng. Mình 22 tuổi rồi, cái tuổi mà ai cũng bảo là thanh xuân rực rỡ, là lúc sống hết mình, là lúc bắt đầu chạm vào ước mơ. Nhưng mà sao mình cứ thấy mông lung, thấy như đang đứng ở giữa ngã ba mà không biết rẽ hướng nào.

Mình có một người yêu thương mình, và mình cũng thương người đó rất nhiều. Tụi mình không giàu, không có những món quà đắt tiền hay những chuyến đi xa, chỉ là ở cạnh nhau, cùng ăn một bữa cơm đơn giản, cùng chia sẻ vài chuyện vụn vặt sau ngày dài. Nhưng càng đi lâu, mình càng thấy rõ một điều: tình yêu này không đủ để gồng gánh cả tương lai. Tụi mình đều chỉ đang đủ lo cho bản thân, không ai dư dả, không ai có gì trong tay ngoài tấm lòng. Và rồi mỗi lần nói về chuyện sau này – nhà cửa, con cái, ổn định – cả hai đều im lặng.

Yêu thì vẫn yêu, thương thì vẫn thương, nhưng mình biết... tình yêu kiểu này rất dễ gãy khi gió lớn. Có lúc mình nghĩ, hay là dừng lại để khỏi kéo nhau vào một tương lai không có gì rõ ràng. Nhưng rồi, mỗi lần chuẩn bị buông tay lại không nỡ. Không nỡ vì còn tình cảm. Không nỡ vì biết, người ấy cũng đang cố gắng giống mình.

Công việc hiện tại thì... ổn, nếu nói kiểu “đủ sống”. Mình làm một công việc mình không ghét, môi trường cũng nhẹ nhàng, không áp lực nhiều. Lương không cao nhưng cũng đủ để xoay sở trong tháng, không phải vay mượn. Nhưng thế thôi. Không có gì mới, không có gì để học thêm, không có cửa để thăng tiến. Nhiều lúc nhìn quanh, ai cũng bận rộn với những dự án lớn, còn mình thì vẫn lặp đi lặp lại từng ấy công việc mỗi ngày.

Mình từng nghĩ đến việc nghỉ việc để tìm thứ gì đó “xứng đáng” hơn. Nhưng rồi lại sợ – sợ nhảy ra rồi rơi tự do, sợ không kiếm được công việc nào ổn định như bây giờ, sợ mình không giỏi như mình tưởng. Cái cảm giác đứng giữa việc nên ở lại hay bước ra thực sự khiến đầu mình lúc nào cũng như đang nổi gió.

Và rồi, có một thứ mà mình nghĩ đến nhiều nhất dạo gần đây – là gia đình. Là ba mẹ. Là những đêm má vẫn còn thức để chờ con về, là cái nhìn lo lắng của ba mỗi lần mình nói: “Con vẫn chưa biết tính sao cho tương lai.” Ngày trước, mình chỉ sống cho mình. Nhưng giờ thì không. Mình bắt đầu nghĩ đến chuyện: làm sao để sau này lo được cho ba mẹ? Làm sao để họ không phải lo ngược lại cho mình hoài như vậy?

Mình sợ một ngày nào đó, ba mẹ già đi, không còn đủ sức khỏe, mà mình vẫn chỉ là đứa con "tự lo chưa xong". Không có gì trong tay, không có gì chắc chắn. Nghĩ đến đó, lòng mình cứ nghẹn lại.

Có những ngày, mình tự hỏi: “Liệu đây có phải là tất cả những gì tuổi trẻ của mình nên có không?”
Một tình yêu không chắc tương lai.
Một công việc không biết tiến lên đâu.
Một trách nhiệm lớn dần mà bản thân chưa chắc đã gánh nổi.

Mình mệt, thật sự mệt. Nhưng rồi, trong một chiều ngồi lặng người ngoài ban công, mình nhìn thấy ánh nắng xuyên qua tán cây. Không có gì đặc biệt, chỉ là... lần đầu tiên sau nhiều ngày, mình thấy lòng dịu xuống. Và mình nghĩ: Nếu bây giờ không có lối đi nào rõ ràng, thì có lẽ mình nên tự mở ra một lối của riêng mình. Dù nhỏ thôi. Dù ngắn. Nhưng là bước đầu tiên.

Mình sẽ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
Học thêm một kỹ năng mới, dù mỗi ngày chỉ 30 phút.
Tiết kiệm từng chút, dù chẳng nhiều.
Nói chuyện với người yêu thẳng thắn hơn, về việc tụi mình có thể cùng nhau thay đổi.
Tìm hiểu những công việc khác – không nghỉ vội, nhưng không để bản thân bị mắc kẹt mãi.
Và, quan trọng nhất, sống tử tế với chính mình hơn.

Mình không mong sẽ thành công liền, cũng không ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nhưng mình muốn được thử, được đi, được vấp. Vì mình tin, chỉ cần mình còn muốn bước tiếp, thì sớm muộn gì cũng sẽ tới được nơi cần đến.
 
Quay lại
Top Bottom