<Thuở ban đầu> khoảng xám lần đầu đi làm năm 18

Mưa rào mùa hạ

Thành viên
Tham gia
18/7/2025
Bài viết
0
Trước đây trong đợt thời gian nghỉ hè và đợi kết quả thi đh tôi đã đi làm ở công ty may gần nhà, việc không quá nặng nhưng tinh thần tôi hầu như lúc nào cũng trong trạng thái không sẵn sàng làm việc.
Lúc đó tôi là người duy nhất, thật sự là duy nhất trong cả công ty cứ 5 rưỡi là xách đít đứng lên đi về, lứa trẻ xêm xêm tuổi tôi trong công ty phải lác mắt vì độ ngầu của tôi lúc đó nhưng trong lòng thật sự tôi không mảy may chút vui sướng vì tôi biết mọi người tăng ca đều đang có mục đích riêng của họ, ý nghĩa nhất đương nhiên là các cô chú lo cho gia đình như bố mẹ tôi vậy, ngoài ra mấy lứa trẻ muốn độ con xe, một vài để mua quà cho người yêu, số ít là để về đưa tiền cho mẹ. Những người tưởng chừng như bị "bắt ép" tăng ca đấy thật ra còn ngầu hơn tôi gấp tỷ lần, đâm ra mỗi lần đi về sớm như thế tôi cũng có chút ngại. Thế nhưng đương nhiên tôi thật sự chưa quen để tăng ca, chủ yếu do quá chán.. cũng có thể vì mục đích của tôi lúc đó cũng chỉ là kiếm tiền được bao nhiêu thì kiếm, chưa có quá nhiều lo toan và gánh nặng.
Nhưng nhờ khoảng thời gian làm ở đây, tôi học được những bài học đầu tiên của cuộc đời.

1. "À thì ra là như vậy! Mỗi cuộc đời có một câu chuyện riêng, nên nhìn nó dưới góc nhìn cảm thông"
Tôi vào làm cùng đợt với một nhóc bằng tuổi em gái, theo quan hệ anh em xa thì nó là cháu tôi, thằng bé đẹp trai, sáng sủa, cao ráo nhưng hình như nó bị bệnh gì đó (tôi nghe loáng thoáng nhưng không dám hỏi), cũng một phần gđ k có điều kiện nên không học tiếp vào 10 mà ra công ty làm luôn cùng mẹ, thằng bé rất tốt bụng, dù chân nó dài và đi rất nhanh nhưng mỗi lần đến ngã tư qua đường nó đều đợi tôi (mỗi sáng tôi sẽ đi bộ đi làm và lúc về cũng thế, đường gần nhưng cần qua một ngã tư khá lớn và nhiều xe qua lại. Tôi thì lại sợ qua đường to như thế, sau này trải qua giao thông HN rồi tôi vẫn sợ con đường đó vì ít ra trên này còn có đèn báo hiệu, vạch kẻ đường, còn ở quê thì cứ thế mà lao thôi). Vào giờ ăn trưa chúng tôi hay ăn cùng nhau (gồm mẹ con tôi & mẹ con nhóc đó) và đương nhiên mấy nhỏ con gái trong công ty mê nó như điếu đổ.
________________
Ở công ty may, các bàn máy may sẽ được đặt sát nhau theo dây chuyền, dù thời gian làm thời vụ ngắn nhưng được cái làm quen với máy may trong 1 buổi sáng là tôi bắt đầu vào dây chuyền được rồi, vì cũng có chút biết biết sử dụng máy may trước đó (bác và mẹ tôi từng mở một tiệm may và tôi có 1 cái máy may cho riêng mình để tha hồ may đồ cho búp bê) nên chúng nó lại được 1 phen lác mắt với tốc độ học việc của tôi haahaa lúc đó mặt tôi song song với trời, sĩ tận mây xanh. Nma trăm hay không bằng tay quen, cn làm lâu rồi đương nhiên là vẫn cừ hơn tôi!
Vào trong đó tôi không còn là mình nữa. Tôi trầm ngâm, ít nói, ít cười, ít giao lưu, thật ra lúc ban đầu tôi khá thượng đẳng, tôi biết mình không thuộc về nơi đây, nghĩ chỉ làm ở đây trong 2th thôi nên cũng chẳng nhiệt tình gì lắm. Nhưng may quá, sau khi mợ thấy tôi có dáng vẻ khác lạ như vậy đã xếp tôi sát bàn may với lứa trẻ trong tổ và bảo chúng tôi nói chuyện với nhau, cộng với việc "ké fame" của ông cháu nên hội to hội nhỏ tôi đều được nằm vùng cả.
Nhưng vấn đề là tôi xấu tính quá, tôi đánh giá...
Con bé Quyên 2k9 (thời gian đó là 12 tuổi) đã đi làm trước tôi một thời gian. "Con bé này ăn chơi lêu lổng nhỉ, 12 tuổi mà đã suốt ngày Bùi Thu Trà với thầy Huấn, lại còn suốt ngày đòi mẹ giữ tiền hộ thì phải mua cho con wave, xong chơi với loại thằng Thới nữa"
Thằng bé Thới bằng tuổi nhỏ Uyên. "Eo sao lại mặc được cái thể loại quần rách thế kia, áo thì toàn đôn chề, gu chì, kiếm tiền cũng chỉ để độ xe, nói năng thì chớt nhả, nói chuyện với người lớn mà tục tĩu, hôm qua nửa đêm m đi cháy phố thì liên quan gì đến t mà kể, làm mà cứ thỉnh thoảng xin ra ngoài để hút pod thế trời"
Chị của con bé Uyên hơn nó 1 tuổi, lúc đó đang sắp cưới 1 ông gần nhà, nhà giàu nhưng anh này có vấn đề về não bộ, tinh thần không được bình thường. "Trời ơi có thích gì người ta đâu, sao lại lấy chồng vì tiền như thế, rồi sau này sống sao?"

Nhưng khi nhìn nhận từng câu chuyện dưới góc nhìn đa chiều, tôi nhận ra cuộc đời không chỉ có trắng và đen mà ở giữa còn có một khoảng xám..
 
Quay lại
Top Bottom