- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Từ từ cuối xuống, hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy. Vị mằn mặn của nước mắt như đang chà xát trái tim anh làm cho nó rách toạc ra, mãi mãi không thể lành lại được. Một lần nữa, cơn giận dữ, ghen tuông bùng cháy trong anh, mang theo cái dục vọng không thể kiểm soát được.
Nụ hôn dần trở nên thô bạo và giận dữ, một tay anh giữ hai cánh tay đang bị trói chặt của cô, một tay anh kéo dần chiếc áo của cô. Đôi môi của anh miết dần từ đôi môi xuống cổ, mang theo cái hơi nóng cháy bỏng phả vào d.a thịt như muốn thiêu đốt cả con người.
Cô la hét, giãy giụa điên cuồng. Nhục nhã, thất vọng và ghê tởm.
Tại sao? Tại sao Phong lại trở nên như thế? Con người đang ở trước mặt cô lúc này là ai? Mang dáng vẻ của một người con trai lịch thiệp như ngẩn bên trong là một con thú hoang dại. Sự chống cự dường như vô ích trước cái mạnh mẽ và thô bạo của người con trai kia.
Cứu...làm ơn hãy đưa cô ra khỏi đây. Thoát khỏi sự đau khổ, dằn vặt này.Thoát khỏi người con trai mà cô hằng "kính trọng" này. Làm ơn. Cánh tay cô buông xuôi trước cái ghì chặt như muốn bẻ gãy nó. Cô khóc, nước mắt không thể ngừng, chà xát vào niềm tin bị xé toạc từ bao giờ.
....................................
Vũ bước vội dọc hành lang. Đôi mắt đảo khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Phong.
Không thấy.
Phong đã đi đâu chứ.
Hay nào, cậu ấy tới phòng của Xuân.
Vũ tự hỏi. Bước chân trở nên dồn dập một cách kì lạ.
Anh gõ cửa.
Không có ai trả lời. Cửa không khóa. Có tiếng la hét. Lòng anh trùng xuống.
Phong cậu đang làm gì thế? Cậu ấy điên rồi sao?
Vũ lao nhanh vào, chạy thẳng về phía phá ra tiếng hét đó. Khuôn mặt sa sầm, ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang thấy.
Là Phong sao? là người anh họ lịch lãm và ôn hòa hằng ngày của anh đây sao? Không. Là một người khác. Không thể là Phong được.
Tiếng hét của người con gái làm anh giật mình. Vội chạy lại, lôi người con trai kia tránh xa khỏi người cô. Đẩy sát anh vào tường, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại, xấu xa kia, Vũ giật mình.
- Tránh ra. – Phong gồng người, đẩy Vũ ra. rồi lại lao nhanh về hướng chiếc gi.ường.
Vũ tức giận, kéo ngược anh lại.
- Phong, tỉnh lại đi. Cậu đang làm gì thế? – Vũ túm áo anh và hét lên.
Phong không nghe thấy gì nữa, trong anh chỉ còn cái dục vọng đang rạo rực trong người anh.
Vũ đấm mạnh vào bụng Phong khiến anh gập người lại vì đau.
Không thể để Phong tiếp tục làm như thế. Anh biết tình cảm của Phong dành cho em ấy. Và biết rằng chính lúc này, Phong đang tự tay hủy hoại cơ hội của mình, và của chính em ấy. Làm sao, anh có thể vở như không biết chứ.
Vũ lại đấm Phong một cái thật thô bạo, khiến anh ngã nhào ra sau rồi bất tỉnh.
Mùi rượu. Có lẽ rượu đã làm cho Phong trở nên điên cuồng như thế này.
Đứng thẳng người, quay qua nhìn người con gái đang co gập người run rẩy, sợ hãi trên gi.ường. Anh cảm thấy tội nghiệp cho cả cô và người con trai vừa bị anh đánh gục.
Bước lại gần, từ từ giúp cô tháo chiếc cà vạt dùng để trói cô lúc nãy.Đôi tay tím ngặt lại vì máu không thể lưu thông, trông đến tội nghiệp.
Chiếc cà vạt vừa được nới lỏng, cô đẩy anh ra, và lao nhanh ra khỏi căn phòng, như một con cừu nhỏ bé run rẩy đang chạy trốn trong đêm tối.
Từ xa, ở một góc khuất, một nụ cười độc địa hài lòng, dõi theo cái vóc dáng nhỏ bé kia ẩn hiện trong cái bóng tối quanh đây, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái kia. Từng tia độc ác vẫn bám theo dai dẳng, như những mũi tên đâm thẳng vào người con gái đó.
Chạy như điên trong nỗi sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Cô cứ chạy, cứ chạy mãi.
Một dáng người đang chậm rãi bước tới...nét lạnh lùng cô hữu càng làm cho cái bóng tối phảng phất một sự nguy hiểm nào đó.
Đôi mắt bị thu hút bởi dáng người nhỏ bé đang lao như điên về phía mình, không có một chút dấu hiệu của sự dừng lại và...
Cả hai té. Người con gái kia ngã nhào vào lòng anh nhưng rồi lại nhanh chóng đẩy anh ra và lùi lại ra sau.
Trong một góc nhỏ, cả người cô co lại, run rẩy, đôi tay giữ chặt chiếc áo xộc xệch. Khuôn mặt long lanh đẫm lệ trong bóng tối. Dáng vẻ trông thật tội nghiệp.
Nhìn chăm chú một lát, anh tiến gần cúi xuống, nhìn cô tò mò. Đưa tay nhẹ đụng vào người cô. Và bất ngờ nhận lại một cái đẩy thô bạo và ánh mắt ghê tởm, sợ hãi.
Anh chán nản, đứng dậy bỏ đi. Cánh tay yếu ớt kia, nhẹ giữ chặt một vạ táo của anh. Hơi nhăn mặt, tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không nói gì.
Cô bắt đầu khóc. Tiếng khóc nức nở, tức tưởi. Bao nhiêu đau khổ, dằn vặt chợt vỡ ào. Cả một hành lang tối tăm kia chỉ vang vọng tiếng khóc đó.
Một người con trai đứng lạnh lùng, hai tay khẽ đút túi, nhìn về một hướng vô định nào đó. Vạt áo nhăn nhúm vì bị kéo và giữ chặt bởi người con gái kia.
.....................................
Va phải người con trai xa lạ kia, cô vội lùi lại. Cảm giác ghê rợn vẫn còn tràn ngập trong khắp người cô.
Người con trai xa lạ tiến lại gần, cô co người lại sợ hãi. Đôi chân run rẩy mỏi mệt, không còn sức trốn chạy.
Cánh tay kia chạm nhẹ vào người cô như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Cô hất cánh tay đo ra như một bản năng. Và anh nhìn cô.
Một khoảnh khắc nào đó, cô khựng người lại. Sự thân thuộc nào đó luẩn quẩn ở nơi người con trai đó. Khi anh đi, cô với lại như một phản xạ.
Tiếng khóc bật ra. Sự sợ hãi vỡ òa. Tại sao cô có thể khóc trước một người xa lạ? Sự an toàn đó là sao chứ?
Cô khóc mãi, khóc đến mệt lữ người, khóc đến không thể khóc được nữa...dần dần...cô thiếp đi lúc nào không hay.
Nụ hôn dần trở nên thô bạo và giận dữ, một tay anh giữ hai cánh tay đang bị trói chặt của cô, một tay anh kéo dần chiếc áo của cô. Đôi môi của anh miết dần từ đôi môi xuống cổ, mang theo cái hơi nóng cháy bỏng phả vào d.a thịt như muốn thiêu đốt cả con người.
Cô la hét, giãy giụa điên cuồng. Nhục nhã, thất vọng và ghê tởm.
Tại sao? Tại sao Phong lại trở nên như thế? Con người đang ở trước mặt cô lúc này là ai? Mang dáng vẻ của một người con trai lịch thiệp như ngẩn bên trong là một con thú hoang dại. Sự chống cự dường như vô ích trước cái mạnh mẽ và thô bạo của người con trai kia.
Cứu...làm ơn hãy đưa cô ra khỏi đây. Thoát khỏi sự đau khổ, dằn vặt này.Thoát khỏi người con trai mà cô hằng "kính trọng" này. Làm ơn. Cánh tay cô buông xuôi trước cái ghì chặt như muốn bẻ gãy nó. Cô khóc, nước mắt không thể ngừng, chà xát vào niềm tin bị xé toạc từ bao giờ.
....................................
Vũ bước vội dọc hành lang. Đôi mắt đảo khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Phong.
Không thấy.
Phong đã đi đâu chứ.
Hay nào, cậu ấy tới phòng của Xuân.
Vũ tự hỏi. Bước chân trở nên dồn dập một cách kì lạ.
Anh gõ cửa.
Không có ai trả lời. Cửa không khóa. Có tiếng la hét. Lòng anh trùng xuống.
Phong cậu đang làm gì thế? Cậu ấy điên rồi sao?
Vũ lao nhanh vào, chạy thẳng về phía phá ra tiếng hét đó. Khuôn mặt sa sầm, ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang thấy.
Là Phong sao? là người anh họ lịch lãm và ôn hòa hằng ngày của anh đây sao? Không. Là một người khác. Không thể là Phong được.
Tiếng hét của người con gái làm anh giật mình. Vội chạy lại, lôi người con trai kia tránh xa khỏi người cô. Đẩy sát anh vào tường, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại, xấu xa kia, Vũ giật mình.
- Tránh ra. – Phong gồng người, đẩy Vũ ra. rồi lại lao nhanh về hướng chiếc gi.ường.
Vũ tức giận, kéo ngược anh lại.
- Phong, tỉnh lại đi. Cậu đang làm gì thế? – Vũ túm áo anh và hét lên.
Phong không nghe thấy gì nữa, trong anh chỉ còn cái dục vọng đang rạo rực trong người anh.
Vũ đấm mạnh vào bụng Phong khiến anh gập người lại vì đau.
Không thể để Phong tiếp tục làm như thế. Anh biết tình cảm của Phong dành cho em ấy. Và biết rằng chính lúc này, Phong đang tự tay hủy hoại cơ hội của mình, và của chính em ấy. Làm sao, anh có thể vở như không biết chứ.
Vũ lại đấm Phong một cái thật thô bạo, khiến anh ngã nhào ra sau rồi bất tỉnh.
Mùi rượu. Có lẽ rượu đã làm cho Phong trở nên điên cuồng như thế này.
Đứng thẳng người, quay qua nhìn người con gái đang co gập người run rẩy, sợ hãi trên gi.ường. Anh cảm thấy tội nghiệp cho cả cô và người con trai vừa bị anh đánh gục.
Bước lại gần, từ từ giúp cô tháo chiếc cà vạt dùng để trói cô lúc nãy.Đôi tay tím ngặt lại vì máu không thể lưu thông, trông đến tội nghiệp.
Chiếc cà vạt vừa được nới lỏng, cô đẩy anh ra, và lao nhanh ra khỏi căn phòng, như một con cừu nhỏ bé run rẩy đang chạy trốn trong đêm tối.
Từ xa, ở một góc khuất, một nụ cười độc địa hài lòng, dõi theo cái vóc dáng nhỏ bé kia ẩn hiện trong cái bóng tối quanh đây, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái kia. Từng tia độc ác vẫn bám theo dai dẳng, như những mũi tên đâm thẳng vào người con gái đó.
Chạy như điên trong nỗi sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Cô cứ chạy, cứ chạy mãi.
Một dáng người đang chậm rãi bước tới...nét lạnh lùng cô hữu càng làm cho cái bóng tối phảng phất một sự nguy hiểm nào đó.
Đôi mắt bị thu hút bởi dáng người nhỏ bé đang lao như điên về phía mình, không có một chút dấu hiệu của sự dừng lại và...
Cả hai té. Người con gái kia ngã nhào vào lòng anh nhưng rồi lại nhanh chóng đẩy anh ra và lùi lại ra sau.
Trong một góc nhỏ, cả người cô co lại, run rẩy, đôi tay giữ chặt chiếc áo xộc xệch. Khuôn mặt long lanh đẫm lệ trong bóng tối. Dáng vẻ trông thật tội nghiệp.
Nhìn chăm chú một lát, anh tiến gần cúi xuống, nhìn cô tò mò. Đưa tay nhẹ đụng vào người cô. Và bất ngờ nhận lại một cái đẩy thô bạo và ánh mắt ghê tởm, sợ hãi.
Anh chán nản, đứng dậy bỏ đi. Cánh tay yếu ớt kia, nhẹ giữ chặt một vạ táo của anh. Hơi nhăn mặt, tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không nói gì.
Cô bắt đầu khóc. Tiếng khóc nức nở, tức tưởi. Bao nhiêu đau khổ, dằn vặt chợt vỡ ào. Cả một hành lang tối tăm kia chỉ vang vọng tiếng khóc đó.
Một người con trai đứng lạnh lùng, hai tay khẽ đút túi, nhìn về một hướng vô định nào đó. Vạt áo nhăn nhúm vì bị kéo và giữ chặt bởi người con gái kia.
.....................................
Va phải người con trai xa lạ kia, cô vội lùi lại. Cảm giác ghê rợn vẫn còn tràn ngập trong khắp người cô.
Người con trai xa lạ tiến lại gần, cô co người lại sợ hãi. Đôi chân run rẩy mỏi mệt, không còn sức trốn chạy.
Cánh tay kia chạm nhẹ vào người cô như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Cô hất cánh tay đo ra như một bản năng. Và anh nhìn cô.
Một khoảnh khắc nào đó, cô khựng người lại. Sự thân thuộc nào đó luẩn quẩn ở nơi người con trai đó. Khi anh đi, cô với lại như một phản xạ.
Tiếng khóc bật ra. Sự sợ hãi vỡ òa. Tại sao cô có thể khóc trước một người xa lạ? Sự an toàn đó là sao chứ?
Cô khóc mãi, khóc đến mệt lữ người, khóc đến không thể khóc được nữa...dần dần...cô thiếp đi lúc nào không hay.