Thực Thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 30:
-Công tử lại trêu già rồi! Bà ta khẽ thở dài rồi nắm lấy tay cháu gái ngăn cô ta bùng phát cơn giận:"khổ thân con bé,chưa bao giờ nó phải chịu ấm ức nhiều như hôm nay!"
-Lâu chủ không làm được nhưng vãn bối làm được, nếu bà không tin Đỗ bá đây có thể làm chứng!
Hai bà cháu đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Đỗ Phong, nhận được cái gật đầu xác nhận bà ta liền đứng dậy nói với Nam giọng đầy cung kính:
-Chẳng hay công tử...
-Không, không!Nam xua tay nói:vãn bối không có hứng thú với cô ta,mới lại đó chỉ là chuyện bên lề.Nếu như cô ta có thể nói tổ yến này được hình thành như thế nào thì vãn bối sẽ chia sẻ bí quyết cho cô ấy!
-Công tử lại đùa rồi, đó là bí mật của Chiêm Thành sợ rằng cả Đại Việt này không ai biết chứ nói gì đến tiểu nữ nhà ta.Công tử không muốn chia sẻ thì thôi việc gì phải làm khó con bé!Lâu chủ thở dài.
-Nhưng vãn bối lại biết đấy!Nam thủng thẳng trả lời.
Câu trả lời của Nam chả khác gì gáo nước lạnh hắt vào mặt tất cả những người có mặt ở đây nhất là lâu chủ.Thân là bà chủ của Thanh Xuân lâu ngày ngày tiếp các thương nhân giàu có,luôn tự hào vì các thông tin mình nắm được vậy mà hôm nay bị tiểu tử mặt búng ra sữa này làm cho á khẩu tới hai lần hỏi làm sao mà nuốt trôi cục tức này.
Xuân Xuân ngồi bên cạnh thấy bà của mình ngồi trầm ngâm bất giác hai mắt ngưng trọng, nàng chăm chú nhìn Nam như để khắc sâu gương mặt này vào não bộ của mình; bầu không khí đột nhiên có chút khác lạ.
"Cảm ơn thịnh tình của lâu chủ,vãn bối xin phép cáo lui ạ!"
Nam khoanh tay cáo từ rồi không đợi mụ trả lời anh liền bước ra ngoài,hai cha con Đỗ Phong lật đật đứng dậy theo sau còn Đông Nhi sau khi bảo bọn người dưới thu dọn cũng nhanh chóng đuổi theo.Rất nhanh đám người đã rời khỏi Thanh Xuân lâu.
Do có thêm người đi theo nên ba người bát ngưu,cửu ngưu, thập ngưu tách ra đi thuê thêm xe ngựa và mua các thứ mà Nam dặn dò.Tất cả hẹn nhau tập trung ở nhà Đỗ Phong để nghỉ trưa.
-Thiếu gia! Tiểu nhân xin lỗi! Nhất Ngưu vừa đánh ngựa vừa rụt rè lên tiếng.
-Huynh mau tập trung đánh ngựa đi!Nam không buồn trách mắng anh ta, thật sự bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi những trải nghiệm"khó tiêu"vừa xong.
Thanh Xuân lâu: một căn phòng bí mật nào đó:
-Xuân Nhi! Con cảm thấy vị công tử đó ra sao?
-Tướng mạo phi phàm,tài năng bí ẩn, đạo đức chuẩn mực!
-Đạo đức chuẩn mực?Lâu chủ ngạc nhiên hỏi lại.
-Vâng ạ! Một nam nhân đi vào chỗ chúng ta mà không hoan hợp với bất cứ cô gái nào thì tất nhiên phải là chuẩn mực rồi!
-Chả nhẽ con thích vị công tử đó à?Lâu chủ gặng hỏi vì bà chưa thấy cháu gái mình khen ai hết lời như vậy.
-Bà bà...cô ta chạy lại lắc lắc vai bà mà mình,lâu chủ không nói gì chỉ khẽ khẽ vỗ tay cô.
-Tiểu Thanh!Cô nghĩ sao? Thấy cô ta ngẩn ngơ nãy giờ khác hẳn ngày thường,lâu chủ ngạc nhiên hỏi.
-Lâu chủ! Thứ nước đó thật thần kỳ,ngực của ta thật sự to ra rồi!
-Cái gì?Hai bà cháu cùng la lên thảng thốt.Ngươi không phải hoa mắt chứ?Lâu chủ hỏi lại.
-Không!Cô ta đáp gọn lỏn.Ôi!Ta hạnh phúc quá! Lần sau gặp lại ta phải bám riết lấy chàng mới được!
Ực!Hai bà cháu đồng thời nuốt nước bọt, họ cứ nghĩ là Nam bốc phét,ai ngờ...
Bất giác lâu chủ đưa tay vào trong sờ ngực mình,chợt bà ta thảng thốt kêu lên:"là thật!"
-Bà bà! Cái gì là thật?Xuân Xuân ngồi bên cạnh vội vã hỏi.
-Ngực to là thật! Bà ta thẫn thờ đáp.
-Vậy tại sao lúc đó cháu không được uống kia chứ?hai mắt cô ta chợt hoe đỏ vì tiếc nuối.
-Ngoan!Đừng khóc!Bà bà nhất định sẽ mang về cho cháu mà!
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, cả ba nhanh chóng ngồi nghiêm trang.
-Vào đi! tiểu Thanh lên tiếng.
Một tên người hầu đi vào,khoanh tay cung kính:
-Bà chủ! Số 2 lầu 2 xin gặp ạ!
-Cho vào!
Ngay sau đó một cô thiếu nữ đi vào đó chẳng phải là Thu Nguyệt sao? chỉ khác là bộ ngực của cô đã được che lại bởi lớp lụa trắng.
-Tiểu nữ tham kiến ba vị chủ nhân!
-Cô tìm chúng ta có chuyện gì vậy?Lâu chủ nhìn cô mỉm cười.
Thu Nguyệt đứng im, khẽ mím môi,tay mân mê vạt áo dường như cô ta đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm.Thấy vậy Xuân Xuân nhẹ nhàng nói:"tỷ tỷ có gì cứ nói, bà bà sẽ làm chủ cho!"
Thu Nguyệt nghe vậy,quay sang nhìn lâu chủ,bắt gặp nụ cười hiền hậu của bà;cô ta bất giác thở một hơi dài rồi quỳ sụp xuống:
"Chủ nhân!Hôm nay tiểu nữ có hầu hạ một vị công tử được vị đó thưởng cho một món quà kì lạ không dám giữ lại làm của riêng nên xin phép dâng lên ba vị chủ nhân ạ!"
Vừa nói cô ta vừa lấy ra chiếc kẹo mút mà Nam tặng cho mình dâng lên trước mặt.
Chiếc kẹo mút vừa xuất hiện,mắt ba người như sáng rực; tiểu Thanh, Xuân Xuân nhanh chóng lao tới Thu Nguyệt để dành lấy chiếc kẹo làm cô ta ngã ngửa ra đất.
"Hai ngươi làm cái gì đấy?"Lâu chủ hét lên giận dữ, cả hai nghe thấy như sực tỉnh,len lén trở lại chỗ ngồi nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc kẹo mà Thu Nguyệt đang cầm trên tay.
-Con ngoan!Đừng sợ!Lâu chủ đến bên Thu Nguyệt dìu cô ta đứng dậy nhẹ nhàng nói:con làm tốt lắm,ta sẽ thưởng cho con 500 lượng vàng và cho con quản lý lầu 2 nhé.con đồng ý không?
-Cảm ơn chủ nhân!Thu Nguyệt gương mặt rạng rỡ giao cho bà ta chiếc kẹo mút rồi nhanh chóng lui ra ngoài.Cô ta vừa bước ra khỏi cửa thì Xuân Xuân đã lao tới ôm tay bà mình nhõng nhẽo:
-Bà bà! Bà phải cho con cái này đấy nhé!
-Xuân nhi!Ta xin lỗi! Cái này ta phải trao cho chủ nhân nhưng từ giờ đến lúc đó con cứ cầm lấy mà chơi!
Nghe bà nói vậy,Xuân Xuân không dám lèo nhèo nữa; nàng cầm chiếc kẹo mút trong tay mân mê ngắm nghía, hít hà tự hỏi sao trên đời lại có thứ lạ lùng và đẹp đẽ như vậy.
-Tiểu Thanh!Ngươi đi lấy giấy bút và mài mực giúp ta.Việc này quá hệ trọng ta phải viết thư cho chủ nhân để ngài xử lý.
-Dạ vâng! tiểu Thanh nhận lệnh nhanh chóng đứng dậy đi làm.Khi trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu,lâu chủ khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô cháu gái nhẹ nhàng nói:
-Con đừng buồn! Nếu sau này con là vợ của công tử đó thì muốn bao nhiêu thứ này chả có!
-Nhưng người ta đâu có thích con!Cô ta đỏ mặt trả lời.Với lại chúng ta cũng đâu có biết danh tính của chàng đâu.
-Con yên tâm,ta đã cho người theo dõi rồi, rất nhanh sẽ có kết quả.Chỉ có người xuất chúng như vậy mới xứng với cháu yêu của bà thôi!
-Bà bà!
Xuân Xuân ôm chầm lấy bà mình; quả thật đây là ngày đầu tiên trong cuộc đời mà nàng ta phải chịu nhiều ấm ức như vậy nhưng nàng không hề giận mà còn mừng thầm vì chỉ có người tài hoa như vậy mới xứng cho nàng trao thân gửi phận.
Nam không hề biết rằng anh đã trở thành mục tiêu chiếm hữu của một ai đó.Sau khi đánh một giấc ngủ trưa kéo dài đến tận ba tiếng đồng hồ vừa lóp ngóp rời khỏi gi.ường, chỉnh trang lại quần áo xong ra mở cửa thì đã thấy Đỗ Phong,Đông Nhi, Nhược Lan lù lù ở đó.
-Các ngươi làm gì vậy?
-Phu quân!Mời chàng tẩy diện!Đông Nhi vừa nói vừa bưng chậu nước vào phòng rồi quay ra lôi anh vào ghế lấy khăn rửa mặt cho Nam.
-Ấy ấy,ta làm được!
Mặc kệ lời nói của anh,Đông Nhi vẫn nhẹ nhàng rửa mặt cho anh,xong việc nàng ta bê chậu nước ra ngoài rồi đứng đằng sau bóp vai cho anh.
-Phu quân!Mời chàng ăn lê cho tỉnh táo!
Nhược Lan thấy Đông Nhi xong việc của mình liền xông lên, nàng ta cầm một miếng lê định đút cho anh ăn nhưng bắt gặp ánh mắt của cha mình lên dừng lại:
-Nhược Lan!Con đi ra ngoài đi!Ta có chuyện cần nói với công tử!
-Vâng!Nhược Lan lí nhí đáp rồi hậm hực đi ra ngoài.
-Đông Nhi!Cô cũng đi ra ngoài đi!Nam vỗ vỗ tay cô,anh biết đã đến lúc thực hiện lời hứa của mình với Đỗ Phong.
Căn phòng chỉ còn lại hai người,Đỗ Phong lại gần Nam,hai tay xoa xoa vào nhau cười nói:
-Công tử! Chuyện của lão phu...
-Ta biết!Bây giờ ta sẽ giúp bá nhưng ta muốn nghe qua quá khứ hào hùng của bá! Nói xong anh cầm miếng lê vừa ăn vừa chờ đợi.
Đỗ Phong khẽ thở dài, quá khứ là điều mà lão ta không bao giờ muốn nhắc lại nhưng mà:
"Ta xuất thân trong một gia đình buôn bán lâu đời ở Thăng Long, vì là con một nên được nuông chiều từ nhỏ.Ta cái gì cũng tốt chỉ có một tật xấu là mê gái quá độ,ta đã chơi gái khi ta vừa tròn 13tuổi; vì đam mê với thú vui đó mà khi đã ngoài 20 tuổi mặc cho sức ép gia đình ta vẫn không lấy vợ.Lão thở dài.
Thế rồi năm ta gần 30 tuổi đã có một biến cố to lớn xảy ra: Đại Việt đổi chủ.Ta nhớ như in tối hôm đó khi ta định ra khỏi nhà thì bị bọn người ở chặn lại, nói thế nào chúng cũng không cho qua bảo đó là lệnh của cha ta.Bực tức ta liền đi về phòng của cha mẹ để hỏi cho ra nhẽ thì nghe thấy tiếng hai người đang thì thầm to nhỏ:
-Lão gia! liệu chuyện này có ảnh hưởng tới chúng ta không?
-Ta cũng không biết!Nhưng Thăng Long bây giờ đang rất căng thẳng, Thủ Độ đại nhân đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành về ban đêm;nghe đâu việc tuần tra đêm sẽ do Hắc Hổ phụ trách.
-Hắc hổ...Đỗ Phong đứng ngoài cũng có thể cảm nhận rõ hơi thở của mẫu thân đã trở lên gấp gáp khi nhắc đến cái tên đó.
Hết chương 30.Chương 31 ra ngày 7/12 các bạn đón đọc nhé.
 
Quay lại
Top Bottom