Thực Thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 24:
Trong một gian phòng bình thường như bao gian phòng khách ở hoàng cung, một thiếu niên trạc 17;18 tuổi thân mặc hoàng bào,tướng mạo xuất chúng đang chăm chú đọc sách, từ người chàng tỏa ra khí thế con nhà đế vương tôn quý.
- Tham kiến phó thống lĩnh! Trần Hợi đi vào, hành lễ với vị thiếu niên.
- Đội trưởng Hợi đấy à! Hôm nay đi tuần có chuyện gì mới không? Thiếu niên ngừng đọc,mắt nhìn Trần Hợi cười thân thiện.
- Khởi bẩm phó thống lĩnh! Sáng nay có một chuyện xảy ra, đó là...
Trần Hợi vội tường thuật lại câu chuyện xảy ra ở cửa hàng của Đỗ Phong.Nghe xong thiếu niên khẽ cau mày rồi hỏi lại:
- Ngươi chắc chắn là " song long ngân" chứ?
- Dạ, vâng ạ! Thuộc hạ đã quan sát rất kỹ!
- Ừm! Ngươi làm tốt lắm! Bất cứ kẻ nào có thái độ bất kính với hoàng tộc thì đều phải chịu phạt thích đáng.
- Có điều... phó thống lĩnh! Trần Hợi định hỏi điều gì đó nhưng hắn lại dừng lại.
- Ngươi có gì cứ nói, dù sao chúng ta cũng là người trong hoàng tộc...
- Dạ vâng! Trần Hợi nghe xong không dấu được xúc động.Mọi người cứ nghĩ hoàng tộc là nhất thể nhưng họ đâu biết rằng trong hoàng tộc cũng phân chia ra nhiều thứ hạng khác nhau.Thuộc hạ thấy vị công tử đó rất lạ mặt, liệu có phải....
- Ngươi đừng ăn nói bậy bạ mà mất cái đội mũ! Thiếu niên nghiêm giọng nói." Song long ngân" đại diện cho cái gì chắc ngươi cũng biết, thỉnh thoảng ta có thêm vài hoàng đệ, hoàng muội cũng là bình thường mà.Ha ha ha....
Vị thiếu niên nở một tràng cười hào sảng, Trần Hợi đứng bên chỉ dám cúi đầu im lặng:" địa vị thấp tốt nhất đừng nói gì thì mới sống lâu được!"
Thanh Xuân lâu không hổ danh là chốn ăn chơi bậc nhất kinh thành: ngoài cửa trang trí đèn hoa lộng lẫy; hai bên bậc thềm 12 nam nhân trạc 25, 26 tuổi quần áo chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn chờ đón khách; từng hàng người ra vào mua vui làm cho con phố nhộn nhịp hơn hẳn.
Sau khi gửi xe ngựa và khiêng hòm vàng theo, đoàn người của Nam tập trung trước sảnh của Thanh Xuân lâu.Theo cảm quan của Nam đó là một tòa lầu cao 4 tầng làm bằng gỗ và có 8 mái; ở phần đuôi mỗi mái cong lên có treo một cái đèn lồng:" xây được tòa nhà này không đơn giản đâu!" Nam tặc lưỡi.
" Công tử! Mời vào ạ!" Thấy đoàn người của Nam đứng xớ rớ ngoài sảnh, một tên gác cửa tiến lại mời chào.Nghe vậy anh vội dẫn mọi người vào trong quán: bên trong rất rộng có thể chứa tới hơn 200 người cùng ăn một lúc nhưng lạ là có rất ít khách ngồi ở đây.Nam quan sát vài người vào trước mình liền có người ở quầy thu ngân ra đon đả tiếp và dẫn lên lầu 2." Chả nhẽ..."
" Khách quan! Mời đi lối này ạ!" Tiếng tiểu nhị cắt đứt dòng suy nghĩ của anh; rồi không đợi anh trả lời hắn đã dẫn đoàn người đi vào trong góc.Thấy mọi người bị đối xử như vậy, Nhất Ngưu định lên tiếng nhưng bắt gặp cái nháy mắt của Nam đành hậm hực im lặng.
" Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta tới đây để ăn mà,ngồi đâu chả được!"Nam lên tiếng trấn tĩnh mọi người." Nhất Ngưu! Huynh lấy đồ ra đi!"
" Dạ vâng!" Nhất Ngưu nghe Nam nói xong,mặt liền lộ vẻ hí hửng.Anh đi về phía Lục Ngưu rồi cúi xuống gầm bàn mở chiếc hòm, lấy ra 30 lượng vàng xếp trước mặt Nam; xong quay về chỗ của mình,mặt không dấu được vẻ đắc ý.
Quả nhiên vừa nhìn thấy số vàng trên,tên tiểu nhị liền thay đổi sắc mặt.Phải biết vàng là do triều đình kiểm soát, muốn lấy ra một lượng vàng lớn như thế này không phải là điều dễ dàng.
" Ây da! Vị công tử này! Vừa rồi là tiểu nhị nhà ta thất lễ rồi, tiểu Thanh ta xin tạ lỗi với các vị!" Tiểu nhị chưa kịp nói gì thì mới giọng nói lẳng lơ đã vang lên.Một người đàn bà trạc 36;37 tuổi,mắt lá răm mày lá liễu, ngoài mặc chiếc áo lụa hồng mỏng,trong quấn một mảnh vải trắng trước ngực để hở bụng vừa đi vừa nói tiến lại gần Nam." Nếu công tử không chê thì xin mời lên lầu 2 để tiểu nữ chuộc lỗi ạ!"
" Ách xì!" Một mùi hương cài cài xộc vào mũi Nam khiến anh không chủ động được mà hắt xì.Đông Nhi ngồi bên cạnh thấy thế liền rút khăn tay lau cho anh rồi quay sang nhìn mụ, lạnh nhạt nói:"thím à! Phu quân cháu không ưa mùi hương từ thím! Mong thím tránh xa ra chút!"
' Thím" mụ chủ quán nghe Đông Nhi nói thì khựng lại, trong lòng tức tối:" tiểu cô nương trông xinh đẹp vậy mà mồm miệng cũng chua ngoa quá; lão nương ta đang tuổi xuân thì mà dám gọi là thím.Hừ!"Tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt mụ vẫn tươi cười đon đả; mụ nhìn về phía Đông Nhi định nói cái gì thì:
- Ai cho cô gọi phu quân của ta là phu quân vậy? Một giọng nói gay gắt cất lên đằng sau phía Nam; không biết từ bao giờ hai cha con Đỗ Phong đã lù lù đứng đó.Lão điệu bộ khúm núm,ghé tai anh thì thầm:
- Công tử thứ lỗi! Tiểu nữ bảo sẽ tự tử nếu như không được đi theo người.Mong công tử thương cảm cho cái thân già này! Lão sụt sùi.
- Đừng có đóng kịch nữa,đã tới rồi thì ngồi xuống đi! Nam thở dài ngao ngán.
" Ây dô! Ông chủ Đỗ! Lâu lắm mới lại qua chơi! Người đâu! Mang ghế ra cho ông chủ Đỗ và tiểu thư nào!"Mụ chủ quán tiến lại gần Đỗ Phong tươi cười giả lả,tay áo vung vẩy như đang diễn tuồng.Rất nhanh,hai chiếc ghế đã được mang ra; mặc dù rất hậm hực nhưng Nhược Lan vẫn phải nhường vị trí ngồi gần Nam cho cha mình.Đợi lão yên vị,Nam nháy nháy mắt nhìn lão:"khách hàng thân thiết hả?" Nghe hỏi vậy lão cúi đầu, miệng thì thầm:" xấu hổ, xấu hổ rồi!"
- Bà chủ! Ta nghe nói quán bà rất nổi tiếng về hải sản phải không? Nam lên tiếng.
- Ây dô! Công tử thật là tinh tường! Quán chúng ta có tất cả các món trên trời dưới biển nhưng nổi tiếng nhất là món ghẹ 50 cân; không biết công tử có muốn thử không? Mụ vừa nói vừa liếc nhìn Nam tinh quái.
Khụ,khụ! không hiểu sao khi nghe mụ chủ giới thiệu món ghẹ 50 cân,Đỗ lão lại đưa tay che miệng húng hắng ho.Nam nghe mụ chủ nói vậy thì khoát tay nói:
- Món ngon phải để sau cùng, phiền bà mang lên cho ta tất cả các món hải sản lên đây.
- Dạ vâng!
Mụ chủ ngoan ngoãn đáp lời rồi đi vào trong.Bóng mụ vừa khuất,Nam đứng dậy gọi Đông Nhi và 5 cô gái nữa vào góc nhà tạo thành một vòng tròn che kín anh lại ; rồi anh bảo Đông Nhi lấy ra tờ ngân phiếu 100 lượng để mua trước 2 thùng cô k giá 1 lượng vàng 1 lon, tác dụng +1 sinh lực trong thực thiên quán xong sai bọn họ chia cho mỗi người một lon, còn dư anh để trước mặt.Nhận lon nước từ tay các cô gái, bọn người Nhất Ngưu vô cùng ngạc nhiên; 22 con người cầm 22 lon cô k ngắm nghía một cách say mê, hành động khác lạ của họ bất tri bất giác thu hút mọi người xung quanh.
- Hôm nay mọi người vất vả rồi! Thứ nước này là ta đặc biệt chuẩn bị cho mọi người, có tác dụng rất tốt cho sức khỏe.Mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé.Nam tươi cười
- Đa tạ thiếu gia! Mọi người đồng loạt đứng lên,chắp tay cung kính.
- Ngồi xuống đi! Người một nhà không phải câu lệ thế đâu.Anh cười thân thiện
" Phu quân! Cái này đẹp quá, thiếp rất thích! Phu quân tốt với thiếp như vậy sau này thiếp sẽ sinh cho chàng 10 đứa con!"Nhược Lan ôm lon cô k trong lòng,mắt nhìn Nam đắm đuối.
Bắt gặp ánh mắt cô ta,Nam quay mặt về phía Đông Nhi nhăn nhó.Đám thuộc hạ của anh thấy chủ mình như vậy nhưng cũng chẳng giúp được gì đành bấm bụng lặng thinh.Thoáng chốc bầu không khí có vẻ kì lạ,Đỗ Phong thấy vậy liền quay sang phía con gái thì thầm vài câu.Nghe xong cô ta chợt ngoan ngoãn ngồi im, không nói gì nữa.
" Thức ăn tới rồi đây!" Tiếng mụ chủ phá tan sự im lặng; theo sau mụ là các cô gái trạc 18;20 tuổi ăn mặc giống mụ có điều chiếc vải lụa của các cô chỉ che hơn nửa bộ ngực làm cho bọn Nhất Ngưu lấm lét nhìn trộm.Các cô gái bưng thức ăn tiến vào nhưng 2 mắt vẫn tập trung trên người Nam một cách lộ liễu và tất nhiên điều đó làm cho Nhược Lan và 11 tỉ muội Đông Nhi không vui chút nào.
" Cảm phiền các vị quan khách đã chờ; đây là đặc sản tôm biển mới được chuyển từ sáng nay ở Vân Đồn về nên rất tươi ngon.Xin mời quý vị thưởng thức ạ!" Mụ chủ quán vừa nói,hai mắt dán chặt vào Nam.
Rất nhanh, các cô gái đặt đĩa thức ăn được đạy kín đang bưng lên bàn.Khi cô gái ngả người xuống,Nam thấy vai mình nhột nhột,anh còn cảm thấy sự mềm mại,đàn hồi đặc trưng của vòng 1:" đúng là sự mê hoặc chết người!"- Nam thầm nghĩ.Nhưng trái với vẻ mặt sung sướng,thụ hưởng của cánh mày râu là vẻ khó chịu ra mặt của chị em: đúng là đồ đàn bà, không làm sao mà hiểu được!
Hết chương 24, chương 25 ra ngày 13/11 các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top