Nguyễn văn đại 2302
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 56
Chương 32:
Nam nằm dài trên ghế trường đặt ở ngoài hiên,nhàn nhã hít thở bầu không khí trong lành.Kể cũng lạ,đang là khoảng thời gian cuối năm tiết trời phải lạnh rồi mới phải nhưng không hiểu sao lại mát mẻ như đang giữa thu vậy.Sau buổi trải nghiệm khó quên ngày hôm qua,Nam quyết định sẽ ở nhà cả ngày hôm nay để tránh gây phiền phức không đáng có cho Trần thúc và bản thân.
Mong muốn là vậy nhưng đời nào có như mơ: thỉnh thoảng bọn người dưới lại ra thưa vào bẩm nhất là lúc nãy lũ vợ mới của bọn Nhất Ngưu nhao nhao ra đòi thịt hội đồng anh.Viện cớ là để cảm ơn Nam đã cho ở lại, các cô gái xông vào nắn nắn bóp bóp tay chân anh.May mà Đông Nhi kịp thời giải cứu không thì anh cũng chết ngạt vì hơi đàn bà.
Nam nhắm mắt lại,cố tưởng tượng ra khuôn mặt thân yêu của vợ con để tránh bị thời gian bào mòn mất,đang cố chỉnh sửa mắt mũi của vợ thì:
Cộc..cộc...
Ra ngay!Ra ngay! tiếng Nhất Ngưu trả lời.
Mở mắt nhìn ra cổng,Nam thấy Nhất Ngưu đang trao đổi với một tên lính.Cuộc trao đổi rất nhanh kết thúc sau đó, Nhất Ngưu đóng cửa đi vào chỗ Nam bẩm báo:
-Thiếu gia! Thứ ngài bảo bọn hạ nhân đã làm xong rồi,bây giờ phải làm gì nữa ạ?
-Tốt!Huynh cho người đổ nước lên trên,đợi ở dưới có nước chảy ra thì dùng nước đó để nấu ăn.
-Dạ vâng!
Chả là hôm trước Nam có sai người đi mua một cái chum lớn để làm bể lọc nước bởi vì dùng nước mưa để ăn uống nó cứ cài cài làm sao ấy.Anh cũng dặn Đông Nhi may cho anh vài cái quần đùi để mặc chứ cứ đóng khố thế này thì rát bẹn lắm.
-Mà vừa xong có chuyện gì thế?
-Bẩm thiếu gia: đó là cấm quân vệ qua hỏi chúng ta đã có giấy hộ khẩu chưa ạ?
-Giấy hộ khẩu?Nam ngạc nhiên hỏi lại.
-Dạ vâng!Đây là quy định của triều đình, chả nhẽ công tử không biết? Nhất Ngưu nhìn chủ của mình như nhìn một sinh vật lạ.
-Không có chuyện gì nữa!Huynh mau đi làm việc đi! Thấy Nhất Ngưu nhìn mình như vậy,Nam vội đuổi anh ta đi chỗ khác để tránh lộ sơ hở.
"Mẹ! Cái thời này vậy mà quản lý chặt vãi loèn, chả giống trong truyện gì cả!"-Nam lẩm bẩm.Anh vừa ngả lưng,lim dim mắt để tiếp tục nhớ lại gương mặt của vợ thì:
Cộc...cộc...cộc.
Ra ngay!Ra ngay!
Đông Nhi đang bê đĩa hoa quả ra cho Nam thấy vậy liền chạy ra mở cửa.
-Là cô à! Giọng Đông Nhi có chút ngạc nhiên pha lẫn ngán ngẩm.
-Cho hỏi công tử nhà cô có ở nhà không?
-Có,mời cô vào nhà!Dù có chút miễn cưỡng nhưng Đông Nhi vẫn mở cổng và mời cô ta vào nhà đúng phép lịch sự.
"Lại cái gì đấy?"đang bực mình vì cứ đến lúc quan trọng lại bị phá bĩnh,Nam mở mắt ra thì thấy Đông Nhi dẫn theo một nữ tử mặc váy xanh đang đi tới phía mình.
"Sao lại là cô ta nhỉ?"Nghĩ vậy anh liền nhắm mắt lại,coi như chưa nhìn thấy cái gì.
-Tiểu thư!Phu quân nhà ta đang nghỉ,cô xem...Đông Nhi đánh tiếng muốn đuổi khéo cô ta.
-Không sao!Ta có thể đợi! Nói rồi cô ta không ngần ngại ngồi xuống mép ghế Nam đang ngủ,chăm chú ngắm nhìn gương mặt tiên đồng của anh với vẻ thích thú.
Khỏi phải nói Đông Nhi sôi máu đến mức nào, nếu như nàng mà có danh phận chính thức thì... hừ! Không muốn nhìn thấy cảnh đó Đông Nhi lặng lẽ đi về khu nhà sau.
Xuân Xuân ngắm nhìn Nam ngủ mà trong lòng không ngừng xuýt xoa:"trời ơi!Sao trên đời lại có nam nhân đẹp đến như vậy?"bất giác trong một phút mất tự chủ cô ta cúi xuống định chạm vào đôi môi anh.
Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bất chợt Nam mở trừng mắt,hai tay giữ chặt đầu cô ta rồi hỏi với vẻ ngơ ngác:
-Cô đang làm cái gì vậy?
-Tiểu nữ định xem công tử định giả vờ đến bao giờ!Xuân Xuân mỉm cười.
Biết đối thủ không phải dạng vừa,Nam cũng chả buồn đôi co,anh toan nhổm đầu để ngồi dậy th.ì bất chợt cô ta ôm ghì lấy anh đè xuống.
Trước hành động như vậy,Nam cũng chả phản ứng gì mà chỉ khẽ rúc rúc mũi của mình vào phần gáy của cô ta.Thoáng chút rùng mình,cô ta vội buông anh ra,hai tay ôm mặt.
Thấy cô ta như vậy,Nam khẽ thở dài rồi đột nhiên thấy mình hơi quá đáng.Dù sao cô ta cũng là khách,nhổm người dậy Nam cầm tay cô ta lôi vào phòng khách rồi thong thả rót nước mời:
-Không biết tiểu thư hôm nay đến đây có chuyện gì?Nam vừa nói vừa đặt cốc nước xuống trước mặt cô ta.
-Tới tìm huynh trả thù đó! Nói xong cô ta cầm cốc nước lên uống:"ngon quá, nước gì mà ngọt vậy?"
-Nước vối thôi!Nam mỉm cười.
-Nước vối!Cô ta thảng thốt nhắc lại nhưng sau khi quan sát kỹ đúng là nước vối thì không hỏi gì thêm.
-Hôm trước là do bất đắc dĩ nên mới thất thố với tiểu thư,nay ta có chút lòng thành gọi là quà xin lỗi mong tiểu thư nhận cho! Nói xong Nam đưa ra một chiếc kẹo mút hình hoa hồng màu đỏ đưa ra trước mặt Xuân Xuân.Nam mới phát hiện ra rằng chỉ cần có tiền trong thực thiên quán là anh có thể lấy đồ tùy ý và cũng có thể điều chỉnh tỷ lệ tăng giảm sinh lực của vật phẩm.
-Coi như là huynh còn có lương tâm!Xuân Xuân không khách khí mà nhận lấy món quà từ tay anh.
Nhìn đôi mắt tươi cười của cô,Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm:dù sao mình cũng không phải là người ở đây, không nên gây thù chuốc oán làm gì nhất là với phụ nữ.
-Tiểu thư hôm nay đến đây có chuyện gì không? Thấy cô ta mải mê với chiếc kẹo mà quên đi vấn đề chính,Nam nhắc khéo.
-Èm!Xuân Xuân hắng giọng để giấu đi vẻ xấu hổ.Hôm nay tiểu nữ đến đây là vì chuyện chung thân đại sự của bản thân!Cô ta nghiêm giọng nói.
-Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?
-Sao lại không liên quan?Hôm đó trước mặt bao nhiêu người công tử đã ngang nhiên sàm sỡ ta,bây giờ lại định chối bỏ trách nhiệm à?
-Ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà!
-Công tử có biết trinh tiết đối với người phụ nữ quan trọng như thế nào không? Nếu như không có bà bà ngăn cản ta đã tự vẫn rồi!Xuân Xuân rấm rứt khóc.
-Là cô ép ta mà!Nam yếu ớt phản kháng.
-Bây giờ công tử có hai lựa chọn: một là lấy ta...
-Cái này không được!Nam xua tay.Đến mặt mũi cô ra sao ta còn chưa biết thì nói gì đến chuyện đó!
-Chỉ cần công tử đồng ý lấy ta thì ta sẽ bỏ khăn che ra ngay.Cô ta chớp chớp mắt.
-Thôi bỏ đi, lựa chọn sau là gì?
-Công tử phải bồi thường danh dự cho ta!
-Cụ thể!
-Bồi thường vật chất là một lon cô k,tinh thần là một bài thô.Công tử thấy sao?
"Thơ á!Bỏ mịa rồi!"mặc dù trong lòng kêu khổ nhưng ngoài mặt Nam vẫn thản nhiên đáp:
-Được!Ta đồng ý!Nhưng cô k phải ăn với đồ nướng mới ngon!
-Cái này tiểu nữ đã chuẩn bị rồi! Nói rồi Xuân Xuân nhẹ nhàng đi ra cổng, một lát sau xách vào một cái hộp bằng tre:"đây là thức ăn mà tiểu nữ đã chuẩn bị trước khi đến đây:Đây là chim Sâm Cầm, gà Đông Tảo, rượu nếp..."vừa bày thức ăn cô ta vừa nhẹ nhàng giới thiệu.
"Ực!Thơm thật!"Khẽ nuốt nước bọt,Nam lấy ra một lon cô k, mở nắp rồi đưa cho Xuân Xuân sau đó cầm một con Sâm Cầm lên ăn; mùi vị của thức ăn ngon đã làm cho anh quên khuấy mất ý nghĩ là mình bị gài vừa mới xuất hiện trong đầu.
-Công tử thấy ngon không?Sau một hồi xúc động vì mùi vị của cô k,Xuân Xuân quay sang hỏi Nam.
-Ừm!Con chim này có vị rất là lạ, nó tạo cho ta cảm giác như là đang ăn thịt chim với nhân sâm vậy!
-Công tử thật là tinh tường! Loài chim này là từ phương Bắc di chú về đây,nghe nói chúng thường đào bới nhân sâm trên núi để ăn nên mới được gọi là Sâm Cầm, chúng cũng là món ăn mà hoàng tộc rất ưa thích.
-Quý thế cơ à!Nam lẩm bẩm.
-Bây giờ công tử có thể cho tiểu nữ thưởng thức tài thi phú của mình rồi chứ?Xuân Xuân nhìn Nam chờ đợi.
"Nếu nàng là mặt trời
Ta sẽ là tia nắng.
Nếu nàng là mặt đất
Ta nguyện làm ánh trăng
Để hai ta mãi bên nhau đời đời
Dẫu có trải qua luân hồi sinh tử!"
Thật đúng là rượu vào lời ra,cộng với nỗi nhớ vợ con bị dồn nén cả tuần nay mà Nam buột miệng đọc một tràng không vấp.Ăn cũng đã no, thơ cũng đã làm Nam thỏa mãn ngả lưng vào thành ghế; liếc mắt qua thấy Xuân Xuân đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ,anh đập đập vai hỏi:
-Cô làm sao thế?
-Bài thơ thật là hay mặc dù không theo luật bình thường nhưng mà tiểu nữ rất thích!
-Vậy chúng ta làm hòa nhé!Bây giờ cô có thể nói xem hôm nay đến đây có việc gì không?
-Quả thật không dám giấu!Hôm nay tiểu nữ đến đây là mời công tử tối mai bớt chút thời gian qua tệ xá tham dự buổi đấu giá bảo vật.
-Bảo vật gì vậy?
-Đó là một củ nhân sâm nghìn năm được một vị đạo trưởng tìm thấy trong một ngọn núi cấm.
-Quý thế sao ông ta không để mà dùng?
-Bởi vì vị đạo trưởng đó đã là bán tiên rồi nên thứ đó không còn có tác dụng với ông ta nữa.Đây là thiệp mời hi vọng công tử bớt chút thời gian ghé qua,Xuân nhi sẽ nhiệt tình đón tiếp!
Nói xong,cô ta lấy ra một tấm thiệp màu hồng ở trên có hình một tòa lâu, trên tấm biển treo trước tòa lâu đó có viết ba chữ Hán.
-Cái này thì ta không hứa trước được! Nếu mai Trần thúc không qua tìm thì ta sẽ đến!
-Vậy tiểu nữ xin cáo từ!
-Không tiễn!
Rất nhanh Xuân Xuân đã thu dọn mọi thứ rồi ra về, điều đó làm cho Nam khá ngạc nhiên,anh cứ tưởng cô ta phải lèo nhèo một lúc nữa mới chịu về.
-Nhanh!Mau đánh xe trở về! Vừa lên xe ngựa,Xuân Xuân đã hối thúc tên lái xe.
-Dạ vâng tiểu thư!
"Đây đúng là một tin tức động trời,ta phải nhanh chóng về báo cho bà bà mới được!"Nàng ta lấy ra chiếc kẹo mút hình hoa hồng,hai tay ôm chặt rồi khẽ đưa lên miệng.
Hết chương 32, chương 33 ra ngày 15/12 các bạn đón đọc nhé.
Ps: Mừng Nam Dương đầy 3 tháng.
Yêu con! bố Đại, mẹ Huyền ?????
Nam nằm dài trên ghế trường đặt ở ngoài hiên,nhàn nhã hít thở bầu không khí trong lành.Kể cũng lạ,đang là khoảng thời gian cuối năm tiết trời phải lạnh rồi mới phải nhưng không hiểu sao lại mát mẻ như đang giữa thu vậy.Sau buổi trải nghiệm khó quên ngày hôm qua,Nam quyết định sẽ ở nhà cả ngày hôm nay để tránh gây phiền phức không đáng có cho Trần thúc và bản thân.
Mong muốn là vậy nhưng đời nào có như mơ: thỉnh thoảng bọn người dưới lại ra thưa vào bẩm nhất là lúc nãy lũ vợ mới của bọn Nhất Ngưu nhao nhao ra đòi thịt hội đồng anh.Viện cớ là để cảm ơn Nam đã cho ở lại, các cô gái xông vào nắn nắn bóp bóp tay chân anh.May mà Đông Nhi kịp thời giải cứu không thì anh cũng chết ngạt vì hơi đàn bà.
Nam nhắm mắt lại,cố tưởng tượng ra khuôn mặt thân yêu của vợ con để tránh bị thời gian bào mòn mất,đang cố chỉnh sửa mắt mũi của vợ thì:
Cộc..cộc...
Ra ngay!Ra ngay! tiếng Nhất Ngưu trả lời.
Mở mắt nhìn ra cổng,Nam thấy Nhất Ngưu đang trao đổi với một tên lính.Cuộc trao đổi rất nhanh kết thúc sau đó, Nhất Ngưu đóng cửa đi vào chỗ Nam bẩm báo:
-Thiếu gia! Thứ ngài bảo bọn hạ nhân đã làm xong rồi,bây giờ phải làm gì nữa ạ?
-Tốt!Huynh cho người đổ nước lên trên,đợi ở dưới có nước chảy ra thì dùng nước đó để nấu ăn.
-Dạ vâng!
Chả là hôm trước Nam có sai người đi mua một cái chum lớn để làm bể lọc nước bởi vì dùng nước mưa để ăn uống nó cứ cài cài làm sao ấy.Anh cũng dặn Đông Nhi may cho anh vài cái quần đùi để mặc chứ cứ đóng khố thế này thì rát bẹn lắm.
-Mà vừa xong có chuyện gì thế?
-Bẩm thiếu gia: đó là cấm quân vệ qua hỏi chúng ta đã có giấy hộ khẩu chưa ạ?
-Giấy hộ khẩu?Nam ngạc nhiên hỏi lại.
-Dạ vâng!Đây là quy định của triều đình, chả nhẽ công tử không biết? Nhất Ngưu nhìn chủ của mình như nhìn một sinh vật lạ.
-Không có chuyện gì nữa!Huynh mau đi làm việc đi! Thấy Nhất Ngưu nhìn mình như vậy,Nam vội đuổi anh ta đi chỗ khác để tránh lộ sơ hở.
"Mẹ! Cái thời này vậy mà quản lý chặt vãi loèn, chả giống trong truyện gì cả!"-Nam lẩm bẩm.Anh vừa ngả lưng,lim dim mắt để tiếp tục nhớ lại gương mặt của vợ thì:
Cộc...cộc...cộc.
Ra ngay!Ra ngay!
Đông Nhi đang bê đĩa hoa quả ra cho Nam thấy vậy liền chạy ra mở cửa.
-Là cô à! Giọng Đông Nhi có chút ngạc nhiên pha lẫn ngán ngẩm.
-Cho hỏi công tử nhà cô có ở nhà không?
-Có,mời cô vào nhà!Dù có chút miễn cưỡng nhưng Đông Nhi vẫn mở cổng và mời cô ta vào nhà đúng phép lịch sự.
"Lại cái gì đấy?"đang bực mình vì cứ đến lúc quan trọng lại bị phá bĩnh,Nam mở mắt ra thì thấy Đông Nhi dẫn theo một nữ tử mặc váy xanh đang đi tới phía mình.
"Sao lại là cô ta nhỉ?"Nghĩ vậy anh liền nhắm mắt lại,coi như chưa nhìn thấy cái gì.
-Tiểu thư!Phu quân nhà ta đang nghỉ,cô xem...Đông Nhi đánh tiếng muốn đuổi khéo cô ta.
-Không sao!Ta có thể đợi! Nói rồi cô ta không ngần ngại ngồi xuống mép ghế Nam đang ngủ,chăm chú ngắm nhìn gương mặt tiên đồng của anh với vẻ thích thú.
Khỏi phải nói Đông Nhi sôi máu đến mức nào, nếu như nàng mà có danh phận chính thức thì... hừ! Không muốn nhìn thấy cảnh đó Đông Nhi lặng lẽ đi về khu nhà sau.
Xuân Xuân ngắm nhìn Nam ngủ mà trong lòng không ngừng xuýt xoa:"trời ơi!Sao trên đời lại có nam nhân đẹp đến như vậy?"bất giác trong một phút mất tự chủ cô ta cúi xuống định chạm vào đôi môi anh.
Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bất chợt Nam mở trừng mắt,hai tay giữ chặt đầu cô ta rồi hỏi với vẻ ngơ ngác:
-Cô đang làm cái gì vậy?
-Tiểu nữ định xem công tử định giả vờ đến bao giờ!Xuân Xuân mỉm cười.
Biết đối thủ không phải dạng vừa,Nam cũng chả buồn đôi co,anh toan nhổm đầu để ngồi dậy th.ì bất chợt cô ta ôm ghì lấy anh đè xuống.
Trước hành động như vậy,Nam cũng chả phản ứng gì mà chỉ khẽ rúc rúc mũi của mình vào phần gáy của cô ta.Thoáng chút rùng mình,cô ta vội buông anh ra,hai tay ôm mặt.
Thấy cô ta như vậy,Nam khẽ thở dài rồi đột nhiên thấy mình hơi quá đáng.Dù sao cô ta cũng là khách,nhổm người dậy Nam cầm tay cô ta lôi vào phòng khách rồi thong thả rót nước mời:
-Không biết tiểu thư hôm nay đến đây có chuyện gì?Nam vừa nói vừa đặt cốc nước xuống trước mặt cô ta.
-Tới tìm huynh trả thù đó! Nói xong cô ta cầm cốc nước lên uống:"ngon quá, nước gì mà ngọt vậy?"
-Nước vối thôi!Nam mỉm cười.
-Nước vối!Cô ta thảng thốt nhắc lại nhưng sau khi quan sát kỹ đúng là nước vối thì không hỏi gì thêm.
-Hôm trước là do bất đắc dĩ nên mới thất thố với tiểu thư,nay ta có chút lòng thành gọi là quà xin lỗi mong tiểu thư nhận cho! Nói xong Nam đưa ra một chiếc kẹo mút hình hoa hồng màu đỏ đưa ra trước mặt Xuân Xuân.Nam mới phát hiện ra rằng chỉ cần có tiền trong thực thiên quán là anh có thể lấy đồ tùy ý và cũng có thể điều chỉnh tỷ lệ tăng giảm sinh lực của vật phẩm.
-Coi như là huynh còn có lương tâm!Xuân Xuân không khách khí mà nhận lấy món quà từ tay anh.
Nhìn đôi mắt tươi cười của cô,Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm:dù sao mình cũng không phải là người ở đây, không nên gây thù chuốc oán làm gì nhất là với phụ nữ.
-Tiểu thư hôm nay đến đây có chuyện gì không? Thấy cô ta mải mê với chiếc kẹo mà quên đi vấn đề chính,Nam nhắc khéo.
-Èm!Xuân Xuân hắng giọng để giấu đi vẻ xấu hổ.Hôm nay tiểu nữ đến đây là vì chuyện chung thân đại sự của bản thân!Cô ta nghiêm giọng nói.
-Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?
-Sao lại không liên quan?Hôm đó trước mặt bao nhiêu người công tử đã ngang nhiên sàm sỡ ta,bây giờ lại định chối bỏ trách nhiệm à?
-Ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà!
-Công tử có biết trinh tiết đối với người phụ nữ quan trọng như thế nào không? Nếu như không có bà bà ngăn cản ta đã tự vẫn rồi!Xuân Xuân rấm rứt khóc.
-Là cô ép ta mà!Nam yếu ớt phản kháng.
-Bây giờ công tử có hai lựa chọn: một là lấy ta...
-Cái này không được!Nam xua tay.Đến mặt mũi cô ra sao ta còn chưa biết thì nói gì đến chuyện đó!
-Chỉ cần công tử đồng ý lấy ta thì ta sẽ bỏ khăn che ra ngay.Cô ta chớp chớp mắt.
-Thôi bỏ đi, lựa chọn sau là gì?
-Công tử phải bồi thường danh dự cho ta!
-Cụ thể!
-Bồi thường vật chất là một lon cô k,tinh thần là một bài thô.Công tử thấy sao?
"Thơ á!Bỏ mịa rồi!"mặc dù trong lòng kêu khổ nhưng ngoài mặt Nam vẫn thản nhiên đáp:
-Được!Ta đồng ý!Nhưng cô k phải ăn với đồ nướng mới ngon!
-Cái này tiểu nữ đã chuẩn bị rồi! Nói rồi Xuân Xuân nhẹ nhàng đi ra cổng, một lát sau xách vào một cái hộp bằng tre:"đây là thức ăn mà tiểu nữ đã chuẩn bị trước khi đến đây:Đây là chim Sâm Cầm, gà Đông Tảo, rượu nếp..."vừa bày thức ăn cô ta vừa nhẹ nhàng giới thiệu.
"Ực!Thơm thật!"Khẽ nuốt nước bọt,Nam lấy ra một lon cô k, mở nắp rồi đưa cho Xuân Xuân sau đó cầm một con Sâm Cầm lên ăn; mùi vị của thức ăn ngon đã làm cho anh quên khuấy mất ý nghĩ là mình bị gài vừa mới xuất hiện trong đầu.
-Công tử thấy ngon không?Sau một hồi xúc động vì mùi vị của cô k,Xuân Xuân quay sang hỏi Nam.
-Ừm!Con chim này có vị rất là lạ, nó tạo cho ta cảm giác như là đang ăn thịt chim với nhân sâm vậy!
-Công tử thật là tinh tường! Loài chim này là từ phương Bắc di chú về đây,nghe nói chúng thường đào bới nhân sâm trên núi để ăn nên mới được gọi là Sâm Cầm, chúng cũng là món ăn mà hoàng tộc rất ưa thích.
-Quý thế cơ à!Nam lẩm bẩm.
-Bây giờ công tử có thể cho tiểu nữ thưởng thức tài thi phú của mình rồi chứ?Xuân Xuân nhìn Nam chờ đợi.
"Nếu nàng là mặt trời
Ta sẽ là tia nắng.
Nếu nàng là mặt đất
Ta nguyện làm ánh trăng
Để hai ta mãi bên nhau đời đời
Dẫu có trải qua luân hồi sinh tử!"
Thật đúng là rượu vào lời ra,cộng với nỗi nhớ vợ con bị dồn nén cả tuần nay mà Nam buột miệng đọc một tràng không vấp.Ăn cũng đã no, thơ cũng đã làm Nam thỏa mãn ngả lưng vào thành ghế; liếc mắt qua thấy Xuân Xuân đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ,anh đập đập vai hỏi:
-Cô làm sao thế?
-Bài thơ thật là hay mặc dù không theo luật bình thường nhưng mà tiểu nữ rất thích!
-Vậy chúng ta làm hòa nhé!Bây giờ cô có thể nói xem hôm nay đến đây có việc gì không?
-Quả thật không dám giấu!Hôm nay tiểu nữ đến đây là mời công tử tối mai bớt chút thời gian qua tệ xá tham dự buổi đấu giá bảo vật.
-Bảo vật gì vậy?
-Đó là một củ nhân sâm nghìn năm được một vị đạo trưởng tìm thấy trong một ngọn núi cấm.
-Quý thế sao ông ta không để mà dùng?
-Bởi vì vị đạo trưởng đó đã là bán tiên rồi nên thứ đó không còn có tác dụng với ông ta nữa.Đây là thiệp mời hi vọng công tử bớt chút thời gian ghé qua,Xuân nhi sẽ nhiệt tình đón tiếp!
Nói xong,cô ta lấy ra một tấm thiệp màu hồng ở trên có hình một tòa lâu, trên tấm biển treo trước tòa lâu đó có viết ba chữ Hán.
-Cái này thì ta không hứa trước được! Nếu mai Trần thúc không qua tìm thì ta sẽ đến!
-Vậy tiểu nữ xin cáo từ!
-Không tiễn!
Rất nhanh Xuân Xuân đã thu dọn mọi thứ rồi ra về, điều đó làm cho Nam khá ngạc nhiên,anh cứ tưởng cô ta phải lèo nhèo một lúc nữa mới chịu về.
-Nhanh!Mau đánh xe trở về! Vừa lên xe ngựa,Xuân Xuân đã hối thúc tên lái xe.
-Dạ vâng tiểu thư!
"Đây đúng là một tin tức động trời,ta phải nhanh chóng về báo cho bà bà mới được!"Nàng ta lấy ra chiếc kẹo mút hình hoa hồng,hai tay ôm chặt rồi khẽ đưa lên miệng.
Hết chương 32, chương 33 ra ngày 15/12 các bạn đón đọc nhé.
Ps: Mừng Nam Dương đầy 3 tháng.
Yêu con! bố Đại, mẹ Huyền ?????