- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Cô hơi ngờ ngờ. Giờ cô mới nhận ra giọng hát này hơi quen quen. Hình như là đã từng nghe ở đâu rồi.
I promise you that......
Một đoạn nhạc ngân lên trong cô, khẽ mở ra một vài điều thú vị.
- Anh là người hát bài này sao? – cô ngạc nhiên nhìn anh.
Duy chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Cô ngơ ngác nhìn anh mà thầm khâm phục. Đúng là chỉ mới gặp mấy ngày không làm cô hiểu rõ người con trai này. Anh thật giỏi. Đẹp trai, học giỏi, hát hay, con nhà danh giá. Không biết anh có khuyết điểm gì không chứ?
Reng...
Tiếng chuông vào học vang lên. Cả hai cũng phải về lớp nên đều đứng dậy và đi nhanh ra khỏi sân thượng. Nơi này khá yên tĩnh và tách biệt nên không sợ bị bắt gặp là cô đang đi với "hotboy" của trường, chắc là không phải bị đe dọa như đợt đầu năm.
Có lẽ cô đã nghĩ sai. Dù yên tĩnh thì cũng rất thu hút người khác, đặc biệt là những người trầm lặng như Băng.
Duy và Xuân gặp anh khi vừa bước xuống tới hành lang của dãy học.
Một thoáng bối rối giữa hai người. Chỉ hai người thôi.
Xuân hơi cúi chào Băng rồi quay mặt đi. Cô vẫn có chút bực bội khi nhìn thấy anh. Đó là lí do mấy bữa nay cô không chỉ tránh mặt Phong mà còn tránh thêm cả Băng. Một điều hết sức khó hiểu và vô lí.
- Chào cậu, đi đâu thế? – Duy mở lời.
- Ừ, chỉ là tiện đường đi tìm cậu thôi. – Băng đáp, dời anh mắt từ Xuân sang Duy.
- Em chào hai anh. – cô nói rồi bỏ đi
Nhưng Băng đã kịp kéo tay cô lại.
- Khoan đã.
Cô không nói gì, quay qua nhìn anh.
- Tôi xin lỗi, có lẽ hôm đó tôi hơi nóng vội, đúng là tôi đã thấy bản tài liệu đó. – Băng vội giải thích.
Đôi mắt trong veo kia thoáng rung động. Lời xin lỗi của Băng làm cô cảm thấy có chút thoải mái, hài lòng.
- Không cần xin lỗi đâu ạ. Là do em bất cẩn. – cô lắc đầu.
Băng không nói gì.
- À này, hai người đang định bỏ rơi tôi đó sao? – Duy chen vào, làm cả Băng và Xuân đều bối rối.
- Em xin lỗi.
- Đùa thôi mà. Băng, cách xưng hô của cậu như thế có gọi là quá lạnh lùng không? Dù gì cũng đã sống chung một nhà hơn năm tháng rồi gì nữa. – Duy nói.
- Vậy sao? – Băng hỏi.
- Em thấy thế ổn rồi, không có gì đâu mà. – cô lắc đầu. Từ dưng cô lại thấy ngượng.
- Đổi cách xưng hô đi nào. Cũng đã biết nhau rồi mà. – Duy nói tiếp.
- Ừ. Được rồi. – Băng gật đầu, khuôn mặt thanh tú của anh thoáng có sự bối rối. Sao anh hôm nay lại dễ bắt nạt thế nhỉ.
- Thôi, em phải đi thật rồi. Chào hai anh. – cô cúi đầu rồi bỏ đi.
Một phần vì không muốn phải vào lớp trễ hơn, có lẽ phần còn lại là cô muốn trốn khỏi cuộc đối thoại của hai người kia. Nó đang làm cô phải xấu hổ. Từ trước tới giờ, xưng hô giữa cô và Băng chỉ là như vậy, nếu đổi sang như cách Phong và những người khác thì có quá thân mật không nhỉ?
Cái này lại là một vấn đề được cường điệu hóa. Mọi người vẫn gọi như thế thì tại sao đối với Băng cô lại cảm thấy xấu hổ chứ?
..................................
I promise you that......
Một đoạn nhạc ngân lên trong cô, khẽ mở ra một vài điều thú vị.
- Anh là người hát bài này sao? – cô ngạc nhiên nhìn anh.
Duy chỉ mỉm cười, không đáp lại.
Cô ngơ ngác nhìn anh mà thầm khâm phục. Đúng là chỉ mới gặp mấy ngày không làm cô hiểu rõ người con trai này. Anh thật giỏi. Đẹp trai, học giỏi, hát hay, con nhà danh giá. Không biết anh có khuyết điểm gì không chứ?
Reng...
Tiếng chuông vào học vang lên. Cả hai cũng phải về lớp nên đều đứng dậy và đi nhanh ra khỏi sân thượng. Nơi này khá yên tĩnh và tách biệt nên không sợ bị bắt gặp là cô đang đi với "hotboy" của trường, chắc là không phải bị đe dọa như đợt đầu năm.
Có lẽ cô đã nghĩ sai. Dù yên tĩnh thì cũng rất thu hút người khác, đặc biệt là những người trầm lặng như Băng.
Duy và Xuân gặp anh khi vừa bước xuống tới hành lang của dãy học.
Một thoáng bối rối giữa hai người. Chỉ hai người thôi.
Xuân hơi cúi chào Băng rồi quay mặt đi. Cô vẫn có chút bực bội khi nhìn thấy anh. Đó là lí do mấy bữa nay cô không chỉ tránh mặt Phong mà còn tránh thêm cả Băng. Một điều hết sức khó hiểu và vô lí.
- Chào cậu, đi đâu thế? – Duy mở lời.
- Ừ, chỉ là tiện đường đi tìm cậu thôi. – Băng đáp, dời anh mắt từ Xuân sang Duy.
- Em chào hai anh. – cô nói rồi bỏ đi
Nhưng Băng đã kịp kéo tay cô lại.
- Khoan đã.
Cô không nói gì, quay qua nhìn anh.
- Tôi xin lỗi, có lẽ hôm đó tôi hơi nóng vội, đúng là tôi đã thấy bản tài liệu đó. – Băng vội giải thích.
Đôi mắt trong veo kia thoáng rung động. Lời xin lỗi của Băng làm cô cảm thấy có chút thoải mái, hài lòng.
- Không cần xin lỗi đâu ạ. Là do em bất cẩn. – cô lắc đầu.
Băng không nói gì.
- À này, hai người đang định bỏ rơi tôi đó sao? – Duy chen vào, làm cả Băng và Xuân đều bối rối.
- Em xin lỗi.
- Đùa thôi mà. Băng, cách xưng hô của cậu như thế có gọi là quá lạnh lùng không? Dù gì cũng đã sống chung một nhà hơn năm tháng rồi gì nữa. – Duy nói.
- Vậy sao? – Băng hỏi.
- Em thấy thế ổn rồi, không có gì đâu mà. – cô lắc đầu. Từ dưng cô lại thấy ngượng.
- Đổi cách xưng hô đi nào. Cũng đã biết nhau rồi mà. – Duy nói tiếp.
- Ừ. Được rồi. – Băng gật đầu, khuôn mặt thanh tú của anh thoáng có sự bối rối. Sao anh hôm nay lại dễ bắt nạt thế nhỉ.
- Thôi, em phải đi thật rồi. Chào hai anh. – cô cúi đầu rồi bỏ đi.
Một phần vì không muốn phải vào lớp trễ hơn, có lẽ phần còn lại là cô muốn trốn khỏi cuộc đối thoại của hai người kia. Nó đang làm cô phải xấu hổ. Từ trước tới giờ, xưng hô giữa cô và Băng chỉ là như vậy, nếu đổi sang như cách Phong và những người khác thì có quá thân mật không nhỉ?
Cái này lại là một vấn đề được cường điệu hóa. Mọi người vẫn gọi như thế thì tại sao đối với Băng cô lại cảm thấy xấu hổ chứ?
..................................