Tiểu thuyết Conan tập 4 : Truyền thuyết kho báu ở Koshu

đây là cử nhân nà đất:
Các trường ĐH khối xã hội và kinh tế đào tạo trong vòng thời gian 4 năm thì được gọi là hệ cử nhân
 
@ chân đất : hệ cử nhân là hệ học mà k đi dạy :D , như các trường khác học 5 năm thì sẽ được bằng kĩ sư , còn trường c học 4 năm nên là bằng cử nhân

@Thanh : uhm , lên phát là tui lại kiếm phim kiếm truyện coi đây :KSV@05:

@ Nguyên : ss k có bay xa vậy đâu
 
@hoa: k có xa lắm đâu! 100km thui! nhưng em em cũng học cái đó bảo về đi làm ở xã huyện hay sở giáo dục mà!:KSV@02::KSV@02::KSV@02:
 
@ Nguyên : làm xã huyện hay sở giáo dục đều thuộc nhà nước và xin vào nhà nước đâu phải chuyện đơn giản
giờ chỉ có xin làm ở các công ty tư nhân thôi , nhà nước khó xơi lắm
 
ss oi ss post nua~ di a. :KSV@18:
o cho~ e k co' ban' nen....hic :KSV@17:
 
4. Cuộc gặp gỡ đáng tiếc

@ D.T.T.T viết Tiếng việt có dấu nha



- Bố…? – Sayuki kêu lên.
Conan quay phắt lại:
- Hả?
- Bộ quần áo nhìn quen lắm…
Conan chạy vào trong, quỳ trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra cái xác. Cậu phát hiện ra chiếc ví trong túi áo ngực bèn mở ra xem, trong ví có bằng lái xe mang tên Kubo Yasuharu.
- Có vẻ đây đúng là ông Kubo Yasuharu.
- Đúng bố rồi… - Sayuki khuỵu xuống.
Conan tiếp tục xem xét xác chết: “Ông ấy chết ít nhất cũng hơn nửa năm rồi… Theo l9ời anh Tadao thì ông yasu bỏ nhà đi khoảng một năm trước rồi mất tích. Vậy có thể cho rằng ông ấy chết chỉ trong vòng vài ngày từ khi được kết luận mất tích…”. – Conan nhìn ra sau lưng xác chết, cố gắng tránh làm di chuyển xác. “Ở lưng có bùn… Ủa? Trên hộp sọ có vết lõm…”
Conan đứng dậy, nhìn quanh. Không gian trong này rông hơn lối vào vừa nãy, tạo thành một căn phòng hình vuông bằng đá. Trên bức tường chính diện có cửa sổ. Qua cửa chỉ nhìn thấy bầu trời, nên có thể đoán cửa sổ hướng ra phía vực. Hướng của đường đi dưới lòng đất cũng khẳng định điều này. Conan đặt tay lên bậu cửa, đu người lên. Cậu thòa đầu qua chấn song ,nhìn xuống dưới. Đúng như cậu nghĩ, cửa sổ nằm ngay giữa vách của vực, rất xa phía dưới là dòng nước màu đen. “Kia là sông Kurofuchi…”. Conan nghĩ rồi thả tay, hạ chân xuống sàn đá. Cậu quay sang ngang khi thấy trước mặt, ngay giữa căn phòng ,là một tấm bia đá nhỏ cao bằng mình. Ngoài ra, thứ đáng chú ý trong phòng có chiếc rương bằng da cũ kỹ. Tadao đã mở nó ra và đang nhìn ngó vào trong. Conan hỏi:
- Anh ơi, trong đó có gì ạ?
- Toàn tài liệu liên quan đến kho báu được chôn giấu ở làng Kurofuchi. Nhiều giấy tờ lắm, nào là lịch sử hình thàn hcủa khu vực này, rồi đến cả sơ đồ đất đai ngày xưa, và cả những câu chuyện người già ở làng kể lại…
- Chắc chúng do ông Yasuharu sưu tầm.
- Ừ, chữ torng sổ đều là của ông ấy.
Genta và Mitsuhiko nói chuyện với nhau, đầu ngẩng lên:
- Con màu đỏ cứ cho là chim đi, còn kia là chó đúng không?
- Chó ấy hả? Tớ thấy nó giống ngựa hơn.
- Genta, Mitsuhiko, hai cậu nói gì thế?
- À, Conan, cậu nhìn cái kia xem.
Mitsuhiko chỉ lên mảng tường trên cửa sổ, gần trần nhà. Ở đó gắn một tấm đá màu xanh đã được mài kỹ như gạch sứ, trên đó có hoa văn.
- Cậu thấy nó giống con gì? Tớ thì nghĩ nó là con ngựa.
Đúng là hoa văn trên tường giống một loài động vật gì đó. Con vật này đứng bằng bốn chân, cổ dài, trông cũng hơi giống ngựa. Nhưng…
- Đó là con rồng.
Trên những bức tường còn lại cũng có tấm đá như vậy. Tổng cộng trong phòng có bốn tấm, mỗi tấm một màu và hoa văn riêng. Conan chỉ từng tấm, nói:
- Đầy là “Thanh Long”. Con chim đỏ kia là “Chu Tước”. Tiếp theo là “Bạch Hổ”, nghĩa là con hổ màu trắng. Tấm đá màu đen cuối cùng là “Huyền Vũ”. Tất cả kết hợp lại thành “tứ thần tương ứng”.
- “Tứ thần tương ứng” là sao?
Tadao rời khỏi chiếc rương, đứng dậy giải thích cho Genta:
- Đó là cụm từ chỉ mảnh đất có bốn linh vật là các loài Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bảo vệ cho bốn phương Đông-Tây-Nam-Bắc, hay nói cách khác là mảnh đất có vị trí lý tưởng. Nhưng trong trường hợp này, khi bốn linh vật nằm ở bốn góc, thì chúng bảo vệ cho thứ gì đó quan trọng nằm ở chính giữa.
- Vậy quan trọng đó là…
Cùng với lời nói của Genta, tất cả mọi người nhìn vào tấm bia giữa phòng.
- Tấm bia này chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó! – Mitsuhiko reo lên.
Conan gật đầu:
- “Linh hồn dưới lòng đất” mà phiến đá trên kia nói đến có lẽ là cái này.
Genta hăm hở vòng ra trước tấm bia nhưng rồi lập tức kêu lên vẻ chán ngán:
- Chứ gì mà ngoằn ngoèo như giun thế này?
Trên tấm bia là khoảng hơn mười dòng ký tự gì đó có lẽ là chữ viết, nhưng vì các chữ đều nghiêng ngả, không ai có thể biết chúng có phải tiếng Nhật hay không, chứ chưa nói gì đến đọc.
- Thế này làm sao mà đọc được. Chắc người viết cái này chữ xấu lắm!
- Đây không phải là chữ xấu, mà là kiểu chữ cổ vẫn dùng trong các văn bản ngày xưa. – Tadao nhìn gần hơn vào tấm bia. – Xem nào… “Sáng”, “Ánh”, “Mặt trời”… Hừm… Mấy thứ này phải có thời gian giải mã, chứ không thể cứ thế mà đọc lên được.
- Buổi sớm mặt trời chiếu sáng, chiều mặt trời đỏ rực, rơi xuống… Đuổi theo một chú chuột, lấy những gì ở giữa, mọi vật đều sáng tỏ… - Sayuki vẫn đang ngồi dưới đất, lẩm bẩm.
- Chị đọc được ạ? – Conan hỏi.
Sayuki lắc đầu:
- Từ nhỏ bố chị đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần rồi, nhưng chị chỉ nghĩ đó là câu ông bịa ra…
Tadao quay sang chiếc rương:
- Ông Yasuharu có lẽ đã phát hiện ra căn phòng đá này từ lâu rồi, và dùng nó làm căn hầm bí mật để nghiên cứu kho báu… - Anh tiếp tục như đang nói một mình. – Tại sao mình lại không tìm thấy chứ? Năm ngoái khi tìm ra con đường dưới lòng đất, mình đã kiểm tra bức tường rồi, mà không hề phát hiện ra khe hở…
Trông anh có vẻ bực dọc lắm. Conan an ủi:
- Em nghĩ khi anh tìm ra lối đi bí mật này thì cánh cửa đóng chặt, nên anh mới không nhìn thấy kẽ hở.
- Sao lại thế?
- Anh phát hiện ra đường hầm dưới lòng đất trước khi ông Yasuharu mất tích ạ?
- Ừ, trước đó một thời gian.
- Khi ông Yasuharu vào trong này, ông đã không đóng thật chặt cánh cửa đá, nên mới tạo thành khe hở. Sau đó, ông ấy trút hơi thở cuối cùng ở đây…
Sayuki lảo đảo đứng dậy, tới quỳ trước cái xác:
- Bố dại dột quá… Từ thời chị bắt đầu biết nhớ, ông đã suốt ngày nói đến kho báu rồi. Khi mẹ chị mất và chị trở thành quản lý của nhà nghỉ, rồi khi suốt nước nóng cạn kiệt, khách du lịch không tới làng nữa, thậm chí đến khi bác sĩ đã cảnh báo về bệnh tim, ông vẫn chỉ nghĩ đến số tiền bị chôn giấu… - Sayuki bật khóc. – Năm ngoái, bố chị có nói: “Cuối cùng ta đã tìm thấy nó, chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ thuộc về ta!”.
- Tôi cũng nghe ông ấy nói vậy. – Tadao gật đầu.
- Bố rời nhà đi và từ đó không về nữa… Có lẽ ông đã lên cơn đau tim mà chết trong này khi vẫn ôm giấc mộng kho báu…
Sayuki ôm mặt. Tadao nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Conan lặng lẽ nhìn cái xác…

- Conan ơi… - Genta hỏi, giọng nhỏ nhưng có vẻ phấn khích.
- Gì thế?
- Hình như tớ tìm thấy kho báu rồi…
- Cái gì?
Genta xòe bàn tay ra trước mặt Conan. Trong lòng bàn tay cậu là một viên bi đường kính khoảng 3mm. Khi cầm lên, viên bi nặng hơn bình thường, chắc là vì nó làm từ kim loại.
- Cậu tìm thấy cái này ở đâu?
- Cạnh bộ xương ấy.
Conan quỳ cạnh xác chết, nhìn vào nơi Genta chỉ. Dưới cánh tay trái của cái xác là một viên bi kim loại giống như vậy. Conan lấy khăn tay trong túi ra, nhặt bi lên.
- Cậu nhìn cái này đi.
Mitsuhiko nãy giờ đang xem xét bên trong rương, thấy hai bạn nói chuyện bèn lại gần vẻ tò mò.
- Đây là…
- Đạn đấy.
- Hả?
- Đây là đạn dùng cho súng lục.
- Thế không phải kho báu à? – Genta ngán ngẩm.
Conan cười:
- Cậu khá lắm. Đây không phải kho báu, nhưng là vật chứng rất quan trọng. – Conan quay ra Sayuki. – Ông Yasuharu có súng không ạ?
- Không… Chị chưa từng thấy hay nghe bố nhắc đến súng bao giờ.
- Thế thì lạ thật, vì trong phòng này có đạn… Chắc chắn những viễn đàn này găm vào người ông Yasuharu rồi mới rơi xuống sàn khi xác bị phân hủy.
Sayuki đưa tay che miệng, kinh hãi:
- Lẽ nào bố chị chết vì bị bắn…
- Để giết người bằng súng thì phải đứng gần nạn nhân. Như thế trên thịt và xương sẽ để lại dấu vết, và số đạn trên cơ thể cũng phải nhiều hơn. Đằng này trên xác ông Yasuharu không có dấu vết gì như vậy cả, nên em nghĩ nguyên nhận trực tiếp gây tử vong không phải do bị bắn đâu.
- Thế thì tại sao…
- Phải có khám nghiệm pháp y cụ thể mới kết luận được chắc chắn… Nhưng lúc nãy em nhìn thấy hộp sọ có vết lõm, rất có khả năng đây mới là nguyên nhân gây ra cái chết. Dĩ nhiên, gây ra vết lõm ở hộp sọ có thể do ông Yasuharu bị ngã, vì ông ấy vốn có bệnh tim. Nếu không có những viên đạn này thì có thể kết luận ông ấy chết do tai nạn.
Tadao xen vào:
- Hay là ông ấy bị bắn nên ngã xuống, đập đầu vào đâu đó mà chết?
- Cái đó thì chưa biết được… Có điều, nếu ông Yasuharu chết một mình do bệnh tật hoặc tai nạn dưới này, thì sự việc có mâu thuẫn.
- Mâu thuẫn ư?
- Đó là cái miếu che giấu lối vào bí mật. Một người đàn ông trưởng thành có thể một mình xê dịch miếu và mở cánh cửa hầm, vì khi nãy việc này chỉ cần ba đứa trẻ con bọn em và chị Sayuki. Tuy nhiên, ông ấy không thể tự đóng cửa và chuyển ngôi miếu về vị trí cũ một khi đã ở dưới hầm.
Sayuki nghĩ một lúc rồi nói:
- Vậy có ai đó đã đặt miếu về chỗ cũ?
- Đúng thế… Ông Yasuharu đã bị giết hại bởi người này!
Căn hầm bỗng chìm vào im lặng.
- Nhưng ai đã… - Sayuki nhìn cái xác.
Ông Yasuharu sẽ không bao giờ lên tiếng được nữa, nhưng hai hốc mắt của cái xác vẫn có vẻ như muốn nói một điều gì đó…

Trong đầu Conan bỗng hiện lên hình ảnh Kimura và Tanaka. Không hiểu sao hai người đàn ông này lại tới ngôi làng nơi suối nước nóng đã cạn, lại còn muốn ở trọ lâu ngày. Họ bảo tới đây câu các vược, nhưng gần làng Kurofuchi chỉ có cái hồ dưới chân núi nơi nhóm Conan cắm trại là gần nhất, thật kỳ lạ khi họ lại chọn chỗ ở trọ xa như vậy. Hơn nữa, họ còn chuẩn bị sẵn đồ nghề vác xe đi đường núi, rõ ràng mục đích của họ không phải là đi câu. Hai người đàn ông đó mặc loại áo màu huỳnh quang, Kimura còn đội mũ có hoa văn rằn ri. Đó là trang phục của thợ săn.
Vậy họ đi săn à?
Tanaka còn mang theo một chiếc túi dài. Lẽ nào trong túi không phải cần câu mà là súng săn? Nếu là súng săn thì họ phải ngụy trang như vậy. Vì giờ đang là mùa cấm săn bắn, người nào mang theo súng săn là vi phạm pháp luật.
Nói đến súng săn lại nhớ đến những viên đạn rơi gần xác chết. Súng săn cũng dùng được loại đạn đó.
Hai người bọn họ có vẻ tò mò nghe chuyện kho báu Tadao kể, nhất là Kimura – gã đàn ông đeo kính râm ngay cả khi trời tối.
Cái tên Kimura lẫn Tanaka rõ ràng đều là tên giả. Người dùng tên giả khi đi du lịch chỉ có thể là những kẻ đang ngoại tình, người nổi tiếng, hoặc… Tội phạm.
- Chúng ta về nhà nghỉ đi! – Dứt lời, Conan vội chạy ra ngoài hầm.
 
5. Bộ mặt thật của hai người lạ

Sau khi tiễn mọi người đi, Ai và Ayumi quay về phòng. Nói là ở lại chăm bác Agasa, nhưng thực ra hai cô bé cũng chẳng có việc gì làm, vì bác tiến sĩ chỉ nằm dài, ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ, nói vu vơ những câu kiểu như: “Thỉnh thoảng có lúc thảnh thơi thế này cũng thích thú nhỉ”.
- Bác tiến sĩ lúc nào chả thảnh thơi.
- Ai, sao cháu lại nói thế? Lúc ở nhà bác bận làm việc lắm chứ!
- Vâng vâng… - Ai ngồi vắt chân, giở quyển tạp chí thời trang lấy từ dưới phòng sinh hoạt chung lên.
Được một lúc thì Ayumi chán.
- Ai ơi…
- Gì?
- Cậu có muốn đi thám hiểm trong nhà nghỉ không?
- Tớ muốn ngồi đây thôi… Lâu lắm mới được ngày nghỉ ngơi thư giãn thế này.
- Cậu cũng muốn nghỉ ngơi à?
Ai mỉm cười:
- Khác với bác tiến sĩ, tớ đây thực sự bận rộn lắm đấy.
- Sao cháu lại nói thế hả? – Bác Agasa lí nhí.
Ayumi nghiêng đầu thắc mắc một chút, nhưng sau đó gật đầu:
- Thế thôi, tớ đi một mình vậy!
- Ừ, cậu đi cẩn thận nhé. – Ai khẽ vẫy tay.
Ayumi cười rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
- Để con bé đi một mình có sao không? – Bác Agasa lo lắng.
Ai đã lại nhìn chăm chú vào quyển tạp chí.
- Có sao đâu… Ayumi cũng chẳng vấp chân ngã như bác đâu mà lo.
Bên ngoài phòng là khu vực để giày. Ayumi xỏ dép đi trong nhà vào, mở cửa ra hành lang. Dọc theo lối đi là nhiều cánh cửa kéo trông giống nhau. Nhà nghỉ Kubo này xếp tất cả các phòng chức năng ở tầng một, còn phòng nghỉ cho khách đặt hết trên tầng hai. Ayumi có muốn thám hiểm, thì tầng trên này cũng hcẳng có gì thú vị.
Cô bé xuống cầu thang, và đi dọc hành lang tầng một. Bên tay trái là phòng sinh hoạt chung nơi mọi người đã tập trung ăn cơm hai lần kể từ tối qua. Đối diện với sảnh qua lối đi là nhà bếp. Ayumi ngó vào nhưng không thấy ai. Bên trong phòng có mùi nước dùng thoang thoảng rất thơm. Vừa ăn sáng xong mà Ayumi vẫn nuốt nước miếng thèm thuồng, rồi đỏ mặt dù không có ai nhìn thấy. Cô bé ra khỏi bếp, tiếp tục đi dọc hành lang.
Ayumi vô tình đi thật nhẹ, có lẽ là vì trong nhà nghỉ không có bóng dáng người nào, khiến cô bé cảm thấy cần phải khẽ khàng.
Trước khi ra đến sảnh, Ayumi giật mình đứng lại. Có tiếng người nói chuyện vọng đến từ phía quầy tiếp tân.
- Mày có tìm thấy gì không?
- Ở đây chẳng có gì ngoài quyển sách viết toàn những điều khó hiểu.
- Hừm, ta cứ nghĩ trong này phải có đầu mối quan trọng về kho báu chứ.
- Đáng lẽ chúng ta nên đi tham quan làng cùng bọn nhóc, có khi lại phát hiện ra gì đó.
- Mày chỉ toàn nói vớ vẩn! Ở cùng bọn chúng càng lâu chúng ta càng dễ bị nghi ngờ, nhất là khi mày hơi một tí là khoe hết đồ nghề ra.
- Đại ca nặng lời quá! Nhưng giờ chúng ta phải làm gì?
- Cứ tìm tiếp xem có ghi chú gì về gia tài chôn dưới lòng đất không.
- Trong két này liệu có gì không nhỉ?
- Hôm qua khi con bé chủ nhà nghỉ mở ra, tao chỉ thấy loáng thoáng vài tờ tiền… Thôi, ta quay lên phòng đã.
Thấy có tiếng người, Ayumi vội vàng trốn vào trong bếp. Cô bé nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Chắc đó là Kimura và Tanaka.
Hóa ra hai người đó là kẻ xấu.
Ayumi cởi dép đi trong nhà ra và lên cầu thang thật khẽ. Cô bé dừng ở mấy bậc thang cuối, đặt tay lên góc tường, từ từ thò mặt ra. Hành lang tầng hai không một bóng người. Có vẻ hai tên kia đã vào phòng riêng.
“Hôm qua chị Sayuki nói họ thuê phòng trong cùng…” Ayumi nhìn cánh cửa cuối hành lang, nghĩ ngơi. “Làm sao bây giờ”?.
Khi Ayumi ra khỏi phòng, Ai đã nhìn theo cười bảo “Cậu đi cẩn thận nhé”. Không ngờ lại có việc này xảy ra.
Giờ phải làm sao?
Trong đầu Ayumi hiện lên tín hiệu cảnh báo: phía trước nguy hiểm.
“Nhưng…” – Ayumi nắm chặt tay. – “Mình là thành viên Đội thám tử nhí cơ mà!”.
Cô bé quyết định bước tiếp, rồi rón rén tiến về phía căn phòng cuối hành lang.


Ayumi hé mở cánh cửa chỉ vừa đủ để mình lách qua, lẻn vào trong phòng, vì đứng ngoài hành lang chẳng nghe thấy tiếng gì. Vào đến chỗ để giày, cô bé quỳ xuống đất, lắng nghe.
- Em dọa con bé chủ nhà nghỉ để nó mở két nhé? – Tanaka đề xuất với vẻ thích thú.
Ngược lại, giọng Kimura khá trầm, rất khó nghe:
- Xem nào… Nhưng con bé đó chẳng có vẻ gì hiểu biết về kho báu cả… Hình như nó cũng không nghe ông già bố nó kể chuyện gì hết. Tao nghĩ bên trong két chẳng có thứ gì đáng quan tâm đâu.
- Hừm…
- Thằng trẻ trẻ tên Tadao thì dùng được. Nói vậy thôi nhưng tao thấy thằng đó cũng chưa biết điều gì quan trọng, chắc chỉ bắt nó dẫn đường cho chúng ta là cùng.
- Để nó ngoan ngoãn dẫn đường thì phải cần cái này!
“Cái gì thế nhỉ?” – Ayumi tò mò, bò lên trước vài bước, rồi ghé mắt vào khe hở giữa tường và cánh cửa kéo. Vật đầu tiên lọt vào mắt cô bé là chiếc túi dài trên sàn, miệng túi mở rộng. Tanaka đang cầm trên tay thứ bên trong túi. Đó là một vật sáng bóng màu đen, làm bằng kim loại…
“Ối, súng!”
Đó là loại súng chuyên dùng đi săn. Tiếng lắp súng lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng.
- Mày cất nó đi, nhỡ có ai nhìn thấy là rắc rối to đấy. – Kimura vừa đứng hút thuốc lá cạnh cửa sổ vừa nói.
- Em biết rồi mà. – Nói vậy những Tanaka vẫn vuốt ve dọc thân súng một cách trìu mến chứ chưa cất nó đi.
Kimura cười khinh khỉnh:
- Loại đầu óc đơn giản như mày thì chỉ biết dựa vào súng mà sống thôi. Cố mà dùng nó đúng lúc đấy.
- Vâng, việc suy nghĩ em phó mặc cho đại ca đấy! – Tanaka bật cười hô hố.
Kimura vứt mẩu thuốc đã hút hết qua cửa sổ, rồi lấy gì đó trong túi ra.
- Chúng ta phải chấp nhận rủi ro một chút, một khi đã có trong tay cái này…
Hắn soi thứ gì đó ra trước ánh nắng. Trên đầu ngón tay Kimura là một vật màu vàng hình tròn to bằng đầu ngón tay, phản chiếu ánh sáng mặt trời.
“A…” – Ayumi bất giác nín thở. Cô bé nhớ đến viên bi kỳ lạ mình tìm thấy ven hồ trong lúc cắm trại. Thứ trên tay Kimura tuy sáng bóng hơn, nhưng cô bé cảm giác nó cũng giống viên bi mình tìm thấy.


- Ai ơi, nghe tớ này! Gay rồi! – Vừa chạy vào phòng Ayumi đã kêu lên, nhưng vẫn cố kìm tiếng cho nhỏ để Kimura và Tanaka không nghe thấy.
- Suỵt… Im lặng nào. – Cô chỉ bác Agasa đang nằm dài trên sàn. – Mãi bác ấy mới ngủ được đấy, đêm qua bác trằn trọc suốt vì chân đau…
Ayumi gật đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần đống đồ ở góc phòng. Cô bé lấy chiếc áo khoác của mình ở trên cùng, sờ bên ngoài để chắc chắn trong túi vẫn còn đồ. Ayumi ghé sát vào tai Ai, thì thào:
- Cậu lại đây một lát.
- Sao cậu nghiêm trọng thế?
- Thì chuyện nghiêm trọng thật mà!
Ayumi nắm tay Ai, kéo ra ngoài phòng. Cô bé thò mặt ra hành lang, nhìn trái nhìn phải để chắc chắn không có ai ở ngoài. Sau đó, Ayumi lại kéo Ai dọc lối đi và chạy xuống cầu thang.
- Yoshida, cậu làm cái gì thế?
- Tớ muốn tìm chõ để nói chuyện bí mật mà không bị bọn chúng phát hiện.
- Bọn chúng là… - Ai hiểu ngay. - Ở đây chỉ có hai kẻ có thể coi là “bọn chúng”. Cậu nói đến Kimura và Tanaka đúng không?
Ayumi gật đầu:
- Chúng là kẻ cấu chứ không phải người tốt bụng như tớ tưởng!
Ayumi dẫn Ai ra ngoài nhà nghỉ, dáo dác nhìn quanh. Cô bé nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trong bãi đỗ. Đó là xe của bác Agasa. Ayumi và Ai chạy lại núp cạnh xe. Nơi này là góc khuất, từ nhà nghỉ nhìn ra người ta sẽ không phát hiện được.
Ayumi kể lại những gì mình đã mắt thấy tai nghe về Kimura và Tanaka ban nãy: mục đích của chúng là chiếm đoạt kho báu dưới lòng đất, Tanaka giấu súng trong chiếc túi đi câu, và Kimura có trong tay một viên bi màu vàng…
- Giống cái này này. – Ayumi lấy chiếc túi nilông từ trong áo ra và cho bạn xem viên bi. Ai cầm lấy, đảo qua đảo lại, quan sát một lúc, rồi lấy khăn tay ra cọ cọ bề mặt viên bi. Bên dưới lớp khăn, phần bị cọ hiện lên sáng bóng một màu vàng rất đẹp.
Ayumi chớp mắt:
- Đẹp nhỉ…
- Chắc nó là vàng đấy.
- Vàng á?
- Đúng thế, đây là nguyên tố vàng, ký hiệu Au. Nó được mệnh danh là “kho báu vĩnh cửu” hay “biểu tượng của thịnh vượng và quyền lực”. – Đôi mắt Ai giờ cũng lấp lánh ánh sáng.
- Đúng là ở đây có kho báu à?
- Về mặt lý thuyết thì khả năng đó rất cao.
Ai lấy cả quyển sổ bọc da trogn túi nilông ra. Đầu tiên cô mở tờ giấy gấp làm bốn.
- “Buổi sớm mặt trời chiếu sáng, buổi chiều mặt trời đỏ rực, rơi xuống”… Đây là thơ, hay là lời bài hát nhỉ? – Tiếp theo, Ai mở quyển sổ. Chữ trong sổ thật khó đọc. Ai nhìn mấy câu đầu rồi thốt lên. – Cái này…!
- Cái gì cậu?
Ai quay ra Ayumi:
- Quyển sổ này là của ông Kubo Yasuharu.
- Ông Kubo Yasuharu… là bố chị Sayuki à?
- Đúng thế, ông ấy là chủ cũ của nhà nghỉ Kubo, cũng là người tiên phong trong việc tìm kiếm kho báu chôn giấu ở khu vực làng Kurofuchi này… – Ai mở tờ giấy lúc nãy ra trước mặt Ayumi. – Những câu giống như thơ viế ttrong tờ giấy này là mật mã chỉ vị trí của kho báu cổ, ông Yasuharu đã tìm thấy ở đâu đó.
Cô chỉ tiếp vào quyển sổ:
- Trong này có cách giải mã. Cách giải của ông ấy không hề sai, bằng chứng là… - Ai dừng lại, đưa viên bi màu vàng cho Ayumi.
- Đây là kho báu… - Ayumi nhìn chằm chằm vào viên bi trong lòng bàn tay.
Ai đọc tiếp:
- “Buổi sớm” là phía Đông, “buổi chiều” là phía Tây, nhưng cụm từ “mặt trời chiếu sáng” chỉ dùng để đánh lạc hướng… Điểm quan trọng là “đỏ rực” và “rơi xuống”… Hiểu rồi…
Trong quyển sổ chằng chịt những lời giải mật mã, thỉnh thoảng còn có sơ đồ với những ký hiệu cụ thể. Đó là tất cả những gì ông Yasuharu đã nghiên cứu về kho báu dưới lòng đất, cũng có thể cho đó là toàn bộ cuộc đời của ông.
Ai chăm chú dò từng chữ trong quyển sổ bằng đầu ngón tay, còn Ayumi tò mò quan sát bạn.
Cả hai đều không để ý đến bóng người đáng ngờ lấp ló sau lưng.


Đột nhiên, miệng Ai bị bịt chặt. Cơ thể nhỏ bé của cô bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Không gian quay mòng mòng. Khi Ai định thần lại, cô thấy mình đã bị ném ra băng ghế sau của ô tô.
- Cái…! – Ai định lên tiếng nhưng rồi im bặt. Trước mặt cô là nòng súng đen ngòm thật đáng sợ.
Tanaka cầm súng, cười nham hiểm:
- Nếu muốn sống thì im mồm đi.
Sau lưng Ai, Ayumi cũng bị ném lên băng ghế từ cửa bên kia xe. Kimura sau khi thả Ayumi vào xe, bèn cướp lấy viên bi màu vàng. Hắn lấy viên của mình ra so sánh.
- Chà… Hai viên giống hệt nhau! – Hắn nhìn sang Ai. – Mày đưa quyển sổ ra đây.
Ai lườm Kimura, nhưng khi thấy gương mặt sợ hãi của Ayumi, cô đành thả tay. Kimura nhặt quyển sổ vừa rơi xuống ghế, lật qua vài trang và huýt sáo thích thú.
- Tốt lắm… Ta đã có trong tay bản đồ kho báu!
- Thật hả đại ca?
- Ờ… Đây là mật mã kèm theo lời giải về vị trí gia tài dưới lòng đất mà lão già để lại. Chỉ cần cái này là chúng ta dễ dàng có được toàn bộ số của cải!
Kimura đóng cửa lại cái “rầm”, rồi lên ghế người lái. Hắn vừa cắm chìa vào ổ, vừa đọc trang đầu của cuốn sổ.
- Đầu tiên phải đi về phía tây. Ta cứ theo đường núi là được.
Chiếc xe đi núi phả ra luồng khói đen sì khi được khởi động. Kimura đặt chân lên bàn đạp, vặn cần lái một cách thô bạo. Chiếc xe vọt lên trước, thẳng tiến ra phía cổng.
Vừa lúc Kimura định tăng tốc thì từ bên cạnh cổng hiện ra bóng người nhòm vào sân. Đó là Ryouzou, tay cầm chổi. Có lẽ an quét dọn con đường trước nhà nghỉ từ nãy.
Kimura phanh lại theo cảm tính. Gượng mặt đang tò mò của Ryouzou bỗng biến sắc khi nhìn thấy khẩu súng săn trên tay Tanaka và hai cô bé đang ngồi ngay trước nòng súng của hắn. Ryouzou há hốc mồm, định hét lên. Đúng lúc đó chiếc xe tăng tốc đột ngột.
Có tiếng va chạm giữa người và kim loại. Kimura không hề biểu lộ cảm xúc nào, cứ thế lao qua cửa. Ra đến đường, hắn lái xe theo hướng lên rừng.
Tanaka quay lại nhìn:
- Thằng đó chết rồi à?
- Ai mà biết? – Kimura châm lửa điếu thuốc rồi đưa lên miệng. – Có điều, chúng ta không thể quay lại được nữa, chỉ còn đường tiến thẳng tới kho báu thôi.
Hắn cười khùng khục.
Ai nhìn chằm chằm vào gương mặt Kimura phản chiếu trong gương chiếu hậu, tay cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Ayumi.
 
hưm....... không biết Ai làm cách nào để báo cho Conan nhỉ? :KSV@13: :KSV@07:
nguy hiểm thật đấy! :KSV@08:
 
6. Dòng chữ bí ẩn.

Conan qua cổng ngôi miếu, chạy xuống những bậc thang với tốc độ như sắp lăn tới nơi.
“Giá mà mình có huy hiệu!” – Cậu nghĩ tới phát minh cùa bác tiến sĩ. Nếu có huy hiệu thám tử thì mọi việc đã đơn giản hơn nhiều: cậu có thể liên lạc với Ai và Ayumi ngay lập tức. Vậy mà huy hiệu lại đang ở nhà bác Agasa. Bác cho rằng đi cắm trại chẳng cần đến nó nên để lại, tiện thể bảo dưỡng.
Theo đà, Conan lao xuống dốc, chạy thẳng về nhà nghỉ. Khi gần đến nơi, cậu nhìn thấy một người nằ mbất động trên mặt đất.
“Lẽ nào…” – Conan bỗng hoảng, nhưng nhìn kỹ lại, cậu cảm thấy người đó khá lớn, không thể là Ayumi hay Ai được. Chạy đến gần, Conan phát hiện ra đó là Ryouzou, đầu bếp của nhà nghỉ. Anh nằm sấp trên bãi cỏ cạnh cổng, máu từ trên đầu chảy xuống má và nhuộm đỏ cả vùng cỏ bên dưới.
Khi Conan đặt tay lên cổ thì Ryouzou khẽ rên lên.
- Anh Ryouzou! – Sayuki đứng như trời trồng.
- Anh sao không? – Tadao định đỡ anh dậy.
Conan ngăn lại:
- Đừng! Những lúc như thế này cần tránh di chuyển anh ấy. – Conan gọi Ryouzou. – Anh Ryouzou, anh có nghe thấy không? Anh có nhận ra em không?
Ryouzou khẽ gật đầu.
- Anh ấy vẫn còn tỉnh, nhịp hô hấp và mạch cũng bình thường. Máu chảy ra hơi nhiều nhưng vết thương thì không sâu lắm. Em nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi… - Conan đứng dậy. – Anh Tadao gọi cấp cứu và cản hsát nhé. Chị Sayuki ở lại đây với anh Ryouzou đi.
Nói rồi, Conan chạy vào trong. Khi chạy ngang qua bãi đỗ xe, cậu liếc nhìn và thấy chiếc xe đi núi không còn đó nữa.
“Có chuyện gì thế không biết?”
Vào đến sảnh, Conan sốt ruột cởi giầy rồi chạy vụt lên cầu thang. Mitsuhiko và Genta giờ đã đuổi kịp, theo sát phía sau.
- Cảnh sát đấy hả! Tôi ở nhà nghỉ Kubo làng Kurofuchi, ở đây có người bị xe đâm… Không, anh ấy không nguy lắm! Thêm nữa, trong miếu có xác chết… - Có tiếng Tadao đang hét vào điện thoại. Anh đã mất hết bình tĩnh.
Bác Agasa vẫn nằm dài trên sàn phòng nghỉ.
- Bác tiến sĩ!
- Bác có sao không?
- Khò… - Bác Agasa ngáy một tiếng như trả lời.
- Hóa ra bác ấy chỉ ngủ thôi.
- Bác tiến sĩ ơi! – Conan đặt tay lên vai bác, lắc lắc.
Cuối cùng bác Agasa cũng tỉnh giấc:
- Gì thế?
- Haibara và Ayumi đâu rồi ạ?
- Ai và Ayumi à? – Bác tiến sĩ vội vàng ngồi dậy, nhìn quanh quất, nhưng dĩ nhiên hai cô bé không có mặt ở đó. – Có chuyện gì xảy ra với hai đứa sao?
- Cháu không biết nữa… Genta, Mitsuhiko… - Conan quay đầu lại. – Cậu xuống dưới tìm Haibara và Ayumi xem có ở trong nhà nghỉ không, nhờ cả anh Tadao nữa.
- Ừ!
- Tớ biết rồi!
Genta và Mitsuhiko lao ra khỏi phòng.
Conan cũng chạy ra ngoài, nhưng về phía ngược lại của hành lang. Cậu mở cánh cửa phòng nghỉ trong cùng.
“Theo mình nhớ thì hai người Kimura và Tanaka ở phòng này…”
Căn phòng trống không, ngay cả đồ đạc cũng không còn.
Conan kiểm tra toàn bộ phòng cho chắc, nhưng phòng không có ai, thậm chí còn không có dấu hiệu nào cho thấy có người từng ở. Cậu quay ra hành lang. Bác Agasa đã ra khỏi phòng, mặt lo lắng:
- Có chuyện gì thế?
- Chuyện là… - Conan kể lại ngắn gọn việc phát hiện xác chết, viên đạn và những điều đáng nghi ở Kimura và Tanaka. – Cháu vội vàng quay về nhà nghỉ thì thấy anh Ryouzou bị thương chảy máu đầu nằm ngoài kia, hai tên Kimura và Tanaka biến mất, cả Haibara và Ayumi cũng không thấy đâu…
- Liệu có phải hai đứa nó bị hai gã kia bắt đi rồi không?
- Cháu không biết… Nhưng tại sao chứ? Trước khi bác ngủ có chuyện gì xảy ra không ạ?
- Có một lúc bác lơ mơ, nghe thấy Ayumi kêu lên “gay rồi” hay gì đó, sau đó nó cùng Ai ra khỏi phòng… - Bác Agasa đặt tay lên cằm nghĩ ngợi.
- Rồi sao nữa ạ?
- Bác chỉ nhớ đến thế thôi.
Có tiếng Mitsuhiko từ phía cầu thang:
- Bác ơi! Conan ơi!
- Mitsuhiko im lặng lắc đầu.
- Anh Ryouzou tự ngồi dậy được rồi, đang vào trong nhà nghỉ.
- Thế à!
Conan cùng Mitsuhiko chạy xuống cầu thang. Bác Agasa lê chân theo sau.
Dưới tầng, Ryouzou đang nằm vắt ngang trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung. Sayuki, Tadao và Genta đứng quanh anh. Nhận ra Conan, Ryouzou lo lắng nhìn lên:
- Hai cô bé kia bị hai gã đàn ông đó bắt mất rồi. Chúng có cả súng nữa.
“Mình biết ngay mà” – Conan cắn môi. Bác Agasa nín thở.
- Anh có sao không ạ? Anh nói được gì nữa không?
- Không sao đâu… Anh xin lỗi đã không cứu được bạn em… Anh định chặn xe lại, nhưng…
- Anh đừng nói thế. Anh kể lại chuyện xảy ra đi?
- Anh đứng quét dọn bên ngoài nhà nghỉ, nên nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng tiếng hai cô bé nói chuyện trong sân… Khi anh thấy tiếng nói chuyện ngưng lại, thì bỗng có xe vụt ra khỏi bãi đỗ, chạy về phía anh.
- Hai bạn ấy nói chuyện gì ạ?
- Anh nghe không rõ lắm, nhưng hình như có từ “kho báu” và “mật mã” gì đó… Anh nghĩ hai đứa nghĩ ra trò chơi mới, nên không để tâm lắm.
- Vâng… - Conan gật đầu.
Genta quay sang Conan, nói lớn:
- Conan, thế này là thế nào?
- Theo những gì bác tiến sĩ và anh Ryouzou kể lại thì… - Conan khoanh tay, vừa nghĩ vừa trả lời. – Ayumi đã tìm ra đầu mối gì đó liên quan đến kho báu. Đó là đầu mối quan trọng đến mức hai tên kia bắt cóc cậu ấy để cướp.
Mitsuhiko chen vào:
- Chắc bọn chúng đã ra tay khi Ayumi và Haibara đang mải mê nói về chuyện đó!
- Hai cậu ấy gặp nguy rồi!
- Sao cảnh sát mãi chưa tới nhỉ! – Tadao ngó ra ngoài sảnh, bực dọc.
- Chúng ta không thể chờ tới lúc cảnh sát tới được, phải đuổi theo bọn chúng ngay!
Nhưng Mitsuhiko cúi đầu chán nản:
- Chúng ta có biết chúng đi đâu đâu…
- Chắc chắn chúng tới nơi có kho báu. Và chúng ta đã có gợi ý về địa điểm đó trong tay rồi!
- Đúng rồi, cậu nói đến mật mã dưới hấm đúng không? – Mitsuhiko ngẩn đầu lên.
Conan gật đầu xác nhận:
- Đúng thế… Những dòng chữ trên bia đá chính là mật mã chỉ nơi giấu kho báu!


- Mật mã chỉ nơi giấu kho báu… - Tadao lẩm bẩm.
Conan quay sang Sayuki:
- Chị nói cho em biết cả đoạn văn đi.
Sayuki vừa nhớ lại vừa đọc lên một đoạn như ngâm thơ:
- “Buổi sớm mặt trời mọc, buổi chiều mặt trời đỏ rực, rơi xuống… Đuổi theo một chú chuột, lấy những gì ở giữa, mọi vật đều sáng tỏ… Điều đúng là bước đi của ngựa, khi tiến gần đến khỉ, có một thứ hiện ra… Ta thấy rắn hay cừu, loài rồng kỳ lạ với cuộc đời bất tử… Bắc đẩu dẫn ta đi đúng hướng… Tiến lên tù màu xanh, đứng ngay ở màu vàng, rơi xuống địa ngục màu đen, ngập trong chu sa màu đỏ… Màu trắng cho ta qua, và kho báu phía trước, là gia tài sánh ngang với vạn ryou vàng một koku gạo…”
Đọc xong, ánh mắt Sayuki trở nên xa xăm:
- Chị đã nghe những câu này từ khi còn nhỏ… Bố chị luôn nhắc “Đây là những lời cực kỳ đáng giá, quan trọng thứ hai chỉ sau tính mạng của bố”… Thế nên đã lâu rồi mà chị vẫn nhớ kỹ từng lời thế này.
Nghe xong, Genta và Mitsuhiko hào hứng:
- “Kho báu lớn trên đời” cơ đấy!
- Thích quá!
Nhưng Tadao thêm:
- Anh biết một câu chuyện thế này: “Buổi sớm mặt trời chiếu sáng, chiều mặt trời đỏ rực, dưới đó là ngàn lượng vàng”. Đây là” Truyền thuyết mặt trời”, lưu truyền ở rất nhiều vùng của Nhật Bản. Ngườ ita nói ở những nơi từng xây dựng lâu đài hoặc nhà ở của quý tộc đều có chôn giấu của cải, và ai giải mã được câu nói trên sẽ lấy được gia tài đó, nhưng từ trước đến nay chưa kho báu nào được phát hiện cả. Có ý kiến cho rằng mật mã này không chỉ của cải mà nói về những mỏ kim loại ở dưới đất…
- Ý anh là mật mã lần này cũng chỉ là một “truyền thuyết mặt trời” sao?
- Rất có thể như vậy. Chúng ta không thể hoàn toàn tin vào nó được.
Conan viết những lời Sayuki vừa đọc vào sổ tay, rồi nói:
- Nhưng đây là toàn bộ đầu mối mà chúng ta có. Không còn lựa chọn nào khác đâu. Với lại… - Conan liếc nhìn Sayuki. – Ông Yasuharu là một chuyên già về kho báu. Ông ấy cho rằng “quan trọng thứ hai chỉ sau tính mạng”, chắc chắn phải là thật!
Tadao im lặng.
Genta nhòm vào sổ tay của Conan:
- Thế cậu nghĩ ra gì chưa?
- Ừm… - Conan nhìn chăm chú vào sổ. – “Buổi sớm mặt trời chiếu sáng?” ám chỉ hướng đông. Cửa sổ của căn phòng bằng đá dưới lòng đất cũng hướng về phía đó. Trên cửa sổ là tấm bảng “thanh long” cũng có ý nghĩa là hướng đông… Phía đông của ngôi miếu có gì chăng?
Sayuki trả lời:
- Ở ngọn núi bên kia vực có tảng đá lớn khắc hình người. Người ta nói phiến đá đó cũng giống như ngôi miếu, là thứ trấn an linh hồn những người thợ mỏ vàng đã bỏ mạng dưới vực…
- Nó là kho báu đấy, Conan! Chúng ta lên đường thôi!
Nhưng Tadao lắc đầu:
- Anh đã tìm kiếm khu vực quanh đó rất kỹ rồi, chẳng thấy có gì liên quan tới kho báu cả.
- Thế ạ… - Genta ỉu xìu.
Conan nói:
- Cậu đừng vội nản. Một dấu mốc dễ nhận ra như vậy chỉ là đấu mối giả nhằm đánh lừa người đi tìm kho báu thôi. Điều chúng ta cần chú ý là “buổi chiều mặt trời đỏ rực, rơi xuống”…
Conan tiếp tục giải thích. Mặt trời mọc và lặn mỗ ngày. Nếu phía đông ngôi miếu có dấu vết nổi bật như tảng đá kia, thì phía tây cũng phải có thứ gì đó tương tự… Cụm từ “rơi xuống” ý nói thứ ở phía tây, phía mặt trời lặn, mới là đầu mối thật sự quan trọng.
- Thêm nữa, vị trí đối xứng với phiến đá hình người qua ngôi miếu là nơi đáng nghi nhất. Nếu không thì chẳng có lý do gì người ta đặt phiến đá ở đó cả.
- Ừ… Để anh lấy bản đồ.
Tadao tiến về quầy tiếp tân. Ryouzou nói:
- Chúng ta cần đi theo đường rừng, rồi leo núi một đoạn.
- Anh Ryouzou tới đó rồi ạ?
- Chưa… Nhưng lần ông chủ Yasuharu đi mãi không về, tôi có hỏi mọi người xem ông ấy thường qua đêm ở đâu… Có người chỉ cho tôi ngôi nhà ở dưới chân núi, cuối con đường rừng.
- Ra thế… - Conan quay sang Tadao. – Em nghĩ vị trí cuối đường rừng là chính xác đấy.
- Được rồi! – Tadao ra khỏi nhà nghỉ. Một lát sau, từ bên ngoài vọng lại tiếng động cơ ô tô.
Conan bảo bác Agasa:
- Bác tiến sĩ ở lại đây nhé. Khi nào cảnh sát tới thì bác giải thích mọi chuyện cho họ.
- Ừ. – Bác Agasa gật đầu, vẻ mặt căng thẳng.
- Với lại… Tớ muốn Genta và Mitsuhiko cũng ở lại đây…
- Còn lâu!
- Conan lại định đi một mình hả?
- Không phải đâu! Các cậu phải nhớ hai tên kia có súng, rất nguy hiểm!
- Chúng ta là Đội thám tử nhí, sơ gì súng chứ!
Genta và Mitsuhiko nắm chặt tay thành nắm đấm, cãi lại. Conan đành cười vẻ nhượng bộ:
- Tới biết hai cậu sẽ nói vậy mà. Được rồi, các cậu có thể đi cùng, nhưng phải nghe theo hướng dẫn của tớ đấy!
- Genta và Mitsuhiko giơ hay tay lên trời sung sướng, chẳng rõ có nghe lời Conan dặn không. Hai cậu bé chạy ra ngoài:
- Chị cũng đi. – Sayuki xung phong.
- Chị Sayuki…
- Chị là chủ nhà nghỉ, phải có trách nhiệm bảo vệ khách! Với lại, có thể chị sẽ nhớ ra điều gì đó về bố.
Conan gật đầu:
- Chúng ta đi thôi!
Cậu xỏ chân vào đôi giày thể thao và vọt ra ngoài.


Chiếc xe to lớn ngất ngưỡng đi trên đường núi gập ghềnh. Trong xe, không ai nói năng gì, hay đúng hơn, không ai có thể nói gì. Con đường núi đã lâu ngày không người qua lại nên đầy những tảng đá và gốc cây, làm chiếc xe rung lắc dữ dội, người trong xe nếu mở miệng ra nói là có thể cắn vào lưỡi như chơi.
Nhưng cuối cùng Tanaka không chịu được yên lặng bèn nói:
- Đại ca ơi…
Kimura ngồi ở ghế lái, miệng ngậm điếu thuốc lá, không nói gì.
- Đại ca ơi, giờ chúng ta làm gì với bọn nhóc?
Kimura đành trả lời:
- Cứ đưa bọn nó đi cùng đã.
- Cứ phải kéo hai đứa nó theo thế này ấy à?
- Thế thì cũng khá bất tiện đấy. Để xem quanh đây có chỗ nào khó bị người ngoài phát hiện không…
- Lẽ nào.. Ối! – Tanaka đưa tay bị miệng. Hình như hắn vừa cắn vào lưỡi.
- Mày đừng nói nữa. – Tanaka dí mẩu thuốc vào gạt tàn đã đầy.
Ayumi ngồi cạnh Tanaka ở băng ghế sau. Cô bé khẽ dịch người vào Ai, thì thào:
- Ai ơi… Bọn mình sẽ ra sao?
- Ừm…
Ai không dám nói rất có khả năng cả hai sẽ bị giết, điều đó sẽ chỉ làm Ayumi hoảng sợ hơn. Ai bắt đầu nghĩ ngợi. Mục đích của hai tên này là kho báu. Chúng đã có trong tay đầu mối dẫn đến gia tài. Đây là loại người dám dùng súng trấn áp và tông thẳng xe vào người khác, chắc chắn sẽ không để hai đứa trẻ con sống sót trở về.
Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của Ai, Ayumi rùng mình, kéo sát chiếc áo khoác vào người. Khi đó, cô bé vô tình làm rơi chiếc bật lửa dùng lúc cắm trại. Ai nhận ra bèn nhanh chóng nhặt lấy và giấu trong lòng bàn tay. Cô liếc nhìn Tanaka. Khi chắc chắn hắn không để ý đến mình, Ai giấu bật lửa vào túi chiếc váy cô đang mặc.


Một hàng rào bằng gỗ chắn ngang con đường rừng. Kimura dừng xe trước hàng rào và nhảy xuống đất.
- Đường đến đây là hết rồi… Giờ chúng ta phải đi bộ thôi.
- Đại ca nhìn kìa. – Tanaka xuống xe, chỉ sang bên phải. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ nấp sau mấy thân cây. – Năm ngoái chúng ta gặp lão già ở đó.
- Ờ, chứng tỏ ta đã đi đúng đường. Nào, giờ thì…
Kimura giở quyển sổ tay ra. Tanaka cũng ngó vào, vẻ tò mò.
“Sầm!”
- Ối! – Tanaka kêu lên. Hắn ngã xuống cạnh đường, đúng chỗ dốc. – Á… - Tanaka vừa kêu vừa lăn.
Người vừa đẩy Tanaka là Ai. Cô chộp lấy quyển sổ trên tay Kimura khi hắn còn đang ngơ ngác, rồi chạy vào rừng.
- Hừ! – Kimura giật mình, vội đuổi theo Ai.
Ai vừa chạy vừa gọi với lại phía sau:
- Yoshida, cậu chạy đi!
- Nhưng…
- Nhanh lên! Cậu về báo cho mọi người đi! Nếu không… cả hai chúng ta sẽ bị giết mất!
- Ừ… Tớ hiểu rồi! – Ayumi đáp vẻ quyết tâm, rồi chạy ngược lại con đường vừa đi.
Bóng Ayumi xa dần. Khi chắc chắn bạn đã biến mất hẳn khỏi tầm nhìn, Ai dừng chân. Sau lưng cô là Kimura đang đuổi theo sát nút và Tanaka lấm lem bùn đất. Ai rút bật lửa từ trong túi ra và dí sát quyển sổ tay vào ngọn lửa.
- Mày làm gì thế hả? – Kimura và Tanaka đồng thanh.
Trước mắt bọn chúng, quyển sổ cháy thành than, rơi lả tả xuống mặt đất.
Tanaka nắm lấy cổ áo Ai, nhấc bổng cô lên:
- Tao sẽ giết mày, con nhãi ranh!
- Nếu giế tôi, ông sẽ không có được kho báu đâu. – Ai nhìn thẳng vào mặt Kimura.
Hăn cũng nhìn đáp lại:
- Ý mày là sao?
- Tôi đã đọc hết quyển số đó, và nhớ cả cách giải mật mã nữa… Nhưng ông thì mới xem qua mấy trang đầu thôi, đúng không?
Kimura lấy tờ giấy ghi mật mã trong túi áo ngực ra nhìn, hắn quay sang Ai, rồi bỗng bật cười lớn.
- Đại cả…?
- Hay lắm… Mày thả con bé xuống đi.
Tanaka miễn cưỡng hạ Ai xuống đất, rồi đưa mắt nhìn con đường rừng:
- Thế con bé vừa chạy thì sao?
Ai giơ tay ngăn cản:
- Tôi sẽ dẫn đường cho các ông tới kho báu, nếu các ông để yên cho bạn ấy.
Kimura cười khẩy:
- Con bé này gan thật. Tao thích mày rồi đấy… Nhưng nếu mày nói dối thì liệu hồn…
Ai mỉm cười:
- Lúc đó ông muốn làm gì cũng được.
Hai người lườm nhau. Cuối cùng, Kimura đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay.
- Bắt đầu đi. Trong này có viết “Đuổi theo một chú chuột, lấy những gì ở giữa”…
- Đó là… - Ai vừa nói vừa bắt đầu leo núi. Cô không định nói dối, nhưng cũng không định vội vàng làm gì.
Trong đầu Ai hiện lên hình ảnh cô bé con ra sức chạy và nhóm bạn đang đợi cô bé ở phía trước.
“Nhờ cậu cả đấy, Yoshida. Và cả cậu nữa, Kudo ạ...”.
 
chua doc nhung cu' thanks trouc' he he :KSV@05:
ma` ss online toi' khuya luon a.?
 
Quay lại
Top Bottom