Tiểu thuyết Conan tập 4 : Truyền thuyết kho báu ở Koshu

Thích đọc truyện tranh hơn vì hình vẽ đẹp hơn !
Nhưng mà dù sao thì có conan đọc là vui rồi !:KSV@10:
LÀM ƠN POST ĐI MÀ !!!:KSV@15:
 
bạn nào thích thì mua về mà đọc, cầm trên tay quyển tr vẫn là sướng nhất. >:)
Cứ tưởng cuốn 5, 6 là LN thì còn ham hố, ai ngờ là tr màu làm theo anime 8-}
Đã vậy còn 45K/1 cuốn, 2 cuốn 90K, dù thích Conan cơ mà lại ghét anime nên cạch mấy chú này ra thâu=))
tháng 8, 9 mới ra 75 => ít nhất cũng tháng 1 năm sau mới có 76 :-SS
đợi lâu quá, nản rầu :^o
 
MỞ ĐẦU

Nguồn : Cnateam.com
Người gõ : annatang



Có thứ gì đó nằm giữa những tảng đá đè lên nhau ở bờ hồ. Đó là một chiếc túi nilông. Bề mặt túi khá bẩn, có vẻ như nó đã nằm ở đấy lâu rồi, chứ không phải bị ai vứt ra mới hôm nay hay hôm qua.
Chiếc túi là rác, hay là đồ của ai đó bỏ quên?
“Nhưng dù là rác, mình cũng không nên để nó lại đây. Mình phải vứt nó vào thùng rác” – Nghĩ vậy, Ayumi nhặt chiếc túi lên.
“Giờ thì sao nhỉ: - Cầm chiếc túi trên tay, Ayumi nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của bạn mình đâu cả.
Ở phía xa, khuất sau bờ hồ, nhô cao lên, là mái của chiếc liều trại. Vừa đi một mình vừa mải ngắm cảnh, cô bé đã đi xa hơn mình nghĩ.
Ayumi liếc nhìn chiếc túi nilông trước khi quay trở về lều.
Miệng túi được buộc chặt. Khi giơ lên trước ánh nắng, cô bé nhìn thấy có thứ gì đó bên trong.
Bị trí tò mò thúc giục, Ayumi xé chiếc túi để xem có gì. Có vẻ như chiếc túi cũ lắm rồi, vì cô bé rất dễ dàng xé toạc nó ra…
“Keng!” – Có thứ gì đó rơi xuống gần chân Ayumi.
Khi nhặt lên, cô bé nhận ra nó giống một viên sỏi tròn. Nó nhỏ hơn quân cờ vậy một chút, với gam màu giữa màu da cam với màu đất, và loáng thoáng phản chiếu ánh mặt trời.
Ayumi dụi mắt, nhìn kỹ hơn, và thấy trên bề mặt viên sỏi có chạm khắc hoa văn gì đó. Cũng có thể đó là chữ, nhưng chúng mờ quá, nhìn không rõ…
Trong chiếc túi nilông không chỉ có vậy.
Từ chiếc túi rách lộ ra quyển sổ tay nhỏ. Nhìn lớp bọc da màu đen bên ngoài đã bạc màu, người ta có thể đoán rằng quyển sổ được dùng nhiều.
Cô bé thò tay vào túi lấy cuốn sổ ra, thì thấy một mảnh giấy kẹp ở giữa. Khi mở ra, trên mảnh giấy có khoảng mười dòng chữ viết tay. Cô bé Ayumi nhận ra những từ ngữ đơn giản như “buổi sớm”, “buổi tối”. Cũng có thể đây là một bài thơ…
Ayumi nghiêng đầu nghĩ ngợi.
- Ayumi! Đến giờ ăn rồi! – Có tiếng gọi từ phía xa. Ayumi thấy bạn mình đứng vẫy tay trước căn lều.
- Ừ! – Cô bé trả lời rồi cho hòn sỏi, cuốn sổ cùng chiếc túi nilông vào túi áo ngoài của mình, chạy lại phía lều.

Trước căn lều, một chiếc bàn đã được dọn sẵn, và mùi cà ri thơm ngon làm bụng Ayumi sôi réo lên vì đói.
- Mời mọi người ăn cơm! – Ai đó nói chưa dứt lời, Ayumi và các bạn đã bắt đầu cắm cúi ăn cà ri.
Và khi đã no, Ayumi không còn nhớ đến những vật kỳ lạ mình nhặt được nữa.
 
1. Làng suối nước nóng u ám

- Bác tiến sĩ ơi, bác có thấy lạ không? – Conan hỏi từ ghế cạnh tay lái.
- Cái gì lạ kia? – Vừa hỏi, mắt bác tiến sĩ vẫn nhìn thẳng về phía trước vẻ căng thẳng.

Đường đi thật kinh khủng. Đó là con đường núi không được lát, mà chỉ toàn sỏi đá rải đầy. Thỉnh thoảng đâu đó lại có vài viên đá to, chốc chốc lại có ổ gà. Bánh xe xóc lên xóc xuống, làm người ngồi trên xe cũng không yên.
- Đường đi ấy bác ạ! Có phải bác nhầm đường rồi không?
- Đúng đấy! Lúc đi chúng ta có bị xóc thế này đâu! – Mitsuhiko và Ayumi xen vào từ ghế sau.
- Vị trí của mặt trời cũng lạ nữa… - Ai vừa nheo mắt nhìn mặt trời từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa khẽ nói như để cho mỗi mình mình nghe – Nếu chúng ta quay về Tokyo, thì mặt trời phải ở sau lưng chứ… Đằng này, bác lại lái xe về phía mặt trời lặn.
- Tớ đói bụng quá… - Genta rên rỉ bên cạnh Ai.
- Genta lúc nào cũng chỉ kêu đói bụng thôi! – Ayumi phồng má nói. Nhưng cũng đúng thôi. Xe đã chạy liền năm tiếng. Đáng lẽ tất cả phải về đến nhà rồi.
Mọi chuyện bắt đầu bằng kế hoạch đi cắm trại trong kỳ nghỉ hè.
Những người tham gia kế hoạch, như mọi khi, vẫn là năm thành viên của Đội thám tử nhí: Edogawa Conan, Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko, Yoshida Ayumi và Haibara Ai. Và cũng như mọi khi, tiến sĩ Agasa là người đi cùng bọn trẻ.
Vì đi mãi một nơi cũng chán, bác Agasa đã đưa chúng đến khu cắm trại mới dưới chân núi Phú Sĩ, bên bờ hồ Motonishi. Đúng như dự đoán, cơ sở vật chấ ở đó còn mới, và khu trại cũng không đông người. Cả nhóm đã có đêm cắm trại rất vui.
Vấn đề xảy ra trên đường về…
Chiếc xe hiệu Beetle của bác Agasa đang đi lạc vào con đường núi không quen.
Bác tiến sĩ giải thích mồ hôi vã ra trên trán:
- Bác chưa tới đây lần nào. Lúc đi bác đã rất cẩn thận nhìn bản đồ nên mọi việc đều trót lọt, nhưng khi về bác chủ quan quá…
Conan so sánh khung cảnh xung quanh với tấm bản đồ trên tay. Nhưng hai bên đường chỉ là khu rừng kéo dài. Nếu không có dấu hiệu gì, thì nhìn bản đồ cũng chỉ vô ích.
- Đã là đường thì phải dẫn đến đâu đó. Ta cứ đi thế này, thể nào cũng ra được chỗ quen thuộc.
- Cháu nghĩ ta không có thời gian lang thang thế đâu. – Conan chỉ đồng hồ báo xăng. Chiếc kim đã qua vạch chữ “E(1)¬¬” và ngày càng tiến dần tới vạch xuất phát.
Chưa kịp nghĩ gì, thì “phụt”! Với âm thanh như không khí thoát ra, động cơ đột ngột dừng lại.
Bác Agasa vội vàng tắt máy. Do quán tính, chiếc xe còn chạy thêm một đoạn nữa lên bờ cỏ bên đường rồi mới dừng lại hoàn toàn.
Bác tiến sĩ đẩy cửa ra ngoài và mở nắp thùng xe phía sau để kiểm tra buồng động cơ. Nhưng nguyên nhân khiến xe dừng lại là hết xăng, việc kiểm tra đó chẳng có ích gì.
Bọn trẻ cũng theo bác Agasa ra ngoài.
- Bác ơi, điện thoại di động đâu ạ?
- À, ừ nhỉ!
Bác tiến sĩ lần sờ trong túi, và lấy chiếc điện thoại ra, nhưng lại ỉu xìu ngay khi nhìn màn hình.
- Có vẻ chúng ta đang ở ngoài vùng phủ sống rồi.
- Hả!
- Vậy chúng ta sẽ phải đứng chờ ở đây sao?
- Làm thế nào bây giờ?
Conan lên tiếng trấn an:
- Chúng ta đàn hchờ ai đó qua đây thôi. May mà chúgn ta mang theo đồ nghề cắm trại, nên không lo về chỗ trú…
Nhưng Ai xen vào:
- Cậu nghĩ bao lâu nữa mới có người qua đây? Mấy tiếng rồi tớ có thấy chiếc xe nào chạy qua đâu.
Ayumi cũng chỉ vào chiếc hộp giữ đồ đông lạnh:
- Chỗ trú thì không lo, nhưng chúng ta không còn nước và thức ăn nữa!
- Không còn thức ăn à? – Genta buồn bã ngồi phịch xuống đất.
- Đành chịu thôi… Chúng ta cũng có thể đi bộ tìm người tới giúp, nhưng không biết nên tiến tới hay quay lại…
- Từ khi vào con đường này, tớ chẳng thấy ngôi nhà nào, chứ chưa nói tới trạm xăng – Mitsuhiko chỉ vào con đường vừa đi qua.
- Nhưng có đi tiếp thì cũng không chắc là sẽ thấy gì… - Conan khoanh tay suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên quả quyết – Thế này đi. Chúng a sẽ đi tiếp một đoạn nữa. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là mặt trời lặn rồi. Buổi tối đi đường nguy hiểm lắm, nên nếu không thấy gì, chúng ta sẽ quay lại chỗ này và cắm trại đợi trời sáng.
- Rõ! – Đội thám tử nhí đồng thanh đáp.
Cả nhóm, do Conan dẫn đầu, bắt đầu bước đi.
Đường đi thoai thoải một đoạn, rồi càng ngày càng dốc.
Càng đi thì bờ bên phải con đường càng dốc xuống. Ở tít phía dưới là một con sông nhỏ đang chảy.
Mặt trời chuẩn bị ẩn mình sau rặng núi phía xa. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối mịt.
Cả nhóm lúc đầu còn vui vẻ, nhưng giờ không còn ai nói chuyện, mà chỉ lặng lẽ bước đi.
Vì đã có tuổi, người lại hơi béo, nên bác Agasa trông có vẻ mệt nhất nhóm. Bác đi cuối đoàn, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm “Mấy đứa đi chậm thôi cho bác nhờ nào”.
“Đến lúc rồi” – Conan vừa nhìn phía trước vừa nghĩ. Xung quanh vẫn không có ngôi nhà nào. Nếu không quay lại bây giờ, cả nhóm sẽ không thể về nơi chiếc xe trước khi trời tối…
- Bác tiến sĩ ơi, cháu nghĩ đã đến lúc… - Conan vừa nói vừa quay lại, nhưng không thấy bác Agasa đâu. Cậu vội vàng nhìn quanh thì thấy bác tiến sĩ đang ngồi sụp xuống bên vệ đường. Ai chạy đến chỗ bác đầu tiên. – Bác tiến sĩ!
- Hình như… Bác bị vấp ngã… - Bác Agasa cười làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng mồ hôi vã ra trên trán bác.
- Bác ngồi yên nhé – Ai cởi giày và tất của bác ra – Chân bác không sưng lắm, cũng không bị chảy máu trong… Bác có cử động được chân không?
Bác Agasa thử động đậy chân, và nhăn mặt. Có vẻ bác đau lắm.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Bác có sao không?
Bọn trẻ đứng thành vòng quanh bác Agasa và Ai.
- Bác ấy bị trật chân, không nặng lắm, nhưng không đi bộ được tiếp đâu.
Nghe Ai nói vậy, Conan liền mở balô, lấy ra một chiếc khăn mặt, xé dọc làm đôi. Ai nhanh nhẹn dùng chiếc khăn cố định chân bác Agasa. Đó là cách sơ cứu đơn giản khi bị trật chân.
- Bác xin lỗi, bác làm vướng chân mấy đứa quá…
- Bác đừng nói thế… Nhưng chúng ta kẹt ở đây rồi… - Conan nhìn lên phía trên.


Bầu trời nhuộm một màu tím; bóng đêm dần buông xuống. Hôm đó là một ngày tháng bảy, nhưng gió thổi qua thật lạnh lẽo. Cùng với mặt trời lặn, không khí trên núi cũng ngyà càng lạnh hơn. Ayumi co ro, khẽ run lên:
- Conan ơi, chúng ta làm gì đây?
- Ừm… - Conan nghĩ ngợi.
- A! – Mitsuhiko lên tiếng, chỉ tay về phía ánh sáng le lói đang tiến lại từ phía xa. Ánh sáng phát ra từ một chiếc ô tô.
Genta giơ hai tay lên với vẻ vui mừng và chạy ra giữa đường.
- Genta, nguy hiểm đấy! – Conan chạy ra đứng dưới lòng đường cùng Genta, bật công tắc đèn pin gắn trong đồng hồ đeo tay, rồi lia ánh sáng về phía chiếc ô tô.
Chiếc xe dần dừng lại. Lái xe thò đầu qua cửa sổ:
- Có chuyện gì thế?
- Bọn em bị lạc đường… - Conan vừa chạy lại chiếc xe vừa nói.
Đó là một chiếc xe tải nhỏ bình thường màu trắng. Trên thành xe có chữ “Nhà nghỉ Kubo”. Một cậu thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi bước xuống. Anh ta khá gầy, nhưng cánh tay lộ ra dưới chiếc áo phông thì rám nắng, khiến người ta có cảm giác đây là một người khỏe mạnh. Anh có mái tóc bù xù có vẻ ít được chải chuốt và gương mặt tươi cười dễ mến.
- Mấy đứa là trẻ con mà đi lạc vào tận trong này à?
- Không phải đâu ạ - Conan nói và chỉ về phía sau lưng mình.
Về phía Conan chỉ, bác Agasa vẫn đang ngồi dưới đất. Bác yếu ớt vẫy tay chào.
- Bọn em bị lạc, mà bác ấy lại bị thương, nên không đi được tiếp.
- Hả? Bác ấy bị thương à? – Người thanh niên chạy lại chỗ bác Agasa. Anh xốc nách bác dậy – Bác có sao không ạ?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ bị trật chân một chút thôi…
- Để cháu đưa bác lên xe… Em ơi! – Cậu thanh niên gọi Conan. – Em có biết dựng ghế ở sau xe lên không? Làm thế xe mới chở được nhiều người.
- Để em làm cho! – Conan leo lên chiếc xe tải, gập ghế ngồi xuống chui vào buồng chứa đồ. Cậu đẩy đống thùng giấy đựng bát đĩa và hàng tạp hóa vào sâu bên trong, rồi dựng hàng ghế thứ bal ên. Vừa làm xong thì anh thanh niên kia cũng đỡ được bác Agasa vào xe. Anh bảo bác:
- Bác bị trật khớp thì phải gác chân lên cao và hạn chế cử động.
Nghe lời anh, bác tiến sĩ ngồi phịch xuống ghế. Theo sau bác là bọn trẻ. Genta, Mitsuhiko, Ayumi và Ai ngồi ở hàng thứ hai. Conan leo lên ghế cạnh tay lái.
- Mọi người ổn định chỗ ngồi hết chưa? Xuất phát nhé! – Anh thanh niên nói, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.


- May quá, thoát rồi… - Bác Agasa nói với lên từ hàng ghế sau cùng, giọng vui tươi hơn hẳn vừa nãy. Bác đúng là một người suy nghĩ đơn giản.
- Sao mấy bác cháu lại ở giữa đường thế?
- Bọn em đang trên đường từ chỗ cắm trại ven hồ Motonishi về nhà… - Conan giải thích.
- À, hóa ra cục sắt vụn bên đường là của mấy bác cháu?
Tiến sĩ Agasa lẩm bẩm “Sao dám nói xe của ta là sắt vụn” nhưng Conan phớt lờ. Cậu trả lời:
- Vâng, chiếc xe hiệu Beetle màu vàng đó là của bác Agasa.
- Đường về Tokyo ở hướng ngược lại cơ. Đường này chỉ dẫn đến một ngôi làng nhỏ thôi. – Anh thanh niên nói thêm rằng đó cũng là nơi cả đoàn sắp tới.
Ayumi hỏi:
- Chú làm việc cho nhà nghỉ ạ?
- Nhà nghỉ ư? À, vì trên xe có chữ phải không? Nói vậy không đúng lắm, nhưng cũng không hẳn là sai… - Anh thanh niên cười như mếu. – Mà sao em lại gọi anh là “chú” chứ? Anh tên là Umesaki Tadao, trông thế này nhưng mới hai mươi sáu tuổi thôi.
- Em là Ayumi ạ!
- Em là Genta!
- Tên em là Mitsuhiko.
- Haibara Ai…
Bọn trẻ thi nhau xưng tên. Cuối cùng Conan nói:
- Còn em là Edogawa Conan. Người bị trật chân là tiến sĩ Agasa, em quen bác ấy cũng lâu rồi…
- Quen lâu rồi ư? Nhưng em mới học tiểu học mà.
Thấy Tadao có vẻ ngạc nhiên, Conan vội vàng đánh trống lảng:
- Lúc nãy anh nói mình không phải người của nhà nghỉ Kubo ạ?
- Đúng là anh có liên quan đến nhà nghỉ, nhưng không phải nhân viên. – Tadao mỉm cười. – Công việc chính của anh là truy tìm kho báu.
- Truy tìm kho báu ấy ạ?


Bầu trời bên ngoài cửa xe đã tối sẫm. Phía trước là một quầng sáng lờ mờ.
- Chúng ta tới nơi rồi đấy.
Như hiểu ý chủ, đèn pha của chiếc xe rội lên một tấm biển trên đường. Trên biển có dòng chữ: “Chào mừng quý khách đến làng suối nước nóng Kurofuchi”. Mitsuhiko và Ayumi reo lên:
- Ở đây có suối nước nóng à?
- Ôi, thích quá!
Chiếc xe vượt qua tấm biển, tiến vào trong làng. Hai bên đường có nhà ở nhưng không có ai qua lại, cũng chẳng có dấu hiệu gì của con người sinh hoạt. Các nhà trọ có biển báo nhưng lại tắt đèn. Không khí ngôi làng thật u ám.
- Làng suối nước nóng gì mà hoang vu thế nhỉ… - Ai lẩm bẩm.
- Ừ thì… - Anh Tadao ậm ừ không rõ ràng. Chiếc xe rẽ phải. Cuối con đường có một đốm sáng nhỏ. Tấm biển treo ngoài cổng có chữ “Nhà nghỉ Kubo”. Sau khi qua cổng, Tadao lái xe vào bãi đỗ trước lối vào nhà nghỉ. Anh vừa đặt chân xuống đất thì cánh cửa kính của tòa nhà mở ra.
- Anh về rối đấy à? Có mệt không anh?
Người ra đón là một cô gái tẻ. Chắc cũng trạc tuổi Tadao, nhưng trông cô có vẻ chững chạc hơn, có lẽ là do bộ Kimono trên người. Conan và mọi người cũng xuống xe. Thấy vậy, cô gái ngạc nhiên:
- Ủa?
Cô đưa mắt nhìn Tadao vẻ dò hỏi.
- À, Sayuki, mấy người này là…
Tadao vừa giải thích ngắn gọn việc xảy ra, vừa vòng ra sau xe để đỡ bác Agasa xuống.
- Ôi, bác bị thương ạ? – Cô gái tên Sayuki vội vàng chạy đến cạnh bác tiến sĩ.
Ai xuống xe, hỏi:
- Chị có đá không ạ?
- Đá ấy à? – Sayuki dừng chân.
- Vâng, bác ấy bị trật khớp, nên phải chườm đá trước. Nếu chị tìm được vải hay gì đó để băng bó thì càng tốt.
Sayuki chớp mặt ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh của Ai, bởi bình thường một cô bé con đâu có cách nói năng người lớn đến vậy. Dù sao thì cô cũng gật đầu và đi vào nhà nghỉ. Theo sau cô là Ai, vác Agasa được Tadao và Genta dìu hai bên, Mitsuhiko tay cầm giày của bác tiến sĩ, và Ayumi. Conan đóng cửa xe một cái “sầm” rồi cũng chạy theo.
Nhưng cậu dừng lại trước cửa và ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà. Nhà nghỉ gồm hai tầng làm bằng gỗ, không to lắm nhưng trông cũng khang trang, đúng kiểu nhà trọ dành cho khách tắm suối nước nóng. Chỉ có điều, tòa nhà cũng không thoát khỏi vẻ u ám bao trùm khắp làng.
Hay đó là vì ngoài cửa chính, không căn phòng nào của nhà nghỉ ságn đèn?


Conan bước vào thì thấy Sayuki và bác Agasa đang nói chuyện.
- Cháu tên là Kubo Sayuki, quản lý nhà nghỉ này.
- Tôi là Agasa…. Hôm nay chúng tôi phiền cô quá…
- Bác đừng bận tâm. Nhưng nhà nghỉ chúng cháu chỉ thuê bác sĩ ở thành phố dưới kia, mà hôm nay ông ấy lại về mất rồi… Hay để cháu gọi điện nhờ ông ấy lên đây vậy?
- Thôi, tôi đâu có bị thương nặng đến mức đó. Đúng không, Ai?
Ngay cạnh cửa ra vào là quầy tiếp tân, tiếp theo đó là một khoảng không gian khá rộng dùng làm phòng sinh hoạt chung. Đồ đạc trông có vẻ cũ kỹ.
Bác Agasa đang nằm trên chiếc ghế sofa, chân bị thương duỗi dài.
- Xem nào… Nếu bác chịu khó nằm yên thì chắc đến mai là chân đỡ đau rồi. – Ai vừa nói vừa dùng cuộng băng Sayuki đưa cho để cố định chân bác tiến sĩ. Sau đó, cô cho đá vào túi nilông, dùng khăn mặt bọc lấy túi và chườm vào vết thương.
- Em còn nhỏ mà giỏi ghê nhỉ. – Sayuki đứng cạnh nhìn Ai làm, vẻ mặt vừa thán phục vừa nghi ngờ.
Bác Agasa vội vàng đổi chủ đề:
- Tối nay chúgn tôi không biết ở đâu cả, liệu cô có thể cho mấy bác cháu tôi thuê phòng không?
- Dĩ nhiên rồi ạ! Mà bác không cần để ý tiền phòng đâu.
- Ai lại thế. Giờ đang là mua du lịch, chắc nhà nghỉ bận rộn lắm.
- Cháu không nghĩ vậy đâu ạ. – Conan xen vào. Cậu nhìn quanh. – Nhà nghỉ chẳng có vẻ gì là đông khách. Đèn tầng hai lại tắt hết cả.
- Em nói vậy làm chị buồn quá, nhưng không thể chối được. Nhà nghỉ của chị hiện tại chẳng có ai ở cả. – Sayuki chau mày.
Conan vừa định hỏi tại sao thì có tiếng cửa mở Tadao bước vào, tay bê thùng giấy.
- Sayuki, đ6ò ăn cô nhờ tôi mua đây.
- Cảm ơn anh. Anh mang nó xuống chỗ Ryouzou dưới bếp được không?
- Xong ngay… Mà tôi vẫn là khách của nhà nghỉ đấy nhé, cô đừng có tranh thủ!
Cuộc đối thoại của hai người bị ngắt ngang bởi một âm thanh vang vọng khắp phòng. Mọi người quay ra nhìn thấy Genta ôm bụng, mặt thiểu não. Mitsuhiko chán nản:
- Vừa rồi là tiếng bụng cậu sôi đấy à Genta? Bụng gì mà kêu to thế không biết…
- Ai bảo anh ấy nhắc đến đồ ăn đúng lúc tớ đói!
- Tớ cũng muốn ăn gì quá! – Ayumi hùa vào.
Thấy bọn trẻ như vậy, Sayuki mỉm cười.
- Chắc mấy em chưa được ăn tối, đói bụng là phải. Em cố đợi một chút nhé, chị sẽ nấu gì đó ngay bây giờ!


Genta hút một lèo sợi mì từ trong bát vào mồm rồi thở hắt ra:
- Ngon quá!
- Công nhận! – Ayumi đồng tình – Tớ chưa bao giờ ăn loại mì nào chan nước hầm làm từ đủ thứ rau thế này cả.
- Đây gọi là mì thập cẩm. – Conan vừa ăn vừa giải thích.
- Mì thập cẩm là đặc sản của Koshu đấy… - Sayuki nói như quảng cáo, tay múc thêm mì từ chiếc nồi bốc hơi nghi ngút vào bát Genta. – Vùng núi có nhiều loại rau khác nhau, nên làm mì thập cẩm ngon lắm… Món ăn này do Takeda Shingen(2) nghĩ ra và rất phổ biến trong thời chiến.
- Thế ạ? – Mitsuhiko nhìn vào nồi, có vẻ thích thú. Bên cạnh cậu bé, Ai không nói gì, nhưng tay cầm đũa lùa liên tục.
Trong lúc bọn trẻ ăn uống ngon lành ở phòng sinh hoạt chung bên trong nhà nghỉ, bác Agasa đã lui về phòng riêng vì đau chân.
- Vội quá nên chị chỉ nấu được món đơn giản thế này thôi.
Thấy Sayuki có vẻ áy náy, Ayumi lắc đầu:
- Em thấy ngon lắm! Chị Sayuki nấu ăn giỏi quá!
Đôi má Sayuki ửng đỏ:
- Cảm ơn em, nhưng nồi mì này kh6ong phải do chị nấu, mà do đầu bếp của nhà trọ làm đấy. Anh tên là Kadokura Ryouzou, vừa bê nồi lên lúc nãy đấy.
Conan nhớ lại anh thanh niên đó. Anh có mái tóc ngắn, rất ít nói. Anh cũng tầm tuổi anh Tadao, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược.
Conan bỏ đôi đũa và chiếc bát trống không xuống, hỏi Sayuki:
- Chị ơi, chuyện lúc nãy…
- Chuyện gì em nhỉ? À, ý em là việc nhà nghỉ không có khách à? – Gương mặt Sayuki nãy giờ vui vẻ giờ đượm buồn. – Đúng như em để ý, chẳng có ai trọ ở nhà nghỉ này cả.
- Tại sao ạ? Em thấy nhà nghỉ được đấy chứ.
- Ba năm trước thì thế thật…
- Ba năm trước ấy ạ???
- Suối nước nóng bị cạn từ ba năm trước rồi.
Sayuki khẽ thở dài rồi giải thích.
Làng Kurofuchi này không thật sự nổi tiếng, nhưng cũng được biết đến là một địa điểm tắm nước nóng khá tuyệt. Cạnh con phố chính của làng ,các nhà nghỉ liên tục mọc lên. Trong số đó, nhà nghỉ Kubo với phong cách truyền thống được ưa chuộng nhất.
Vậy mà ba năm trước, dòng suối nước nóng đột ngột ngừng phun. Dân làng đã rất cố gắng nhưng không tài nào tìm được nguyên nhân. Họ kết luận là nguồn nước nóng đã cạn kiệt do nguyên nhân tự nhiên.
Đây đúng là tai họa đối với ngôi làng làm nghề du lịch. Các nhà trọ dần đóng cửa, cuối cùng chỉ còn nhà nghỉ Kubo trụ lại.
- Nhưng cũng không lâu nữa đâu.
- Sao thế ạ?
- Chị cũng đang định hết năm nay sẽ đóng cửa. Đằng nào cũng chẳng có khách tới đâu. – Sayuki cười buồn.
“Thảo nào không khí ngôi làng u ám đến vậy…”, Conan nghĩ.
Cậu vừa định nói vài lời an ủi thì có tiếng gọi ngoài cửa:
- Có ai ở đây không?

----------------------------------
Chú thích:
(1) Chữ “E” trên bình xăng viết tắt cho từ “Empty” (trống rỗng) trong tiếng Anh, thông báo xăng trong bình sắp cạn.
(2) Takeda Shingen (1521-1573) là một lãnh chúa trong thời chiến quốc của Nhật Bản.
 
2. Truyền thuyết về kho báu bị chôn giấu.

Đứng ở cửa chính là hai người đàn ông trung niên, một cao, một thấp. Người đàn ông thấp hơn có thân hình hơi béo, nhưng trông chắc chắn, vạm vỡ. Ông ta trông nổi bật trong bộ vest màu huỳnh quang. Người đàn ông cao đội chiếc mũ lưỡi trai có hoa văn rườm rà, mắt đeo kính râm dù lúc đó trời đã tối.
Người thấp hơn nhăn bộ mặt đầy râu, rồi cất tiếng hỏi giọng khản đặc:
- Không có ai ở đây à?
- Tôi ra ngay đây ạ! – Sayuki vừa đáp vừa chạy ra. Chào mừng quý khách tới nhà nghỉ.
- Cô là chủ chỗ này hả? – Lầnn yà đến lượt người đàn ông cao hơn nói. Giọng người này trầm, có vẻ bình tĩnh. – Chúng tôi muốn ở trọ vài ngày.
- Dạ vâng. Qúy khách vui lòng điền thông tin vào quyển sổ này. – Sayuki dẫn hai người lại quầy tiếp tân rồi hỏi chuyện người đàn ông thấp hơn. – Qúy khách tới đây câu cá phải không ạ?
- Câu cá gì kia?
- Ủa, vì tôi thấy túi đồ trông có vẻ giống đồ nghề câu cá… - Sayuki chỉ chiếc túi người đàng ông đeo trên vai. Đó là chiếc túi làm từ chất liệu nilông, dài nhưng thon gọn, trông đúng là rất giống tụi đựng cần câu.
- À, ờ đúng thế. Bọn tôi đi câu cá vược đen ấy mà… - Người đàn ông cao hơn chen vào, rồi chỉ vào quyển sổ trên quầy. – Chỉ cần điền địa chỉ và tên là gọi được à?
- Vâng. – Sayuki đưa chiếc bút bi ra. Người đàn ông cầm lấy và nhanh nhẹn viết tên cùng địa chỉ của cả hai người vào sổ.
- Ông Kimura Ichirou và ông Tanaka Jirou… Ông là ông Kimura ạ?
- Đúng thế. – Người cao hơn khẽ gật đầu.
- Vậy đây là ông Tanaka. – Sayuki nói với người đàn ông thấp béo, nhưng ông ta còn đang mải nhìn ngó xung quanh, nên không để ý.
Kimura nhắc:
- Người ta gọi mày kìa!
Người kia giật mình quay lại, cười nhăn nhở:
- Hả? À, ờ, tôi là Tanaka.
Sayuki gượng cười với ông ta, rồi quay sang Kimura:
- Hai vị muốn thuê phòng trong bao lâu ạ?
- Tạm thời thì khoảng một tuần đã. Tôi sẽ trả tiền trước.
Kimura lấy ví, rút vài tờ tiền ra đưa cho Sayuki. Cô có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhận tiền và nói:
- Cảm ơn quý khách. Tôi sẽ cho chuẩn bị căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất ở tầng hai. Nói vậy thôi nhưng thực ra khung cảnh quanh đây cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Có lẽ hai ông cũng đã biết, từ khi dòng nước nóng ngừng chảy, nơi này trở nên vắng vẻ, không còn được như trước kia nữa.
- Vắng vẻ gì chứ, tôi thấy khá đông vui đấy chứ. Tanaka nhìn bọn trẻ tò mò kéo nhau ra sảnh xem ai đến.
- À, mấy em đó là… - Sayuki giải thích ngắn gọn.
- Thế chiếc xe màu vàng đỗ bên cạnh đường là của đoàn này à?
- Đúng rồi ạ. – Conan gật đầu.
Tanaka mỉm cười:
- Ồ, tốt quá, thật không uổng công mình mang nó về!
- Gì cơ ạ?
Conan ngó đầu nhìn ra ngoài nhà nghỉ. Qua cánh cửa ra vào vẫn mở, cậu thấy một chiếc xe đi núi lớn. Núp trong bóng của nó là một chiếc xe nhỏ bé với mui cong và cặp đèn tròn xoe…
- Xe của bác tiến sĩ kìa!
- Nó được nối vào cái xe to đùng kia bằng một sợi dây!
Genta và Mitsuhiko không hiểu từ đâu đã chạy ra ngó nghiêng khoảng trống giữa hai chiếc xe.
Conan nhìn Tanaka:
- Hai chú kéo nó về tận đây ạ?
- Ờ… Đại ca đây là người lái xe. – Tanaka liếc nhìn Kimura.
Kimura nheo mày:
- Lúc đầu bọn ta cứ nghĩ chiếc xe bị vứt ở đó, nhưng khi nhìn vào bên trong thì thấy chiếc xe có vẻ vẫn có người dùng, nên không muốn bỏ mặc nó lại… À, quên mất.
Ông lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, ném cho Conan. Cậu vội vàng chộp lấy. Đó là chiếc chìa khóa xe.
- Đây là chìa khóa xe bọn cháu ạ?
- Ờ, ta thấy nó được cắm nguyên trong ổ… Sao lại bất cẩn thế không biết?
- Cháu cảm ơn… - Conan có vẻ bối rối, dù việc quên rút chìa không phải trách nhiệm của mình.
Genta và Mitsuhiko đã quay lại, cũng hùa vào:
- Bác tiến sĩ chẳng để ý gì cả!
- Thảo nào bác ấy bị ngã là phải!
- Không chú ý là một chuyện, nhưng… - Tanaka nhìn đôi giày để ở cửa. – Đti đường núi mà dùng đôi giày này thì không bị thương mới lạ. Phải có loại giày kiểu này này. – Ông ta xách đôi giày của mình lên. Đó là loại giày đi núi trông khá hầm hố.
Genta và Mitsuhiko mắt sáng rỡ, chạy lại:
- Giày đẹp quá!
- Đúng là giày chuyên leo núi!
- Đi đường núi dễ bị thương ở cổ chân lắm, nên phải dùng loại giày như thế này để bảo vệ chân. – Tanaka có vẻ khoái chí khi được bọn trẻ thán phục. Ông ta cho tay vào hai bên túi áo lôi ra một loạt đồ nghề. – Giày không chỉ là thứ duy nhất cần đầu tư đâu. Ta còn có la bàn, đèn không thấm nước…
- Này, khoe vừa thôi! – Kimura cốc đầu Tanaka.
- Oái, đại ca nhẹ tay thôi chứ… - Tanaka nhìn lên vẻ hơi giận dỗi, nhưng Kimura vờ như không nhìn thấy. Trông bọn họ giống như cặp đôi diễn viên hài, làm Genta và Mitsuhiko cười khúc khích.
Kimura nhìn về phía hành lang, gọi Tadao và Ryozou đang đứng ở đó:
- Hai cậu cũng là người của nhà nghỉ hả?
Ryouzou im lặng gật đầu. Tadao phẩy tay ý nói không phải:
- Không, tôi cũng là một kiểu khách trọ thôi.
- “Một kiểu khách trọ” là sao?
- Tôi ở đây suốt nên chẳng ai coi là khách nữa.
- Làm gì có chuyện đó! – Sayuki phản đối. – Anh nói mình ở đây suốt, nhưng lần này sau một năm anh mới quay lại còn gì. Tôi cứ nghĩ anh đi hẳn rồi cơ.
- Thì tôi cũng phải đi làm thêm để trả tiền trọ chứ.
- Tiền trọ của anh được ưu đãi thế còn gì.
- Đó là vì tôi còn giúp nhà nghỉ làm những việc lặt vặt như đi mua đồ nữa.
Thấy hai người trò chuyện có vẻ thân mật, Ayumi hỏi:
- Anh Tadao đến đây ở là để gặp chị Sayuki ạ?
Hai người im bặt, nhìn nhau. Mặt Tadao đỏ lừ. Anh lắc đầu lia lịa:
- Không phải! Anh tới đây là có lý do cả…
- Anh Tadao đi tìm kho báu phải không ạ? – Conan xen vào.
Tadao có vẻ ngạc nhiên:
- Sao em biết?
- Lúc đó ở trong xe, chính anh đã tự giới thiệu thế còn gì!
- Ừ nhỉ, anh quên mất.
Lập tức, Genta và Mitsuhiko reo lên:
- Có kho báu sao!
- Ở khu vực này có gì quý giá ạ?
Không chỉ hai đứa, mà Kimura cũng lại gần Tadao, mỉm cười:
- Thú vị đấy. Anh có thể kể rõ hơn được không?
- Ừm… Thôi được rồi… - Tadao trả lời với giọng miễn cưỡng nhưng gương mặt lại có vẻ thích thú.
- Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng nghỉ cho mọi người. – Sayuki nói. Trông cô có vẻ không thoải mái. Cô chào mọi người rồi quay lại. Ryouzou nhìn xoáy vào Tadao một lát rồi cũng bỏ đi theo.
Tadao liếc nhìn hai người đi lên cầu thang. Anh khẽ nhúng vai nói:
- Tôi sẽ kể chuyện đúng như mọi người yêu cầu nhé.


Năm người nhóm Conan ngồi trên bộ ghế trong phòng sinh hoạt chugn chờ nghe chuyện của Tadao. Anh đứng trước bọn trẻ, trông y hệt một thầy giáo.
- Xem nào… Nói là kho báu, nhưng kho báu cũng có nhiều loại. Thứ mà anh tìm là một “tài khoản bí mật”.
- Chà chà!
- Thích quá!
Thấy Genta và Mitsuhiko phấn khích, Conan chặn lại:
- Các cậu reo hò như thế nhưng có biết “tài khoản bí mật” là gì không?
- Dĩ nhiên là có rồi! Đó là tiền và báu vật người xưa chôn dưới đất. Trên TV thình thoảng vẫn nhắc đến mà.
Nghe Mitsuhiko giải thích xong, Ayumi nghiêng đầu:
- Sao người ta lại đem chôn thứ quý giá xuống đất nhỉ?
- Tại sao ư? Đó là vì…
Tadao ngập ngừng không biết giải thích thế nào. Conan liền trả lời thay anh:
- Ngày xưa không có ngân hàng như bây giờ, nên cách giữ tài sản tốt nhất là chôn chúng dưới lòng đất. Tuy nhiên, cách này có nhược điểm là nếu người chủ chết đi, thì người khác không biết số tài sản ở đâu để tìm, và chúng sẽ bị lãng quên…
- Chính xác! – Tadao gật đầu. – Như vậy, có rất nhiều kho báu bị lãng quên đang ngủ sâu dưới lòng đất. Người đi săn kho báu là người đánh thức số báu vật đó và mang nó ra khỏi chỗ chôn giấu.
- Nghe như chuyện thần tiên ấy. – Ai nghi ngờ.
Tadao cười gượng:
- Em đa nghi quá. Nhưng trong thực tế, đã có rất nhiều kho báu lòng đất được phát. – Tadao hít vào một hơi rồi hỏi – Các em có biết nhà thám hiểm người Ý sống ở thế kỷ XIII Marco Polo đã nói gì về Nhật Bản không?
- Dạ…? – Genta, Mitsuhiko và Ayumi nhìn nhau.
Ai lẩm bẩm như nói một mình:
- “Đất nước vàng”.
Conan giải thích:
- Marco Polo, trong cuốn “Miêu tả thế giới” của mình đã gọi Nhật Bản là đất nước vàng, và kể rằng đây là nơi mà thậm chí các tòa lâu đài cũng được làm bằng vàng. Nhưng thực ra chẳng có gì chứng minh chắc chắn ông ấy đã đặt chân tới Nhật Bản cả.
- Đúng thế… “Đất nước vàng” này từ bắc tới nam có rất nhiều kho báu bị chôn giấu dưới lòng đất. Có thể kể đến kho báu gia tộc mà được cho là Yuuki Harutomo đã chôn đâu đó ở phía bắc vùng Kantou, khiến cho mạc phủ Edo mòn mắt tìm kiếm. Chính mạc phủ Tokugawa này sau đó cũng chôn tài sản của mình trên núi Akagi tỉnh Gunma. Hoặc kho báu nổi tiếng khác là số tài sản vốn dành cho quân đội do Toyotomi Hideyoshi giấu trên núi Tadagin tỉnh Hyougo…
- Được rồi, tóm lại là nhiều vô kể. Sao cậu không kể về kho báu cậu đang đi tìm đi? – Kimura nãy giờ im lặng khoanh tay đứng dựa vào tường giờ đã lên tiếng cắt ngang Tadao. – Cậu làm tên bạn ta chán tới mức ngủ gật rồi đây này.
Ông ta đưa cằm xuống chân. Ở đó Tanaka đã ngồi bệt xuống đất và ngủ gật từ bao giờ. Thấy cổ ông ta cứ gật gù, bọn trẻ cố gắng nín cười.
Tadao cụt hứng:
- Tôi nghĩ phải kể lần lượt mọi người mới hiểu… Mà thôi, cũng được. Nào, các em có biết ở vùng Yamanashi, Koshu này có một vị tướng rất nổi tiếng thời chiến quốc…
- Takeda Shingen phải không ạ! Ông ấy nghĩ ra món mì thập cảm ngon ơi là ngon! – Đúng là Genta, trí nhớ về đồ ăn thì thật không ai bằng.
- À, lúc nãy các em vừa được ăn mì thập cẩm đúng không?
Genta đỏ mặt gãi đầu. Tadao tiếp tục:
- Đúng thế. Shingen không chỉ là vị tướng có tài chỉ huy tài ba với “Đội quân Shingen”, mà còn là người biết cách điều hành đất nước. Shingen luôn dốc lực tìm tòi, phát minh nhằm phát triển quân đội, và ông lấy tiền làm những việc này trên núi vàng Koshu.
- Núi vàng sao…
- Ở vùng này có vàng ạ?
- Thời Shingen thì thế. Hồi đó, ở đây phải có đến hơn mười núi vàng, và những chuyên gia khai thác vàng dưới thời Shingen đã đào được rất nhiều vàng quý. Dấu vết khai thác vẫn còn rải rác ở nhiều nơi… Tóm lại là gia tộc Shingen đã có trong tay lượng vàng rất lớn.
Bọn trẻ nín thở khi cảm nhận được câu chuyện đã đến hồi quan trọng.
- Khi gia tộc Shingen sắp bị diệt chủng dưới tay Oda Nobunaga, ông đã giấu số vàng này đi với hy vọng sau này có thể xây dựng lại quân đội, lật đổ kẻ thù. Tuy nhiên, rốt cuộc dòng họ Shingen không thể phục hồi, và số tiền kia cũng bị lãng quên… Hay nói cách khác, thứ anh đang tìm là kho báu mà Takeda Shingen để lại ở Koshu này.


Thấy Tadao nói xong rồi, Kimura hỏi:
- Thế kho báu của Shingen đang ở đâu?
- Nếu biết được thì tôi đã chẳng khổ thế này… - Tadao cười. – Shingen đã mở rộng địa bàn của mình ra rất nhiều nơi, nên cũng có rất nhiều địa điểm được cho là chỗ cất giấu kho báu. Kể sơ qua cũng đã có nào núi Keikan, đáy hồ Kawaguchi, rồi khu rừng Aokigahara ở vùng núi Phú Sĩ…
- Nhưng anh Tadao nghĩ kho báu nằm ở gần làng Kurofuchi phải không ạ? Nếu không thì anh cứ đến đây mãi làm gì? – Conan hỏi.
Tadao gật đầu:
- Đúng thế… Nhưng khoan đã.
Tadao quay lưng đi về phía quầy tiếp tân. Anh lách vào trong, rồi một lúc sau quay lại với một quyển sổ cũ nát.
- Như anh nói lúc nãy, ở Yamanashi có nhiều núi vàng… Người ta nói những người khai thác vàng đã tập trung sống trong cùng một vùng, tạo thành ngôi làng Kurofuchi này. – Anh vừa nói vừa giở sổ, rồi dừng lại ở một trang. - Ở làng Kurofuchi có một truyền thuyết kể rằng, thời Chiến Quốc, đây là ngôi làng nằm trên núi vàng của Shingen. Những người thợ làm việc trong mỏ vàng cũng sống ở đây, xây nên hơn một ngàn ngôi nhà.
- “Mò” gì ạ?
- Ý anh là họ mò mẫm tìm vàng ấy ạ?
- Không phải “mò”, mà là “mỏ”. Mỏ vàng là nơi tập trung rất nhiều vàng dưới đất ấy. Ủa, anh nói đến đâu rồi nhỉ? À… Nơi này thời ấy rất đông vui nhộn nhịp. Nhưng rồi một ngày đột nhiên có lệnh đóng cửa mỏ vàng. Samurai viên quản lý mỏ dẫn những người thở ra bờ vực ngoài làng, rồi dùng gươm giết từng người một. Xác họ bị vứt xuống con sông dưới vực, máu nhuộm đen cả nước sông. Màu đen đó mãi không biến mất… Cuối cùng, để thể hiện lòng thương tiếc với cái chết của những người thơ, người ta đã đặt tên con sông dưới vực là Kurofuchi(3). Đó cũng là nguồn gốc tên ngôi làng này…
- Ác quá, sao lại giết những người thợ đó cơ chứ… - Ayumi nhăn mặt.
- Theo như mọi người nghĩ thì việc làm đó là để bịt miệng họ, không để Oda Nobunaga tìm ra vị trí núi vàng… Nhưng anh không cho là thế. Những người thợ mỏ đó đã nhận công việc giấu số tiền bí mật, và họ phải trả giá cho bí mật ấy bằng mạng sống của mình.
- Thế nghĩa là ở gần đây có kho báu sao?
- Đúng là có khả năng đó!
- Anh ơi, quyển gì thế ạ? – Conan kệ Genta và Mitsuhiko đang reo hò, chỉ vào cuốn sổ trên tay Tadao hỏi.
- À, đây là…
Tadao gập nó lại, đưa cho Conan. Đó là một cuốn sổ mỏng, chỉ có khoảng năm chục trang. Trong sổ đầy những dòng chữ li ti, ngoài bìa có ghi tiêu đề “Nghiên cứu về kho báu làng Kurofuchi” bằng mực tàu. Tên tác giả là Kubo Yasuharu. Tadao có vẻ xấu hổ, anh gãi đầu:
- Thực ra hầu hết những gì anh vừa nói đều lấy từ chuyện của ông Kubo Yasuharu.
- Ông ấy họ Kubo nghĩa là…
- Đó là chủ nhà nghỉ này và cũng là bố Sayuki.
Rồi Tadao bắt đầu kể về ông Kubo Yasuharu.
Ông là người tiên phong nghiên cứu về kho báu ở khu vực làng Kurofuchi này. Từ thời trẻ, ông đã Sayuki mê tìm hiểu về những gia tài được chôn giấu. Là chủ nhà nghỉ Kubo, nhưng nghe nói ông chẳng màng gì đến công việc kinh doanh của gia đình. Việc quản lý nhà nghỉ chủ yếu do vợ ông và cô con gái Sayuki đảm nhận…
- Khoảng năm năm trước, vợ ông Yasuharu, nghĩa là mẹ Sayuki, mất vì bệnh. Từ đó, Sayuki trở thành cô chủ trẻ tuổi của nhà nghỉ, một mình gánh vác công việc của gia đình…
- Không ngờ ba năm trước suối nước nóng lại ngừng phun, phải không ạ?
- Đúng thế… Nhà trọ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khốn khó, nhưng ông Yasuharu không những không quay trở lại lo công việc, mà thậm chí còn chú tâm tìm kiếm kho báu hơn trước. Năm ngoái, ông ấy tuyên bố đã tìm thấy kho báu, rồi bỏ đi đến giờ vẫn chưa quay lại.
- Chắc gia đình cũng phải thông báo tìm người chứ?
- Trước đây việc ông ấy bỏ nhà đi ba, bốn ngày không phải là chuyện hiếm. Nhưng lần đó phải mười ngày rồi mà ông vẫn không về, nên Sayuki lo quá phải báo cảnh sát. Bên cảnh sát phối hợp với dân làng đã tìm kiếm khắp những con núi quanh đây, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy ông Yasuharu đâu cả.
- Vậy ông ấy vẫn mất tích đến tận giờ…
- Sau khi ông Yasuharu bỏ đi thì anh lại về Tokyo luôn, nên không biết rõ tình hình tìm kiếm khi ấy thế nào…
Conan khoanh tay tư lự:
- Thảo nào khi nói đến chuyện kho báu thái độ của chị Sayuki lại như vậy…
- Ừ, cô ấy ghét chuyện đó lắm, nhưng cũng không trách được…
- Cô ta thế nào chả được. Vấn đề là số tiền đó đang ở chỗ nào trong vùng Kurofuchi này? – Giọng Kimura sốt ruột.
Tadao có vẻ đã bực mình:
- Nếu biết thì tôi đã lấy từ lâu rồi! Giờ chỉ có một điều chắc chắn là kho báu ở trong một cái mỏ, nhưng lối vào mỏ thì vẫn chưa thấy đâu…
- Khò… - Có tiếng ngáy vang khắp phòng. Người ngáy dĩ nhiên là Tanaka. Ông ta đã ngủ Sayuki.
Như được nhắc, Genta cũng ngáp dài. Tiếp theo cậu bé là Mitsuhiko, Ayumi và cả Ai… Hình như ngáp ngủ cũng lây truyền. Cuối cùng đến cả Tadao, Conan và Kimura cũng phải cố lắm mới ngăn mình khỏi ngáp.
Đồng hồ trên quầy tiếp tân đã chỉ quá 11 giờ.
- Hôm nay tôi dừng chuyển ở đây thôi, đã đến lúc bọn trẻ phải đi ngủ rồi.
Kimura chẳng trả lời Tadao mà chỉ lôi Tanaka dậy. Hai người đi lên tầng hai.
- Mấy em đi ngủ đi.
- Vâng, chúc anh ngủ ngon!
- Ừ, mai lại nói chuyện nhé.
Tadao nhìn bọn trẻ lên cầu thang rồi lại ra sau quầy tiếp tân. Anh không dùng phòng ở tầng hai như khách thường mà ngủ cùng khu với nhân viên của nhà nghỉ.


Nằm vào chỗ rồi nhưng Conan vẫn trằn trọc. Người cậu đã mệt nhưng đầu óc còn tỉnh táo, nghĩ ngợi liên miên: “Hai người tên Kimura và Tanaka kia… Họ cũng có cái tốt, kéo chiếc xe của tiến sĩ về tận đây, nhưng…”
- Haibara, cậu còn thức không?
Một lát sau mới nghe tiếng Ai trả lời:
- Gì thế?
- Cậu nghĩ hai người kia thế nào?
- Cậu hỏi thế làm gì?
- Hai cái tên “Kimura Ichirou” và “Tanaka Jirou” rõ ràng là tên giả đúng không?
- Thì sao nào? Bây giờ nhiều vụ giả danh lắm, họ muốn giấu tên thật khi thuê phòng trọ cũng có gì lạ lắm đâu.
- Những kẻ ngoại tình hay những người nổi tiếng đi du lịch có thể dùng tên giả, nhưng họ đâu có vẻ gì như vậy…
- Sao chẳng được, cậu để tớ ngủ đi. Cậu không biết thiếu ngủ là kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp à?
- Gớm ạ, thôi được rồi. Ngủ ngon nhé.
Ai không trả lời.
Conan khẽ thở hắt ra, đổi tư thế nằm.
Nơi rừng núi này không có ánh đèn đường như thành phố, nên sau khi tắt đèn, phòng ngủ thực sự tối đen như mực. Conan nhìn chăm chăm vào khoảng không tối om đó, nghĩ ngợi: “Tạm thời bỏ qua hai người bọn họ, còn chuyện kho báu…”
Liệu có một bí mật nào đó bị che giấu ở ngôi làng Kurofuchi có vẻ tầm thường này không?

-----------------------------------------
Chú thích
(3) Trong tiếng Nhật, “kuro” là đen, “fuchi” là vực. Kurofuchi có nghĩa là Vực Đen.
 
3. Bí mật của ngôi miếu

Sáng hôm sau…
Bầu trời nắng trong veo. Mới sáng sớm, nên cơn gió lọt vào phòng khi mở cửa sổ cũng thật tươi mát. Những ai ngày thường hay ngủ muộn có lẽ cũng dễ thức giấc khi ở những nơi như thế này.
Hơn 8 giờ, nhóm Conan và hai người Kimura, Tanaka có mặt dưới phòng sinh hoạt chung ở tầng một. Hôm nay bác Agasa cũng có mặt. Trước mặt mỗi người là một chiếc khay bằng gỗ trên có cơm, súp miso, cá khô, trứng tráng, rong biển và dưa muối – theo đúng kiểu bữa sáng truyền thống ở nhà trọ của Nhật.
- Cháu mời mọi người ăn cơm ạ!
- Ngon quá! – Đội thám tử nhí reo lên.
- Anh Ryouzou nấu ăn ngon thật đấy.
- Ryouzou là cậu thanh niên bê thức ăn lên lúc nãy hả? Cậu ta còn trẻ mà tay nghề khá thật đấy. – Bác Agasa cũng tấm tắc.
Sayuki đang đậy nồi cơm lại, nghe thấy thế liền mỉm cười vui vẻ.
- Anh Ryouzou xuất thân ở làng này, chơi với cháu từ nhỏ. Anh ấy có thời gian theo học nấu ăn ở nhà hàng chuyên nghiệp, nên giỏi vậy cũng không có gì lạ.
- Chà, thì ra là thế.
- Anh ấy về làng vì muốn làm việc cho nhà nghỉ Kubo. Nhờ anh ấy mà khách đến nhà nghỉ ai cũng thích ăn cơm ở đây… Mỗi tội dạo này chẳng có ai đến nữa cả…
- Bọn trẻ kể lại là nguồn nước nóng ở đây ngừng phun đúng không? Gay quá nhỉ…
- Vâng… Nhưng sáng nay cháu lại được dịp phục vụ mọi người nên vui lắm. – Rồi Sayuki nhìn chân bác Agasa. – Chân bác giờ thế nào rồi ạ?
- Nó đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi hơi đau thôi. – Bác tiến sĩ nhăn mặt.
- Bác cứ ở lại thêm một hôm nữa cho khỏi hẳn.
- Phiền cô quá…
- Ấy, bác đừng nói thế, nhà nghỉ là để dành cho khách trọ mà. Nói thật, cháu muốn mọi người cứ ở đây mãi cho vui ấy chứ…
- Nếu hôm nào cũng được ăn ngon thế này thì em đồng ý ở lại luôn!
Nghe Genta nói, Sayuki bật cười:
- Cảm ơn em… Hôm nay các em định làm gì? Ở trong nhà nghỉ mãi cũng chán, các em có muốn đi dạo quanh làng cùng chị không?
Ayumi đang mải ăn nghe thấy thế ngẩng đầu lên:
- Ở làng có gì ạ?
- Rất tiếc là chẳng có gì cả… Nhưng hôm nay trời đẹp thế này, chị nghĩ ăn no xong đi dạo cũng thích.
- Với lại, biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy kho báu!
- Này Genta! – Mitsuhiko cảnh cáo khi thấy Genta nhắc đến từ “kho báu”.
Sayuki cười nhưng đôi mày chau lại:
- Các em nghe kể về kho báu và chuyện bố chị rồi hả?
- Vâng, em xin lỗi…
- Chị mới là người phải xin lỗi vì đã tỏ thái độ như vậy tối qua… Em đừng để tâm nhé. Đúng là chị không thích nghe chuyện kho báu thật, nhưng nếu các em muốn thì chị sẽ dẫn cả nhóm đến nơi bắt nguồn truyền thuyết về làng Kurofuchi.
- Tôi đi với! – Tadao ngồi ở torng cùng giơ tay.
- Hay tôi nhờ anh kể tiếp chuyện kho báu cho mấy em ấy nhé! – Sayuki chỉ Tadao vẻ trêu chọc.
Ai ngồi cạnh Tadao, nãy giờ chỉ yên lặng ăn.
- Em no rồi. – Cô khẽ nói. – Em không đi đâu. Em không muốn để bác tiến sĩ ở lại nhà nghỉ một mình. – Ai nói tiếp, át tiếng bác Agasa vừa bảo “Bác không sao mà”. – Với lại, đi dạo vào ngày nắng nôi thế này, thì còn gì là da dẻ nữa.
- Nếu Ai không đi thì em cũng ở nhà thôi… - Ayumi nói.
Mitsuhiko đồng tình nói:
- Haibara và Ayumi ở lại chăm bác tiến sĩ, con trai bọn tớ sẽ đi tìm kho báu!
- Nhất định bọn tớ sẽ mang cả đống gia tài về. Đúng không Conan?
- Ờ…
Conan cười yếu ớt, trong đầu nghĩ thầm: “Chúng ta chỉ đi dạo một vòng quanh làng thôi mà…”.


- Mọi người đợi lâu không? – Sayuki xuất hiện ở cửa. Cô ăn mặc khác hẳn hôm qua, với chiếc áo phông màu trắng và quần bò mài. Cô cũng buông xõa tóc chứ không búi lên nữa. Trông cô như một người khác hẳn.
Genta và Mitsuhiko buột miệng khen:
- Trông chị ra dáng quá!
- Chị Sayuki mặc gì cũng hợp cả!
Mitsuhiko quay sang Tadao bảo: “Anh nhỉ?”. Tadao gật đầu lơ đãng.
- Đi thôi!
Sayuki dẫn đầu cả nhóm đi ra cổng.
Khi đi qua bãi đỗ xe, Conan bỗng dừng chân. Tadao đi sau cùng cũng đứng lại, rồi có vẻ hiểu ra, anh nói:
- Em đừng lo về chiếc xe, sáng nay anh đổ xăng cho nó rồi. Bác Agasa khỏi hẳn chân là các em có thể lên đường về nhà ngay.
- Không phải thế, em chỉ đang thắc mắc kia có phải xe mà hai chú hôm qua đi không? – Conan quay ra chiếc xe đỗ cạnh xe bác tiến sĩ.
- Đúng rồi… Chiếc xe to thật đấy.
Phải nói chiếc xe đó lớn thật, đúng là phải loại xe này mới có thể vượt đường núi dễ dàng.
- Hai chú ấy không đi dạo ạ?
- Họ bảo ở nhà nghỉ thích hơn.
Hai người đó tối qua có vẻ quan tâm đến kho báu bị chôn giấu mà hôm nay lại không thèm đi thám thính vùng đất có gia tài này, kể cũng kỳ lạ.
“Mình không nghĩ bọn họ là người đi câu…”, Conan băn khoăn.
- Conan ơi!
- Bọn tớ đi trước bây giờ!
Ở trước cổng, Genta và Mitsuhiko đang đứng gọi. Sayuki cũng ngoái đầu lại, vẻ mặt thắc mắc không hiểu có chuyện gì.
- A, tớ đến đây. – Conan tạm gác lại nghi vấn về hai người đàn ông và cùng Tadao chạy lại chỗ bạn.


Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ nhưng làng Kurofuchi vẫn mang vẻ tiêu điều như một ngôi làng ma, chẳng khác gì với ấn tượng tối hôm trước. Quanh làng không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng thấy vài con gà được người dân nuôi trong sân. Mitsuhiko nhìn quanh, lẩm bẩm:
- Ở đây chẳng có ai cả.
Sayuki buồn bã:
- Từ khi không có suối nước nóng nữa, hết người này đến người kia bỏ làng đi… Cũng chẳng trách họ được, vì ở lại đây thì chẳng tìm được nghề nào mà sống…
- Giờ này những người còn lại chắc đang ở ngoài ruộng hoặc xuống dưới thành phố. – Tadao thêm vào.
Cả nhóm ra đến con đường chính của làng thì rẽ phải. Càng đi, nhà ở càng thưa thớt. Cuối cùng, phần đường được trải sỏi cũng kết thúc, chỉ còn con đường mòn dẫn sâu vào rừng.
- Làng đến đây là hết rồi. Phía trước là đường ngày xưa người ta vẫn dùng. Nó kéo dài đến tận trên núi mới kết thúc.
- Giờ chúng ta phải leo núi ạ?
- Muốn thì cũng leo được thôi, nhưng không có đồ nghề gì nhỡ lại sảy chân như bác Agasa thì chết. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây đi.
Sayuki quay ngược trở lại con đường vừa đi. Cô rẽ vào con đường cạnh nhà nghỉ. Cả nhóm đi theo một con đường dốc. Dốc càng ngày càng dựng đứng, cuối cùng chuyển thành cầu thang làm bằng đá đã lở vỡ nhiều chỗ, trông rất dễ trượt chân.
Những lúc như thế này Genta luôn là người đi chậm nhất. Cậu bé đi cuối cùng, vừa thở dốc vừa gọi:
- Mọi người đi chậm lại một chút đi…
Conan là người đầu tiên đi hết cầu thang. Cậu nhìn thấy một chiếc cổng lớn làm bằng gỗ, đã khá cũ, nhưng chiếc cột chống thì làm từ khúc gỗ to, còn chắc chắn.
- Đây là miếu thờ thần Hachiman(4) của làng Kurofuchi. – Sayuki giải thích khi đuổi kịp.
Từ cổng bắt đầu con đường lát đá kéo dài. Bên trái có một tảng đá lờn bằng phẳng, và có một ống tre được cắm xuống đất. Từ ống tre nhỏ ra những giọt nước mát lạnh.
- Ôi, thích quá, cứ như được sống lại ấy! – Genta mãi cũng leo tới nơi, bèn khum tay hứng nước uống ừng ực.
- Genta, nước đó được dùng để thanh lọc cơ thể trước khi vào miếu, không phải thứ để cậu uống ừng ực vô tội vạ như thế đâu nhé.
- Cậu làm gì mà khó tính thế hả Conan?
Tadao cười:
- Nước suối ở núi Phú Sĩ ngon lắm, uống nhiều một chút chắc thần cũng không phạt đâu.
Con đường chỉ kéo dài vài mét rồi kết thúc trước tòa nhà chính – nói là chính nhưng đó cũng chỉ là một ngôi miếu nhỏ. Mitsuhiko vượt trước Conan, tò mò đi lang thang trong khuôn viên. Sayuki gọi với theo:
- Em đừng đi vào sâu quá, phía trong đó là vực, nguy hiểm lắm đấy!
Nghe Sayuki nói vậy Conan giật mình quay lại:
- Vực ấy ạ? Lẽ nào…
- Ừ, miệng vực đó là nơi diễn ra sự việc trong truyền thuyết về làng Kurofuchi mà các em được nghe tối qua. – Tadao vẫy tay gọi Conan lại, chỉ phiến đá dựng cạnh chỗ uống nước ban nãy. – Trên phiến đá viết thế này này: “Cầu thánh Hachiman phù hộ cho linh hồn dưới lòng đất”. Bên cạnh thánh Hachiman, miếu này còn thờ thần Bishamonten(5) nữa.
- “Linh hồn” ở đây chắc là chỉ những người thợ mỏ xưa kia bị giết hại?
- Ừ, anh cũng nghĩ thế.
- Sao người ta lại viết là “dưới lòng đất” nhỉ? Đáng lẽ phải là “dưới đấy sông” mới đúng chứ?
- Em hỏi thế thì anh biết trả lời thế nào?
Mitsuhiko đã đi một vòng quanh miếu bèn nói thêm:
- Việc ngôi miếu thờ thánh Bishamonten cũng lạ lắm. Đây là mảnh đất của Shingen, mà kẻ thù của Shingen, Uesuki Kenshin đã chọn thánh Bishamonten làm biểu tượng của mình.
- Mitsuhiko nói đúng, nhưng Shingen trước kia rất tin vào thánh Bishamonten và cảnh thánh Hachiman vốn được coi là người bảo hộ cho các cuộc chiến nữa, nên cũng không có gì lạ… Có điều… - Conan ngập ngừng đôi lúc. – Thánh Bishamon trong đạo Hinducó tên là Kubera, là vị thần của cải.
- Thần của cải à!
- Ở đây có kho báu rồi! – Genta đã khỏe khoắn như trước, giờ nghe vậy càng tươi tỉnh hoơn.
- Ờ… - Conan đảo mắt. – Rất có khả năng miếu thờ này liên quan gì đó đến kho báu.
Sayuki đứng nghe nãy giờ trầm trồ thán phúc:
- Em biết nhiều thứ thật đấy!
- Có gì đâu ạ, tại thầy dạy Lịch sử Nhật của em thích mấy chuyện kiểu đó lắm…
- Thầy dạy môn Lịch sử Nhật à?
- À không, em nhầm, em biết những chuyện đó vì hôm trước vừa xem chương trình “Lịch sử dân tộc” trên TV… - Conan lau mồ hôi. Cậu nghĩ thầm: “Thỉnh thoảng mình lại quên bề ngoài mình mới là học sinh tiểu học… Mà tại sao Hibara chẳng cố gắng giả vờ làm trẻ con nhưng lại không bao giờ bị nghi ngờ nhỉ?”
Conan xem xét lại sự việc. Nghĩ kỹ thì truyền thuyết về kho báu chôn dưới lòng đất này có lẽ cũng không hoàn toàn hoang đường. Vậy thì rõ ràng ngôi miếu có một vài điều đáng lưu ý…
- Chắc các em đói bụng rồi, chúng ta quay về đi.
- Anh đợi một chút, em có vài điều thắc mắc về ngôi miếu này… - Conan ngăn Tadao lại, rồi chỉ vào trong miếu. – Anh có nghĩ miếu dùng làm nơi thờ cúng như vậy có bé quá không ạ?
Đúng như Conan nói, cái gọi là “miếu” đó thậm chí còn không cao bằng một người trưởng thành. Chiều cao lẫn chiều ngang của nó trông cũng chỉ bằng Genta. Từ bệ đến mái của miếu đều làm bằng gỗ, trông nhỏ một cách khác thường, làm hòm chứa tiền công đức đặt ở trước trông còn nổi bật hơn. Cổng vào lẫn con đường lát đá đều được làm cẩn thận, càng khiến ngôi miếu không cân xứng, trông như một vật đã bị thu nhỏ.
Tadao lắc đầu:
- Đúng là nó không to, nhưng điều đó cũng có gì lạ lắm đâu.
Genta chạy lại gần ngôi miếu:
- Ở trong này có gì không nhỉ? – Cậu bé đặt tay lên cánh cửa.
- Em không được mở ra đâu!
Mặc kệ lời can, Genta kéo cửa mở. Cùng với tiếng “két” khe khẽ, cửa mở ra một cách dễ dàng. Bên trong miếu đặt một bức tượng thánh màu đen sáng bóng. Đó là tượng thánh Bishamonten, cao khoảng 20cm.
- Thế là đủ rồi đấy. Em không đóng vào ngay là thế nào cũng bị thần linh trừng phạt cho xem! – Tadao mắng.
Nhưng Conan cũng chạy lại gần miếu, dí sát mặt vào bức tượng:
- Lạ nhỉ, bên trong đầy bụi mà tượng lại sạch bong.
- Công nhận là lạ thật… - Sayuki cũng nhòm vào.
Conan đưa tay ra chạm vào tượng.
- Ôi, em không nhấc nó lên được. Đế của nó bị cố định thì phải.. À không, nó xoay được này!
Conan quay bức tượng như chơi quay. Cùng với chuyển động đó, tượng ngày càng được nâng lên cao.
- Thứ này như ốc vít ấy nhỉ.
- Đúng thế đấy. Nó đang giữ một cái gì đó khác. – Giọng Conan giờ không còn là của một cậu bé con nữa.
Cuối cùng Conan cũng ngừng tay khi thấy tượng có vẻ lỏng ra. Cậu nhảy xuống đất, đặt tay lên phần đế của miếu.
- Genta, Mitsuhiko, hai cậu giúp tớ với!
Cho rằng ba cậu bé chưa đủ sức, Sayuki cũng đặt tay lên góc thứ tư của miếu.
- Mọi người nhất lên cùng lúc nhé. Một, hai nào!
Ngôi miếu nhẹ hơn bề ngoài và dễ dàng bị nhấc lên. Trông bốn người như đang làm nghi thức rước bàn thờ trong các lễ hội. Họ di chuyển sang ngang, rồi chậm rãi đặt miếu xuống chỗ đất bên cạnh. Khi quay lại, mọi người thấy nơi vốn đặt miếu là một phiến đá giống như đá lát xugn quanh, chỉ có điều ở giữa phiến đá này có lỗ tròn đường kính nhỏ hơn bức tượng trong miếu. Bên trong lỗ có các đường chéo của ốc vít.
- Đúng là bức tượng đó giống như con ốc vặn mà. Đầu ốc khít với cái lỗ dưới đất này. Khi xoay tượng thì miếu sẽ dần dần tách khỏi vị trí được cố định của mình.
Trên mặt phiến đá còn có đính một vòng kim loại.
- Conan nhìn đi, có cái vòng gì lạ quá!
- Cái gì thế này?
- Chắc đây là tay cầm để nâng phiến đá lên. Tớ đoán dưới này có gì đó.
Conan và hai bạn luồn tay vào vòng kim loại, định nhấc phiến đá lên, nhưng khác với ngôi miếu, tảng đá rất nặng. Sayuki lại phải ra tay giúp đỡ. Họ chậm chạp nhấc tảng đá lên. Sau một hồi kêu răng rắc, cuối cùng phiến đá cũng tách hẳn khỏi mặt đất.
- Đây là…
Dưới tấm đá là một khoảng không.
Đó là khu hầm bí mật dưới lòng đất.
Chiếc hố đủ cho một người lớn chui lọt. Nhìn từ trên xuống, ta có thể thấy hố sâu khoảng 1m, sau đó được mở rộng sang ngang thành cầu nối dài xuống mặt đất. Rõ ràng đây là thứ do con người tạo nên.
Genta và Mitsuhiko thi nhau nói:
- Kỳ diệu quá!
- Dưới này có kho báu chăng?
- Không ngờ trong miếu lại có thứ như thế này… - Sayuki cũng kinh ngạc chả kém gì bọn trẻ.
Chỉ có Tadao là dửng dưng.
- Hừm, cuối cùng thì bí mật cũng lộ rồi.
- Anh biết từ trước rồi ạ? – Conan nhìn Tadao.
- Ừ… Anh biết từ khoảng một năm trước rồi, khi đó anh cũng có suy đoán giống như em.
- Anh Tadao biết mà không nói ra à?
Thấy Mitsuhiko và Genta trách móc, Tadao giơ hai tay xin hàng:
- Anh xin lỗi! Nhưng anh không có ý định đó đâu. Khi anh tìm kiếm thì dưới hầm chẳng có dấu vết gì của kho báu cả. Với lại, anh nghĩ cũng không nên động vào đất thiêng.
- Chúng ta cứ vào trong xem sao. – Nửa thân người Conan đã ở dưới hố từ bao giờ.
- A, sao cậu dám vào trước!
- Conan toàn tranh thủ lúc mọi người không để ý thôi!
Conan cẩn thận bước từng bật một xuống cầu thang bằng đá. Genta và Mitsuhiko theo sau. Cuối cùng, ba cậu bé cũng tới được đáy. Chiều ngang khu hầm rộng khoảng 2m. Hầm vẫn tiếp tục kéo dài như một hành lang. Dĩ nhiên dưới này chẳng có đèn đóm gì cả, có cố gắng cũng không thể nhìn được xa.
- Thôi, các em lên đây đi. – Tadao và Sayuki cũng đã xuống tới nửa cầu thang. – Trong này không có đèn, nguy hiểm đấy.
- Em có đèn đây rồi. – Conan bật đèn gắn trong đồng hồ đeo tay. Mitsuhiko và Genta cũng bắt chước bật đèn.
Sayuki quay sang Tadao:
- Mấy đứa không chịu về khi chưa thám hiểm bên trong đâu.
- Đành phải chiều theo thôi… Nhưng các em cẩn thận nhé, dưới đó dễ trượt ngã lắm đấy.
- Đi nào! – Được cho phép rồi, Genta xông xáo chên lên trước, dẫn đầu cả nhóm tiến vào sâu trong hầm.
Ánh đèn soi rõ tường và sàn làm từ những phiến đá chồng lên nhau, phiến nào phiến nấy được cắt cẩn thận, sở vào mát lạnh. Chiều cao của hang đủ để người trưởng thành đứng lên đi lại.
- Trong này cứ như Kim Tự Tháp ấy nhỉ.
- A, nghĩa là chúng ta sắp tới kho báu rồi hả?
- Genta ta, nếu đây là Kim Tự Tháp, thì thứ đợi chúng ta phía trước không phải là kho báu, mà là mộ mới đúng.
Đi được khoảng 30m thì cả nhóm nhìn thấy gì đó phía trước mặt, nhưng khi rọi đèn lên thì nó cũng chỉ là bức tưởng. Conan và mọi người không tiến tiếp được nữa, nên đứng một chỗ chiếu đèn pin ra xung quanh.
- Đến đây là cụt đường à?
- Thế kho báu ở đâu?
- Anh đã bảo dưới này không có gì mà. – Tadao nhìn quanh. – Theo như anh đoán thì hầm này ngày xưa được dùng làm kho chứa đồ. Đồ ăn để dưới mặt đất sẽ bảo quản được lâu hơn. Có thể hồi đó ở đây cũng có kho báu, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa đâu.
Genta và Mitsuhiko ỉu xìu:
- Chán quá!
- Chúng ta nhầm nơi rồi!
- Thôi, thám thính thế đủ rồi nhé.
Conan vẫn chưa chịu khi nghe Tadao gọi.
- Khoan đã, em cảm thấy có luồng khí chuyển động…
- Có luồng khí à?
- Vâng.. .Genta, Mitsuhiko, hai cậu tắt đèn đi. – Nói xong Conan cũng bấm nút tắt đèn pin trên đồng hồ của mình.
Cả hầm chìm trong bóng tối.
Không hẳn như vậy. Trong màn đêm lờ mờ hiện ra một dải sáng chạy từ dưới sàn lên trần, ở góc giữa bức tường bên trái và bức tường trước mặt. Ánh sáng ở đâu lọt vào đây thế nhỉ?
- Lẽ nào… - Tadao nghẹn họng, không nói được nên lời.
Cả nhóm đặt ngón tay dọc theo vệt sáng, dùng sức cậy. Lúc đầu bức tường vẫn trơ ra, nhưng một lúc sau, nó bắt đầu chuyển động.
- Tường dịch chuyển được kìa!
- Cố thêm chút nữa đi!
Cùng tiếng “rắc”, bức tường mở hẳng sang một bên, và ánh sáng tràn vào. Hóa ra phiến đá là một cửa kéo bí mật được ngụy trang.
Ngay đối diện cánh cửa bí mật đó, ánh sáng bên ngoài rọi qua ô cửa sổ có song sắt. Trước cửa sổ là thứ gì đó trông giống bia mộ. Dưới chân tấm bia…
- Ối!
Dưới chân tấm bia là một xác chết đã gần trơ xương.

---------------------------------
Chú thích
(4) Thần Hachiman là một vị thần trong Đạo giáo của Nhật Bản. Thần bảo hộ cho các chiến binh trong chiến tranh cũng như sự ấm no của dân chúng trong thời bình.
(5) Thần Bishamonten là một trong bảy vị thần may mắn theo quan niệm của người Nhật.
 
ss lên Hà Nội rồi
giờ k đi học nữa mà đi kiếm việc làm :D
 
ss lên Hà Nội rồi
giờ k đi học nữa mà đi kiếm việc làm :D
Ủa, tui tưởng học Sư phạm là về Sở GD-DT tỉnh sẽ được phân nhiệm sở/có chỗ dạy ngay:KSV@06:, hehe. Ah, chắc muốn bon chen đây mà:KSV@02:. Ờ, mà thôi, nhiều khi phải có vây cánh nữa, họ quăng mình về mấy trường vùng sâu xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu luôn:KSV@08:Mà tui thấy Hoa về quê chơi vậy là cũng nhanh rồi....Chuẩn bị lăn vào đời....
 
chào chân đất :KSV@01:
@ Thanh : sư phạm bây giờ người ta k cho ăn sẵn nữa đâu , phải tự kiếm việc hết đấy
mà tui học hệ cử nhân , k học hệ sư phạm ,
về quê chưa đc 1 tháng , đến lúc đi lại chẳng muốn đi nữa , kiếm việc khó quá :(
 
sư phạm bây giờ người ta k cho ăn sẵn nữa đâu , phải tự kiếm việc hết đấy
Ủa, vậy hả, :KSV@02::KSV@08:
về quê chưa đc 1 tháng , đến lúc đi lại chẳng muốn đi nữa , kiếm việc khó quá :-(
Ờ, phải ráng thôi chứ sao giờ. We live and learn....Mà tận dụng khoảng rảnh rỗi này ăn chơi ngủ cho đã đi. Mốt đi làm sẽ thấy đi học là sướng....
 
chào chân đất :KSV@01:
@ Thanh : sư phạm bây giờ người ta k cho ăn sẵn nữa đâu , phải tự kiếm việc hết đấy
mà tui học hệ cử nhân , k học hệ sư phạm ,
về quê chưa đc 1 tháng , đến lúc đi lại chẳng muốn đi nữa , kiếm việc khó quá :(

vậy ss cố lên! bay xa vào! bay lên đây với em!:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
vùng sâu vùng xa thiếu nhân lực mà ss lê rồi sợ s k về đc!:KSV@05:
 
Quay lại
Top Bottom