Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 41:
Tại sao ư? Tại vì còn có lệ làng phép vua; triều đình không cấm nhưng cũng không khuyến khích nếu như chẳng may có bà vợ phát hiện chồng mình hám của lạ rồi rình bắt tại trận sau đó lôi lên quan xử lý thì cũng chả phải chuyện đùa. Lúc đó nếu tang chứng vật chứng đầy đủ thì bị phạt cạo đầu trôi sông chứ chả chơi.
Vậy thì Thanh Hải lâu có chiêu trò gì độc đáo mà các thương nhân lắm của nhiều tiền khi tới Vân Đồn buôn bán nhất định phải ghé qua.Cái họ dựa vào chính là thuyền, biển và luật.Đúng vậy! Không hoan hợp trong quán thì ta đi thuyền ra biển, triều đình cấm thuyền từ cuối giờ Dậu vào bờ chứ có cấm thuyền ra khơi đâu.Nếu khách có nhu cầu sẽ được bố trí một thuyền rộng rãi ,xung quanh được quây kín do 1 phu thuyền lái. Bên trong có bao nhiêu đào
xinh tươi thì tùy vào sức khỏe sinh lý.Ngoài biển sóng vỗ rì rào, trăng thanh gió mát chả ai làm phiền quan trọng là phải có ngân lượng.Để tránh các khách quan bị làm phiền, gián đoạn trong cuộc truy hoan Thanh Hải lâu còn âm thầm móc ngoặc với các chủ cho thuê thuyền: ban đêm ngoài họ ra thì không ai được thuê.Chính vì có quy quy trình kín kẽ như vậy nên các thương gia rất yên tâm khi tới đây hưởng lạc, đặc biệt là còn có các món lạ nước ngoài như :Đại Tống ,Chăm pa....
Trước sảnh Thanh Hải lâu, 6 cô gái che kín mặt trên người mặc áo tứ thân đang ngồi tán gẫu với nhau .Tuy mặc trang phục của Đại Việt nhưng họ lại dùng Hán ngữ để trao đổi:
-Sắc tỉ! Làm thế này sẽ có hiệu quả thật chứ?
-Tất nhiên!Bọn thương nhân sẽ có nhiều thông tin hơn. Đây là nơi thích hợp để lấy thông tin từ chúng.
-Nhưng chúng ta cứ đi tìm vu vơ thế này cũng không phải là một cách hay .Một cô gái khác chen vào.
-Môn chủ ra lệnh ,chúng ta không thể cãi; cứ coi như đây là một chuyến lịch lãm đi.
6 cô gái vừa tán chuyện vừa ngắm biển một cách thích thú. Họ lớn lên ở núi lên khá lạ lẫm với cảnh biển; họ chính là 6 nữ đệ tử đắc ý của môn chủ Cực Lạc môn phục lệnh tiến xuống Đại Việt để tìm tiên nhân .Sau một ngày đi đường họ đã tới Vân đồn và đi vào Thanh Hải lâu với tư cách là một món hàng lạ từ đại Tống.
Cùng lúc đó: trong một chiếc thuyền nhỏ đang lẫn vào hàng trăm chiếc thuyền khác trên biển Vân Đồn có bốn chàng trai gương mặt anh tuấn mang vẻ đẹp của Đại Tống đang ngồi trò chuyện với nhau. Trên người họ cũng vận trang phục của Đại Việt nhưng lại dùng Hán ngữ để trò chuyện:
-Vân huynh!Tin tức này có chính xác không? Một thanh niên trạc 22 tuổi lên tiếng hỏi.
-Tin này đã chuyển đi khắp khu chợ rồi, ta nghĩ có thể tin được.
-Thuốc tiên chữa bách bệnh, thật thú vị... một thanh niên khác nói xen vào.
-Hay là chúng ta đi ăn mừng đi .Đệ rất muốn biết đàn bà Nam bang có gì khác biệt so với đại Tống không ?Một thanh niên ít tuổi nhất đề nghị.
-Tiểu sư đệ đừng làm loạn! Đệ không nghe lời sư phụ à? Thiên Vân lên tiếng.Bốn sư huynh đệ của họ lần lượt là :Vân , Phong, Lôi, Điện và lấy theo họ của sư phụ đứng đầu là đại ca Thiên Vân cuối cùng là tiểu sư đệ Thiên Điện. Thiên Điện bản tính thông minh nhưng lười tu luyện, hắn được sư phụ nuôi từ bé nên rất kính trọng và nghe lời ông duy nhất chỉ có một điều là tránh xa nữ sắc thì hắn không phục cho lắm:"Thành Tiên mà không được chén đàn bà thì làm quái gì". Mặc dù dù sư phụ quản lý rất nghiêm nhưng hắn vẫn lén lút ra ngoài qua lại với nữ nhân nhưng hắn cũng có chừng mực không để mình bị "phá thể". Mấy hôm nay đi dò hỏi tin tức trên bến Vân Đồn, tối tối lại ngó vào Thanh Hải lâu mà lòng dạ hắn nóng như lửa đốt.
-Đại sư huynh!Đừng cứng nhắc như vậy. Sư phụ dạy chúng ta như vậy là vì không muốn chúng ta bị "phá thể ".Vậy chúng ta chơi gái không bị "phá thể" là được rồi. Nhị ca ,tam ca đệ nói phải không? Biết một mình không thể đánh động đại sư huynh ,hắn cầu cứu 2 người anh khác của mình.
-Đệ có cách nào à ?Hai người kia vội lên tiếng hỏi .Tập trung tu luyện mấy chục năm trời "Tiên thiên công" mới miễn cưỡng chạm tầng hai ,đã thế đây là công pháp thần Dương mà họ lại trong độ tuổi phát triển nên sự khó chịu là vô cùng lớn.May mà sư phụ cho họ xuống "Bình Dương đan" để cân bằng dương khí nếu không e rằng đã bị công tâm mà chết rồi .Thiên địa vạn vật âm dương cân bằng nếu như không phải sư phụ quản lý nghiêm ngặt sợ rằng họ đã không chịu được đến ngày hôm nay.
Thấy đại sư huynh không nói gì, Thiên Điện mỉm cười đắc thắng:" rốt cuộc cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải là thần tiên đâu mà có khi thần tiên cũng..."Hắn vội ngắt mạch suy nghĩ vì sợ mang tội bất kính. Đệ nói thế này ba huy xem có hợp lý không nhé :công pháp chúng ta tu luyện là thuần Dương cho nên rất kị hoan hợp với đàn bà vì sợ âm khí phá thể, đúng không?
"Cái này thì ai chả biết ."hai người kia thở dài.
"Hai huynh đừng vội chán nản. Thiên điện cười cười. Theo như trong sách mà đệ nghiên cứu thì khi hoan hợp d.a thịt phải tiếp xúc nhau thì âm khí mới có thể vào trong cơ thể chúng ta được... đang nói ngon trớn đầy vẻ tự hào chợt hắn im bặt, mắt len lén nhìn đại sư huynh.
"Thằng lỏi này vậy mà to gan thật ,dám đấu sư phụ đọc sách đó." Một bầu không khí im lặng quỷ dị bao trùm nhưng không ai lên tiếng.Thấy đại sư huynh ngầm thông qua cho mình, Thiên Điện thở phào nhẹ nhõm.Hắn rốt cuộc cũng chỉ ham chơi như thanh niên bình thường thôi chứ cũng không dám khi sư diệt tổ. Đằng hắng một tiếng hắn tiếp tục nói: như vậy trong lúc hoan hợp chúng ta dùng một lớp vải mỏng bao trùm tiểu đệ đệ lại thì có phải là an toàn không?
Thấy ba người kia ngơ ngác không hiểu, hắn thở dài giải thích tiếp: như này cho dễ hiểu nếu bây giờ đệ dùng thanh kiếm có vỏ bao chọc vào một hang cua khi rút ra thì sẽ ra sao?
"Nó sẽ bị bẩn." Thiên Lôi trả lời theo bản năng.
"Thế kiếm có bị bẩn không ?"hắn hỏi lại.
À... Hai người kia đồng loạt ồ lên sau đó vỗ vỗ vai hắn :"tiểu sư đệ là người lợi hại".Sau một hồi sung sướng cười đùa, cả ba ngồi im lặng chờ quyết định cuối cùng của đại sư huynh.
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của ba đứa em Thiên Vân khẽ thở dài:" sư phụ là đệ tử không tốt, nhưng mà...
Thôi được rồi! Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe ngóng tin tức ,tối mai sẽ đi chơi."
"Hoan hô đại sư huynh! đại sư huynh là nhất!" lời vừa nói ra cả ba sung sướng vỗ tay. Thiên Điện bô bô:"đệ nghe nói ở đây có Thanh Hải lâu rất nổi tiếng ,các cô gái trong đó đều trắng trẻo xinh đẹp nhất là chỗ này thì (vừa nói hắn vừa lấy hai tay đẩy chỗ ngực minh họa )miễn chê...
"Trật tự nghe ta nói đây ."Thiên Vân ngăn mồm hắn lại :"theo như tin tức ta nghe được thì cách đây không xa có một ngọn núi tên là Yên Tử ở trên đó có một ngôi tự, trong ngôi tự đó có một tiên hồ".
"Tiên hồ "ba người còn lại có chút nghi hoặc nếu quả thật có đồ tốt như vậy sao bây giờ dân Nam bang mới phát hiện ra.Như đọc được nghi vấn đó, Thiên Vân ôn tồn nói tiếp:"ta đoán ở đó có thiên tài địa bảo viên mãn xuất hiện, bọn họ chỉ là tình cờ phát hiện ra.Ta nghe kể có hai vợ chồng hiếm muộn mãi mới có con nhưng chẳng may đứa bé bị suy nhược, thầy thuốc cũng không chữa khỏi nên mới lên trên núi thắp hương.Đúng lúc đó trụ trì nghe thấy liền bảo họ đứng chờ, một lúc sau quay lại đưa cho họ một cái lọ dặn là mang về cho đứa bé uống.Hai vợ chồng hỏi bên trong là thứ gì thì vị sư đó chỉ bảo là :"vạn sự tùy duyên". Hai vợ chồng tuy bán tín bán nghi nhưng cũng hết cách đàng mang về cho đứa bé uống; thật không ngờ có thể cứu được đứa bé thậm chí nó còn khỏe mạnh hơn xưa .Hai người vì quá kích động nên đã làm cơm mời họ hàng đến chung vui từ đó mới lộ ra tin tức.
"Lời đại sư huynh nói quả thật chí lý!" Ba người gật gù đầu.Thiên tài địa bảo là tinh hoa của thiên địa ,khó kiếm khó cầu. Sư phụ của họ tuy có tu vi là bán tiên nhưng cũng không thể nắm bắt được.Họ từng nghe sư phụ nói rằng sở dĩ có thiên tài địa bảo là do Tiên Thủy ở trên Tiên giới chảy xuống nhân gian rơi trúng thực vật nào thì sẽ thai nghén tạo ra thiên tài địa bảo.Bốn người họ khi nghe nói vậy thì có thắc mắc: giọt Tiên Thủy đó rơi xuống nhân gian là do vô tình hay cố ý thì nhận được cái lắc đầu từ sư phụ bởi vì ông cũng không biết.
"Cho nên ta quyết định sẽ nghe ngóng nốt hôm nay và ngày mai nếu chắc chắn thì chúng ta sẽ xuất phát".Thiên Vân nói.
Vâng !cả 3 đồngthanh đáp." lúc đó sư huynh nhớ đổi tiền Nam bang nhé ,ta sợ đi sâu vào trong đó thì ngân phiếu đại Tống không tiêu được." Thiên Điện nhắc.
"Ta sẽ chú ý!" Thiên Vân gật đầu . Quả thật trên người bọn họ mang theo không ít ngân phiếu, ở đây cho sử dụng thoải mái nhưng vào sâu trong đất liền thì không biết như thế nào ."Tiểu sư đệ đúng là sành sỏi mà." Hắn cảm thán.
Núi Yên Tử là một ngọn núi cao khoảng 1120 m so với mực nước biển nằm ở vùng Đông Bắc của Đại Việt ,cả ngọn núi có hình dáng như một đầu "Kim Long vấn Thiên" . Vào những ngày tiết trời se lạnh của mùa đông, những bông mai vàng trong rừng Yên Tử nở rộ chả khác gì như những vảy vàng của Kim Long trông vô cùng sinh động. Tọa lạc trên đỉnh núi đó có một ngôi chùa mà người dân quen gọi là chùa Yên Tử, bên trong có một vị trụ trì mới đến được vài hôm :Đắc Trí đại sư.Khi ngài đang ngồi tĩnh tọa trong phòng thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên:
-Sư phụ! Con là bất tham ạ !Có chuyện xảy ra rồi.
Nghe vậy Đắc trí từ từ mở mắt đi ra mở cửa cho đồ đệ .Nhìn thấy ông Bất Tham nói luôn:" sư phụ ngoài đại điện có rất nhiều người tới xin tiên thủy, chúng con đã cố giải thích nhưng không được ạ. Mong người ra chủ trì ạ."
Đắc Trí nhìn đồ đệ của mình ,khẽ gật đầu rồi đi theo .Bất Tham tuệ tâm không tệ theo ông thanh tu đã 18 năm tròn nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tế; lần này dẫn nó đi theo quả thật rất hợp lý.Ông vốn là phó trụ trì của Phật Quốc tự, mấy hôm trước nhận lệnh của trụ trì lên đây.Tối hôm đầu tiên lên tới đây ông đã thấy đằng sau chùa có một khu biệt viện liền qua tham quan không ngờ lại đi tới một hồ sen, ở trên còn có một lầu gỗ có hình dáng như một đài sen toạ lạc. Không khí thoáng mát ,khung cảnh hữu tình bất giác ông liền ngồi xuống tọa thiền không ngờ qua một đêm đã phá bỏ được một phần chấp niệm chứng được tháng quả A La Hàm.Còn sự việc cho hai vợ chồng kia nước trong hồ về cứu con cũng chỉ là hy vọng còn nước còn tát ,thật không ngờ lại có hiệu quả và còn mang lại rắc rối nữa.
Hết chương 41.Mai mình đăng tiếp chương 42nhé.
 
×
Top