Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 49:
Giác vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới ,thấy bốn thanh niên đang tiến vào cô nhanh chóng chạy xuống lầu :"của ta! tất cả là của ta!" 4 miếng mồi thơm ngon đang tiến vào chính là bốn thanh niên: Phong, Vân, Lôi, Điện. Sau khi đã nắm bắt được tin tức cần thiết ,theo đúng như kế hoạch đã bàn họ bèn tìm đến Thanh Hải lâu để xem xem rốt cuộc đàn bà Nam bang có gì khác Đại Tống. Còn về sự hấp dẫn của họ đối với Giác thì đó là điều hiển nhiên: bọn họ tu luyện thiên tiên công, cơ thể thuần dương tràn trề sinh lý không hấp dẫn mới là lạ.
"Bốn vị công tử! Lâu lắm mới lại ghé qua, các em nhắc đến mấy vị muốn gãy cả lưỡi rồi!" Hải tài tử lại dở trò cũ ra.
Mặc kệ vẻ tươi cười của bà ta, 4 thanh niên kia không hề phản ứng ,nghe chừng như không hiểu. Chợt một tên trong bọn lên tiếng(Hán ngữ):
-Bà có biết tiếng Đại Tống không?
-Hoá ra các vị công tử là người Đại Tống à? Thật vinh dự cho bổn lâu quá!
-Ở đây có chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu Đại Tống không?Thiên Điện hỏi tiếp.Đây là vấn đề rất tế nhị phải hỏi cho kỹ nếu không ăn chơi xong đến lúc trả tiền đối phương không chấp nhận thì rắc rối lắm.
-Tất nhiên là có chứ !xin mời bốn vị vào trong, muốn gì cũng có !" không đợi bọn họ trả lời, Hải tài tử vẫy tay ra hiệu cho mấy cô gái đứng đó.Rất nhanh đã có bốn cô ra lôi tuột họ lên lầu 2. Hải tài tử đi sau, trong bụng khấp khởi vui mừng:" hôm nay lại gặp dê béo rồi..."
Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề của bà ta: phàm là những kẻ mặt mũi non choẹt ,trong tay nhiều tiền lại hỏi câu ngớ ngẩn vừa xong chắc chắn là con nhà thế gia lắm của nhiều tiền ;còn từ đại Tống mò sang đây tìm gái chắc là để thỏa trí tò mò thôi.
Tiến độ làm việc của bà ta phải nói nhanh vô cùng :sau khi biết được nhu cầu của họ, một lát sau bà ta đã dẫn vào phòng bốn cô gái độ tuổi 18 ăn mặc áo tứ thân chuẩn dân Đại Việt nhan sắc cũng thuộc hàng thượng đẳng trong đó có một cô vô cùng xinh đẹp. Cả bốn vô cùng hài lòng, sau khi thanh toán trước số tiền 100 lượng vàng mỗi người đã nhận một cô về tay mình.
-Các vị công tử! Thuyền đã chờ sẵn !Xin mời lên thuyền ngắm biển thưởng hoa. Hải tài tử lên tiếng.
-Sao lại phải lên thuyền? Thiên Điện ngạc nhiên hỏi, điều này có vẻ khác biệt so với những nơi hắn từng đến nhưng nghe cũng có vẻ thú vị.
-Vị công tử này có điều không biết: làm như vậy là để phòng tránh phiền phức không đáng có .Ta ví như đang đến lúc cao trào mà quan quân vào khám xét chả phải sẽ rất mất hứng sao .Ngoài biển trăng thanh gió mát, tự do thoải mái không ai làm phiền có phải hơn không?
Giải thích hợp lý ,4 người cũng không hỏi gì thêm bèn theo chân Hải tài tử ra thuyền. Đây là khách lớn hơn nữa còn rất trẻ nên mụ mới đích thân dẫn ra." Tiếc là mấy tay này không có sở thích lạ ,nếu không thì ...Mùi trai tân đúng là thơm thật !"mụ thầm tiếc rẻ.
Lên tới thuyền, thấy đại sư huynh có vẻ căng cứng Thiên Lôi vỗ vai động viên :"đại sư huynh, thả lỏng đi .Chúng ta đi hưởng thụ mà!
"Được!" Phong thở mạnh ra , khẽ buông lỏng cơ thể rồi hòa vào cuộc vui .Con người mà! Ai chả h.am m.uốn chuyện nam nữ, nhất là loại người bị kìm nén lâu năm đến khi bùng nổ thì sẽ vô cùng đáng sợ.Sư phụ bọn họ ngày ngày dạy dỗ, gào hét đến khản cả giọng rốt cuộc cũng thua đôi bàn tay, lời nói dịu ngọt, bộ ngực đầy đặn của mấy cô gái kia .Mặc cho trong thuyền vui vẻ thác loạn, hai bên đầu thuyền tiếng đàn hát vẫn đều đều cất lên; có gì lạ đâu, tối nào chẳng có ,nhìn nghe lắm họ quen rồi...
"Thế này thì không được ,bọn gia hỏa này gian xảo quá." Lẫn trong cuộc truy hoan , Giác bực bội nghĩ .Thì ra cô ta đã trà trộn vào và phát hiện bọn này có phòng bị để tránh mất dương khí.
"Để ta xem các người cố đến mức nào." Vẻ ngoan độc hiện lên trong mắt, ngay sau đó một mùi thơm lạ lan khắp khoang thuyền; như được tiêm máu chó bốn tên kia điên cuồng vứt phòng hộ lao vào cô ta. Từng người ,từng người một liên tục xả ra luồng dương khí vào bên trong cơ thể của cô.
"Sướng!Sướng quá!"Giác rên rỉ. Cô ta vừa thụ hưởng vừa vận tà quyết để luân chuyển những luồng dương khí kia. Lúc này cô ta chính là một nữ yêu làm chủ cuộc thác loạn vì 7 người bọn họ đã bị cô điều khiển ý niệm xấu xa làm chủ: dục. Còn thứ mà cô ta khiến cho họ điên loạn chính là "tiên hương" có tác dụng kích thích h.am m.uốn xác thịt .Tuy nhiên thứ này không thể dùng bừa bãi vì khi nam nhân trúng nó nếu không được cô ta thỏa bạn sẽ quay sang công kích nên có chút phiền phức.
Mà ngay khi thời khắc 4 thanh niên Phong ,Vân ,Lôi, Điện bị phá thể :trong một căn phòng nhỏ ở Tiên Thiên tông thuộc đại Tống, một vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang ngồi tĩnh tọa chợt mở trừng hai mắt sau đó lấy trong người ra 4 miếng ngọc hình người to bằng ngón tay út ra quan sát. Sau một lúc vị đó khẽ thở dài, buông mấy miếng ngọc xuống gi.ường rồi tiếp tục tĩnh tọa như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên thân miếng ngọc trắng lúc này có những vân đen chằng chịt chạy khắp nơi .Một lát sau :rắc một tiếng ,chúng triệt để vỡ vụn .Đó chính là ngọc thân của bốn thành niên kia: những vân đen chứng tỏ cơ thể đang bị âm khí xâm nhập, vỡ vụn biểu thị tu vi đã bị phế, con đường tu tiên đã kết thúc.
Cùng lúc đó: Cực Lạc môn: môn chủ đang ngắm nhìn 6 chiếc bình trong suốt chứa ma chủng của 6 đệ tử. Lúc này ma khí trong bình đang vận chuyển có dấu hiệu cô đọng."Khá lắm! Không ngờ mới đi mà đã có thu hoạch rồi .Tiểu nha đầu Giác này không biết ăn được cái gì tốt mà muốn tăng lên tới tầng 2 rồi."
"Thức ăn?"
Đúng.
Đàn ông thuần dương trên đời này đều là thức ăn của họ ;nếu như có thể ăn được tên tiên nhân chuyển thế kia ả ta tự tin có thể hoàn thành thiên âm công, sai khiến một vạn người sẽ không có vấn đề gì nhưng khi đó sẽ gọi tới đám đệ tử của Thích Ca ,vô cùng rắc rối. Khi nào còn cao tăng ,còn Phật đạo, bọn họ vẫn sẽ bị áp chế cho nên mục tiêu hàng đầu vẫn là hoan hợp với hắn tạo nên một đồng thể tiên-ma. Đến lúc đó có thể coi như là Thiên ma chuyển thế mà tận diệt Phật môn.
Thời gian từng khắc ,từng khắc trôi qua cuối cùng thì thời điểm đoàn thuyền đánh bắt của Văn gia cũng đã trở về. Văn gia là một trong 3 thế lực lớn ở Vân Đồn có nhiệm vụ cung cấp nguồn hàng lên luôn được chào đón.Mấy năm nay Đồng Phát luôn tìm cách lôi kéo nhưng tiếc là cái giá họ đưa ra vẫn chưa thể khiến Văn gia động tâm. Thấy tình hình như vậy nhà họ Trịnh quyết định tung thêm chiêu mới: cho con gái Văn Ưng vào cung học cầm nghệ .
Văn Ưng năm nay đã ngoài tứ tuần ;hắn có hai người con :con gái lớn là Văn Vân, con trai thứ là Văn Phi. Văn Vân năm nay 22 tuổi đã quá tuổi lấy chồng. Nhà họ Trịnh muốn liên hôn để củng cố mối quan hệ nhưng Văn Ưng chưa đáp ứng. Một mặt ông không muốn phụ thuộc quá nhiều vào nhà họ Trịnh nhỡ sau này muốn rút chân ra cũng khó ,mặt khác tên tiểu tử nhà họ Trịnh kia tướng mạo quá xấu ,con gái ông không vừa mắt.
-Cha! Thuyền của Văn gia ta từ đất liền ra đây, muốn nói chuyện .Văn Phi đi vào báo cáo cha mình .
Văn Ưng đang ngồi trong phòng uống trà thì khẽ nhíu mày:" không biết có chuyện gì quan trọng mà lại ra tận đây?"Ông tự hỏi.
-Con ra lệnh cho thuyền dừng lại ,sau đó dẫn người lên đây.
-Vâng!
Văn Phi nhanh chóng ra ngoài, một lát sau một nam một nữ được dẫn vào . Vừa nhìn thấy ông có chút ngạc nhiên.
-Vân nhi!Sao lại là con?Thằng nhóc này là ai?
-Tham kiến Văn thúc thúc! Con là Nguyễn Trung của Nguyễn gia ạ. Hôm nay con phụng mệnh gia gia đến đàm phán với Thúc Thúc ạ!
Văn Ưng nhìn con gái xong lại quay sang nhìn Nguyễn Trung bất giác thở dài: chả trách con gái mình lại chê tên tiểu mập mạp kia, ài..."
Thấy cha mình như vậy,Văn Vân không nói gì chỉ khẽ xích lại gần Nguyễn Trung.Văn Ưng thấy vậy thì chán nản:"đây là đang muốn uy hiếp ta à? Có điều tiểu tử này không tệ..."ông thầm đánh giá: Nguyễn Trung tướng người dong dỏng khuôn mặt trung đẳng nhưng y là người theo con đường học chữ tiến thân nên từ người hắn toát lên một cái gì đó rất tri thức. Văn Ưng cũng muốn con trai mình theo nghiệp học hành vì nghề đi biển thực sự quá nguy hiểm ,mà thôi, bỏ đi....
-Đến đàm phán thì là khách.Ngồi đi.
Nguyễn Trung nghe vậy cũng không khách sáo vội ngồi xuống đối diện với Văn Ưng." Cha của Văn Vân ăn cái gì mà to quá vậy." hắn lẩm nhẩm trong lòng.
Đồng Phát muốn hợp tác với ta thế nào?Văn Ưng lạnh nhạt hỏi.
-Muốn mua lại một nửa sản lượng hải sản mà thúc bán cho Trịnh gia. Nguyễn Trung nhìn thẳng ông dõng dạc nói.
-Lớn tiếng đấy !Nếu để hai nhà kia biết được, các người sẽ gặp phiền phức đấy. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Văn Ưng rất hài lòng," rốt cuộc tên râu trê kia cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi."
-Thuận mua vừa bán thôi ạ !Nếu hai nhà họ muốn gây sự thì Đồng Phát cũng không sợ. Nguyễn Trung quả quyết nói.
-Có khí phách! Nhưng chúng ta là người làm ăn phải dựa vào tài lực để lăn lộn; nói cho ta nghe cái giá mà các ngươi đưa ra đi .Văn Ưng trầm ngâm nói. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ nếu như vỡ lở bọn chúng nhất định sẽ choảng nhau nhưng cái đó đâu có can hệ tới ông thậm chí còn có lợi là khác. Nhưng quan trọng là thứ mà bọn Đồng Phát này đưa ra có giá trị gì không ? Cứ nhớ tới tên mập chết tiệt với bộ ria trê kia là ông đã không muốn chuyện trò gì nữa rồi.
-Là cái này ạ! Nguyễn Trung đưa ra một chiếc bình hồ lô nhỏ bằng nắm tay sau đó lại lấy ra một cái cốc nhỏ rất đầy vào trong đó. Ngay lập tức một mùi thơm ngào ngạt bốc ra ,cơn mỏi mệt của hai cha con Văn Ưng sau những ngày đi biển lập tức biến mất.
"Kể ra con gái mình cũng không phải đồ ngốc ."Văn Ưng nhìn về phía Văn Vân khẽ gật đầu. Thấy cha mình như vậy nàng ta hếch mặt lên trần thuyền không thèm trả lời:" chả nhẽ ngài nghĩ con gái ngày là thứ dại trai ,không có não à."
Đây là tiên thủy có tác dụng khôi phục và bồi bổ sức khỏe ,là món quà mà Lưu gia gia dâng tặng lên Văn thúc .Nếu ngài bằng lòng thì Đồng Phát sẽ cung cấp cho Văn gia trong mỗi chuyến đánh bắt cá ,coi như là cái giá". Nguyễn Trung kính cẩn nói.
Hết chương 49.
 
×
Top