Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 47:
Vân Đồn,Lưu gia, cuối giờ Thân:
Trong một căn phòng khách rộng rãi, bài trí đầy đủ các thứ xa hoa nổi lên một bức chân dung vẽ năm lão già được treo lên chính giữa đối diện cửa chính ra vào.Bên dưới bức chân dung đó là 8 chữ Hán được mạ vàng:"Đồng trí đồng lòng; phát tài phát lộc".
Năm lão già được vẽ trong bức tranh đó chính là những người sáng lập thương đoàn Đồng Phát:Lưu Hỉ chễm chệ ngồi trên ghế có tay dựa ở vị trí trung tâm còn bốn lão già chia nhau đứng đằng sau gã từ đó có thể thấy ông ta quan trọng như thế nào.Bốn chữ ở dưới bức tranh chính là tôn chỉ của liên thương của bọn họ; phía dưới nó là một bộ tủ chè được làm từ trầm hương, trước mặt nó là một bộ bàn ghế được làm từ gỗ cây tùng vô cùng trân quý. Giờ đây trên bộ bàn ghế đó, 5 lão già trong bức tranh đang ngồi chỗm chệ ở đó để bàn công chuyện.
-Lão Lưu! Có chuyện gì mà họp gấp vậy?Ta còn chưa kịp ăn cơm.Một lão già lên tiếng.
-Lão hồ bình tĩnh, lát nữa họp xong ta sẽ bồi các ngươi một bữa thoải mái.
"Họp chuyện quan trọng hay sao mà không cho mấy con sen vào đấm bóp,đợt này có tuổi rồi nên ngồi lâu không tiện lắm!"Một lão khác lên tiếng.
"Lão già chết tiệt,sắp xuống lỗ rồi còn không bỏ được tật hám gái."Lưu Hỉ trong lòng thầm chửi nhưng ngoài mặt y vẫn tươi cười nói:"được rồi lão Nguyễn! Lát nữa ta sẽ bù cho ngươi!"
Sau khi đã ổn định trật tự, Lưu Hỉ vỗ tay .Ngay lập tức hai gái hầu mặc yếm trắng đi vào :một cô đến đặt trước mặt bốn lão già 4 cái cốc, cô đi sau từ từ rót vào trong đó một thứ nước màu trắng. Sau đó cả hai im lặng đi ra ngoài.
4 lão già vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lưu Hỉ chờ giải đáp.
"Các vị đã ngửi thấy cái gì chưa?"Lưu Hỉ bình thản hỏi bốn người.
"Thơm!Thơm quá!"
Một mùi thơm tinh khiết thấu tận tâm can bay lên,bốn lão già ngửi thấy đồng loạt thốt ra.Họ chợt cảm thấy tinh thần thanh tỉnh,"tiểu đệ đệ"bao năm nằm im giờ rục rịch muốn hoạt động.
-Lão Lưu! Cái này có thể uống không?Hồ Biểu lên tiếng.
-Có
Bốn lão già chỉ đợi có vậy ,nhanh chóng uống hết cốc nước. Một cảm giác sung mãn khiến 4 lão không kiềm chế được mà hét toáng lên khiến Lưu Hỉ bất giác giật mình.
"Còn không?" như chưa thỏa mãn, lão Nguyễn quay sang hỏi. Lão có cảm giác nếu có thứ này dùng thường xuyên thì mình có thể hồi xuân không chừng." Hồi xuân thì có thể chơi gái"; đó là điều mong muốn của các lão cho dù có phải trả giá đắt thế nào thì cũng chấp nhận.Mỗi lần đi vào Thanh Hải lâu nhìn mấy "món hàng" tươi trẻ"mà không"ăn"được,trong lòng mấy lão uất không nói lên lời.Bây giờ đột nhiên có hi vọng bảo sao bọn họ không phát điên lên.
-Còn,nhưng phải dùng điều độ.Lưu Hỉ mỉm cười đáp,"xem ra đòn phủ đầu đã có tác dụng rồi."
"Lão lưu! Thứ này ngươi lấy ở đâu vậy?" một lão già có gương mặt trầm ổn lên tiếng.
"Tên chết tiệt này sao lại bình thản như vậy ;đúng là tên khó chơi." Lưu Hỉ nhìn lão rồi nói:" lão Lại! cái đó ta sẽ nói sau. Phiền các vị trật tự ,vừa rồi chỉ là màn dạo đầu; bây giờ ta sẽ chính thức nói vào vấn đề trọng điểm của buổi họp hôm nay."
Bốn người kia nghe vậy sắc mặt liền nghiêm túc, chăm chú nghe Lưu Hỉ nói.Dù sao họ cũng là chủ của những gia tộc vừa và nhỏ liên minh nhau lại hòng có thể chống lại sự chèn ép của hai nhà Trịnh-Quản; một nước đi sai lầm có thể kéo theo những hệ lụy không dám tưởng tượng.
Thấy tất cả đã nghiêm túc như mình mong muốn, Lưu Hỉ hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói:"các vị: mục tiêu chúng ta lập ra liên thương Đồng Phát trước là để tồn tại trước sự đe dọa của hai nhà Trịnh Quản, sau chính là chiến đấu sòng phẳng với họ. Bao nhiêu năm qua Đồng Phát chúng ta phải dạt ra các lộ ngoài để kiếm sống ,bây giờ chính là lúc chúng ta công khai tuyên chiếm thị trường Thăng Long.
"Lão Lưu! Sao hôm nay tự nhiên dở chứng vậy. Chả phải bây giờ chúng ta sống rất thoải mái sao ,hơn nữa hai nhà Trịnh Quản có người nhà ở trong cung. Nếu chúng ta công khai đối đầu chả phải sẽ chịu thua thiệt sao?" Lão Hồ lên tiếng. Lời lão nói tuy khó nghe nhưng đó là sự thật; bọn họ dù lắm tiền nhưng quy ra vẫn chỉ là dân thường còn bên kia có hẳn một vị đảm nhiệm chức tổng quản trong cung, đâu dễ trêu chọc.
"Lão Hồ nói tuy có phần đúng nhưng ta vẫn nghiêng về phương án chiếm thị trường Thăng Long của lão Lưu hơn. Làm ăn ở các lộ tuy không có nguy hiểm nhưng chi phí bỏ ra quá lớn nên lãi suất không cao. Thăng Long là một miếng bánh béo bở không thể để cho hai nhà Trịnh Quản nắm mãi được." Lão Lại lên tiếng.
"Đúng vậy! Việc buôn bán ở các lộ lãi suất quá ít; chỉ một vụ mai Tết mà tiền lãi đã gần bằng một phần rồi. Hơn nữa ta mới nhận được nguồn tin bọn người ở Hội Triều cũng đã quyết định tấn công vào Thăng Long rồi." Lưu Hỉ lạnh nhạt nói.
"Cũng tốt! Bọn người Triệu ra xem ra Không nhẫn nhịn nổi nữa rồi phạm lão nãy giờ ngồi im lặng chợt lên tiếng. Triệu gia là thương lái nắm trong tay toàn bộ nguồn thu hải sản ở Hội Triều , hơn nữa bọn chúng vô cùng đoàn kết. Tuy nhiên làm ăn trong đó rất khó khăn vì phải cạnh tranh khốc liệt với thương lái Hội Thống.
Đại Việt có ba cảng biển lớn là :Vân Đồn (Quảng Ninh), Hội Triều ( Thanh Hóa), Hội Thống ( Hà Tĩnh) trong đó Vân Đồn là có vị trí đắc địa nhất ;thương lái ở đây nắm hết thì phần Thăng Long và các lộ phía bắc giáp đại Tống ;còn hai cửa biển dưới thị trường trong nước vô cùng hạn hẹp, phải cạnh tranh trực tiếp với nhau nên họ có phần hướng ra nước ngoài phát triển. Mấy năm nay Triệu gia ở Hội Triều luôn nhòm ngó Thăng Long nhưng nhặt một nỗi là họ không có phương pháp bảo quản hải sản như ở Vân Đồn. Nếu vận chuyển theo cách thông thường thì hàng sẽ bị chết khi tới nơi.
"Liên kết với Triệu gia cũng không tồi, nhưng lão định lấy gì làm mồi nhử?" Muốn người khác nghe lời mình tất nhiên phải đưa ra một miếng mồi đủ lớn. Lưu Hỉ đáp ngay không cần do dự:" ta sẽ cho họ phương pháp bảo quản hải sản...."
"Người điên rồi!" Lưu Hỉ vừa dứt lời cả bốn lão kia đều đứng phắt dậy phản đối. Phương pháp đó là bí mật của thương nhân Vân Đồn ,nếu tiết lộ ra ngoài mà bị phát hiện thì họ sẽ không có đất sống ở đây nữa.
"Ngồi xuống, bình tĩnh hít thở đi .Già rồi mà cứ kích động như thế ,không sợ bị đột tử à!" Mặc kệ vẻ mặt phẫn nộ của mấy lão, Lưu Hỉ nở nụ cười tươi, xua xua tay.
" Cũng đúng! Tên mập này chưa bao giờ làm việc mà không tính toán kỹ cả, là chúng ta nóng vội rồi ."Bình tĩnh suy nghĩ lại, cả bốn người lại lục ngồi xuống.
"Hay là chúng ta lui lại vài năm nữa? Ta nghe nói quân Mông Cổ ở phía bắc có dã tâm rất lớn, việc chúng tiến đánh xuống Nam là điều sớm muộn thôi. Thiết nghĩ bây giờ chúng ta lên tích trữ của cải, tìm nơi trú ẩn đợi qua nguy hiểm lúc đó mới tiến hành.Mấy lão nghĩ sao?" Lão Phạm đưa ý kiến.
Đó là một ý kiến không tồi mấy lão già gật đầu. Tuy nhiên họ đâu phải là người bình thường mà đều là những tay gan to mật lớn. Bốn người im lặng ,chăm chú nhìn Lưu Hỉ chờ quyết định sau cùng của hắn.
"Lão Phạm nói rất đúng; đó chính là việc chúng ta phải làm nhưng ta không muốn chờ thêm nữa. Dù ai lên làm vua thì Thăng Long vẫn luôn là một miếng mồi béo mà hơn nữa theo như ta quan sát thì triều đình hiện nay có những nhân tài có thể thay đổi đại cục. Nhưng đó cũng không phải là việc của chúng ta, việc quan trọng lúc này là bắt hai nhà Trịnh Quản phải chia miếng bánh Thăng Long."
"Nói thì dễ, làm mới khó!" Lão Hồ lên tiếng. Theo như nguồn tin ta mua được nhà họ Trịnh đã có kế hoạch cho người thay thế Trịnh Tĩnh khi hắn về già: cụ thể sẽ cho một người vào cung tịnh thân để thay thế vị trí của hắn."
"Bọn ác ôn !Sao chúng có thể làm việc thất đức đó!" Lưu Hỉ rít qua kẽ răng, giọng nói đầy phẫn nộ nhưng điều đó hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt núng nính l thịt và bộ ria trê của hắn.
"Thất đức! Con mẹ nhà ngươi , diễn trò mèo khóc chuột .Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi nghĩ gì trong bụng." Trong lòng thầm khinh bỉ nhưng đã hợp tác lâu năm nên họ cũng đã sớm quen với những hình ảnh như thế này từ Lưu Hỷ rồi.
"Đừng vội chửi người ta ."Lão Hồ tủm tỉm cười nói. Nếu người nghe nốt chắc sẽ phải quỳ xuống mà thắp nhang cho người ta đấy.
-Là sao? Lưu Hỉ cố mở to cặp mắt ti hí của mình, khuôn mặt có chút khó hiểu.
- Đừng làm bộ mặt buồn nôn đó nhìn ta. Lão hồ quay mặt đi hướng khác. Năm nay Trịnh Tĩnh đã ngoài ngũ tuần rồi nếu không có gì ngoài ý muốn chắc sẽ làm thái giám trên khoảng mười nữa. hiện tại nhà họ Trịnh đã cho người đi nhận nuôi đám trẻ vô gia cư lớn bé đủ cả để gắn cho chúng một món nợ ân tình ;thậm chí họ còn cho cưới vợ sinh con sau đó tiến vào cung để thiến với lời hứa nhận được sẽ bảo hộ vợ con suốt đời .Hình như cuối năm nay là sẽ có lứa vào khung đầu tiên đấy ."
"Con mẹ nó,cao tay thật!"Lưu Hỉ nghe xong thầm chửi bậy trong lòng nhưng gã không thể không kính là đầu óc của bọn người họ Trịnh.
"Vì vậy ta mới nói Tiến chiếm Thăng Long vô cùng khó." Lão Hồ chốt hạ.
"Không sao! Ta đã có kế hoạch cụ thể. Chúng ta sẽ mở đầu bằng việc tranh chấp nguồn hàng với bọn chúng." Lưu Hỉ thâm trầm lên tiếng.
"Chả nhẽ người định mua chuộc Văn gia!" Phạm lão thốt lên.
"Đúng vậy! Văn gia chính là nhà đánh bắt hải sản lớn nhất Vân Đồn, là người cung cấp toàn bộ hải sản cho 2 nhà Trịnh Quản. Nếu chúng ta thành công chiếm được hơn một nửa nguồn cung thì chả phải Thăng Long không cần đánh mà cũng chiếm được à?"
"Có lý! Nhưng ngươi dựa vào gì để lôi kéo? Ta nghe nói Trịnh gia còn hứa với Văn Ưng sẽ cho con gái lớn của y vào cung học cầm nghệ nữa đấy. Lão Nguyễn lên tiếng.
"Dựa vào thứ các ngươi vừa uống đấy. Thứ đó có thể khôi phục sức lực tức thời, hơn nữa ta cũng tin Văn Ưng sẽ không cam tâm phụ thuộc hoàn toàn vào nhà họ Trịnh đâu."
Cả bốn gật gù đầu. Kế hoạch nghe có vẻ khả thi; thấy tất cả đã nhất trí Lưu Hỉ lên tiếng:" vậy thì cuối giờ Sửu chúng ta sẽ mời Văn Ưng vào Thanh Hải lâu để bàn chuyện, các ngươi thấy sao?"
Cả bốn lại gật đầu.Đến lúc đó đoàn thuyền đánh bắt của Văn gia sẽ cập bến tranh phổ gặp mặt sẽ không ai biết. Triều đình cũng đã bố trí một khu riêng cho bọn họ chỉ canh phòng cẩn mật hơn một chút mà thôi .
"Nếu vậy ngươi lên đi cạo bộ ria kia đi. Văn Ưng bảo nhìn nó chướng mắt lắm!" Hồ Biểu lên tiếng.
"Con mẹ ngươi!Ta để ria thì vợ và con gái ngươi có chửa à?Mắc mớ gì mà ngứa mắt."Lưu Hỉ chửi thầm.
Sau đó cả bọn còn bàn luận thêm một lúc nữa rồi mới cùng nhau đi đánh chén.
Hết chương 47.Chương 48 ra ngày 6/3 các bạn đón đọc nhé
 
×
Top Bottom