Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 44:
Nam Dương từ từ quay đầu lại, nhận ra đó là Nhược Lan anh thầm than thở :"hai cha con nhà này sao dai như đỉa vậy!" Hiện tại anh có chút hối hận vì trước kia đã giúp đỡ họ.
-Người quen à? Thủ Độ hỏi, mặt không biến sắc.
-Cháu xin phép! Nam Dương đứng dậy lôi Nhược Lan đi về phòng của mình. Anh vừa đi khuất thì Trần Cảnh đã lên tiếng:"thúc thúc! cháu nghĩ lên sớm cho Dương đệ vào cung nếu không e rằng Thăng Long sẽ đại loạn mất!"
Thủ Độ khẽ gật đầu đồng ý .Bề ngoài của Nam Dương bây giờ thật quá cuốn hút, đừng nói là đàn bà ngay cả đàn ông nếu không thanh tỉnh thì cũng sẽ bị mê hoặc như chơi. Thử tưởng tượng xem một lũ đàn bà đã có chồng con bất chấp hàng rào đạo đức ngăn cản tranh nhau cướp đoạt Nam Dương... nghĩ tới cảnh đó thôi cũng khiến ông rùng mình khiếp sợ.
"Đó là sức hút của Tiên mạo!" Trương chân nhân thong thả nói. Từ nãy đến giờ ông vẫn đang chìm đắm trong dư vị của lon cô k; ông phát hiện trong đó có một phần tiên khí thuần túy cao cấp hơn rất nhiều lần so với đan dược mà ông luyện chế từ thiên tài địa bảo .Thậm chí ông dám khẳng định rằng nếu có đầy đủ ông sẽ có thể phi Tiên ngay ;còn đám người Trần Cảnh nếu luyện thêm" ngũ hành quyết" thì nửa năm có thể đạt bán tiên, kể cả những người có chút thông minh cũng làm được." Quá đáng sợ! nếu như sư phụ mà biết chắc sẽ đội mồ sống lại mất, còn sư đệ nữa...
"May cho chúng ta là vị đó mới hồi phục lại chỉ là cảnh giới bán Tiên!" Trương chân nhân dừng lại nhìn bọn Thủ Độ một lúc rồi thong thả nói:" Các vị !Ta vừa dùng xong thứ gọi là cô k kia, phát hiện trong đó có tiên khí chân chính. Theo như ta suy đoán người có chút tài trí nếu được dùng đầy đủ cộng thêm luyện theo tâm pháp của" ngũ hành quyết" thì trong vòng nửa năm sẽ đạt tới cảnh giới bán Tiên.
Lời vừa nói ra Trần Cảnh, Thủ Độ nhìn nhau mặt có chút căng thẳng. Họ có phấn khích không? Hiển nhiên là có, nhưng mà...
"Tuy nhiên các vị cũng biết đấy, bán tiên không được can dự vào thế tục. Vì vậy ta mong hai người suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định!"
Thành tiên ư? Ai mà chả thích làm tiên cơ chứ. Nhưng mà nếu như họ thành tiên hết thì bá tánh tại Việt sẽ ra sao?
Sau một thoáng suy nghĩ ,Thủ Độ hướng Trương chân nhân cung kính nói :"cảm tạ chân nhân đã trao cơ hội nhưng bản thân ta không thể bỏ gia tộc và và bá tánh Đại Việt được. Nếu bây giờ chúng ta lo tu luyện thành Tiên thì lúc đạt được sẽ là lúc Đại Việt như rắn mất đầu mặc cho người ta chém giết .Ta nghĩ chắc Cảnh nhi cũng có suy nghĩ này!"
Thấy Thủ Độ nhìn mình, Trần Cảnh vội đứng lên cung kính nói:" ta cũng có suy nghĩ như thúc thúc, không thể vì bản thân mình mà hi sinh con dân Đại Việt được!" Nói xong chàng liền ngồi xuống, trên mặt không có vẻ tiếc nuối.
Nhận được câu trả lời từ hai người ,Trương chân nhân vô cùng hài lòng . Ông nhìn về phía Thủ Độ nói:
- Có chuyện này ta muốn nhờ Thái sư!
-Xin cứ nói!
-Lát nữa phiền ngày có thể xin cho bần đạo một lon nước kia không?
-Chuyện nhỏ mà! Thủ Độ thoải mái đáp ứng.
-Vậy xin đa tạ!
Phòng Nam Dương :"Phu quân! hình như chàng lại cao hơn, đẹp hơn thì phải ?Mà trên người chàng có mùi gì thơm quá!" Nhược Lan vừa nói vừa áp sát vào ngực của Nam Dương ngửi ngửi.
-Sao cô lại ở đây vậy? Anh giữ chặt cô ta nghiêm mặt hỏi.
-Thiếp nhân lúc cha ra ngoài làm ăn đã trốn đi tìm chàng đấy! Nhược Lan tự đắc nói.
-Cô trốn đi mấy ngày rồi?
-2 ngày!
"Cái đồ nói dối không ngượng mồm, nghĩ ta dễ lừa thế à. Không biết hai cha con nhà này lại nghĩ ra trò gì, nếu mà để Thủ Độ biết không biết ông ta có chặt đầu họ không ?"Suy nghĩ một lúc anh lấy ra một lon cô k đưa cho cô rồi khẽ nói:" dù sao cũng đến đây rồi thì ở đây đi, để ta dẫn cô đi ăn cơm!" Nói xong anh nhanh chóng lôi cô ta xuống khu nhà dưới; Nhược Lan cầm lon cô k trong tay thì vô cùng sung sướng ,vừa đi vừa cười tủm...
Lũ gia nhân ăn đang ăn uống rôm rả, nhìn thấy hai người đi vào liền im bặt. Đông Nhi thấy Nhược Lan ôm khư khư tay phải của Nam Dương thì không chịu được, lên tiếng hỏi:" sao cô ta lại ở đây?"
Nghe vậy, Nhất Ngưu lật đật đứng dậy , gãi gãi tai, hướng phía Nam nói:" thiếu gia, là thế này! Lúc nãy Thất Nhi và Bát Nhi ra ngoài mua gia vị, lúc trở về thấy Nhược Lan nằm ngất xỉu trước cổng nhà mình nên đỡ vào nhà. Vốn định đợi hết khách sẽ báo cáo ,không ngờ lại xảy ra việc này."
"Không sao!" Nam xua xua tay ,rồi anh quay qua nhìn Nhược Lan nói :"cô ngồi xuống ăn cơm với họ đi, đừng làm ổn nữa! Ta thì không sao nhưng để Thái sư khó chịu thì cô biết hậu quả rồi đấy!"
Nghe giọng nghiêm nghị của anh, Nhược Lan khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Chuyện giải quyết xong Nam không dám chậm trễ quay trở lại phòng khách .Mâm cơm chỉ còn lại Trần Hoảng đang vừa ăn vừa ngắm nhìn lon cô k một cách thích thú. 14 ,15 tuổi lớn cũng chả lớn ,bé cũng chả bé nhưng dường như cậu chả để ý đến chuyện mọi người vừa bàn.Ăn uống nốt phần, Nam Dương ra bàn ngồi uống trà cùng đám người Thủ Độ .Đợi gia nhân dọn dẹp xong, trong phòng còn 5 người Thủ Độ lên tiếng:
-Nam Dương! Chuyện" Thiên Long huyết" mà lần trước cháu nói rốt cuộc là như thế nào vậy?
-Nói trước mặt vị này không sao chứ ?Nam nhìn Trương chân nhân một lúc rồi quay sang hỏi Thủ Độ.
-Không sao!
-Vậy thì được !Cháu chỉ sợ vị này nghe xong thì lại cho rằng đó là những lời nói dối mà chê cười thôi.
Trước lời nói và thái độ của anh ,Trương chân Nhân chỉ im lặng nhưng trong não đang không ngừng vận chuyển:" Thiên Long huyết? Có lẽ mình sắp được nghe vài thứ hay ho rồi đây!" Trần Hoảng thấy ba người kia vẻ mặt ngưng trọng thì tức thì cũng im lặng, nín thở chờ đợi.
"Thiên Long huyết đúng như cái tên của nó: máu của rồng trời!" Nam lên tiếng. Anh cũng không rõ mớ kiến thức này từ đâu mà có nhưng dù sao bây giờ đó cũng chả phải vấn đề." Vốn dĩ người làm hoàng đế như ngài sẽ có Kim Long phụ thể nhưng hiện tại ta thấy rõ ràng là không có!" Nam Dương nhìn Trần Cảnh đầy thâm ý;" kể cả đứa bé này" anh chỉ luôn Trần Hoảng ngồi bên.
Dùng ba ngày để tiên ấn kích hoạt hoàn toàn, tu vi mới chỉ khôi phục đến bán Tiên nhưng hiển nhiên giờ này Nam Dương đã có đầy đủ 3 món thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha Tâm Thông và một phần thần túc thông. Thần túc thông chính là thần thông giúp anh có thể lấy được các món thực Thiên trên Tiên giới phối hợp với trí tưởng tượng phong phú của mình. Sau khi tỉnh dậy anh chua xót nhận ra: ngay từ đầu đã chả có cái hệ thống nào gọi là thực thiên quán cả; đó chỉ là cận tử nghiệp do anh đọc quá nhiều truyện tiên hiệp hệ thống của Trung Quốc và thôi .Còn chuyện thu tiền thì lý do cực kỳ đơn giản: bỏ tiền ra mua thì mới trân quý; đến Phật tổ Như Lai còn thu tiền của thầy trò đường tăng lừa cơ mà...
"Đúng vậy!" Thủ Độ gật đầu xác nhận .Cảnh nhi có một người huynh trưởng tên là Trần Liễu có lẽ Kim Long đã phụ thể vào nó nhưng năm xưa ta lại phế trưởng lập thứ nên mới dẫn đến tình cảnh rối ren này. Ta cũng được cao nhân chỉ điểm rằng: Kim Long đã tách ra làm hai là Bạch Long và Hắc Long lần lượt phụ thể vào hai người con trai của nó. Qua thực tế quan sát ta có thể đoán ra được :Quốc Tuấn là Bạch Long và Trần Doãn chính là Hắc Long. Nói đến đây mắt ông thoáng có chút sát ý nhưng nhanh chóng biến mất.
-Thúc thúc! Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán! Trần Cảnh vội lên tiếng.
-Ta biết! Thủ Độ trấn an. Trần Doãn luôn có lòng trả thù nhưng dù sao cũng chưa gây ra động tĩnh gì nên ta cũng lười quản nó .Quan trọng bây giờ là phải giải quyết vấn đề của con. Nói xong ông nhìn Nam, không chút giấu diếm mà kể ra mọi chuyện. Nam Dương chăm chú lắng nghe,anh cảm tưởng như mình đang lạc vào thế giới tiên hiệp đầy kỳ thú vậy .Trần Hoảng ngồi bên cạnh cũng vậy ;nó chăm chú nhìn Thủ Độ không chớp mắt, đớp lấy đớp để từng lời ông nói.
-Thiên Long khuyết có thể giải quyết khó khăn này nhưng sử dụng sẽ hơi rắc rối đấy .Sau khi nghe xong Nam Dương lên tiếng.
-Dương đệ! Không cần bận tâm, xin cứ nói! Trần Cảnh vội lên tiếng.
-Đầu tiên là bước chuẩn bị :muốn sử dụng Thiên Long huyết thì Cảnh huynh phải tạo được nhiều phước đức cho bá tánh .Ta ví dụ như : giảm sưu thuế, tổ chức cho chùa tụng kinh cầu siêu, bản thân trai giới... Nam Dương dừng lại, nhìn sang Trần Cảnh như dò hỏi.
-Cái này ta làm được .Trần Cảnh gật đầu.
-Tiếp theo chúng ta phải tìm được một nơi đắc địa ở trong cung để dựng trận pháp cho huynh có thể hấp thu được Thiên Long huyết. Cái này đệ nghĩ cũng đơn giản thôi nhưng cái sau mới là rắc rối.
-Là cái gì?
-Đó là phải có hai vị bán tiên để triển khai ngũ hành tương sinh trận và một vị đại sư đã chứng quả a-la-hán có thể triển khai kim cang hộ pháp trận.
Cái này... Thủ Độ ,Trần Cảnh nhìn nhau rồi cả hai nhìn sang Trương chân nhân một cách đầy ẩn ý. Lúc này ông ta đang hết sức rung động vì cái tên ngũ hành tương sinh trận. Bất kỳ người tu đạo nào cũng biết ngũ hành có tương sinh tương khắc nhưng không ai biết đó là hai trận pháp riêng rẽ mà chỉ gộp chung là Ngũ Hành trận và cũng chỉ do một người thi triển .Đây là lần đầu tiên ông nghe được cần hai người thi triển ngũ hành tương sinh trận nên có chút hiếu kỳ rốt cuộc là như thế nào.
"Tiểu đạo hữu! Có thể nói cho ta biết tại sao lại cần tới hai người thi triển ngũ hành tương sinh trận được không?" Ông hướng Nam Dương lên tiếng hỏi.
Nam Dương thấy ông hỏi mình thì khoanh tay thủ lễ sau đó lên tiếng:" Thiên địa vạn vật phân ra âm dương; âm dương hòa hợp thì vạn vật sinh sôi. Vạn vật vốn thuộc ngũ hành lên vạn vật sinh sôi thì sẽ dẫn đến ngũ hành tương sinh không dứt, đây cũng là đạo lý dễ hiểu."
Nghe lời giải thích ,Trương chân nhân gật đầu cảm thán:" Thì ra là vậy ,một âm một dương kết hợp thì mới có thể phát ra uy lực chân chính của ngũ hành trận; mắt trận khuyết thiếu thì làm sao trận pháp có uy lực. Thật là chí lý."
Hết chương 44.Chương 45 ra ngày 18/2 các bạn đón đọc nhé
 

×
Quay lại
Top