Nguyễn văn đại 2302
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 56
Chương 29:
"Không ngờ một tiểu tử mặt búng ra sữa mà lại có thể đi một chiêu hiểm ác như vậy.Trinh tiết đối với người con gái là quan trọng nhất,tước đi nó khác nào muốn lấy mạng cô ta."Các vị khách tấm tắc gật gù, họ đều là các lão nhân trên thương trường, thủ đoạn nào mà chưa từng trải qua nay ngồi xem cuộc đấu trí của hai tiểu bối với ánh mắt thưởng thức.
"Tiểu nữ đồng ý!"
Câu trả lời của cô gái khiến tất cả ánh mắt chuyển sang Nam; không nói không rằng anh đứng dậy, tiến lại bên cạnh cô ta rồi đột ngột ôm chầm lấy trước vẻ ngạc nhiên của tất cả mọi người.
-Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé!Anh dán mặt lại gần cô ta, cả hai chỉ còn cách nhau tấm vải lụa trắng.Nam có thể cảm nhận rõ hơi thở của cô ta đã bắt đầu gấp gáp.
-Chơi..trò gì?
"Hừ! Trẻ con vẫn là trẻ con!"Nam cười thầm.Đối phó với bọn dậy th.ì này nói nhiều vô ích, chỉ có tiếp xúc trực tiếp thì mới chiến thắng được, chả thế mà mới có câu nói mà không làm thì cháo chả có mà húp à?
-Thì chơi trò sinh em bé ấy! Nói xong anh áp hẳn môi mình vào môi cô ta; qua lớp vải anh có thể cảm nhận rõ cặp môi mềm mại đó đang run rẩy.
Cả đám người im lặng như tờ, họ không ngờ Xuân Nhi-cô nương mà mình ao ước được gặp bấy lâu nay-lại bị một thanh niên mặt mũi non choẹt quay mòng mòng như vậy.
"Công tử,xin đừng trêu tiểu nữ nữa!"
Giọng một người đàn bà trung tuổi vang lên, tất cả đám thực khách đều lộ vẻ kinh ngạc; đã mấy năm rồi họ chưa nghe lại giọng nói này đến nỗi sắp quên mất vậy mà hôm nay lại có dịp được gặp.
"Kính chào lâu chủ!"
Tất cả thực khách đều đứng dậy cung kính chào, thấy vậy Nam quay sang quan sát thì thấy đó là một người đàn bà ăn mặc bình thường, trên người mặc chiếc áo giao lĩnh màu nâu đang mỉm cười nhìn anh.
"Các vị khách sáo rồi!Xin các vị nể mặt ta mà di chuyển về phòng của mình; chuyện hôm nay ta sẽ có lời giải thích rõ ràng cho các vị!"
Đám đông nghe vậy thoáng có chút trầm xuống nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn rời đi.
-Tiểu Xuân! Không phải con muốn đi theo vị công tử đó chứ?Lâu chủ nhìn Xuân nhi cười cười.
-Bà bà!Cô gái kêu lên e thẹn vội buông tay Nam ra và chạy về phía bà ta.
-Công tử, vừa rồi là tiểu nữ thất lễ, già đây xin ngài bỏ qua cho.Như vậy đi, tất cả chi phí hôm nay của mọi người, già đây sẽ đứng ra trả hết,công tử thấy sao?
-Vậy vãn bối xin đa tạ!Nam cúi người cảm ơn.
Lâu chủ sau khi dàn xếp xong mọi chuyện không những không bỏ đi mà cùng với Xuân Xuân ngồi xuống bàn của Nam;mụ cũng không hỏi han gì mà chỉ ngồi đó thỉnh thoảng kín đáo quan sát anh,Xuân Xuân cũng vậy chỉ có cô gái hầu kia là nãy giờ vẫn nhìn Nam như không chớp mắt vậy.
"Thức ăn tới rồi đây!"
Tiểu Thanh vừa đi vừa nói,theo sau cô ta là một đoàn người bê trên tay một cái đĩa được đậy kín.Thoáng nhìn thấy lâu chủ cô ta có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.Từng bát cháo yến nóng hổi đang bốc hơi được bày ra trước mặt mọi người.
"Các vị!Đây là cháo gà tổ yến mà hoàng tộc hay dùng; các vị có thể ngửi thấy mùi thơm của hành lá, hạt sen và nấm đông cô.Thịt gà mềm ngọt,nấm đông cô chín mềm cùng sợi yến dai dai rất ngon và bổ dưỡng ạ!"Tiểu Thanh thao thao giới thiệu.
Ực!Bọn người Nam khẽ nuốt nước bọt,đây quả thật là món ăn hấp dẫn nhất là sau khi anh phải chứng kiến những màn"khó tiêu"kia.
Cả đám nhìn anh như chờ đợi,Nam cầm thìa múc một muỗng cháo toan đưa lên miệng thì:
"Lâu chủ! Cảm tạ bà đã khoản đãi nhưng vãn bối cũng không thể ăn không được!"
Nói rồi anh đứng dậy bật một lon cô k và đi ra chỗ mụ cung kính để trước mặt:
-Đây là chút lòng thành của vãn bối,mong lâu chủ nhận cho!
-Đa tạ! Bà ta khẽ nói nhưng gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng,dường như đó là kết quả mà bà ta đã biết trước vậy.
Xong việc Nam về chỗ và ra hiệu cho mọi người ăn cháo,bên đối diện đám người của lâu chủ nuốt nước bọt ừng ực nhưng không dám lên tiếng.
Lâu chủ cũng không khách sáo, bà ta đưa lon cô k lên miệng làm một hơi dài, cảnh tượng sau đó là sự xuýt xoa, ngạc nhiên của đám người xung quanh.Nam thì chả để ý đến,anh nhâm nhi tận hưởng vị ngon của cháo gà tổ yến mà trong lòng đầy cảm thán:"mặc dù chưa biết vì sao mình lại ở đây nhưng nhờ thế mà mình mới được hưởng của ngon vật lạ như thế này!"Mải tận hưởng bát cháo anh không để ý ánh mắt tiểu Thanh nhìn mình với vẻ thèm thuồng còn Xuân Xuân thì len lén nhìn trộm.
-Bà bà! Hình như bà trẻ lại mấy tuổi vậy?Xuân Xuân xuýt xoa.
-Thật ư?Lâu chủ hai tay đưa lên mặt, giọng nói đầy kinh ngạc.
-Vâng!Bây giờ bà bà chỉ có thể làm tỷ tỷ của con mà thôi!
-Con bé ngốc này!
Hai bà cháu mải tán phét mà quên mất tiểu Thanh đã biến mất từ lúc nào.Một lúc sau cô ta bưng ra một chiếc đĩa được đậy kín mang đến trước mặt Nam cung kính nói:"Công tử!Đây là món yến sào đu đủ mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài, ngài dùng thử xem có hài lòng không?"
"Sao con mụ này lại đổi tính thế nhỉ?"Tuy trong lòng thắc mắc nhưng mùi thơm của món ăn đã hấp dẫn anh.Mùi vị của đu đủ và tổ yến quyện lại với nhau tạo nên một vị rất đặc biệt.
-Ngon quá!Đông Nhi,cô há miệng ra ta đút cho nào!
-Dạ vâng!Đông Nhi đỏ mặt nhưng vẫn làm theo,đợi sau khi cô ăn xong anh lại hỏi:
-Có ngon không?
-Có!cô ta lí nhí trả lời.
-Vậy cùng ăn nhé!
Màn tình cảm của đôi bạn trẻ khiến tất cả nóng mặt nhất là Nhược Lan nhưng cô ta không dám phát tác vì có cha mình ở đó.
Đợi cho đôi bạn trẻ t.ình tứ xong hết đĩa thức ăn, tiểu Thanh lắc lắc vai Nam, nói giọng nũng nịu:
"Công tử! Tiểu nữ đã vất vả như vậy ít ra người cùng phải có thưởng gì chứ?"
Cái dáng vẻ và giọng điệu của cô ta làm cho mọi người xung quanh phải lắc đầu ngán ngẩm vì nhìn diện mạo bên ngoài cô ta cũng già gấp đôi anh chứ chẳng chơi.
"Tiểu Thanh! Không được vô lễ!"lâu chủ sau khi uống hết lon cô k, qua cơn kinh hãi vì vỏ biến mất liền lên tiếng trấn áp cô ta nhưng thực sự thứ đồ của Nam có sự mê hoặc quá lớn nên cũng không thể trách cô ta được.
"Hay là công tử trách Tiểu Thanh lúc đầu không nhiệt tình? Vậy để tiểu nữ tối nay hầu hạ ngài nhé!"Nói rồi cô ta bất ngờ cúi xuống hôn vào má anh.
Bất chấp ánh mắt răn đe của lâu chủ, sự giận dữ của các cô gái, sự phát tởm của các mày râu cô ta vẫn lèo nhèo bám lấy Nam vì: là người ai chả muốn trẻ lại,đối với phụ nữ thì đó là khao khát điên cuồng; tận mắt chứng kiến tác dụng thần kỳ của thứ đó cô ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Đừng lắc nữa!"Nam lên tiếng rồi lấy lon cô k mở nắp đưa cho cô ta, chỉ đợi có vậy cô ta không nói không rằng chạy thẳng một mạch lên lầu trên.Đông Nhi nhẹ nhàng rút khăn tay cẩn thận lau vết son trên gương mặt tiên đồng của anh.
-Công tử! Thất lễ rồi, già này thay mặt tiểu Thanh xin lỗi công tử!
-Không sao! Không sao!Nam xua xua tay Thấy Xuân Xuân nhìn mình chăm chú anh thầm than khổ:sao ăn một bữa cơm thôi mà cũng vất quá vậy."
Quả nhiên Xuân Xuân đã bắt đầu động thủ,cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ngồi xuống lòng anh,hai tay quàng qua cổ nhẹ nhàng nói:"công tử, chúng ta cùng chơi trò sinh em bé nhé!"
"Sao con ôn này còn ít tuổi mà ma cô ma cáo thế không biết?", miệng nở nụ cười,hai tay ôm eo cô ta ghì sát vào người mình,mặt dán chặt thì thầm nói:
-Tiểu thư chắc chứ?
-Nếu công tử chia sẻ bí quyết làm ra thứ nước thần kỳ kia thì không chỉ muội mà các cô gái ở Thanh Xuân lâu này sẽ lần lượt phục vụ công tử! Vừa nói cô ta vừa chớp chớp đôi lông mi dài cong vút.
Giọng nói thanh tao,đôi mắt đẹp quyến rũ, mùi hương thiếu nữ tất cả quả đúng là"độc dược"đầy mê hoặc với cánh đàn ông thời bấy giồ.Có điều trước sự mê hoặc đó Nam chỉ tặc tặc lưỡi rồi khẽ đẩy cô ta ra.
Hành động của anh khiến cho một người tĩnh lặng như lâu chủ trong mắt cũng phải ngạc nhiên:"Xuân nhi của bà là ai? là mỹ nữ đệ nhất của Thanh Xuân lâu, biết bao kẻ lắm của nhiều tiền chỉ vì mong được gặp mặt mà sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn.Cũng chính vì cô quá xinh đẹp mà bà mới bắt phải che nửa khuôn mặt để tránh chuyện rắc rối, vậy mà bây giờ..."
"Tiểu thư!Có hai điều ta phải nói rõ với cô.Nam nghiêm nghị nói: thứ nhất cô đối với ta không có sức hấp dẫn vì chỗ này của cô (Nam chỉ tay vào ngực của mình)hơi bé.Muốn quyến rũ ta ít nhất cô phải như thế này này.Vừa nói Nam vừa đứng dậy đi qua chỗ Đông nhi,tay phải bá vai,tay trái chỉ vào chỗ ngực đầy đặn.
Xuân Xuân nghe anh nói bất giác đỏ mặt,Đông nhi thì rúc chặt vào ngực anh còn lâu chủ thì bất giác thở dài.
"Thiếp cũng đủ tiêu chuẩn phải không phu quân!"Sau nhiều phen ấm ức thì Nhược Lan không chịu được nữa, nàng ta rón rén lại gần ôm lấy Nam nũng nịu nói.Đỗ Phong thấy vậy thì giật thót toan đứng lên lôi cô ta về chỗ thì Nam thả Đông Nhi ra,tay trái quàng qua cổ Nhược Lan cười nói:"chuẩn luôn!"
Hành động của Nam khiến Nhược Lan sung sướng cười tít cả mắt còn Đỗ Phong lắc đầu ngao ngán: cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì mà tam tòng tứ đức ông dày công vun đắp cho con gái đều trôi hết rồi..."
"Thứ hai: cách làm ra lon cô k là bí quyết của riêng ta,ta sẽ không bán nó với bất cứ giá nào nhưng có thể tặng nếu như...Nam chuyển tay xuống ôm eo Nhược Lan thủng thẳng nói.
-Nếu như làm sao?lâu chủ sốt sắng hỏi.
-Nếu như lâu chủ có thể làm cho ngực cháu bà to ra.Nam tủm tỉm cười.
Hết chương 29,chương 30 ra ngày 3/12các bạn đón đọc nhé.
"Không ngờ một tiểu tử mặt búng ra sữa mà lại có thể đi một chiêu hiểm ác như vậy.Trinh tiết đối với người con gái là quan trọng nhất,tước đi nó khác nào muốn lấy mạng cô ta."Các vị khách tấm tắc gật gù, họ đều là các lão nhân trên thương trường, thủ đoạn nào mà chưa từng trải qua nay ngồi xem cuộc đấu trí của hai tiểu bối với ánh mắt thưởng thức.
"Tiểu nữ đồng ý!"
Câu trả lời của cô gái khiến tất cả ánh mắt chuyển sang Nam; không nói không rằng anh đứng dậy, tiến lại bên cạnh cô ta rồi đột ngột ôm chầm lấy trước vẻ ngạc nhiên của tất cả mọi người.
-Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé!Anh dán mặt lại gần cô ta, cả hai chỉ còn cách nhau tấm vải lụa trắng.Nam có thể cảm nhận rõ hơi thở của cô ta đã bắt đầu gấp gáp.
-Chơi..trò gì?
"Hừ! Trẻ con vẫn là trẻ con!"Nam cười thầm.Đối phó với bọn dậy th.ì này nói nhiều vô ích, chỉ có tiếp xúc trực tiếp thì mới chiến thắng được, chả thế mà mới có câu nói mà không làm thì cháo chả có mà húp à?
-Thì chơi trò sinh em bé ấy! Nói xong anh áp hẳn môi mình vào môi cô ta; qua lớp vải anh có thể cảm nhận rõ cặp môi mềm mại đó đang run rẩy.
Cả đám người im lặng như tờ, họ không ngờ Xuân Nhi-cô nương mà mình ao ước được gặp bấy lâu nay-lại bị một thanh niên mặt mũi non choẹt quay mòng mòng như vậy.
"Công tử,xin đừng trêu tiểu nữ nữa!"
Giọng một người đàn bà trung tuổi vang lên, tất cả đám thực khách đều lộ vẻ kinh ngạc; đã mấy năm rồi họ chưa nghe lại giọng nói này đến nỗi sắp quên mất vậy mà hôm nay lại có dịp được gặp.
"Kính chào lâu chủ!"
Tất cả thực khách đều đứng dậy cung kính chào, thấy vậy Nam quay sang quan sát thì thấy đó là một người đàn bà ăn mặc bình thường, trên người mặc chiếc áo giao lĩnh màu nâu đang mỉm cười nhìn anh.
"Các vị khách sáo rồi!Xin các vị nể mặt ta mà di chuyển về phòng của mình; chuyện hôm nay ta sẽ có lời giải thích rõ ràng cho các vị!"
Đám đông nghe vậy thoáng có chút trầm xuống nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn rời đi.
-Tiểu Xuân! Không phải con muốn đi theo vị công tử đó chứ?Lâu chủ nhìn Xuân nhi cười cười.
-Bà bà!Cô gái kêu lên e thẹn vội buông tay Nam ra và chạy về phía bà ta.
-Công tử, vừa rồi là tiểu nữ thất lễ, già đây xin ngài bỏ qua cho.Như vậy đi, tất cả chi phí hôm nay của mọi người, già đây sẽ đứng ra trả hết,công tử thấy sao?
-Vậy vãn bối xin đa tạ!Nam cúi người cảm ơn.
Lâu chủ sau khi dàn xếp xong mọi chuyện không những không bỏ đi mà cùng với Xuân Xuân ngồi xuống bàn của Nam;mụ cũng không hỏi han gì mà chỉ ngồi đó thỉnh thoảng kín đáo quan sát anh,Xuân Xuân cũng vậy chỉ có cô gái hầu kia là nãy giờ vẫn nhìn Nam như không chớp mắt vậy.
"Thức ăn tới rồi đây!"
Tiểu Thanh vừa đi vừa nói,theo sau cô ta là một đoàn người bê trên tay một cái đĩa được đậy kín.Thoáng nhìn thấy lâu chủ cô ta có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.Từng bát cháo yến nóng hổi đang bốc hơi được bày ra trước mặt mọi người.
"Các vị!Đây là cháo gà tổ yến mà hoàng tộc hay dùng; các vị có thể ngửi thấy mùi thơm của hành lá, hạt sen và nấm đông cô.Thịt gà mềm ngọt,nấm đông cô chín mềm cùng sợi yến dai dai rất ngon và bổ dưỡng ạ!"Tiểu Thanh thao thao giới thiệu.
Ực!Bọn người Nam khẽ nuốt nước bọt,đây quả thật là món ăn hấp dẫn nhất là sau khi anh phải chứng kiến những màn"khó tiêu"kia.
Cả đám nhìn anh như chờ đợi,Nam cầm thìa múc một muỗng cháo toan đưa lên miệng thì:
"Lâu chủ! Cảm tạ bà đã khoản đãi nhưng vãn bối cũng không thể ăn không được!"
Nói rồi anh đứng dậy bật một lon cô k và đi ra chỗ mụ cung kính để trước mặt:
-Đây là chút lòng thành của vãn bối,mong lâu chủ nhận cho!
-Đa tạ! Bà ta khẽ nói nhưng gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng,dường như đó là kết quả mà bà ta đã biết trước vậy.
Xong việc Nam về chỗ và ra hiệu cho mọi người ăn cháo,bên đối diện đám người của lâu chủ nuốt nước bọt ừng ực nhưng không dám lên tiếng.
Lâu chủ cũng không khách sáo, bà ta đưa lon cô k lên miệng làm một hơi dài, cảnh tượng sau đó là sự xuýt xoa, ngạc nhiên của đám người xung quanh.Nam thì chả để ý đến,anh nhâm nhi tận hưởng vị ngon của cháo gà tổ yến mà trong lòng đầy cảm thán:"mặc dù chưa biết vì sao mình lại ở đây nhưng nhờ thế mà mình mới được hưởng của ngon vật lạ như thế này!"Mải tận hưởng bát cháo anh không để ý ánh mắt tiểu Thanh nhìn mình với vẻ thèm thuồng còn Xuân Xuân thì len lén nhìn trộm.
-Bà bà! Hình như bà trẻ lại mấy tuổi vậy?Xuân Xuân xuýt xoa.
-Thật ư?Lâu chủ hai tay đưa lên mặt, giọng nói đầy kinh ngạc.
-Vâng!Bây giờ bà bà chỉ có thể làm tỷ tỷ của con mà thôi!
-Con bé ngốc này!
Hai bà cháu mải tán phét mà quên mất tiểu Thanh đã biến mất từ lúc nào.Một lúc sau cô ta bưng ra một chiếc đĩa được đậy kín mang đến trước mặt Nam cung kính nói:"Công tử!Đây là món yến sào đu đủ mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài, ngài dùng thử xem có hài lòng không?"
"Sao con mụ này lại đổi tính thế nhỉ?"Tuy trong lòng thắc mắc nhưng mùi thơm của món ăn đã hấp dẫn anh.Mùi vị của đu đủ và tổ yến quyện lại với nhau tạo nên một vị rất đặc biệt.
-Ngon quá!Đông Nhi,cô há miệng ra ta đút cho nào!
-Dạ vâng!Đông Nhi đỏ mặt nhưng vẫn làm theo,đợi sau khi cô ăn xong anh lại hỏi:
-Có ngon không?
-Có!cô ta lí nhí trả lời.
-Vậy cùng ăn nhé!
Màn tình cảm của đôi bạn trẻ khiến tất cả nóng mặt nhất là Nhược Lan nhưng cô ta không dám phát tác vì có cha mình ở đó.
Đợi cho đôi bạn trẻ t.ình tứ xong hết đĩa thức ăn, tiểu Thanh lắc lắc vai Nam, nói giọng nũng nịu:
"Công tử! Tiểu nữ đã vất vả như vậy ít ra người cùng phải có thưởng gì chứ?"
Cái dáng vẻ và giọng điệu của cô ta làm cho mọi người xung quanh phải lắc đầu ngán ngẩm vì nhìn diện mạo bên ngoài cô ta cũng già gấp đôi anh chứ chẳng chơi.
"Tiểu Thanh! Không được vô lễ!"lâu chủ sau khi uống hết lon cô k, qua cơn kinh hãi vì vỏ biến mất liền lên tiếng trấn áp cô ta nhưng thực sự thứ đồ của Nam có sự mê hoặc quá lớn nên cũng không thể trách cô ta được.
"Hay là công tử trách Tiểu Thanh lúc đầu không nhiệt tình? Vậy để tiểu nữ tối nay hầu hạ ngài nhé!"Nói rồi cô ta bất ngờ cúi xuống hôn vào má anh.
Bất chấp ánh mắt răn đe của lâu chủ, sự giận dữ của các cô gái, sự phát tởm của các mày râu cô ta vẫn lèo nhèo bám lấy Nam vì: là người ai chả muốn trẻ lại,đối với phụ nữ thì đó là khao khát điên cuồng; tận mắt chứng kiến tác dụng thần kỳ của thứ đó cô ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Đừng lắc nữa!"Nam lên tiếng rồi lấy lon cô k mở nắp đưa cho cô ta, chỉ đợi có vậy cô ta không nói không rằng chạy thẳng một mạch lên lầu trên.Đông Nhi nhẹ nhàng rút khăn tay cẩn thận lau vết son trên gương mặt tiên đồng của anh.
-Công tử! Thất lễ rồi, già này thay mặt tiểu Thanh xin lỗi công tử!
-Không sao! Không sao!Nam xua xua tay Thấy Xuân Xuân nhìn mình chăm chú anh thầm than khổ:sao ăn một bữa cơm thôi mà cũng vất quá vậy."
Quả nhiên Xuân Xuân đã bắt đầu động thủ,cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ngồi xuống lòng anh,hai tay quàng qua cổ nhẹ nhàng nói:"công tử, chúng ta cùng chơi trò sinh em bé nhé!"
"Sao con ôn này còn ít tuổi mà ma cô ma cáo thế không biết?", miệng nở nụ cười,hai tay ôm eo cô ta ghì sát vào người mình,mặt dán chặt thì thầm nói:
-Tiểu thư chắc chứ?
-Nếu công tử chia sẻ bí quyết làm ra thứ nước thần kỳ kia thì không chỉ muội mà các cô gái ở Thanh Xuân lâu này sẽ lần lượt phục vụ công tử! Vừa nói cô ta vừa chớp chớp đôi lông mi dài cong vút.
Giọng nói thanh tao,đôi mắt đẹp quyến rũ, mùi hương thiếu nữ tất cả quả đúng là"độc dược"đầy mê hoặc với cánh đàn ông thời bấy giồ.Có điều trước sự mê hoặc đó Nam chỉ tặc tặc lưỡi rồi khẽ đẩy cô ta ra.
Hành động của anh khiến cho một người tĩnh lặng như lâu chủ trong mắt cũng phải ngạc nhiên:"Xuân nhi của bà là ai? là mỹ nữ đệ nhất của Thanh Xuân lâu, biết bao kẻ lắm của nhiều tiền chỉ vì mong được gặp mặt mà sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn.Cũng chính vì cô quá xinh đẹp mà bà mới bắt phải che nửa khuôn mặt để tránh chuyện rắc rối, vậy mà bây giờ..."
"Tiểu thư!Có hai điều ta phải nói rõ với cô.Nam nghiêm nghị nói: thứ nhất cô đối với ta không có sức hấp dẫn vì chỗ này của cô (Nam chỉ tay vào ngực của mình)hơi bé.Muốn quyến rũ ta ít nhất cô phải như thế này này.Vừa nói Nam vừa đứng dậy đi qua chỗ Đông nhi,tay phải bá vai,tay trái chỉ vào chỗ ngực đầy đặn.
Xuân Xuân nghe anh nói bất giác đỏ mặt,Đông nhi thì rúc chặt vào ngực anh còn lâu chủ thì bất giác thở dài.
"Thiếp cũng đủ tiêu chuẩn phải không phu quân!"Sau nhiều phen ấm ức thì Nhược Lan không chịu được nữa, nàng ta rón rén lại gần ôm lấy Nam nũng nịu nói.Đỗ Phong thấy vậy thì giật thót toan đứng lên lôi cô ta về chỗ thì Nam thả Đông Nhi ra,tay trái quàng qua cổ Nhược Lan cười nói:"chuẩn luôn!"
Hành động của Nam khiến Nhược Lan sung sướng cười tít cả mắt còn Đỗ Phong lắc đầu ngao ngán: cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì mà tam tòng tứ đức ông dày công vun đắp cho con gái đều trôi hết rồi..."
"Thứ hai: cách làm ra lon cô k là bí quyết của riêng ta,ta sẽ không bán nó với bất cứ giá nào nhưng có thể tặng nếu như...Nam chuyển tay xuống ôm eo Nhược Lan thủng thẳng nói.
-Nếu như làm sao?lâu chủ sốt sắng hỏi.
-Nếu như lâu chủ có thể làm cho ngực cháu bà to ra.Nam tủm tỉm cười.
Hết chương 29,chương 30 ra ngày 3/12các bạn đón đọc nhé.