Chương 1: Xuất thế nhập tình kiếp - Quyển hạ

Mộ Thiên Bộ

Thành viên
Tham gia
2/12/2021
Bài viết
1
Thiên địa vạn vật đều được vận hành theo quy luật tự nhiên, chúng được hình thành từ thời khai sơ lập địa với tên gọi là Pháp tắc Thiên đạo. Vốn dĩ Pháp tắc Thiên đạo chỉ là một chuỗi hệ thống nhưng nào ngờ một sự việc bất ngờ xảy ra làm lệch hướng vận hành của mọi Pháp tắc.

Một luồng sáng nhỏ từ từ sản sinh trong Pháp tắc Thiên đạo và hội tụ lại tạo thành một luồng sáng mang màu sắc vàng kim trông rất dịu dàng khi nhìn, nhưng cũng không kém phần băng lạnh, bởi ánh sáng xanh như đại dương nằm ẩn trong lớp ánh sáng màu vàng kim. Luồng sáng hội tụ xong, nhưng bất chợt lại chuyển hóa từ màu sắc dịu dàng không kém phần băng lãnh sang một màu đỏ tươi như màu máu, nhìn vào thập phần ma mị. Ẩn sâu trong màu đỏ máu kia là một màu đen sâu hút tạo một ra một cảm giác như rơi xuống một hố đen không đáy vừa u ám vừa khát máu như nuốt chửng con mồi khi rơi vào vực sâu vô tận kia. Sau phút chốc luồng sáng bổng trở lại một màu vàng kim như lúc đầu, luồng sáng bắt đầu bay vòng quanh những chuỗi Pháp tắc, bay từ nơi này rồi lại bay đến nơi khác vòng tới rồi lại vòng lui giống như một đứa trẻ đang nô đùa mà chạy quanh cha mẹ mình.

Luồng sáng bật thốt lên: “Ha ha, thật tuyệt, thật hoàn mỹ! Ta vậy mà lại có thể sản sinh linh trí trong hàng vạn Pháp tắc, thoát khỏi sự trói buộc của Pháp tắc hàng vạn tỉ năm. Nhưng...”.

Luồng sáng vừa mới vui mừng bật thốt lên, nhưng từ từ ánh sáng phát ra từ luồng sáng càng ngày càng ảm đạm, ví như một đứa trẻ ủ rủ đến đáng thương vì bị người cướp mất đi một viên kẹo ngọt trong tay mình.

Luồng sáng thầm nghĩ: “Ta hiện giờ dù sinh linh trí nhưng cơ thể này phải mất bao lâu mới có thể hình thành hoàn mỹ? Bản thân là một Pháp tắc Thiên đạo lại có thể sinh linh trí, thoát khỏi sự trói buộc của Pháp tắc cũng tựa như bất sinh - bất diệt nắm giữ mọi thứ của vạn vật nhưng chung quy cũng chỉ có một mình ta. Đây thật ra là chuyện đáng mừng hay đáng thương đây?”.

Luồng sáng suy ngẫm giây lát ngầm quyết định điều gì đó. Luồng sáng lấy lại tinh thần bắt đầu bay vòng quanh tất cả Pháp tắc, lập nên một kết giới bao trùm hết thảy mọi thứ. Mọi Pháp tắc đều sản sinh ra một luồng sáng nhỏ từ từ tiến đến và dung nhập vào trong luồng sáng, cứ như vậy tiếp diễn trải qua hàng trăm vạn năm sau.

Luồng sáng bay vòng quanh trước Không Lăng Kính. Đây là một tấm gương phẳng phản chiếu những hình ảnh từ ba cõi tiên, phàm, địa ở thế giới hiện tại đến những cõi ở thế giới khác. Không Lăng Kính được luồng sáng tạo ra dùng để giải khuây trong quá trình chờ đợi nhục thân của mình hình thành.

Không Lăng Kính đang hiện lên hình ảnh một cô gái đang trãi qua những bi kịch đau thương trong chuyện tình cảm của mình ở mỗi kiếp nhân sinh khác nhau.

Luồng sáng luôn thắc mắc khi thấy cô gái không ngừng đau khổ, không ngừng yêu, trong lòng thở dài, miệng lẩm bẩm tự hỏi: “Cô nương này nói ngốc hay là chung tình, bị người mình yêu làm tổn thương đến vậy mà vẫn yêu thật không hiểu nổi, đã trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh sao cứ mãi đâm đầu vào, mặc người tổn thương chính mình bao nhiêu lần vẫn cam tâm tình nguyện. Thử hỏi cô nương này là một kẻ mạnh mẽ kiên trì vì tình yêu hay là một kẻ điên vì tình yêu mà không tiết hy sinh hết thải kể cả bản thân mình?”.

Thiên đạo suy ngẫm hồi lâu rồi tự hỏi chính mình: “Yêu là gì? Dẫu biết là khổ nhưng vẫn Yêu?”.

Hoàng cung triều đại nhà Đường

Một thái giám chạy thục mạng về đại điện hoàng đế đang thượng triều vào mỗi sáng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát xuống mồ hôi lấm tấm rơi, miệng run rẩy hô to: “Hoàng thượng, hoàng thượng, tẩm điện Hoàng hậu có thích khách tiến vào đã bắt thái tử uy hiếp hoàng hậu, đang cùng ngự lâm quân giằng co”.

Hoàng thượng nghe thái giám cấp báo mặt biến sắc vội vàng bãi giá đến tẩm cung hoàng hậu. Vừa đến nơi nhìn thấy thích khách tay ôm thái tử hai tháng tuổi đang cùng ngự lâm quân đối kháng liền hô to: “Ngừng tay”. Nghe được mệnh lệnh ngự lâm quân liền dừng lại đứng vây quanh người thích khách.

Thấy hai bên ngừng đối chiến hoàng đế liền nói: “Đường Nhậm, ngươi mau bỏ thái tử xuống trẫm sẽ tha chết cho ngươi”.

Đường Nhậm thấy ngự lâm quân dừng tay liền mặt lạnh nhìn hoàng đế rồi nói: “Tha chết? Đường Chiêu, ngươi nghĩ ta tới đây rồi thì sẽ toàn mạng trở về sao?”.

Đường Nhậm cười lạnh rồi nói tiếp: “thật đúng lúc, ta sẽ để ngươi chính mắt nhìn thấy hài tử của mình chết trước mặt mình, để ngươi nếm trải thử tư vị mất đi người thân là như thế nào”.

Vừa nghe Đường Nhân nói lời đó, hoàng hậu cả người phát run, mắt phượng mở thật to, miệng lắp bắp nói: “Ngươi... Ngươi không được làm hại hài tử của ta đứa nhỏ là vô tội” .

Đường Nhậm cười khinh, mắt hiếp lại nham hiểm nói: “Ha ha... Vô tội vậy hài tử của ta là có tội sao? Đường Chiêu ngươi trả lời ta thử xem?”.

Hoàng đế Đường Chiêu thấy tình hình ngày càng nguy cấp lén ra hiệu cho ngự lâm quân ẩn nấp chuẩn bị cung sạ xuất thủ để cứu thái tử.

Hoàng đế tiến thêm một bước lại phía Đường Nhậm lạnh lùng đáp: “Có tội, mưu phản tru vi toàn gia đã là xử nhẹ cho ngươi lắm rồi, tội ngươi làm ngươi còn không biết sao còn quay sang hỏi ngược trẫm, trẫm niệm tình cốt nhục hết lần này đến lần khác tha thứ cho ngươi, ngươi chẳng những không hối cải mà còn hại chết biết bao mạng người, ngươi hỏi trẫm vậy trẫm hỏi ngươi những hài nhi kia là vô tội chết đi hay có tội chết đi?”.

Hoàng đế vừa nói xong thì liền phi thân người bay tới so chiêu cùng Đường Nhậm không đợi hắn kịp thốt ra lời nào. Hai bên đối kháng qua lại bỗng hoàng đế né thân mình một mũi tên từ phía sau hoàng đế xé gió mà bay về phía Đường Nhậm, mũi tên đâm xuyên qua bả vai trái của Đường Nhậm, đau đớn vì bị trúng tên cánh tay ôm đứa nhỏ vội vàng buông ra ôm chặt bả vai bị trúng tên sau đó điểm vài nguyệt đạo trên bả vai ngăn cản máu tươi tiếp tục chảy. Hoàng đế nhân cơ hội đó phi người đến ôm chặt đứa nhỏ vào lòng rồi tung một chưởng hướng ngực Đường Nhậm, Đường Nhậm thấy mình không còn đường lui liền liều mình nhận lấy một chưởng của Hoàng đế song vận dụng toàn lực đá một cước vào người hoàng đế, nhận thấy nguy hiểm nhưng không thể tránh vì nếu tránh thái tử sẽ là người nhận hết một cước kia tánh mạng sẽ không còn nên hoàng đế liều mình xoay lưng che chở thái tử nhận lấy toàn bộ cước kia, thân mình hoàng đế lảo đảo rơi xuống đất nhưng vẫn cố trụ đứng lên miệng phun ra một ngụm máu tươi “Phụt...”.

Đường Nhậm thì ngả sạp xuống đất bị ngự lâm quân kề đao vào cổ, miệng không ngừng tràn ra máu tươi.

Hoàng hậu cả kinh vội vàng chạy đến xem thương thế của hoàng đế giọng run run nói: “Hoàng thượng, người... Người thấy sao rồi”.

Hoàng hậu vội lấy khăn lụa trong ống tay lau đi vết máu trên miệng hoàng đế rồi quay sang thái giám hô to: “Mau truyền thái y”.

Hoàng đế thấy thần sắc hoàng hậu tái nhợt liền vỗ mu bàn tay hoàng hậu chấn an nói: “Trẫm không sao, hoàng hậu chớ cả kinh, mau xem thái tử có sao không”.

Nghe hoàng đế trấn an nói, thần sắc của hoàng hậu cũng ôn hòa hơn chút liền ôm thái tử vào lòng quan sát tỉ mỉ từng chút một. Hoàng đế sau khi đưa thái tử cho hoàng hậu liền quay sang nhìn Đường Nhân.

Đường Nhậm thấy hoàng đế không sao liền cười lạnh nói: “Ta lần này không thể chính mắt thấy ngươi đau khổ vì mất hài tử thật không cam tâm nhưng mà ngươi đừng vội mừng, cả đời này không chỉ ngươi mà cả hài tử của ngươi cũng đều sống trong ân hận, đau khổ cùng tuyệt vọng, ha ha...”.

Đường Nhậm sau khi cười lớn đến thỏa mãn tâm can miệng liền phun ra thêm một ngụm máu đen rồi cả người đổ sập xuống đất, mắt mở to mà tắt thở nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên một nét mặt thỏa mãn cùng nụ cười tà ác mà ai nhìn cũng không khỏi rùng mình.

Khoảnh khắc này mọi thứ trở nên im lặng một cách đáng sợ đến khi bầu không khí được phá vỡ bởi một âm thanh “Oa... Oa...” cùng tiếng la hoảng hốt cất lên từ hoàng hậu: “Hoàng thượng, hoàng thượng, hài nhi, hài nhi” sau đó là tràng tiếng khóc nghẹn khuất cất lên từ hoàng hậu.

Thấy tình cảnh vậy hoàng đế liền vội vàng quay người lại đi đến bên hoàng hậu xem xét thái tử, sắc mặt hoàng đế ngày càng tái nhợt, mắt trợn to, hô lớn: “Thái y đâu, mau truyền thái y đến nhanh”.
 
Quay lại
Top