Thơ tình buồn

Chỉ khi người còn sống
Tôi vẫn sẽ đợi lời nói của người.
Dù tôi còn yêu hay ko yêu
Tôi vẫn sẽ đợi.
Không là người yêu
Thì vẫn là bạn.
Đối với tôi là như thế.
Và tôi vẫn sẽ đợi cậu trở lại.
Đã đợi hơn 2 năm
2 năm nữa cũng trôi qua nhanh thôi.
Nếu cậu không nói 1 lời,
Xin lỗi nhé, tôi buộc lòng phải biến cậu
Thành 1 con ma-nơ-canh mà thôi

"Thằng điên"




"Mình yêu nhau từ kiếp nào?"


 
Tình cảm này tôi trao cho cậu!
Nhưng cậu không nhận
Thôi thì tôi sẽ cất nó
Cất vào khoảng tối của trái tim.
Yêu một người mà sao đau quá
Đau hơn cả cắt da, cắt thịt
Yêu một người, theo đuổi một người
Chấp nhận đau khổ, để sau này hạnh phúc.
Hai năm rồi, tôi vẫn còn tình cảm ấy.
Một tình cảm đơn phương chưa bao giờ đươc đáp lại
Giọt nước mắt vẫn rơi, trái tim của tôi vẫn nhói.
Người quan tâm đến mình, mình xa lánh
Thậm chí sỉ nhục họ.
Liệu có đáng không?
Yêu một người không yêu mình đã đau
Bị người mình yêu xem như người dưng lại đau hơn
Còn bị người khác sỉ nhục còn đau hơn nữa.
Mối tình đầu, nỗi đau nhân ba
Ai mà chịu nổi.
Tại sao? Tại sao chứ?
Tại sao trái tim tôi không vô tình như người ta
Để tôi có thể sống 1 cuộc sống thanh thản hơn.
Vết thương sẽ mãi mãi còn!
Con dao găm vào tim, cứ nằm im trên ngực
Thịt lành vào, lai chạm phải lưỡi dao.
Rút dao ra, máu sẽ túa ào ào
Từ bên lưng sang tận bên bụng.
Chuyện tình này khi nào mới kết thúc?
 
Vào trang thơ phải rớt lại thơ mới đúng lệ nhà chứ....
Hì hì.... Dù sao cũng cảm ơn em cùng @Loverise thi thoảng vẫn ghé nhà phủi bụi giùm anh. Cảm ơn em
 
Này em ơi, sao em chờ mãi thế?
Sợ chẳng còn ai đó trở về đây!
Bởi chuyện tình đẹp nhất đã ngủ quên
Em hãy thức! Thôi đừng mơ mộng nữa...

Em vẫn đợi trong mây ngàn lời hứa
Đến một ngày hi vọng hóa mong manh
Cát bụi tan đi cùng với gió
Cành cây rũ lá buổi đông tàn

Em đứng đây khoác đôi tà áo biếc
Đợi nhân tình giữa bảy triệu người thôi
Cả thế giới chờ em hết nửa rồi!
Em vẫn cố đợi người yêu không đến...
 
Nhớ Em (chế Nhớ Rừng)

Ngậm bồ hòn cục tức trong đêm tối
Ta ngồi lại, nhâm nhi ly cà phê
Ghét lũ người kia không hiểu chuyện tình ta
Giương đôi môi diễu oai linh dạy đời
Nay thất thế, bị nhục nhằn tù h.ãm
Để kẻ gian lấy trôm mất tình của ta
Chịu thua sao những lũ người đó
Với kẻ đã phá nát trái tim ta

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thưở tung hoành quậy phá những ngày xưa
Nhớ cảnh vui vẻ, ta đùa giỡn bên nhau
Với tiếng nói dịu dàng và những lúc giận hờn
Cùng tiếng cười xa xăm mỗi đứa một nơi
Ta bước vào đây, vô tư, đàng hoàng
Lượn tấm thân như cơn gió thổi đến
Troll em cho em tức, em dỗi
Để thấy được nét đẹp dịu dàng của em
Mỗi khi em giận, em phùng mang trợn má
Ta biết ta không phải kẻ hoàn hảo
Giữa chốn tình trường đầy thị phi này

Nào đâu những đêm trăng thanh mát
Ta nằm gi.ường, mà trò chuyện với em
Đâu những ngày trời mưa, gió mát
Ta lại ngủ quên để em phải đợi chờ
Đâu những lúc ta giận hờn với nhau
Em xem anh như là không khí
Đâu những lúc em câm lặng không nói
Anh bồi hồi ngóng tin em trả lời
Ta đợi em nhưng em lại cố chấp
Để anh lại phải nhớ em nhiều hơn.
- Than ôi! Kỉ niệm ấy nay còn đâu!
 
em có về lại thơ tôi
trong tháng ba nắng cháy qua mùa hạ
nỗi nhớ tôi rong ruổi con phố ngày hôm qua
thuở dạo ấy người ta hồn nhiên trẻ dại lắm

con đường cũ hoa bằng lăng rụng thảm tím con đường
quán cà phê tiếng FM nghe ai đó hẹn hò
người đi qua bâng khuâng dáng cô trò nhỏ
vu vơ ... vu vơ....

góc phố nhỏ chiều cuối tuần vội vả
bài thánh ca tan trong hoàng hôn thành thị
thi sĩ buồn tìm trong những cô gái ca đoàn
em là ai là ai .... ?

anh vẫn cố đi tìm trong muôn ngàn kỷ niệm
lời yêu xưa thấm thoát trôi lâu
câu hữa cũ cũng phôi pha nhạt nhòa
là tất cả cũng rời xa ... rời xa ....

anh muốn tặng em hoa bằng lăng trước ngõ
muốn tặng em cả ánh mặt trời đo đỏ
tặng em hết cả ngày đó mình yêu nhau
và nỗi đau .... niềm đau ....

riêng anh giữ lại .............
 
Mùa hạ đến rồi phải không anh,
Tiếng ve thoang thoảng những trưa hè,
Trong em bừng lên bao nỗi nhớ
Nhớ về khoảnh khắc ta gặp nhau.

Những cơn mưa dần dần vơi bớt
Như tình ta đã nhạt lúc chia xa
Còn đâu những chiều em ngân nga
Bên anh chàng ghi-ta mơ màng gẫy.

Thôi thì coi như những ký ức
Về mối tình đầu giữa mùa hè
Để khi mỗi lần hè lại đến
Cảm xúc trào dâng nhớ về ai...
 
Yêu là chết trong lòng 1 tí
Nhưng yêu cô ây
Lại chết vạn lần.
Mối tình đầu
Bị gọi người dưng
Mối tình đầu
Bị người ta xem
Là kẻ mặc váy
Mối tình đầu
Của người ta
Ngọt ngào, hạnh phúc
Còn mối tình của tôi
Lại là sự đau đớn.
Sự im lặng của cậu ấy
Là lưỡi dao đâm chết trái tim tôi.
Vậy mà cậu ấy
Vẫn chẳng hề hay biết
Trái tim tôi đã đau đến mức nào?
Mà cứ ngỡ tôi ảo tưởng.
Tôi đợi hai năm
Chỉ mong được trò chuyện cùng người ấy
Vậy mà cô ấy chỉ nhắn tin qua loa
Mong tôi rời xa cổ.
Thật sự rất buồn!
Rất thất vọng khi cô ấy chẳng bao giờ
Hiểu được cảm xúc của tôi.
 
góc phố nhỏ em ơi chiều mưa đổ
nhánh bằng lăng cuối mùa còn trăn trở
chuyện ngày xưa chuyện được mất bao giờ
chỉ còn lại câu thơ người thi sĩ

dẫu biết rằng chẳng còn nhớ để mà chi
sao tháng ngày có thể nào quên được
người ta đi có bao giờ ngoảnh mặt vấn vương
người ở lại sao nhớ thương mòn mỏi

chiều mùa hạ cháy đỏ những phai phôi
anh một mình lang thang góc phố cũ
quán cà phê nghe FM người ta hò hẹn
ngắm qua đường lất phất tà áo ai xưa

ngang tòa thánh tiếng ca chiều vắt vẻo
tòa thư viện vang tiếng chuông reo cổ kính
góc chợ chiều tập nập mấy phường buôn
Thấp thoáng bóng hoàng hôn em chiều tan lớp

Như mây trời suốt một đời tan rồi hợp
Ta và em thật gần đến biền biệt xa nhau
Nỗi nhớ em nào ai đặt ở trước sau
Trái tim ta vỡ tan trong niềm đau tuyệt vong.....

Những dòng thơ cho chiều nhớ mong

...............................................

có đôi khi nặn mãi cũng không thể nào trọn vẹn được vần thơ ,
 
Hiệu chỉnh:
@nkoc_dethuong
Hận cậu
Vì để trái tim tôi yêu cậu
Hận cậu
Làm trái tim tôi tổn thương
Hận cậu
Xem tôi như người dưng nước lã
Hận, hận, hận
Hận cậu vì đã đến cuộc đời tôi
Cả đời này tôi không thể tha thứ được nữa
Tôi hận cậu
Vì cậu chẳng xem tôi ra gì
Trái tim tôi đã chết
Nhưng dư âm của nó
Vẫn còn đó.
Cả đời này
Nếu có duyên gặp nhau
Đừng bao giờ
Mong tôi gọi tên thật của cậu
Bởi vì đối với tôi bây giờ
Cậu chẳng còn là bạn
Mà chỉ là một tên Sở Khanh mà thôi.

p/s: Ai đó mà lấy tình cảm của tôi ra đùa giỡn thì chỉ có 2 trường hợp:
Trường hợp 1: Chữa lành vết thương lòng của tôi thì khi đó tôi mới tha thứ.
Trường hợp 2: Không chữa được thì cả đời bị gọi là Sở Khanh thôi và cũng đừng hòng tôi tha thứ nữa. Tôi bây giờ cảm thấy hận cậu lắm rồi! Chẳng cần trả thù, hễ gặp nhau là tôi gọi cậu là Sở Khanh vậy thôi. Còn ai hỏi thì tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho người khác nghe.
 
@Mãi iu Roronoa Zoro Ai chả có tâm sự chứ! Người nào đụng vào tình cảm của tôi mà muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời người đó thì cả đời người đó mang tội danh Sở Khanh vậy thôi! Yêu thì yêu, nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa cả. Càng ko thể chấp nhận một người nào đó xem người mà yêu mình là 1 người dưng cả. Tôi đã quá đau rồi!
 
Chiều thơm như hoa cỏ
Lơ đãng một dòng sông
Em gội đầu bến Hạ
Ta con nước ngược dòng!

Chờ em trong nỗi nhớ
Vành vạnh một tình si
Ta về ngang gió bụi,
Em hững hờ ra đi…

Hoàng hôn nghiêng trong mắt
Nắng lỡ làng trên môi
Người vừa hư vừa thực,
Bên hương say rã rời.

Giêng hai vừa chín tới,
Mùa yêu đã đến rồi…
Sao em còn phiêu lãng
Những phương trời không tôi?
 
@nkoc_dethuong
Hận nàng rời xa ta
Hận ta đã yêu nàng
Hận đời ta đen bạc
Đã yêu phải một người như nàng
Vô tâm, vô tình,
Phũ phàng quá mức.

Một lần đùa giỡn trái tim ta
Cả đời, vạn kiếp gặp Sở Khanh.
Ta vì nàng mà 4 lần ra Đà Nẵng
Chỉ vì muốn gặp nàng,
Và cũng muốn nàng hiểu ra
Con người thật của ta.
Nhưng chẳng bao giờ ta thành công cả.

Ta đợi nàng 2 năm
Chỉ để mong nàng trở về như xưa
Vui vẻ, cười đùa
Trêu chọc nhau
Chẳng phải là hạnh phúc lắm sao
Nhưng tưởng đâu nàng sẽ trở lại
Ta vui mừng khôn xiết biết bao
Nhưng ngờ đâu nàng lại nhẫn tâm
Đuổi ta đi thêm một lần nữa
Ta đau lắm, nàng có biết không hả?

Giọt nước mắt của ta rơi
Nàng đâu thấy?
Status ta ghi chắc gì
Nàng đã đọc một lần.
Chẳng yêu ta,
nàng đòi làm bạn trai làm gì?
Ta làm phiền nàng
Liệu nàng có đau bằng việc
Nàng làm tổn thương trái tim ta
Dù nàng không cố ý.
Khi trái tim ta
Yêu 1 ai
Nó sẽ chọn 1 người
Nhưng khi nó đã chết,
Nó sẽ tìm hàng đống con gái
Như Hago tôi đây.
Kết tới hơn 29 cô gái
Nhưng chẳng ai chữa được vết thương lòng.
Dù cho có ai đó
Chữa được vết thương lòng
Thì người tạo ra nó sẽ mãi mãi không được tha thứ.

Dù nàng block ta bất kì đâu
Thì tên cha mẹ đặt cho nàng
Đối với ta, bây gió chẳng còn nghĩa lý gì
Vì tên nàng bây giờ
Đã bị thay bằng 2 chữ "Sở Khanh"
Suốt đời, suốt kiếp
Ta sẽ gọi nàng là "Sở Khanh".
 
×
Quay lại
Top Bottom