unnamed (1).
ta tìm về nơi quán ấy lạ quen
chiếc ghế đá ướt nhoè mưa tháng tám
chút hơi ấm còn đâu ngày hội ngộ
nhớ hôm nào … mình …ngọt đắm môi yêu
ta đi tìm nơi quán nhỏ liêu xiêu
để tìm chút yêu thương mê mải
mối tình si làm tim ta khắc khoải
dấu yêu ơi hoang hoải đến bao giờ
cơn mưa chiều rơi rụng mấy vần thơ
nửa nét chữ thẫn thờ theo con nước
cô đơn….
ta…..
chờ ….
bàn chân ai nhẹ bước
vòng tay quen ao ước buổi hôm nao
ta đi tìm nơi ấy những khát khao
nụ hôn xưa ngọt ngào vòng tay xiết
ngập ngừng phút giây mình ly biệt
nhoẻn miệng cười ...mà nước mắt ... ta rơi
Hôm nay lúc 10:16 Báo BQT
#194 Bỏ thích Trả lời Trích dẫn
Bạn và wide ocean thích điều này.
.
lukhachdungchan
lukhachdungchan
Mới
Em yêu mùa thu, yêu cái tiết trời se lạnh, yêu màu vàng rơi rụng của lá, cả một làn gió đủ làm người ta lạnh lúc cô đơn. Chúng ta bắt đầu hành tình yêu của mình vào một ngày thu hanh hao nắng nhẹ và rồi cũng chọn cách rời xa nhau vào chiều thu buồn tênh.
Em đi … để dắt tay một con người vào cuộc sống này em không nghĩ rằng đó là lần cuối ta là của nhau, nói đúng hơn e không biết mình như thế nào lúc đó , hụt hẫng, hoang mang, nhưng tất cả .. vỡ vụn, e đau và không tin, nhưng là sự thật, trái tim e còn yêu anh, nếu không có người đó em không biết mình sẽ tồn tại thế nào nữa, và mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua không, và e tự nhủ lòng đưa tình ta vào giấc ngủ an yên, nhẹ bẫng…. Có lẽ e ích kỷ cho bản thân em, ừa, là vậy, vì sau tất cả em là người có lỗi nên không trách gì anh. Hey, tháng tám à, đã qua cái thuở đôi mươi, em vẫn bước qua những ngày trời dông nổi bão cho riêng mình. Bao nhiêu năm rồi em không thể tìm lại được người đàn ông yêu em hơn chính mình, em nhớ bàn tay đỡ khi chở e qua con dốc, em nhớ những lần anh đưa em về rồi quay bước,........ Có lẽ ……duyên chúng mình chỉ có thế, có lẽ anh không yêu nhiều như e từng nghĩ, có lẽ e sẽ giữ người đó như từ khi bước vào đời cho đến sau này. Anh biết không vì em yêu mùa thu, như chính cuộc đời em vậy, tươi màu nắng để rồi …..rụng rơi ….lặng lẽ. nên anh này hãy quên em đi và đừng nhắc gì là của nhau nữa, vì em không đủ bản lĩnh để không nghĩ về anh, hứa nhé, hãy yêu người hiện tại, quá khứ là em và em là quá khứ, đừng mang đến giọt buồn cho tất cả, ...........em vẫn bước đi dù cuộc sống không còn đủ cho mình tin và yêu một ai ...em sẽ giữ kỉ niệm tình yêu của chúng ta .... bằng tất cả những gì em có .......