thiên lôi (chương 2: tới cung trăng)

fightman

Thành viên
Tham gia
22/2/2021
Bài viết
13
Ngay lúc này... ở cung trăng yên bình và thơ mộng với cây cỏ và những cánh đồng xanh ngát những cây thuốc, bỗng nhiên... 1 tiếng “đùng”, mặt đất nổ tung, khói bay mịt mù, để lại 1 cái hố to lớn được tạo lên. Và tất nhiên... không ai khác, thiên lôi là kẻ phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này !!!

Cùng lúc đó, hằng nga đang chế thuốc ở gần đó để đem tới thái thượng lão quân luyện thần dược phục vụ thiên đình thì thấy có 1 tia sáng và 1 tiếng nổ lớn, nhẹ nhàng như 1 cơ gió, hằng nga bay tới xem có chuyện gì thì tới nơi thấy thiên lôi ở ngay giữa cái hố to đùng khiến hằng nga không thể không thấy bực dọc, nhưng thực ra cô nhận thấy cái hố do thiên lôi tạo ra vừa đủ để trồng được 1 giống cây thuốc to lớn mà bình thường cô và người khác cũng phải hơi lâu mới có thể tạo được, tuy là thế nhưng hằng nga vẫn tỏ vẻ không vui, cô nói:

- thiên lôi à, ông tính phá nát cái cung trăng này phải không ?

Thiên lôi đứng dậy phủi tay chân, gã thu mình chắp tay lạy tạ hằng nga rồi nói:

- hà hà, hằng nga tiên cô thứ lỗi, thiên lôi tôi có chuyện nên phải tới cung trăng của cô chứ nào dám tùy tiện tới nơi đây gây chuyện. Thiên lôi vừa cười vừa nói với vẻ mặt không mấy tốt đẹp

Hằng nga nhìn vẻ mặt không mấy thiện chí đó, y như vẻ mặt của tay nguyên soái đã trọc ghẹo cô năm nào, hằng nga nói:

- không biết ông tới đây có chuyện gì ? nơi đây chỉ để chế thuốc gửi tới thiên đình, ngoài chuyện đó ra không có bổn phận nào khác, có lẽ không thể phục vụ ông được. Hằng nga phủi tay toan mời thiên lôi về

- thực sự là chuyện của thiên đình, lệnh của ngọc hoàng nên tôi phải tới, cô có thể sử dụng bảo bối được ban phát để thấy thánh chỉ ngọc hoàng ban bố. Thiên lôi tỏ thái độ nghiêm nghị trả lời

Nghe vậy, hằng nga rút ra 1 khối cầu bay lơ lửng được kết nối với bảo bối kia, bên ngoài khối cầu là hình ảnh trái đất, hằng nga gạt tay 1 cái, khối cầu đó liền phát ra giọng nói của vị thần tiên ngự trị tại bảo bối nọ, sau 1 hồi dò hỏi, hằng nga cũng biết được sự tình liền mời thiên lôi về cư xá hỏi chuyện

Tới cư xá, gã được hằng nga mời vào 1 căn phòng lớn với những cây thuốc xanh mướt mọc leo lên quấn lấy những cây thuốc gỗ lâu năm, những cây leo cứ như vậy mà quấn lấy cành những cây lớn, đôi khi chúng quấn vào nhau tạo thành những bức tường bằng cây cỏ, tán lá của những loại cây đó mọc xen kẽ mà che kín bầu trời, tạo thành phần mái, phía chóp mái là những bông hoa mọc rũ xuống thành chùm ở các góc cạnh, xung quanh phòng là những cây nhiều năm tuổi, đi vào phía trong căn phòng chứa rất nhiều tranh vẽ, đàn sáo cũng như giấy mực được làm bằng các cây thần dược, bàn trà và ghế được làm bằng những khối đá nhẵn nhụi và bóng bẩy, không có 1 vết trầy xước

Bước vào phòng, hằng nga mời thiên lôi ngồi, cô đưa tay 1 cái, những cây thuốc và nước sắc cứ thế mà đi vào ấm trà rồi lại gần đặt lên chiếc bàn tiếp khách, tới đây cô đích thân rót nước mời thiên lôi:

Thiên lôi nhấc tách trà lên ngắm nghía 1 hồi rồi hạ chén xuống nói:

- Cả đời ta xưa nay chỉ túc trực trên những tầng mây, nhận lệnh mà đánh sét xuống trần thế, kỳ thực không biết cảm giác được người ta đón tiếp là gì, hôm nay tới đây được hằng nga tiên cô đối đãi như vậy, thật cảm kích.

Hằng nga: ông nói vậy thật khách sáo, xưa nay ai đến đây tôi cũng đều tiếp như vậy cả, đó là 1 điều bình thường ở đây rồi. Hằng nga nhẹ nhàng nói

Thiên lôi: tuy là 1 điều bình thường, nhưng với thiên lôi ta, hằng nga tiên cô đã đối đãi như vậy là quá tử tế, ta sẽ không thể quên, sau này có thể sẽ không còn có được diễm phúc này nữa

Hằng nga: cảm ơn ông đã có lời khen, mời ông uống trà. Từng loại thảo mộc nơi đây đều tồn tại không dưới cả nghìn năm, dưới thế gian khó mà có được, ông nhận lệnh hạ phàm có thể sẽ không được thưởng thức những loại thảo mộc như vậy dưới hạ giới

Thiên lôi: nhớ những hôm làm việc, ta đều ngó lên cung trăng của cô mà hy vọng rằng có 1 lần được đặt chân đến nơi đây, tới bây giờ quả thực được mở mang tầm mắt...

Thiên lôi lạy tạ hằng nga rồi nâng tách trà uống, hương vị quả nhiên hảo hạng vô cùng tưởng như cả đời hắn chưa bao giờ được nếm 1 hương vị như vậy, mà đúng rồi... lâu nay thiên lôi chỉ đứng trên trời cao mà đánh sét, nào biết được thết đãi là gì ?

Uống 1 ngụm, thiên lôi đặt nhẹ chén trà xuống hỏi hằng nga về cuội thì được biết cuội đang cùng thỏ ngọc đi trồng và thu hái thuốc sắp trở về, phía xa qua 1 ô cửa sổ thiên lôi quan sát thấy thỏ ngọc và cuội đi tới, thỏ ngọc nhảy tưng tưng phía trước, được 1 lúc nó lại đứng lại giơ tay vẫy vẫy về phía trước ra hiệu cho cuội đi thật nhanh, trong khi cuội đi đằng sau vác rất nhiều cây thuốc quanh mình

Cuội trở về, hằng nga biết vậy ra đón, cuội thấy vậy nói:

- hằng nga tỷ tỷ, hộ em phát... sắp gãy lưng rồi !

Hằng nga thấy vậy liền đưa tay làm phép đưa đống thuốc trên người cuội vào trong 1 căn phòng khác gần đó, gỡ hết đống thuốc trên người, cuội cười rồi buông lời nịnh nọt:

Cuội: hì hì, hằng nga tỷ tỷ xinh đẹp khiến mọi tiên nữ trên thiên đình phải ghen tị, pháp lực lại vô biên, hằng nga tỷ thật là lợi hại, đúng là tiên của các nàng tiên

Hằng nga: ngươi chỉ được cái lẻo mép. Hằng nga nói xong tỏ vẻ đỏng đảnh quay ngoắt lại

Con thỏ ngọc liền nhảy lên người cuội, hai chân sau nó đứng trên 2 vai, chân trước liên tiếp gõ vào đầu, mặc dù cuội lấy hai tay che đầu nhưng vẫn không thể thoát khỏi những đòn trừng phạt như trời giáng của thỏ ta... khung cảnh lúc ấy trông thật tức cười

Bị thỏ ngọc gõ đầu như vậy, cuội kêu hằng nga xin tha tội, hằng nga mỉm cười rồi bảo thỏ ngọc dừng tay, thỏ ngọc nghe lời nhảy xuống rồi tiến về phía chỗ hằng nga đang đứng. Đúng lúc đó, 1 tia sét lướt qua, thiên lôi từ đâu xuất hiện bá vai cuội rồi nói:

- hà hà, ngươi đây rồi cuội, ta có việc cần xuống hạ giới 1 chuyến, ngươi muốn theo không ? dưới hạ giới bây giờ thay đổi nhiều lắm, ngươi xuống là lác mắt !

ngẩn người như chưa biết chuyện gì xảy ra, cuội bối rối trả lời:

Cuội: ơ, theo ông xuống hạ giới à ? tôi cũng muốn lắm, nhưng công việc ở đây sao có thể bỏ qua được ?. Cuội gãi đầu nói

Thiên lôi: cái đó ngươi không cần sợ, ta báo với hằng nga rồi, hơn nữa đây là lệnh từ ngọc hoàng bảo ngươi đi cùng, còn việc ở đây sẽ có bảo bối của thiên đình lo liệu

Cuội: Thế mà ngài không bảo tôi sớm, để tôi chuẩn bị đi ngay đây. Cuội hí hửng nói

Cuội vào tạm biệt hằng nga, sửa soạn xong xuôi thì cùng lúc đó vụt 1 cái, cố máy bảo bối của thiên đình xuất hiện tại cung trăng bảo cuội cần 1 nhân dạng để xuống nhân gian thi hành mệnh lệnh như từng nói với thiên lôi trước đó, cuội hí hửng tới kêu bảo bối kia tạo cho 1 nhân dạng mỹ nam nào đó thì thiên lôi gạt phăng rồi nói rằng: “chỉ cần đội cho thằng nhóc đó 1 bộ tóc khác là được, mặt mũi để vậy được rồi”. Mặc cho cuội gào khóc thảm thiết, cỗ bảo bối kia vẫn nghe lời thiên lôi giữ y nguyên hình dạng cuội chỉ thêm 1 bộ tóc được cắt gọn mà người nhân gian bình thường vẫn cắt

Ngay lúc này, hằng nga và thỏ ngọc từ bên trong đã làm phép cho toàn bộ công cụ tự động bào chế thuốc, ra ngoài định tiễn cuội xuống nhân gian thì thấy 1 gương mặt hoàn toàn khác của thiên lôi, không còn bặm trợn và đáng sợ như bộ dạng thiên lôi những lần thấy trước đó, cô tỏ ra rất bất ngờ vì trước mắt cô là 1 gương mặt anh tú có thể sánh ngang với các nam thần khác tại thiên đình và 1 cơ thể cường tráng, tuy có hơi nhỏ hơn so với hắn ở hình dạng lúc đầu, cô sững lại 1 lúc thì ngó qua cuội lại thấy cuội đang ăn vạ thiên lôi vì cho rằng hắn được chọn hình dạng còn cuội thì không được như vậy, thiên lôi cũng tỏ ra bối rối trả lời cuội rằng đó là nhân dạng của hắn ta khi cái cỗ bảo bối kia chỉnh sửa bỏ bớt 1 số thứ, trong khi đó vị tiên cô điều khiển trong cỗ bảo bối kia đang phì cười vì hành động của 2 người bọn họ

Hằng nga và thỏ ngọc tiến tới xen vào câu chuyện của 2 người:

Hằng nga: Thật không ngờ bấy lâu nay ông vẫn giấu gương mặt thực sự của mình. Hằng nga mỉm cười nói

Thiên lôi: tôi nào có giấu, bản thân tôi cũng đâu có ngờ năm xưa ngọc hoàng tạo ra tôi lại cho cái hình dạng này ?. Thiên lôi tỏ ra khó xử rồi trả lời hằng nga trong khi gã đang tìm cách xoay trở cái chân bị thằng cuội ôm chặt lấy hòng ăn vạ

Hằng nga: thôi được rồi, 2 người các ông chọc cười chết tôi mất, thế tình hình chuẩn bị thế nào ? đã biết phải hạ giới ở đâu chưa ?

Thiên lôi: à… ờ… cái này thì…

Thiên lôi quay sang hỏi cỗ bảo bối:

- Vị tiên cô này, ngọc hoàng đã quyết định chúng ta phải xuống đâu chưa ?

- Cái này ngọc hoàng đã chỉ thị rồi, các ông phải xuống 1 cánh rừng ở khu vực phía bắc của nước Việt thuộc núi Sóc Sơn

- Vậy khi nào ta bắt đầu khởi hành ?

- Ngay khi hạ giới chuyển về đêm

- Được rồi, còn 1 canh giờ nữa trời sẽ chuyển tối, chúng ta vẫn có thể chuẩn bị 1 chút, à cuội... thế cây đa của ngươi đâu ?

Cuội đứng dậy phủi tay chân:

- Cây đa à ? từ khi cây đa ấy đưa tôi lên đây, gặp hằng nga tỷ tỷ, tôi phụ việc tỷ ấy cũng lâu, hằng nga tỷ cũng dạy cho tôi nhiều phép, tỷ cũng dạy tôi phép điều khiển cây đa đó nữa... chờ tôi chút !

Cuội chắp tay làm phép, ngay lập tức cây đa đó hiện ra trước mắt, rồi cuội nói tiếp:

- Sau khi hằng nga tỷ tỷ dạy tôi phép điều khiển cây đa này, thấy cây đa từ khi lên đây lại có kích thước to hơn lạ thường, chắc do hấp thụ thiên khí nơi này, tôi cũng thử làm phép và có thể biến thân cây thành 1 phòng trống để thi thoảng có thể vào đó học tập lại những gì hằng nga tỷ tỷ dạy

Cuội mời thiên lôi bước vào trong thân cây, quả thật mặc dù được tạo 1 phòng trống, diện tích bên trong thân cây đúng bằng 1 căn phòng nhỏ có thể ở được 2 người

Cuội lại đắc ý giới thiệu thêm:

- Ngoài phòng này ra thì phía trên cây tôi cũng có thể tạo 1 phòng nhỏ khác đủ để vài người ở trên đó

Rồi cuội lại hóa phép, tức thì trên phần ngọn, những nhánh cây và các dây leo di chuyển đan xen vào nhau tạo thành 1 phòng trống khá rộng, cuội làm phép tiếp đưa những dây leo đan vào tạo thành 1 chiếc thang dẫn thiên lôi đi lên

Thiên lôi cùng cuội đi thăm thú, trong lòng cũng khá nể phục vì năm xưa cuội vốn là 1 người phàm may mắn được lên cung trăng này, tưởng rằng ngọc hoàng biết chuyện sẽ trừng phạt 1 người phàm dám bước tới thánh địa, ai dè hằng nga đứng ra xin ngọc hoàng tha tội, đồng thời chiêu dụ cuội vào làm việc dưới quyền và dạy bảo nó rất nhiều pháp thuật, nhưng quả thực đến thiên lôi cũng hơi bất ngờ vì cuội giờ có thể làm chủ cả cây đa kia mặc dù năm xưa còn bị nó áp chế đến mức không thể níu kéo mà theo nó lên cung trăng này

Lúc này, ở hạ giới cũng sắp khuya, 1 canh giờ đã gần hết, bảo bối kia thúc giục 2 người chuẩn bị hạ phàm, thiên lôi nghe vậy nhảy khỏi cây đa xuống mặt đất, bảo bối kia liền hỏi rằng:

- Lần này có cần tôi chuẩn bị phương tiện cho các ông không ?

Thiên lôi: không cần, tôi tự đi được

Thiên lôi định hóa thành 1 tia sét đánh xuống nhân gian đúng chỗ bảo bối kia chỉ thì cuội thấy vậy kêu lên:

- Thiên lôi, đừng làm vậy, ông làm thế sẽ khiến nhân gian kinh động, tôi theo cây đa này xuống phàm trần, nếu ông làm vậy sấm sét của ông sẽ khiến người phàm chú ý, tôi và cây đa sẽ bị người ở hạ giới phát giác

Thiên lôi trở về nhân dạng, gãi đầu gãi tai nói:

- Ờ nhỉ, thế thì ta sẽ nhờ vị tiên cô này đưa xuống vậy. Rồi chỉ vào cỗ bảo bối nọ

- Không cần phải vậy, ông cứ vào cây đa này mà xuống hạ giới cùng tôi, bảo bối kia đưa ông đi nhanh lắm, đến khi tôi hạ giới thì ông lại mất công tìm tôi à ?

Thiên lôi nghe vậy, không quên lạy tạ bảo bối đó, thấy cây đa cũng đang từ từ rời mặt đất bay khỏi cung trăng rất cao, gã vội nhảy lên không trung, 1 tay bám lấy phần rễ cây, 1 tay gã nắm chặt chiếc rìu

Cuội ngồi trong thân cây mà nhìn xuống giễu cợt:

- vừa rồi ông ở yên trên này thì không, tôi khi lên cung trăng này cũng bám rễ như vậy... thôi chịu khó nhé, tầm chút nữa là hạ giới thôi mà...

Thiên lôi nhìn lên phía cuội thấy gương mặt đắc ý, gã tỏ vẻ bất lực rồi nói: “ngươi nhớ ta đấy”.
----------------
đây là câu truyện mình viết, mong muốn sau này có thể làm một bộ truyện tranh
hy vọng được các bạn ủng hộ
 
×
Quay lại
Top