Thế thân

Thế thân [126]

Hiên Viên Kỳ bỏ đi, Vân phi vẫn nhìn theo cái bóng kiên quyết của y, vẻ mặt bình tĩnh.

Tiếng cười nhạo lại truyền đến từ cửa sổ phòng đối diện: “Vân phi, ta thật lòng cảm thấy đáng thương thay cho ngươi!”

Vân phi xoay người lại, im lặng nhìn Lệ phi đang cười nhạo mình, trong đôi mắt đầy sự nhạo báng đó còn có hận ý.

Nhưng ánh mắt của Vân phi vẫn rất bình tĩnh, mắt nhìn Lệ phi như một tiểu hài tử không hiểu chuyện, ánh mắt đó khiến Lệ phi vô cùng bực bội, cố nén ngọn lửa giận đang bùng cháy, Lệ phi cười lạnh, nói: “Vân phi, ta sẽ mở to mắt nhìn ngươi chịu báo ứng như thế nào!”

Vân phi thản nhiên liếc nàng một cái, cầm cây bút lên, chậm rãi viết một chữ ‘Nhẫn’ nổi bật trên giấy.

“Vậy ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi!” —-

Màn đêm dần buông xuống, vẻ mặt của chúng Thái y càng thêm phần căng thẳng, bởi lẽ người mà bọn họ dốc toàn lực cứu chữa không hề có chút khởi sắc, không khí Liễu uyển vô cùng nặng nề, không ai dám nói chuyện lớn tiếng, mỗi người một vẻ mặt sầu não khác nhau.

Không chỉ Liễu uyển mới có bầu không khí nặng nề, mọi người trên dưới hậu cung đều tỏ vẻ thận trọng, sợ không cẩn thận một cái liền rước tai bay vạ gió vào người.

Bởi vì vị Đế Vương của bọn họ đã u ám đến mức dọa những kẻ nhát gan bật khóc.

Tới giờ đốt đèn, số lần ra ra vào vào Liễu uyển của các Thái y đã giảm bớt, không ít người đã định bỏ cuộc, còn Lưu Dục đứng một bên đã sắp bật khóc đến nơi, ngoại trừ Lãnh Hàn Vũ toàn tâm toàn ý ngồi canh bên gi.ường ra, các Thái y còn lại đều nghĩ đến chuyện lo hậu sự.

Cánh cửa khép hờ bỗng bị đẩy bật, Lưu Dục quay lại thì thấy Tam Hoàng tử ăn vận xộc xệch tay ôm gối đứng ngoài cửa.

Lưu Dục vội chạy ra đón, ôm lấy nó: “Tam Hoàng tử, trời lạnh, sao người không đi hài đã vội chạy ra đây?”

Tam Hoàng tử mếu máo, ấm ức nói: “Có phải mẫu phi sẽ bỏ lại Linh Nhi không?”

Lưu Dục kinh ngạc: “Sao Tam Hoàng tử lại nghĩ như vậy? Nương nương sao có thể bỏ Tam Hoàng tử lại được?”

“Nhưng lâu rồi mẫu phi không có đến thăm Linh Nhi, Linh Nhi cũng lâu rồi không được gặp mẫu phi!” Đôi mắt ngây thơ như nai con đẫm nước mắt, tròn xoe đôi mắt vô tội như muốn hỏi tại sao lại ăn hiếp nó.

Lưu Dục cảm thấy xót xa: “Tam Hoàng tử ngoan, nương nương đang bị bệnh, chứ không phải bỏ rơi Tam Hoàng tử đâu, Tam Hoàng tử đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Nghe vậy, Hiên Viên Linh giật mình: “Mẫu phi bị bệnh?” Nó bỗng giãy khỏi cái ôm của Lưu Dục: “Linh Nhi muốn gặp mẫu phi, Linh Nhi muốn gặp mẫu phi!”

Lưu Dục vội ôm chặt nó: “Tam Hoàng tử, đừng làm ồn đến các Thái y.” Nói rồi liền dắt nó ra khỏi tẩm cung.

Đợi đến khi ra ngoài, Lưu Dục mới nói: “Tam Hoàng tử, bây giờ nương nương đang bị bệnh, nên Tam Hoàng tử phải ngoan đừng khiến nương nương phải lo lắng, biết chưa?”

“Nương nương không để ý đến Linh Nhi là vì bị bệnh sao?”

“Ừ, nương nương—-” Chưa nói xong thì mắt Lưu Dục đã hoe đỏ: “Hiện giờ nương nương cần phải nghỉ ngơi, người nhất định phải ngoan, đừng làm phiền người, biết chưa? Đợi đến khi nương nương hết bệnh rồi sẽ đến thăm người.”

“Nhưng—-” Tam Hoàng tử cúi đầu, thỏ thẻ: “Linh Nhi muốn gặp mẫu phi……” Còn chưa nói xong, Tam Hoàng tử đã lách người, vượt qua Lưu Dục.

“Tam Hoàng tử—-” Lưu Dục vội vàng kéo Tam Hoàng tử lại, dỗ dành: “Các Thái y đang chẩn bệnh cho nương nương, chúng ta đừng làm ồn họ! Bằng không bệnh của nương nương sẽ không khỏi được!”

“Thật vậy ư?” Tam Hoàng tử vẫn ôm mối nghi ngờ với nàng, nhưng ngoan ngoãn không vụt chạy nữa, do dự đứng tại chỗ.

Lưu Dục gật đầu khẳng định, đang định nói gì đó thì mắt vô ý nhìn thấy bóng Lãnh Hàn Vũ, thầm sốt ruột, ngay cả những lời định nói với Tam Hoàng tử cũng quên mất, tiến đến hỏi: “Lãnh Thái y, nương nương thế nào?”

—- Nhiều ngày vậy rồi, tại sao vẫn không hề khởi sắc?

Sắc mặt Lãnh Hàn Vũ không được tốt lắm, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mỏi mệt, khẽ lắc đầu, y thấp giọng nói: “Ta đã viết thư báo cho sư phụ, nếu……” Y không nói gì thêm, suốt bảy ngày không ngủ đủ giấc mà cứ ngồi canh nàng, y đã mệt đến không thể trụ nổi nữa, nhưng thứ mệt nhất chính là trái tim y.

“Thái y, bệnh của mẫu phi khi nào mới khỏi?” Tam Hoàng tử đứng bên cạnh bỗng xen ngang, đôi mắt to tròn nhìn y đầy hy vọng.

Lãnh Hàn Vũ vỗ đầu nó, nở nụ cười thản nhiên: “Sẽ khỏi, sẽ nhanh khỏi thôi……” Lặp đi lặp lại, không biết là đang thuyết phục ai nữa.

Lưu Dục nhìn y, muốn nói lại thôi.

Hồi lâu, khẽ thở dài, Lưu Dục nói: “Nương nương rất nặng lòng với đứa con vô duyên này!”

Sắc mặt Lãnh Hàn Vũ trở nên ảm đạm, im lặng một hồi rồi đổi đề tài: “Bát dược mà Vân phi mang đến đúng là để an thai, nhưng trong đó lại có một thứ dược liệu không nên có—-” Vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc: “‘Thệ Thủy’ vô sắc vô vị, là loại dược liệu mà trên thế gian này chỉ có ba người biết điều chế.”
 
Thế thân [127]

Sắc mặt Lãnh Hàn Vũ trở nên ảm đạm, im lặng một hồi rồi đổi đề tài: “Bát dược mà Vân phi mang đến đúng là để an thai, nhưng trong đó lại có một thứ dược liệu không nên có—-” Vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc: “‘Thệ Thủy’ vô sắc vô vị, là loại dược liệu mà trên thế gian này chỉ có ba người biết điều chế.”

Nghe vậy Lưu Dục trợn mắt, vội kéo ống tay áo của y: “Lãnh Thái y nói vậy có phải đã biết ai hại nương nương? Là Vân phi ư? Có phải nàng ta không?”

Khẽ giãy khỏi tay nàng, Lãnh Hàn Vũ thấp giọng nói: “Không phải, rốt cục ai đã làm ta cũng không biết, nhưng……” Giọng nói của y mang theo sự thương cảm không thể nói thành lời: “Sư phụ ta có một người bằng hữu mở thanh lâu, còn ‘Thệ Thủy’ chính là do sư phụ ta chế ra vì y, nó được chuyện dùng trong thanh lâu, ngoại trừ ta và nương nương ra, không một ai biết được điều này, chỉ là—-”

Lưu Dục cảm thấy kinh hãi, ngây ra nhìn y.

“Ngươi biết không? ‘Thệ Thủy’ không gây hại cho sức khỏe người dùng, nhưng cơ thể của nương nương vốn……” Y hít một hơi thật sâu, Lưu Dục ngơ ngác nói: “Nếu…… Nếu vậy……”

“Ngươi có biết thế có nghĩa là gì không?” Lãnh Hàn Vũ nhìn nàng, đôi mắt luôn ôn hòa như nước lại hiếm khi nghiêm đến vậy: “Người kê đơn đó, biết rất rõ tình trạng của nương nương.”

“Ý người là……”

“Ừ!” Lãnh Hàn Vũ gật đầu, nghiêm túc nói: “Liễu uyển, có nội gián!” —-

Ban đêm, Liễu uyển vô cùng yên tĩnh, chỉ có thị nữ canh cửa và một số Thái y được phái đến lưu lại qua đêm phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra, trong phòng ngủ u tối chỉ có ánh nến leo lét, lâu lâu gió lạnh thổi ngang qua khiến nó không ngừng lay động.

Các Thái y mệt mỏi mấy ngày nay vừa đặt lưng xuống chỗ ngủ do Lưu Dục chuẩn bị đã ngáy khò, không có gì kỳ lạ cả, trên mặt ai cũng nhuốm màu mỏi mệt, ngay cả thị nữ canh cửa cũng vậy, tinh thần người nào cũng căng như dây đàn.

Thiếu nữ trên gi.ường chưa từng tỉnh lại lần nào vẫn còn đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, khuôn mặt nhợt nhạt bình thản như nước, cứ như hồn đã rời khỏi xác, im lặng ngủ say.

Lưu Dục mở to đôi mắt đầy tia máu canh bên gi.ường, cho dù có mệt đến mấy cũng không muốn chợp mắt, nhìn bốn thị nữ đang ngủ gật, nàng lắc đầu mặc kệ.

—- Kiên trì nhiều ngày vậy rồi, chắc là đã đi đến giới hạn?

Lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang hôn mê không hề phản ứng trước bất kỳ tác động nào, nàng nghĩ, cả tẩm cung chỉ có mình nàng là tỉnh táo nhất, cho nên nàng càng không thể ngủ.

Nhưng không được như mong muốn, một mùi hương phảng phất trước mũi, nàng ngơ ngác, đang nghĩ mùi hương này từ đâu ra thì người đã ngả xuống, mất đi ý thức.

Trong phòng vẫn tối và im ắng như trước, một thân hình nhỏ gầy lẻn từ ngoài cửa sổ vào, dưới ánh trăng thanh vắng, mái tóc bạc của y khiến người khác phải chú ý, nhưng thứ càng khiến người khác phải chú ý đó là vẻ ngoài như một thiếu niên của y, dung mạo trẻ tuổi tuấn tú như tiên, nhưng lại có một mái tóc bạc, nếu bình thường mà bị nhìn thấy, e là sẽ bị xem là người ngoại tộc.

Rón rén bước đến bên gi.ường, nhìn Lưu Dục yếu ớt ngả xuống, vốn định đá văng nàng nhưng nghĩ lại sao đó, cuối cùng vẫn chịu khó làm người tốt một lần, dìu nàng ngồi xuống ghế.

“Đây coi như là vì ngươi đối xử tốt với đồ nhi của đại gia nên mới có đãi ngộ đặc biệt đấy nhé!” Thiếu niên làu bàu, rồi quay sang nhìn thiếu nữ đang hôn mê, chau mày lẩm bẩm: “Sao lại để bản thân phải chịu khổ như thế này chứ! Lại còn muốn bổn đại gia phải tự thân xuất mã, thật là, không giống đồ đệ chân truyền của bổn đại gia chút nào!”

Miệng thì không ngừng nói, thiếu niên ngồi xuống bắt mạch cho thiếu nữ. Thời gian trôi đi, đôi mày thanh tú của y càng chau chặt, mặt càng ngày càng nhăn, có vẻ như đang muốn giẫm chết một con ruồi vậy.

“Thật là, thật là! Đồ nhi của bổn đại gia sao lại để bản thân phải khổ đến nhường này!” Bực bội chất vấn, trong đôi mắt trong suốt đều là tức giận như đang tiếc rèn sắt không thành thép*, thiếu niên giận dỗi trợn mắt nhìn thiếu nữ có tới nửa ngày, thiếu nữ vẫn im lặng như trước, không hề phản ứng trước sự tức giận của y. (*Rèn sắt không thành thép: yêu cầu nghiêm khắc với người khác để mong họ hoàn thiện mình hơn)

Cuối cùng vẫn là y chịu thua trước: “Thật là, lớn vậy rồi còn không biết tự chăm sóc mình!”

Nói đến đó, y bực mình rút ngân châm giấu trong vạt áo ra, huơ nó trên lửa nến, kim châm bằng bạc dưới ánh lửa nóng lên, thừa dịp hơi nóng chưa tan liền châm xuống đỉnh đầu thiếu nữ, từng cây từng cây, trong một thoáng, trên người thiếu nữ đã cắm đầy ngân châm.

Lại lấy tiếp một bình sứ nhỏ trong vạt áo ra, chau mày nhìn thiếu nữ hồi lâu rồi nhìn nhìn bình sứ trong tay, lẩm bẩm: “Không ngờ cuối cùng lại dùng với đồ đệ của mình!” Lúc nói giọng điệu rầu rĩ vô cùng, hơn nữa, nếu nghe kỹ sẽ cảm nhận được sự thương cảm ẩn giấu.

Trăng dần lên cao, ngoài phòng tuyết bắt đầu rơi, gió tuyết nhẹ tênh, từng cơn từng cơn như lũ cô hồn không nhà thoát khỏi cơ thể thực, không muốn trở về. Hoặc giả, không thể quay về?

Ánh trăng thanh vắng chiếu qua khung cửa sổ, mơ hồ thấy tất cả sự vật trong phòng, còn trong phòng ngủ im ắng, có một cái bóng nhỏ gầy đang bận rộn với công việc.
 
Thế thân [128]

Lúc cái bóng nhỏ gầy hoàn thành nhiệm vụ, trời đã hửng sáng, thiếu niên ưỡn thẳng tấm lưng đau nhức, lau mồ hôi đọng trên trán.

“Ngưng Nhi, vi sư cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi.” Giọng nói dịu dàng mang chút xót xa, y cúi người, lau mồ hôi trên trán cho nàng, động tác dịu dàng như đang chăm sóc một con búp bê thủy tinh.

“Sư huynh con dám để con phải chịu tổn thương, con yên tâm, vi sư sẽ đi dạy dỗ nó ngay! Dám không bảo vệ tốt sư muội đáng yêu của mình!” Giọng điệu căm hận, thiếu niên nhìn nàng lần cuối rồi xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, cũng như khi đến, thoáng đã không thấy tăm hơi.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, thiếu niên vừa đi không lâu thì Lưu Dục đã tỉnh lại, lúc nàng mở mắt, thần thái còn mơ hồ, nhìn quanh bốn phía mới biết trời đã sáng.

Lơ đãng nhìn thiếu nữ đang im lặng ngủ trên gi.ường, đầu óc lập tức thanh tỉnh.

“Kỳ lạ—-” Nàng lẩm bẩm: “Sao ta lại ngủ được nhỉ?”

Bỗng nàng khựng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ trên gi.ường.

—- Ban nãy, ban nãy nàng hoa mắt ư? Hình như, hình như nàng vừa mới thấy nương nương cử động.

“Ưm……” Tiếng rên tuy khẽ, nhưng lại giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến đầu Lưu Dục như bùng nổ.

Nàng đứng phắt dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống, vui sướng đến mức hai chân nhũn đi.

“Nương nương, nương nương!” Nàng bước đến bên gi.ường, khóc vì quá vui mừng khi nhìn thấy thiếu nữ đã hôn mê chín ngày tỉnh lại, không cầm được nước mắt, nỗi kích động không thể diễn tả thành lời bao trùm lấy nàng, nàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Liễu Vận Ngưng: “Nương nương, nô tỳ, nô tỳ……” Nàng kích động đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ biết lắp bắp, sợ Liễu Vận Ngưng lại tiếp tục ngủ.

Liễu Vận Ngưng nâng mắt, đôi mắt ầng ậng nước nhìn Lưu Dục, có vẻ hoài nghi: “Lưu Dục……” Vừa nói mới thấy giọng của mình sao mà khó nghe, cổ họng bỏng rát như bị thiêu đốt.

Lưu Dục như nhớ ra cái gì, lập tức buông tay nàng: “Nương nương, người, người đừng nói nữa, nô tỳ đi lấy nước cho người!” Nàng nói năng lộn xộn, giọng nói run rẩy, Liễu Vận Ngưng gian nan mở mắt, muốn đưa tay giữ chặt nàng nhưng đành mệt mỏi buông xuôi.

Nàng ngây ra, ngỡ ngàng nhìn theo bóng Lưu Dục, đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê—-

Thì ra, thì ra không phải mơ.

Cảm giác bản thân như vừa ngủ một giấc thật dài, nàng vốn không muốn tỉnh lại, nhưng mà—-

Đặt bàn tay trắng xanh lên cái bụng giờ đã bằng phẳng, không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó, không còn cảm nhận được nữa.

—- Đến cuối cùng, ta vẫn trắng tay.

Chậm rãi nhắm mắt lại, có thứ gì đỏ chảy xuống, rồi lại biến mất—-

Tin Liễu phi tỉnh lại chưa đến một ngày đã truyền khắp cung, có người cảm thấy buồn cũng có kẻ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cơn thịnh nộ của Đế Vương các nàng không có đủ can đảm để hứng.

Lúc thị nữ Lâm Nhi thân tín quay lại báo tin Liễu phi đã tỉnh, Đào phi chỉ thản nhiên ‘ờ’ một tiếng rồi lơ đãng nói thêm: “Tỉnh rồi à.” Lâm Nhi thấy chủ tử của mình không mấy để ý cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ xé từng mẩu bánh ném xuống ao cá.

Lâm Nhi nhìn nàng, hít sâu một hơi: “Nương nương, Liễu phi nương nương tỉnh rồi, tại sao người lại không có phản ứng gì hết vậy?”

“Vậy ngươi thấy bổn cung nên phản ứng như thế nào đây?” Ném miếng bánh cuối cùng trong tay xuống ao, Đào phi quay sang nhìn Lâm Nhi, ánh mắt kiêu ngạo.

Lâm Nhi cười khổ nói: “Liễu phi tỉnh lại, vậy nương nương càng khó khăn trong việc giành lại sự sủng ái của bệ hạ, nô tỳ chỉ không hiểu tại sao nương nương lại giống như chẳng quan tâm mà thôi.”

“Ha!” Đào phi bật cười kiêu ngạo, trả lời: “Lâm Nhi, lúc bệ hạ sủng ái bổn cung, bổn cung sẽ dốc sức lấy lòng bệ hạ, hơn nữa cũng là bổn cung tình nguyện, nhưng nếu đã đánh mất sự sủng ái của người, muốn bổn cung trăm phương nghìn kế đoạt lấy sự chú ý của bệ hạ, thì bổn cung làm không được.” Dừng một chặp, nàng lại tiếp: “Bổn cung không giống một số người không từ thủ đoạn.”

“Nương nương—-” Lâm Nhi không hề kinh ngạc, như hiểu rõ ý của Đào phi, nàng cười khẽ, nhưng đó lại là nụ cười cay đắng.

“Vậy nương nương thì sao đây? Cứ như vậy cả đời?”

Liếc nàng ta một cái, Đào phi nhún vai, nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy lần này bệ hạ đã thật sự động chân tình sao?”

Lâm Nhi ngập ngừng, rồi nói: “Có lẽ vậy!”

—- Không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

“Lâm Nhi—-” Đào phi đứng dậy, tiến về phía tẩm cung, có hơi đăm chiêu: “Chuyện của Liễu phi, chỉ chấm dứt một cách đơn giản vậy thôi sao?”

Lâm Nhi đi theo sau nàng, không do dự trả lời: “Không đâu!”

Đào phi xoay người lại, nhìn nàng một hồi rồi quay đầu thở dài: “Hậu cung thật đúng là một nơi đáng sợ!”
 
Thế thân [129]

Lúc Hiên Viên Kỳ nghe tin Liễu Vận Ngưng tỉnh lại cũng là lúc y vừa hạ triều, chưa kịp thay triều phục đã vội vàng chạy đến Liễu uyển.

Khi đến Liễu uyển, các Thái y đang cúi đầu đi đến tẩm cung, nhìn thấy y đến thì vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ: “Thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Đứng dậy đi!” Y nhìn về phía tẩm cung, hỏi: “Liễu phi thế nào?”

Đàm Thái y nhìn theo tầm mắt y, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Hồi bệ hạ, thần đang chờ, vẫn chưa được rõ lắm!”

“……” Lời của Đàm Thái y đã thành công thu hút sự chú ý của y, nhìn các Thái y, đồng thời giọng y cũng trở nên lạnh lùng: “Cái gì gọi là chưa được rõ lắm?”

Y nhìn lướt qua các Thái y, vô tình thấy Lãnh Hàn Vũ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh lại bị sự lo lắng che lấp mất.

“Bệ hạ, hình như nương nương là tự tỉnh lại, tối qua thần chẳng thấy có gì khác lạ, vẫn như mấy ngày trước, nhưng sáng nay nương nương tỉnh lại, vi thần—-” Lão nhìn Hiên Viên Kỳ rồi nói: “—-Thật sự không rõ tại sao!”

Hiên Viên Kỳ im lặng nhìn lão hồi lâu, mới nói: “Lui xuống đi!”

“Vâng!” Các Thái y nín thở chờ chỉ thị của Đế Vương như được đại xá, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi.

Đứng tại chỗ một lúc, Hiên Viên Kỳ mới tiến vào trong, bước chân của y tuy thong thả, chần chừ nhưng cũng có chút nặng nề.

Đẩy cánh cửa chạm trổ hoa văn, y nhìn thấy Liễu Vận Ngưng đang ngồi bên cửa sổ, nàng ngồi ôm gối quay lưng lại với y, cằm đặt trên đầu gối, bóng hình mảnh mai ấy trông thật cô đơn.

Trong thời tiết lạnh giá này mà nàng chỉ mặc một lớp áo duy nhất, dù cho có bếp sưởi, nhưng ăn mặc đơn bạc như vậy nhất định sẽ không chịu được lạnh.

Khuôn mặt trái xoan bé nhỏ trắng bệch như muốn đóng băng, so với bông tuyết ngoài cửa sổ, thì chẳng khác nhau là mấy.

Tim đau như bị kim đâm vào, đau tận đáy lòng y, vì nỗi đau này đến quá nhanh nên y trở tay không kịp.

Lồng ngực quặn đau cứ như bị cái gì đó nặng nề đè lên, khó chịu đến nỗi không thở được, y hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước đến cạnh nàng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tự sau lưng vọng đến, Liễu Vận Ngưng không quay đầu lại, chỉ ôm chặt chính mình, cúi đầu nói: “Không cần phải lo cho ta đâu, Lưu Dục……”

Giọng nói nhẹ tênh như chiếc lông vũ, rồi lại nặng, nặng đến nỗi khi đáp xuống lòng y, mang theo nỗi đau hư ảo.

Chầm chậm bước đến gần nàng, Hiên Viên Kỳ nín thở, như là sợ quấy nhiễu đến nàng vậy, khẽ hít vào, khẽ thở ra, không khí lạnh khi đi vào phổi và khi thở ra thì lại nóng ấm.

Nhưng trái tim một người, có phải cũng sẽ dễ dàng ấm áp như vậy?

Đáp án là: Không thể trả lời.

“Vừa mới tỉnh lại, ngồi ở đây nếu cảm thì phải làm sao?” Vòng tay ôm nàng từ phía sau lưng, giọng nói trầm ấm của y quanh quẩn bên tai nàng.

Cảm giác được người trong lòng khẽ giật mình, Hiên Viên Kỳ thấy rất khó chịu, buồn bã như không chiếm được món đồ mà mình yêu thích nhất—-

Nhưng—-

Yêu?

Y yêu Liễu Vận Ngưng sao?
Câu hỏi này đột nhiên nảy ra trong đầu khiến y sửng sốt, y bỗng nhớ ra, hình như đã lâu rồi y không nhớ đến Liễu Uẩn Nịnh.

Nhưng y vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên động lòng, chính là ngày nhìn thấy Liễu Uẩn Nịnh trên yến hội, cũng chính ngày đó y mới phát hiện bản thân cũng có thể động tâm, vậy cảm giác kỳ lạ hiện giờ đối với Liễu Vận Ngưng, chắc chỉ là ảnh hưởng từ mối tình đó mà thôi? Là vì Liễu Vận Ngưng có khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh như đúc, nên y mới bất giác xem Liễu Vận Ngưng thành Liễu Uẩn Nịnh?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ lộn xộn, bỗng cảm nhận được cử động khe khẽ của thiếu nữ, y hồi thần nhìn lại, Liễu Vận Ngưng cúi đầu muốn thoát khỏi vòng tay của y.

Y không hiểu tại sao mình lại nổi giận, như muốn đối nghịch với nàng, y dùng lực ôm chặt nàng hơn nữa, khiến nàng không thể nào thoát khỏi y được.

“Bệ hạ—-” Liễu Vận Ngưng cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, giọng nói yếu ớt y chưa từng nghe qua, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng bị dập tắt, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ.

Nới lỏng tay nhưng vẫn giam cầm nàng trong lòng: “Đừng lộn xộn nữa.” Lời vừa nói ra dịu dàng đến nỗi chính y cũng ngạc nhiên, huống chi là Liễu Vận Ngưng trong lòng y.

Nhưng y nhanh chóng hồi thần, cúi đầu nhìn nàng tha thiết, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt như được phủ một lớp sương mờ của nàng, giây tiếp theo, nụ hôn nhẹ như lông hồng lướt qua mắt nàng, nụ hôn dịu dàng đó, mang theo sự tiếc thương vô hạn không hề che giấu.

Liễu Vận Ngưng kinh ngạc ngửa đầu nhìn y, cơ thể vẫn cứng nhắc như trước, lòng như đáy hồ âm u ngàn năm gợn sóng, từng vòng sóng một nối tiếp nhau, nhưng ánh mắt vẫn là sự bình thản —-
 
Thế thân [130]

Liễu Vận Ngưng kinh ngạc ngửa đầu nhìn y, cơ thể vẫn cứng nhắc như trước, lòng như đáy hồ âm u ngàn năm gợn sóng, từng vòng sóng một nối tiếp nhau, nhưng ánh mắt vẫn là sự bình thản —-

Nhìn nàng tha thiết một lúc lâu, Hiên Viên Kỳ bất ngờ bế nàng lên, nàng nhẹ đến không thể tin được khiến y bất giác chau mày, không nói gì.

Liễu Vận Ngưng hoảng hốt trước hành động bất ngờ của y, tay vòng qua cổ y theo phản xạ, thấy nàng ôm chặt cổ mình, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp, nheo mắt, đặt nàng xuống gi.ường rồi lấy chăn bọc kín nàng lại.

“Vừa mới tỉnh lại, th.ân thể không chịu lạnh được đâu.” Y thản nhiên nói rồi ôm cả nàng lẫn chăn vào lòng, thân nhiệt ấm nóng xuyên qua từng lớp vải truyền đến d.a thịt nàng.

Lẳng lặng tựa vào lòng y, Liễu Vận Ngưng buông mắt, cúi đầu hỏi: “Sao hôm nay bệ hạ lại rảnh rỗi đến Liễu uyển vậy?”

“Liễu phi không hoan nghênh?” Y hỏi ngược lại nàng.

Nàng cúi đầu như ngầm thừa nhận, hồi lâu, lúc Hiên Viên Kỳ định nói thì nàng lên tiếng: “Thần thiếp chỉ muốn được yên tĩnh một chút mà thôi.”

—- Chỉ cần để ta được yên một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi, cho dù chỉ có chút ít yên tĩnh để thoát khỏi việc này cũng đã làm ta thỏa mãn, ta thật sự cần khoảng không gian đó, biết bao nhiêu chuyện nặng nề đè lên vai ta, ta cảm thấy không thở nổi nữa rồi.

Nghe nàng nói, Hiên Viên Kỳ đành im lặng.

Trong căn phòng trống trải chỉ nghe thấy tiếng củi lửa kêu ‘bôm bốp’, không khí lạnh giá lưu chuyển trong không trung, bầu không khí nặng nề không thể diễn tả thành lời.

Thời gian dần trôi, Liễu Vận Ngưng cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của Hiên Viên Kỳ, mắt Hiên Viên Kỳ chưa một lần rời khỏi nàng, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của nàng, nhìn cái mím môi lạnh nhạt, nhìn dáng nàng im lặng.

Tất cả dường như được phóng đại, khắc sâu trong lòng y, dù có nhắm mắt lại, y cũng có thể hình dung ra được từng cử chỉ nhỏ nhoi của nàng, dù rằng y vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.

“Trẫm ở cùng ngươi, ngươi vẫn có thể có được yên tĩnh.”

Im lặng, giọng y vang vọng khắp phòng, nghiêm nghị và lạnh lùng, chỉ có chính y mới biết, câu này là do không kiềm được mà thốt lên.

Thân là một Đế Vương, làm gì, nói gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới thể hiện ra, nhưng câu này đã vượt ra khỏi thói quen luôn suy trước tính sau từ khi đăng cơ đến nay của y.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, y ngoại trừ ngạc nhiên, cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm là bao.

Nhắm mắt lại, y thầm thở dài.

—- Từ lần nàng quỳ trên tuyết suốt một đêm, y dần dần không phải là chính mình nữa rồi.

Rốt cục là tại sao? Hàm ý trong đó y không dám nghĩ đến quá nhiều, lúc gần chạm được đáp án thì lại vội vàng rút lui.

Lời của Hiên Viên Kỳ khiến Liễu Vận Ngưng phải giật mình.

—- Trẫm ở cùng ngươi, ngươi vẫn có thể được yên tĩnh.

Lời này có phải nàng nghe nhầm rồi chăng?

Thầm cười nhạo bản thân si tâm vọng tưởng, nàng nhếch môi, cười đến là rạng rỡ, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, nhưng từng giọt từng giọt rơi thấm vào áo ngủ, nên Hiên Viên Kỳ không nhìn thấy.

Nhắm tịt mắt lại, nàng vùi mặt vào lòng y, bàn tay lạnh cóng lần ra khỏi chăn, ôm chặt lấy eo của y, đầu ngón tay siết chặt y phục của y.

—- Thật sự rất ghét, rất ghét bản thân trở nên yếu đuối, cũng ghét cả câu nói đầu tiên khiến bản thân trở nên yếu đuối của y.

Rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, mắt vẫn nhắm, ngón tay siết chặt như muốn xé rách y phục của y, chặt thật chặt như không muốn nới lỏng dù chỉ một giây.

Hiên Viên Kỳ im lặng mặc nàng ôm, thời gian như nước chảy không ngừng trôi qua, dần dà, Hiên Viên Kỳ cảm giác được áp mình ươn ướt—-

Lãnh Hàn Vũ ngồi trong phòng điều chế dược, ánh chiều chạng vạng xuyên qua cửa sổ khiến căn phòng u tối có vẻ sáng sủa hơn một chút, tuy vẫn mang một màu ảm đạm nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy rõ những sự vật trong phòng.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ bên ngoài cửa sổ, Lãnh Hàn Vũ ngừng tay, lập tức đứng dậy: “Sư phụ, là người đó ư?”

Giọng nói của y để lộ sự vui mừng và kích động, quay người đi đến cửa sổ, nhưng nhìn mãi mà không thấy người mình cần tìm.

Y không khỏi nhụt chí, lúc nghe tin Liễu Vận Ngưng tỉnh lại, y biết là sư phụ làm, cũng đoán sư phụ nhận được thư của y đã chạy cả đêm đến đây, nhưng —-

Cảm thấy hụt hẫng, Lãnh Hàn Vũ quay người lại, y ngây ra.

Thiếu niên với dung nhan tuấn mỹ, mái đầu bạc trắng, tầm vóc nhỏ gầy, không phải sư phụ thì còn ai vào đây nữa?

“Sư phụ!”
 
Thế thân [131]

Thiếu niên với dung nhan tuấn mỹ, mái đầu bạc trắng, tầm vóc nhỏ gầy, không phải sư phụ thì còn ai vào đây nữa?

“Sư phụ!”

Y mừng rỡ thốt lên, bước đến trước mặt thiếu niên, ngờ đâu thiếu niên lại nhìn y với vẻ không vui, hung hăng mắng: “Con làm sư huynh cái kiểu gì vậy? Sao lại để sư muội trở nên như thế? Lúc vi sư giao nó cho con không phải đã dặn phải bảo vệ nó thật tốt hay sao? Có phải con muốn làm trái lời sư phụ không? Hả?”

Một tràng mắng dài không ngừng tuôn ra, Lãnh Hàn Vũ ngoài việc cười khổ thì chẳng thể chõ mõm vào được, vất vả lắm mới đợi y nói mệt, mới tìm cơ hội chen vào: “Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi.” Hiện giờ việc cần làm nhất là trấn an cơn giận của sư phụ.

Thấy y nhún nhường, tuy thiếu niên vẫn tỏ vẻ không vui nhưng cũng đã bớt giận: “Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy? Không phải lúc Ngưng Nhi xuất giá rất vui vẻ đó ư? Sao bây giờ lại biến thành một người đau ốm triền miên thế kia?”

Lãnh Hàn Vũ lắc đầu, nói: “Đồ nhi cũng không rõ, nhưng nguyên nhân thì sao có thể một, hai lời là nói hết được?” Nói rồi, giọng y trầm xuống, rồi nói tiếp: “Ngưng Nhi không phải tiểu hài tử, chuyện gì cũng sẽ có đúng mực, chuyện chúng ta có thể làm chỉ là giúp đỡ nàng khi cần mà thôi.”

Lời nói từ tốn, đong đầy tình cảm không thể diễn tả thành lời của y.

Thiếu niên im lặng.

Y biết tình cảm Lãnh Hàn Vũ dành cho Ngưng Nhi, nhưng đã là chuyện tình cảm, nói sao cho thấu được đây?

Vì thế y lựa chọn im lặng, vòng xoáy tình cảm này, chỉ có đương sự mới có thể giải quyết, người ngoài không thể nào giúp được.

“Sư phụ, bệnh của Ngưng Nhi thế nào?” Lãnh Hàn Vũ đột nhiên hỏi.

Vấn đề mà y quan tâm nhất cũng chỉ có vậy thôi.

Nghe Lãnh Hàn Vũ hỏi, thiếu niên tỏ vẻ buồn bã, lòng Lãnh Hàn Vũ chùng xuống, bỗng có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, thiếu niên khẽ lắc đầu, chán nản nói: “Tình trạng của Ngưng Nhi, rất phức tạp!”

Mặt Lãnh Hàn Vũ tái nhợt.

—- Nếu ngay cả sư phụ cũng nói thế, điều đó chứng minh bệnh của Ngưng Nhi rất khó chữa, vậy……

“Hiện tại vi sư cũng chỉ có thể dùng dược liệu giữ lại mạng cho nó, nhưng mà bệnh của nó……” Y buồn bã lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ đau xót: “Không thể trị khỏi được nữa rồi.”

Lãnh Hàn Vũ lùi về phía sau, ánh mắt ngỡ ngàng.

—- Sao lại như thế? Sao lại có thể như thế được?

“Ngay cả sư phụ cũng không còn cách nào khác sao?” Y đau đớn hỏi.

—- Cho dù có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng lúc nghe vẫn cảm giác đầu óc trống rỗng.

Thiếu niên lắc đầu: “Vết thương của Ngưng Nhi không chỉ ở trên người, mà vết thương nặng nhất lại nằm ở trong lòng. Còn tâm bệnh, dù có là vi sư, cũng chẳng thể làm gì được.”

Lãnh Hàn Vũ ngây người nghe, chẳng chữ nào lọt tai, chỉ thấy lòng mờ mịt.

“Có phải không còn cách nào khác không?” Y nghe rõ giọng nói khàn khàn của mình.

“……” Thiếu niên im lặng nhìn y, nỗi đau ánh lên trong mắt đậm như vậy, đậm đến nỗi khiến y không thể nào nhìn thẳng vào nó.

“Vậy Ngưng Nhi còn bao nhiêu thời gian?”

“Không thể nói chính xác được.” —-

Hiên Viên Kỳ đứng dậy, quay đầu lần nữa nhìn thiếu nữ đang ngủ say, hàng mi dày như còn vương nước mắt, có lẽ nàng đang gặp ác mộng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, khuôn mặt trái xoan vùi trong tấm chăn màu đào càng thêm phần nhợt nhạt.

Y bất giác chau mày.

—- Đến ngủ cũng không được an giấc sao?

Mới vừa rồi cảm nhận được cơ thể nàng yếu ớt như con búp bê bằng thủy tinh thoảng mùi thơm của thảo dược, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ tan, lúc đó, y chưa từng lo sợ đến vậy, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể mất nàng, dù rằng có được y ôm chặt trong lòng cũng có thể biến mất không dấu vết.

Nỗi lo sợ tột cùng này khiến y càng thêm hoang mang.

Nhìn nàng một lúc, rồi y quay người, sải bước bỏ đi.

Lúc ra khỏi phòng, không khí lạnh buốt đánh thẳng vào y, thần kinh dao động.

Lưu Dục đang bưng một bát dược còn nóng hổi từ ngoài bước vào, thấy Hiên Viên Kỳ đi từ trong ra, vẻ mặt có chút khó coi, nhưng nàng chỉ là một thị nữ nhỏ bé nên dù có bất mãn với chủ tử cũng chẳng dám biểu hiện ra ngoài, vì thế mà nàng chỉ có thể cúi mặt thật thấp, che giấu sự khó chịu trong lòng mình: “Nô tỳ bái kiến bệ hạ.”

Hiên Viên Kỳ dừng bước, nhìn bát dược còn nóng trên tay Lưu Dục, một lát sau mới thấy y ‘ừ’ một tiếng.

Lưu Dục có hơi kinh ngạc, vị Đế Vương chưa bao giờ đáp lời hạ nhân lại đáp lại lời vấn an của nàng? Đây có được xem là phúc của chủ tử nàng không?

Nhưng—-

Vẻ mặt nàng trở nên u ám.

—- Chủ tử của nàng trở nên như vậy, nguyên nhân chính đều do y mà ra!

Tiếng bước chân dần xa, nàng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng thẳng đứng của vị Đế Vương, dáng người mới cô đơn làm sao.

Nàng run lên, khi hồi thần thì đã không còn thấy bóng dáng Hiên Viên Kỳ đâu nữa.

—- Là ảo giác chăng?

Nàng thầm nhủ với chính mình như vậy—-

Lúc trở lại tẩm cung, trời đã dần tối.

Lai Phúc đứng chờ ngoài cửa vừa thấy Hiên Viên Kỳ lập tức chạy ra đón: “Bệ hạ, cuối cùng người cũng về rồi, Lận Vương chờ người đã lâu.”

Hiên Viên Kỳ lúc này mới nhớ ra Lận Vương: “Ừ, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng!”

Lúc đẩy cửa vào, thì thấy Hiên Viên Lận đang thủng thẳng ngồi trên ghế, chân vắt chéo: “Bệ hạ, cuối cùng cũng chịu về? Để thần đệ chờ lâu quá đấy!”

Hiên Viên Kỳ liếc y: “Trẫm bảo ngươi trong mười ngày phải trở về, hiện tại đã qua một tháng rồi.”

“Ồ!” Hiên Viên Lận nghe vậy chỉ cười gượng, ngồi thẳng dậy: “Thần đệ còn không phải vì bệ hạ mà về trễ đó sao!”

“Hửm? Nói vậy là sao?”

“Hê hê!” Nói đến đây, Hiên Viên Lận thắt nút câu chuyện, ra vẻ thần bí: “Bệ hạ, lúc người gọi thần đệ về có biết đã gặp ai không?”

Ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng vào người y, y rùng mình, thầm nhủ: “Lúc nào cũng lạnh lùng thế, chẳng trách ai cũng sợ huynh!”

Ngừng một chặp, Hiên Viên Lận nghiêm túc hẳn lên: “Ta gặp Liễu Uẩn Nịnh ở Đế Kinh đấy!” Lén quan sát sắc mặt Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Lận tiếp lời: “Đi cùng còn có một người thanh niên, quan hệ hai người có vẻ rất thân thiết, nhưng—-” Trong mắt y hiển hiện sự nghi ngờ: “Liễu Uẩn Nịnh mà ta gặp lần này không giống trên yến hội!”

“……”

“Bệ hạ, người muốn mang nàng hồi cung à?” Hiên Viên Lận hỏi.

Hiên Viên Kỳ vô cùng bình tĩnh nói: “Ngươi vừa mới về, trẫm cho ngươi hai ngày tự do, nghỉ ngơi một chút đi!”

“Hở?” Hiên Viên Lận kinh ngạc: “Bệ hạ, người……”

“Lui xuống đi!”

“Nhưng……”

Lạnh lùng liếc y một cái, Hiên Viên Kỳ nói: “Chuyện này, trẫm sẽ biết chừng mực.
 
Thế thân [132]

“Bệ hạ, đêm nay người muốn đến Liễu uyển à?” Lai Phúc cầm áo choàng trong tay, hỏi Hiên Viên Kỳ đang phê duyệt tấu chương.

Hiên Viên Kỳ không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ ‘ừ’.

Lai Phúc thấy vậy liền nói: “Thế nô tài đi chuẩn bị trước đây!”

“Ừ!”

Lai Phúc lui xuống, ngự thư phòng trở nên yên tĩnh hẳn, tiếng củi lửa kêu ‘bôm bốp’ vang lên trong không gian tĩnh lặng, không thể ngừng suy nghĩ được, giờ phút này, trong đầu y toàn là hình bóng của người trong Liễu uyển.

Sau đó, dù có làm gì thì cũng không thể tĩnh tâm phê duyệt tấu chương được nữa.

Mực thấm qua trang giấy trắng, rồi lan rộng dần, nhìn từ xa trông rất giống một đóa hoa màu đen đang nở rộ.

Thất thần nhìn vết mực lem ra giấy, Hiên Viên Kỳ cố gắng tập trung vào tấu chương, nhưng lại không thể như mong muốn.

Lời nói vừa rồi của Hiên Viên Lận đã ảnh hưởng đến tâm trạng của y.

Từ đầu người y muốn tìm về là Liễu Uẩn Nịnh, người y muốn lúc đầu cũng là Liễu Uẩn Nịnh, nhưng tại sao sau khi hay tin về Liễu Uẩn Nịnh, y lại chẳng biết phải làm thế nào.

Đưa Liễu Uẩn Nịnh hồi cung để giam nàng bên cạnh mình, đây là điều y muốn, nhưng còn Liễu Vận Ngưng thì phải làm sao? Có thật sẽ giống như ý định lúc đầu, nhốt nàng vào thiên lao?

Không! Không thể nào!

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị y xua đi.

Dừng bút với tâm trạng buồn bực, Hiên Viên Kỳ dựa người ra sau.

Ngồi im một hồi, nỗi buồn phiền không giảm mà còn tăng, lần đầu tiên cảm thấy khó hạ quyết định đến vậy, mắt lóe sáng, y bỗng đứng bật dậy đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi ngự thư phòng, vừa hay Lai Phúc tiến vào, thấy Hiên Viên Kỳ đi tới, kinh ngạc hỏi: “Bệ hạ muốn đến Liễu uyển ngay bây giờ sao?”

“Ngươi chờ ở đây, trẫm ra ngoài một lát!”

Nói rồi Hiên Viên Kỳ bỏ đi mà không quay đầu lại, để mặc Lai Phúc đứng ngây ra đó.

Đi dạo trong đêm, tâm trạng dường như đã bình ổn trở lại, những ngôi sao lẻ loi tỏa ánh sáng mong manh trên bầu trời đêm, Hiên Viên Kỳ vừa ngẩng lên đã thấy.

Trăng tàn như lưỡi liềm soi bóng mình xuống khoảng trời đêm thanh vắng, bao phủ vạn vật, Hiên Viên Kỳ ngắm sao rồi nở nụ cười tự giễu.

—- Mang đến ánh sáng cho vạn vật lại là một mảnh trăng tàn cô đơn.

Nghĩ vậy, Hiên Viên Kỳ khẽ giật mình, xoay người quát: “Ai đó?”

Một lúc sau, một cái bóng nhỏ bé bước ra khỏi hòn non bộ cách đó không xa, vẻ mặt sợ sệt, bước từng bước dè dặt đến trong ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Kỳ.

Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hiên Viên Kỳ mới thay đổi vẻ mặt: “Chủ tử của người xảy ra chuyện gì sao?”

Hiên Viên Kỳ đã nhận ra đó chính là một thị nữ khác ở bên cạnh Liễu Vận Ngưng – Lý Nhĩ.

Lý Nhĩ cúi đầu, xua tay trong sợ hãi.

Thấy thế, Hiên Viên Kỳ chau mày: “Vậy ngươi đến đây làm gì?”

“Nô tỳ đến đây là để báo cáo với bệ hạ chút chuyện……” Giọng nói của Lý Nhĩ có hơi run rẩy, mặc dù đã gặp Hiên Viên Kỳ không ít lần, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy y nàng đều bất giác cảm thấy sợ hãi.

“Chuyện gì?”

“Vâng, là về chuyện của nương nương.”

“Liễu phi?” Hiên Viên Kỳ trở nên nghiêm túc, hỏi: “Liễu phi làm sao?”

“Là về chuyện nương nương bị h.ãm hại, nô tỳ, nô tỳ suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn thấy không nên để nương nương tiếp tục phạm sai lầm nữa, từ khi nương nương vào cung cho đến nay, nô tỳ thấy nương nương thay đổi rất nhiều, trước đây nương nương rất lương thiện, nhưng bây giờ nương nương, người……người……”

“Nàng làm sao?” Hiên Viên Kỳ không còn kiên nhẫn trước sự ấp a ấp úng của nàng ta, lạnh lùng cắt ngang.

“Người không chỉ phản bội bệ hạ, còn h.ãm hại Vân phi nương nương, Vân phi là một người tốt như vậy, nô tỳ thật lòng không chịu được, nô tỳ không thể để nương nương tiếp tục phạm sai lầm, bệ hạ, xin người minh giám cho!”

Ánh mắt Hiên Viên Kỳ trở nên u ám, giọng điệu gay gắt: “Nói cho rõ ràng!”

—- Phản bội? Liễu Vận Ngưng phản bội y?

“Đứa con trong bụng nương nương……không phải của bệ hạ.”

“Hả?” Hiên Viên Kỳ cười lạnh: “Không phải của trẫm? Vậy thì của ai?”

Lý Nhĩ thấy Hiên Viên Kỳ không tin, cắn môi, nhanh nhảu đáp: “Là của Lãnh Thái y!”

Nhìn nhìn Hiên Viên Kỳ, nàng tiếp lời: “Cả sự việc lần này cũng một tay nương nương thực hiện, bát dược Vân phi đưa đến cho nương nương chỉ đơn thuần là dược liệu an thai mà thôi, còn ‘những thứ khác’ có bên trong là nương nương tự bỏ thêm!”

Ánh mắt lạnh băng của Hiên Viên Kỳ quét thẳng vào Lý Nhĩ: “Ngươi có biết người ngươi đang nói xấu là ai?”

“Nô tỳ không có nói xấu nương nương!” Lý Nhĩ cố trấn tĩnh nói: “Không tin bệ hạ có thể đi hỏi các Thái y trong Thái y viện, lời khẳng định của họ rất đáng nghi, bởi vì thứ dược liệu đó họ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe đến.”

“Họ chưa từng gặp thứ dược liệu giống vậy, đó là vì trên thế gian này chỉ có ba người biết đến nó, ngoại trừ Lãnh Thái y và nương nương ra, cũng chỉ có sư phụ của hai người mới biết, chắc bệ hạ còn chưa được hay, trước khi tiến cung nương nương đã quen biết Lãnh Thái y, nương nương chính là sư muội của Lãnh Thái y, còn Lãnh Thái y chịu tiến cung làm Thái y nguyên nhân cũng vì nương nương.”
 
Thế thân [133]

“Họ chưa từng gặp thứ dược liệu giống vậy, đó là vì trên thế gian này chỉ có ba người biết đến nó, ngoại trừ Lãnh Thái y và nương nương ra, cũng chỉ có sư phụ của hai người mới biết, chắc bệ hạ còn chưa được hay, trước khi tiến cung nương nương đã quen biết Lãnh Thái y, nương nương chính là sư muội của Lãnh Thái y, còn Lãnh Thái y chịu tiến cung làm Thái y nguyên nhân cũng vì nương nương.”

“Liễu phi đã quen Lãnh Thái y từ trước?” Hiên Viên Kỳ cuối cùng cũng đáp lại, nhìn Lý Nhĩ mà mặt không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh đó càng khiến Lý Nhĩ sợ hãi.

Nhưng lòng Hiên Viên Kỳ lại không hề bình tĩnh như Lý Nhĩ đã nghĩ, trong lòng y đã ngầm nổi sóng mãnh liệt.

Y bỗng nhớ đến những lúc Liễu Vận Ngưng gặp chuyện không may, người đầu tiên chạy đến luôn là Lãnh Hàn Vũ, cái thái độ khẩn thiết đó đã cách thái độ mà một Thái y đối với một phi tử hậu cung quá xa.

Lòng một khi đã sinh nghi, nó liền giống một ngọn lửa cháy lan ra thiêu trụi cả đồng cỏ không thể vãn hồi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nếu y đã là một Đế Vương, đương nhiên không có khả năng chỉ tin vào lời nói của một tiểu tỳ mà vội kết luận.
Vì vậy y lạnh lùng hỏi: “Làm vậy thì có lợi gì với ngươi? Đáng giá để ngươi bán đứng cả chủ tử của mình?”

Lý Nhĩ cúi đầu, cắn môi, chua xót nói: “Bởi vì nô tỳ thật sự nhìn không đặng, nô tỳ không mong một người tốt như Vân phi lại lọt vào vòng h.ãm hại của nương nương, tuy nô tỳ theo nương nương tiến cung, nhưng nô tỳ vẫn còn phân biệt được phải trái đúng sai, làm vậy là chỉ hy vọng nương nương không tiếp tục phạm sai lầm.”

Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, Lý Nhĩ cúi đầu tiếp lời: “Nô tỳ không thể trơ mắt nhìn nương nương phạm lỗi nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn nương nương vì tư lợi mà h.ãm hại Vân phi nương nương bị bệ hạ đày vào lãnh cung, hôm nay nô tỳ đến đây chỉ để hoàn thành quyết định cược bằng tính mạng, chỉ hy vọng bệ hạ có thể minh giám!”

“……”

Sự im lặng bức người từ từ lan rộng, Lý Nhĩ vẫn cúi đầu, hai tay buông thõng hai bên ướt đẫm mồ hôi, cắn môi chờ phản ứng của vị Đế Vương, rất lâu sau mới nghe Hiên Viên Kỳ từ tốn nói: “Nếu để trẫm phát hiện ngươi có lời nào giả dối, ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!”

Bỏ lại lời này, không nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Nhĩ, Hiên Viên Kỳ sải bước đi về phía Liễu uyển.

Đợi đến khi không thấy bóng Hiên Viên Kỳ, hai chân Lý Nhĩ không thể trụ nổi sức nặng toàn thân được nữa, lập tức ngã khuỵu.

Một khí thế thật bức người, một khí thế thật đáng sợ!

Lý Nhĩ ôm ngực, thở hồng hộc.

Nhưng sự sợ hãi từ từ biến mất, rất lâu sau, ánh mắt nàng chỉ còn lại nỗi niềm sâu như biển.

Hít một hơi thật sâu, không khí giá buốt xâm nhập phổi của nàng, lạnh đến tận tim.

—- Nương nương, chớ có trách ta!
 
Thế thân [134]

Mây đen bao phủ trời đêm, ánh trăng tàn xuyên thấu tầng mây dày đặc, cả đất trời trông thật u ám.
Gió lạnh thổi ‘vù vù’, cửa sổ mở rộng va đập liên hồi, trong tẩm cung chỉ còn lại ánh nến tàn lay lất, Lưu Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi lo lắng nhưng rồi cũng đúng cửa sổ lại.

Cơ thể nương nương không thể chịu thêm một sức ép nào nữa, gió lạnh không tốt cho sức khỏe của người, hơn nữa Thái y cũng đã dặn không được để nương nương chịu lạnh nữa.

Ban nãy Lai Phúc đã sai người đến truyền lời đêm nay Hiên Viên Kỳ sẽ đến Liễu uyển, nhưng nàng đợi lâu vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Hiên Viên Kỳ đâu.

Quay đầu nhìn vào phòng trong, Lưu Dục đang lo không biết có nên gọi Liễu Vận Ngưng dậy.

Lúc cung nhân đến truyền lời thì nương nương đã ngủ rồi, ban đầu nàng định chờ Hiên Viên Kỳ đến rồi mới gọi người dậy, nhưng bây giờ nàng thấy không nên đánh thức thì hơn, dù sao với tình trạng của nương nương, tin chắc bệ hạ sẽ không trách tội đâu!

Đang lúc nghĩ ngợi, cửa bị đẩy vào, Lưu Dục ngẩng đầu nhìn sang, lập tức ngây ra.

Người vừa đẩy cửa bước vào, chính là Hiên Viên Kỳ.

Lưu Dục lập tức hồi thần: “Nô tỳ bái kiến bệ hạ.” Nàng chạy nhanh ra đón, vội nói: “Nương nương cảm thấy không thoải mái nên đã ngủ trước, mong bệ hạ thứ tội.”

—- Sao Hiên Viên Kỳ lại một mình đến đây, im lặng không nói lời nào thật sự khiến nàng điếng hồn.

Hiên Viên Kỳ chỉ nhìn nàng một chốc, liền phất tay nói: “Lui xuống đi!”

“A, vâng!” Lưu Dục run lên rồi mới đáp, lúc quay đi không nhịn được nhìn y thêm một lần nữa, Hiên Viên Kỳ đang đứng quay lưng vốn không chú ý đến nàng, y lẳng lặng đứng đó rồi mới tiến vào phòng trong.

Trong phòng rất tối, bóng Hiên Viên Kỳ mơ hồ không rõ, Lưu Dục nhìn mà lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Một Đế Vương cao cao tại thượng như vậy, tại sao luôn khiến nàng sinh ảo giác rằng y rất cô độc?

Lắc đầu, Lưu Dục bước ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa lại, bên ngoài gió đã bắt đầu nổi lên, gió táp vào người, lạnh thấu xương.

Xốc lại y phục, Lưu Dục hà hơi vào lòng bàn tay, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Lý Nhĩ đang đứng dưới táng cây cách đó không xa, nàng ta nhìn sang bên này, trời tối quá nên không thể nhìn rõ vẻ mặt lúc bấy giờ của nàng ta, nhưng nàng ta im lặng đến đáng sợ.

Không giống nàng ta lúc bình thường chút nào!

Lý Nhĩ hình như cũng thấy nàng, nhưng chỉ lướt nhìn nàng mà thôi, rất nhanh liền quay người dợm bước bỏ đi.

Lưu Dục cũng không để ý nhiều, dù sao hai người cũng như nước với lửa, từ lần cãi nhau trước đó thì chưa bên nào chủ động giảng hòa.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, Lưu Dục nhịn không được rụt cổ.

—- Thời tiết hôm nay, thật sự lạnh quá đi thôi!
 
Thế thân [135]

Tẩm cung u tối yên tĩnh vô cùng, thiếu nữ nằm ngủ say trên gi.ường, khuôn mặt trái xoan vẫn tái nhợt như lúc y rời đi, Hiên Viên Kỳ bất giác bước chậm lại, đến bên gi.ường, đôi mắt đen láy ngắm nhìn thiếu nữ đang ngủ say, rất lâu, rất lâu sau, vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên ôn hòa hơn, hàn băng trong mắt cũng dần tan, khẽ khàng, tiếng thở dài tiêu tán trong đêm.

Lẳng lặng ngồi xuống bên gi.ường, bàn tay thô ráp vuốt ve đôi gò má mềm mại, thật lạnh.

Chau mày, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy quanh đây có rất nhiều bếp sưởi, không chỉ bốn góc gi.ường mà ngay cả đầu gi.ường cũng có thêm hai cái, trong căn phòng ấm áp như vậy mà cơ thể nàng vẫn lạnh buốt.

—- Tại sao lại như vậy?

Y không kiềm được chau mày, nhìn thiếu nữ vẫn cau mày cả khi ngủ, bỗng phát hiện phía bên ngực trái, như bị cái gì đó bóp nghẹn.

Không biết có phải do cảm nhận được hơi ấm, thiếu nữ hướng đến bàn tay của y trong vô thức, cọ cọ vài cái.

Y ngẩn ra, ngay sau đó, ý cười nhàn nhạt xuất hiện nơi đáy mắt, Hiên Viên Kỳ thu tay lại, cởi bỏ áo ngoài, nhẹ nhàng leo lên gi.ường, ôm lấy thiếu nữ đang ngủ say vào lòng.

Đêm đã khuya nhưng y không hề buồn ngủ, nhìn dung nhan thanh lệ trong lòng, y chưa từng thấy lòng mình thỏa mãn đến vậy.

Nhưng cũng chính trong không gian yên tĩnh này, y bỗng nhớ đến những lời Lý Nhĩ đã nói, ánh mắt trở nên thâm trầm, ý cười đạm mạc trong mắt biến mất, trên mặt y vẫn là vẻ mặt lạnh lùng hà khắc thuở đầu.

Y dùng sức ôm chặt thiếu nữ trong lòng, do không khống chế lực tay nên đã khiến thiếu nữ khẽ ‘ưm’ kháng nghị, y cả kinh, bất giác thu lại lực, nhưng vẫn không chút nào nới lỏng vòng tay.

Vùi mặt vào vai nàng, ánh mắt y đủ đông chết một người.

—- Phàm những kẻ phản bội y, đều không thể dung thứ được!
Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Vận Ngưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thân thuộc bên cạnh, nàng ngẩn ra, hình như có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người này ở trên gi.ường nàng.

Nhưng còn chưa kịp để nàng cất tiếng hỏi, người thanh niên ôm nàng vào lòng đã tỉnh lại, Hiên Viên Kỳ trông rất tỉnh táo, thậm chí đôi mắt vẫn tinh anh như ngày thường.

Thấy Liễu Vận Ngưng tỉnh lại, mở mắt ngây ngô nhìn y, Hiên Viên Kỳ không khỏi bật cười, cúi đầu hôn lên mắt nàng, không ngoài dự kiến, vẻ mặt nàng càng thêm phần ngơ ngác, ý cười càng đậm thêm trong mắt y.

Nàng vào cung lâu vậy rồi, y đã bắt gặp rất nhiều biểu cảm của nàng, nhưng cái bộ dạng ngây ngô này là lần đầu tiên y mới được thấy, thoạt trông rất giống con mèo con vừa tỉnh ngủ, mơ màng đến đáng yêu.

Nghĩ vậy, càng cảm thấy buồn cười.

Nhưng vẻ mặt y vẫn vậy, lẳng lặng ngồi dậy, sửa lại mền cho nàng, còn mang cả áo choàng đến bọc kín nàng lại, không chừa một kẽ hở, Liễu Vận Ngưng chỉ ngây ra một lúc liền hồi thần, tuy ánh mắt hãy còn mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc Hiên Viên Kỳ thu xếp.

Cho đến khi bao bọc Liễu Vận Ngưng kín thật kín, xác định khí lạnh sẽ không xâm nhập được rồi, Hiên Viên Kỳ mới buông nàng ra, đứng dậy tự mặc đồ.

Nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, Liễu Vận Ngưng hỏi: “Bệ hạ, hôm nay người không phải thượng triều sớm hay sao?”
Hiên Viên Kỳ dừng cài cúc áo, nhướng mày đáp: “Có người ôm trẫm chặt quá, trẫm không ngồi dậy được!” Có thể vừa nói ra những lời bông đùa mà mặt vẫn không biến sắc, cũng chỉ có mình Hiên Viên Kỳ.

Nghe vậy, Liễu Vận Ngưng đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn của y, giọng nhẹ tênh: “Sao bệ hạ đến mà không thông báo cho thần thiếp một tiếng?”

Hiên Viên Kỳ chỉnh trang y phục xong, vẻ mặt khôi phục sự lạnh lùng, không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa, tiến về phía cửa, lúc ra khỏi phòng, y bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Liễu Vận Ngưng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, tối nay trẫm sẽ lại đến!”

Nói rồi, không nhìn nàng nữa, quay người bỏ đi.

Liễu Vận Ngưng ngồi bất động trên gi.ường, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, cư nhiên không hiểu dụng ý của Hiên Viên Kỳ là gì.

Cúi đầu nhìn tấm thân được bọc kín trong nhiều lớp vải, Liễu Vận Ngưng hoài nghi.

—- Tối hôm qua thấy ấm, là vì Hiên Viên Kỳ ôm ta sao?

Nhưng……

Nàng sờ sờ mặt mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo tê buốt, cả trái tim nàng cũng cảm thấy như vậy.

Lẳng lặng cười khổ.
—- Trái tim của ta, đã không thể ấm lên được nữa rồi.
 
Thế thân [136]

Trời vừa hửng sáng, mây bay đã không thể nào che được ánh dương chói lòa nữa, vì vậy tuyết đã có dấu hiệu sắp tan.

Im lặng không một tiếng động, một Hắc y nhân xuất hiện phía sau lưng Hiên Viên Kỳ.

“Chủ tử.” Giọng nói lạnh băng không chút e dè vang lên,, Hiên Viên Kỳ không quay lại, hỏi: “Tra được rồi?”

“Hồi chủ tử, đúng vậy!” Hắc y nhân cung kính trả lời, không chờ Hiên Viên Kỳ tiếp tục đặt câu hỏi đã bẩm báo hết: “Liễu phi và Lãnh Hàn Vũ đúng thật là sư huynh muội, Phong Nãng danh xưng thần y chính là sư phụ của hai người, Lãnh Hàn Vũ đã đi theo Phong Nãng từ nhỏ, còn Liễu phi, năm mười tuổi mới được Phong Nãng thu làm đồ đệ.”

“……”

Đợi lâu rồi mà không thấy Hiên Viên Kỳ có phản ứng gì, Hắc y nhân không khỏi ngẩng mặt lên nhìn, ngó thấy vẻ mặt u ám của Hiên Viên Kỳ thì lấy làm cả kinh.

“Chủ tử?”

“Ngươi lui xuống trước đi!” Cúi đầu, ánh mắt Hiên Viên Kỳ đã khôi phục sự bình tĩnh.

“Vâng!” Hắc y nhân nhìn y lần nữa, sau đó, cũng như khi đến, biến mất không để lại dấu vết.

Trong đình viện vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Hiên Viên Kỳ đứng đó.

Gió lạnh thổi đến, thổi bay một, hai chiếc lá vàng khô—-

Nhân tâm, thực sự biến thiện hay chăng?

Lúc Liễu Vận Ngưng quỳ dưới nền gạch lạnh buốt, đối diện với vị Đế Vương cao cao tại thượng đang ngồi trên ghế chủ vị nhìn nàng, trong lòng nàng chỉ còn lại một nghi vấn mà thôi.

Vẻ mặt y khi sáng tuy không hẳn là dịu dàng nhưng cũng xem như là khá ôn hòa, tại sao bây giờ y lại dùng bộ mặt lạnh lùng chất vấn nàng có phản bội hay không?

Phản bội ư?

Cõi lòng tê tái, nàng im lặng đón nhận ánh mắt lạnh lùng của vị Đế Vương, từ tốn hỏi: “Bệ hạ nói đến phản bội, là ý gì?”

Đôi môi y khép khép mở mở, Liễu Vận Ngưng nhìn mà lòng hoài nghi, nhìn mà tai như ù cả lên, bất luận có cố gắng đến đâu cũng không nghe thấy Đế Vương nói gì, quỳ gối trên nền đất lạnh, khí lạnh truyền từ đầu gối lên đến toàn thân, ngoại trừ sự tê buốt, lòng còn cảm thấy buốt giá, nhưng, tại sao vậy chứ?

Không đúng, không phải hoàn toàn không nghe thấy, ít nhất nàng còn nghe được tội danh Đế Vương ban cho nàng: Dâm loạn hậu cung.

Dâm loạn hậu cung? Đang nói ai vậy? Nàng ư?

Ánh mắt trở nên mờ mịt, Liễu Vận Ngưng bỗng nhớ đến một chuyện không lâu trước đó, Vân phi đã đề cập với nàng, trong cung có người đang đồn, quan hệ giữa nàng và sư huynh không bình thường.

Chính là vì nguyên nhân này ư?

Nhưng sao phải chờ lâu vậy mới đến hỏi tội? Đã muốn hoài nghi, không phải nên hỏi tội nàng sớm hơn sao?

“Ngươi còn gì muốn nói?”

Lời nói vô tình kéo suy nghĩ xa vời của nàng quay về, nàng hoàn hồn, ngẩng mặt nhìn vị Đế Vương cao cao tại thượng, nói một cách cứng nhắc: “Có!”

“Nói!”

Mặt nàng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, giọng nói kiên định: “Chứng cứ đâu? Chứng cứ cho thấy thần thiếp dâm loạn hậu cung?”

“Ngươi muốn chứng cứ?” Hiên Viên Kỳ nhìn nàng mà mặt không chút thay đổi, đáy mắt như có cái gì đó di động.

“Đâu chỉ có chứng cứ.” Nhìn nàng đầy hàm ý, Hiên Viên Kỳ nói: “Còn có nhân chứng nữa kia!”

Lúc nghe thấy Hiên Viên Kỳ nói vậy, Lưu Dục vẫn đang quỳ gối bên cạnh Liễu Vận Ngưng nhìn nàng đầy lo lắng, thấy Liễu Vận Ngưng từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh như vậy, lòng càng thêm lo lắng.

Lai Phúc cũng hoài nghi nhìn vị Đế Vương đang ngồi trên ghế chủ vị thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của y có chút gì đó kỳ lạ.

—- Ánh mắt đó của bệ hạ có ý gì? Sao hắn nhìn mà không hiểu.

Nhưng hắn còn chưa kịp hiểu rõ, đã phải nhận chỉ thị của vị Đế Vương, đưa nhân chứng đến.

“Vâng!”

Vừa lên tiếng đáp lời, Lai Phúc vừa lui xuống, không lâu sau, hắn liền dẫn một người có thân hình nhỏ nhắn bước vào.

Lúc Lý Nhĩ xuất hiện trên đại điện, Lưu Dục mới thấy, không bóp cổ Lý Nhĩ ngay từ khi mới tiến cung đúng là một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

“Nô tỳ tham kiến bệ hạ!” Lý Nhĩ quỳ cách Liễu Vận Ngưng khá xa, thấp giọng nói, từ đầu đến cuối không thèm nhìn mặt Liễu Vận Ngưng, một cái liếc cũng không.

“Bệ hạ, nô tỳ tận mắt chứng kiến nương nương bỏ ‘Thệ Thủy’ vào bát dược, hơn nữa trước khi xác định nương nương có thai không lâu, nô tỳ từng thấy nương nương và Lãnh Thái y trốn sau hòn non bộ bàn chuyện gì đó, lúc đó nô tỳ đã cảm thấy không ổn, bởi vì nương nương đã đuổi chúng nô tỳ ra ngoài, chỉ để Lãnh Thái y ở lại một mình với nương nương, còn nữa, lúc đó vẻ mặt hai người có chút lấm lét, khi ấy nô tỳ cũng không để ý lắm, nhưng……”

“Lý Nhĩ, ả nội gián nhà ngươi, nương nương đối tốt với ngươi như vậy, cớ sao ngươi lại h.ãm hại nương nương! Hả ả nội gián kia!” Lưu Dục tức giận đứng phắt dậy, muốn xông lên nhưng liền bị thị vệ ngăn lại nên không thể động đậy, miệng vẫn không ngừng mắng: “Ả nội gián, ta đã sớm biết ngươi không phải người tốt gì rồi, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại tráo trở tới mức đó!”
 
Thế thân [137]

Đệ nhất bách tam thập thất chương:

“Lý Nhĩ, ả nội gián nhà ngươi, nương nương đối tốt với ngươi như vậy, cớ sao ngươi lại h.ãm hại nương nương! Hả ả nội gián kia!” Lưu Dục tức giận đứng phắt dậy, muốn xông lên nhưng liền bị thị vệ ngăn lại nên không thể động đậy, miệng vẫn không ngừng mắng: “Ả nội gián, ta đã sớm biết ngươi không phải người tốt gì rồi, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại tráo trở tới mức đó!”

Thị vệ ngăn nàng lại nhìn Hiên Viên Kỳ khó xử, lại thấy vẻ mặt của vị Đế Vương kia vẫn bình thản, như đang làm ngơ vậy.

Nghe Lưu Dục mắng, Lý Nhĩ vẫn không biến sắc, tiếp lời: “Cho đến một ngày nô tỳ vô tình nghe thấy nương nương sốt ruột hỏi Lãnh Thái y: “Nếu để người khác phát hiện đứa bé này không phải con của bệ hạ, chúng ta sẽ phải chết! Lúc đó, nô tỳ thật sự rất sợ, nô tỳ không ngờ, nương nương có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, nhưng dù sao nương nương cũng là chủ tử của nô tỳ, nô tỳ không muốn bán đứng người, bệ hạ, nô tỳ biết rõ mà không báo cáo, xin người thứ tội!”

Nàng cúi đầu, vái nhiều lạy, dõng dạc nói: “Nếu nương nương làm như không biết, sinh đứa bé ra, có lẽ nô tỳ sẽ không đi vạch trần nương nương, nhưng nô tỳ không ngờ rằng nương nương lại vì bản thân mà đem hết tội của mình đổ lên người Vân phi nương nương, hại Vân phi nương nương bị bệ hạ hiểu lầm đày vào lãnh cung, nô tỳ từng chịu ơn của Vân phi nương nương, nên không thể trơ mắt nhìn Vân phi nương nương bị hại, xin người minh giám, Vân phi nương nương là vô tội.”

Nàng dâng một gói dược nho nhỏ lên: “Đây là thứ nương nương đã dùng để h.ãm hại Vân phi nương nương, chính nô tỳ đã dựa theo toa dược để lấy, trên đời này chỉ có ba người biết được, nô tỳ cũng đã kể với bệ hạ, Vân phi nương nương không thể nào biết đến sự tồn tại của nó, nô tỳ tình nguyện đem tính mạng ra đảm bảo, Vân phi nương nương là vô tội.”

“Ồ? Tình nguyện đem tính mạng ra đảm bảo?” Cuối cùng Hiên Viên Kỳ cũng mở lời, giọng nói vẫn bình thản như thường, mắt vẫn nhìn Liễu Vận Ngưng, chưa từng rời đi một lần nào.

“Vâng ạ!” Lý Nhĩ dõng dạc nói.

“Mạng của ngươi chỉ đáng bằng đống phân chó!” Lưu Dục không ngờ mình cũng có ngày chửi tục, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của Lý Nhĩ là nàng lại không nhịn được, lòng tức giận khó yên, hận không thể xé rách khuôn mặt khiến nàng ghê tởm đó.

Nhưng điều mà nàng lo nhất hiện giờ là phản ứng của nương nương.

Nàng kiềm nén lửa giận, quay đầu nhìn thiếu nữ từ nãy đến giờ không nói một lời đang quỳ đằng kia.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến nỗi nàng khó mà chịu đựng nổi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng chính chủ bị h.ãm hại vẫn cứ bình tĩnh, thậm chí lúc nghe Lý Nhĩ trần thuật tội trạng của mình, Liễu Vận Ngưng vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến nỗi khiến cho nàng phải kinh hoàng, khiến cho nàng phải run lên—-
 
Thế thân [138]

Đệ nhất bách tam thập bát chương:

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến nỗi nàng khó mà chịu đựng nổi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng chính chủ bị h.ãm hại vẫn cứ bình tĩnh, thậm chí lúc nghe Lý Nhĩ trần thuật tội trạng của mình, Liễu Vận Ngưng vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến nỗi khiến cho nàng phải kinh hoàng, khiến cho nàng phải run lên—-

—- Nương nương, người khó chịu lắm sao? Khó chịu lắm sao? Người thấy khó chịu đến mức đến một nét mặt thôi cũng cảm thấy dư thừa ư?

—- Ông trời ơi, tại sao người cứ luôn muốn tra tấn nương nương đến cùng? Người rốt cục đã làm sai chuyện gì? Người tin tưởng Lý Nhĩ như vậy, nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao cả Lý Nhĩ ngươi cũng muốn bán đứng người? Sự bán đứng của người thân đã khiến người đủ khổ rồi, tại sao còn phải thêm Lý Nhĩ ngươi nữa?

—- Ông trời ơi, người rốt cục muốn nương nương chịu bao nhiêu khổ đau nữa thì mới cam lòng?

Đau đớn khó tả, cứ như bị quái vật cắn một miếng và cứ mãi muốn gặm không chịu buông, đau, đau đến nỗi khiến nàng hít thở chẳng thông.

Ngay đến nàng còn thấy đau như vậy, còn nương nương thì sao? Trái tim người còn đau đến mức nào nữa?

Hoặc giả, người đã đau đến nỗi mất hết cảm giác.

“Liễu phi, ngươi còn gì để nói?” Giọng của Đế Vương vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy, vĩnh viễn khinh mạn tất cả, Liễu Vận Ngưng im lặng nghe Lý Nhĩ nói, cũng im lặng nghe Đế Vương nói, giọng của y lọt vào tai nàng trở nên lớn vô cùng, lớn vô cùng.

Nàng ngẩng mặt, sắc mặt trắng hơn tuyết, đôi mắt trống rỗng đã cạn tình, ngơ ngác nhìn vị Đế Vương, giọng nàng bình tĩnh lạ thường vang vọng trong đại điện: “Thần thiếp, không còn gì để nói.”

Hiên Viên Kỳ bỏ đi.

“Đày Liễu phi vào lãnh cung, Vân phi về lại Bích Tỷ cung.”

Đây là ý chỉ mà Đế Vương lưu lại trước khi rời đi.

Hiên Viên Kỳ bỏ đi, tất cả nối đuôi theo sau, trong đại điện trống trải chỉ còn lại mình Liễu Vận Ngưng, Lưu Dục và Lý Nhĩ.

Vừa được thả ra, Lưu Dục vội chạy đến bên Liễu Vận Ngưng, lúc này có một vài thị vệ mang vẻ mặt hờ hững tiến vào trong đại điện yên tĩnh.

“Nương nương, xin mời theo thuộc hạ.”

Liễu Vận Ngưng lẳng lặng đứng dậy, giãy khỏi cái nâng của Lưu Dục, nói với thị vệ: “Xin đại nhân chờ một lát.”

Thị vệ đi đầu lấy làm khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Được thị vệ cho phép, Liễu Vận Ngưng gật đầu với họ: “Đa tạ đại nhân.”

“Nương nương, người muốn làm gì?” Lưu Dục lo lắng hỏi.

Liễu Vận Ngưng không trả lời nàng, thấy thị vệ ra ngoài rồi mới bước đến trước mặt Lý Nhĩ: “Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không, tại sao vậy?”

Lý Nhĩ ngẩng đầu, oán hận nhìn nàng: “Nguyên nhân là gì trong lòng người hiểu rất rõ!”

“Là vì liên quan đến sư huynh sao?” Nàng khẽ giọng hỏi, thẳng thắn đón nhận ánh mắt oán hận của Lý Nhĩ.

“Nương nương biết rõ người Lãnh Thiếu gia thích là người, vậy mà còn gạt rằng y sẽ thích ta, ngay từ đầu người đã muốn cười nhạo ta, người……”

“Bốp!”

Một tiếng vang chát chúa cắt ngang lời Lý Nhĩ nói, nàng ta bụm má trái, trợn mắt khó tin nhìn Liễu Vận Ngưng, Lưu Dục đứng cạnh cũng ngây ra, lúc hồi thần mới thấy lòng có chút khoan khoái, nhanh nhảu: “Đáng đánh!”

Lưu Dục nhìn Lý Nhĩ với ánh mắt chán ghét: “Nương nương, cứ tát thêm vài cái nữa, nếu người ngại bẩn tay, có thể để nô tỳ giúp cho!”

Liễu Vận Ngưng làm như không nghe: “Từ nay về sau, ngươi và ta, không còn quan hệ gì nữa.” Lời nói nhẹ nhàng, Liễu Vận Ngưng xoay người không thèm nhìn Lý Nhĩ thêm lần nào nữa, nói với Lưu Dục: “Chúng ta đi thôi!”

Lưu Dục bước lên trước đỡ lấy nàng, thì phát hiện bàn tay nàng đang nâng đỡ, đã lạnh hơn tuyết, lạnh hơn cả băng.

Đỡ Liễu Vận Ngưng ra khỏi cửa điện, thị vệ đứng chờ ở ngoài bước đến dẫn đường, Lưu Dục nhìn ánh mắt trống rỗng của Liễu Vận Ngưng, hai mắt hoe đỏ.

Vội che dấu sự thất thố của mình, Liễu Vận Ngưng hình như đã nhận ra nhưng nàng chỉ ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm thưa sao, chỉ chúng và nói với Lưu Dục: “Lưu Dục, ngươi xem, sao trên trời đẹp như vậy, sáng như vậy, nhưng, ngươi xem—-”

Nàng giơ cao hai tay, kiễng mũi chân, quay đầu nhìn Lưu Dục: “—-Mặc cho ta có vươn tay cao đến đâu, có kiễng chân cao đến đâu, đều không cách nào chạm được chúng.”

“Nương nương……” Lưu Dục cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu.

“Vì vậy……” Nàng thu tay, nở nụ cười với Lưu Dục: “Sau khi nếm mùi thất bại vài lần, ta đã không còn hy vọng xa vời nữa, chỉ cần ở đây—-” Nàng chỉ vào ngực mình: “—-Không ôm hy vọng, thì sẽ vĩnh viễn không phải thất vọng.”

Nàng cười khẽ, bàn tay cầm tay Lưu Dục vẫn trắng xanh và lạnh lẽo như vậy: “Vì vậy, không cần lo cho ta, ta rất ổn, ta vẫn ổn mà.”

“Nương nương!” Cuối cùng Lưu Dục vẫn không kiềm được mà bật khóc thành tiếng: “Người đừng cười như vậy nữa, không được, người không ổn, người không ổn đâu, nô tỳ đều hiểu cả, cái gì nô tỳ cũng đều hiểu cả……”

—- Vì thế, xin người đừng cười như vậy nữa, ánh mắt người rõ ràng là đang khóc, rõ ràng đang rất tuyệt vọng……
 
Thế thân [139]

Cửa lớn của Ngọc Hoa cung để mở, ngọn đèn dầu lay lất trước gió khiến tòa cung điện càng thêm âm u, tiếng gió ‘vù vù’ cũng góp phần làm tăng cái không khí đáng sợ.

Lệ phi đứng bên song cửa sổ, lạnh lùng nhìn Vân phi ở phòng đối diện đã thu dọn xong chuẩn bị rời khỏi: “Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi, không ngờ mới vỏn vẹn hai năm, trái tim ngươi đã càng trở nên độc ác.”

Lúc thấy Liễu Vận Ngưng bị thị vệ dẫn đến Ngọc Hoa cung, nàng cũng chẳng mấy ngạc nhiên, lúc trước Liễu phi thật sự rất được sủng ái, nhưng trong hậu cung này, được sủng ái quá cũng đồng nghĩa với việc phải đứng trước đầu gió lớn, vì vậy kẻ địch sẽ càng nhiều.

Thật lòng mà nói, nàng thật sự không thể không nói một tiếng bội phục với Vân phi.

Lần này Vân phi không hề làm ngơ như lần trước, ngược lại còn cười nhạt, quay đầu nói với Lệ phi: “Người không vì mình, trời tru đất diệt, không phải sao?”

Lệ phi lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt chán ghét dần chuyển màu tang thương: “Ta đang tự hỏi, tim của ngươi, rốt cục làm bằng cái gì vậy? Tại sao ngươi lại trở nên như thế?”

—- Nàng từng tin tưởng nàng ta đến vậy, nàng cũng từng xem nàng ta là tỷ muội tốt, tại sao nàng ta lại trở thành một người độc ác như vậy?

Cho đến hôm nay, nàng bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.

—- Nếu lúc trước các nàng không tiến cung, vậy có phải hiện tại hai người vẫn là tỷ muội tốt?

—- Quyền thế, thật sự có thể khiến một người thay đổi triệt để đến vậy sao?

Vân phi hờ hững nhìn nàng, đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Lệ phi ngơ ngác nhìn cánh cửa sổ đã khép lại, trong lòng mờ mịt.

Bỗng từ bên kia cửa sổ có một giọng nói trầm bổng truyền đến: “Trái tim ta cũng giống như ngươi thôi, chẳng qua, nó đủ tàn nhẫn!”

Lệ phi ngẩn ra, bỗng bật cười.

—- Đúng ha, nó đủ tàn nhẫn, chỉ vì nó đủ tàn nhẫn mà thôi!

Nhưng sau khi cười xong lòng chỉ còn lại sự buồn bã, ngẩng mặt nhìn trời đêm, bỗng phát hiện mắt đã hóa cay—-

Đã gọi là việc xấu trong nhà thì không nên để người ngoài biết, vì vậy mọi người trong hậu cung chỉ biết Liễu phi chọc giận bệ hạ rồi bị đày vào lãnh cung, không biết rốt cục nàng đã làm sai điều gì mà Vân phi đột nhiên được thả ra, điều này khiến chúng phi tử trong hậu cung cảm thấy rất kinh ngạc, bởi lẽ tự cổ chí kim chưa từng có tiền lệ người vào Ngọc Hoa cung rồi còn có thể đi ra được.

Hơn nữa, ngay sau đó bệ hạ ngày nào cũng ngủ lại Bích Tỷ cung, rồi thì chưa từng đến cung khác ngày nào.

Bởi vậy mọi người đều đoán Vân phi sẽ là người có cơ hội tốt nhất để lên làm Hoàng hậu, cũng vì thế nên từ ngày Vân phi trở về Bích Tỷ cung, chúng phi tần thay phiên nhau đến thăm nối đuôi nhau không dứt.

Trái với Bích Tỷ cung náo nhiệt, Ngọc Hoa cung vắng vẻ hơn rất nhiều.

Ngoại trừ Lệ phi, cũng chỉ còn mỗi Liễu Vận Ngưng và Lưu Dục mà thôi.

Từ tối hôm Liễu Vận Ngưng đến Ngọc Hoa cung đã bắt đầu sốt cao, nhưng khi Lưu Dục chạy đến Thái y viện mời Thái y lại bị khước từ rằng không có đủ người nên không thể đến thẳng Ngọc Hoa cung để chẩn bệnh, còn Lãnh Thái y thì chẳng biết tung tích, có người nói cho nàng hay, Lãnh Thái y đã bị bệ hạ cách chức đuổi ra khỏi cung, đồng thời hạ lệnh suốt đời không được bước chân vào Đế Kinh nửa bước.

Trong một thoáng, Lưu Dục thật sự tuyệt vọng.

Lúc trở lại Ngọc Hoa cung, trời đã tối hoàn toàn, trên bầu trời không sao chỉ có những đám mây âm u dày đặc, nàng bắt mình phải chạy thật nhanh, càng gần về đến Ngọc Hoa cung, bước chân nàng ngày càng nặng nề, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến vậy, nàng chưa từng hận bản thân bất lực đến vậy.

Từ xa, nàng thấy Lệ phi đang đứng ngoài cửa cung, nàng thầm cả kinh, chạy nhanh đến trước mặt Lệ phi.

“Có phải nương nương xảy ra chuyện gì không?”

Lệ phi cười cười trấn an nàng: “Không phải, ta thấy ngươi lâu vậy rồi còn chưa về, có hơi lo lắng nên chạy qua xem sao thôi.”

Nghe được những lời này của nàng, Lưu Dục mới yên lòng, nhưng nhanh chóng trở nên phiền muộn: “Lệ phi nương nương, nô tỳ thật sự không biết phải làm gì bây giờ……” Nàng chớp chớp mắt, ngăn không cho nước mắt trào ra: “Không có Thái y nào chịu đến chẩn bệnh cho nương nương, nô tỳ không còn cách nào khác……”

Lệ phi vỗ vai nàng, kéo nàng vào trong: “Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách thôi.”

Nói thì nói vậy, chứ trong lòng nàng cũng chẳng nắm chắc được điều gì.

Ở trong Hoàng cung này, ai cũng đều nịnh bợ như vậy, phần lớn đều muốn trèo cao, đạp kẻ khác xuống, người của Thái y viện cũng không ngoại lệ, nàng không hề thấy bất ngờ.

Lúc bước vào phòng, thấy Liễu Vận Ngưng đang dựa tường đi về phía mình, Lưu Dục cả kinh, vội chạy đến dìu, không nhịn được trách: “Nương nương, người ra đây làm gì? Người nên nằm trên gi.ường nghỉ ngơi.”

Liễu Vận Ngưng lắc đầu: “Ta thấy đỡ hơn nhiều rồi, ngươi xem, ta đã hạ sốt rồi mà.” Nói rồi, nàng kéo tay Lưu Dục đặt lên trán mình.

Lưu Dục tính nói nhưng xúc giác đã nói cho nàng, đúng là đã hạ sốt.

“Nhưng……”

Liễu Vận Ngưng biết nàng định hỏi gì: “Sức khỏe của ta, ta khắc biết, không cần phải đến Thái y viện.”

“Nương nương……” Thì ra nương nương biết hết, cái gì nàng cũng rõ.

Lệ phi đứng một bên nhìn hai người dìu đỡ lẫn nhau, bỗng thấy khóe mi ươn ướt.

—- Mối thâm tình này, thật sự rất khó có được!
 
Thế thân [140]

Ngày tháng cứ thong thả trôi, có lẽ do ông trời tiếc thương nên bệnh của Liễu Vận Ngưng không cần đến dược liệu vẫn có thể khỏi.

Bích Tỷ cung càng náo nhiệt, Ngọc Hoa cung lại càng vắng vẻ, người trong cung hình như đã quên mất người đang ở trong Ngọc Hoa cung là ai, ngoại trừ người đến đưa cơm thì cũng chẳng còn ai khác.

Những ngày như vậy tuy nhạc nhẽo nhưng lại bình yên vô cùng, Liễu Vận Ngưng thầm nghĩ cứ sống vậy đến hết quãng đời còn lại, cho đến một ngày, Ngọc Hoa cung phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

Lệ phi đang ở trong phòng riêng, bình thường rất ít khi lộ diện, còn Lưu Dục thì đến ngự trù phòng lấy bữa sáng, bởi lẽ không biết tự khi nào, người đem cơm đến như đã quên mất chuyện này, cuối cùng Lưu Dục phải đích thân đi lấy.

Vì vậy bây giờ chỉ còn mỗi mình Liễu Vận Ngưng ở trong Ngọc Hoa cung.

Vân phi một thân một mình vác cái bụng to tròn tiến vào Ngọc Hoa cung, bất tri bất giác, nàng đã mang thai gần năm tháng.

Liễu Vận Ngưng không biết hôm nay nàng ta tìm mình có chuyện gì, hơn nữa nàng ta vẫn chưa chịu mở lời, vẻ mặt thì ẩn giấu sự vui sướng.

Theo chân Vân phi ra ngoài đình viện của Ngọc Hoa cung, lòng Liễu Vận Ngưng đầy nỗi hoài nghi, nhưng nàng không hỏi, chỉ lẳng lặng theo sát phía sau.

Nàng biết, nếu Vân phi đã đến tìm nàng, chắc chắn có chuyện.

Vân phi chậm rãi bước về phía trước, đi vào một tòa lầu nhỏ trong đình viện, lên đến lầu hai, ra đến hành lang thì nàng dừng lại, quay đầu nói với Liễu Vận Ngưng: “Liễu phi, chắc ngươi cũng biết, bệ hạ đã quyết định đầu tháng sau sẽ phong bổn cung làm Hoàng hậu.”

Lúc Vân phi nói ra những lời này, cuối cùng nàng cũng hiểu ra ý đồ của nàng ta.

Thì ra là đến để thị uy.

—- Trước kia thì muội muội này muội muội nọ, bây giờ đổi cả cách xưng luôn rồi sao?

Lòng thầm tự giễu, nàng lãnh đạm nói: “Vậy thật sự chúc mừng Vân phi.”

Vân phi bật cười, vẻ mặt có chút đắc ý: “Tất cả đều là nhờ công của Liễu phi, đương nhiên, còn nhờ phúc của thị nữ Lý Nhĩ bên cạnh Liễu phi nữa chứ!”

Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, bỗng hiểu ra điều gì đó.

Vân phi quan sát vẻ mặt của nàng, cười nói: “Liễu phi cũng là một người thông minh, không hiểu sao lại nuôi một ả thị nữ ngu xuẩn bên cạnh mình vậy nhỉ?”

“Vân phi nói vậy là có ý gì?”

Vân phi tỏ vẻ lạnh nhạt hiếm thấy, thoáng hiện sự cười nhạo, nói: “Bổn cung chỉ mới chăm ngòi một tí thôi mà nha đầu đó đã hận Liễu phi thấu xương, ngươi có biết tại sao không?” Nói rồi, liền xoay người nhìn cảnh sắc dưới lầu, bật cười.

Không chờ Liễu Vận Ngưng mở miệng hỏi, nàng đã nói ra: “Nha đầu đó thật sự cho rằng ngươi và Lãnh Thái y cấu kết với nhau đó! Thật ra, muốn trách thì trách chính Liễu phi ngươi đấy, ngươi cũng biết ở trong mắt người khác, thái độ giữa ngươi và Lãnh Thái y không mấy rõ ràng, có lần bổn cung nhìn thấy ánh mắt mà Lãnh Thái y dành cho ngươi, thật khiến bổn cung đây nhìn mà còn thấy ngượng thay. Chẳng qua bổn cung chỉ phóng đại một chút, nhưng không ngờ nha đầu Lý Nhĩ kia lại tin lấy tin để, còn khắc cốt ghi tâm lời của bổn cung, ngươi biết đó, lúc ấy bổn cung chỉ chuẩn bị dược liệu tầm thường, Liễu phi học y, nếu là dược liệu bình thường chắc chắn sẽ nhận ra, thật sự nhờ có Lý Nhĩ mới nghĩ ra được kế một mũi tên bắn trúng hai đích!”

“Tất cả đều là âm mưu của ngươi?” Liễu Vận Ngưng nhìn nàng khó tin.

—- Ta không thể nào ngờ, một Vân phi trông dịu dàng dễ gần lại là chủ mưu của tất cả những chuyện này.

“Lệ phi chưa nói với ngươi sao?” Vẻ mặt Vân phi tràn đầy kinh ngạc, như là kinh ngạc trước những lời của Liễu Vận Ngưng, bật cười khanh khách, nàng nói: “Ngươi có biết chuyện Lệ phi hai năm trước tại sao lại sinh non không?”

Trong một thoáng, Liễu Vận Ngưng bỗng cảm thấy ớn lạnh: “Cũng do ngươi làm?”

“Ha ha!” Nàng cười khẽ: “Năm đó bổn cung và Lệ phi tiến cung cùng một lúc, nhưng hết lần này tới lần khác Lệ phi đều được sủng ái hơn bổn cung, lúc đó bổn cung phải nhận hết sự khinh thường của đám cung nhân, vì vậy bổn cung đã từng thề, nhất định phải khiến những kẻ đó nhìn bổn cung với cặp mắt khác xưa, ngươi xem, không phải hiện giờ bổn cung đã thành công rồi đó sao?”

“Còn nữa, lần này Lệ phi bị đày vào lãnh cung, cũng nhờ công của bổn cung đó nha!” Nàng nhàn nhã liếc nhìn Liễu Vận Ngưng, ngồi xuống ghế chủ vị: “Trong phấn thơm Lệ phi mang đến, đích thật là có trộn dược liệu khiến người ta sinh non, nhưng là liều nhẹ, ngửi vào cơ bản không đủ khiến người ta cảm thấy không khỏe, là bổn cung bỏ thêm vào đó.”

“Ngươi dám mạo hiểm cả con của mình?”

“Đương nhiên bổn cung sẽ không làm vậy, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng, sao bổn cung lại để con mình chịu nguy hiểm chứ?” Nàng cười nhạo: “Ngươi có biết không, bổn cung nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chính là vì ngày này, ngày hôm qua, cuối cùng bệ hạ cũng nói sẽ lập bổn cung làm Hậu, nghe tin, ngươi có biết người bổn cung muốn cảm tạ nhất là ai không?”

Liễu Vận Ngưng dời mắt.

“Là ngươi đó!” Vân phi bật cười, nhưng nụ cười đã bị bóp méo: “Nhiều năm vậy rồi, ta chưa bao giờ thấy bệ hạ thật lòng để ý đến một người, ngươi, Liễu phi, là người duy nhất khiến chiếc mặt nạ lạnh lùng của người xuất hiện vết rách, nhưng vậy thì đã sao? Chẳng qua chỉ càng khiến người mất đi lý trí mà thôi!”

Nghe nàng nói, thật sự Liễu Vận Ngưng rất muốn cười, nhưng mà nàng cười không nổi, cho nên chỉ biết bi ai nhìn người phụ nữ yêu kiều nhưng tâm hồn đã bị méo mó này.

“Nếu là bệ hạ ngày thường, chắc chắn sẽ không tin vào lời nói dối của Lý Nhĩ, nhưng vì bây giờ đối tượng là ngươi, cho nên người mới đánh mất bình tĩnh!”

“Ồ? Vậy sao?”

Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên phía sau lưng khiến mặt Vân phi trắng bệch. Nàng từ từ xoay người lại, nhìn vị Đế Vương đang điềm nhiên bước đến.”
 
Quay lại
Top Bottom