Thế thân

Thế thân [180]

Khoảng thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng, chờ đợi cũng thật quá gian nan.

Thời gian trôi từng khắc từng khắc một, vừa thong thả vừa từ tốn, hai người đang đứng chờ ngoài cửa mang vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Đôi lúc chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến họ nhảy dựng.
Mặt trời thong thả nhô lên ở đằng Đông, từ từ, từ từ, đến khi Lưu Dục chú ý đến thì nó lại lặn xuống ở đằng Tây, ánh sáng vàng vọt chiếu vào căn phòng nhỏ, Lưu Dục nhắm mắt lại, lòng lầm rầm cầu nguyện.

Lãnh Hàn Vũ nhìn mặt trời đang từ từ lặn, ngơ ngác đến xuất thần.

Đang yên tĩnh, y bỗng mở lời: “Vốn người sẽ thay máu cho Ngưng Nhi, phải là ta!”

Lưu Dục mở mắt, nhìn y đầy kinh ngạc.

Không nhìn nàng, Lãnh Hàn Vũ tiếp lời: “Nhưng sư phụ lại bảo cơ thể của ta không được cường tráng, chắc sẽ không chịu được, nguy hiểm rất cao!”

“Vì vậy mới đổi thành bệ hạ?”

“Đúng vậy! Khi y vừa đến nơi đã nói: ‘Ta đến rồi!’, thật ra—-” Y cười cười đầy ẩn ý: “—-Ta nghĩ, sư phụ cố ý muốn y nghe được, đây có thể là thử thách của sư phụ, ta nghĩ thế.”

“Thử thách?”

“Ừ!” Y gật gù, mắt dán chặt nơi cửa phòng: “Có thể ngay từ đầu sư phụ đã chẳng muốn chọn ta, người nói vậy chỉ để khích Hiên Viên Kỳ phải nói ra chăng? Nói vậ, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể phủi tay không cần chịu trách nhiệm, cũng là vì muốn thử tấm lòng thành của y!”

Lưu Dục ngây người, muốn nói nhưng cuối cùng chỉ mím chặt môi, không nói gì nhìn Lãnh Hàn Vũ.

Lãnh Hàn Vũ quay đầu thấy nàng như vậy, cười thản nhiên, nói: “Có lẽ ngươi không đồng ý với cách làm của sư phụ, nhưng ta thì ủng hộ hết mình.”

Lưu Dục nhìn y không nói.

Lãnh Hàn Vũ nói tiếp: “Có lẽ Hiên Viên Kỳ bây giờ thật sự rất yêu Ngưng Nhi, yêu đến nỗi có thể vì muội ấy mà làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, tình yêu của y, cũng khiến ta vô cùng cảm động, nhưng cũng không thể làm giảm được sự chán ghét trong lòng ta đối với y!”

“Tại sao?”

“Ta đã từng thề, dù là ai xúc phạm Ngưng Nhi, ta cũng sẽ trả lại gấp mười lần, cũng như Lý Nhĩ ngày đó, bàn tay ả dùng để hạ độc, khiến Ngưng Nhi suýt chút nữa đã mất mạng, ta dựa trên tình cảm nhiều năm, nên chỉ kê đơn phế một bàn tay của ả mà thôi!”

“Ngươi……” Lưu Dục không thể ngờ được, một người nhã nhặn như y lại có thể nói ra những lời đẫm máu như vậy, mà mặt vẫn lạnh lung như không.

“Còn Hiên Viên Kỳ, tổn thương y gây ra cho Ngưng Nhi, là nhiều nhất, chính y đã khiến Ngưng Nhi đau lòng đến mức tuyệt vọng. Nhưng ta không có cách nào giết y cho hả giận!”

“Là vì chủ tử?”

Y nhắm mắt, có thứ gì đó như là đau đớn thoáng hiện trong mắt: “Nếu ta giết Hiên Viên Kỳ, có lẽ Ngưng Nhi cả đời này sẽ không lại vui vẻ nữa, hơn hết, có lẽ nàng cũng sẽ không tha thứ cho ta.”

Lưu Dục im lặng nhìn y, bỗng cảm thấy, có lại tàn nhẫn như thế nào, có lại đẫm máu đến đâu, y chẳng qua chỉ là một người đàn ông nghĩ cho người phụ nữ mình thương mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thán.

Trơ mắt nhìn người phụ nữ mình thương bị người đàn ông khác tổn thương nhưng lại chẳng thể làm gì, thậm chí đúng ra che chắn cho nàng cũng không thể, chỉ vì sợ nàng hận mình, chỉ vì sợ nàng đau đớn suốt cả cuộc đời.

—- Rốt cuộc phải yêu đến cỡ nào mới có thể làm được đến vậy?

Cúi đầu cảm thán, Lưu Dục bỗng phát hiện trái tim mình cũng đã trở nên nặng nề!

—- Một người si tình như vậy, có thật nên nói y tàn nhẫn máu lạnh hay không?—-

Lúc mặt trời chạy từ đằng Đông sang đằng Tây, cứ thế thêm ba lần nữa, cánh cửa đóng chặt kia cuối cùng cũng ‘cọt kẹt’ mở ra.

Thiếu niên áo xanh dìu thiếu niên tóc bạc mỏi mệt từ trong bước ra, hai người kia thấy vậy cũng mang bộ mặt mệt mỏi đên dìu đỡ.

“Thế nào rồi?”

“Thế nào rồi?”

Hai người hỏi cùng một lúc, vây trái vây phải thiếu niên tóc bạc.

Thiếu niên áo xanh chau mày, lạnh lùng nói: “Bây giờ y rất mệt, cần nghỉ ngơi!”

Nhìn hai người, thiếu niên tóc bạc phất tay, nói: “Không sao.” Y từ từ đứng thẳng dậy, mắt vẫn không rời hai người, nói tiếp: “Việc thay máu rất thành công, Ngưng Nhi đã khỏi rồi, bây giờ chỉ đang mệt mỏi, nhất thời chưa tỉnh lại thôi.”

Lưu Dục và Lãnh Hàn Vũ đều yên lòng, thở phào một hơi nặng nề, sau đó Lưu Dục lại chau mày: “Chủ tử không sao, vậy còn gia? Gia cũng không sao chứ?”

Nghe nàng hỏi, thiếu niên tóc bạc khựng lại, vẻ mặt nặng nề: “Tính mạng y không bị gì nguy hiểm, nhưng……”

“Nhưng gì?” Lưu Dục truy hỏi với vẻ sốt ruột.

“Ôi!” Thiếu niên tóc bạc chỉ cúi đầu hít một hơi không đáp giao toàn bộ gánh nặng lên người thiếu niên áo xanh, thiếu niên áo xanh hiểu ý, ôm y rồi xoay người bỏ đi.

Còn Lưu Dục đứng đó lòng vốn đã bất an, nay nỗi bất an đó càng bùng lên mãnh liệt.
 
Thế thân [181]

Giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt mông lung thì thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Lưu Dục. Ánh sáng bốn bề vô cùng nhạt nhòa, cũng vô cùng êm dịu, gió lạnh thi thoảng thổi từng cơ vào khung cửa sổ rộng mở, ánh nến lay động lúc mờ lúc tỏ hắt bóng lên mặt Lưu Dục, mơ mơ hồ hồ.

Lưu Dục lại rơi lệ, nhưng nàng vẫn im lặng không nói, ánh mắt đau thương cứ nhìn Liễu Vận Ngưng mãi, bàn tay Lưu Dục nắm chặt lấy bàn tay nàng.

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Mặt Liễu Vận Ngưng trắng bệch, nhìn thấy Lưu Dục như vậy, vẻ mặt nàng thoáng nét bất an, vùng dậy, Lưu Dục im lặng dìu nàng, lắc đầu: “Không có chuyện gì cả, chẳng qua ta đang rất vui.”

“Vui?”

“Dạ!” Nàng gật đầu: “Sư phụ của chủ tử nói, ngoại trừ việc bây giờ chủ tử còn yếu ra, đã không còn gì đáng ngại, vài nữa là có thể xuống gi.ường.

“Không còn gì đáng ngại?” Liễu Vận Ngưng giật mình, nghe Lưu Dục nói, nàng mới phát hiện, hôm nay cơ thể ngoại trừ thấy mệt mỏi, yếu ớt ra, thì không còn cảm giác đau đớn nặng nề như trước.

Nàng chau mày: “Tại sao lại như vậy?”

Lưu Dục cười gượng: “Sư phụ của chủ tử đã nghĩ ra cách cứu chủ tử, thật vậy đó! Chủ tử, chúng ta nên vui mừng mới đúng, người xem, sau này người sẽ không còn bị bệnh tật tra tấn nữa.”

Miệng thì nói phải vui lên, nhưng vẻ mặt nàng lại không hề như vậy, Liễu Vận Ngưng nhìn, rõ ràng là đang đau lòng?

“Lưu Dục, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Lưu Dục lắc đầu: “Không ạ, ta đang vui đó mà!”

Liễu Vận Ngưng nhìn nàng một hồi, lúc định mở lời, Lưu Dục lại quay đầu, thấp giọng nói: “Chủ tử, gia đã hồi cung rồi.”

Nàng ngây ra, gật đầu ngơ ngác: “Ừ.”

Lưu Dục lại nói: “Chủ tử, ta ra ngoài mang dược đến cho người.”

“Hả? Ừ!”

Nàng ngây người nhìn theo bóng Lưu Dục như đang muốn chạy trốn nàng vậy, dần dà, mặt nàng phủ đầy thương đau.

—- Đã hồi cung rồi sao?

Bây giờ có phải sẽ vĩnh viễn không có ngày gặp lại?

Chàng đã quên, quên chuyện giữa hai người, quên hết tất cả, trong thế giới của chàng, không còn người tên Liễu Vận Ngưng này nữa, trong lòng chàng, cũng không còn người tên Liễu Vận Ngưng này nữa, thậm chí, chàng còn không hề hay biết trên đời này còn có một người tên Liễu Vận Ngưng.

Tất cả đều là kết quả mà nàng mong muốn, nhưng tại sao giờ đây lòng nàng lại khó chịu như vậy?
—- Sư phụ, tại sao người lại cứu con?

Nàng đã không còn hy vọng gì nữa, nàng đã bị y quên lãng rồi, tại sao còn muốn cứu nàng?

Nàng ngưỡng cổ, muốn ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng lệ vẫn cứ tuôn dòng.

—- Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Kỳ, thiếp khó chịu quá—-

Ngày ngày trôi qua, bệnh tình của Liễu Vận Ngưng đã đỡ hơn rất nhiều, có thể xuống gi.ường đi lại, nhưng không hiểu tại sao, nàng luôn cảm thấy vẻ mặt mọi người có gì đó kỳ lạ, rõ ràng đang cười, nhưng ánh mắt có vẻ lo lắng.

Hôm nay, Lưu Dục vừa bước vào đã thấy Liễu Vận Ngưng ngồi yên bên bàn, ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì.

Đặt bát dược xuống trước mặt nàng, Lưu Dục nói: “Chủ tử, đến giờ dung dược.”

“Hả?” Liễu Vận Ngưng lập tức hồi thần, nhìn bát dược đen ngòm còn nghi ngút khói, hỏi: “Lưu Dục, có phải mọi người đang giấu ta chuyện gì phải không?”

“Không có ạ!”

“Không có?” Nàng nhìn Lưu Dục đầy nghi ngờ, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

“Thật sự không có mà!” Lưu Dục cố gắng nói năng tự nhiên.

Liễu Vận Ngưng không hỏi nữa, cầm bát, chau mày uống cạn.

Lúc buông bát, nàng nói: “Ta muốn nghỉ ngơi.”

“Chủ tử……” Lưu Dục cắn môi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, bưng bát rồi ra ngoài.

Đợi đến khi không thấy bóng Lưu Dục đâu nữa, Liễu Vận Ngưng đứng dậy, nàng không lên gi.ường đi nghỉ, mà nối gót theo sau Lưu Dục, đi ra ngoài.

Sắc trời vẫn còn sớm, đằng chân trời xa xôi là một màu đỏ ối như máu, nàng chậm rãi bước đi, lần theo con đường buổi tối hôm ấy nàng đã lén theo dõi Lưu Dục.

Ngay tối hôm qua, vô tình nàng thấy Lưu Dục đang cẩn thận mò mẫm trong đêm, lén đi đến một gian phòng nhỏ, không phải nàng không tin tưởng Lưu Dục, cũng không phải nàng tò mò, mà là trong khoảng thời gian này, mọi người ai cũng có biểu hiện kỳ lạ, nàng không mong mình là người duy nhất chẳng biết gì.

Ban nãy hỏi Lưu Dục là hy vọng nàng có thể tự nói ra, nhưng nàng đã khiến Liễu Vận Ngưng rất thất vọng.

Trong gian phòng nhỏ đó, rốt cục có cái gì? Có liên quan gì đến biểu hiện kỳ lạ của mọi người gần đây?—-
 
Thế thân [182]

Đằng chân trời xa xôi, áng mây chiều nhuốm mà lửa đỏ, một màu sắc yêu diễm tựa như ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi đất trời.

Không khí đầu xuân không quá mặn nồng, đâu đâu cũng thấy tuyết đã tan đi quá nửa, mảnh đất khô cằn dần lộ ra, có vẻ lạnh lẽo, có vẻ hoang vắng.

Liễu Vận Ngưng đứng ngây trước cửa, hai tay chống xuống khung cửa sổ, không nhịn được run rẩy, đôi mắt mở to không cách nào rời khỏi người đang nằm trên tấm phản bằng gỗ đơn sơ kia.

Trái tim nảy lên từng hồi.

“Có phải rất tò mò tại sao y lại ở đây không?” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, nàng xoay người ngơ ngác, thì thấy thiếu niên tóc bạc đứng đó: “Sư phụ?”

“Họ đều cho rằng không nói cho con biết sẽ tốt hơn, nhưng ta lại thấy, như vậy thật không công bằng với y, hơn nữa con cũng có quyền được biết sự thật.”

Thiếu niên tóc bạc không nhìn nàng, đi lướt qua nàng để vào trong, nhìn người thanh niên đang nằm trên gi.ường, lại nói: “Y có thể làm được đến vậy, thật sự ngoài dự kiến của ta.”

Liễu Vận Ngưng ngây ra nhìn người thanh niên, bước vào phòng trong vô thức: “Sao chàng lại thành ra như vậy?”

“Bởi vì y đem máu của mình đổi cho con!” Thiếu niên tóc bạc nói.

“Người nói chàng dùng máu của mình đổi cho con?” Trong một thoáng, nàng như mất đi tất cả tri giác, chỉ biết ngây ra nhìn người thanh niên đang ngủ say, cảm giác như linh hồn bị rút đi một nửa, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ có khuôn mặt tái xanh của người thanh niên là không ngừng khắc sâu trong đầu nàng.

“Đúng vậy! Nói thế cũng chẳng sai, đúng là y đã lấy máu mình để cứu con!”

Liễu Vận Ngưng bước đến bên gi.ường, ngồi xuống, bàn tay không ngừng run rẩy vuốt ve gò má lạnh buốt của y: “Vậy chàng, tại sao còn chưa chịu tỉnh lại?”

Thiếu niên tóc bạc cũng bước đến bên gi.ường, đứng sau lưng Liễu Vận Ngưng nhìn người thanh niên đang nằm trên gi.ường: “Chuyện này cũng chẳng thể trách ta. Trên thực tế, lúc đầu việc thay máu vô cùng thuận lợi, muốn cả hai đều bình an vô sự là một chuyện vô cùng đơn giản, thật đó, với y thuật của ta, sao có thể để xảy ra sai lầm? Đúng không? Nhưng đáng chết thay, cái tên này lại giấu ta chuyện y từng bị thương nặng, hại ta đang làm giữa chừng mới phát hiện ra, có thể giữ lại cái mạng đã là may mắn lắm rồi! Y có tỉnh lại hay không đều phải xem chính vận may của y.”

Vuốt ve đôi gò má lạnh buốt của y, nàng ngây dại hỏi: “Vậy tại sao Lưu Dục lại nói dối con rằng chàng đã hồi cung?” Lòng thấy thật xót xa, không có chỗ để trút, mắt Liễu Vận Ngưng cay xót, thật khó chịu.

“Là y đã dặn Lưu Dục làm vậy, hơn nữa, y cũng không mong con biết chuyện này, nhưng ta thì thấy làm vậy thật không công bằng với y, chưa kể, con là đương sự, có quyền biết chuyện này.”

Thiếu niên tóc bạc nhún vài, tiếp lời: “Ngưng Nhi, tuy trước đây là y không đúng, nhưng có thể làm được đến vậy đaã là không tệ rồi, y vì con, thậm chí đến ngôi vị Hoàng Đế cũng bỏ luôn!”

Một câu nói nhẹ như mây trôi gió thoảng lại như tiếng sét giữa trời quang, đánh cho Liễu Vận Ngưng ngây dại.

Thiếu niên tóc bạc nhìn nhìn nàng, nói tiếp: “Hiện tại y đã không còn là Hoàng Đế nữa, chỉ là một kẻ trên danh nghĩa, không có thực quyền mà thôi, nếu ngay đến con cũng không cần y nữa, thì y sẽ là kẻ trắng tay.”

“Sư phụ……” Nàng nhìn người thanh niên đang say ngủ, cúi đầu hỏi: “Người cũng cho rằng con nên tha thứ cho chàng sao?”

“Cũng?” Thiếu niên tóc bạc khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ chính con cũng nghĩ rằng nên tha thứ cho y?”

Liễu Vận Ngưng vuốt ve gò má Hiên Viên Kỳ: “Con chưa từng trách chàng.”

Nàng chỉ không muốn phải quay lại cái lồng giam hoa lệ khiến nàng nghẹt thở mà thôi.

Nhưng—-

Y bây giờ, đã không còn là vị Đế Vương cao cao tại thượng, còn nàng, đã không còn là Liễu Vận Ngưng ngây thơ không biết gì nữa rồi.

Nàng chẳng qua chỉ không muốn lấy thân phận của người khác ở cạnh y, nếu thật sự chỉ có thể làm vậy, thì nàng thà rằng rời xa y, không bao giờ gặp lại nữa!

Nhưng—-

Tại sao bây giờ y lại vì nàng mà làm vậy? Không phải nàng chỉ là một thế thân thôi sao? Vì một thế thân, làm được đến vậy, đáng ư?

Hiên Viên Kỳ, chàng thích Liễu Uẩn Nịnh đến vậy sao?

Thích đến nỗi, dù chỉ là thế thân chàng cũng có thể làm bất kỳ điều gì?

“Đồ đệ ngốc nhà ngươi đó!” Thiếu niên tóc bạc chỉ cần liếc mắt một cái đã biết hiện tại nàng đang nghĩ gì, y không khỏi nổi giận mắng: “Chẳng lẽ y đã làm đến vậy mà con còn chưa hiểu ra sao? Không phải có chuyện gì cũng thông minh nhanh nhạy đó ư? Sao trong chuyện này lại ngốc đến vậy?”

Thiếu niên tóc bạc mắng một tràng dài, Liễu Vận Ngưng im lặng nghe, hoặc phải nói, nàng vốn chẳng thèm nghe, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi.

“Đồ đệ ngốc—-” Thiếu niên tóc bạc ôm mặt nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Hiên Viên Kỳ nói với ta, người y thích, từ đầu đến cuối là con đó, cũng tại con ngốc đến không thể nào ngốc hơn được nữa!”

“……”

“Y nói, người y thích, là người đã diễn tấu cho Thái hậu nghe hai năm về trước, là người phụ nữ đã làm y động tâm! Cũng do y không nhìn ra được chân tướng mà thôi!”

“……”

“Nói vậy, con đã hiểu ra chưa?”

Lại lườm nguýt cái nữa, thấy nàng như muốn hóa đá hoàn toàn, thiếu niên tóc bạc vuốt vuốt tóc với vẻ buồn bực, phất tay: “Ta mặc kệ đó!” Xoay người, dậm chân bước ra ngoài.

Để Liễu Vận Ngưng đã hoàn toàn ngây dại ở lại ngơ ngác nhìn người thanh niên đang ngủ say.

“Người mà chàng thích từ trước đến nay là em sao?”—-
 
Thế thân [KẾT THÚC]

Nếu muốn hỏi gần đây Kỳ quốc đã xảy ra chuyện gì lớn, thì chẳng có gì ngoài chuyện Quân Vương Kỳ quốc Hiên Viên Kỳ bị phế.

Nguyên nhân không đâu xa, Quân Vương Kỳ quốc Hiên Viên Kỳ bị Thái hậu Kỳ quốc phế bỏ hậu vị, giáng làm Kỳ Vương, còn Lận Vương Hiên Viên Lận lại được đưa lên làm tân Đế Vương.

Đây là chuyện xảy ra trong nội bộ Hoàng tộc, người ngoài không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến triều đình Kỳ quốc, có rất nhiều đại thần kiên quyết phản đối, nhưng cũng có một số đại thần kiên trì giữ thái độ đồng tình.

Còn Đế Vương tiền nhiệm Hiên Viên Kỳ vốn nên tỏ rõ thái độ thì lại chưa xuất hiện, lúc lòng ai cũng nóng như lửa đốt, chỉ viết một phong thư, tiếp nhận ý chỉ của Thái hậu.

Đã đến nước này, dù các đại thần có phản đối cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vì vậy, mọi chuyện đã được quyết định như vậy đấy.

Nhưng việc Đế Vương tiền nhiệm Hiên Viên Kỳ bị giáng làm Kỳ Vương vẫn chưa xuất hiện, có rất nhiều người nghi ngờ y không phục, đang chiêu binh mãi mã ở bên ngoài, tính đánh thẳng vào Đế Kinh, tin này khiến lòng người lo sợ, nhất thời lời đồn lan kín trời—-

Liễu Vận Ngưng cầm cái khăn ấm trong tay, vừa dịu dàng lau người cho Hiên Viên Kỳ vừa nói: “Nếu chàng còn không mau tỉnh lại, người bên ngoài sẽ thật sự cho rằng chàng là loạn thần tặc tử đấy.”

Người trên gi.ường vẫn im lặng như trước, đôi mắt luôn tỏa hào quang lạnh lùng nghiêm nghị đã bị mi mắt che mất.

“Hôm nay Linh Nhi đã học thêm được rất nhiều dược thảo, ngày nào nó cũng kể cho chàng nghe hết, chàng phải nhanh tỉnh lại đấy, nó đó, bây giờ ngày nào cũng đến làm ồn chàng hết.” Giọng nói của nàng dịu dàng mềm mại, dù không được hồi đáp, vẫn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

“Tuyết ngoài trời đã tan rồi, thời tiết mấy ngày nay cũng ấm lên rất nhiều, thiếp thật muốn mang chàng ra ngoài phơi nắng!”

“……”

“Còn nữa, nghe nói Hàn Thiếu Lăng khi hồi quốc đã gặp một nữ thích khách vận y phục kỳ lạ từ trên trời rơi xuống đè lên người y, tuy không bị thương nhưng y cũng hoảng sợ không ít đâu!” Nói rồi nàng bật cười: “Hình như nữ thích khách đó bây giờ đang bị y quấn lấy thì phải, có lẽ, đây chính là mùa xuân thứ hai theo lời y cũng không chừng!”

“……”

Hôm qua sư phụ đã bỏ đi rồi, thiếp nhờ sư huynh chăm sóc Lưu Dục, Linh Nhi cũng theo huynh ấy đi học y thuật rồi, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu chàng mà không tỉnh lại, cũng chỉ còn lại mỗi mình thiếp……”

“……”

“Tại sao chàng còn chưa chịu tỉnh lại……” Giọng nói dịu dàng dần trở nên nghẹn ngào, nàng cúi đầu, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của y, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay y, lặng im.

Nàng ngừng lau nước mắt, gục đầu trên người Hiên Viên Kỳ, vùi mặt sâu vào lòng y, bờ vai gầy run lên từng hồi.

“Tỉnh lại đi mà……Thiếp van chàng hãy tỉnh lại đi……” Giọng nói trầm thấp nghẹn ngào, còn ngập tràn thương đau.

Nàng đang chìm đắm trong dòng cảm xúc, nên không thấy bàn tay lạnh buốt còn lại, khẽ cử động—-

Trên con đường náo nhiệt, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng hô lớn, một chiếc xe ngựa xa hoa thong thả lướt đi, từ từ dừng lại trước cổng lớn của Kỳ Vương phủ.

Người hầu đã được báo tin trước đó đang đứng ngoài cổng chờ.

“Hoan nghênh Kỳ Vương gia, Kỳ Vương phi hồi phủ!”

Tiếng vấn an đều đều, người đi đường đứng lại tò mò, chỉ để được nhìn tận mắt Đế Vương tiền nhiệm giờ là Kỳ Vương đương nhiệm.

Màn xe được xốc lên, người xuống trước là một thiếu nữ có dung nhan tuyệt đẹp, nàng vừa bước xuống, những người đứng xung quanh liền ồ lên xuýt xoa, sau đó, cả con đường trở nên im ắng, một tiếng động nhỏ cũng chẳng nghe thấy.

Thiếu nữ yêu kiều vờ như không nhìn thấy, xoay người vươn tay đỡ một người thanh niên có sắc mặt xanh xao bước xuống.

Người thanh niên quét mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt không được hòa nhã cho lắm, đôi mắt đen láy tỏa hào quang sắc lạnh khiến toàn trường bừng tỉnh, dời mắt không dám nhìn nữa.

Đừng có đùa, mỹ nhân đương nhiên là đẹp, nhưng không còn mạng để ngắm mỹ nhân nữa thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu!

“Chúng ta vào thôi!” Thiếu nữ yêu kiều dịu dàng nàng, lúc này người thanh niên mới thu mắt lại, ánh mắt nhìn thiếu nữ trở nên dịu dàng như nước, thiếu nữ khẽ đỏ mặt, liếc trộm y một cái, cúi đầu nở một nụ cười, tay vòng qua hông y, dìu y tiến vào trong.

Dưới trời chiều, ai nhìn cũng đều ngây người.

Giữa hai người như có một sợi dây ràng buộc vô hình, một sự ràng buộc không cách nào thoát ra được, cảnh hai người dìu đỡ nhau khiến lòng người ấm áp.

Ở trước mặt thiếu nữ người thanh niên không hề lạnh lùng, không hề vô tình, trong đôi mắt đen láy còn tràn đầy thương yêu. Còn trước mặt người thanh niên, thiếu nữ cũng gỡ bỏ mặt nạ lạnh lùng xuống, thùy mị như nước.

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến nỗi không còn thấy bóng một người nào trước cổng lớn Kỳ Vương phủ, bỗng có người thì thầm: “Nghe đâu là Kỳ Vương gia tự động bỏ Đế vị đó!”

Lời này tựa như hòn đá ném xuống hồ nước, đương trường lập tức nổ tung.

“Nói vậy là có ý gì?”

“Nhìn thấy không? Người vừa mới đi cùng Kỳ Vương gia đó?”

“Thấy rồi, là Kỳ Vương phi sao?”

“Đúng vậy! Nghe nói, vì Kỳ Vương phi không muốn cùng nhiều phụ nữ khaca1 cùng có được Kỳ Vương gia nên đã bỏ Kỳ Vương mà đi, còn Kỳ Vương gia vì muốn nàng hồi tâm chuyển ý, đã tự động bỏ Đế vị, chỉ vì muốn nàng quay trở về bên cạnh người.”

“Oa! Thì ra là một hảo hán si tình, chỉ yêu mỹ nhân chứ không yêu giang sơn sao?” Một thiếu nữ hét lên: “Nếu có người cũng vì ta mà làm vậy, dù có muốn ta chết ta cũng cam lòng!”

“Còn nữa nha!” Người nói vô cùng đắc ý, rất tự hào vì độ nhanh nhạy trong tin tức của mình: “Một năm trước Kỳ Vương phi trúng phải kỳ độc, không có dược liệu nào có thể giải được, vì để cứu nàng, Kỳ Vương gia lấy máu của mình đổi cho Kỳ Vương phi, mang Kỳ Vương phi từ Quỷ Môn Quan trở về, cuối cùng cũng khiến Kỳ Vương phi cảm động, thế nên nàng mới trở về bên Kỳ Vương gia đó!”

Người nói dừng lại, lướt nhìn toàn trường đang chăm chú nghe hắn kể, mới nói tiếp: “Nhưng Kỳ Vương gia cũng vì vậy mà phải hôn mê những bốn tháng trời, đến tận sáu tháng trước mới tỉnh lại đó!”

“Oa! Kỳ Vương gia tốt với Kỳ Vương phi như vậy, Kỳ Vương phi thật là hạnh phúc!”

“Phải đó!” Mọi người xung quanh gật đầu.

“Đương nhiên Kỳ Vương phi phải hạnh phúc rồi!” Người nói lườm nguýt mọi người: “Kỳ Vương gia chỉ có mỗi mình nàng là thê tử, phi tử trong hậu cung trước đó đều đã bị giải tán, mấy đứa nhỏ thì được Đế Vương tân nhiệm nuôi nấng, hơn nữa bây giờ Kỳ Vương phi đã mang thai được hai tháng, tin chắc không lâu sau, mọi người sẽ được nhìn thấy tiểu Kỳ Vương.

“Oa, Kỳ Vương phi thật là hạnh phúc.”

Mọi người xung quanh cảm thán.

Mà giờ phút này, hai người lại đang tản bộ dọc theo hành lang của đình viện, hoàn toàn không hay biết mọi người đang đàm luận về mình.

“Qua vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng đi Giang Nam chơi, chịu không?” Người thanh niên ôm eo nàng, dịu dàng hỏi.

Thiếu nữ lắc đầu, mỉm cười nói: “Chàng vừa mới khỏi bệnh, sau khi hồi phủ cần phải tĩnh dưỡng, đừng nghĩ đến những chuyện khác, chờ khi nào chàng khỏi hẳn, chúng ta lại đi?”

Người thanh niên ngẫm nghĩ, gật đầu: “Đúng, bây giờ nàng cũng đang mang thai, đại phu đã nói trước kia vô ý để sảy thai, lần này phải thật cẩn thận, chuyện này để sau hẳn nói!”

“Dạ!” Thiếu nữ thỏ thẻ, mặt ửng hồng.

Người thanh niên thấy thế, khẽ cười, cúi đầu ghé sát tai nàng, thì thầm: “Vương phi của ta, nàng lại đang thẹn thùng đó sao?” Gần đây y mới phát hiện, thì ra Vương phi của y lại dễ dàng đỏ mặt như vậy.

Lời đưa tình nồng ấm thoảng bên tai, đôi má hồng hồng, thiếu nữ ngẩng đầu lườm y một cái.

Người thanh niên thấy thế, ý cười trong mắt càng sâu đậm.

Đằng sau lưng họ, ánh trời chiều dần buông xuống, màu đỏ yêu mị lấn át màu xanh trắng trong.
 
×
Quay lại
Top Bottom