Thế thân

Chương mười chín:

Thấy bộ dạng như đang ban nhiều ân huệ của y cho nàng, nàng nhịn không được cười: “Vậy thì không xong rồi.” Nàng thì thào, cười yếu ớt: “Thần thiếp cũng còn không biết tung tích của Liễu Uẩn Nịnh vậy thì phải làm sao đây?”

Thấy sắc mặt y càng thêm âm trầm, Liễu Vận Ngưng cười càng tươi: “Huống chi, bệ hạ cũng đã nói, một người ti tiện như thần thiếp, dù cho có biết, cũng sẽ không nói cho bệ hạ đâu nhỉ? Dù sao, sống trong Hoàng cung cũng thoải mái hơn trong thiên lao nhiều ha?”

“……”

“Kỳ lạ, chẳng lẽ bệ hạ không thể tìm nổi một nữ tử sao?”

Sắc mặt y tái nhợt đến cực điểm, đôi mắt nghiêm nghị biến thành đôi mắt nâu đen thâm sâu, ngọn lửa giận bùng cháy trong mắt y, nhưng Hiên Viên Kỳ không tìm được lý do để phản bác, bởi lẽ y thật sự không tìm ra được tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, liên tục huy động ảnh vệ đi tìm nhưng không thấy.

“Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện Liễu Uẩn Nịnh đừng nên sớm bị tìm thấy, bằng không, ngày mà Liễu Uẩn Nịnh hồi cung, cũng chính là ngày ngươi rời khỏi cõi đời này!”

“Ừm, tạ bệ hạ đã nhắc nhở, thần thiếp sẽ nhớ thắp ba nén nhang mỗi ngày cầu Bồ Tát phù hộ!” Nàng vẫn cười, hình như đang cố ý ngoảnh mặt ngó lơ với cơn cuồng nộ của y, nhưng nào có ai hay, tay nàng thấm đẫm mồ hôi lạnh.

“Cái miệng của ngươi, đúng là sắc!” Y không giận mà còn cười, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, ngón tay trỏ hơi thô ráp vuốt ve đôi môi nàng: “Nhưng mà, trẫm vẫn cứ thích nghe âm thanh phát ra từ nó giống như ngày hôm qua.”

“A……” Còn chưa kịp đỏ mặt, môi của nàng đã bị đoạt lấy một cách hung hăng, hai mắt trợn trừng thẳng nhìn đôi mắt tà mị đen láy như hố băng kia.

Nàng trợn trừng hai mắt, nhìn y bối rối.

—- Đây là lần đầu tiên, y hôn ta như vậy.

Trong giây lát, hình như nhớ đến chuyện gì đó, nàng giãy dụa một cách kịch liệt, y buông nàng ra, nhưng không đợi nàng thả lỏng lấy một hơi, trời đất quay cuồng, nàng bị y ôm lấy thật chặt.

th.ân thể nàng cứng còng, ký ức của ngày hôm qua ùa về như thủy triều dâng, cái cảm giác đau đớn và vui sướng xa lạ đan xen vào nhau khiến nàng sợ hãi, nàng không ngừng run rẩy.

Ngay sau đó, lưng nàng chạm phải tấm gấm lạnh lẽo, nàng đã ngã xuống chiếc gi.ường lớn hoa lệ.

Vị Đế Vương trước mắt, ngọn lửa giận trong mắt đã được thay thế bằng một ngọn lửa khác. Y như vậy, không hiểu sao khiến nàng cảm thấy hoang mang, bất giác giãy dụa.

“Không được lộn xộn!” Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai nàng, nàng bỗng cả kinh, cả cơ thể cứng lại.

Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai nàng, nụ hôn khắng khít dừng trên cổ nàng, sự mờ ám bột phát.

Trong lòng có hơi dao động, ánh mắt nàng dần dần mờ mịt —-

“Uẩn Nịnh” Tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai, ánh mắt nàng trấn tĩnh trong phút chốc, sự đau đớn thoáng xẹt qua mắt.

—- Ta sao có thể quên thân phận của chính mình.
 
Dịch: Misssoco

Chương hai mươi:

Dưới ánh nắng chói chang, một tiểu cô nương khoảng bảy, tám tuổi cầm một chiếc lá xanh mượt trên tay, ngẩng đầu nhìn tiểu thiếu niên vận y phục trắng bay bay trước mắt, nghiêm túc hỏi: “Ngươi nói thật chứ?”

“Ừ!” Tiểu thiếu niên gật gật đầu thận trọng.

“Ngươi không gạt ta chứ?”

“Ta không nói dối ai bao giờ!” Biểu cảm trên mặt tiểu thiếu niên vô cùng nghiêm túc, tiếp lời: “Đợi đến khi ta trưởng thành, có đủ năng lực rồi, ta sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi, chịu không?”

Nghe câu đó của y, tiểu cô nương nở nụ cười thật tươi: “Ừ ừ!” Nàng gật đầu liên tục, cười để lộ hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, mái tóc bù xù, hai mắt tròn xoe sáng còn hơn sao trên trời.

Tiểu thiếu niên liền nở nụ cười, đưa tay xoa đầu nàng, cười nói: “Vậy ngươi phải ngoan ngoãn chờ ta đến nhé!”

“Ừ! Ngưng Nhi rất ngoan, rất ngoan mà!” Lúc nói chuyện mơ hồ có thể thấy chiếc răng nanh nhỏ xíu của nàng: “Ngưng Nhi sẽ ngoan ngoãn chờ Kỳ ca ca đến, vậy nên Kỳ ca ca không được thất hứa nha!”

“Được!”

“Đến, chúng ta móc ngoéo!”

“Ha ha!”

Kéo tay tiểu thiếu niên, thấy ngón tay y lớn hơn ngón tay nàng không ít, tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào, lại xoay người tiếp tục công việc bận rộn của mình.

Thấy nàng bận bịu, tiểu thiếu niên không kiềm lòng được hỏi: “Mỗi ngày ngươi đều ở đây một mình sao?”

“Đúng vậy!” Tiểu cô nương không quay đầu đáp, xới xới đất, rồi dùng cái xẻng đập đất, tiếp lời: “Lúc trước thì có một ma ma đi theo ta, nhưng hai năm trước ma ma được con bà đón về, nên ta ở một mình, mà ma ma nói bà ấy hy vọng có thể đoàn tụ với gia đình, ta rất vui thay cho ma ma! Có thể đoàn tụ với gia đình, là một chuyện hạnh phúc biết bao!”

Lúc nói những lời này, nàng hơi hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bầu trời như chiếc gương sáng, nụ cười tươi trên mặt sớm tắt ngúm, chỉ còn lại sự chán nản không hợp với lứa tuổi của nàng, còn có, một tia hy vọng.

Tiểu thiếu niên nhìn nàng, chau mày, không để ý đến đống đất bùn sẽ làm dơ xiêm y của mình, ngồi xổm xuống đất: “Ngươi đừng khóc mà!”

“Hả?” Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn y, thảng thốt: “Ta đâu có khóc!”

“Nhưng nhìn cái mặt ngươi như sắp khóc vậy!”

Tiểu cô nương ngẩn người, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ha ha, Kỳ ca ca, ngươi thật tốt bụng, Ngưng Nhi rất thích ngươi nha!”

“Vậy đồng ý với ta, sau này không được khóc nữa, được không?”

“Được!” Nàng gật đầu nhoẻn miệng cười thật tươi, hứa: “Sau này ta sẽ không khóc, không bao giờ khóc!”

Nghe vậy, tiểu thiếu niên nở nụ cười yên tâm.

Hai cái bóng nho nhỏ nhạt dần, màn đêm vô tận không ngừng bao trùm lấy nàng.

Trong cung điện tráng lệ dần trở nên im ắng, trên chiếc gi.ường hoa lệ, gió khẽ lướt qua tấm màn hai bên gi.ường, thiếu nữ đang say giấc nồng cuộn mình, một giọt nước đọng trên khóe mi, nhưng nhanh chóng bị gió thổi bay, tựa như —- con thuyền đi qua, không lưu lại dấu vết trên mặt nước.
 
Chương hai mươi mốt:

Hai cái bóng nho nhỏ nhạt dần, màn đêm vô tận không ngừng bao trùm lấy nàng.

Trong cung điện tráng lệ dần trở nên im ắng, trên chiếc gi.ường hoa lệ, gió khẽ lướt qua tấm màn hai bên gi.ường, thiếu nữ đang say giấc nồng cuộn mình, một giọt nước đọng trên khóe mi, nhưng nhanh chóng bị gió thổi bay, tựa như —- thuyền đi qua, không lưu lại dấu vết trên nước.

—- Ngươi rõ ràng đã nói sẽ dẫn ta đi.

Thiếu nữ cuộn mình ôm chặt lấy thân trong vô thức, làm cách nào cũng không thể ấm lên được, dù cho có tấm gấm mềm mại ở bên, tay chân nàng vẫn cứ lạnh lẽo, hình như không cách nào có thể làm ấm lên, bởi những luồng gió lạnh cứ liên tục thổi đến.

Thiếu niên trong mộng cười thật dịu dàng, thật dịu dàng, trong ánh mắt ấm áp là khuôn mặt nhỏ như quả táo của nàng, thích vươn tay vân vê tóc nàng, cười nói: “Ngưng Nhi ngoan, Kỳ ca ca sẽ mang ngươi ra ngoài chơi.”

Nàng khi ấy luôn để cho y nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, lén chuồn ra khỏi phủ bằng cửa sau, sau đó là nghênh ngang đi lại trên con đường của Đế kinh.

Khi đó là lần đầu tiên nàng biết thì ra thế giới bên ngoài tuyệt vời đến vậy, náo nhiệt đến vậy, chỉ là thế giới bên ngoài có tuyệt vời đến đâu, náo nhiệt cỡ nào, nàng vẫn ngoan ngoãn nắm tay thiếu niên đi theo sau y, rồi thì ngẩng cao đầu nhìn thiếu niên đi trước, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Đối với nàng mà nói, thiếu niên ấy, tồn tại như một thiên thần!

Cứ cho là sinh mệnh của thiếu niên ấy chỉ tồn tại với nàng trong một thời gian ngắn, cực kỳ ngắn, ngắn đến nỗi hạt giống nàng gieo còn chưa kịp nảy mầm thì y đã biến mất, nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay to lớn của y, sẽ dìu dắt nàng sống tiếp quãng thời gian mười năm cô độc.

Bàn tay ấm áp ấy, nụ cười ôn hòa ấy, còn có lời thề nhưng không phải lời thề, như nguồn suối ấm áp trong lòng nàng, nhưng mà —-


Từng giọt từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi trong đêm, cơ thể thiếu nữ càng trở nên nhỏ bé.

Đã không còn, đã không còn nữa, tất cả, đã biến mất không để lại dấu vết.

Thiếu niên dịu dàng ấy, nụ cười dịu dàng ấy, những lời nói dịu dàng ấy, đã biến mất cùng với thiếu niên, không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận được nữa.

Tại sao lại gạt nàng? Tại sao lại gạt nàng?

Bóng đêm vô tận không có câu trả lời cho nàng, sự giá lạnh khôn nguôi không có câu trả lời cho nàng, sự chờ đợi trong vô tận cũng không có câu trả lời cho nàng.

Nàng không ngừng lặp lại sự kỳ vọng, sau đó lại thất vọng, kỳ vọng lần nữa, rồi cũng rơi vào vực sâu khôn cùng của sự thất vọng, vô tận phá hủy mọi hy vọng của nàng, vô tận tra tấn tâm linh không thể chịu nổi gánh nặng của nàng, vô tận……
 
Chương hai mươi hai:

Trăng treo trên không, ánh trăng nhu hòa đổ xuống, thiếu nữ ở phần trong gi.ường cuộn mình bất an, vị Đế Vương ngủ phần ngoài gi.ường ôm chặt nàng trong vô thức, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ như tấm lụa mỏng phủ lên người cả hai, đẹp như một bức tranh.

Bầu trời tối đen như mực có gắn vài ngôi sao tỏa sáng, chớp lóe chớp lóe, như cái nháy mắt của một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng sau đó, những ngôi sao bị mây đen che khuất, ngay cả trăng cũng không còn nhìn thấy được nữa, trong phòng càng thêm u ám, ngoài cửa sổ mưa thu rơi tí tách, một luồng gió lạnh thổi vào mở tung cửa sổ, kinh động giấc ngủ ngắn của thiếu nữ.

Cánh tay để lộ ra ngoài tấm gấm rụt lại, hướng về nơi ấm áp trong vô thức, nắm rồi, sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Nhưng vẫn thấy lạnh.

Hàng lông mi dày khẽ rung động, Liễu Vận Ngưng tỉnh lại trong mệt mỏi, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng như ánh sao vì mới thanh tỉnh được vài phần nên trở nên mông lung, giương mắt ngỡ ngàng, nhìn bốn bề tối tăm khiến người khác khó thở trong kinh ngạc.

Tiếng mưa rơi tí tách rõ ràng trong đất trời tĩnh mịch, đôi mắt nàng rõ dần, rốt cục cũng nhớ ra.

Lại thêm một luồng gió lạnh nữa thổi đến, nàng rùng mình, hướng về nơi ấm áp, Đế Vương cũng cảm thấy sự lạnh lẽo nơi nàng, bàn tay ôm ngang eo nàng siết lại, ôm nàng thật chặt vào lòng.

Nàng giật mình, ngơ ngác nhìn cánh tay đặt trên eo.

—- Ấm quá, thật sự rất ấm.

Nào giờ đều ngủ một mình, dù có lạnh cũng chỉ có thể tự nhai chăn bông, rốt cục đã bao lâu nàng không cảm nhận hơi ấm từ người khác rồi?

Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi, nàng đã quên hơi ấm của người là như thế nào.

Ấm áp như vậy, vẫn luôn là thứ bản thân khao khát, vẫn luôn như vậy.

Ngẩng đầu sững sờ, nàng nhìn nét mặt anh tuấn gần trong gang tấc, có hơi thất thần.

—- Tại sao một người lạnh lùng hà khắc như y, lại có cái ôm ấm áp như vậy.

Ấm áp như vậy, ấm áp đến nỗi, khiến lòng kẻ khác sinh nhớ nhung.

Nhưng mà —-

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, đôi mắt sáng ngời ảm đạm.

—- Cái ôm ấm áp như vậy, không thể thuộc về nàng, vĩnh viễn không bao giờ, thuộc về nàng.

Hơi ấm của người, giống như độc dược gây nghiện, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Vì vậy, nàng thừa lúc bản thân chưa kịp nghiện, chặt đứt những ý niệm nảy sinh trong đầu, đã không có được, cũng sẽ không mất đi.

Sự ấm áp này không phải thứ nàng có thể xa cầu được.

Nhưng mà —-

Nhắm mắt, hàng mi thấm đẫm nước mắt lạnh lẽo.

—- Tại sao, ta không thể có được sự ấm áp giống vậy? Tại sao? Ta lại cảm thấy lạnh lẽo? Tại sao trong mắt kẻ khác, người sai vĩnh viễn là ta? Tại sao ta nhất định phải trở thành tội nhân?
 
Dịch: Misssoco

Chương hai mươi ba:

Lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi, gi.ường bên lạnh lẽo nói cho nàng hay, người ấy rời đi đã lâu.

Nàng chỉ ngây ra một lát, liền lẳng lặng xốc tấm gấm lên rồi xuống gi.ường, chiếc áo mỏng màu trắng trên người có hơi hỗn độn, thân mình đơn bạc vì tiếp xúc với khí lạnh mà không nhịn được khẽ run lên.

Ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt nàng mờ mịt.

—- Giấc mộng kéo dài mười năm ấy, đã đến lúc nên tỉnh lại rồi!

Đưa tay ôm lấy chính mình, nàng khẽ giọng gọi: “Lưu Dục—-”

“Nương nương, người tỉnh rồi?” Nghe thấy thanh âm của nàng, Lưu Dục lập tức từ ngoài chạy vào, có thể thấy nàng vẫn luôn đứng ở ngoài chờ.

“Ừ, giúp ta chuẩn bị một ít nước ấm, ta muốn tắm rửa!”

“Đã chuẩn bị xong rồi, vì không biết khi nào nương nương tỉnh lại, nên giờ vẫn còn đang nấu nước ở ngoài, chỉ cần nương nương tỉnh lại là có thể tắm được rồi!”

“Ừ!” Nàng cười cười: “Sao ngươi biết ta dậy sẽ muốn tắm rửa trước?”

“Lý Nhĩ có nói, đây là thói quen của nương nương!”

“A, hiếm khi nàng còn nhớ!” Ánh mắt nàng có hơi lo lắng, sự đau nhức trên người nàng cũng đã giảm đi không ít.

“Nương nương—-” Biểu cảm của Lưu Dục không được thoải mái như nàng, im lặng một lát, nàng nghiêm túc nói: “Nô tỳ hy vọng nương nương có thể đưa Lưu Dục xuất cung.”

“Tại sao?” Liễu Vận Ngưng quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang.

“Lý Nhĩ nàng, không thích hợp ở trong cung.” Lưu Dục thật lòng cầu xin: “Nàng rất dễ gặp rắc rối, sẽ gây phiền phức cho nương nương.”

“Lưu Dục—-” Vẻ mặt Liễu Vận Ngưng trở nên nghiêm túc hẳn lên, xoay người, nàng không hề nhìn Lưu Dục, vào phòng trong để tắm rửa, trước khi đi, nàng dừng lại, lãnh đạm nói: “Ta không hy vọng sẽ được nghe những lời này một lần nào nữa!”

“……”

“Nghe rõ chưa?”

“Nô tỳ rõ rồi ạ!”

Lẳng lặng đứng tại chỗ, cho đến khi tiếng nước chảy từ phòng trong truyền đến, vừa cầm một bộ xiêm y sạch sẽ, vừa mang vẻ mặt phức tạp tiến vào phòng trong.

—- Nàng thật sự không rõ, tại sao nương nương lại đi lưu một kẻ phiền phức như vậy ở bên cạnh!

“Nương nương, xiêm y nô tỳ đặt ở chỗ này, người còn cần gì nữa không ạ?”

“Không, ngươi ra ngoài trước đi!”

“Vâng!”

Vừa từ trong bước ra thì đụng phải Lý Nhĩ, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng không mấy vui vẻ gì, Lưu Dục không có hảo cảm đối với Lý Nhĩ, đang định làm như không thấy, thì phát giác ống tay áo bị kéo lại, nàng nhìn Lý Nhĩ không mấy kinh ngạc.

“……” Mặt Lý Nhĩ đỏ ửng, khẽ nói gì đó, nhưng quá nhỏ, Lưu Dục không nghe rõ, đang định hỏi, Lý Nhĩ lại nói to hơn, lặp lại một lần nữa: “Lưu Dục tỷ, xin lỗi!”

Nghe lời xin lỗi bất ngờ của Lý Nhĩ, Lưu Dục không thể hiểu nổi, không khỏi hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ngày hôm qua Lý Nhĩ tính xin lỗi Lưu Dục tỷ, chuyện hôm qua là do Lý Nhĩ không hiểu chuyện, Lưu Dục tỷ đại nhân đại lượng, đừng tính toán với Lưu Dục có được không? Nể tình nương nương, chúng ta hòa đi!”


Nghe những lời Lý Nhĩ nói, Lưu Dục chỉ liếc mắt nhìn nàng không mặn không nhạt, lãnh đạm nói: “Không sao, ta chỉ suy nghĩ thay cho nương nương thôi, chỉ cần ngươi không gây phiền phức cho nương nương là được!”

“Ừ ừ!” Lý Nhĩ gật đầu không thôi, nở nụ cười thật tươi: “Sau này Lý Nhĩ sẽ chú ý, nhất định không gây phiền phức cho nương nương!” Nàng cam đoan.

Thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, Lưu Dục nói: “Mong sao ngươi nói được làm được!”
 
Chương hai mươi tư:
Đợi Liễu Vận Ngưng tắm xong từ phòng trong bước ra, Lưu Dục dẫn một nhóm người tiến vào.

“Nô tỳ (nô tài) bái kiến Nương Nương!”

Thấy ánh mắt khó hiểu của Liễu Vận Ngưng, Lưu Dục tiến lên một bước, nói: “Họ đều là nội thị được nội thị phủ điều đến Liễu Uyển cung, sáng nay quan nội thị đích thân dẫn họ đến, nói là bệ hạ tự mình giao phó!”

Chau mày, Liễu Vận Ngưng không nói gì, chỉ phất phất tay, nói: “Những người này giao cho ngươi đó, Lưu Dục!”

“Vâng!” Đồng ý xong, Lưu Dục nói với họ: “Đi theo ta!”

Đợi đến khi Lưu Dục ra ngoài rồi, Lý Nhĩ lập tức lẻn đên trước mặt Liễu Vận Ngưng, cười trộm: “Nương Nương người không biết đâu, buổi sáng bệ hạ vì chuyện này mà tính tình thay đổi đó! Vừa nghe chuyện quan nội thị trước cố ý không điều người về đây, lập tức bắt quan nội thị đó từ chức, nên quan nội thị mới mới đích thân đến đây đó!”

“……” Liễu Vận Ngưng không hiểu sao Lý Nhĩ lại hưng phấn đến vậy, ngược lại còn chau mày, lấy làm khó hiểu với hành động của Hiên Viên Kỳ.

Nàng không thể hiểu nổi rằng hôm qua nàng đã chống đối y, y đã không giận, lần này trong hồ lô của y đang đựng loại dược gì đây*? (*Ý là không biết trong đầu Hiên Viên Kỳ đang nghĩ cái gì, dùng phép ẩn dụ)

Nếu buổi sáng hôm nay đến để trừng phạt nàng thì còn dễ hiểu, tình huống hiện giờ khiến nàng mờ mịt.

“Nương Nương.” Lý Nhĩ huơ huơ tay trước mặt nàng: “Người làm sao vậy? Sao lại ngồi ngây ra?”

“Á, không có gì.” Kéo tay Lý Nhĩ, nàng nói: “ Ta chỉ đang nghĩ đến một số chuyện thôi.”

“Ồ!” Lý Nhĩ không hề nghi ngờ, gật gật đầu nói: “Nương Nương, Lý Nhĩ đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, có bánh hoa quế cao mà người thích nhất nha!”

Nghe những lời đó của Lý Nhĩ, Liễu Vận Ngưng nhịn không được cười: “Hiếm khi ngươi còn nhớ!”

“Nương Nương, người nói vậy là có ý gì?” Lý Nhĩ dẩu môi bất mãn: “Lý Nhĩ đều đặt chuyện của Nương Nương lên hàng đầu, Nương Nương sao có thể nói vậy?”

“Ha ha—-”

“Đúng rồi!” Lý Nhĩ bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng: “Trước khi Lý Nhĩ tiến cung có gặp Lãnh Thiếu gia, y nhờ Lý Nhĩ giao bình dược này đến tận tay Nương Nương!”

“Ngươi có gặp sư huynh?” Thanh âm mừng rỡ: “Sư huynh có nói gì không?”

“Không!” Lý Nhĩ lắc đầu, thần sắc thoạt nhìn có vẻ chán nản: “Tâm tình Lãnh Thiếu gia hình như không được tốt, bộ dạng có hơi tiều tụy.”

Dù cho nàng có truy vấn đến đâu cũng chẳng chịu nói cho nàng hay đã xảy ra chuyện gì. Rốt cục Lãnh Thiếu gia làm sao thế, tại sao sau hơn một tháng biến mất lại trở về với bộ dạng tiều tụy?

“Thật sao?” Nụ cười tươi của Liễu Vận Ngưng trở nên nhạt dần.

—- Ta đã làm tổn thương y sao?

“Nương Nương, người thử nói xem Lãnh Thiếu gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chỉ một tháng không gặp mà bộ dạng thay đổi nhiều đến vậy?”
 
Chương hai mươi lăm:
“Thật sao?” Nụ cười tươi của Liễu Vận Ngưng trở nên nhạt dần.

—- Ta đã làm tổn thương y sao?

“Nương nương, người thử nói xem Lãnh Thiếu gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chỉ một tháng không gặp mà bộ dạng thay đổi nhiều đến vậy?”

“Có thể y đã gặp phải chuyện buồn, đợi y nghĩ thông rồi sẽ không có chuyện gì đâu.” Nàng vỗ võ hai má Lý Nhĩ, cười nói: “Ngươi không cần phải nghĩ nhiều như vậy, không sao đâu mà!”

“Ừm!” Nàng rầu rĩ đáp.

—- Nhưng vẫn cứ để ý, tại sao Lãnh Thiếu gia không chịu nói cho nàng chứ?

“À, còn nữa, đây là y thư* Phong gia bảo ta giao cho nương nương, y nói tuy nương nương tiến cung, nhưng cũng không thể bỏ bê việc học được, nhất định mỗi ngày phải xem qua một ít, một ngày nào đó có thể sẽ cần đến!” Nàng lấy cuốn y thư nho nhỏ trong ngực ra, đưa cho Liễu Vận Ngưng.

Mắt Liễu Vận Ngưng sáng lên, nói: “Đây là cuốn y thư ta đòi sư phụ lâu lắm rồi mà người không chịu đưa, nếu biết chỉ cần xuất giá thì người sẽ cho ta, ta đã xuất giá từ sớm rồi, sư phụ còn nói gì nữa không?”

“Không ạ!”

“Không?” Nàng kinh ngạc.

“Đúng vậy, Phong gia chỉ nói: dù có vào cung rồi cũng phải ôn lại những gì đã học mỗi ngày, nhất định không được bỏ bê.” Lý Nhĩ phụng phịu, bắt chước khẩu khí của Phong Nãng, Liễu Vận Ngưng nhịn không được lắc đầu, mỉm cười.

“Nếu để sư phụ bắt gặp, coi chừng bị người mắng cho đấy!”

“Sao được chứ!” Nàng thè lưỡi, vẻ mặt đáng yêu: “Phong gia ở xa cả nghìn dặm, sao biết được chứ!”

“Ngươi đúng là một nha đầu không biết ơn, chắc hiện giờ sư phụ đang hối hận vì đã cứu ngươi!”

Lý Nhĩ là trong một lần Phong Nãng đi xa đã cứu nàng ra khỏi một nhóm thổ phỉ cách đây vài năm, nhưng Phong Nãng đã đến chậm một bước, khi đến đó rồi, người nhà Lý Nhĩ đã bị giết hại, Lý Nhĩ do được mẫu thân đỡ cho nên tránh được một kiếp, nhưng từ đó nàng cũng trở thành cô nhi, Phong Nãng bất đắc dĩ đành phải mang nàng theo, đợi khi nào về đến kinh thành thì y sẽ đưa nàng cho Liễu Vận Ngưng.

“Không đâu!” Lý Nhĩ hất cằm, bộ dạng vênh váo, nhìn Liễu Vận Ngưng, bật cười: “Phong gia thu người làm đồ đệ mới cảm thấy hối hận á!”

“Quỷ sứ!” Chọt chọt mũi nàng, Liễu Vận Ngưng không nhịn được cười. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười tràn đầy sức sống của Lý Nhĩ nàng cũng không nhịn được vui lây.
Liễu Vận Ngưng là ngẫu nhiên bái Phong Nãng làm sư phụ, khi đó mới vừa tròn mười tuổi, một buổi sáng nọ nàng thấy Phong Nãng bị trọng thương nằm trong vườn, lúc ấy nàng chỉ vừa tròn mười tuổi, vốn không biết chữa thương bằng cách nào, nhưng dưới sự chỉ đạo của Phong Nãng cũng miễn cưỡng qua cửa, ai ngờ Phong Nãng cho rằng nàng có năng khiếu học y trời cho, muốn thu nàng làm đồ đệ để dạy y thuật.

Liễu Vận Ngưng thấy không có gì là không ổn, cũng đồng ý học, học được tám năm, chính nàng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng.

“Nương nương, nếu chúng ta cứ ở mãi trong cung, vậy không phải sẽ không được gặp Phong gia và Lãnh Thiếu gia sao?

Nghe xong lời Lý Nhĩ nói, Liễu Vận Ngưng càng suy nghĩ sâu xa thêm, hồi lâu, mới nói: “Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại!”
 
Chương ba mươi lăm:
Tiếp đến nàng xếp công văn theo màu, phân thành nhiều loại, núi công văn nhỏ nhanh chóng được nàng phân xong, lúc xếp xong chồng cuối cùng, nàng khẽ thở phào một hơi, ngẩng đầu, thì phát hiện Hiên Viên Kỳ đang lẳng lặng nhìn nàng.

Khiếp sợ không ít, nàng liền ngây ra.

Hiên Viên Kỳ vẫn lẳng lặng nhìn nàng, rồi bước về phía nàng, Liễu Vận Ngưng cả kinh, vội đứng dậy, chỉ vào mấy chồng công văn trên bàn, như đang khoe công lao: “Bệ hạ, thần thiếp đã phân loại tất cả tấu chương rồi, xin bệ hạ hãy kiểm duyệt.”

Y nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Xem như tay chân cũng nhanh nhẹn.”

“……” Nàng cúi đầu, không biết nói gì, lại nghe y nói: “Chẳng lẽ Liễu phi không có gì muốn nói với trẫm sao?”

“……” Nàng ngẩng đầu, nhìn y hoài nghi.

Y không trả lời, nói với bên ngoài: “Vào đi!”

Một lúc sau, một thị nữ tiến vào, cúi đầu quỳ xuống: “Nô tỳ bái kiến bệ hạ, bái kiến Liễu phi nương nương.”

Liễu Vận Ngưng có hơi nghi ngờ, nhìn nhìn thị nữ kia, nhìn nhìn Hiên Viên Kỳ, không biết y có dụng ý gì, bỗng dưng nghe y nói: “Ngươi mau nói cho Liễu phi nương nương, hôm qua người đã thấy những gì?”

Vừa nghe những lời này, Liễu Vận Ngưng như hiểu ra y đang định nói gì: “Bệ hạ……”

“Nếu Liễu phi muốn nói thì hãy chờ một chút, trước hết hãy nghe nô nhi này nói gì đã.” Y thản nhiên nói, khiến kẻ khác không thể chất vấn gì thêm.

“Dạ!” Cắn môi, sắc mặt Liễu Vận Ngưng trắng đi.

—- Chỉ là tranh chấp với thị nữ của cung khác mà thôi, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?

“Hồi bệ hạ.” Thị nữ kia nói: “Ngày hôm qua có hai thị nữ tranh chấp với nhau, trong đó có một người nô tỳ biết, là người trong cung của Đào phi, tên Thược Nhi, người kia thì nô tỳ chưa hề gặp, chỉ nghe thị nữ khác nói, là…… là……” Nàng nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng, rồi nói tiếp: “Là thị nữ Lý Nhĩ thuộc của hồi môn Liễu phi nương nương mang đến.”

“Nguyên nhân tranh chấp là gì?” Hiên Viên Kỳ hỏi.

“Là vì Thược Nhi bàn tán với các thị nữ khác……” Nàng lại nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng: “Thược Nhi và các thị nữ khác bàn tán rất nhiều chuyện về Liễu phi nương nương, ngôn từ thì không mấy dễ nghe, Lý Nhĩ nghe xong liền xô Thược Nhi một cái, cả hai liền động thủ với nhau.”

“Được rồi, ngươi lui xuống đi!”

“Dạ.”

Thị nữ lui xuống, Liễu Vận Ngưng buông bộ mặt đang nghiêm, không nhìn y.

“Không phải hồi nãy Liễu phi muốn nói gì sao?” Hiên Viên Kỳ biết rõ còn hỏi, ngồi vào chiếc ghế Liễu Vận Ngưng mới ngồi, cầm lấy trục cuốn tranh đặt ở mặt trên cùng, tay phải vớ lấy chén trà, thì thấy nước trà đã hết, không hề nâng mắt, nói với nàng: “Trà!”
 
Dịch: Misssoco
Chương ba mươi sáu:

“Không phải hồi nãy Liễu phi muốn nói gì sao?” Hiên Viên Kỳ biết rõ còn hỏi, ngồi vào chiếc ghế Liễu Vận Ngưng mới ngồi, cầm lấy trục cuốn tranh đặt ở mặt trên cùng, tay phải vớ lấy chén trà, thì thấy nước trà đã hết, không hề nâng mắt, nói với nàng: “Trà!”

“A, dạ!” Liễu Vận Ngưng vội cầm lấy ấm trà rót đầy vào chén, vừa nhấc tay thì thấy y đang nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt âm trầm: “Đây là cái gì?”

Trong tay y, rõ rang chính là bức họa cung nữ nàng vừa mới phân ra.

“Bức họa cung nữ.” Nàng trả lời không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

“Tại sao lại đặt nó trên chồng công văn quan trọng?”
“Thần thiếp cho rằng, quốc gia đại sự đương nhiên quan trọng, nhưng đại sự cả đời của bệ hạ cũng quan trọng giống vậy.”

Y như nghẹn họng trước những lời của nàng, sắc mặt âm trầm, nói: “Nhiễu loạn trật tự trong cung, về lý nên phạt ba mươi trượng rồi tống ra khỏi cung.”

“Thần thiếp biết.”

“Hả?” Y nhìn nàng cân nhắc: “Chẳng lẽ Liễu phi không tính cầu tình thay thị nữ kia?”

“Thiên tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân, huống chi, thật sự là nô tỳ của thần thiếp làm sai, thần thiếp không dám trái với kỷ cương, cầu tình thay nàng.”

“Thì ra Liễu phi là người thấu tình đạt lý đến vậy!” Y nheo mắt, sự mỉa mai thoáng hiện giữa đáy mắt sâu thẳm.

“Thần thiếp còn có lời muốn nói.” Không đợi Hiên Viên Kỳ mở miệng, nàng tiếp lời: “Lý Nhĩ phạm sai lầm đương nhiên là lỗi của nàng, nhưng cũng do thần thiếp không biết dạy dỗ thị nữ của mình, đây là khuyết điểm của thần thiếp, xin bệ hạ hãy minh xét, đuổi Lý Nhĩ ra khỏi cung cũng được, về phần phạt ba mươi trượng, thần thiếp nguyện thay Lý Nhĩ chịu phạt.” Nàng quỳ rạp xuống, dập đầu: “Xin bệ hạ hãy minh xét.”

Hiên Viên Kỳ có hơi kinh ngạc: “Liễu phi có biết mình đang nói gì không? Phạt ba mươi trượng, dù là một trang Đại hán* cũng không thể chịu nổi, huống chi một thiếu nữ như Liễu phi.” (*Đại hán: người đàn ông vạm vỡ)
“Thần thiếp biết.”

“……”

“Đứng dậy đi!” Y bỗng nhiên nói.

“Xin bệ hạ hãy đáp ứng thỉnh cầu của thần thiếp.”

“Đứng dậy!”

“……”

“Ngươi thật cố chấp!” Y nói, giọng điệu có hơi bất đắc dĩ: “Trẫm không tính phạt nàng, ngươi đứng dậy đi!”

Liễu Vận Ngưng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn y.

“Chuyện này, Trẫm đã sắp xếp rồi, không được nhắc lại nữa, cũng sẽ không kinh động đến mẫu hậu, tự ngươi giải quyết cho tốt đi!”

“Bệ hạ……” Kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng đã quên sạch.

Y bỗng nhiên kéo tay nàng, cùng ngồi xuống nhuyễn tháp: “Hôm nay Trẫm được thấy lại một vật đã lâu không thấy ở chỗ Vân phi, Trẫm lấy làm kỳ lạ là, rõ rang Trẫm đã đưa nó cho một tiểu cô nương cách đây mười năm, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ Vân phi nhỉ?”

“Bệ hạ đang nói cái gì vậy? Thần thiếp nghe không hiểu……” Nàng thì thào, mắt càng ngày càng trừng lớn hơn khi thấy y lấy cái hộp ra.

—- Tại sao lại nhanh như vậy?

Cái hộp ấy chính là thứ nàng đã tặng đi rồi, và dĩ nhiên bên trong là viên trân châu nàng đã đưa cho Vân phi.

Quả nhiên, khi Hiên Viên Kỳ mở cái hộp ra, bên trong chứa một viên trân châu rất tròn.

“Liễu phi không thấy kỳ lạ sao? Rõ ràng Trẫm đã đưa nó cho một tiểu cô nương mười năm trước, tại sao lại xuất hiện trong tay Liễu phi?”

“……” Cắn môi dưới, nàng có hơi lúng túng.

Vốn viên trân châu nàng đưa cho Vân phi, chính vì biết Vân phi cũng được sủng ái ở trong cung, Hiên Viên Kỳ cũng thường đến cung điện của nàng ta, nàng tin một ngày nào đó Hiên Viên Kỳ sẽ thấy nó rồi nhớ đến chuyện trước kia, nhưng nàng không ngờ y lại phát hiện ra nó sớm như vậy, không phải nàng vừa tặng nó đi hay sao?
 
Chương ba mươi bảy:
Vốn viên trân châu nàng đưa cho Vân phi, chính vì biết Vân phi cũng được sủng ái ở trong cung, Hiên Viên Kỳ cũng thường đến cung điện của nàng ta, nàng tin một ngày nào đó Hiên Viên Kỳ sẽ thấy nó rồi nhớ đến chuyện trước kia, nhưng nàng không ngờ y lại phát hiện ra nó sớm như vậy, không phải nàng vừa tặng nó đi hay sao?

Nàng từng nói, nếu y không nhớ, vậy nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng nàng thấy bản thân lại không cam tâm, nàng muốn giành lại, muốn có được sự ấm áp thuộc về mình!

Nhưng, giờ đã như nguyện rồi, tại sao lòng nàng lại hoảng? Lại loạn như vậy?

“Chẳng lẽ Liễu phi không tính giải thích ư?”

“Đây là vật một người bằng hữu đã đưa cho thần thiếp.” Ánh mắt y thực bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến nàng hoảng hốt, nàng cúi đầu không dám nhìn y, dõi theo viên trân châu trong tay y, lòng ngổn ngang.

—- Đây không phải mục đích của ta sao? Tại sao sau khi thực hiện xong ta lại không thấy vui vẻ, tại sao thái độ của y không giống với tưởng tượng của ta?

“Loại trân châu này, khắp thiên hạ chỉ có ba viên, một viên, Tiên Hoàng ban cho mẫu phi của Trẫm, một viên, Tiên Hoàng ban cho Trẫm, viên còn lại, đang ở trong tay đương kim Thái hậu, thật không hiểu, bằng hữu mà Liễu phi nói, rốt cục là người phương nào?

“……”

“Là mẫu phi của Trẫm? Mẫu hậu của Trẫm? Hay là Trẫm?”

“Bệ hạ—-” Nàng hoảng sợ, không thể kiềm được mà thảng thốt: “Người thật sự không nớ sao? Không nhớ ta chút nào sao? Thật sự không nhớ Ngưng Nhi sao?” Nàng loạn rồi, tất cả đều loạn cả rồi, tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao lại không thành công?

“Liễu phi, ngươi sao vậy?” Y hoài nghi, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của nàng, hỏi.

Áp chế sự hoảng loạn trong lòng, nàng hít một hơi thật sâu, lệnh cho bản thân tỉnh táo lại: “Đây là thứ hồi nhỏ bệ hạ đưa cho thần thiếp, chẳng lẽ bệ hạ thật sự không nhớ sao?”

Y đứng dậy: “Tiểu cô nương mười năm trước, thật là ngươi?”

“Đúng! Là thần thiếp!” Nàng đáp một cách nhanh chóng, thanh âm có hơi kích động.

—- Y nhớ ra rồi, đúng không? Y rốt cục nhớ ra rồi sao?

“……” Y cúi đầu nói gì đó, nhưng âm lượng quá thấp, nàng không nghe được.

Nàng cúi đầu thấp hơn, lòng như bị một tảng đá đè nặng khiến nàng không thể thở được.

Y bỗng nhiên vươn tay nâng cằm nàng lên, khẽ vuốt hai má nàng: “Vậy tại sao Liễu phi không sớm nói ra?”

“……” Ngón tay ấm áp lướt trên d.a thịt lạnh lẽo của nàng, nàng buông mắt, không để y thấy sự yếu đuối trong mắt nàng.

“……”

“……”

Y nheo mắt, đánh giá thiếu nữ đang mang vẻ mặt tái nhợt trước mắt, sự hoang mang thoáng hiện nơi đáy mắt y.

—- Người này, thật là tiểu cô nương ấy?

Y nâng tay lên, lúc sắp chạm đến trán nàng thì dừng lại, rồi chậm rãi hất lọn tóc trên trán nàng.

Yên tĩnh hồi lâu, y buông nàng ra, hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Căn phòng trống không, quạnh quẽ.

Hai chân như không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể, nàng ngã khuỵu xuống đất trong bất lực, sự lạnh lẽo của sàn nhà truyền qua lòng bàn chân, rồi thẩm thấu dần, sau đó hội tụ ở ngực trái.

—- Y không tin nàng.

Gió đêm lạnh buốt thổi bung cửa sổ, bông tuyết lạnh lẽo táp vào mặt nàng, cảm thấy rét đến tận xương, nỗi sợ hãi, như sợi dây leo, siết chặt lòng nàng, đau đến tân xương tủy.
 
Chương ba mươi tám:
Lưu Dục mang bình trà nóng vào, mày nhíu chặt lại: “Trời lạnh như vậy mà Nương Nương lại ngồi trên nền đất, chẳng trách Nương Nương cảm thấy không được khỏe.” Giọng điệu tuy trách cứ, nhưng ánh mắt lo lắng, đặt bình trà xuống chiếc bàn cạnh gi.ường, sờ sờ trán Liễu Vận Ngưng, Lưu Dục hỏi: “Nương Nương có cảm thấy đỡ chút nào chưa?”

“Ừ.” Gật đầu với vẻ mệt mỏi, Liễu Vận Ngưng cũng không còn sức để mở mắt.

Vào buổi sáng hôm nay đầu Liễu Vận Ngưng có cảm giác váng vất, vốn tưởng nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, ai ngờ đầu càng ngày càng choáng, hơn nữa còn muốn phát sốt.

“Nương Nương hình như sốt rồi, hay mời Thái y đến xem thử cho Nương Nương đi.” Lưu Dục chau mày, lo lắng nói.

“Bản thân ta là đại phu mà……” Nàng thì thào, hất bàn tay đang thay nàng lau mồ hôi của Lưu Dục ra.

—- Ta không muốn kinh động ai khác, không muốn kinh động y, không hy vọng y cho rằng nàng đang giả bệnh.

“Đại phu đều chưa cho người khác chứ không chữa cho bản thân.”

“Không cần mà.”

“Không được, Nương Nương, lần này nô tỳ không thể nghe lời người được!” Lưu Dục kiên quyết nói, nàng không biết Liễu Vận Ngưng đang kiên trì làm gì, vì vậy không đợi Liễu Vận Ngưng trả lời, nàng đã chạy nhanh ra ngoài.

Liễu Vận Ngưng không có sức ngăn cản, bóng đêm nặng nề trùm lấy nàng.

Trong mộng, nàng ngủ không mấy yên ổn, dù nàng chạy đi đâu, đều bị một đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, dù nàng chạy đi đâu, bóng đêm vô biên cũng luôn đợi nàng, nàng cứ chạy, chạy mãi, hai chân nặng đến nỗi mỗi lần nhấc lên nàng thở không ra hơi, nhưng nàng không thể dừng lại, nàng không thể không chạy.

—- Sự tồn tại của ngươi chính là một sai lầm!

Không đúng, không đúng, không phải như thế, không phải……
—- Đều do ngươi hại! Ngươi là hung thủ! Hung thủ!

Không phải nàng, hung thủ không phải nàng, không phải nàng cố ý, không được nói nàng như vậy.

Không được……

—- Ngươi trả mẫu thân lại cho ta! Trả mẫu thân lại cho ta! Ngươi đúng là yêu tinh hại người! Yêu tinh hại người!

Nàng cũng có nỗi khổ, không phải do nàng cố ý.

“A—-”

Nàng hét lên, mở bừng mắt.

“Nương Nương—-” Là thanh âm lo lắng của Lưu Dục.

Nàng mờ mịt nhìn đầu gi.ường, đầu óc trống rỗng.

“Thái y, Nương Nương sao vậy?”

Dời mắt trong vô thức, nàng thấy tay mình bị buộc bởi một sợi chỉ đỏ, ngơ ngác nhìn, vị Thái y trẻ tuổi thấy nàng tỉnh, thu hồi sợi chỉ đỏ, mỉm cười nói: “Nương Nương không đáng ngại, chỉ bị cảm lạnh mà thôi, bồi bổ vài ngày là khỏi thôi!”

“Sư huynh……” Thiên ngôn vạn ngữ, như nghẹn trong cổ họng, nàng chỉ biết ngây ra nhìn vị Thái y trẻ tuổi, vị Thái y trẻ tuổi cười cười, sự dịu dàng như nước giữa hai hàng chân mày lộ ra.

“Đã lâu không gặp, Ngưng Nhi!”
 
Dịch: Misssoco
Chương ba mươi chín:

“Sư huynh……” Thiên ngôn vạn ngữ, như nghẹn trong cổ họng, nàng chỉ biết ngây ra nhìn vị Thái y trẻ tuổi, vị Thái y trẻ tuổi cười cười, sự dịu dàng như nước giữa hai hàng chân mày lộ ra.

“Đã lâu không gặp, Ngưng Nhi!”

“Sư huynh……” Nhìn thấy sự dịu dàng của người thanh niên, như đứa trẻ lạc đường tìm thấy nhà, hai mắt nàng, trở nên mờ nhiềuạt: “Sư huynh, sư huynh—-” Nàng bật người ngồi dậy, ôm lấy người thanh niên dịu dàng: “Ta rất nhớ huynh, rất nhớ, nhớ lắm.”

“Ừ, ta biết.” Vị Thái y trẻ tuổi vỗ vỗ lưng nàng, trấn an trái tim bất an của nàng.

“Ô, ô……” Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy y, như chụp được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ôm chặt đến nỗi khiến y đau.

Người thanh niên khẽ chau mày, nhưng không đẩy nàng ra, khẽ giọng nói: “Lớn vậy rồi mà còn nhõng nhẽo.”

“……” Nàng lắc đầu, vẫn không muốn buông ra.

“Nương Nương—-” Lý Nhĩ lắc đầu: “Người đừng ôm chặt như vậy, Lãnh Thiếu gia đau đến nỗi chau mày kìa.”

Liễu Vận Ngưng giờ mới phát hiện trong phòng ngoài Lãnh Hàn Vũ ra còn có người khác nữa.

Nàng buông y ra, nhớ đến sự thất lễ của mình vừa rồi, mặt có hơi hơi đỏ: “Sư huynh, huynh, sao huynh lại ở đây? Còn……” Nàng nhìn bộ y phục Thái y của y.

Y không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn nàng: “Ta chỉ hy vọng, muội được hạnh phúc.”

Rất nhiều năm về sau, nàng mới hiểu ra, dưới ánh mắt dịu dàng của y, che dấu sự cay đắng không thể nói rõ.

“Sư huynh……”

“Đừng nói nữa, ta hiểu mà.” Y cắt ngang lời nàng chưa nói xong, đứng dậy: “Tiến cung là ý nguyện của ta, muội không cần lo nghĩ nhiều làm gì.”

Liễu Vận Ngưng kinh ngạc nhìn y, lẩm bẩm: “Nói dối……” Triều đình từng nhiều lần mời y đến Thái y viện, y đều từ chối, tại sao lần này lại đồng ý vào đây?

Nhìn hai người bọn họ, Lưu Dục bỗng nhiên hiểu ra tại sao Lãnh Thái y nghe tin Liễu phi sinh bệnh lại sốt ruột như thế, nhưng —-

Ánh mắt nàng đầy sầu lo.

—- Đây không phải là một hiện tượng tốt!
Bốn người trong phòng chỉ mình Lý Nhĩ là cảm thấy vui, thấy Lãnh Hàn Vũ đứng dậy, nàng kích động, chạy đến giữ lấy tay Lãnh Hàn Vũ, hưng phát nói: “Tại sao Lãnh Thiếu gia lại trở thành Thái y? Tại sao, tại sao?”

Y cười cười: “Chẳng lẽ Tiểu Lý Nhĩ không muốn thấy ta sao?”

“Muốn, muốn!” Nàng gật đầu lia lịa, sợ y hiểu lầm: “Lý Nhĩ thích Lãnh Thiếu gia nhất!”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Lãnh Thiếu gia, cứ gọi Lãnh Đại ca được rồi!”

“Dạ, Lãnh Thiếu gia!”

Lãnh Hàn Vũ lắc đầu bất đắc dĩ: “Thật không có cách bắt buộc ngươi!”

“Lãnh Thái y—-” Lưu Dục chen ngang: “Nếu đã chẩn bệnh xong rồi, xin Lãnh Thái y hãy viết toa dược, để nô tỳ đi lấy.”

Y nhìn Lưu Dục, ánh mắt kinh ngạc, hồi lâu, y mỉm cười.

—- Có một người lợi hại như vậy ở bên cạnh nàng, xem ra y không cần lo lắng nữa rồi.

“Liễu phi Nương Nương, người hẳn rất rõ tình trạng của bản thân, không được tùy hứng nữa, tâm tình quá bất an sẽ không tốt cho sức khỏe của người, xin hãy nhớ kỹ lời thần, đừng uổng phí tâm tư của mọi người.” Cuối cùng, y nhìn nàng sâu sắc, nói: “Thần, cáo từ trước.”

“Lãnh Thiếu gia, Lý Nhĩ đi theo người lấy dược!” Lý Nhĩ nhảy cẫng lên, theo sau Lãnh Hàn Vũ: “Lưu Dục tỷ, ngươi hãy chăm sóc Nương Nương thật tốt, Lý Nhĩ đi rồi về ngay!”

Trong phòng chỉ còn lại Liễu Vận Ngưng và Lưu Dục: “Nương Nương, nằm xuống nghỉ ngơi đi!” Lưu Dục đỡ nàng nằm xuống, vẻ mặt bình tĩnh không để lộ suy nghĩ, Liễu Vận Ngưng bỗng nhiên nắm lấy tay nàng: “Ngươi biết rồi đúng không?”

Bàn tay đang đắp chăn cho nàng của Lưu Dục dừng lại, đứng thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra: “Nô tỳ không biết gì hết.”

“Thật vậy sao?” Nàng thất thần, chậm rãi buông tay.

“Nương Nương nghỉ đi, nô tỳ ở ngay bên ngoài, có việc gì cứ gọi nô tỳ một tiếng.”

“Ừ.” Nàng nhắm mắt.

Lưu Dục lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh, nàng xoay người rời đi.

Sau khi nàng rời đi, Liễu Vận Ngưng mở mắt, nhìn đầu gi.ường, khẽ cười khổ.

—- Nếu nàng có thể nghĩ giống Lưu Dục, rằng người nàng thích chính là sư huynh, có thể không phải đau khổ đến vậy.
 
040.jpg
 
Dịch: Misssoco

Chương bốn mươi mốt:

Khách điếm náo nhiệt tiếng người, tiểu nhị ca khó xử nhìn người thanh niên và thiếu nữ tự xưng là thê tử của y: “Hai vị, rốt cục là lấy một gian phòng hay hai gian phòng đây?”

“Một gian!”
“Hai gian!”

Ô! Tiểu nhị ca khóc không ra nước mắt.

—- Rốt cục cần một gian hay hai gian đây?
Hai người này giằng co lâu quá rồi, hắn còn việc phải làm, chưởng quầy đang nhìn hắn đầy bất mãn kìa.

—- Chưởng quầy ơi, hắn cũng đâu có muốn!

“Tiểu nhị ca, bạc ở chỗ ta, nghe ta đi, một gian!”

“Vậy tiểu nhân……” Tiểu nhị ca mặt mày hớn hở, chợt nghe một thanh âm lạnh lùng: “Hai gian!”

“Ơ—-” Tiểu nhiềuị ca hoảng sợ.

—- Ánh mắt người này thật đáng sợ!

“Nè, ngươi có để yên được không! Ta nói một gian là một gian, nghe rõ chưa!” Nói năng hùng hổ, thiếu nữ đưa tay bịt miệng người thanh niên, quay đầu với vẻ mặt tươi cười: “Phiền ngươi, tiểu nhị ca.”
“Á không, không phiền, mời qua bên này……” Xoay người, tiểu nhiềuị ca vừa định lên lầu thì cổ áo bị túm lại, quay đầu thì thấy vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ: “Ta nói hai gian, người có nghe hay không!”

“Nghe, nghe rồi!”
—- Ô, ông trời, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi bọn họ!

“Tướng công, ngươi ghét ta đến vậy sao?” Thiếu nữ bỗng nhiên sửa thái độ, đáng thường nhìn người thanh niên: “Ta đã làm sai điều gì? Tướng công cứ nói ra để ta sửa, đừng vứt bỏ ta mà.”

—- Lại nữa!

Thấy mọi người xung quanh dùng ánh mắt khiển trách nhìn y, y chỉ có thể day day mi tâm* một cách bất lực. (*Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày, còn gọi là huyệt Ấn Đường)

—- Chết tiệt, tại sao mỗi lần y biết nàng diễn kịch lại không thể nhẫn tâm cự tuyệt?

“Một gian thì một gian!”

“Được ạ!” Tiểu nhiềuị ca như sợ y đổi ý, quay đầu nói với chưởng quầy: “Lầu một, gian đầu, phòng một!”

“Ha ha, Tịnh Triệt tướng công, ta biết ngươi tốt với ta nhất mà!” Nàng ôm cánh tay y cười híp mắt.

“……” Y không nói gì, đang tự hối hận một mình.

—- Tại sao? Tại sao lại bị lừa nữa?

Sau khi vào phòng, Hàn Tịnh Triệt bỏ cánh tay đang quấn quít lấy y ra, trực tiếp ngồi xuống ghế, nói với tiểu nhị ca: “Mang nước ấm vào trước, sau đó là cơm chiều.”

“Dạ, đến ngay!” Tiểu nhị ca khom lưng cúi đầu, lui ra ngoài: “Đến ngay!”

—- Hô! Loại khách nhân này thật đáng sợ!

“Tiểu Hổ, ngươi lại chết dí ở đâu vậy?” Bỗng dưng tiếng gầm sư tử Hà Đông của chưởng quầy từ dưới lầu truyền đến, vẻ mặt tiểu nhị ca suy sụp: “Đến ngay!”

—- Người xui xẻo nhất chính là hắn!

“Tịnh Triệt tướng công, ngươi muốn tắm trước à?” Nằm dài ra bàn nhìn y, Trữ Vân Lưu không quên hỏi.

“……” Y từ từ nhắm mắt lại, ngồi chuyên tâm.

—- Nhiệm vụ lần này không thể xem thường, tinh thần phải hoàn toàn tỉnh táo mới được.

“Tịnh Triệt tướng công, đừng im lặng như thế, ta rất chán!”

“……”

“Tịnh Triệt tướng công……”

Ném bao quà vặt đến trước mặt nàng, y lạnh lùng nói: “Đừng phiền ta!”

“Thật đúng là một khúc gỗ!” Nàng thầm bất mãn, cũng không phiền y nữa, trực tiếp cầm lấy bao quà vặt lên ăn để giết thời gian.

Rất nhanh sau, tiểu nhị ca mang nước ấm đến, Hàn Tịnh Triệt mở mắt ra, nói: “Đi tắm!”

“Á?” Nàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt trong suốt dõi theo y: “Ngươi muốn tắm với ta sao?”

“……”

“Tịnh Triệt tướng công—-”

“Nhanh đi!”

“Đi thì đi, dữ cái gì mà dữ! Hừ!” Chậm rãi bước qua pha chút nước ấm, vừa xoay người lại thì thấy Hàn Tịnh Triệt mở cửa ra ngoài: “Ta ra ngoài chờ rồi về!”

Nhăn mũi, nàng làm mặt quỷ dõi theo bóng y cho đến khi thỏa mãn rồi mới cởi đồ đi tắm, tắm đã rồi tát nước, nét ưu buồn thoáng hiện nơi đáy mắt.

—- Không biết giờ bọn họ thế nào rồi?

Nhìn chằm chằm mặt nước hồi lâu, suy nghĩ vòng vo trăm lần rồi hồi thần, bỗng nhiên nhớ lại lần ‘tảng băng lớn’ xui xẻo bị nàng ăn bám, không khỏi bật cười khúc khích.

—- A, ‘tảng băng lớn’ thật thú vị, vốn tưởng một người lạnh lùng như y nhất định rất nhàm, nhưng ngờ đâu mỗi lần chọc y thì không biết hứng thú từ đâu đến, rất muốn chơi! Nàng nhất định phải bám theo y!
 
Chương bốn mươi hai:

Hai canh giờ trôi qua, Hàn Tịnh Triệt nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy cũng đủ lâu rồi mới vào phòng.

Vừa đẩy cửa vào thì thấy ai kia đang ngồi rung chân rung đùi ngồi ăn cơm, thấy y trở lại cũng chỉ chào một tiếng: “Ngươi về rồi? Mau đến ăn cơm đi! Đồ ăn của khách điếm này cũng không tệ!” Cũng chẳng thèm liếc y lấy một cái, chỉ lo lấp đầy bụng mình.

—- Bị gió lạnh thổi vào người cả ngày, còn phải gặm lương khô suốt, nàng buồn chết đi được.

Liếc nàng một cái, y ngồi đối diện nàng, nhìn động tác ăn tao nhã nhưng mau lẹ của nàng, hỏi: “Nhà ngươi ở đâu?”

“Á?” Nghe vậy, nàng dừng động tác, nhìn y đầy kinh ngạc: “Rốt cục ngươi cũng đã quyết định đi gặp nhạc phụ của mình rồi sao?”

Cầm cái bát đặt trước mặt lên, không để ý đến câu hỏi của nàng, chỉ nói: “Ăn mau lên, ta đưa ngươi về!”

“Không được!” ‘Cộp’ một tiếng, nàng nặng nề buông bát: “Ta không muốn về!”

Y không để ý đến nàng, tiếp tục ăn cơm.

“Ta nói ta không muốn về, ngươi có nghe hay không?” Nàng đoạt lấy bát của y, trừng mắt.

“Tại sao?” Y rốt cục cũng nhìn nàng, chậm rãi hỏi.

“Không muốn về là không muốn về, tại sao cái gì!”

“Xem ra ngươi đã ăn no rồi, được lắm, chúng ta đi ngay bây giờ!” Y đứng dậy.

“Ta không muốn!”

“Lý do.” Liếc nàng một cái, y ngồi lại.

“……”

“……”

Giằng co một hồi, nàng cũng đầu hang, cắn môi, nói: “Ta trốn hôn.”

“……” Y khều mi: “Phụ mẫu ép buộc? Không thích?”

“Không phải.” Đáy mắt của nàng thoáng hiện sự cay đắng: “Ta rất thích người đó.”

“Hở?” Y không hiểu: “Vậy sao còn trốn hôn?”

“Đừng hỏi nữa!” Nàng không thể kiềm chế mà quát lên, thanh âm cực lớn, ngay cả chính nàng cũng bị dọa: “Ta……” Cắn cắn môi, nàng xoay mặt không nhìn y: “Nếu ngươi thật sự không muốn cho ta theo và không muốn lo cho ta nữa, vậy ngươi đi đi!”

Khều mi nhìn nàng, giọng điệu của y vô cùng lãnh đạm: “Ta là người trả tiền cho gian phòng này.”

“Ngươi, ngươi đúng là tên khốn nạn!” Nàng đẩy y ra một cách nặng nề, xông thẳng ra ngoài.

—- Khốn nạn, tất cả đều là khốn nạn cả!

Cửa bị đẩy bật ra đánh ‘rầm’ một tiếng, y ngồi xuống tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, nghe tiếng tiểu nhị ca ở ngoài cửa cứ kiên trì hỏi: “Khách quan, có cần tiểu nhân đuổi theo không?”

“……”

“Khách quan?”
“Không cần.” Rốt cục vẫn không thể làm bộ như không có chuyện gì, y đứng dậy: “Ta đuổi theo là được rồi.”

—- Gặp phải một kẻ phiền phức như vậy, y biết lắm mà!
 
Chương bốn mươi ba:

“Nương Nương, đừng làm nữa, ăn bữa trưa đã rồi hẳn tiếp!” Lưu Dục thấy Liễu Vận Ngưng trốn trong gian phòng nhỏ đổ bình này vào bình kia, ngoại trừ bất lực vẫn là bất lực.

Nàng thật không hiểu, chủ tử của nàng sao lại hứng thú với việc chế dược đến vậy?

“Ừ, sắp xong rồi, đợi chút nữa thôi.” Vẫn không quay đầu lại, Liễu Vận Ngưng không hề thấy sắc mặt nặng nề của Lưu Dục, vẫn còn đang chìm đắm trong công việc của mình.

Nàng không ngờ thì ra trong Hoàng cung lại có nhiều dược liệu quý giá hiếm có đến vậy, nàng có thể hái rất nhiều thảo dược ở hậu viện của Liễu uyển, trong đó có đủ loại dược liệu quý giá, tuy cũng có vài loại không có tác dụng gì, nhưng vậy là đủ rồi.

Chỉ cần những thứ này, nàng đã có thể khiến mình bận rộn, cũng sẽ không để bản thân có thời gian rảnh để suy nghĩ miên man.

“Đang làm gì vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tay nàng giật bắn, cái bình trong tay rơi thẳng xuống đất, ‘choang’ tiếng vang lanh lảnh phát ra, bột phấn văng tung tóe.

Sau đó thì nghe thấy thanh âm bối rối của Lưu Dục: “Cung nghênh bệ hạ.”

“Lui xuống.” Y nói.

“Nô tỳ tuân lệnh!” Lo lắng liếc Liễu Vận Ngưng một cái, Lưu Dục mới cúi đầu bước ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Liễu Vận Ngưng mới tỉnh mộng, xoay người lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Thần thiếp cung nghênh bệ hạ.”

Hiên Viên Kỳ lẳng lặng nhìn nàng, như đang muốn tìm kiếm cái gì đó trên mặt nàng, nhưng vẻ mặt nàng ngoài bình tĩnh thì vẫn là bình tĩnh.

“Liễu phi đang làm gì vậy?” Y hỏi, chậm rãi tiến vào, ánh sáng bị y chặn, Liễu Vận Ngưng chỉ có thể cúi mặt nhìn cái bóng đang tiến về phía nàng.

“Hồi bệ hạ, thần thiếp đang nghiên cứu chế tạo tân dược.”

Y không nói gì, thận trọng quan sát căn phòng nhỏ u ám, cuối cùng tầm mắt y dừng lại trước một loạt bình sứ trên bàn: “Tất cả đều do Liễu phi chế ra?”

“Có một số phải, có một số không phải.” Lúc nàng đang đoán dụng ý của y, lại nghe y nói: “Nghe nói ngươi bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?”

“Đã khỏe rồi ạ.” Nàng nhìn vị Đế Vương bỗng trở nên dịu dàng với vẻ thụ sủng nhược kinh*, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Khí sắc của ngươi thoạt nhìn không được tốt lắm, có nên gọi Thái y đến xem qua không?”

“Đã, đã xem qua rồi.”

“Ừ, vậy thì được!” Y bỗng nhiên nắm tay nàng, rồi dắt ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi đến, nàng rung mình gượng gạo.

“Ngươi ăn vận quá ít!” Như đang trách cứ nàng, nhưng ngay sau đó, một tấm áo choàng còn ấm quấn lấy nàng.

“Bệ hạ……” Nàng ngẩng mặt, nhìn vị Đế Vương bỗng trở nên khác trước, có hơi trố mắt.

—- Y như vậy, như tiểu thiếu niên khi ấy, như tiểu thiếu niên đã nói sẽ dẫn ta đi, khóe môi y nở nụ cười, sự dịu dàng trong mắt y, động tác đầy thương yêu của y, tất cả mọi chuyện y làm, giống như y khi ấy.

Tại sao, tại sao lại thành ra như vậy?

Chẳng lẽ……

Nàng trừng lớn hai mắt, bỗng dưng nắm lấy tay y: “Người tin ta thật sao? Người tin ta đúng không? Người nhớ ra ta rồi có đúng hay không?”

Y không trả lời, hất lọn tóc trên trán nàng, vuốt ve một bên thái dương của nàng, động tác rất mực dịu dàng, nhưng nụ cười của y khiến nàng khó hiểu, nàng phát hiện, nàng không thể hiểu nổi ý nghĩa của nụ cười đó của y.
 
Chương bốn mươi tư:

Y không trả lời, hất lọn tóc trên trán nàng, vuốt ve một bên thái dương của nàng, động tác rất mực dịu dàng, nhưng nụ cười của y khiến nàng khó hiểu, nàng phát hiện, nàng không thể hiểu nổi ý nghĩa của nụ cười đó của y.

—- Hạnh phúc đến quá nhanh, quá mãnh liệt, khiến ta không thể tin được, ta rất muốn tin, thật sự rất muốn……

“Người thật sự nhớ ra ta rồi sao?” Hai mắt nàng đầy kỳ vọng, nhìn y tha thiết.

—- Kỳ ca ca, van ngươi đó, đừng để ta thất vọng lần nữa, van xin ngươi……

“Nịnh Nhi, không phải sao? Ngươi không phải nói mình là Nịnh Nhi gì đó sao?”

“Không phải, ta không phải nàng, ta là Ngưng Nhi!” Ánh sáng trong mắt mờ dần, nàng bỗng muốn cười, cười sự ngu xuẩn của chính mình, chuyện đến giờ, tại sao còn ôm hy vọng với y? Y sớm đã không còn là tiểu thiếu niên mười năm về trước ấy, đã không phải nữa rồi.

—- Kỳ ca ca của ta, đã không còn nữa!

Y lấy viên trân châu kia ra, nói: “Viên trân châu này, là thứ Trẫm đưa cho Nịnh Nhi, nếu ở trên người ngươi, vậy không phải ngươi là Nịnh Nhi hay sao?”

“Người……” Nàng trừng mắt: “Người cho rằng tiểu cô nương mười năm trước chính là Liễu Uẩn Nịnh ư?”

“Chẳng lẽ không phải?” Y dịu dàng vuốt ve một bên trán nàng: “Trẫm nhớ, mười năm trước, Trẫm đã gặp được một tiểu cô nương ở phủ Thừa tướng, ngươi nói tiểu nương ấy là ngươi, vậy ngươi chính là Liễu Uẩn Nịnh, không phải sao?”

“……” Nàng trợn mắt, nhìn y khó tin.

“Sao không nói gì? Chẳng lẽ Trẫm nói sai sao? Không phải ngươi bảo mình là Liễu Uẩn Nịnh, chính là tiểu cô nương kia sao?”

“Không phải, ta không hề nói vậy, ta là Liễu Vận Ngưng, không phải Liễu Uẩn Nịnh, cho đến giờ vẫn không phải……” Người quen người mười năm trước, rõ rang chính là Liễu Vận Ngưng.

“Liễu Vận Ngưng? Ha!” Y cười khẽ một tiếng, thanh âm dịu dàng như nước: “Đó là ai vậy?”

“……” Huyết sắc trên mặt nàng dần lui, th.ân thể loạng choạng, lùi về sau vài bước.

—- Tại sao, tại sao y lại nói vậy, người quen biết y mười năm về trước chính là Liễu Vận Ngưng, tại sao lại thành ra như vậy……

“A!” Y cười cười, ôn hòa nói: “Ngươi đưa viên trân châu này cho Vân phi, không phải muốn Trẫm nhìn thấy sao? Ngươi không phải muốn nói cho Trẫm người chính là Liễu Uẩn Nịnh ư? Ngươi là đang muốn nói cho Trẫm, những lời của Nhị nương là vu khống ngươi, có đúng không? Vậy sao giờ ngươi lại phủ nhận?”

“Không, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy……” Nàng phủ nhận một cách yếu ớt, trong mắt đầy những đau thương.

—- Tại sao người nhớ rõ lời hẹn ấy, chỉ có một mình ta? Ta là muốn để y thấy được, chính ta cũng không muốn để y nghĩ ta là Liễu Uẩn Nịnh, người quen y mười năm trước, ro ràng là Liễu Vận Ngưng, thế tại sao y lại nghĩ đó là Liễu Uẩn Nịnh?

Y đã sớm nhìn thấu màn kịch nhỏ này của nàng, nhưng vẫn không chịu tin nàng, hay là không muốn tin nàng……

“Liễu Uẩn Nịnh vốn không phải tiểu cô nương ấy, hai người vốn không phải cùng một người!”

“Thật vậy sao?” Y vẫn vuốt ve một bên thái dương của nàng: “Liễu Uẩn Nịnh và tiểu cô nương kia có phải cùng một người không Trẫm không cần biết, nhưng—-” Y dừng một chút, nâng cằm nàng lên: “Trẫm chỉ biết, tiểu cô nươn kia từng ngã từ trên cây xuống, ở đây của nàng……” Y khẽ ấn thái dương của nàng: “Có một vết sẹo, tại sao ngươi lại không có?”

“Đó là vì……” Nàng đã cầu sư phụ xóa nó đi.

“Ngươi còn chưa chịu nói sao? Viên trân châu này từ đâu mà ra?” Y bỗng xô nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng ngã xuống đất.

Những hạt cát thô ráp làm xước cổ tay nàng, máu đỏ thấm nhuần, nàng ngờ ngác trông xuống hồ nước xanh biếc, mặt nước lạnh lẽo phản chiếu bóng hình nàng, thảm hại cực kỳ.

“Tiểu cô nương ấy đâu rồi? Tại sao viên trân châu này lại ở trong tay ngươi?” Lúc thấy viên trân châu này, y mới nhớ ra lời hẹn ước lúc nhỏ, nhưng—-

Y chớp mắt, nhìn thiếu nữ ngã lăn trên nền đất với ánh mắt đầy chán ghét.

Nếu không phải một bên thái dương của nàng không có vết sẹo, y đã tin nàng chính là tiểu cô nương ấy, dù sao hai người cũng rất giống nhau, tiếc thay, nàng quá sơ hở, lúc y bế tiểu cô nương ngã từ trên cây xuống đi tìm đại phu, đại phu đã tiếc nuối bảo vết sẹo ấy sẽ theo nàng cả đời này.
 
Dịch: Misssoco

Chương bốn mươi lăm:

Nếu không phải một bên thái dương của nàng không có vết sẹo, y đã tin nàng chính là tiểu cô nương ấy, dù sao hai người cũng rất giống nhau, tiếc thay, nàng quá sơ hở, lúc y bế tiểu cô nương ngã từ trên cây xuống đi tìm đại phu, đại phu đã tiếc nuối bảo vết sẹo ấy sẽ theo nàng cả đời này.

Vậy nếu nàng thật sự là tiểu cô nương ấy, thế sao không thấy vết sẹo kia?

“Viên trân châu này ở đâu ra?”

“Nó là của ta……” Nàng thì thào, chỉ biết lặp lại câu này, sắc mặt nàng tái đi như muốn trở nên trong suốt.

—- Thì ra sự dịu dàng vừa nãy của y là giả, chẳng qua là muốn đùa giỡn ta thôi, tin ta cái gì chứ, nhớ ra ta cái gì chứ, đều là lừa taa cả, tại sao ta còn muốn tin? Tại sao còn muốn tin y? Kỳ ca ca của ta, đã không còn nữa, không còn nữa.

—- Nhưng, đó là viên trân châu của ta, là viên trân châu Kỳ ca ca đã đưa cho ta, là của ta!

Nàng bừng tỉnh, cố vùng vẫy đoạt lại viên trân châu trong tay y: “Người trả lại cho ta, đó là viên trân châu của ta, trả lại cho ta!”

Y tránh tay nàng, chán ghét nói: “Liễu Vận Ngưng, ngươi thật khiến kẻ khác cảm thấy ghê tởm!”

Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, kinh ngạc nhìn vị Đế Vương đang nhìn nàng từ trên cao, ánh nàng bỗng đầy hoang mang.

—- Đấy là ai? Tại sao y lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Là Kỳ ca ca ư? Không phải, không phải, Kỳ ca ca sẽ không nhìn ta như vậy, Kỳ ca ca là người đối xử tốt với ta nhất trên thế gian này, y sẽ không đối xử với nàng như vậy, vậy thì đây là ai? Tại sao y lại nói ta thật đáng ghê tởm?

“Ngươi thật sự không xứng có khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh!” Y cúi xuống, ánh nhìn nghiêm túc lạnh lẽo đến cực điểm, chậm rãi nói từng chữ một: “Ngươi không xứng đáng có được khuôn mặt này chút nào!”

—- Đau quá, ở đây, đau quá.

Nàng ôm ngực, tầm mắt mơ hồ không thể nhìn rõ được sự khinh thường của y, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của y như một tấm lưới, quấn chặt lấy nàng.

—- Không được, không được đối xử với ta như vậy, không được nói ta như thế, ta không làm gì sai, chẳng qua ta chỉ muốn lấy lại sự ấm áp thuộc về mình thôi, chẳng qua chỉ muốn lúc ta lạnh sẽ có ai đó ôm chặt ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy, ta không làm sai cái gì cả, chẳng lẽ khao khát sự ấm áp cũng là sai hay sao?

Tim như bị bóp nghẹn, nỗi đau này, đau sâu sắc, đau như bị rất nhiều ngân châm đâm vào da, kéo dài, nỗi đau kéo dài rất khó chịu, rất khó chịu.

“Trả lại cho ta, trả nó lại cho ta……” Tròng mắt nàng chỉ còn lại hình bóng viên trân châu: “Trả nó lại cho ta.”

—- Nó là của Kỳ ca ca đưa cho ta, là của Kỳ ca ca đưa cho ta, trả lại cho ta!

Nàng bổ nhào đến muốn lấy lại, Hiên Viên Kỳ đứng thẳng người, cười lạnh: “Ngươi muốn nó sao?”

“Trả lại cho ta!”

“Muốn thì tự đi mà lấy!” Y nở nụ cười tàn nhẫn, vung tay, một tiếng ‘tỏm’ phát ra từ hồ nước trong xanh bên cạnh.

Nàng ngây người, ngơ ngác nhìn hồ nước trong xanh lạnh giá, từng vòng sóng nổi lên, sự tuyệt vọng, như những nhánh cây khô bám vào lòng, từng chút từng chút một để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong trái tim vỡ nát, ngấm vào d.a thịt, khắc vào xương tủy.

—- Kỳ ca ca, chúng ta thật sự không thể quay trở về như trước sao……
 
Chương bốn mươi sáu:

Nàng ngây người, ngơ ngác nhìn hồ nước trong xanh lạnh giá, từng vòng sóng nổi lên, sự tuyệt vọng, như những nhánh cây khô bám vào lòng, từng chút từng chút một để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong trái tim vỡ nát, ngấm vào d.a thịt, khắc vào xương tủy.

—- Kỳ ca ca, chúng ta thật sự không thể quay trở về như trước sao……

Lạnh lùng liếc nàng một cái, Hiên Viên Kỳ phất tay bỏ đi như lần trước.

—- Liễu Vận Ngưng? Hừ! Lại còn mang tên giống nàng nữa chứ!
Nàng mờ mịt quay đầu, bóng dáng kiên quyết rời đi trước tầm mắt mơ hồ của nàng dần dần đi xa cho đến khi biến mất.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, sự tuyệt vọng vỡ òa, trào ra khỏi hốc mắt, xẹt qua khóe mi, khóe môi, thấm sâu vào nền đất lạnh lẽo, rồi biến mất tăm……

Lệ rơi, cũng sẽ có một khắc nào đó dừng lại.

Vậy sự tuyệt vọng cũng sẽ biến mất trong chớp mắt sao?

Nhắm mắt lại, nàng che dấu nỗi tuyệt vọng, nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi trên mặt nàng, dâng trào thành lụt.

Đất cát trộn lẫn trong tuyết, bóng dáng y đã sớm biến mất, nàng bụm miệng, tiếng nức nở thoát ra ngoài, nghe rõ mồn một trong cõi đất trời tĩnh mịch.

“Ô ô……”

Đừng, đừng đi, Kỳ ca ca đừng đi, đừng bỏ Ngưng Nhi lại.

Van người! Ngưng Nhi rất cô đơn……

—- Tại sao phải ném nó đi, rõ ràng người đã tặng cho ta, vậy tại sao lại ném nó đi……

Hồ nước trong xanh lạnh giá dần trở nên yên ả, những gợn sóng nhạt dần, hồ nước trong như một mặt gương lạnh lẽo toát hơi lạnh, phản chiếu rõ ràng sự thảm hại của nàng.

Nỗi đau này, không mấy rõ ràng, nhưng đau tận xương tủy.

Đó là viên trân châu thuộc về nàng, là viên trân châu của nàng!

Hoảng loạn, vì ngồi trên nền tuyết nên chân có hơi cứng lại, thân hình mảnh khảnh lung lay sắp đổ, nàng chậm rãi đến bên hồ —-

Đó là viên trân châu của nàng, viên trân châu của nàng ở đây……

“Nương Nương—-”

Tiếng hô đầy kinh hoảng từ phía sau truyền đến, nàng chậm rãi xoay người, đôi mắt mơ hồ như thấy một khuôn mặt đang kinh hoảng, mở to mắt, nàng quay lại nhìn mặt hồ yên ả, nụ cười mỉm thản nhiên hiện trên khóe môi —-

Viên trân châu của nàng, viên trân châu đó ở đây……

th.ân thể đổ về phía trước, tiếng hô lại vang lên từ phía sau, nàng chau mày bất mãn.

—- Ồn thật.

Giây tiếp theo, tiếng nước vang lên, thứ chất lỏng lạnh lẽo vây kín toàn thân nàng, cảm giác hít thở không thông trỗi dậy như thủy triều dâng.

Nàng vẫy vùng trong lo sợ —-

Thật khó chịu……

Bàn tay đang vùng vẫy như vớ phải thứ gì đó nho nhỏ —-

Đó là viên trân châu của nàng ư?
Cơ thể đang vẫy vùng trầm tĩnh lại, khóe môi sắp đông cứng nở nụ cười thỏa mãn.

—- May mà nó còn ở đây.

Bóng đêm nặng nề nuốt sống tinh thần của nàng, nàng như lâm vào giấc mộng dài.

Trong mộng, nàng vẫn là tiểu cô nương đào đất trồng cây dưới ánh mặt trời, sau lưng có ai đó tò mò hỏi: “Ngươi đang làm gì ở đây vậy?”

Nàng xoay người, một tiểu thiếu niên vận y phục trắng muốt, đứng sau lưng nàng lẳng lặng mỉm cười, trên mặt y, thoáng hiện sự dịu dàng mà nàng biết.

Đó là, Kỳ ca ca của nàng……
 
Chương bốn mươi bảy:

“Lãnh Thái y, đa tạ ngài!” Lưu Dục tiễn Lãnh Hàn Vũ, tuyết đã rơi suốt bốn ngày, nền đất như được lót một thảm tuyết dày cộm, cả đất trời như bị bao trùm bởi tuyết.

“Không cần khách khí—-” Đôi mắt đầy tơ máu không thể giấu nổi được sự mỏi mệt, Lãnh Hàn Vũ xoay người nhìn vào trong phòng, lẳng lặng dấu kín sự lo lắng vào lòng, nói: “Hiện giờ, xem như đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng……”

“Nhưng sao?” Ngẩng đầu, mắt Lưu Dục cũng đầy tơ máu: “Chẳng lẽ còn gì không ổn ư?”

“Lần này xem như đã được cứu, nhưng th.ân thể Nương Nương vốn đã suy yếu, nay lại nhảy xuống hồ nước lạnh, chỉ e là sẽ để lại di chứng.”
“Di chứng gì?” Nàng chau mày, hỏi.

“Bây giờ còn chưa rõ, nhưng tim của Nương Nương không được khỏe, đại khái là……” Y lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

“Ưm, nô tỳ biết rồi.” Nàng chau mày, gật gật đầu tiếp lời: “Nô tỳ phải vào chăm sóc Nương Nương, để nô tỳ tiễn Lãnh Thái y trước đã!”

“Ta……” Y muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Lưu Dục, chậm rãi hỏi: “Nương Nương, thật là đã vô ý rơi xuống hồ sao?”
“Lãnh Thái y, tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngài cho rằng nô tỳ đang gạt người sao?” Lưu Dục nhìn y một cách thẳng thắn, thanh âm bình tĩnh.

“……” Lắc đầu, y không trả lời, chỉ nói: “Trong quá trình cứu chữa, ta hoàn toàn không cảm nhận được ý chí muốn sống của Nương Nương……” Y thở dài: “Thôi, thôi, hiện giờ quan trọng nhất là cứu Nương Nương, còn lại, hẳn bàn sau!” Lấy lại y tương* từ tay Lưu Dục, Lãnh Hàn Vũ liếc mắt nhìn người đang nằm hôn mê trong phòng, xoay người rời đi. (*Y tương: hòm đựng thuốc, đựng dụng cụ ngành y)

Một cơn gió lạnh thổi đến, Lưu Dục kinh ngạc đứng đó, nhìn theo bóng Lãnh Hàn Vũ.

—- Không có ý chí muốn sống sao?

“Nương Nương—-” Nàng thì thào, quay đầu nhìn thiếu nữ đang nằm chau mày: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Lưu Dục tỷ—-” Lý Nhĩ chạy ra với đôi mắt đỏ hoe: “Hình như Nương Nương lại gặp ác mộng, người không ngừng rơi lệ kìa.”

Nghe những lời Lý Nhĩ nói, Lưu Dục bất chấp tất cả chạy vào trong, trên gi.ường lớn, thiếu nữ càng thêm nhỏ bé.

“Nương Nương, Nương Nương—-” Khẽ gọi, mắt Lưu Dục dần đỏ lên.

Thiếu nữ mảnh mai cuộn mình, như con thú nhỏ đang tự sưởi ấm, Lưu Dục nhìn mà đau lòng: “Nương Nương……” Khẽ lay người trên gi.ường, thì phát hiện nàng đang khẽ run rẩy.

“Nương Nương……”

Lý Nhĩ đứng bên cạnh khóc nấc lên: “Lưu Dục tỷ, tại sao Nương Nương lại vô cớ nhảy xuống hồ?”

Khẽ thay nàng lau mồ hôi, Lưu Dục nhìn bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Liễu Vận Ngưng, trong tay là một viên đá thô ráp, nàng giữ chặt nó như thể đó là món đồ quan trọng với sinh mạng, sít sao, không muốn buông tay.

“Ngươi đi nghỉ đi, Nương Nương có ta chăm sóc là đủ rồi.” Nàng né tránh câu hỏi của Lý Nhĩ, bình tĩnh nói.

—- Có một số việc, người ngoài cuộc không thể hiểu hết được.
 
Quay lại
Top Bottom