Trang thứ mười sáu: Từ Biệt (phần ba)
Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua từ lúc Katori tỉnh dậy ở nơi này.
Đó là một gian nhà sâu trong rừng tre, không khí lạnh lẽo và có cả tuyết rơi. Dù cô bé chịu lạnh giỏi đi nữa cũng phải chịu cảnh ngồi co ro bên đống lửa.
Người cô bé hiện giờ khoác một tấm chăn rất dày, bằng bông, vừa mềm mại vừa thơm tho.
"Sao em không ăn chút gì đi?"
Ngước mắt lên, Katori thấy một bóng người loáng thoáng qua đôi mắt mờ ảo của cô bé, có thể vì bụng đói, vì kiệt sức và cả sự nhung nhớ đối với mẹ, những người đã quan tâm cô bé ở Ngũ Hành Trấn khiến Katori đến ngủ cũng mơ thấy họ. Người trước mặt đặt bát cháo nóng hổi vào đôi tay gầy của cô bé, ngồi xuống cạnh đó, lấy que củi dài thọc vào đống lửa đang cháy bập bùng.
"Bụng em đang sôi kìa."
Nghe thấy một điều ngượng ngùng như vậy, Katori bỗng quay phắt đi, tay vẫn giữ chặt bát cháo, thật sự thời tiết lạnh thế này mà có một chút gì nong nóng để ăn là điều rất khó từ chối.
Người ngồi cạnh Katori tầm mười chín tuổi hoặc hơn thế. Chiếc áo có viền được dệt bằng lông cừu của anh ta trông bắt mắt vô cùng, lần đầu cô bé mới thấy kiểu trang phục thế này, anh ta chắc hẳn phải ở trong một gia đình khá giả lắm. Nhưng xét về diện mạo trông khắc khổ kia thì cô bé phải suy nghĩ lại. Người anh ấy gầy guộc, bàn tay có những vết cắt đã lành thẹo nhưng vẫn còn mờ mờ, nhìn kĩ mới phát hiện ra, và cả ánh mắt xa xăm, buồn bã ấy nữa. Đôi lúc, Katori để ý anh ta hay tự đưa tay ra bắt một cái gì đó trong không khí, nhưng chẳng có gì sau đó rơi vào lòng bàn tay cả.
Lấp ló ngoài cửa là một thằng bé với mái tóc đen nhánh và cặp mắt rụt rè. Lúc Katori mở mắt dậy th.ì người đầu tiên thấy chính là cậu bé nhỏ thó đó, trông nó lo lắng cứ đảo mắt quanh mặt Katori, hết sờ trán cô bé lại tự sờ trán mình. Sau đó, Katori mới nhận ra mấy ngày rồi cô bé đã sốt.
"C-Cảm ơn."
Thằng bé chỉ mới mười tuổi nên tay nó nhỏ hơn tay Katori rất nhiều. Đưa một bông hoa vừa hái cho cô bé xong, nó chạy ngay qua chỗ Makkuro, thập thò sau lưng anh ta, nhìn biểu cảm khó hiểu của Katori. Cô bé chỉ đành cười khổ một cái, có vẻ điều ấy khiến nó và cả anh chàng kia đều ngạc nhiên.
"Ừm, ngày mai, em - "
"Nếu em định về Ngũ Hành Trấn thì không được."
"Tại sao?"
"Chỗ đó rất nguy hiểm, Yorokusa sẽ đến tìm em."
"Vậy ở đây thì an toàn hơn à?"
"Ít nhất thì ông ta sẽ không mò được vào đây."
Anh ta chĩa vào kết giới ngoài cổng. Theo như mấy đứa trẻ ở đây bảo thì kết giới trông như tấm màn bọc ấy rất chắc chắn, người ngoài tuyệt đối không vào được, sẽ không thấy được chỗ này từ bên ngoài. Chính Makkuro đã dựng nên nó nhằm bảo vệ những đứa bé mồ côi anh ta dẫn về đây.
Sự giận dỗi không cách nào ém xuống được nên Katori một hơi ăn hết bát cháo để giải tỏa. Trông cô bé như mắc phải một cục nghẹn lớn lắm.
Chiều đến, hoàng hôn buông xuống cánh rừng, tuyết rơi dày hơn, hơi lạnh phả khắp gian nhà. Katori quan sát mấy ngày, thì biết người tên Makkuro đó thường để bọn trẻ ở lại mà ra ngoài làm việc của anh ta, chắc tối nay cũng thế, cô bé chỉ việc tìm cách trốn ra là được.
Kết giới thật sự chẳng dễ phá chút nào, Katori dùng từ thủy thuật này đến thủy thuật khác, nó vẫn không suy suyển.
Katori đi lòng vòng quanh khu nhà, những đứa trẻ khác đã ngủ say. Đến một gian phòng nằm tách biệt sau khoảng sân, cô bé không nén được tò mò bước vào. Hình như đó là phòng của anh ta.
Kẹt.
Có một ngọn đèn dầu vừa tắt trên chiếc bàn tre, vật dụng chẳng còn thứ gì khác ngoài cái gi.ường đặt ngay ngắn bên cửa sổ. Một số tờ giấy bày lung tung trên đó kéo Katori tiến đến. Cô bé lấy một tờ, soi dưới song cửa sổ, ánh trăng xuyên vào, rọi lên thành một bức tranh, trên ấy vẽ một thiếu nữ tóc màu lam, ngồi trên cánh đồng lúa mì, tay phải giữ chiếc cung, và dưới chân có đặt lọ tên.
Trông diện mạo này có phần quen thuộc.
Đầu Katori đột nhiên nhói lên, một cơn đau kì lạ xông tới không dự báo trước.
"Ah..."
Cô bé thở ra toàn hơi lạnh, đi chầm chậm về phòng mình. Thoáng thấy kết giới lấp lánh phía ngoài, lòng Katori vẫn muốn chưa từ bỏ ý định rời khỏi đây. Cô bé thực sự lo lắng cho Azami, cho chị giúp việc và cả ngài Trưởng Trấn nữa.
Ngay lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu Katori.
"Tâm Thuật, Xuất Hồn."
Katori cảm nhận được linh hồn mình bay vút qua những rặng cây, đến cánh rừng tre bên ngoài, bóng dáng Makkuro đang ở đấy, trên nền tuyết trắng xóa. Tuy ngừng rơi rồi nhưng gió vẫn thổi bông tuyết bay thấp thoáng.
"Khụ..."
Cô bé bay sau lưng Makkuro, anh ta không hề phát giác ra, đương lúc ra khỏi bìa rừng, cô bé chộp cây gậy Makkuro đang giữ trong tay, bay lên không trung.
"C-cái..."
Bay thêm vài dặm, Katori thả cây gậy xuống mặt tuyết, một tiếng phịch nghe rõ cả tai.
Kết giới biến mất.
"Là Katori sao?"
Thấy người bị mình làm phiền đã phát hiện ra, Katori liền bay về gian nhà, trở vào th.ân thể rồi cuống quýt lấy chiếc túi đựng đầy táo đỏ mà cô bé đã cất từ mấy ngày qua, mệt đến hoa cả mắt nhưng cô bé vẫn cố chạy biến vào rừng.
Đúng là nếu không có chiếc gậy đó thì pháp thuật của anh ta sẽ yếu đi nhiều.
Làng Yuzu
Sáng hôm sau, Katori đi ra khỏi hốc cây mà cô bé chọn để nằm tạm tối qua. Người Katori ê ẩm vì mấy mảnh gỗ rơi lụn vụn bên trong. Cô bé cắn vội một quả táo rồi men theo đường tối qua Makkuro đã đi, đương nhiên là một cách lén lút.
"Mình nhất định phải ra khỏi chỗ này mới được."
Soạt.
Đến giữa trưa, dù mặt trời có rọi sáng đến mấy thì cái tiết trời se lạnh này vẫn đeo bám khu rừng. Đi được một đoạn ngắn nữa, Katori thở hắt ra làn hơi lạnh buốt, rồi ngồi phịch xuống một con sông đã đóng băng.
"Thủy thuật, Thủy nhiệt."
Sông băng từ từ nứt ra từng mảng, dòng nước trong lành khiến Katori thấy khoan khoái, dễ chịu. Cô bé nghiêng người xuống hớp vài ngụm, từ gốc cây đối diện, vài âm thanh soạt soạt nổi lên, dựng Katori dậy khỏi con sông.
Một con nai.
"Nào, uống đi, ta không định một mình uống hết đâu, đừng sợ."
Nó khẽ lắc mình xem phản ứng của cô bé, thấy có vẻ ổn, cả hai đều lặng im uống nước. Riêng Katori thì buồn cười, cứ chốc chốc ngẩng lên nhìn nó.
Không chần chừ lâu, Katori tiếp tục đi thẳng về phía Bắc. Suốt đêm qua, cứ trổn luẩn quẩn xung quanh mất khá nhiều thì giờ, nên Katori mới tìm đường ra lâu đến vậy. Vừa thấy ánh mặt trời hiện ra trên bầu trời không chút tán cây che khuất, cô bé mừng rơn, ngoảnh đầu nhìn về cánh rừng, chỉ để lại lá thư cảm ơn chắc anh ta sẽ không nghĩ cô bé là đứa tùy tiện đâu nhỉ?
"Này, đừng theo ta nữa, mẹ mi đang trông đấy, về nhà đi."
Con nai ban nãy cứ lầm lũi đi theo Katori, hình như nó bị lạc thì phải.
Soạt, soạt.
Đang vuốt ve bộ lông tơ mềm mượt của nó thì cô bé nghe thấy tiếng động vang lên từ bụi rậm ven đường. Người cô bé bỗng run lên cầm cập, không phải anh ta đuổi theo đến đây đấy chứ?
"Đứng lại!"
Là người, nhưng không phải Makkuro, là một cậu bé.
"Tên kia, đứng lại!"
Một tên ăn mặc xuề xòa nhắm đến chỗ Katori chạy thẳng, hắn trông không khác gì mấy tên cướp đường với chiếc dao nhọn hoắc trên tay, cô bé hốt hoảng xua con nai đi nhưng nó nấn ná không chịu đi.
Tên cướp định xông đến bắt Katori nhưng cô bé né được, tuy nhiên, con dao hắn cầm trên tay thì suýt đâm trúng con nai sau lưng cô bé, nếu Katori không nhanh chân ôm nó lăn mấy vòng thì không biết hậu quả thế nào.
"Mộc thuật."
Dưới mặt đất phủ tuyết, những tán cây sà xuống hất tên cướp bay lên không. Hắn hoảng sợ kêu gào phía trên nhưng cậu bé đang niệm ấn kia thì hài lòng nhìn cảnh tượng đó.
"Có sao không?"
Katori lúi húi nhìn bộ dạng đầy tuyết bám vào của mình rồi nhìn sang con nai bên cạnh. Chân nó bị thương nhưng không sâu lắm, cô bé thở phào, nghĩ đến việc nó không tìm thấy mẹ nữa thì...
"Cậu một mình đi ngoài đường thế này nguy hiểm lắm, trông cậu yếu ớt quá."
"À, tôi-"
"Con nai của cậu bị thương rồi, để tớ giúp cho."
Cậu ta rất nhanh nhẹn, một tay mở túi đeo chéo, một tay giữ chặt chân con nai xuống, rồi sát trùng và băng lại. Nhìn có vẻ rất thành thạo, Katori quan sát một hồi mới thấy cách ăn mặc của cậu ta hơi kì lạ. Một chiếc áo có vạt khá dài, môt bên nhét vào quần bò, một bên thả xuống, trên áo thêu những mảng mây màu xanh lá và có cả chữ "mộc" sau lưng, choáng hết một mảng, nếu cậu ta không gỡ khăn choàng xuống thì chắc không thấy được.
"Xong rồi."
Người đó mỉm cười vỗ vào chân con nai, thấy chắc chắn mới yên tâm đứng lên, cậu ta khá cao, gương mặt lại mang nét phóng khoáng và có nụ cười ấm áp khiến Katori bị thu hút.
"C-cảm ơn cậu."
"Phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, nếu cậu không xuất hiện thì tên cướp này chạy mất tăm rồi."
Tay cậu ta ra hiệu cho mấy tán cây quấn chặt người tên cướp rồi mới thả hắn xuống, đầu hắn toàn lá cây và bụi gỗ.
"Cậu đang đi đâu à?"
"Ngũ Hành Trấn, tôi - tôi định về thăm người nhà."
Có chút xáo động trong ánh mắt của người kia, ba chữ Ngũ Hành Trấn hình như không tạo được chút vui vẻ gì với cậu ấy thì phải.
"Làng Yuzu ngay dưới núi đấy, chỗ đó có khi tìm được trọ, muốn về đó đường còn rất xa, cậu định đi chân đất thế này à?"
"À, tôi..."
"Theo tớ, tớ biết một chỗ có bán bùa bay."
"Bùa bay?"
Cậu bạn kia lại bật cười, tưởng chừng ánh mặt trời rạng rỡ đang khỏa lấp nỗi cô đơn của Katori một tháng qua khi đến nơi xa lạ này.
"Đi thôi, nếu cậu không biết, tớ sẽ chỉ cho."
Katori gật đầu, cô bé ít khi quen thân với người lạ nhưng cậu bé này thật sự có gì đó khiến Katori không đành bỏ đi hay giữ khoảng cách chút nào.
Vào đến làng, mọi người đều nhộn nhịp tại khu chợ hoa. Tại vùng toàn tuyết phủ này, đâu đâu cũng thấy áo len đủ màu sắc, bởi vậy chiếc áo dệt lông cừu của Makkuro thật khiến người ta thấy lạc lõng. Katori men theo dãy nhà tuy không hiện đại bằng Ngũ Hành Trấn nhưng có chút quen thuộc như ở Kyushu. Chúng đều xây dựng theo phong cách hoài cổ. Cô bé được cậu bạn mới quen dẫn đến một tiệm bán bùa bay sau khi nộp tên cướp đường cho bên hội đồng làng để lấy tiền công.
"Đây, ba bùa bay, 300 Knorit"
"Cảm ơn."
Mỗi lá bùa có một màu khác nhau, hỏi ra mới biết chúng được sơn theo chặng đường bay. Trong thế giới pháp thuật này, có tồn tại những gia tộc pháp sư biết dùng bùa chú, họ tạo ra những công cụ phép thuật thuận tiện cho con người sử dụng, trong đó có bùa bay, tuy hơi đắt tiền nhưng rất hiệu quả.
"Muốn đến Ngũ Hành Trấn, cậu phải đến được thành phố Hoa Đăng ở phía Đông phái Nội Thể, dùng chiếc bùa xanh là bay được đến đó chỉ trong một ngày."
Nhận lấy lá bùa đầy chữ nguệch ngoạc, Katori nhủ thầm nên cảm ơn người ta thế nào đây?
"Chào nhé."
"À, ừm, có phiền không, nếu - "
"Đừng bận tâm, tớ không đòi cậu cảm ơn gì đâu."
Cậu bạn ấy chạy đi mất, để Katori một mình đứng giữa dòng người tấp nập.
Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua từ lúc Katori tỉnh dậy ở nơi này.
Đó là một gian nhà sâu trong rừng tre, không khí lạnh lẽo và có cả tuyết rơi. Dù cô bé chịu lạnh giỏi đi nữa cũng phải chịu cảnh ngồi co ro bên đống lửa.
Người cô bé hiện giờ khoác một tấm chăn rất dày, bằng bông, vừa mềm mại vừa thơm tho.
"Sao em không ăn chút gì đi?"
Ngước mắt lên, Katori thấy một bóng người loáng thoáng qua đôi mắt mờ ảo của cô bé, có thể vì bụng đói, vì kiệt sức và cả sự nhung nhớ đối với mẹ, những người đã quan tâm cô bé ở Ngũ Hành Trấn khiến Katori đến ngủ cũng mơ thấy họ. Người trước mặt đặt bát cháo nóng hổi vào đôi tay gầy của cô bé, ngồi xuống cạnh đó, lấy que củi dài thọc vào đống lửa đang cháy bập bùng.
"Bụng em đang sôi kìa."
Nghe thấy một điều ngượng ngùng như vậy, Katori bỗng quay phắt đi, tay vẫn giữ chặt bát cháo, thật sự thời tiết lạnh thế này mà có một chút gì nong nóng để ăn là điều rất khó từ chối.
Người ngồi cạnh Katori tầm mười chín tuổi hoặc hơn thế. Chiếc áo có viền được dệt bằng lông cừu của anh ta trông bắt mắt vô cùng, lần đầu cô bé mới thấy kiểu trang phục thế này, anh ta chắc hẳn phải ở trong một gia đình khá giả lắm. Nhưng xét về diện mạo trông khắc khổ kia thì cô bé phải suy nghĩ lại. Người anh ấy gầy guộc, bàn tay có những vết cắt đã lành thẹo nhưng vẫn còn mờ mờ, nhìn kĩ mới phát hiện ra, và cả ánh mắt xa xăm, buồn bã ấy nữa. Đôi lúc, Katori để ý anh ta hay tự đưa tay ra bắt một cái gì đó trong không khí, nhưng chẳng có gì sau đó rơi vào lòng bàn tay cả.
Lấp ló ngoài cửa là một thằng bé với mái tóc đen nhánh và cặp mắt rụt rè. Lúc Katori mở mắt dậy th.ì người đầu tiên thấy chính là cậu bé nhỏ thó đó, trông nó lo lắng cứ đảo mắt quanh mặt Katori, hết sờ trán cô bé lại tự sờ trán mình. Sau đó, Katori mới nhận ra mấy ngày rồi cô bé đã sốt.
"C-Cảm ơn."
Thằng bé chỉ mới mười tuổi nên tay nó nhỏ hơn tay Katori rất nhiều. Đưa một bông hoa vừa hái cho cô bé xong, nó chạy ngay qua chỗ Makkuro, thập thò sau lưng anh ta, nhìn biểu cảm khó hiểu của Katori. Cô bé chỉ đành cười khổ một cái, có vẻ điều ấy khiến nó và cả anh chàng kia đều ngạc nhiên.
"Ừm, ngày mai, em - "
"Nếu em định về Ngũ Hành Trấn thì không được."
"Tại sao?"
"Chỗ đó rất nguy hiểm, Yorokusa sẽ đến tìm em."
"Vậy ở đây thì an toàn hơn à?"
"Ít nhất thì ông ta sẽ không mò được vào đây."
Anh ta chĩa vào kết giới ngoài cổng. Theo như mấy đứa trẻ ở đây bảo thì kết giới trông như tấm màn bọc ấy rất chắc chắn, người ngoài tuyệt đối không vào được, sẽ không thấy được chỗ này từ bên ngoài. Chính Makkuro đã dựng nên nó nhằm bảo vệ những đứa bé mồ côi anh ta dẫn về đây.
Sự giận dỗi không cách nào ém xuống được nên Katori một hơi ăn hết bát cháo để giải tỏa. Trông cô bé như mắc phải một cục nghẹn lớn lắm.
Chiều đến, hoàng hôn buông xuống cánh rừng, tuyết rơi dày hơn, hơi lạnh phả khắp gian nhà. Katori quan sát mấy ngày, thì biết người tên Makkuro đó thường để bọn trẻ ở lại mà ra ngoài làm việc của anh ta, chắc tối nay cũng thế, cô bé chỉ việc tìm cách trốn ra là được.
Kết giới thật sự chẳng dễ phá chút nào, Katori dùng từ thủy thuật này đến thủy thuật khác, nó vẫn không suy suyển.
Katori đi lòng vòng quanh khu nhà, những đứa trẻ khác đã ngủ say. Đến một gian phòng nằm tách biệt sau khoảng sân, cô bé không nén được tò mò bước vào. Hình như đó là phòng của anh ta.
Kẹt.
Có một ngọn đèn dầu vừa tắt trên chiếc bàn tre, vật dụng chẳng còn thứ gì khác ngoài cái gi.ường đặt ngay ngắn bên cửa sổ. Một số tờ giấy bày lung tung trên đó kéo Katori tiến đến. Cô bé lấy một tờ, soi dưới song cửa sổ, ánh trăng xuyên vào, rọi lên thành một bức tranh, trên ấy vẽ một thiếu nữ tóc màu lam, ngồi trên cánh đồng lúa mì, tay phải giữ chiếc cung, và dưới chân có đặt lọ tên.
Trông diện mạo này có phần quen thuộc.
Đầu Katori đột nhiên nhói lên, một cơn đau kì lạ xông tới không dự báo trước.
"Ah..."
Cô bé thở ra toàn hơi lạnh, đi chầm chậm về phòng mình. Thoáng thấy kết giới lấp lánh phía ngoài, lòng Katori vẫn muốn chưa từ bỏ ý định rời khỏi đây. Cô bé thực sự lo lắng cho Azami, cho chị giúp việc và cả ngài Trưởng Trấn nữa.
Ngay lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu Katori.
"Tâm Thuật, Xuất Hồn."
Katori cảm nhận được linh hồn mình bay vút qua những rặng cây, đến cánh rừng tre bên ngoài, bóng dáng Makkuro đang ở đấy, trên nền tuyết trắng xóa. Tuy ngừng rơi rồi nhưng gió vẫn thổi bông tuyết bay thấp thoáng.
"Khụ..."
Cô bé bay sau lưng Makkuro, anh ta không hề phát giác ra, đương lúc ra khỏi bìa rừng, cô bé chộp cây gậy Makkuro đang giữ trong tay, bay lên không trung.
"C-cái..."
Bay thêm vài dặm, Katori thả cây gậy xuống mặt tuyết, một tiếng phịch nghe rõ cả tai.
Kết giới biến mất.
"Là Katori sao?"
Thấy người bị mình làm phiền đã phát hiện ra, Katori liền bay về gian nhà, trở vào th.ân thể rồi cuống quýt lấy chiếc túi đựng đầy táo đỏ mà cô bé đã cất từ mấy ngày qua, mệt đến hoa cả mắt nhưng cô bé vẫn cố chạy biến vào rừng.
Đúng là nếu không có chiếc gậy đó thì pháp thuật của anh ta sẽ yếu đi nhiều.
Làng Yuzu
Sáng hôm sau, Katori đi ra khỏi hốc cây mà cô bé chọn để nằm tạm tối qua. Người Katori ê ẩm vì mấy mảnh gỗ rơi lụn vụn bên trong. Cô bé cắn vội một quả táo rồi men theo đường tối qua Makkuro đã đi, đương nhiên là một cách lén lút.
"Mình nhất định phải ra khỏi chỗ này mới được."
Soạt.
Đến giữa trưa, dù mặt trời có rọi sáng đến mấy thì cái tiết trời se lạnh này vẫn đeo bám khu rừng. Đi được một đoạn ngắn nữa, Katori thở hắt ra làn hơi lạnh buốt, rồi ngồi phịch xuống một con sông đã đóng băng.
"Thủy thuật, Thủy nhiệt."
Sông băng từ từ nứt ra từng mảng, dòng nước trong lành khiến Katori thấy khoan khoái, dễ chịu. Cô bé nghiêng người xuống hớp vài ngụm, từ gốc cây đối diện, vài âm thanh soạt soạt nổi lên, dựng Katori dậy khỏi con sông.
Một con nai.
"Nào, uống đi, ta không định một mình uống hết đâu, đừng sợ."
Nó khẽ lắc mình xem phản ứng của cô bé, thấy có vẻ ổn, cả hai đều lặng im uống nước. Riêng Katori thì buồn cười, cứ chốc chốc ngẩng lên nhìn nó.
Không chần chừ lâu, Katori tiếp tục đi thẳng về phía Bắc. Suốt đêm qua, cứ trổn luẩn quẩn xung quanh mất khá nhiều thì giờ, nên Katori mới tìm đường ra lâu đến vậy. Vừa thấy ánh mặt trời hiện ra trên bầu trời không chút tán cây che khuất, cô bé mừng rơn, ngoảnh đầu nhìn về cánh rừng, chỉ để lại lá thư cảm ơn chắc anh ta sẽ không nghĩ cô bé là đứa tùy tiện đâu nhỉ?
"Này, đừng theo ta nữa, mẹ mi đang trông đấy, về nhà đi."
Con nai ban nãy cứ lầm lũi đi theo Katori, hình như nó bị lạc thì phải.
Soạt, soạt.
Đang vuốt ve bộ lông tơ mềm mượt của nó thì cô bé nghe thấy tiếng động vang lên từ bụi rậm ven đường. Người cô bé bỗng run lên cầm cập, không phải anh ta đuổi theo đến đây đấy chứ?
"Đứng lại!"
Là người, nhưng không phải Makkuro, là một cậu bé.
"Tên kia, đứng lại!"
Một tên ăn mặc xuề xòa nhắm đến chỗ Katori chạy thẳng, hắn trông không khác gì mấy tên cướp đường với chiếc dao nhọn hoắc trên tay, cô bé hốt hoảng xua con nai đi nhưng nó nấn ná không chịu đi.
Tên cướp định xông đến bắt Katori nhưng cô bé né được, tuy nhiên, con dao hắn cầm trên tay thì suýt đâm trúng con nai sau lưng cô bé, nếu Katori không nhanh chân ôm nó lăn mấy vòng thì không biết hậu quả thế nào.
"Mộc thuật."
Dưới mặt đất phủ tuyết, những tán cây sà xuống hất tên cướp bay lên không. Hắn hoảng sợ kêu gào phía trên nhưng cậu bé đang niệm ấn kia thì hài lòng nhìn cảnh tượng đó.
"Có sao không?"
Katori lúi húi nhìn bộ dạng đầy tuyết bám vào của mình rồi nhìn sang con nai bên cạnh. Chân nó bị thương nhưng không sâu lắm, cô bé thở phào, nghĩ đến việc nó không tìm thấy mẹ nữa thì...
"Cậu một mình đi ngoài đường thế này nguy hiểm lắm, trông cậu yếu ớt quá."
"À, tôi-"
"Con nai của cậu bị thương rồi, để tớ giúp cho."
Cậu ta rất nhanh nhẹn, một tay mở túi đeo chéo, một tay giữ chặt chân con nai xuống, rồi sát trùng và băng lại. Nhìn có vẻ rất thành thạo, Katori quan sát một hồi mới thấy cách ăn mặc của cậu ta hơi kì lạ. Một chiếc áo có vạt khá dài, môt bên nhét vào quần bò, một bên thả xuống, trên áo thêu những mảng mây màu xanh lá và có cả chữ "mộc" sau lưng, choáng hết một mảng, nếu cậu ta không gỡ khăn choàng xuống thì chắc không thấy được.
"Xong rồi."
Người đó mỉm cười vỗ vào chân con nai, thấy chắc chắn mới yên tâm đứng lên, cậu ta khá cao, gương mặt lại mang nét phóng khoáng và có nụ cười ấm áp khiến Katori bị thu hút.
"C-cảm ơn cậu."
"Phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, nếu cậu không xuất hiện thì tên cướp này chạy mất tăm rồi."
Tay cậu ta ra hiệu cho mấy tán cây quấn chặt người tên cướp rồi mới thả hắn xuống, đầu hắn toàn lá cây và bụi gỗ.
"Cậu đang đi đâu à?"
"Ngũ Hành Trấn, tôi - tôi định về thăm người nhà."
Có chút xáo động trong ánh mắt của người kia, ba chữ Ngũ Hành Trấn hình như không tạo được chút vui vẻ gì với cậu ấy thì phải.
"Làng Yuzu ngay dưới núi đấy, chỗ đó có khi tìm được trọ, muốn về đó đường còn rất xa, cậu định đi chân đất thế này à?"
"À, tôi..."
"Theo tớ, tớ biết một chỗ có bán bùa bay."
"Bùa bay?"
Cậu bạn kia lại bật cười, tưởng chừng ánh mặt trời rạng rỡ đang khỏa lấp nỗi cô đơn của Katori một tháng qua khi đến nơi xa lạ này.
"Đi thôi, nếu cậu không biết, tớ sẽ chỉ cho."
Katori gật đầu, cô bé ít khi quen thân với người lạ nhưng cậu bé này thật sự có gì đó khiến Katori không đành bỏ đi hay giữ khoảng cách chút nào.
Vào đến làng, mọi người đều nhộn nhịp tại khu chợ hoa. Tại vùng toàn tuyết phủ này, đâu đâu cũng thấy áo len đủ màu sắc, bởi vậy chiếc áo dệt lông cừu của Makkuro thật khiến người ta thấy lạc lõng. Katori men theo dãy nhà tuy không hiện đại bằng Ngũ Hành Trấn nhưng có chút quen thuộc như ở Kyushu. Chúng đều xây dựng theo phong cách hoài cổ. Cô bé được cậu bạn mới quen dẫn đến một tiệm bán bùa bay sau khi nộp tên cướp đường cho bên hội đồng làng để lấy tiền công.
"Đây, ba bùa bay, 300 Knorit"
"Cảm ơn."
Mỗi lá bùa có một màu khác nhau, hỏi ra mới biết chúng được sơn theo chặng đường bay. Trong thế giới pháp thuật này, có tồn tại những gia tộc pháp sư biết dùng bùa chú, họ tạo ra những công cụ phép thuật thuận tiện cho con người sử dụng, trong đó có bùa bay, tuy hơi đắt tiền nhưng rất hiệu quả.
"Muốn đến Ngũ Hành Trấn, cậu phải đến được thành phố Hoa Đăng ở phía Đông phái Nội Thể, dùng chiếc bùa xanh là bay được đến đó chỉ trong một ngày."
Nhận lấy lá bùa đầy chữ nguệch ngoạc, Katori nhủ thầm nên cảm ơn người ta thế nào đây?
"Chào nhé."
"À, ừm, có phiền không, nếu - "
"Đừng bận tâm, tớ không đòi cậu cảm ơn gì đâu."
Cậu bạn ấy chạy đi mất, để Katori một mình đứng giữa dòng người tấp nập.