Ngọc Liên Nhi
Thành viên
- Tham gia
- 22/10/2024
- Bài viết
- 1
Chap 1: Điện Nam An…..
Hôm nay là tết trung thu, dưới trần gian thật là nhộn nhịp, mọi người đều nô nức đi chơi trong dịp lễ này. Trên thiên giới cũng tổ chức lễ, ai nấy ở thiên đình đi chơi hết cả, duy chỉ có thượng thần Ngọc Nghiên ở điện Nam An là không tham gia. Lý do là gì chưa rõ nhưng chắc là cô không thích chỗ ồn ào, chỉ có thể đoán là như vậy. Tuy không đi chơi nhưng cô cũng làm mấy cái đèn ước nguyện thả ra hồ, cái hồ này có tên là Thủy Liên vì trong hồ toàn là sen với đủ nhiều loại màu sắc khác nhau, tỏa hương thơm nồng nàn khắp cái điện này. Hồ này to, nước trong xanh có thể nhìn thấy rõ mặt người, nước trong hồ này sẽ chảy xuôi ra con sông lớn Đào Hoa. Nơi được xem là sự thơ mộng của chốn lãng mạng bởi dọc theo ven con sông này trồng rất nhiều cây hoa đào nên chỗ này thường làm chỗ ngắm cảnh, giải sầu của các vị tiên.
Có khách tới chơi, là chốn thân quen với thượng thần Ngọc Nghiên, hai người bằng tuổi nhau nên tính ra họ sống tới đây đã là 2000 vạn năm tuổi đời rồi. Cô ấy là thượng thần Kim Nguyệt, vị thần trông coi binh khí cổ và cô cũng giỏi chế tạo chúng. Cái quạt cô ấy cầm là một thứ lợi hại, cứ tưởng nó là để dùng phe phẩy cho mát cái người. Nhưng thật ra nó có thể thổi bay nhiều người ra tới hàng ngàn dặm, không đùa được đâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thổi bay ra xa như thế, chỉ có những người linh lực thấp họ sẽ không trụ nỗi trước sức mạnh kinh khủng này thôi. Chưa hết đâu, cây Ngọc Phong kiếm của Ngọc Nghiên vẫn luôn mang theo bên mình là do cô ấy làm tặng cho Ngọc Nghiên đấy. Sức mạnh của nó hơn cái quạt kia là hai bậc, do Ngọc Nghiên là thần chiến đấu. Cô ấy mạnh hơn Kim Nguyệt ở điểm này.
Kim Nguyệt bước tới, lấy quạt che miệng rồi nở một nụ cười mỉm, Ngọc Nghiên biết là cô ấy nên vừa thả đèn vừa nói:
- Ta tưởng cô đi chơi lễ với mấy vị thần tiên chứ! Cô đến đây làm gì?
Kim Nguyệt liền phe phẩy quạt, nhìn những cây đèn trôi trên mặt nước rồi nói:
- Ta đã từ chối họ rồi, sợ cô một mình cô đơn nên ta đến đây chơi, không được sao?
Ngọc Nghiên trưng ra biểu mặt không mấy ngạc nhiên, cô đáp lại:
- Ồ, vậy sao. Cảm ơn cô luôn nghĩ đến ta, ta sống mấy vạn năm nên quen rồi, ta còn sợ cô đơn ư!
Kim Nguyệt thở dài, bắt bẻ cô ấy:
- Ngọc Nghiên à, cô lại như thế rồi. Đúng là chỉ có ta mới chịu nỗi được cái tính của cô thôi. Mà thôi quên đi, ta có mang bánh trung thu đậu đỏ muốn đem qua ăn cùng cô. Là Ý Hoa, tiểu tiên nữ nhà ta làm đó. Nhà cô có trà không?
Ngọc Nghiên đứng dậy, cô không nói không rằng gì hết liền xoay người vụt mất ngay trước mặt Kim Nguyệt khiến cô ấy có chút bàng hoàng tự nghĩ trong bụng:
- Bạn hữu của mình đi đâu vậy ta?
Cô ấy không đi đâu xa đâu, chỉ là sử dụng thuật dịch chuyển đi đến một nơi, nơi đó là phòng bếp. Ngọc Nghiên mở của phòng bước vào, cô liền đi đến cái tủ gần đó lấy ra một ít trà sen khô trong cái hộp, bỏ vào ấm trà. Sau đó, cô đi lấy nước sôi chế vào trong ấm, để đỡ nóng. Cô lấy khay đựng và không quên bỏ hai cái chén chum nhỏ vào theo cùng. Ngọc Nghiên liền cầm chúng dịch chuyển tới chỗ lúc nãy, Kim
Nguyệt thấy cô trở lại liền nói:
- Ta tưởng cô bỏ ta ở đây một mình chứ, hóa ra là đi pha trà. Sao cô pha trà nhanh thế?
Ngọc Nghiên tỏ vẻ lạnh lùng, bước đến bàn ngồi xuống và đáp lại:
- Cô quên là ta luôn có một người hầu bên cạnh lúc nào cũng chu đáo hết mực à!
Kim Nguyệt thể hiện sự phấn khích, đoán ra người đó là ai, cô nói:
- Là Mộng Linh!
Ngọc Nghiên bày chén chum ra và vừa rót trà vừa nói:
- Cô ấy biết ta lúc nào cũng dùng nước nóng để pha trà uống nên lúc nãy trước khi đi chơi lễ, cô ấy nấu sẵn nước sôi để lỡ như nước trà hết ta có thể lấy pha mà không cần đi nấu. Đúng là chu đáo hết mức.
Kim Nguyệt tay bưng chén trà lên ngửi mùi rồi đưa vào miệng uống một ngụm, không ngừng tấm tắc khen ngợi:
- Đúng là trà sen thơm, uống vào thì thanh mát nhẹ cả lòng người, mọi chuyện phiền não dường như tan biến mất. Người sành uống trà quả là có khác!
Ngọc Nghiên cũng lấy một cái bánh cắn một miếng, nhai qua nhai lại rồi từ từ nuốt xuống, cô nói:
- Bánh mềm ngon thật, vị đậu đỏ rõ ràng cũng không quá ngọt vừa ăn. Tài nghệ nấu ăn nhà cô giỏi đấy!
Kim Nguyệt gật đầu đồng ý, cô cũng đáp lại:
- Chúng ta đều có hai con tiểu nữ thân cận, quả đúng là vớt được quả vàng lớn. Chẳng bù cho chúng ta, không có nổi một chút nữ tính nào.
Ngọc Nhiên phản bác lại, cô nói:
- Nói như thế thì cũng chưa đúng, mỗi người có cái tài riêng lẻ của mình. Cô thì giỏi chế tạo vũ khí, còn ta thì biết đánh trận. Chúng ta không nên so đo với người này người kia.
Kim Nguyệt cười, nói:
- Phải. Chúng ta nên chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện thôi. Hôm nay, trung thu là lễ lớn, dưới trần gian vui hội khắp nơi. Hay là chúng ta hạ phàm xuống dưới chơi được không?
Ngọc Nghiên ngạc nhiên, nói:
- Cái gì? Hạ phàm à! Cô cũng biết rồi, ta đã từ rất lâu chưa hề bước ra khỏi cái điện Nam An này, huống chi là hạ phàm. Ta không đi đâu.
Kim Nguyệt ra sức khuyên nhủ, cô nói:
- Ta thấy cô đừng có ru rú trong nhà nữa, cô nên ra ngoài nhiều hơn để biết vạn vật xung quanh nó thay đổi như thế nào chứ.
Ngọc Nghiên tay cầm chén trà uống một ngụm rồi bình tĩnh vấn đáp:
- Cô đến đây chơi chỉ nói với ta những điều này thôi sao. Tuy ta không xuống trần nhưng không phải ta không biết ở dưới đó đã thay đổi ra sao, cô đừng quên thiên giới chúng ta có gương Nhãn Thiên đấy.
Kim Nguyệt từ từ đứng dậy, tay chắp sau lưng quay người về hướng mặt hồ nhìn những ngọn đèn thả trôi trên hồ từ từ rời đi xa, cô nói:
- Gương Nhãn Thiên thì đã làm sao, chúng ta cần nên có cái nhìn thực tế hơn chứ. Cô có đi hay không?
Ngọc Nghiên trơ mặt lạnh lùng, cô nói:
- Không đi đâu hết!
Kim Nguyệt quay sang, nói:
- Nếu cô đi cùng ta, ta sẽ nâng cấp cây Ngọc Phong cho cô.
Ngọc Nghiên trố mắt nhìn Kim Nguyệt, nói:
- Cô dám đưa ra điều kiện để ép ta sao.
Kim Nguyệt thể hiện sự năn nỉ người bạn hữu của mình, nói:
- Cô là bạn hữu tốt của ta, ta chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Cô đi chơi với ta đi, việc ta hứa thì ta nhất quyết sẽ làm.
Ngọc Nghiên suy nghĩ, cuối cùng đành đồng ý:
- Được, chỉ đi một lát thôi nha.