Mực Đen Bí Ẩn
Thành viên
- Tham gia
- 29/6/2025
- Bài viết
- 3

Cô Nguyệt liền kéo tôi, Văn và Ngọc ra một góc tối, cô ấy giao tiếp với chúng tôi bằng ngôn ngữ kí hiệu, dường như chẳng để phát ra bất kì âm thanh nào, ra hiệu chúng tôi lên tầng 2.. nơi làm việc của chủ tịch công ty này. Tôi khẽ hỏi:
Sao cô lại không nói chuyện với tụi con một cách bình thường được vậy?
Cô lắc đầu run lên từng cơn, bàn tay chai sận vén tóc sang bên cổ- nơi có một vết sưng nhỏ màu tím tái, như một vết kim tiêm chưa lành. Ngọc không khỏi hoài nghi và bất ngờ:
- Đó là cái gì?
Cô Nguyệt thì thầm bên tai ba chúng tôi, giọng nhỏ đến mức có cố để sát lỗ tai cũng khó có thể nào nghe được. Giọng cô run bần bật, cố gắng phát ra tiếng nói:
- Họ.. gắn một loại vi chip. Nếu cô chỉ cần nói ra sự thật trái với lệnh của người sai khiến, tim của cô sẽ bị..
Văn ngắt lời cô, tránh để cô nói thêm gây kích hoạt chip, cậu ta đánh giá tình hình:
- Là một thiết bị ức chế thần kinh của con người?
Tôi và Ngọc nhìn nhau, hai ánh mắt ngơ ngác, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi đang cố gắng trấn an bản thân mình, “đây không phải là sự thật đúng chứ?”. Nhưng ngang trái thay, cô Nguyệt đối lại với chúng tôi bằng một cái gật đầu yếu ớt:
- Tụi con là cơ hội cuối cùng.. – cô nói với đôi mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng
Tôi quỳ xuống bên cô, nước mắt cô chảy thành dòng, tôi hiểu và tôi cảm nhận được sự đau đớn của cô hiện tại. Cơ thể tràn đầy vết bầm, nó không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, mà còn ảnh hưởng về mặt tinh thần, tôi cũng chẳng tin vào mắt mình nữa. Ước gì lời giải thích của Văn hồi nãy là một lời an ủi sẽ tốt hơn. Chúng tôi nhận thức được chuyện bắt đầu không còn đơn giản nữa, một là cứu được Bảo và cô thoát khỏi cảnh bị xiềng xích và khống chế, đó chính là nấc thang dẫn đến thiên đường hạnh phúc. Hai là không cứu được, rơi vào cạm bẫy thì sẽ là hố đen địa ngục. Tôi mong đây sẽ là cơn ác mộng đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi, tôi chẳng muốn gặp bất kì cơn ác mộng nào tương tự như vậy nữa.. Bước vào căn phòng của vị chủ tịch ấy, tôi ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của nó, nhưng phòng chủ tịch mà.. tại sao lại không có ông ấy ở đây nhỉ? Bất ngờ một người phụ nữ trẻ tầm 30 tuổi xuất hiện từ đằng sau làm tôi giật bắn người:
- Mấy đứa làm gì ở đây? Đây không phải là nơi trẻ con được vào đâu.
- Cô là ai vậy ạ? – Ngọc hỏi.
- Cô là trợ lý chủ tịch, đến ca làm của cô làm việc nên cô đến đây như mọi ngày thôi!
- Nãy giờ tụi con nhìn quanh chẳng thấy ông ấy đâu.- Tôi thắc mắc-
- Gì chứ? – cô ta với vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn quanh.
Thì ra ông ấy đang ngồi ngay bàn làm việc trong góc tối cùng với một tách trà, ông ta đang uống trà? Sao ông ấy lại gục mặt thế kia.. có chuyện gì sao? Tôi định lại gần ông ấy, đột nhiên.. Văn kéo tay tôi lại:
- Không đừng Phương Anh, có thể ông ấy đang ngủ.
Nhưng..
- Để anh xem. Lùi lại đi.
Văn đứng nhìn chủ tịch một hồi lâu.. hỏi thì không đáp.- Ngủ gì ngủ như chết vậy?- Văn bắt đầu nghi ngờ.. cho dù người có ngủ say đến mấy thì ít nhiều gì cũng phải thức giấc khi nghe thấy giọng hoặc tiếng động gì chứ.. bỗng Như Ngọc liền lại gần chủ tịch, đặt ngón trỏ và ngón giữa của tay mình lên vị trí dưới nếp gấp cổ tay trái của người ông ta, ấn nhẹ cho đến khi cảm nhận được nhịp đập của mạch dưới da. Trầm ngâm một lúc, Ngọc kết luận với đôi mắt đượm buồn:
- Không kịp nữa đâu, mạch không còn đập nữa.
Tôi thật sự bàng hoàng vì sự việc đang diễn ra trước mặt mình:
- Sao chứ? Mày có nhầm gì không?
Trợ lý ông ta lặng người:
- C-cái gì? Chủ tịch!!! Không.. Không thể nào..
Sấp tài liệu trên tay cô ấy đột ngột rơi xuống chân. Nhưng hãy nhìn vào gương mặt của cô ấy đi, sự suy sụp của cô ấy khiến tôi cảm nhận được danh phận của cô không chỉ đơn giản là một người trợ lý bình thường. Lúc đang đánh giá tình trạng hiện tại thì đột nhiên đôi vợ chồng xuất hiện. Rốt cuộc họ là ai?Sao họ vô đây được?
Chủ tịch! Chủ tịch ơi! Người sao vậy?? – người vợ hốt hoảng
- Xin lỗi cô, ông ta chết rồi – Ngọc lặng lẽ đáp.
- Cái gì chứ? Không thể nào! CHỦ TỊCH!!..- cô ta gào khóc nức nở-
Một bàn tay lớn khẽ chạm cô ta an ủi:
- Erin à! Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi.
- Nhưng Alan à, nó khủng khiếp quá!
Văn nhanh chóng nói:
- Mau báo cảnh sát tới đi Phương Anh!
- Gì chứ? Đường dây bị ngắt rồi.- tôi hoảng hốt.
Văn thầm nghĩ:
- Hung thủ tinh vi vậy sao? Không cho công an can thiệp, khó rồi đây.
Trong sự đấu tranh suy nghĩ nội tâm của chúng tôi thì người chồng bỗng lên tiếng, ông cho rằng chủ tịch đã lên cơn đau tim mà ra đi và mọi thứ diễn ra chỉ là một vụ tai nạn rồi an ủi chúng tôi đừng quá lo lắng. Rốt cuộc mọi chuyện chỉ như ông ta nói thôi sao?
Cô trợ lý cũng đồng tình vì cô nói trước giờ chủ tịch luôn có nhiều tiền sử bệnh án, trong đó cũng có bệnh tim. Trong lúc tôi đang thầm nghĩ chắc chuyện chẳng có gì to tát thì:
- Không! Đây có khả năng là một vụ giết người…. – Văn nói với giọng đanh thép
- G-gì chứ?!- mọi người hốt hoảng-
Erin vừa nghe đã nhanh nhảu nói:
- Chính là cô đúng không cô trợ lý? Chính cô đã xuống tay với người chủ tịch đúng không?
Cô trợ lý lom khom đứng dậy tức giận:
- Cô nói cái gì vậy? Tôi làm gì có động cơ để giết ông ta chứ? Cô thử nói xem?
- Nực cười thật đấy!- cô Erin đáp- Một tuần trước, chính tai tôi đã nghe được cuộc cãi vã rất lớn giữa hai người…. Hình như cô đã ý định rút vốn công ty để đi cá độ nhưng bị chủ tịch phát hiện chứ gì?
- IM MIỆNG! Cô biết cái gì mà nói chứ? Tôi đã mang ơn chủ tịch từ rất lâu rồi, lấy đâu lí do để giết chết ông ấy chứ?- cô trợ lý chắc nịch- Cô thì khá hơn bao nhiêu? Chẳng phải cô từng nói là rất căm hận chủ tịch vì ông đã âm mưu chiếm đoạt những dự án mà cô rất cất công để làm được sao, cô Erin?.
Erin với vẻ mặt khó chịu:
- Nhưng trước mắt… tại sao ta lại phải đi tin lời lũ nhóc vô danh này chứ? Chỉ là những đứa trẻ lớp 8 hỉ mũi chưa sạch… chắc chúng nó xem tivi rồi phán chứ gì?
Ngọc khẽ nói Văn:
- Phải tiến hành khám nghiệm hiện trường! Không thể kết luận nhanh như vậy… Họ không tin chúng ta
- Bằng cách nào? – Văn lo sợ vì mình chỉ là một đứa trẻ nên chẳng có quyền gì được đụng vào thi thể
- Chẳng phải diễn là nghề của tụi mình sao…- Ngọc khẽ cười-
Nói xong Văn ngây người một lúc thì Ngọc đã thực hiện kế hoạch:
- Cô chú ơi, cô chú ơi! Hình như con lỡ làm rớt đồ ở đâu rồi thì phải á! Cho con đi tìm nha! – Ngọc nói với giọng điệu ngây thơ.
- Hả.. nhưng mà... nhớ đi cẩn thận nha con!.– cô trợ lý lấy lại bình tĩnh sau cú sốc để nhắc nhở Ngọc.
Lại gần thi thể, Ngọc phát hiện quanh người nạn nhân không có dấu vết của bị đánh hay siết cổ, càng không phải là dao đâm… hung khí cũng không tìm thấy…. Ngọc nghĩ thầm:
- Không lẽ đó thật sự chỉ là tai nạn thôi sao?...
Đang trầm ngâm thì phía bên kia, Văn nói là muốn lại gần hơn thi thể.
- Phương Anh, đánh lạc hướng người lớn giúp bọn anh – Văn nhờ với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Em biết em cần làm gì mà – tôi đáp.
Tôi giả vờ la lên:
- Ôi không!!! Hình như bên ngoài cánh cửa mới thấy một kẻ nào đó rất đáng nghi, mọi người mau đuổi theo! Có thể đó là hung thủ đó!!!-
Nói rồi tôi dẫn 3 người kia chạy ra ngoài để Văn và Ngọc tiện lợi cho việc khám nghiệm tử thi. Căn phòng quay về im ắng, chỉ có hai học sinh bé nhỏ đang ở đó với vụ án hóc búa. Văn tiến lại gần thi thể, một mùi hạnh nhân sộc lên! May mắn là lúc nào Văn cũng đeo khẩu trang:
Chị Ngọc, miệng nạn nhân nồng nặc mùi hạnh nhân! Nhưng rõ ràng cô trợ lý nói ông ta dị ứng cơ mà? Hơn nữa màu môi còn tươi hơn bình thường…Không ổn rồi!
Ngọc và Văn đồng thanh:
- LÀ NGỘ ĐỘC KALI XYANUA!?
còn tiếp...
written by: secondary school students