24.
Tony cầm tách café ngắm nhìn đường phố Tokyo trong ánh nắng ban mai. Trong đầu anh là một rừng những toan tính. Fuji Hachi đã gặp trợ lý và cũng đã giao cho hắn ta thứ cần thiết. Nhờ một “phi vụ” đột nhập gia cư bất hợp pháp của mình, anh cũng đã lấy được chiếc USB đó về. Tuy nhiên, anh hiểu rằng không ai ngu ngốc lưu những thứ quan trọng vào chỉ duy nhất một cái, chắc chắn vẫn còn nhiều cái khác nữa. Với lại, Fuji Hachi đâu phải là người tầm thường.
Anh phải làm gì bây giờ?
Không lẽ, đã đến lúc phải sử dụng đến sức mạnh của đồng tiền? Tiền với anh không phải là vấn đề vì cô anh sẽ chấp nhận trả giá. Tuy nhiên, bao năm trong nghề anh cũng hiểu dùng tiền để thao túng người khác cũng chưa hẳn là ý hay. Chưa kể Hachi lại là ân nhân của tên trợ lý cho nên dễ gì hắn ta vì tiền mà bán đứng chủ nhân.
Nhưng
Anh cũng biết
Sức mạnh của truyền thông còn kinh khủng hơn. Truyền thông đủ sức mạnh để đưa một người “lên mây” nhưng cũng đủ sức để dìm họ “xuống đáy”. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ qua tin tức nóng hổi này đâu. Huống hồ đây là thông tin của “chàng trai vàng” trong giới chính khách. Không phải là rất có giá trị sao?
Nếu như nói thông tin này được khui ra có thể giúp một tòa soạn nào đó trên bờ vực phá sản sẽ được vực dậy ngay sau một đêm thì cũng không có gì lạ.
Anh lo cho Kudo một thì lo cho cô mười. Gia đình này vốn là một biểu tượng của “ hôn nhân vàng”, Mặc dù từ ngày Kudo nhận chức đến giờ họ không hề xuất hiện bên nhau. Anh không biết nguyên nhân sâu xa của việc này, nhưng anh dám chắc một điều đây sẽ là cái cớ hoàn hảo để các tờ báo kéo cô vào vòng xoáy của thị phi. Đó là điều anh không bao giờ muốn. Hai người đó có đấu đá nhau như thế nào cũng mặc, anh chỉ xin họ đừng kéo người con gái anh yêu vào những rắc rối này. Anh muốn cô có cuộc sống thật bình yên.
Có tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng trở về bàn làm việc:
- Anh gọi em có gì không? – Ran đưa tay miết miết mặt bàn.
Tony cười vui vẻ, đưa cho cô một tập tài liệu:
- Hôm qua anh có nói với em về chuyến công tác ở Hokkaido. Hồ sơ và vé máy bay ở trong này. Qua đó em sẽ ở lại trong căn hộ của anh.
- Vâng, em luôn sẵn sàng.
- Ran này - anh ngập ngừng – Em có chuyện gì sao? Dạo này anh thấy em thường xuyên nhận lịch đi công tác.
- Không, em thì có chuyện gì chứ? Em muốn được đi nhiều nơi, giải quyết thêm nhiều các vụ kiện.
- Không sao thì tốt. – giọng anh đầy vẻ quan tâm - Nếu mệt mỏi quá mức thì nói với anh nhé. Em về chuẩn bị đi, anh đưa em ra sân bay. Công việc trên này ổn thỏa anh sẽ qua sau.
Thật lòng thì anh không muốn cô đi chút nào. Hơn một tháng nay, cô cứ đi đi lại lại khắp nơi anh chỉ lo cô không trụ được. Nhìn cô như vậy anh xót lắm. Nhưng ngặt nỗi mấy vụ án quan trọng này, thân chủ cứ yêu cầu phải cô tham dự thì mới yên tâm. Hơn nữa, lúc này đây anh cũng muốn cô đi xa Tokyo một chút. Bởi vì anh không biết “giông bão” sẽ ập xuống lúc nào.
Dù sao …khi bão vào …việc di tản khỏi “mắt bão” thì vẫn tốt hơn.
25.
Shinichi đang nhâm nhi tách café đầu buổi sáng.
Đêm qua, anh không về nhà.
Kể từ hôm sinh nhật cô đến nay cũng được hơn một tháng. Số lần anh về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không phải anh chán ghét gì mà anh sợ.
Anh sợ nhìn vào đôi mắt màu tím ẩn chứa đầy nỗi đau không nói thành lời đó.
Anh sợ phải đối diện với những cơn đau nhói nơi lồng ngực khi thấy sự xa cách của cô dành cho anh.
Anh sợ mình lại không kiềm chế được cơn ghen tuông lại làm những điều tổn thương đến cô.
Anh sợ mình không thể chịu nổi cái cảm giác cô “co rúm” cảm xúc trước anh.
Có lẽ
Cả đời này anh không thể quên được khuôn mặt cùng dòng nước mắt thống khổ đến bi ai trong “đêm ấy” . Đó không đơn thuần là một sự tổn thương sâu sắc. Nó là sự kết tinh tất cả mọi sự đau đớn dồn nén trong cơ thể giờ đây mới phát tiết ra ngoài.
Anh hàng ngàn lần tự trách mình chỉ một chút ghen tuông ích kỉ đã phản bội lại lời hứa của anh dành cho cô
“ anh.. sẽ chờ …đến khi em sẵn sàng”
Đêm đó cô thật sự chưa sẵn sàng, chính anh lại ép buộc cô. Vậy chẳng phải anh mang tội “ cưỡng hiếp ” vợ mình hay sao?
Nếu đúng vậy thì còn gì đau đớn hơn nữa chứ?
Anh vẫn nhớ cái phản ứng của cơ thể cô khi anh “”xâm nhập” vào trong cô. Tuy anh không phải là người quá nhạy cảm nhưng anh hiểu rõ. Về cơ bản, bản thân cô hoàn toàn đồng ý làm “chuyện đó” cùng anh nhưng cảm xúc cô thì chống đối lại điều đó. Tất cả khối cơ của cô dường như co rút lại, anh cảm nhận một khối “vô cảm xúc” từ cô tràn qua th.ân thể anh.
Lý trí kêu gào anh nên dừng lại nhưng anh bất lực không thể khống chế được cảm xúc của mình. Anh không thể điều khiển được “con quái vật đang gầm gào” trong toàn bộ cơ thể anh. Ngay lúc đó không biết làm gì hơn, anh chỉ biết ôm chặt cô trong vòng tay hòng để xoa dịu cô mà thôi.
Anh biết cô có nỗi đau.
Anh biết cô có sự tổn thương.
Anh biết cô có nỗi niềm riêng khó nói.
Anh cũng biết tất cả những cái đó đều liên quan đến anh.
Anh trách cô tại sao không chia sẻ với anh lại tự đày đọa bản thân như vậy. Cô đâu biết cô làm thế cũng giống như cô đang cầm dao đâm vào tim anh vậy?
Anh không muốn cô im lặng để chịu đựng niềm đau một mình như thế, anh muốn hét lên với cô, bắt cô hãy nói ra cái bí mật kia đi. Nếu nó thật sự là do anh thì anh sẵn sàng nhận hết nỗi đau về mình và chấp nhận mọi hình phạt từ cô mà không hề oán than.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Liếc nhìn tên người gọi anh không khỏi giật mình:
- Sonoko, sao cô ấy gọi mình sớm vậy? Không lẽ Ran đã xảy ra chuyện gì.
Nhanh chóng bắt máy, tiếng nói như thét của cô ấy làm anh muốn thủng lỗ tai. Anh run run mở laptop ….
Tất cả quay cuồng trong đầu anh, chiếc điện thoại trong tay anh từ từ rơi xuống đất:
- Không thể nào , Ran….
26
Tony tức giận đấm mạnh tay xuống bàn. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này. Sử dụng báo mạng: facebook, Twitter…thật cao tay quá mà. Trong khi anh chỉ biết lo đối phó với báo chí chính thống và phương tiện thông tin đại chúng, thì đối thủ anh lại lợi dụng sự lan truyền nhanh chóng của báo mạng. Nước cờ này Tony chưa bao giờ nghĩ tới.
Giọng Honsu run run:
- Xin lỗi anh, tôi quá sơ suất.
Tony phẩy tay :
- Không phải lỗi ở anh. Bây giờ có cách nào để dừng mọi việc lại không?
- Ngoài cách đánh sập hết các trang mạng thì không còn cách nào khác?- Honsu ngập ngừng – tuy nhiên, điều này không phải đơn giản. Bởi vì hàng ngàn lượt Share đã được gởi đi.
Đúng vậy, sự lan truyền với tốc độ chóng mặt như vậy thì làm sao đánh xuể. Trừ phi đánh sập luôn hệ thống mạng internet toàn đất nước Nhật Bản. Tuy nhiên đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
Thật ra, sự việc này vốn dĩ cũng không thể giữ được lâu bởi nó không còn là bí mật, đã có hơn 2 người biết chuyện cho nên không chóng thì chày nó cũng sẽ bị phơi bày. Chỉ là Tony không cam tâm, anh đã bất lực trong việc bảo vệ người con gái mình yêu. Mori Ran - cô gái ấy sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây anh thấy lòng nhói đau. Đưa tay bấm số điện thoại của cô thư ký:
- Cô đặt cho tôi vé máy bay đến Hokkaido. Chuyến bay sớm nhất.
Anh cần ở bên cô lúc này bởi anh biết các tay nhà báo sẽ không để cô yên đâu.
Quay sang nói với trợ lý:
- Nếu chỉ mấy tin trên mạng xã hội thì sẽ nhanh chóng chìm xuống thôi. Việc của anh bây giờ là không để mấy tờ báo lớn đưa tin này. Cái này chắc anh làm được chứ? Nếu cần thì chúng ta cứ sử dụng đến quyền lực của đồng tiền nhé.....
Sau khi dặn dò trợ lý những việc cần thiết, anh tất tả chạy ra sân bay.
27
Hokkaido.
Ran đang ở trong phòng làm việc, bên ngoài rất nhiều phóng viên đang chờ cô. Tin tức chồng cô âu yếm thân mật bên cạnh một cô gái đang lan nhanh đến mức chóng mặt. Tất nhiên, việc cô có mặt ở đây là cơ hội tốt để cánh nhà báo khai thác. Có gì “hot” hơn khi phỏng vấn đích danh vợ của người chồng ngoại tình nhỉ? Hơn nữa, cô cũng đâu phải nhân vật không có tiếng tăm. Đời tư của cô cũng đáng "đồng tiền bát gạo" lắm chứ!
Các đồng nghiệp của cô ở đây, đang nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, cảm thông thậm chí là thương hại. Lúc này đây cô thật sự bối rối không biết làm cách nào để thoát khỏi đây thật nhanh. Đang xoay xở chưa biết làm sao, thì nghe tiếng thì thầm bên tai:
- Đi theo tôi.
Chưa kịp trả lời thì bàn tay cô đã bị ai đó kéo đi thẳng vào nhà vệ sinh
- Thay đồ đi. Rồi tôi đưa em về.
Là Tony - Anh vừa đáp máy bay là chạy thẳng về đây ngay.
Đưa cho Ran bộ quần áo anh đã chuẩn bị. Giọng anh dịu dàng:
- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Em cần cải trang một chút.
Ran khẽ gật đầu rồi nhanh chóng hoàn tất mọi thứ.
Sau khi yên vị trên chiếc ô tô màu đen sang trọng. Tony đưa cho Ran chiếc vé máy bay và nói:
- Có lẽ em cần về Tokyo. Em về đi. Mọi thứ ở đây cứ để anh lo.
Ran đẩy chiếc vé lại. Khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu. Em sẽ ở lại làm tiếp công việc còn dang dở.
Đây có giống với người vợ đang bị chồng phản bội không nhỉ? Đang lý ra cô phải gào khóc tức tưởi hay chỉ ít cũng buồn phiền chứ? Đằng này khuôn mặt đẹp tựa thiên thần vẫn bình thản giống như không có gì xảy ra. Chỉ có đôi mắt vẫn buồn xa xăm. Anh không nói gì chỉ im lặng quan sát cô, thỉnh thoảng lại lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Trước ánh mắt dò xét của anh, Ran bật cười:
- Đừng nhìn em vậy. Em không sao.
Anh tiếp tục dò hỏi:
- Không sao thật chứ?
Ran vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Anh không tin em? Cũng đúng, làm sao anh tin được một người bị phản bội vẫn điềm nhiên thế này đúng không? Anh muốn nghe em giải thích không?
Tony gật đầu rồi lại lắc đầu, thật sự anh muốn biết nhưng lại không muốn ép buộc cô:
- Vậy thì … hôm nay anh đưa em đi chơi nhé. Đến chỗ này chắc chắn em sẽ rất thích.
Nói xong, Tony nhấn ga cho chiếc xe lao vút đi. Anh hạ hết cửa xuống để cho gió tràn vào trong xe, thổi tung mái tóc dài của cô. Cô hít một hơi thật dài cho gió tràn vào lồng ngực. Gió giúp cô xoa dịu nỗi đau tưởng chừng đã bị chôn chặt suốt một năm qua bây giờ đang bị “bật máu” trở lại. Cô thật sự thấy dễ chịu hơn một chút.
Xe dừng lại ở Nông trường Tomita nằm ở Furano, thuộc Hokkaido. Nơi đây nổi tiếng là thánh địa của tất cả các loại hoa. Cả một nông trường giống như một chiếc cầu vồng hoa khổng lồ. Cảnh sắc khiến người ta choáng ngợp. Ran không ngừng reo lên thích thú. Các loại hoa như: Cẩm tú cầu , mắt xanh , oải hương….. đua nhau khoe sắc thắm dưới ánh nắng cuối thu khiến cho lòng cô thấy thanh thản. Bao nhiêu muộn phiền trong phút chốc tạm thời bị lãng quên.
Sau khi tung tăng dạo chơi, Ran đến ngồi bên cạnh Tony. Anh đã mua được một ít đồ ăn và nước uống. Cả 2 cứ thế ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt. Đưa chai nước cho Ran anh nói:
- Thật sự, em không muốn về Tokyo. Biết đâu anh ấy đang cần em.- Ngừng một chút để quan sát thái độ của cô - Anh ấy muốn em nghe anh ấy giải thích thì sao.
- Không cần đâu anh - hít một hơi dài, Ran thành thật – Thật ra… chuyện này em đã biết từ hơn một năm về trước rồi.
Thì ra đây chính là lời giải cho những thắc mắc của anh. Giọng Ran vẫn đều đều:
- Chỉ là em không nghĩ mọi việc sẽ ầm ĩ thế này đâu, Hơn nữa nếu em về chỉ tạo thêm áp lực cho anh ấy thôi. Anh ấy sẽ trở nên rối trí vì em.
- “…’’ – Tony im lặng lắng nghe tâm sự của Ran.
- Em chỉ muốn anh ấy tập trung giải quyết vấn đề của mình. Đừng lo nghĩ đến em. Mọi chuyện êm xuôi rồi gặp nhau cũng chưa muộn.
“ Biết đâu không gặp lại tốt hơn” – suy nghĩ này cô giấu kín trong lòng.
Tony bây giờ mới lên tiếng:
- Vậy ra…em đã tha thứ cho anh ấy?
- Uhm…lý trí của em đã tha thứ cho anh ấy – Ran chỉ tay vào trái tim mình - nhưng trái tim em lại thấy đau nhói, em không thể bắt nó quên đi được.
Tony động viên cô:
- Anh hiểu. Sự tổn thương quá lớn sẽ khiến nỗi đau trở nên dai dẳng. Em nên để cho bản thân mình có thêm thời gian.
- Em biết chứ, nhưng có lẽ rất khó. Một năm trôi qua rồi còn gì.
- Đừng quá gượng ép bản thân mình. Em Cứ để mọi thứ thật tự nhiên.
Anh quay lại xoa xoa nhẹ trán cô. Sau đó tiếp tục:
- Hôm nay em thật mạnh mẽ. Bình thường em vốn dễ khóc nhưng bây giờ thì không.
- Không phải đâu. Nước mắt em đã hết từ lâu rồi.
Tony nhìn cô gái mong manh trước mặt mình. Quả thật cô ấy mạnh mẽ và vị tha hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Kudo thật may mắn khi có một người vợ như vậy. Chỉ tiếc là....
- Không sao đâu em. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Không gian trở nên im lặng, chỉ còn có cơn gió thu trêu đùa trên mái tóc cô. Một lúc sau anh cất giọng đều đều:
- Tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi. Việc thu thập thêm chứng cứ để anh làm cho. Đến phiên xét xử em ra biện hộ là được. Còn về cánh báo chí anh sẽ thu xếp ổn thỏa.
Anh nhìn vào ánh mắt tím giống như bầu trời thu của cô. Lời nói đầy kiên quyết:
- Nhất định anh không để bất kỳ bài báo nào làm em tổn thương đâu. Anh hứa.
- Nếu có anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ đánh sập tòa soạn đó ngay trong một đêm. Em chưa biết anh kinh khủng thế nào đâu.
Ran bật cười vui vẻ trước thái độ của anh. Có lẽ, cô thấy mình thật may mắn. Ít ra, lúc này cô không đơn độc.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh đáp lại bằng nụ cười ấm áp:
- Không có chi, chúng ta là bạn tốt .
Hoàng hôn đang trải đều trên khắp làng quê thanh bình.
Những tia nắng cuối chiều yếu ớt vương vấn một chút xíu lại trên những luống hoa rồi cũng theo mặt trời rời đi.
Tony nắm lấy bàn tay của Ran … siết nhẹ…
Đôi khi sự sẻ chia đâu nhất thiết phải thể hiện bằng lời.
28.
Shinichi chết lặng khi nhìn vào màn hình Ipad. Tay anh run rẩy lướt nhanh qua các trang báo.
Hình ảnh anh t.ình tứ bên Sami đang “chiếm đất” trên hầu hết các tờ báo mạng.
Điện thoại anh đổ chuông liên hồi, tất cả người thân, bạn bè anh đang tìm cách liên lạc với anh để thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc: giận dữ, la mắng, xỉ vả…đủ cả. Anh không còn tâm trí để ý đến mấy chuyện đó nữa. Hình ảnh duy nhất hiện ra trong đầu anh bây giờ là người con gái anh yêu thương nhất.
“ Ran”
Tiếng gọi vang vọng lên trong tiềm thức anh.
Cô ấy sẽ như thế nào đây?
Liệu cô ấy có chịu nỗi cú sốc này không?
Anh cần phải gặp cô ấy. Cần phải làm rõ mọi chuyện với cô ấy.
Anh biết sớm muộn gì cô ấy cũng cần phải nắm rõ sự thật “động trời” này. Nhưng anh không muốn mọi chuyện đi theo tình huống trớ trêu này. Anh muốn chính miệng mình thú tội với cô, sau đó quỳ gối xuống xin cô tha thứ. Chứ không phải tung hê hết cho cả thế giới biết thế này.
Anh lại làm cô tổn thương nữa rồi!
Không, lần này còn nặng hơn cả sự tổn thương. Đó chính là đau khổ và mất mát. Chỉ nghĩ đến cảnh cô vừa đối diện với nỗi đau bị chồng phản bội vừa phải đối phó với những lời dèm pha xen lẫn thương hại của người đời là anh chỉ muốn lấy dao đâm hàng nghìn nhát vào người anh thì mới thỏa. Anh đứng bật dậy, anh muốn chạy thật nhanh để tìm cô.
Tuy nhiên, đám đông ồn ào trước trụ sở đã ngăn cản bước chân anh. Một rừng phóng viên với hàng ngàn máy chụp hình đang đợi anh trước cửa.
Ồn ào
Ầm ĩ
Chưa bao giờ anh thấy sợ ống kính máy quay như lần này. Anh có cảm giác chúng như một ngàn khẩu đại bác đã được lên nòng sẵn chỉ chờ mục tiêu xuất hiện là khai hỏa. Quả thật, anh vẫn không đủ bản lĩnh để bước vào vòng vây đám đông đó, cho nên anh tạm thời ngồi trong phòng nghĩ cách khác.
Trợ lý của anh vào nói rõ kế hoạch đối phó với phương tiện truyền thông, mở cuộc họp báo rồi gì mà tạm thời anh khoan đã ra mặt cứ để mọi việc cho anh ấy lo…Nhiều thứ lắm nhưng anh không để tâm.
Đối phó với truyền thông ư?
Anh không cần mấy thứ vớ vẩn đó.
Trong đầu anh chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh cô gái với đôi mắt màu tím long lanh những giọt nước mắt. Cô đang bị anh đâm một nhát dao chí mạng vậy mà anh vẫn không thể chạy đến cầm máu, sát trùng vết thương cho cô được. Anh hoàn toàn bất lực rồi. Anh đã gọi cho cô hàng trăm cuộc điện thoại nhưng không liên lạc được. Anh đang muốn phát điên lên vì cô. Anh cần phải về nhà. Anh cần tìm cô để giải thích về mọi chuyện.
Khó khăn lắm anh mới ra khỏi trụ sở. Trời đã nhá nhem tối. Không còn nhìn thấy rõ mặt người nhưng anh vẫn kéo hết kính xe lên, đội mũ và đeo khẩu trang lại. Mặc dù đã trang bị như vậy, nhưng anh vẫn có cảm giác hàng ngàn ánh mắt của người đi đường vẫn đang xoáy sâu vào tận cùng tâm khảm của anh. Cảm giác những lời miệt thị cứ vang vọng trong đầu óc của anh.
Anh biết, ở đất nước mang đậm chất Á Đông này, Ngoại tình là một điều trái với “thuần phong mĩ tục”. Thêm vào đó, việc một người đại diện cho công lý, chính nghĩa như anh lại làm việc trái đạo lý đó thì đúng là một sự đả kích không nhỏ đối với dư luận. Cho nên họ không thể để anh yên ổn một phút nào hết. Họ muốn biết cái sự thật kia đúng hay sai. Người giúp họ không ai khác chính là phương tiện truyền thông.
Mặc dù, biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng quả thật, khi đối diện với ánh mắt khỉnh bỉ của người đời thì anh mới cảm nhận được sức mạnh của dư luận thật đáng gờm biết bao. Lúc này anh nhận ra một chân lý “Dư luận không nuôi sống ta một ngày nào nhưng có thể giết chết ta trong một khoảnh khắc”. Anh không thể cào bằng tất cả để sống an nhiên được.
Ngồi trong xe, đầu óc anh muốn nổ tung. Quãng đường từ công sở về nhà anh sao hôm nay dài lê thê quá vậy? Anh đề nghị bác tài tăng tốc nhanh hơn nữa. Sau hơn một thế kỉ chạy trên đường cuối cùng anh cũng về tới nhà.
Đèn ở phòng khách sáng trưng. “ Vậy là cô ở nhà” Nghĩ thế anh liền lao vào nhà rồi cất tiếng gọi thống thiết:
- Ran.
Chào đón anh không phải cô, là ba vợ của anh. Vừa thấy anh, ông Mori đã không kiềm chế được tặng anh ngay một cú đấm vào mặt.
- Thằng khốn, sao mày dám làm vậy với con gái tao.
Cú đấm quá mạnh khiến anh ngã nhoài, máu rỉ ra bên miệng. Anh quỳ hẳn dưới nền nhà. Khuôn mặt đầy thống khổ:
- Con xin ba, có đánh, có mắng con thì để sau. Con xin ba…hãy tìm Ran cho con…
Ông Mori gầm lên:
- Cái gì, thằng khốn này mày có đủ tư cách làm chồng nữa không vậy? Vợ mày ở đâu, mày cũng không biết là sao?
Dứt lời ông túm lấy cổ áo anh, nắm đấm lại giơ lên lần nữa. Bà Mori thấy vậy liền chạy lại can ngăn:
- Thôi chúng ta về nhà đi ông. Việc quan trọng bây giờ là tìm con gái chúng ta.
Sau một hồi khuyên giải. Ông Mori cũng chịu theo bà đi về. Chỉ còn lại mình anh cô độc trong ngôi biệt thự to lớn.
Ba vợ anh nói đúng. Anh còn đủ tư cách để làm chồng sao?
Cô đang ở đâu?
Anh nào có biết.
Làm chồng kiểu gì lạ thế nhỉ?
Anh tự trào phúng chính mình.
Phải, chính anh đã tự tay tước đoạt đi tư cách làm chồng của mình.
Chính anh đã tự tay dày nát giấc mơ đẹp nhất của đời mình
Chỉ vì thứ đam mê nghiệt ngã đó.
Người như anh thì làm gì còn xứng đáng với danh xứng đó nhỉ?
Anh bật cười lên như một kẻ khùng. Để rồi sau đó lại tiếp tục gục xuống nền nhà. Cầm điện thoại lên, Tay run rẩy bấm số điện thoại, miệng anh lẩm nhẩm:
- Nghe điện thoại đi. Ran! làm ơn nghe điện thoại đi.
Đáp lại anh chỉ là giọng cô tổng đài viên đầy vô cảm. Không kiềm chế được cơn giận dữ anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.
Chiếc cầu nối duy nhất giữa cô và anh lúc này đã bị vỡ tan tành
Cũng giống như cảm giác bất lực đang xâu xé tim anh, băm nhỏ nó ra thành trăm mảnh.
- Ran ….
29.
Tony đang căng hết cả mắt ra để xem tin tức. Tất cả các thiết bị công nghệ đều được anh trưng dụng. Anh thầm khen ngợi trợ lý của mình vẫn đang làm tốt nhiệm vụ được giao. Những thông tin của Kudo chỉ được lan truyền trên mạng xã hội và một số tờ báo mạng lá cải thôi. Các tờ báo viết chính thống vẫn chưa hề đả động gì đến. Vậy thì vụ này sẽ có khả năng “chìm xuồng” rất nhanh. Trừ khi, cái Video clip kia được tung ra thôi. Thật sự, anh không thể hiểu tại sao một thám tử lừng danh như Kudo mà để cho người ta theo dõi chụp hình, quay lén được quá ư dễ dàng như vậy? Phải chăng một khi đã sa vào tình ái thì có thần thánh rồi cũng biến thành kẻ ngốc như thường sao? Đúng thật là…
- Café của anh đây.
Anh đưa tay nhận lấy:
- Cảm ơn em. Không ngờ ở Hokkaido mà vẫn được uống café do em pha.
Ran ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Tay cô lướt nhẹ màn hình chiếc Ipad. Tony cũng ngồi xuống ghế đối diện. Anh lấy lại chiếc Ipad trên tay cô.
- Em không nên để ý đến những chuyện này, thư giãn đi. Ngày mai em có phiên tòa quan trọng đấy.
- Em không sao - ngập ngừng một chút cô tiếp- Em thấy hôm nay facebook có đăng bài viết xin lỗi mọi người của chồng em. Kèm vài lời biện minh gì đó.
Tony trấn an cô:
- Em đừng bận tâm. Đó là điều anh ấy cần làm lúc này để xoa dịu dư luận. Đừng quá thất vọng về chồng mình nhé. Nếu anh ấy không làm vậy…
Ran nhanh chóng cắt ngang lời anh nói:
- Em hiểu . Anh không cần giải thích.
Cô biết Tony đang cố gắng giúp cô đừng hiểu sai về chồng mình. Nhưng, quả thật cô lại thấy cực kỳ thất vọng về anh. Cô không ngờ anh lại thiếu thẳng thắn như vậy, anh đang cố gắng vì cái gì nhỉ?
Danh dự?
Địa vị?
Hay anh đang ngầm giải thích cho cô hiểu tất cả chỉ là hiểu lầm?
Đến giờ phút này anh vẫn có thể dối gạt tất cả mọi người được nữa sao?
Đây đâu phải là Shinichi cô đã từng đem lòng yêu thương hết mực nhỉ?
Như hiểu được những ngổn ngang trong lòng Ran. Tony nói:
- Anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Em hãy hiểu cho anh ấy.
Ran gật nhẹ đầu cho anh yên lòng. Sau đó cả hai tập trung cho vụ kiện ngày mai.
30.
Shinichi ngồi một mình cô đơn trong bóng tối. Anh không muốn bật đèn lên, anh muốn giấu khuôn mặt mình trong bóng tối.
Anh đang tự thấy hổ thẹn với chính mình.
Cái gì mà những bức ảnh đó chỉ là vở kịch do anh và Sami đóng giả để điều tra vụ án.
Lý do chính đáng quá nhỉ?
Xoa dịu dư luận bằng cách thiếu thẳng thẳn vậy sao?
Anh không phủ nhận, ban đầu anh đồng ý với trợ lý của mình thực hiện kế hoạch này. Trong thâm tâm anh cũng muốn níu kéo chút niềm tin nơi vợ anh, anh muốn cô biết rằng tất cả đó chỉ là sự hiểu lầm thôi. Cô hãy quay về cho anh một cơ hội để anh giải thích tất cả.
Tuy nhiên sau tất cả, anh lại thấy mình trở nên hèn nhát và đáng khinh. Anh vẫn còn muốn tiếp tục lừa dối cô đến bao giờ nữa nhỉ? Anh không biết, anh chỉ biết rằng lần này anh sẽ mất cô mãi mãi. Cho nên anh cần tìm mọi cách để cho cô quay về. Kể cả cô hận anh, mãi mãi không tha thứ cho anh, anh cũng cam lòng.
Chưa bao giờ anh thấy thất vọng về bản thân như vậy? Anh biết cô ở Hokkaido nhưng vẫn không đủ dũng khí để từ bỏ hết mọi chuyện ở đây để chạy đi tìm cô. Anh không rõ bản thân mình đang muốn nắm giữ điều gì nữa?
Địa vị?
Lợi danh?
Tiền tài?
Đó đâu phải thứ anh coi trọng.
Vậy thì lý do là gì?
Anh không trả lời được. Anh chỉ biết có lẽ lúc này tạm thời cô chưa muốn gặp anh, tốt hơn hết anh hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đến một ngày thật sự bình tâm lại, cô sẽ cho anh cơ hội để giải bày.
Chuông điện thoại reo vang, anh thấy số hiện lên màn hình nên nhanh chóng bắt máy. Cuộc điện đàm ngắn ngủi nhưng khiến anh thất thần. Anh dường như không thể chịu đựng nổi cái tin trợ lý anh thông báo.
Tung clip của anh và Sami sao?
Là ai? Ai đứng sau tất cả những chuyện này nhỉ?
Là ai? Ai lại nắm rõ về anh như vậy?
Cái này cũng khó trả lời. Với anh, kẻ thù bủa vây khắp nơi, việc xác định được ai là chủ mưu không phải dễ dàng. Mục đích của kẻ này có lẽ là muốn hạ bệ anh, muốn anh từ chức đây.
Nhưng bây giờ vấn đề không nằm ở chỗ đó. Vấn đề nằm ở cái clip kia.
Nếu cái clip đó được tung ra thì Ran sẽ như thế nào nhỉ?
Cô ấy sẽ căm hờn anh đến tận xương tủy thôi.
Chẳng phải sáng nay anh vừa mới phủ nhận xong sao? Bây giờ lại tòi ra cái Clip này, Điều tra phá án lại ân ân, ái ái với nhau sao? Có kẻ ngu cũng không bao giờ tin đó là màn kịch.
“ Shinichi ơi là Shinichi! Dối trá lại chồng dối trá, lọc lừa lại thêm lọc lừa nữa rồi. Mày còn muốn che giấu gì nữa đây. Không phải cô ấy đã đáng thương lắm rồi hay sao? Mày còn muốn đóng kịch qua mặt cô ấy bao lần nữa đây.”
Bước chân vô định, đưa anh dừng lại trước căn phòng có biển tên “ Ran Mori”. Phòng làm việc của Ran, bây giờ anh mới để ý tên của nó. Sao lại “ Ran Mori” mà không phải “Ran Kudo” nhỉ? Ngập ngừng một chút rồi anh cũng quyết định đẩy cửa vào.
Trong phòng không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một bàn làm việc và một kệ sách nhỏ. Điều làm anh chú ý là chiếc ngăn kéo bàn vẫn có chìa khóa găm ở đó. Hình ảnh đó như mời gọi trí tò mò của anh. Anh vội vã mở ngăn kéo ra, đập vào mắt anh là một bì thư màu xanh có tựa đề
“ Gởi Shinichi”
Cô ấy gởi gì cho mình vậy ta?
Anh cầm bì thư lên ngó nghiêng, “đoán già đoàn non”, dường như không chịu nổi anh nhanh tay xé mép bì thư ra. Đổ ập xuống bàn rất nhiều bức hình chụp một đôi trai gái đang t.ình tứ bên nhau, Khuôn mặt của 2 người trong các bức hình khiến anh thật sự choáng váng, toàn thân anh bủn rủn cơ hồ đứng không vững phải tựa vào cạnh bàn:
“ Tại sao cô ấy có thứ này? Ai là người gửi cho cô ấy”
Anh tiếp tục đổ bao thư ra, ở trong còn có một chiếc CD cùng một bì tài liệu khác nữa.
Chiếc CD đó, anh không cần đọc bảng tên thì cũng biết nội dung của nó là gì?
Liếc nhanh vào dòng ngày tháng được ghi ở tấm hình. Ngày…tháng....vậy ra cô ấy đã biết sự thật hơn một năm nay.
Tại sao cô ấy không nói cho anh biết?
Tại sao cô ấy không dùng Karate để xử tội anh?
Tại sao cô ấy lại chọn cách ầm thầm chịu đựng như vậy?
Anh hận cô.
Chính cô đã biến anh thành kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ.
Anh hận cô.
Chính cô đã biến anh thành kẻ hèn mọn trước cô.
Anh hận cô
Vì anh không xứng đáng với sự bao dung của cô.
Tại sao cô lại nhẫn tâm với anh như vậy?
Tại sao cô không nói chuyện thẳng thắn với anh?
Tay anh run run cầm tiếp bì tài liệu còn lại, cảm giác sợ hãi phủ kín ánh mắt màu xanh dương. Mồ hôi chảy dài trên trán anh, bàn tay anh cũng đang trở nên "nhớp nháp" khi mồ hôi đang thấm ra. Dường như anh đã đoán ra được trong đó có gì? Chỉ là anh không dám nhìn thẳng vào nó.
Nấn ná
Muốn kéo dài một điều mơ hồ gì đó.
1 phút
2 phút
..
..
5 phút
…
Một khắc đã trôi qua, hít một hơi thật dài để cho toàn thân trấn tĩnh. Anh quyết định xem ở trong đó có gì? Thời khắc này anh chỉ ước, tài suy luận bẩm sinh của mình hoàn toàn sai.
Nhưng
Tất cả những gì ở trong đó đã quật ngã anh.
Một bộ đơn ly hôn đã được vợ anh ký tên sẵn cùng với đó một lá thư. Nội dung của nó khiến tim anh đau đớn hàng vạn lần.
“ Gửi Shinichi!
Cuối cũng thì em cũng không thể giấu anh chuyện này thêm được nữa.
Đúng như những gì anh thấy, chuyện này em đã biết từ rất lâu nhưng em chưa một lần đủ dũng cảm để đối mặt với anh. Có lẽ chuyện này thật nực cười phải không anh? Xưa đến nay làm gì có quan tòa nào lại sợ bị cáo đúng không?
Nhưng quả thật, việc đối mặt với nỗi đau phản bội không đáng sợ bằng việc nghe được lý do tại sao mình bị phản bội?
Em biết, thế nào anh cũng sẽ biện hộ cho anh bằng câu nói quen thuộc mà tất cả cánh đàn ông ngoại tình đều nói:
“ Người anh coi là vợ mãi mãi chỉ mình em. Cô ấy chẳng qua chỉ là một phút yếu lòng”
Đại loại là như vậy hoặc sẽ hoa mĩ hơn nữa. Nhưng chung quy lại anh sẽ khẳng định tình yêu của mình chỉ dành cho duy nhất một người. Đó là em đúng không?
Một lời biện hộ quá hoàn hảo nhỉ? Và anh sẽ tin rằng em rất vui mừng vì cho dù thế nào tình yêu anh dành cho em vẫn không thay đổi ư? Vậy thì anh đang nhầm lẫn rồi. Những lời giả dối đó mới chính là những “nhát dao cuối cùng” giết chết trái tim đang rỉ máu của em. Còn gì cay đắng hơn, bản thân làm vợ lại yếu kém đến mức không thể giữ chân chồng mình trong chính “tổ ấm bé nhỏ” mà mình cố công vun đắp. Còn gì đau đớn hơn, “một phút yếu lòng” của anh mà kéo dài đến hơn nửa năm?
Thà rằng
Anh nói anh hết yêu em.
Anh đã quên hết tình nghĩa vợ chồng.
Dù đau đớn nhưng em sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều vì em hiểu rằng tình yêu không phải thứ bất biến. Việc hết yêu một người không phải lỗi do anh, tất cả do trái tim quyết định. Em không thể bắt ép trái tim anh chỉ có một tình yêu duy nhất được.
Tay nắm chặt lá thư, môi anh bật lên thành tiếng
“ Ran! Anh xin lỗi”
Một năm qua, em đã cố gắng để tha thứ cho anh. Em đã cố gắng tìm ra hàng loạt sai lầm của bản thân để biện minh cho anh, cũng như để cho 2 vợ chồng mình có một cơ hội để hàn gắn. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ dễ dàng đối với em. Nó giống như việc em cố công nhen lửa giữa trời mưa to vậy. Mặc dù đã xoay xở đủ cách em vẫn không thể làm cho lửa cháy lên được. Con tim em, lý trí em tất cả đều phản bội em. Thật ra em đã tha thứ cho anh nhưng giữa việc tha thứ và quên nó đi là một khoảnh cách khá xa. Em cảm thấy bất lực khi "bóng ma "đó cứ quấn quít, bám riết lấy em nhất định không chịu buông tha.
Đã có lúc em ước gì, một buổi sáng nào đó, sao một giấc ngủ dài khi thức dậy em sẽ mất hết trí nhớ. Em sẽ quên đi cả sự ngọt ngào lẫn dối trá mà anh mang đến cho em, để em có thể bắt đầu làm quen với anh, bắt đầu hẹn hò với anh và bắt đầu làm vợ anh thêm một lần nữa.
Nhưng giấc mơ đó mãi chỉ là giấc mơ. Em không thể trốn chạy hiện thực nghiệt ngã được.
Đọc đến đây anh thật sự không chịu được nữa, toàn thân gục hẳn xuống nền nhà, cảm giác bất lực, đau đớn, hối hận và xót xa đã khiến anh không kìm chế được mặc kệ cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Em thật sự đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên để đóng cho tròn vai diễn. Em tự nhận mình là diễn viên tồi khi bộ phim chưa quay xong đã vội vàng bỏ cuộc. Một năm qua em đã cố gắng để hiểu anh, cố gắng để tin tưởng anh thêm một lần nữa. Tuy nhiên tất cả đều vô nghĩa. Bất kỳ lời nói, hành động nào của anh cũng khiến em hoài nghi, ngay cả khi ở trong vòng tay của anh, em cũng thấy cần phải đề phòng.
Anh ghì chặt lá thư trong tay mình.
Có lẽ đã đến lúc anh cần phải thành thật với chính mình?
Có lẽ anh cần ngăn chặn cái clip kia lại, anh không muốn cô tổn thương thêm lần nào nữa.
Anh nhấc điện thoại lên bấm số.
- Tôi có việc muốn anh giúp….
31.
Mọi hoạt động trên toàn nước Nhật dường như đang ngưng trệ. Hàng triệu chiếc tivi đang bật chung một tầng sóng. Hàng triệu người đang chăm chú vào màn hình. Dường như tất cả đều dồn sự quan tâm vào buổi họp báo sáng nay.
Đúng 8h, nhân vật chính xuất hiện. Hàng ngàn ống kính và máy ghi âm đã được bật lên. Hàng ngàn câu hỏi đang chờ nhân vật chính trả lời.
Shinichi với khuôn mặt hốc hác cùng với ánh mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và mệt mỏi.
Bước lên phía trước anh cất giọng khàn khàn:
“ Tôi xin gởi lời xin lỗi chân thành tới tất cả người dân Nhật Bản……...
…..Với những gì đang diễn ra trong những ngày vừa qua tôi tự thấy mình không còn xứng đáng với cương vị mình đang nắm giữ. Qua buổi họp báo này, tôi – Shinichi Kudo xin từ chức khỏi vị trí bộ trưởng bộ thanh tra…...”
Anh cúi đầu xuống một phút sau anh mới ngẩng lên và tiếp:
“ Qua đây, tôi cũng xin gởi lời xin lỗi chân thành tới vợ tôi . Tôi muốn nhắn với cô ấy rằng, Hãy tha thứ cho tôi vì tất cả. ……”
…….
Ngắn gọn, súc tích. Không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Anh vội vàng đi ra xe. Mệt mỏi cho xe rời đi. Quanh quất trong đầu anh vẫn là những dòng thư của cô
Thứ em cần không phải là một tờ giấy hôn thú công nhận em và anh là vợ chồng về mặt luật pháp. Em cần một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Cái mà chính anh đã mở cửa sổ ra để cho nó bay đi mất rồi.
Tổ ấm khi không còn tình yêu nữa thì chỉ còn là “tổ lạnh”.
Vậy thì chúng ta, hãy dũng cảm phá bỏ cái “tổ lạnh” đó thì mới có thể tìm một “tổ ấm” mới tràn đầy hạnh phúc, yêu thương.
Hãy buông bỏ những gì chúng ta không thể níu giữ. Em tin có như vậy cả anh và em mới có thể sống thanh thản được.
“ Ran em nói đúng, tại sao chúng ta cứ níu giữ những thứ mà chúng ta cần phải buông tay. Tạm biệt em! Anh luôn mong em có cuộc sống bình an dù cho trong cuộc sống đó không có anh tồn tại”
Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lao đi...Tokyo đang mờ dần ở phía sau....
Hokkaido
Tony đưa tay tắt tivi. Cả anh và Ran đều theo dõi buổi họp báo sáng nay.
Anh quay qua nói với cô:
- Em về Tokyo đi. Anh ấy…
Khuôn mặt Ran vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt đong đầy nước:
- Không cần đâu anh. Không kịp nữa rồi. Sợi chỉ đỏ đã đứt thì khó có thể nối lại được.
Anh không nói thêm lời nào, đứng dậy bước ra cửa “ có lẽ lúc này cô ấy cần một mình” lúc ngang qua Ran, anh đưa cho cô chiếc khăn tay rồi vỗ nhẹ vào vai cô:
- Mạnh mẽ lên em.
Tiếng cửa vừa khép lại, Ran không kìm chế được cảm xúc cô bật khóc nức nở….
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh…
31
6 năm sau
Shinichi pha cho mình một tách café đồng thời lấy cho mình mấy lát bánh mì. Anh đã quen với cuộc sống thanh bình ở làng quê này rồi.
Đã 6 năm rồi, thời gian có lẽ đã giúp lãng quên đi tất cả. Những chuyện ngày xưa, có lẽ cũng đã chôn vùi theo dòng chảy của cuộc sống. Anh khẽ nhắm mắt khi nhớ lại những ngày tháng vừa qua. Đó là quãng đời kinh khủng nhất của anh.
Giờ đây, anh đã trở thành một nhà văn nổi tiếng. Chỉ tiếc là anh không dám lấy tên thật của mình để công khai với công chúng. Anh không muốn dư luận lại dậy sóng. Quá khứ đã ngủ yên lại tiếp tục bị đào xới lên. Anh không lo cho anh vì anh bị trừng phạt cũng xứng đáng. Anh chỉ sợ cô ấy lại bị tổn thương.
Bây giờ, cuộc sống cô ấy cũng đã bình yên rồi. Sau khi anh rời khỏi Tokyo, hình như cô ấy không chịu nổi áp lực của dư luận nên cũng đã lui về ở ẩn thì phải? Hình như, hơn một năm sau mới thấy cô ấy tham gia vào hoạt động của giới Luật Sư.
Đưa tay bật tivi xem bản tin buổi sáng. Đây là thói quen mấy năm nay của anh:
“ Cuốn tiểu thuyết “ Anh còn nợ em” của nhà văn Mourita vừa xuất bản đã có hơn 5 triệu bản được bán ra….
Anh chuyển sang kênh khác:
“ ….Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được: kẻ bắt cóc nữ Luật sư Ran Mori và con trai của cô vừa đưa ra tối hậu thư gởi đến Kudo Shinichi: Đúng 3h chiều mai tại khu chung cư bỏ hoang Beika...Nếu ngươi không đến thì tính mạng của 2 người này ta không đảm bảo được nguyên vẹn…”
Ly café trên tay anh rơi xuống đất vỡ tan, trên tivi hình ảnh Ran và cậu con trai bị trói vào nhau ở bên cạnh có một quả bom hẹn giờ….Không kịp suy nghĩ anh chạy thẳng một mạch ra sân bay, hai tay nắm chặt vào nhau:
- Ran, đợi anh. Nhất định anh sẽ không để hắn ta hại em đâu.
**
Khu chung cư bỏ hoang Beika.
Shinichi chạy thẳng một mạch lên sân thượng. Anh không biết rằng có một người cũng đang lẻn vào theo anh.
Khi chân chính đối mặt với tên thủ phạm anh nhận ra đó là Fuji Hachi. Thì ra hắn đã bỏ trốn khỏi trại giam. Nhìn sang góc tường, anh đau lòng khi thấy Ran và con trai đang bị trói, miệng bị dán băng keo. Anh tức giận hét lớn:
- Anh muốn gì? Người anh cần là tôi. Hãy thả mẹ con cô ấy ra. Tôi sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu nào của anh.
Fuji Hachi bật cười thật lớn.
- Làm gì nôn nóng được chết vậy anh bạn? Ta chỉ muốn xem bản lĩnh của nhà ngươi đến đâu mà có thể cướp được vợ ta và còn tống ta vào tù.
Anh không thể chịu nổi nữa, anh toan lao đến thì hắn ta tiếp:
- Ngươi thấy gì trên tay ta không? Chỉ cần ta bấm nút là tất cả sẽ tan thành tro bụi.
Bây giờ, anh mới để ý thấy chiếc điều khiển trên tay hắn ta. “ Khốn kiếp! phải làm gì bây giờ?”
Bỗng anh nghe thấy tiếng súng giảm thanh “chíu” không lẽ hắn còn đồng bọn. Phải đỡ đạn cho cô ấy. Shinchi cố gắng đứng chắn trước mặt Ran.
Nhưng, đường đạn không hề bay đến chỗ anh và Ran, anh chỉ thấy chiếc điều khiển trên tay của hắn nổ tung. Một giọng nam lạnh lùng cất lên:
- Đầu hàng đi không ta bắn.
Tony đến vừa kịp lúc, sau khi nghe địa điểm hẹn của tên đó. Anh nói với Shinichi:
- Mau cởi trói và đưa mẹ con cô ấy rời khỏi đây. Tôi đã báo cảnh sát rồi.
Shinichi nhanh chóng chạy lại cởi trói cho đứa bé trước. Cậu bé sợ quá chạy về hướng Tony:
- Ba Tony cứu con, con sợ quá…
Tony bị chi phối bởi lời nói đó nên hơi lơ là, lợi dụng lúc đó tên Fuji Hachi rút súng ra chĩa thẳng về phía cậu bé. Ran hét to:
- Cứu con anh Tony…
Một loạt tiếng nổ vang lên. Tên Hachi gục xuống, bên kia Shinichi cũng đã kịp thời chạy ra ôm đứa bé vào lòng và hứng đạn về mình. Ran và Tony chạy nhanh lại, cậu bé thoát ra ôm chầm lấy Tony, Ran đỡ Shinchi dậy:
- Cố lên Shinichi, xe cứu thương đã tới rồi.
Anh thở dốc, ánh mắt hạnh phúc, giọng nói đứt quãng:
- Cuối cùng…em đã bình yên….
Đôi mắt anh từ từ khép lại…………………