9.
Shinichi đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Công việc ở tổ trọng án gần như vắt kiệt hết sức lực của anh. Nhưng cái đó có là gì so với tình cảnh của anh bây giờ. Nỗi lo sợ đánh mất những thứ mà bao năm qua anh và cô gây dựng nên còn đáng sợ hơn tội ác và những cái chết. Nỗi lo sợ đó theo anh vào từng hơi thở và từng cơn mộng mị. Ran bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Anh bắt đầu không thể kiểm soát được cô vợ xinh đẹp của mình nữa rồi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm anh phát điên lên được.
Dạo gần đây , Ran bắt đâu hỏi anh những câu rất khó hiểu và khiến anh giật mình chẳng hạn như hôm kia cô hỏi “ Shinichi nè, chắc anh không bao giờ lừa dối em thêm lần nào nữa từ sau vụ Conan đúng ko?” lời nói nhẹ nhàng của cô làm anh giật bắn mình suýt đánh rơi ly sữa trên tay. Đầu óc anh chưa bắt kịp với phản ứng của cô thì đã nghe thêm “ Anh là thám tử lừng danh đúng không? Em tin anh là một người chính nghĩa sẽ không làm gì khuất tất sau lưng em đâu ” lại thêm một cái giật mình từ anh, cũng như lần trước Ran không quan tâm đến câu trả lời của anh mà hình như cô ấy tự nói với bản thân mình thì đúng hơn. Đang sắp xếp câu trả lời cho hợp lý thì từ đôi môi xinh đẹp đó lại phát ra tiếp những lời khiến anh “đau tim” hơn: “ Thôi bỏ đi. Em lại làm phiền anh mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó rồi. Chắc ở nhà lâu quá nên đầu óc em đâm ra lẩn thẩn. Anh đừng để ý nhé. Một người đáng tin cậy như anh sao có thể làm điều gì xấu xa được đúng không? “ nói xong, cô nhanh chóng rời đi để mặc anh ngập tràn trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Anh
Là một người chính nghĩa ư?
Là người đáng tin cậy ư?
Là một thám tử lừng danh ư?
Nếu như trước đây chắc chắn anh sẽ nở nụ cười kiêu ngạo mà khẳng định chắc chắn 100% với cô rằng “ Em hãy tin tưởng ở anh” .Nhưng trong hoàn cảnh này thì anh hoàn toàn không xứng đáng với những mỹ từ đó. Anh thật sự là một kẻ đáng khinh hơn rất nhiều.Ngay lúc này đây, anh vẫn còn ngụy biện cho sự hèn nhát của anh khi giấu em mọi việc . Chao ôi! Thật mỉa mai cho thứ tình yêu của anh. Đã phũ phàng phản bội lại sự tin tưởng của em rồi sau cuối lại sợ mất em. “ Sợ mất em” lý do chính đáng quá nhỉ? . Vớ vẩn. Đó chỉ là sự biện hộ cho tội lỗi tày trời của anh mà thôi. Từ bao giờ , anh lại trở nên thiếu thẳng thắn trước em vậy nhỉ?
Anh biết
Dối trá, toan tính và lọc lừa không bao giờ mang lại cho mình kết quả tốt đẹp. Anh đã được trải nghiệm qua khi giấu em thân phận Conan của mình. Và lúc đó, suýt chút nữa anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của em. Ký ức đưa anh trở về khoảng thời gian 6 năm trước.
Trận chiến đang đến hồi gay cấn. Anh và Shiho bỗng chốc biến hình trước họng súng đen ngòm của Gin. Chết tiệt, sao thuốc giải lại hết đúng thời điểm nguy cấp vậy chứ? Anh và Shiho nhắm mắt chuẩn bị cho cái chết tàn khốc nhất, trước mắt Gin cất tiếng cười man rợ, tay đặt lên nòng súng chuẩn bị bóp cò:
“ Tạm biệt Shinichi Kudo và Sherry”
Đoàng
Đoàng
Đoàng
3 tiếng súng vang lên, nhưng anh không hề thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy một ai đó giang rộng đôi tay ôm lấy cả 2 đứa đẩy sang một bên và nhận về mình 3 phát đạn. Vừa kịp lúc anh Akai đến. Anh không còn biết được gì nữa, ngoài việc ôm lấy th.ân thể cô mà gào thét. Mấy ngày sau đó, khi cô tỉnh lại anh mới biết, cô đã biết Conan là anh từ lâu rồi nhưng cô sợ anh khó xử nên không nói ra mà chỉ ầm thầm bảo vệ anh. Đêm trước trận chiến, cô thấy anh đi ra ngoài rất khuya nên lén đi theo. Chính vì vậy mới bảo vệ được anh. Khi biết được mọi chuyện như vậy , anh đã tự hứa với danh dự bản thân sẽ không lừa dối cô thêm một lần nào nữa.
Vậy mà, giờ đây anh đã phản bội chính bản thân anh. Anh là một kẻ thất bại với chính mình. Chính anh đã bán rẻ nhân cách của mình chỉ vì h.am m.uốn dục vọng tầm thường. Để giờ đây anh lại tiếp tục lừa dối và lừa dối thêm nhiều lần nữa.
Nếu như lần trước mục đích lừa dối cô là để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm nhưng thất bại vì sau cuối cô lại là người cứu anh khỏi thần chết thì lần này anh lại lừa dối cô chỉ để giữ lấy cái hạnh phúc mà biết bao người mơ ước. Anh rất sợ khi biết chuyện cô sẽ “ly hôn” anh. Phải ! 2 từ “ ly hôn” đó đã ảm ảnh anh trong một thời gian dài. Đêm nào anh cũng gặp chung một cơn ác mộng cô gái với đôi mắt buồn mênh mang lặng lẽ đặt lên tay anh một tờ giấy kèm theo lời nói đầy chua xót “ Mình ly hôn đi anh” và anh thề rằng anh đã bật khóc trong chính giấc mơ của mình. Anh không muốn chuyện đó xảy ra. Anh vẫn chưa hình dung được nếu quãng thời gian còn lại của cuộc đời không có hình bóng cô sẽ như thế nào?
“ Khi bạn để người con gái mình yêu thương cô đơn quá lâu , họ sẽ không cần đến bạn nữa vì họ đã quen với điều đó mất rồi” – Lời của tên Kaito giờ anh mới thấy thấm thía. Hình như Ran đã không còn quan tâm đến sự có mặt của anh trong ngôi nhà nữa rồi. Cô ấy không còn hỏi han lịch trình của anh, không còn giận dỗi khi anh về muộn thậm chí có nhiều hôm cô ấy còn ra ngoài sớm hơn cả anh. Cái này không phải lỗi của cô. Ngẫm lại thấy anh mới là nguyên nhân của việc này , anh đã để cô cô đơn chính trong ngôi nhà của mình quá lâu rồi, dễ cũng đến cả năm nay thì phải. Cô đã phải một mình tự gồng gánh hết tất cả khó khăn cũng như mọi niềm vui nỗi buồn. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ như vậy . Ta không thể thay đổi được hoàn cảnh thì ta sẽ phải tập sống chung với nó mà thôi. Nghĩ đến đây , anh tự tra vấn bản thân có phải anh thật sự là con người tàn nhẫn với vợ mình hay không? Có phải anh là người quá ích kỷ hay không? Có hay không thứ tình yêu mà anh hứa sẽ trao tặng cô đến suốt đời? Khi tất cả câu trả lời đều là đúng , anh mới bàng hoàng nhận ra thì ra bấy lâu nay người chịu nhiều mệt mỏi và áp lực là vợ anh chứ không phải anh. Trước nay , anh luôn nghĩ rằng anh đi làm kiếm tiền , lo lắng cho vật chất của gia đình thì anh mới là người có quyền mệt mỏi , có quyền đòi hỏi mọi thứ. Anh chưa bao giờ đặt cô vào trái tim mình để thấu hiểu và đồng cảm với cô.
Ngay lúc này đây anh cần phải dành giật cô ra khỏi bàn tay của tên khốn nào đó mang tên “ cô đơn”. Anh tự hận bản thân sao không gặp tên siêu đạo chích sớm hơn.( Bạn bè gì mà hơn năm trời mới gặp một lần.) và cũng tự trách sao không được khai sáng những đạo lý đơn giản đó sớm hơn. Vậy mới biết anh là con người hèn kém đến mức độ nào.
Anh dừng trước một tiệm bán hoa, chọn cho mình những bông hoa lan tím đẹp nhất. Nghĩ đến khuôn mặt ửng hồng của cô khi đón nhận nó từ tay anh. Lòng anh dâng lên niềm hân hoan khó tả…………..
10.
18h30
Shinichi sắp về. Dạo gần đây anh ấy thay đổi nhiều quá. Về nhà sớm , không đi công tác , chủ động gọi điện thoại báo cho cô biết món ăn mình muốn ăn. Thỉnh thoảng còn nhắn tin nói chuyện với cô những câu tầm phào ( trước đây anh cho là ngớ ngẩn), hay đơn giản chỉ là “ anh nhớ em” .Không lẽ anh đã hối hận thật rồi? nếu đúng vậy đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc vì điều đó nhưng cô lại thấy lo sợ thì đúng hơn. Có thể cô là một diễn viên tồi nên đã để cho người xem bắt được bài của mình hoặc cũng có thể anh thay đổi để chuẩn bị cho những bước tiến khác cũng nên. Đến bây giờ thì cô biết lòng người thường khó đoán. Không có gì là trường tồn mãi mãi. Có thể hôm qua , hôm nay cô có anh nhưng biết đâu ngày mai, ngày kia anh và cô sẽ trở thành người xa lạ. Cô không nên “ ngủ quên trên chiến thắng” để sau này lại cay đắng bẽ bàng. Không biết từ bao giờ cô lại trở nên đề phòng anh đến vậy. Cũng đúng thôi. Nếu cô không biết sự thật thì một lẽ, còn đằng này mọi thứ đã quá rõ như ban ngày rồi mà cô còn tin tưởng anh thì hóa ra cô là một con ngốc hay sao?
Tiếng mở cửa khe khẽ, giọng nói đầm ấm dịu dàng vang lên:
- Ran , anh về rồi.
Sau đó là một cái ôm nồng nàn và nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má cô
- Anh tặng em.
Bất ngờ. Cô đứng lặng yên nhìn anh. Phải , nếu như trước đây có lẽ cô sẽ reo lên sung sướng , sau đó sẽ không ngừng xuýt xoa khen bó hoa đẹp, thậm chí còn ôm hôn anh và nói:” Cảm ơn chồng . Yêu chồng nhất” còn bây giờ cuộc đời dạy cô , không phải thứ gì cũng dễ dàng có được, tất cả đều phải có sự đánh đổi , trả giá cũng như kiểu “ bé nào ngoan thì mới được tặng kẹo” vậy. Nhưng sự đánh đổi của cô liệu có quá đắt không nhỉ?
Thấy khuôn mặt trầm ngâm của vợ , Shinich thắc mắc:
- Em không thích sao?
Nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Nở nụ cười giả lả:
- Em thích, rất thích. Chỉ là em đang lục lại trí nhớ xem có phải em vừa bỏ lỡ dịp kỉ niệm nào của chúng mình không?
- Em thích là tốt rồi. Hôm nay không phải là dịp kỷ niệm gì hết. Chỉ là em xứng đáng được nhận nó thôi.
“ Xứng đáng” anh đang trao giải thưởng cho sự ngốc nghếch của em phải không? Cũng hợp lý thôi. Sau những gì anh gây ra cho em thì một bó hoa em thấy còn rất …rất .. ít. Đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng thì lại nói khác:
- Cảm ơn Shinichi nhiều. Em sẽ cắm vào hoa vào lọ. Còn anh thì đi tắm nhanh nhanh còn ra dùng bữa tối. Nước nóng em đã pha sẵn rồi. Ăn xong em có chuyện muốn nói với anh.
Cô ngạc nhiên với chính bản thân mình. Không ngờ dạo này cô nói dối trơn tru vậy. Cảm xúc cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. không lẽ cô đi sai nghề rồi sao?
“Ăn xong em có chuyện muốn nói với anh”
Cô ấy muốn nói chuyện gì với mình?
Không lẽ.
“ Anh ơi , em có baby”
Không đúng.
Hay là.
“ Anh ơi, chúng ta ly hôn đi “
Không, chắc mình lo nghĩ quá rồi.
Ngâm mình trong bồn tắm , anh đặt ra hàng ngàn giả thuyết cho chuyện Ran định nói. Cứ một giả thuyết đặt ra ,anh lại tìm cách phủ định nó liền sau đó. Đầu anh hoang mang , càng suy nghĩ càng trở nên rối rắm. Chao ôi! Giờ anh mới hiểu làm người trung thực, vô tội thật sung sướng. Nếu như trước đây , anh có thể an nhiên mà thụ hưởng cảm khoái do sự tắm táp mang lại sau một ngày làm việc mệt mỏi còn bây giờ thì thậm chí anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa? Đầu óc anh trở nên mông lung quá rồi … Không thể ở lâu trong mớ bong bong này được nữa anh quyết định phải nhanh chóng ra ngoài gặp Ran để biết cái gì sẽ diễn ra sau đó. Khoan đã, nếu như cô ấy nói “ly hôn” thì sao?....lấy tay tự đánh vào đầu mình cái “ Cốp” đã nói không suy nghĩ nữa mà….
Ran đang sắp xếp lại bàn ăn, chuẩn bị cho bữa tối.Bánh chanh và cary – 2 món khoái khẩu của anh. Cũng lâu rồi, chắc có lẽ 1 năm thì phải, cô không nhớ rõ thời gian nữa. Cô chỉ nhớ hôm đó anh đã nói :” Bánh chanh em làm rất ngon. Nhưng , vợ à món ăn dù có ngon đến mấy ăn hoài cũng chán” Lúc đó cô ngây thơ cô không hiểu ý nghĩa sâu cay ở trong đó chỉ nghĩ đơn giản chắc anh ăn nhiều quá nên ngán thôi. Và bây giờ cô ước cuộc đời nó cũng đơn giản như suy nghĩ của cô vậy. Từ đó đến nay cô không còn làm món bánh chanh và anh cũng không hề đả động đến món ăn đó nữa. Vậy mà, hôm nay đột nhiên anh nhắn tin cho cô nói muốn ăn bánh chanh và cari. Cô không hiểu anh có mưu đồ ẩn giấu đằng sau không nữa? Hình như con người ta khi đã mất niềm tin vào đối phương thì bất kỳ thứ gì người đó làm cho dù nhỏ nhất cũng khiến ta phải nghi ngờ thì phải?
- Anh tắm xong rồi mình ăn cơm thôi.
Không để Ran trả lời, anh xuýt xoa:
- Món bánh chanh em làm thật là hấp dẫn và thơm ngon.
Vừa nói anh vừa cầm miếng bánh lên ăn một cách ngon lành. Ran tính nói câu gì đó nhưng kịp dừng lại. Cô không muốn những câu nói cay đắng của mình làm hỏng mất bầu không khí này cho nên cô cũng tươi cười đáp lễ. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Hình như ai cũng đã diễn tốt vai diễn của mình.
Sau khi rửa chén xong. Cô đi về phòng khách. Shinichi đã chờ sẵn ở đó với đĩa trái cây. Ngồi xuống đối diện với anh. Ánh mắt tím biếc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như đại dương:
- Anh nè, đầu tháng tới em sẽ đi làm lại.
- Em nói cái gì? – anh không tin vào tai mình.
- Vâng, em sẽ đi làm lại. Em đã trúng tuyển vào công ty Luật SAKURA. – Ran trả lời một cách nghiêm túc và rõ ràng.
- Khoan đã, tại sao .. em…- Quá bất ngờ anh nói không thành câu.
- Có phải anh đang nghĩ tại sao em có thể đúng không?
- “…”
- Em có thể.
- Anh không muốn. Anh có thể lo cho em cuộc sống đầy đủ. Em không cần phải vất vả kiếm tiền như thế. – Sau khi định thần lại anh trả lời.
- Anh không hiểu em. Ở đây không phải là vấn đề tiền bạc. Mà là em thích công việc này. Em muốn làm gì có ích cho xã hội. Em muốn cống hiến.
- Nhưng anh không yên tâm khi em đi làm. Anh không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
- Anh đang lo cho em thật lòng. Hay chỉ là vì tính ghen tuông ích kỷ của bản thân mà anh muốn giữ em ở nhà.- Ran không kiềm chế được nữa, cô trở nên gay gắt.
- “……….” – Anh không thể nói thêm được lời nào.
- Anh , từ trước đến nay em luôn nghe theo sự sắp xếp của anh. Em chưa bao giờ được là chính mình. Nhưng lần này em muốn ích kỷ cho bản thân một chút. Em mong anh hãy suy nghĩ và đồng ý.
- “…….”
- Anh thấy đó, tất cả những người bạn bên cạnh em như Sonoko, Kazuha..các bạn ấy đều đi làm nhưng gia đình họ đều hạnh phúc. Còn em …- Ran không nói tiếp. Cô sợ nếu nói nữa thì cô sẽ tuôn ra cái sự thật kia mất thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa.
- Anh thật sự không tin tưởng em đúng không?
Quả thật, anh có tin tưởng cô không nhỉ? Chắc chắn là có. Nhưng mà anh lại không tin tưởng những gã đàn ông xung quanh cô. Anh không thể ở bên để canh chừng cô như lúc anh là Conan được. Anh tự nhận , anh rất dở trong khoản “cua gái” và càng tệ hơn trong khoản bày tỏ tình cảm của mình dù là với người mình yêu nhất. Anh là người khô khan, cứng nhắc và có phần nguyên tắc. Ai dám đảm bảo có ngày vợ anh sẽ chán những đặc tính này của anh mà ngả vào vòng tay của tên khốn nào đó đào hoa , dẻo miệng hơn anh . Với lại , vợ anh lại quá đẹp , quá dễ thương. Chỉ cần gặp một lần có thể khiến người ta say đắm. Cho nên anh phải đề phòng từ xa không thể để lâm vào cảnh “ mất bò mới lo làm chuồng” được. Nghĩ thế nên anh nói tiếp:
- Nếu anh vẫn giữ nguyên ý kiến của anh thì em tính sao?
Hít một hơi dài. Ran trả lời một cách nghiêm túc:
- Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời ly thân.
“ Mình không thể nhượng bộ được” – Ran nghĩ thầm.
- Em ..em – anh lắp bắp.
Không cho anh cơ hội nói thêm lời nào, Ran liền đứng dậy để bước vào phòng. Khi đi qua anh, Ran nhoài người hôn anh một cái rồi thì thầm:
- Anh đừng quên em là con gái của mẹ Eri. Chúc chồng yêu ngủ ngon.
Gì chứ?
” Con gái của mẹ Eri”
Em đang muốn nói cái gì vậy?
Con gái mẹ Eri thì sao chứ?
Khoan đã, bình tĩnh suy nghĩ xem câu này có hàm ý gì nào?
Mẹ Eri- Nữ hoàng của ngành luật sư, xinh đẹp, lạnh lùng, độc đoán và đang ở trong tình trạng ly thân.
Còn vợ anh. Đã từng là nữ hoàng luật sư. Xinh đẹp thì khỏi phải bàn. Về khoản lạnh lùng , độc đoán thì có thừa. Không tin cứ thử dự những phiên tòa trước đây của cô đi tự khắc sẽ được mở mang đầu óc.
Vậy không lẽ Ran muốn nói đến ý sau. “ Tình trạng Ly thân”. Chỉ cần bốn chữ thôi cũng đủ để vị thám tử tài ba rùng mình kinh sợ. Em đang hù dọa tôi phải không? Nhưng, hình như Ran đang nghiêm túc mà, anh không hề đọc thấy chút đùa vui nào trong thái độ của cô. Không lẽ lần này anh phải nhường bộ cô.
Nghĩ tới , nghĩ lui thế nào đó. Anh rút điện thoại bấm một dãy số:
- Điều tra chi tiết văn phòng luật SAKURA cho tôi. Tôi cần gấp trong ngày mai.
“…”
- Sao hả? Càng chi tiết càng tốt.
11.
Không khí trong thang máy trở nên kỳ quặc.
Ran đang tập trung nhìn vào ngón chân cái của mình. Trong đầu có một câu hỏi to tướng “ Sao giám đốc đi làm sớm vậy nhỉ?”. Như đọc được suy nghĩ của cô gái, chàng trai khẽ nháy mắt:
- Đi làm sớm là thói quen của tôi. Còn cô thì sao? Tôi hy vọng đây là thói quen của cô chứ không phải vì hôm nay là ngày đầu tiên nên mới đi sớm.
Ran thấy bấn loạn trước cái nháy mắt đó. Quái, sao anh ta biết mình suy nghĩ gì trong đầu nhỉ? .
- Tất nhiên rồi. tôi đâu..
Ran chưa nói hết câu thì cửa thang máy bật mở. Cô tạp vụ bối rối chào vị giám đốc tài hoa:
- Chào ông.
- Cô vào đi chung luôn đi.- anh nói.
Ran giữ cửa để cho cô vào.
Cô tạp vụ cảm ơn rồi nhìn vị giám đốc môi mấp máy tính nói điều gì nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị cùng cái lắc đầu nhẹ từ anh nên thôi. Không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng. Thang máy dừng ở lầu 8, mọi người chào nhau rồi ai về phòng đó.
Tony với tay lấy tờ báo trên bàn , lật giở từng trang. Nghĩ đến chuyện lúc nãy trong thang máy. Anh thầm cảm ơn sự tinh tế của bà cô . Nếu không giờ này , anh không biết độn thổ đi đâu để trốn khỏi Ran.
Chuyện là, bình thường anh không bao giờ đi thang máy của nhân viên. Có thể nói là từ ngày công ty thành lập đến giờ, anh luôn đi thang máy dành riêng cho một mình anh. Thế mà sáng nay, run rủi làm sao khi anh tính đi vào khu thang V.I.P thì thấy Ran đang loay hoay chờ ở sảnh công ty. Khỏi nói ai cũng biết, anh chạy hộc tốc sang đó, miệng còn rối rít “ xin chờ một chút” như thể sợ chậm chân một chút thôi là khối sắt lạnh lùng đó mang người con gái anh trông mong bao lâu nay biến mất vậy. Cũng may còn sớm không ai biết, chỉ có cô tạp vụ thấy thôi. Nhưng anh hoàn toàn tin tưởng vào sự kín miệng của bà cô này. Nếu thông tin này lộ ra ngoài thì cả công ty náo loạn mất.
Trời đất, Ran mà biết chuyện chắc anh xấu hổ chết mất thôi!
Đang đỏ mặt với suy nghĩ “ không lành mạnh “ của bản thân, anh giật mình một cái khi nghe tiếng gõ cửa.Lấy lại bộ mặt lạnh lùng nhất có thể.
- Mời vào.
Ran đặt trước mặt anh một tách café.
- Mời anh dùng thử, café do tôi tự tay pha đấy.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay đón lấy nhấp một ngụm. Ngọt , ngon anh rất thích vị này.
- Cảm ơn. Cô cũng biết cách lấy lòng cấp trên đấy chứ. Hy vọng…
Không chờ anh nói hết câu. Ran nhanh chóng cắt ngang:
- Anh yên tâm. Nếu anh thích tôi sẽ pha thường xuyên cho anh uống. Chứ không phải vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tôi mới pha để nịnh nọt anh đâu.
Anh khẽ nhếch mép để giấu đi tâm trạng vui sướng.Còn gì hạnh phúc hơn khi hàng ngày được uống café do chính tay cô pha nhỉ? Nếu ở một mình chắc anh sẽ cười lên như thằng khùng quá. Nhưng đây là công ty và còn ở trước mặt cô nữa. Không thể để mất thể diện được.
- Tùy cô thôi. Cô ngồi chờ đi. Đến giờ làm tôi sẽ dẫn cô xuống giới thiệu với mọi người.
………….
Mọi thủ tục chào hỏi xã giao diễn ra nhanh chóng. Ai cũng hài lòng với buổi ra mắt của cô.( Cũng không có gì ngạc nhiên, khi cô đã dậy sớm chuẩn bị café và nước ép trái cây cho cả phòng mà.) Rất nhiều người trong số nhân viên ở đây biết cô từng là “nữ hoàng luật sư” cho nên mọi người cũng có phần nể phục. Nhưng rất tiếc có một người lại cố tình không biết điều đó thì phải. Còn ai ngoài tay giám đốc kia chứ.
Sau khi an tọa ở chiếc bàn dành riêng cho mình. Cô đang thầm khen ngợi đôi mắt thẩm mỹ của ai đó khi trang trí chiếc bàn này. Mắt cô thấy một tấp bưu thiếp màu hồng có hình hai con gấu xinh xinh bên ngoài, vội vàng mở ra , cô thấy dòng chữ quen thuộc.
“ Chúc mừng em đã trở lại làm việc. Tôi tin nhanh thôi, em sẽ tìm thấy được hào quang mà em vốn có. Tôi luôn theo dõi và ủng hộ em.
Ký tên: F.S”
Nét chữ này không thể lẫn vào đâu được vì trong quá khứ cô đã được đọc rất nhiều lần. Không lẽ người đó làm ở đây? Không lẽ anh ấy theo dõi mình?...Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một tiếng nói cất lên:
- Chào cô Mori , Giám đốc muốn cô học thuộc hết tất cả những tài liệu này.
Giọng nói của cô thư ký ngọt ngào sao cô nghe như sét đánh ngang tai. Vội vàng nhìn xuống tờ giấy với chi chít gạch đầu dòng. Tên này đang đùa mình đấy hả? Tại sao lại bắt mình đọc thuộc hết tất cả các bộ luật vậy? Đang ú ớ chưa biết nói sao thì cô thư ký tiếp:
- Giám đốc muốn cô củng cố lại kiến thức.
Ngắn gọn, hợp lý. Cô không thể nói gì thêm. Đành cúi đầu cảm ơn và bắt đầu công việc của mình.
11h trưa.
Ran bắt đầu dừng việc đọc lại. khẽ vươn vai để thư giãn một chút. Ran mơ màng nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua với chồng cô.
Sau một tuần căng thẳng. Hôm qua , Shinichi mở lời trước:
- Ran , anh đồng ý để em đi làm nhưng với rất nhiều điều kiện.
Anh đưa cho cô một tập giấy trên đó có đánh số thứ tự từ 1 đến n chữ số.
- Đây là danh sách nhân viên của công ty chỗ em làm. Anh đã điều tra và khoanh vùng những đối tượng khả nghi. Với những gã này em phải tránh xa 10m không 100m cho anh. Đặc biệt là tên giám đốc tên là TONY
- Phải thường xuyên đeo nhẫn cưới. Không được tháo ra.
- Phải để anh đưa đi , đón về.
- Mỗi lúc anh gọi điện đến không được trả lời là “ anh à” mà phải nói là “ Chồng à”
- Không được nhận lời ăn cơm trưa của những đối tượng khả nghi ở trên.
Vv…vv
Cô không thể đọc được hết nữa. Để anh yên lòng cô đã ký tên điểm chỉ vào bản cam kết đó.
“Chồng ơi là chồng! em quá hiểu bản tính ghen tuông mù quáng của anh rồi. Nếu anh biết tên” F.S” kia theo em đến tận đây thì anh sẽ ra sao nhỉ? “
Ran bật cười thú vị. mà không để ý có ai kia đang ngây ngất vì nụ cười của mình:
- Có gì vui sao mà cười? Công ty trả lương để cô làm việc chứ không phải để cô ngồi mộng mơ vậy đâu thưa cô Mori.
Không cần nhìn cô cũng biết ai đang nói. Anh ta theo dõi cô đấy hả? tính nói một câu gì đó nhưng không kịp rồi.
- Đến giờ nghỉ trưa mà không thấy cô đi ăn. Tôi nghĩ cô mới đi làm chưa rành chỗ ăn nên mua cho cô một phần cơm nè. Ăn đi rồi còn tập trung vào công việc. Tôi có thể đuổi việc những ai không có thực lực đó.
-“…”
Ran bối rối chưa biết nói gì. Thì ai kia đã nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
- Không cần cảm động thế đâu. Chỉ là ngày đầu tiên nên cô được ưu tiên thôi. Tôi không muốn nhân viên của mình xỉu vì đói đâu. Hãy tận hưởng đi cô bé. Chúc ngon miệng.
Nói xong anh quay đầu đi một mạch không kịp nghe tiếng cảm ơn của cô. Anh đi được một lúc Ran mới tỉnh ngộ. Hàng loạt câu hỏi ngổn ngang trong đầu, nhưng cái bụng kêu réo ầm ĩ quá. Cô đành chặc lưỡi “kệ đi” rồi thư thả thưởng thức bữa trưa thơm ngon của mình.
….
Shinichi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay. Còn 5 phút nữa mới đến giờ cô tan sở . Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên anh đến sớm 15 phút để chờ cô. Nhìn đồng hồ thêm vài lần nữa thì cô cũng xuất hiện. Từ xa cô đã thấy anh nên bước chân vồn vã hơn. Gặp anh , cô tặng anh một nụ cười thiên thần:
- Anh chờ em có lâu không?
- Anh cũng mới tới. Em đi làm về có mệt không? Có ai ăn hiếp em không?
- Không, không – Ran xua tay.
Anh mở cửa cho cô, không quên trao cho cô bó hoa hồng thật đẹp.
- Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên của em. Anh đã đặt nhà hàng rồi mình tới đó thôi.
Sau khi cả hai đã vào trong xe, anh với tay thắt dây an toàn cho cô, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên má trước khi rời đi. Cả hai không hay biết rằng nhất cử nhất động của họ đã lọt vào mắt xanh của một chàng trai . Bàn tay anh khẽ vò nhẹ tấm hình , môi phát ra cái tên:
“ Shinichi Kudo”
Trong tấm hình là chàng thám tử lừng danh bên cạnh một cô gái. Và cô gái đó không phải là Ran Mori.
Shinichi đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Công việc ở tổ trọng án gần như vắt kiệt hết sức lực của anh. Nhưng cái đó có là gì so với tình cảnh của anh bây giờ. Nỗi lo sợ đánh mất những thứ mà bao năm qua anh và cô gây dựng nên còn đáng sợ hơn tội ác và những cái chết. Nỗi lo sợ đó theo anh vào từng hơi thở và từng cơn mộng mị. Ran bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Anh bắt đầu không thể kiểm soát được cô vợ xinh đẹp của mình nữa rồi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm anh phát điên lên được.
Dạo gần đây , Ran bắt đâu hỏi anh những câu rất khó hiểu và khiến anh giật mình chẳng hạn như hôm kia cô hỏi “ Shinichi nè, chắc anh không bao giờ lừa dối em thêm lần nào nữa từ sau vụ Conan đúng ko?” lời nói nhẹ nhàng của cô làm anh giật bắn mình suýt đánh rơi ly sữa trên tay. Đầu óc anh chưa bắt kịp với phản ứng của cô thì đã nghe thêm “ Anh là thám tử lừng danh đúng không? Em tin anh là một người chính nghĩa sẽ không làm gì khuất tất sau lưng em đâu ” lại thêm một cái giật mình từ anh, cũng như lần trước Ran không quan tâm đến câu trả lời của anh mà hình như cô ấy tự nói với bản thân mình thì đúng hơn. Đang sắp xếp câu trả lời cho hợp lý thì từ đôi môi xinh đẹp đó lại phát ra tiếp những lời khiến anh “đau tim” hơn: “ Thôi bỏ đi. Em lại làm phiền anh mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó rồi. Chắc ở nhà lâu quá nên đầu óc em đâm ra lẩn thẩn. Anh đừng để ý nhé. Một người đáng tin cậy như anh sao có thể làm điều gì xấu xa được đúng không? “ nói xong, cô nhanh chóng rời đi để mặc anh ngập tràn trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Anh
Là một người chính nghĩa ư?
Là người đáng tin cậy ư?
Là một thám tử lừng danh ư?
Nếu như trước đây chắc chắn anh sẽ nở nụ cười kiêu ngạo mà khẳng định chắc chắn 100% với cô rằng “ Em hãy tin tưởng ở anh” .Nhưng trong hoàn cảnh này thì anh hoàn toàn không xứng đáng với những mỹ từ đó. Anh thật sự là một kẻ đáng khinh hơn rất nhiều.Ngay lúc này đây, anh vẫn còn ngụy biện cho sự hèn nhát của anh khi giấu em mọi việc . Chao ôi! Thật mỉa mai cho thứ tình yêu của anh. Đã phũ phàng phản bội lại sự tin tưởng của em rồi sau cuối lại sợ mất em. “ Sợ mất em” lý do chính đáng quá nhỉ? . Vớ vẩn. Đó chỉ là sự biện hộ cho tội lỗi tày trời của anh mà thôi. Từ bao giờ , anh lại trở nên thiếu thẳng thắn trước em vậy nhỉ?
Anh biết
Dối trá, toan tính và lọc lừa không bao giờ mang lại cho mình kết quả tốt đẹp. Anh đã được trải nghiệm qua khi giấu em thân phận Conan của mình. Và lúc đó, suýt chút nữa anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của em. Ký ức đưa anh trở về khoảng thời gian 6 năm trước.
Trận chiến đang đến hồi gay cấn. Anh và Shiho bỗng chốc biến hình trước họng súng đen ngòm của Gin. Chết tiệt, sao thuốc giải lại hết đúng thời điểm nguy cấp vậy chứ? Anh và Shiho nhắm mắt chuẩn bị cho cái chết tàn khốc nhất, trước mắt Gin cất tiếng cười man rợ, tay đặt lên nòng súng chuẩn bị bóp cò:
“ Tạm biệt Shinichi Kudo và Sherry”
Đoàng
Đoàng
Đoàng
3 tiếng súng vang lên, nhưng anh không hề thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy một ai đó giang rộng đôi tay ôm lấy cả 2 đứa đẩy sang một bên và nhận về mình 3 phát đạn. Vừa kịp lúc anh Akai đến. Anh không còn biết được gì nữa, ngoài việc ôm lấy th.ân thể cô mà gào thét. Mấy ngày sau đó, khi cô tỉnh lại anh mới biết, cô đã biết Conan là anh từ lâu rồi nhưng cô sợ anh khó xử nên không nói ra mà chỉ ầm thầm bảo vệ anh. Đêm trước trận chiến, cô thấy anh đi ra ngoài rất khuya nên lén đi theo. Chính vì vậy mới bảo vệ được anh. Khi biết được mọi chuyện như vậy , anh đã tự hứa với danh dự bản thân sẽ không lừa dối cô thêm một lần nào nữa.
Vậy mà, giờ đây anh đã phản bội chính bản thân anh. Anh là một kẻ thất bại với chính mình. Chính anh đã bán rẻ nhân cách của mình chỉ vì h.am m.uốn dục vọng tầm thường. Để giờ đây anh lại tiếp tục lừa dối và lừa dối thêm nhiều lần nữa.
Nếu như lần trước mục đích lừa dối cô là để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm nhưng thất bại vì sau cuối cô lại là người cứu anh khỏi thần chết thì lần này anh lại lừa dối cô chỉ để giữ lấy cái hạnh phúc mà biết bao người mơ ước. Anh rất sợ khi biết chuyện cô sẽ “ly hôn” anh. Phải ! 2 từ “ ly hôn” đó đã ảm ảnh anh trong một thời gian dài. Đêm nào anh cũng gặp chung một cơn ác mộng cô gái với đôi mắt buồn mênh mang lặng lẽ đặt lên tay anh một tờ giấy kèm theo lời nói đầy chua xót “ Mình ly hôn đi anh” và anh thề rằng anh đã bật khóc trong chính giấc mơ của mình. Anh không muốn chuyện đó xảy ra. Anh vẫn chưa hình dung được nếu quãng thời gian còn lại của cuộc đời không có hình bóng cô sẽ như thế nào?
“ Khi bạn để người con gái mình yêu thương cô đơn quá lâu , họ sẽ không cần đến bạn nữa vì họ đã quen với điều đó mất rồi” – Lời của tên Kaito giờ anh mới thấy thấm thía. Hình như Ran đã không còn quan tâm đến sự có mặt của anh trong ngôi nhà nữa rồi. Cô ấy không còn hỏi han lịch trình của anh, không còn giận dỗi khi anh về muộn thậm chí có nhiều hôm cô ấy còn ra ngoài sớm hơn cả anh. Cái này không phải lỗi của cô. Ngẫm lại thấy anh mới là nguyên nhân của việc này , anh đã để cô cô đơn chính trong ngôi nhà của mình quá lâu rồi, dễ cũng đến cả năm nay thì phải. Cô đã phải một mình tự gồng gánh hết tất cả khó khăn cũng như mọi niềm vui nỗi buồn. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ như vậy . Ta không thể thay đổi được hoàn cảnh thì ta sẽ phải tập sống chung với nó mà thôi. Nghĩ đến đây , anh tự tra vấn bản thân có phải anh thật sự là con người tàn nhẫn với vợ mình hay không? Có phải anh là người quá ích kỷ hay không? Có hay không thứ tình yêu mà anh hứa sẽ trao tặng cô đến suốt đời? Khi tất cả câu trả lời đều là đúng , anh mới bàng hoàng nhận ra thì ra bấy lâu nay người chịu nhiều mệt mỏi và áp lực là vợ anh chứ không phải anh. Trước nay , anh luôn nghĩ rằng anh đi làm kiếm tiền , lo lắng cho vật chất của gia đình thì anh mới là người có quyền mệt mỏi , có quyền đòi hỏi mọi thứ. Anh chưa bao giờ đặt cô vào trái tim mình để thấu hiểu và đồng cảm với cô.
Ngay lúc này đây anh cần phải dành giật cô ra khỏi bàn tay của tên khốn nào đó mang tên “ cô đơn”. Anh tự hận bản thân sao không gặp tên siêu đạo chích sớm hơn.( Bạn bè gì mà hơn năm trời mới gặp một lần.) và cũng tự trách sao không được khai sáng những đạo lý đơn giản đó sớm hơn. Vậy mới biết anh là con người hèn kém đến mức độ nào.
Anh dừng trước một tiệm bán hoa, chọn cho mình những bông hoa lan tím đẹp nhất. Nghĩ đến khuôn mặt ửng hồng của cô khi đón nhận nó từ tay anh. Lòng anh dâng lên niềm hân hoan khó tả…………..
10.
18h30
Shinichi sắp về. Dạo gần đây anh ấy thay đổi nhiều quá. Về nhà sớm , không đi công tác , chủ động gọi điện thoại báo cho cô biết món ăn mình muốn ăn. Thỉnh thoảng còn nhắn tin nói chuyện với cô những câu tầm phào ( trước đây anh cho là ngớ ngẩn), hay đơn giản chỉ là “ anh nhớ em” .Không lẽ anh đã hối hận thật rồi? nếu đúng vậy đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc vì điều đó nhưng cô lại thấy lo sợ thì đúng hơn. Có thể cô là một diễn viên tồi nên đã để cho người xem bắt được bài của mình hoặc cũng có thể anh thay đổi để chuẩn bị cho những bước tiến khác cũng nên. Đến bây giờ thì cô biết lòng người thường khó đoán. Không có gì là trường tồn mãi mãi. Có thể hôm qua , hôm nay cô có anh nhưng biết đâu ngày mai, ngày kia anh và cô sẽ trở thành người xa lạ. Cô không nên “ ngủ quên trên chiến thắng” để sau này lại cay đắng bẽ bàng. Không biết từ bao giờ cô lại trở nên đề phòng anh đến vậy. Cũng đúng thôi. Nếu cô không biết sự thật thì một lẽ, còn đằng này mọi thứ đã quá rõ như ban ngày rồi mà cô còn tin tưởng anh thì hóa ra cô là một con ngốc hay sao?
Tiếng mở cửa khe khẽ, giọng nói đầm ấm dịu dàng vang lên:
- Ran , anh về rồi.
Sau đó là một cái ôm nồng nàn và nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má cô
- Anh tặng em.
Bất ngờ. Cô đứng lặng yên nhìn anh. Phải , nếu như trước đây có lẽ cô sẽ reo lên sung sướng , sau đó sẽ không ngừng xuýt xoa khen bó hoa đẹp, thậm chí còn ôm hôn anh và nói:” Cảm ơn chồng . Yêu chồng nhất” còn bây giờ cuộc đời dạy cô , không phải thứ gì cũng dễ dàng có được, tất cả đều phải có sự đánh đổi , trả giá cũng như kiểu “ bé nào ngoan thì mới được tặng kẹo” vậy. Nhưng sự đánh đổi của cô liệu có quá đắt không nhỉ?
Thấy khuôn mặt trầm ngâm của vợ , Shinich thắc mắc:
- Em không thích sao?
Nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Nở nụ cười giả lả:
- Em thích, rất thích. Chỉ là em đang lục lại trí nhớ xem có phải em vừa bỏ lỡ dịp kỉ niệm nào của chúng mình không?
- Em thích là tốt rồi. Hôm nay không phải là dịp kỷ niệm gì hết. Chỉ là em xứng đáng được nhận nó thôi.
“ Xứng đáng” anh đang trao giải thưởng cho sự ngốc nghếch của em phải không? Cũng hợp lý thôi. Sau những gì anh gây ra cho em thì một bó hoa em thấy còn rất …rất .. ít. Đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng thì lại nói khác:
- Cảm ơn Shinichi nhiều. Em sẽ cắm vào hoa vào lọ. Còn anh thì đi tắm nhanh nhanh còn ra dùng bữa tối. Nước nóng em đã pha sẵn rồi. Ăn xong em có chuyện muốn nói với anh.
Cô ngạc nhiên với chính bản thân mình. Không ngờ dạo này cô nói dối trơn tru vậy. Cảm xúc cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. không lẽ cô đi sai nghề rồi sao?
“Ăn xong em có chuyện muốn nói với anh”
Cô ấy muốn nói chuyện gì với mình?
Không lẽ.
“ Anh ơi , em có baby”
Không đúng.
Hay là.
“ Anh ơi, chúng ta ly hôn đi “
Không, chắc mình lo nghĩ quá rồi.
Ngâm mình trong bồn tắm , anh đặt ra hàng ngàn giả thuyết cho chuyện Ran định nói. Cứ một giả thuyết đặt ra ,anh lại tìm cách phủ định nó liền sau đó. Đầu anh hoang mang , càng suy nghĩ càng trở nên rối rắm. Chao ôi! Giờ anh mới hiểu làm người trung thực, vô tội thật sung sướng. Nếu như trước đây , anh có thể an nhiên mà thụ hưởng cảm khoái do sự tắm táp mang lại sau một ngày làm việc mệt mỏi còn bây giờ thì thậm chí anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa? Đầu óc anh trở nên mông lung quá rồi … Không thể ở lâu trong mớ bong bong này được nữa anh quyết định phải nhanh chóng ra ngoài gặp Ran để biết cái gì sẽ diễn ra sau đó. Khoan đã, nếu như cô ấy nói “ly hôn” thì sao?....lấy tay tự đánh vào đầu mình cái “ Cốp” đã nói không suy nghĩ nữa mà….
Ran đang sắp xếp lại bàn ăn, chuẩn bị cho bữa tối.Bánh chanh và cary – 2 món khoái khẩu của anh. Cũng lâu rồi, chắc có lẽ 1 năm thì phải, cô không nhớ rõ thời gian nữa. Cô chỉ nhớ hôm đó anh đã nói :” Bánh chanh em làm rất ngon. Nhưng , vợ à món ăn dù có ngon đến mấy ăn hoài cũng chán” Lúc đó cô ngây thơ cô không hiểu ý nghĩa sâu cay ở trong đó chỉ nghĩ đơn giản chắc anh ăn nhiều quá nên ngán thôi. Và bây giờ cô ước cuộc đời nó cũng đơn giản như suy nghĩ của cô vậy. Từ đó đến nay cô không còn làm món bánh chanh và anh cũng không hề đả động đến món ăn đó nữa. Vậy mà, hôm nay đột nhiên anh nhắn tin cho cô nói muốn ăn bánh chanh và cari. Cô không hiểu anh có mưu đồ ẩn giấu đằng sau không nữa? Hình như con người ta khi đã mất niềm tin vào đối phương thì bất kỳ thứ gì người đó làm cho dù nhỏ nhất cũng khiến ta phải nghi ngờ thì phải?
- Anh tắm xong rồi mình ăn cơm thôi.
Không để Ran trả lời, anh xuýt xoa:
- Món bánh chanh em làm thật là hấp dẫn và thơm ngon.
Vừa nói anh vừa cầm miếng bánh lên ăn một cách ngon lành. Ran tính nói câu gì đó nhưng kịp dừng lại. Cô không muốn những câu nói cay đắng của mình làm hỏng mất bầu không khí này cho nên cô cũng tươi cười đáp lễ. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Hình như ai cũng đã diễn tốt vai diễn của mình.
Sau khi rửa chén xong. Cô đi về phòng khách. Shinichi đã chờ sẵn ở đó với đĩa trái cây. Ngồi xuống đối diện với anh. Ánh mắt tím biếc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như đại dương:
- Anh nè, đầu tháng tới em sẽ đi làm lại.
- Em nói cái gì? – anh không tin vào tai mình.
- Vâng, em sẽ đi làm lại. Em đã trúng tuyển vào công ty Luật SAKURA. – Ran trả lời một cách nghiêm túc và rõ ràng.
- Khoan đã, tại sao .. em…- Quá bất ngờ anh nói không thành câu.
- Có phải anh đang nghĩ tại sao em có thể đúng không?
- “…”
- Em có thể.
- Anh không muốn. Anh có thể lo cho em cuộc sống đầy đủ. Em không cần phải vất vả kiếm tiền như thế. – Sau khi định thần lại anh trả lời.
- Anh không hiểu em. Ở đây không phải là vấn đề tiền bạc. Mà là em thích công việc này. Em muốn làm gì có ích cho xã hội. Em muốn cống hiến.
- Nhưng anh không yên tâm khi em đi làm. Anh không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
- Anh đang lo cho em thật lòng. Hay chỉ là vì tính ghen tuông ích kỷ của bản thân mà anh muốn giữ em ở nhà.- Ran không kiềm chế được nữa, cô trở nên gay gắt.
- “……….” – Anh không thể nói thêm được lời nào.
- Anh , từ trước đến nay em luôn nghe theo sự sắp xếp của anh. Em chưa bao giờ được là chính mình. Nhưng lần này em muốn ích kỷ cho bản thân một chút. Em mong anh hãy suy nghĩ và đồng ý.
- “…….”
- Anh thấy đó, tất cả những người bạn bên cạnh em như Sonoko, Kazuha..các bạn ấy đều đi làm nhưng gia đình họ đều hạnh phúc. Còn em …- Ran không nói tiếp. Cô sợ nếu nói nữa thì cô sẽ tuôn ra cái sự thật kia mất thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa.
- Anh thật sự không tin tưởng em đúng không?
Quả thật, anh có tin tưởng cô không nhỉ? Chắc chắn là có. Nhưng mà anh lại không tin tưởng những gã đàn ông xung quanh cô. Anh không thể ở bên để canh chừng cô như lúc anh là Conan được. Anh tự nhận , anh rất dở trong khoản “cua gái” và càng tệ hơn trong khoản bày tỏ tình cảm của mình dù là với người mình yêu nhất. Anh là người khô khan, cứng nhắc và có phần nguyên tắc. Ai dám đảm bảo có ngày vợ anh sẽ chán những đặc tính này của anh mà ngả vào vòng tay của tên khốn nào đó đào hoa , dẻo miệng hơn anh . Với lại , vợ anh lại quá đẹp , quá dễ thương. Chỉ cần gặp một lần có thể khiến người ta say đắm. Cho nên anh phải đề phòng từ xa không thể để lâm vào cảnh “ mất bò mới lo làm chuồng” được. Nghĩ thế nên anh nói tiếp:
- Nếu anh vẫn giữ nguyên ý kiến của anh thì em tính sao?
Hít một hơi dài. Ran trả lời một cách nghiêm túc:
- Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời ly thân.
“ Mình không thể nhượng bộ được” – Ran nghĩ thầm.
- Em ..em – anh lắp bắp.
Không cho anh cơ hội nói thêm lời nào, Ran liền đứng dậy để bước vào phòng. Khi đi qua anh, Ran nhoài người hôn anh một cái rồi thì thầm:
- Anh đừng quên em là con gái của mẹ Eri. Chúc chồng yêu ngủ ngon.
Gì chứ?
” Con gái của mẹ Eri”
Em đang muốn nói cái gì vậy?
Con gái mẹ Eri thì sao chứ?
Khoan đã, bình tĩnh suy nghĩ xem câu này có hàm ý gì nào?
Mẹ Eri- Nữ hoàng của ngành luật sư, xinh đẹp, lạnh lùng, độc đoán và đang ở trong tình trạng ly thân.
Còn vợ anh. Đã từng là nữ hoàng luật sư. Xinh đẹp thì khỏi phải bàn. Về khoản lạnh lùng , độc đoán thì có thừa. Không tin cứ thử dự những phiên tòa trước đây của cô đi tự khắc sẽ được mở mang đầu óc.
Vậy không lẽ Ran muốn nói đến ý sau. “ Tình trạng Ly thân”. Chỉ cần bốn chữ thôi cũng đủ để vị thám tử tài ba rùng mình kinh sợ. Em đang hù dọa tôi phải không? Nhưng, hình như Ran đang nghiêm túc mà, anh không hề đọc thấy chút đùa vui nào trong thái độ của cô. Không lẽ lần này anh phải nhường bộ cô.
Nghĩ tới , nghĩ lui thế nào đó. Anh rút điện thoại bấm một dãy số:
- Điều tra chi tiết văn phòng luật SAKURA cho tôi. Tôi cần gấp trong ngày mai.
“…”
- Sao hả? Càng chi tiết càng tốt.
11.
Không khí trong thang máy trở nên kỳ quặc.
Ran đang tập trung nhìn vào ngón chân cái của mình. Trong đầu có một câu hỏi to tướng “ Sao giám đốc đi làm sớm vậy nhỉ?”. Như đọc được suy nghĩ của cô gái, chàng trai khẽ nháy mắt:
- Đi làm sớm là thói quen của tôi. Còn cô thì sao? Tôi hy vọng đây là thói quen của cô chứ không phải vì hôm nay là ngày đầu tiên nên mới đi sớm.
Ran thấy bấn loạn trước cái nháy mắt đó. Quái, sao anh ta biết mình suy nghĩ gì trong đầu nhỉ? .
- Tất nhiên rồi. tôi đâu..
Ran chưa nói hết câu thì cửa thang máy bật mở. Cô tạp vụ bối rối chào vị giám đốc tài hoa:
- Chào ông.
- Cô vào đi chung luôn đi.- anh nói.
Ran giữ cửa để cho cô vào.
Cô tạp vụ cảm ơn rồi nhìn vị giám đốc môi mấp máy tính nói điều gì nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị cùng cái lắc đầu nhẹ từ anh nên thôi. Không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng. Thang máy dừng ở lầu 8, mọi người chào nhau rồi ai về phòng đó.
Tony với tay lấy tờ báo trên bàn , lật giở từng trang. Nghĩ đến chuyện lúc nãy trong thang máy. Anh thầm cảm ơn sự tinh tế của bà cô . Nếu không giờ này , anh không biết độn thổ đi đâu để trốn khỏi Ran.
Chuyện là, bình thường anh không bao giờ đi thang máy của nhân viên. Có thể nói là từ ngày công ty thành lập đến giờ, anh luôn đi thang máy dành riêng cho một mình anh. Thế mà sáng nay, run rủi làm sao khi anh tính đi vào khu thang V.I.P thì thấy Ran đang loay hoay chờ ở sảnh công ty. Khỏi nói ai cũng biết, anh chạy hộc tốc sang đó, miệng còn rối rít “ xin chờ một chút” như thể sợ chậm chân một chút thôi là khối sắt lạnh lùng đó mang người con gái anh trông mong bao lâu nay biến mất vậy. Cũng may còn sớm không ai biết, chỉ có cô tạp vụ thấy thôi. Nhưng anh hoàn toàn tin tưởng vào sự kín miệng của bà cô này. Nếu thông tin này lộ ra ngoài thì cả công ty náo loạn mất.
Trời đất, Ran mà biết chuyện chắc anh xấu hổ chết mất thôi!
Đang đỏ mặt với suy nghĩ “ không lành mạnh “ của bản thân, anh giật mình một cái khi nghe tiếng gõ cửa.Lấy lại bộ mặt lạnh lùng nhất có thể.
- Mời vào.
Ran đặt trước mặt anh một tách café.
- Mời anh dùng thử, café do tôi tự tay pha đấy.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay đón lấy nhấp một ngụm. Ngọt , ngon anh rất thích vị này.
- Cảm ơn. Cô cũng biết cách lấy lòng cấp trên đấy chứ. Hy vọng…
Không chờ anh nói hết câu. Ran nhanh chóng cắt ngang:
- Anh yên tâm. Nếu anh thích tôi sẽ pha thường xuyên cho anh uống. Chứ không phải vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tôi mới pha để nịnh nọt anh đâu.
Anh khẽ nhếch mép để giấu đi tâm trạng vui sướng.Còn gì hạnh phúc hơn khi hàng ngày được uống café do chính tay cô pha nhỉ? Nếu ở một mình chắc anh sẽ cười lên như thằng khùng quá. Nhưng đây là công ty và còn ở trước mặt cô nữa. Không thể để mất thể diện được.
- Tùy cô thôi. Cô ngồi chờ đi. Đến giờ làm tôi sẽ dẫn cô xuống giới thiệu với mọi người.
………….
Mọi thủ tục chào hỏi xã giao diễn ra nhanh chóng. Ai cũng hài lòng với buổi ra mắt của cô.( Cũng không có gì ngạc nhiên, khi cô đã dậy sớm chuẩn bị café và nước ép trái cây cho cả phòng mà.) Rất nhiều người trong số nhân viên ở đây biết cô từng là “nữ hoàng luật sư” cho nên mọi người cũng có phần nể phục. Nhưng rất tiếc có một người lại cố tình không biết điều đó thì phải. Còn ai ngoài tay giám đốc kia chứ.
Sau khi an tọa ở chiếc bàn dành riêng cho mình. Cô đang thầm khen ngợi đôi mắt thẩm mỹ của ai đó khi trang trí chiếc bàn này. Mắt cô thấy một tấp bưu thiếp màu hồng có hình hai con gấu xinh xinh bên ngoài, vội vàng mở ra , cô thấy dòng chữ quen thuộc.
“ Chúc mừng em đã trở lại làm việc. Tôi tin nhanh thôi, em sẽ tìm thấy được hào quang mà em vốn có. Tôi luôn theo dõi và ủng hộ em.
Ký tên: F.S”
Nét chữ này không thể lẫn vào đâu được vì trong quá khứ cô đã được đọc rất nhiều lần. Không lẽ người đó làm ở đây? Không lẽ anh ấy theo dõi mình?...Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một tiếng nói cất lên:
- Chào cô Mori , Giám đốc muốn cô học thuộc hết tất cả những tài liệu này.
Giọng nói của cô thư ký ngọt ngào sao cô nghe như sét đánh ngang tai. Vội vàng nhìn xuống tờ giấy với chi chít gạch đầu dòng. Tên này đang đùa mình đấy hả? Tại sao lại bắt mình đọc thuộc hết tất cả các bộ luật vậy? Đang ú ớ chưa biết nói sao thì cô thư ký tiếp:
- Giám đốc muốn cô củng cố lại kiến thức.
Ngắn gọn, hợp lý. Cô không thể nói gì thêm. Đành cúi đầu cảm ơn và bắt đầu công việc của mình.
11h trưa.
Ran bắt đầu dừng việc đọc lại. khẽ vươn vai để thư giãn một chút. Ran mơ màng nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua với chồng cô.
Sau một tuần căng thẳng. Hôm qua , Shinichi mở lời trước:
- Ran , anh đồng ý để em đi làm nhưng với rất nhiều điều kiện.
Anh đưa cho cô một tập giấy trên đó có đánh số thứ tự từ 1 đến n chữ số.
- Đây là danh sách nhân viên của công ty chỗ em làm. Anh đã điều tra và khoanh vùng những đối tượng khả nghi. Với những gã này em phải tránh xa 10m không 100m cho anh. Đặc biệt là tên giám đốc tên là TONY
- Phải thường xuyên đeo nhẫn cưới. Không được tháo ra.
- Phải để anh đưa đi , đón về.
- Mỗi lúc anh gọi điện đến không được trả lời là “ anh à” mà phải nói là “ Chồng à”
- Không được nhận lời ăn cơm trưa của những đối tượng khả nghi ở trên.
Vv…vv
Cô không thể đọc được hết nữa. Để anh yên lòng cô đã ký tên điểm chỉ vào bản cam kết đó.
“Chồng ơi là chồng! em quá hiểu bản tính ghen tuông mù quáng của anh rồi. Nếu anh biết tên” F.S” kia theo em đến tận đây thì anh sẽ ra sao nhỉ? “
Ran bật cười thú vị. mà không để ý có ai kia đang ngây ngất vì nụ cười của mình:
- Có gì vui sao mà cười? Công ty trả lương để cô làm việc chứ không phải để cô ngồi mộng mơ vậy đâu thưa cô Mori.
Không cần nhìn cô cũng biết ai đang nói. Anh ta theo dõi cô đấy hả? tính nói một câu gì đó nhưng không kịp rồi.
- Đến giờ nghỉ trưa mà không thấy cô đi ăn. Tôi nghĩ cô mới đi làm chưa rành chỗ ăn nên mua cho cô một phần cơm nè. Ăn đi rồi còn tập trung vào công việc. Tôi có thể đuổi việc những ai không có thực lực đó.
-“…”
Ran bối rối chưa biết nói gì. Thì ai kia đã nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
- Không cần cảm động thế đâu. Chỉ là ngày đầu tiên nên cô được ưu tiên thôi. Tôi không muốn nhân viên của mình xỉu vì đói đâu. Hãy tận hưởng đi cô bé. Chúc ngon miệng.
Nói xong anh quay đầu đi một mạch không kịp nghe tiếng cảm ơn của cô. Anh đi được một lúc Ran mới tỉnh ngộ. Hàng loạt câu hỏi ngổn ngang trong đầu, nhưng cái bụng kêu réo ầm ĩ quá. Cô đành chặc lưỡi “kệ đi” rồi thư thả thưởng thức bữa trưa thơm ngon của mình.
….
Shinichi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay. Còn 5 phút nữa mới đến giờ cô tan sở . Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên anh đến sớm 15 phút để chờ cô. Nhìn đồng hồ thêm vài lần nữa thì cô cũng xuất hiện. Từ xa cô đã thấy anh nên bước chân vồn vã hơn. Gặp anh , cô tặng anh một nụ cười thiên thần:
- Anh chờ em có lâu không?
- Anh cũng mới tới. Em đi làm về có mệt không? Có ai ăn hiếp em không?
- Không, không – Ran xua tay.
Anh mở cửa cho cô, không quên trao cho cô bó hoa hồng thật đẹp.
- Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên của em. Anh đã đặt nhà hàng rồi mình tới đó thôi.
Sau khi cả hai đã vào trong xe, anh với tay thắt dây an toàn cho cô, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên má trước khi rời đi. Cả hai không hay biết rằng nhất cử nhất động của họ đã lọt vào mắt xanh của một chàng trai . Bàn tay anh khẽ vò nhẹ tấm hình , môi phát ra cái tên:
“ Shinichi Kudo”
Trong tấm hình là chàng thám tử lừng danh bên cạnh một cô gái. Và cô gái đó không phải là Ran Mori.