1.
Bệnh viện Tokyo.
“Anh ta sẽ không sao đâu. Em đừng quá lo lắng.”
Tony siết nhẹ lấy bàn tay của cô. Ran khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Tony khoác thêm áo cho cô, đưa cho cô ly sữa nóng, giọng anh cất lên trầm ổn:
“Dù sao anh ta cũng đã qua cơn nguy hiểm. Em nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô nhấp một ngụm, giọng khàn khàn mệt mỏi:
“Cảm ơn anh. Fumi nhờ cả vào anh”
“Đừng lo. Con ngủ rồi. Bác sỹ đã thăm khám kỹ lưỡng. Ngày mai anh sẽ đón con về nhà”
Ran không biết nói gì ngoài hai từ “Cảm ơn”. Tony khoát tay:
“Đừng khách sáo. Fumi cũng là con của anh mà”
Nói rồi, anh đứng dậy đi xuống lầu dưới để làm mọi thủ tục cần thiết.
2
Cô tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Hơn một tuần vật vã ở bệnh viện, giờ đây cô mới có một giấc ngủ ngon. Shinichi đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, mấy vết thương khá sâu cộng thêm mất nhiều máu cho nên sức khỏe vẫn còn yếu. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Đây không phải là nhà cô mà là nhà của Tony. Đêm qua, cô đi thẳng từ bệnh viện về đây. Cho Fumi đi ngủ xong cô còn nói chuyện với Tony. Chắc mệt quá nên cô ngủ quên.
Trong đầu cô lại nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua với anh. Cô cũng không biết từ bao giờ, cô lại tin tưởng anh như vậy. Hầu như tất cả mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống mà cô gặp phải, anh đều giúp cô giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cũng không biết từ bao giờ, Tony có thể đọc rõ suy nghĩ của cô mà chưa cần cô phải mở lời. Khi biết cô đang khó xử trong việc đối mặt với chồng cũ, anh cũng đã nhẹ nhàng phân giải giúp cô giải thoát ra khỏi bế tắc mà cô đang tự mình vướng vào.
Tony nói đúng không thể cứ chạy trốn mãi được. Nỗi đau cũng giống như vết thương tóe máu, nếu chỉ vì sợ đau mà không sát trùng, rồi băng bó lại thì nó chỉ làm cho mình thêm nhức nhối. Có những vết thương dù có đau xé đến tâm can nhưng nếu bắt buộc phải cắt bỏ thì cho dù có nhẫn tâm đến bao nhiêu lần cũng phải thực hiện.
Cô và Shinichi từ khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cả hai vẫn chưa có một dịp nào nói chuyện thẳng thắn với nhau. Dường như cả hai đều đang cố gắng để trốn chạy hiện thực nghiệt ngã. Cô chưa cho anh một cơ hội để bày tỏ và nghe anh giải thích. Ngược lại, anh cũng chưa bao giờ muốn chân chính đối mặt với cô thì phải?
Thật sự, đối diện với bản thân đã khó đối diện với anh còn khó gấp trăm lần. Cô sợ những lời giải thích, cô sợ những lời ngụy biện, cô sợ hình ảnh đẹp trong nhau bị đổ vỡ và quan trọng hơn, cô sợ mình lại tiếp tục bị tổn thương.
Đột nhiên, Cô thấy bàn tay mình khẽ lay động bởi một lực nào đó, cô thấy Fumi với đôi mắt sáng long lanh, với làn da trắng, với nụ cười trẻ thơ, thằng bé đang kéo kéo tay áo cô. Nó cười toét miệng nhìn cô:
"Mẹ Ran, mẹ Ran dậy thôi. Trời sáng rồi!”
Tiếng nhóc Fumi làm cô tỉnh hẳn. Thằng bé thật dễ thương. Với cô, Fumi chính là thứ bình yên nhất mà cô không muốn đánh đổi.
Từ khi có Fumi.
Nỗi đau!
Tổn thương!
Phản bội!
Tất cả đã không còn can hệ gì đến cô từ lâu rồi.
Bàn tay nhỏ xinh đưa ra trước mặt cô một bông hoa hồng bằng giấy. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất mà cô từng thấy.
“Con tặng mẹ. Chúc mừng ngày lễ của mẹ”
Ran đưa cả hai tay đón lấy, ánh mặt rạng ngời hạnh phúc
“Cảm ơn baby. Con tự làm tặng mẹ sao” – Vừa nói Ran vừa cưng nựng thằng bé.
"Mẹ! Ba Tony dạy con làm để tặng mẹ đó"
Ran tiếp tục hôn lên má, lên tóc của Fumi. Gần mười ngày nay, do trực ở bệnh viện nên cô không có thời gian dành cho thằng bé. Mọi thứ đều do Tony đảm nhiệm, cô cũng khâm phục tính kiên nhẫn của anh dành cho đứa bé. Dù muốn hay không, cô vẫn phải công nhận anh thậm chí còn chăm sóc Fumi tốt hơn cả cô.
“Con có nhớ mẹ không? Có giận mẹ không?”
“Không, Fumi thương mẹ…Fumi biết mẹ bận việc mà”
“Mẹ đi tắm rồi ra ăn điểm tâm. Ba Tony nấu nhiều món ngon lắm”
“Được. Con ra ngoài chờ mẹ một chút nha”
“Dạ. Fumi cho mẹ…” – Cậu bé đưa bàn tay lên đếm _“1,2…5 phút thôi nhé!”
Nói rồi, Fumi nhanh chóng chạy ra phòng bếp, nơi Tony đang loay hoay với một bàn đầy đồ ăn. Ran tranh thủ vào nhà vệ sinh, bên trong có sẵn bồn nước nóng, bộ quần áo và khăn tắm đã được chuẩn bị. Cô nở nụ cười hài lòng “ Tony, lúc nào cũng chu đáo như vậy…”
“Fumi, giúp ba bày đồ ăn đi nào”
“Vâng ạ”
Tony nhìn đôi chân nhỏ nhắn di chuyển liên tục từ kệ chén bát lại bàn ăn, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Ơn chúa! Thằng bé đã không bị cú sốc lớn nào sau vụ bắt cóc đó.
“Hai ba con xong chưa? Mẹ đói lắm rồi.”
“Tối qua em ngủ có ngon không?” – giọng Tony dịu dàng. Anh vừa nói vừa đưa khay đồ ăn về trước mặt Ran.
“Cảm ơn anh. Tự nhiên em thấy phiền quá”
“Không sao, nhà anh đủ rộng cho cả ba người chúng ta mà”
Ran cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Tony cũng thấy ấm lòng. Ít ra thì so với trước đây, cô gái này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô bé đã cười nhiều hơn, những giọt nước mắt cũng đã vơi dần.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ trong sự đùa giỡn của hai mẹ con Ran. Tony thỉnh thoảng chỉ góp vào vài câu. Thời gian còn lại anh dành ra để đeo đuổi ý nghĩa riêng của mình. Hình như mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Cậu ấy đã trở về, cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ có nhiều xáo trộn. Tony cũng không dám chắc mọi thứ còn có thể như trước đây hay không? Anh có thể sẽ trở thành người đứng bền lề cuộc sống của cô.
Anh cố kìm nén tiếng thở dài, anh không muốn Ran thấy những tâm tư của bản thân. Cô ấy đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn cô lại bận tâm thêm về anh. Rốt cục, anh là kẻ ngu ngốc hay tình yêu của anh dành cho cô quá lớn? Anh không thể lý giải được. Anh không bao giờ muốn cô khóc. Anh không bao giờ muốn cô vì anh mà cảm thấy áp lực hay khó xử. Quan trọng hơn, anh muốn cô và Fumi luôn được bình yên.
Mấy ngày qua, anh dành hết thời gian và tâm trí của bản thân cho Fumi. Anh không muốn lãng phí thêm giây phút nào để được ở bên cạnh thằng bé. Trong lòng anh luôn có nỗi sợ mơ hồ, cảm giác giống như đây là lần cuối anh được chăm sóc cho Fumi.
“Anh Tony, để Ran dọn cho. Anh ra uống trà đi”
Tiếng Ran kéo anh về với thực tại. Anh cố tỏ ra bình thường.
“Để anh phụ cho nhanh”
Nói rồi, cả hai cùng lao vào dọn dẹp. Còn Fumi vào chuẩn bị mọi thứ cho buổi hoạt động ngoại khóa ở trường.
“Mấy ngày qua anh vất vả nhiều. Em thấy ngại quá”
Ran nói khi cả hai đang ngồi ở phòng khách. Tony cười trấn an
“Ngốc quá. Với anh em còn nói mấy câu khách sáo chi. Hơn nữa, Fumi cũng là con của anh”
Ran gật đầu. Tay cô xoay xoay tách trà mắt nhìn xa xăm. Tony im lặng quan sát thái độ của Ran. Một lúc sau, cô lên tiếng.
"Anh Tony, có lẽ em sẽ nghe theo lời khuyên của anh"
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khi đến tai anh sao nghe nặng nề quá. Vậy ra, lời khuyên của anh đã có hiệu quả. Anh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Cô ấy rất tin tưởng anh nhưng trong trường hợp này thì…Anh thấy tâm trí thật bất an. Có lẽ, trên đời này không có người nào ngốc hơn anh nữa. Muốn chửi bản thân một tiếng cho hả dạ nhưng anh vội kìm nén lại.
Trở thành một người đàn ông tốt đã khó, Đàng này anh lại cố gắng trở thành người đàn ông tốt còn cao thượng nữa, còn khó gấp trăm ngàn lần. Anh đã cố gắng để che giấu cảm xúc ghen tuông thường nhật trong bản thân. Đã nhiều đêm sau khi cho Fumi đi ngủ anh trầm tư thật lâu bên rượu mạnh và khói thuốc. Anh cố gắng xua đi hình ảnh người con gái mình yêu thương đang chăm sóc một người con trai. Bởi anh biết, mình đâu có quyền gì để ngăn cản hay ghen tuông. Thôi thì đã trót đóng vai người tốt thì cố gắng diễn cho tròn vai. Anh nắm lấy bàn tay của cô siết nhẹ:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi "
Ran để yên tay mình trong lòng tay anh. Cô đã quá quen với hành động trấn an này của anh.
“Cảm ơn anh.” – giọng cô nhẹ tựa gió thoảng.
Tony bật cười.
“Sao em nói hoài một câu đó vậy” – “Nếu em còn áy náy thì nấu cơm cho anh ăn cả đời luôn đi coi như là trả công đó”
Ran lườm Tony một cái rồi cả hai cũng bật cười.
Không khí buổi sáng dường như dễ chịu hơn.
Một lúc sau, Tony ngập ngừng:
"Nếu vậy hai người sẽ”… ” trở về với nhau như ngày xưa phải không?"
Vế sau anh chưa kịp thoát ra thì tiếng Fumi đã vang lên:
“Con chuẩn bị xong rồi. Cả nhà mình đi thôi”
Vừa nói, cậu bé vừa chạy lại nắm lấy tay của hai người. Ran nhìn anh khó hiểu
“Ý anh là…?”
“Thôi để sau hãy nói. Chúng ta đi.”
Tony nhìn khung cảnh hạnh phúc này, không tránh khỏi tiếng thở dài. Bức tranh này đẹp quá, lung linh quá thật sự anh không hề muốn phá vỡ chút nào.
Nhưng
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đẹp như một giấc mơ.
3
Bệnh Viện Tokyo
Ran nhìn ra cửa sổ. Nơi có những bông tuyết đang tung mình xuống nhân gian.
Tâm trí cô là cả một mảng rối ren. Cô không biết, nói ra sự thật lúc này là đúng hay sai? Nhưng, có lẽ cô cũng không thể giấu anh thêm được nữa. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Tony. Anh ấy phân tích cho cô rất nhiều. Cô hiểu, Tony chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Dù sao, cô cũng cần công bằng với Shinichi và cả bản thân cô nữa. Dù cho trong quá khứ, anh có làm tổn thương có nhiều đến bao nhiêu thì trong hiện tại, người không tiếc mạng sống để cứu con cô vẫn là anh. Và như Tony nói “Chỉ việc anh ấy xả thân cứu Fumi thôi thì cũng đủ xứng đáng để cho anh ấy làm cha đứa bé”
Cô hiểu hết những gì Tony nói nhưng quả thật mọi thứ không đơn giản như vậy. Sáu năm đã qua đi, cuộc sống của hai mẹ con cô đã ổn định và bình yên. Cô cũng đã thôi hờn trách anh. Nếu nói cô không mong chờ cuộc gặp gỡ này thì cũng không hẳn.
Trong thâm tâm, cô vẫn muốn một lần cả hai cũng thẳng thắn gỡ mối thắt này. Để đến lúc cho dù cả hai không còn là gì của nhau thì cũng có thể trở thành bạn bè.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ sau sáu năm xa cách cô và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. Sau tất cả, cô vẫn là người chịu ơn anh. Quả thật ông trời thật khéo trêu ngươi mà.
Cô đưa tay ra đón lấy một bông tuyết, nó nhanh chóng tan ra trong lòng bàn tay cô. Ran chép miệng “Hạnh phúc của mình cũng mong manh như bông tuyết này”, chỉ làm đẹp trong chốc lát, chỉ cần có chút hơi nóng thì vội vã tan ra. Bao năm qua, cô đã hiểu bình yên vốn dĩ không phải chỉ bằng lời nói. Yêu nếu không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì tốt nhất nên dừng lại.
Shinichi đã tỉnh, anh lặng lẽ nhìn hình bóng quen thuộc đang quay lưng lại với mình. Trong lòng anh có chút chua xót. Gần nửa tháng nay, người ở cạnh bên anh ngay cả khi anh nguy kịch nhất là cô. Bàn tay nhỏ nhắn đó vẫn không hề buông tay anh.
Là anh - lại làm phiền cô nữa rồi.
Anh vốn dĩ không phải là người thiên về cảm xúc nhưng anh vẫn đọc được sự bối rối trong ánh mắt cô. Cách cư xử thiếu tự nhiên của cô dành cho anh. Anh biết giữa hai người có một khoảng cách không thể nào rút ngắn được, Cái hố sâu cảm xúc này sẽ mãi mãi không thể nào lấp đầy trong một sớm một chiều được. Và anh cũng đau đớn nhận ra, anh chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc.
Đã rất nhiều lần, anh cố ý nắm lấy bàn tay của Ran. Nhưng cô nhanh chóng rút lại. Anh còn cảm nhận được sự co rút cảm xúc trên người cô. Anh biết, cô vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh cũng không có quyền đòi hỏi gì nhiều hơn ở cô. Ngay cả khi, anh biết cô chăm sóc lo lắng cho anh giống như một người bạn thậm chí là một người mang ơn thì anh vẫn không có tư cách để trách móc cô.
Đã rất nhiều lần đối diện với cô, vậy mà anh vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tím biếc đó.
Cô ở gần anh nhưng cảm giác cứ xa tận chân trời. Anh không thể chạm vào và dù có chạm được thì cũng không thể trở về như lúc xưa.
Quá khứ là những nỗi đau không lối thoát.
Là anh - đã nợ cô rất nhiều.
Anh thật sự chỉ hận ông trời. Hình như ông không biết chiều lòng người. Bao năm qua, anh đã trốn cô. Ngay cả tên thật của mình anh cũng đã đổi chỉ mong cô sống thật tốt. Vậy mà sau tất cả, mọi thứ lại rơi vào vòng quanh quẩn mới. Hình như số phận không muốn biến anh thành kẻ hèn nhát, nó muốn anh phải dũng cảm để đối mặt với cô thêm một lần nữa.
Nhưng những thứ đó có lẽ vẫn không quan trọng bằng câu hỏi lớn đang ngày ngày dằn vặt trong tâm khảm anh. Đó là đứa bé. Anh rất muốn biết đó là con ai.
Không phải là anh không tự suy luận được. Nhưng mà anh lại sợ. Nỗi sợ mơ hồ giống như những lần anh suy luận về Ran trong quá khứ.
Anh đang hoang mang trong chính suy nghĩ của bản thân.
Nếu sự thật đứa bé không phải là con anh.
Nói sao nhỉ, anh có sẵn sàng để chịu sự đả kích này không? Chắc cảm giác không mấy dễ chịu. Mặc dù điều này cũng có thể xảy ra lắm. Đã sáu năm trôi qua. Thời gian đâu có chờ đợi ai và anh cũng không thể ích kỉ bắt cô ôm trong lòng mãi một tình yêu dành cho anh. Cô cũng phải có hạnh phúc riêng cho bản thân và quan trọng, dường như người đàn ông đó cũng là một người tốt.
Và như thế theo đúng lẽ phải, anh nên chúc cô hạnh phúc mới đúng chứ nhỉ?
Nhưng...
Thật lòng anh có muốn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác hay không? Nếu nói là có thì quả là dối lòng rồi.
Đàn ông vốn dĩ rất tham lam.
Từ bao giờ anh cũng thuộc về số đông đó vậy nhỉ?
Và anh thật sự lo sợ nếu Ran đã có hạnh phúc mới thì anh và cô đã thật sự không còn cơ hội để hàn gắn nữa rồi?
Tuy nhiên, nếu đó đúng là con anh thì sao?
Vậy ra, anh là một ông bố tồi tệ nhất trên hành tinh này hay sao? Làm bố như anh có thật xứng đáng hay không?
Nếu anh đúng là bố của Fumi thì anh lại đáng trách hơn hàng ngàn lần. Anh nhớ lại đêm hôm đó. Anh tự thấy xấu hổ cho bản thân. Và, anh cũng không mong đứa bé hình thành trong cái đêm tội lỗi đó. Nhưng, nếu xâu chuỗi lại sự việc thì cũng có thể lắm. Vì sau khi anh rời Tokyo thì Ran cũng không hề xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng dù cho lúc ấy cô đang là một luật sư nổi tiếng. Và nếu so về tuổi của đứa bé thì thời gian hoàn toàn trùng khớp.
Cho dù anh đang thật sự hoang mang, nhưng nghĩ đến việc đó chính là con anh thì tự nhiên trong lòng anh giống như có một dòng nước mát lành chạy quanh.
Nhưng cho dù là như vậy thì có ích gì.
Qua những câu chuyện chừng mực giữa anh và Ran thì anh biết đứa bé được chăm sóc rất tốt. Chưa bao giờ, Fumi bị thiếu thốn về vất chất cũng như tinh thần. Người đàn ông ấy cũng là một người cha tuyệt vời. Anh thật sự đau lòng khi nhìn thấy nét mặt rạng ngời hạnh phúc của Ran khi nhắc đến hai ba con nhà Fumi. Chẳng lẽ, Ran đã dành tình cảm của mình cho anh ấy? Hay là anh ấy mới đúng là cha của Fumi?
Thật sự thì cái đó cũng đâu quan trọng nhỉ? Nếu là Ran, anh cũng sẽ cảm kích anh ấy thật nhiều. So với bản tính ích kỷ cố hữu của Shinichi thì Tony bao dung, cao cả hơn nhiều. Anh cũng sẽ không thấy phiền khi tự nhận xét như vậy.
Trong khi anh là người có được Ran trước nhưng rồi anh cũng đâu có mang được hạnh phúc đến cho cô ấy. Những tháng ngày đẹp đẽ khi cô ở bên cạnh anh đổi lại là cái kết trong đau đớn và xót xa.
Anh cũng hiểu, một bát nước đã đổ đi thì khó có thể hốt lại mà nếu có hốt được thì nó cũng vơi đi vài phần. Giờ đây có cố gắng đi chăng nữa thì cũng là gượng ép.
Anh càng suy nghĩ càng thấy bế tắc. Chính trong lúc này, anh lại mong đứa bé thật sự không phải là con anh. Như thế anh sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và, cái cảm giác tội lỗi trong anh sẽ vơi đi phần nào.
Anh đưa tay lên xoa đầu theo thói quen, không may tay anh vấp phải chai nước để đầu gi.ường khiến nó rơi xuống đất. Tiếng động khiến cho Ran tỉnh trí, cô vội vàng chạy lại đỡ lấy anh
“Anh có sao không? Cần gì sao không gọi cho em”
Shinichi cười hiền, lắc đầu chầm chậm
“Anh không sao.”
Không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai người, Ran lặng lẽ thu dọn mọi thứ và lấy cháo cho anh ăn. Anh cũng lặng lẽ ăn hết chén cháo. Không khí tĩnh lặng đến mức cả hai dường nghe được cả hơi thở của nhau.
Một lúc sau, Shinichi lên tiếng để xua đi không khí gượng gạo.
“Ran này, Thật ra anh có chuyện muốn hỏi em?”
Trước anh mắt nghiêm túc của anh, cô gật đầu ra dấu anh cứ tiếp tục.
“Đứa bé đó”…”có phải là con của anh không?”
Câu hỏi nhưng cũng giống như là lời khẳng định. Ran không hề lên tiếng mà chỉ yên lặng gật đầu.
Trong anh là cả một mảng chấn động.
Cảm xúc này là sao nhỉ?
Anh không thể đọc vị được nó.
Ngọt Ngào xen lẫn đắng chát!
Hạnh phúc xen lẫn đớn đau!
Fumi là con anh. Đó là sự thật không thể chối cãi. Đáng lý anh phải cười thật to vì hạnh phúc quá đỗi lớn lao chứ sao lại nghe vị mằn mặn ở đầu môi thế này nhỉ?
Anh có yếu đuối quá không vậy?
Anh cố gạt đi giọt lệ đang chảy dài trên má, tay anh vòng lấy vai Ran lay nhẹ
“Fumi đúng là con anh sao?”
Anh cứ lặp đi, lặp lại câu hỏi đó cả chục lần. Đến nỗi Ran phải đẩy anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô đều đều:
“Ngay khi anh rời Tokyo, em đã phát hiện ra mình mang thai”
Anh vẫn chưa qua cơn xúc động. Giọng anh trở nên run rẩy
“Tại sao, em không nói cho anh biết”
“Để làm gì?” – “Chẳng phải, như vậy tốt hơn sao?”
Shinichi không thể nói thêm lời nào. Anh đau lòng khi thấy Ran quay mặt đi một cách lạnh lùng. Ran đã thay đổi, cô ấy đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Cô ấy thà chọn một mình vất vả còn hơn là chọn cách chia sẻ với người chồng như anh. Cũng phải thôi, khi đã không còn niềm tin vào nhau thì có ở bên nhau chỉ càng thêm sầu đau mà thôi.
Anh tính nói với cô lời xin lỗi nhưng nhận ra im lặng có lẽ tốt hơn. Bởi vì giờ đây lời xin lỗi thì phỏng có ích gì. Nói ra càng khiến đối phương căm ghét hơn. Nhưng ngoài từ đó, anh cũng không thể nghĩ ra thêm được một câu nào khác nữa. Trong lúc anh đang phân vân thì giọng Ran cất lên.
“Em sẽ nói anh Tony chở Fumi đến gặp anh. Dù sao cha con anh cũng cần hạnh ngộ” – dừng một chút cô tiếp lời “Hơn nữa, anh còn là người đã cứu sống Fumi”
Giọng Shinichi khẩn trương
“Nếu như…Hôm đó, anh không cứu Fumi…liệu em có cho anh biết sự tồn tại của thằng bé?”
Câu hỏi của anh giống như nhát dao cứa vào tim, cô ước ngày đó người cứu Fumi không phải là anh? Có lẽ cuộc sống của cô sẽ bình yên hơn nhiều.
Cô lặng im không trả lời câu hỏi của anh. Bàn tay cô trượt nhẹ trên bàn phím điện thoại,dãy số quen thuộc hiện ra, cô cảm thấy bình tâm hơn khi nghe giọng nói trầm ấm bên kia vang lên.
“Anh Tony…”
Shinichi không bỏ sót bất kỳ hành động nào của cô, anh đọc được sự nhẹ nhõm của Ran khi nói chuyện với anh ta. Một chút khó chịu len nhẹ trong tâm trí, anh nhanh chóng xua đi.
Ran nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô vẫn không thay đổi ngữ điệu:
“Fumi vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Em e rằng nó sẽ hoang mang nếu biết mình có hai người cha…cho nên…”
“Yên tâm. Anh biết phải làm gì...”
...
4
Tony đang trên đường đi đón Fumi. Anh mở tung kính cửa xe cho gió luồn vào trong không gian chật hẹp.
Là do cảm giác hay tại tiết trời ngột ngạt anh cũng không biết nữa. Chỉ biết, bao nhiêu dồn nén trong bản thân khiến anh sắp phát điên.
Yêu thương phải như thế nào mới đúng?
Bao năm trôi qua, anh vẫn ầm thầm bên cạnh cuộc đời của cô như vậy.
Anh với đầy đủ các vai trò: là anh, là bạn, là tri kỉ…thậm chí là ba của con cô. Nhưng, vai trò quan trọng nhất mà anh luôn khao khát thì chưa bao giờ trở thành sự thật.
Anh cũng không biết là do cô sắt đá hay do anh quá nhút nhát nữa? Chắc là do anh thôi. Đã bao lần anh lấy hết can đảm để tỏ tình với cô nhưng bấy nhiêu lần thất bại. Anh sợ, không phải là bị từ chối mà anh sợ anh sẽ mãi mãi mất cô. Cảm giác đó thật không dễ chút nào. Đôi lúc, anh tự thấy khâm phục chính bản thân mình. Anh không ngờ mình là người si tình đến vậy.
Sáu năm.
Một thời gian không phải quá dài trong cuộc đời một con người. Nhưng đối với tình yêu thì nó dường như là vô tận. Anh đã cố gắng chôn giấu tình cảm sâu đậm vào trong tâm khảm để làm tốt tất cả vai diễn của mình. Anh bảo vệ và yêu thương cô theo cách của anh.
Anh biết, ngay tại thời điểm này Ran giống như một con chim sợ cành cong. Ở cô không đơn giản chỉ là nỗi đau của người phụ nữ bị phụ tình mà là nỗi đau của người đang bị mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Cô giống như một đứa bé đang lẫm chậm tập bước đi qua những đổ vỡ. Anh tin chắc trái tim đang rỉ máu vì những vết thương kia, sẽ không đủ bản lĩnh để đón nhận ngay một trái tim khác. Cho nên, anh cứ vậy ầm thầm ở bên cạnh cô chìa bàn tay xù xì của mình ra dắt cô chập chững đi những bước đầu tiên trong cuộc đời mới.
Tình yêu với anh không phải đơn giản chỉ là chiếm hữu, ngay từ khi bắt đầu anh đã luôn là người đến sau nên anh hiểu rõ hơn bao giờ hết. Cô ấy chấp nhận để anh quan tâm và chăm sóc đã là một hạnh phúc rồi. Anh không thể tạo thêm áp lực cho cô.
Sáu năm
Anh đã thấy nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt màu tím cũng đã thôi không còn mờ hơi sương.
Sáu năm
Anh chứng kiến Fumi từ khi còn là bào thai nhỏ xíu, đến lúc được sinh ra, khi chập chững những bước chân đầu tiên và đến khi thành đứa bé 5 tuổi. Có những giọt nước mắt hạnh phúc, những nỗi lo không tên, những nụ cười sảng khoái… Tất cả giống như một cuộn phim thật đẹp.
Sáu năm.
Anh cứ tưởng anh, cô và Fumi đã trở thành 3 mảnh ghép hoàn hảo cho một gia đình hạnh phúc.
Nhưng
Mọi thứ lại không được như anh mong ước. Chiếc nhẫn cầu hôn lại một lần nữa được anh cất vào hộc bàn.
Anh ấy trở về. Mọi thứ có lẽ bắt đầu đi về vạch xuất phát.
Những ngày qua, anh dành thời gian cho Fumi nhiều hơn. Công việc anh tạm gác lại hết. Vì anh sợ chỉ ít nữa thôi anh sẽ trả cô và Fumi về nơi mà hai người thuộc về. Có đôi lúc, anh ước ngày hôm đó anh mới chính là người bị thương. Có lẽ, cục diện ngày hôm nay đã khác đi. Anh không cần phải cố gắng để tỏ ra bình thản khi trong lòng đang dậy sóng.
Tuy nhiên, ngẫm kỹ thế này lại may mắn hơn. Anh không phải phiền đến cô. Quan trọng hơn, cô không vì cảm giác mang ơn mà chọn cách ở lại bên cạnh anh.
Phức tạp thật. Anh không nghĩ cũng có lúc anh lâm vào cảnh rối ren như thế này.
Cổng trường mẫu giáo ở trong tầm mắt, từ xa anh đã thấy Fumi đứng chờ.
Anh đậu xe lại, nhanh chóng xuống xe, đón đưa bé vào lòng:
“Fumi, ba nhớ con quá”
“Con cũng vậy. Hôm nay, ba đưa con đi đâu vậy” – Fumi liến thoắng sau khi lên xe.
Tony cười đưa cho Fumi hộp sữa. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ hạnh phúc:
“Ba đưa con đi gặp chú siêu nhân”
Fumi reo lên một tiếng, ánh mắt long lanh
“Chú ấy khỏe rồi sao? Tuyệt quá”
Tony lái xe thẳng tiến đến bệnh viện. Anh kể cho Fumi nghe về Kudo, và đặt cho anh ta biệt danh siêu nhân. Anh mở hộc xe ra, lấy ra hộp đồ chơi trong đó có hình siêu nhân batman.
“Đây là quà ba chuẩn bị cho con tặng chú ấy”
Fumi đưa tay nhận lấy, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Tony cố gắng để Fumi không thấy nỗi buồn trong ánh mắt. Dù sao, Fumi vẫn còn là đứa bé, nhóc ấy sẽ không thể hiểu nỗi những phức tạp của thế giới người lớn. Anh và cô thống nhất với nhau sẽ để Fumi tạm thời gọi Kudo là chú siêu nhân. Những chuyện còn lại thời gian sẽ từ từ hé mở. Ở lứa tuổi lên 5, ngay một lúc biết mình có hai người cha, anh sợ bé sẽ trở nên hoang mang.
Fumi là một đứa bé thông minh và đủ tinh tế để nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của người đối diện. Fumi lay lay tay người đối diện:
“Ba Tony, con yêu ba nhất”
Tony giật mình vì câu nói đó của Fumi. Hình như anh đã để cho con thấy điều gì ở trên khuôn mặt thì phải. Anh nở nụ cười rạng rỡ
“Ba cũng yêu con nhất” – anh chọc Fumi – “ Thế còn mẹ Ran thì sao”
“Ơ…Mẹ Ran thì…” – có chút bối rối trong câu trả lời- “ Ba là nhất, còn mẹ Ran là đặc biệt nhất”
Nói xong cả hai ba con đều phá lên cười. Tony ước gì giây phút này, anh có thể níu giữ mãi mãi.
5
Shinichi đang thả mắt ra ô cửa phía trước. Thời tiết rất đẹp nhưng anh không có tâm trí để mà thưởng thức. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ được gặp con trai của mình. Tâm trạng của anh bây giờ đang rất phức tạp. Tất cả mọi thứ cứ đan xen trong tâm trí anh. Không biết, đứa bé có thấy xa lạ với anh hay không? Đứa bé có sợ anh hay không? Quan trọng hơn cả, anh có thể đóng vai chú siêu nhân một cách xuất sắc được không? Cảm giác này thật sự không dễ chịu. Đó là con anh, vậy mà anh không thể lộ thân phận làm cha của mình. Âu đó cũng là cái giá mà anh phải trả.
Người đàn ông kia, xứng đáng hơn anh rất nhiều. Những năm tháng đầu đời của con anh đều có bàn tay chăm sóc của anh ấy. Như lời Ran kể, thậm chí Fumi còn không biết anh ta chỉ là ba nuôi của nó. Anh vô cùng cảm kích tấm lòng của Tony. Nếu không có anh, chắc Fumi con anh sẽ bị bọn trẻ trêu chọc là đứa trẻ hoang không có cha hay những cuộc sinh hoạt gia đình ở mầm non, Fumi sẽ bị tủi thân vì không có một gia đình trọn vẹn. Thậm chí, những nét mạnh mẽ của một đứa con trai cũng nhờ Tony rèn luyện cho Fumi mà thành.
Càng nghĩ anh càng thấy tự căm ghét bản thân. Anh thật sự không xứng đáng để làm một người cha thực thụ.
Cánh cửa phòng bật mở, khiến anh giật mình. Fumi đang ở trước mặt anh. nhìn vào nét điển trai cùng ánh mắt cương nghị đó, anh như thấy cả tuổi thơ của mình. Anh đưa mắt nhìn sang Ran, cô gật đầu khe khẽ.
Tony cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Fumi, không ai nghe rõ điều gì, chỉ thấy đứa bé gật đầu và từ từ tiến về gi.ường bệnh. Đi được mấy bước, Fumi dừng lại dáng vẻ có gì đó ngập ngừng. Fumi quay lại nhìn Tony thêm một lần nữa, nhận thấy ánh mắt khích lệ của anh, cậu bé mới mạnh dạn bước lại gần hơn nữa.
“Con tặng chú” – Fumi vừa nói vừa đưa mô hình siêu nhân ra trước mặt Shinichi.
Tony nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của Kudo, chìa ra nắm lấy. Anh hiểu tâm trạng của một người cha lúc này. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng của hai cha con nên chỉ đứng yên quan sát.
Sau một lúc cho cơn xúc động qua đi, Kudo ôm chầm lấy Fumi. Mặc dù đứng từ xa, Tony vẫn nhìn thấy giọt nước mắt từ hốc mắt màu xanh dương đó chảy tràn xuống. Anh nghe tiếng Kudo run rẩy gọi tên con trai của mình.
Anh nhẹ nhàng khép cửa vào, quay lưng bước đi. Anh không muốn bản thân trở thành người thừa trong cuộc vui đoàn viên của gia đình Ran. Sau cánh cửa này, đó mới chính là ruột thịt. Sau cánh cửa này, đó mới chính là gia đình đúng nghĩa. Cho dù thế nào, anh cũng không có quyền phá vỡ điều đó.
Tony bước từng bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện. Anh không hề hay biết sau lưng anh, người con gái với ánh mắt màu tím vẫn đang dõi theo…
"Tôi phải cố gắng chôn chặt tình yêu như giông bão ở trong lòng. Không phải tôi hèn nhát mà tôi sợ, nếu nói ra tôi sẽ mất em mãi mãi..."
To be cont...
P/s: Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Hana. Chỉ còn 2 chap nữa thôi sẽ kết thúc rồi. Thật sự Hana không chắc mọi thứ sẽ giống như kế hoạch ban đầu. Có nhiều bạn nhìn vào tiêu đề để đoán cái kết của fic, để rồi lại thất vọng vì mô tip quen thuộc. Hana chỉ muốn nói một câu thôi "Tiêu đề chỉ mang tính lừa tình" thôi. Mọi chuyện còn lại để mai tính...
Bệnh viện Tokyo.
“Anh ta sẽ không sao đâu. Em đừng quá lo lắng.”
Tony siết nhẹ lấy bàn tay của cô. Ran khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Tony khoác thêm áo cho cô, đưa cho cô ly sữa nóng, giọng anh cất lên trầm ổn:
“Dù sao anh ta cũng đã qua cơn nguy hiểm. Em nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô nhấp một ngụm, giọng khàn khàn mệt mỏi:
“Cảm ơn anh. Fumi nhờ cả vào anh”
“Đừng lo. Con ngủ rồi. Bác sỹ đã thăm khám kỹ lưỡng. Ngày mai anh sẽ đón con về nhà”
Ran không biết nói gì ngoài hai từ “Cảm ơn”. Tony khoát tay:
“Đừng khách sáo. Fumi cũng là con của anh mà”
Nói rồi, anh đứng dậy đi xuống lầu dưới để làm mọi thủ tục cần thiết.
2
Cô tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Hơn một tuần vật vã ở bệnh viện, giờ đây cô mới có một giấc ngủ ngon. Shinichi đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, mấy vết thương khá sâu cộng thêm mất nhiều máu cho nên sức khỏe vẫn còn yếu. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Đây không phải là nhà cô mà là nhà của Tony. Đêm qua, cô đi thẳng từ bệnh viện về đây. Cho Fumi đi ngủ xong cô còn nói chuyện với Tony. Chắc mệt quá nên cô ngủ quên.
Trong đầu cô lại nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua với anh. Cô cũng không biết từ bao giờ, cô lại tin tưởng anh như vậy. Hầu như tất cả mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống mà cô gặp phải, anh đều giúp cô giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cũng không biết từ bao giờ, Tony có thể đọc rõ suy nghĩ của cô mà chưa cần cô phải mở lời. Khi biết cô đang khó xử trong việc đối mặt với chồng cũ, anh cũng đã nhẹ nhàng phân giải giúp cô giải thoát ra khỏi bế tắc mà cô đang tự mình vướng vào.
Tony nói đúng không thể cứ chạy trốn mãi được. Nỗi đau cũng giống như vết thương tóe máu, nếu chỉ vì sợ đau mà không sát trùng, rồi băng bó lại thì nó chỉ làm cho mình thêm nhức nhối. Có những vết thương dù có đau xé đến tâm can nhưng nếu bắt buộc phải cắt bỏ thì cho dù có nhẫn tâm đến bao nhiêu lần cũng phải thực hiện.
Cô và Shinichi từ khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cả hai vẫn chưa có một dịp nào nói chuyện thẳng thắn với nhau. Dường như cả hai đều đang cố gắng để trốn chạy hiện thực nghiệt ngã. Cô chưa cho anh một cơ hội để bày tỏ và nghe anh giải thích. Ngược lại, anh cũng chưa bao giờ muốn chân chính đối mặt với cô thì phải?
Thật sự, đối diện với bản thân đã khó đối diện với anh còn khó gấp trăm lần. Cô sợ những lời giải thích, cô sợ những lời ngụy biện, cô sợ hình ảnh đẹp trong nhau bị đổ vỡ và quan trọng hơn, cô sợ mình lại tiếp tục bị tổn thương.
Đột nhiên, Cô thấy bàn tay mình khẽ lay động bởi một lực nào đó, cô thấy Fumi với đôi mắt sáng long lanh, với làn da trắng, với nụ cười trẻ thơ, thằng bé đang kéo kéo tay áo cô. Nó cười toét miệng nhìn cô:
"Mẹ Ran, mẹ Ran dậy thôi. Trời sáng rồi!”
Tiếng nhóc Fumi làm cô tỉnh hẳn. Thằng bé thật dễ thương. Với cô, Fumi chính là thứ bình yên nhất mà cô không muốn đánh đổi.
Từ khi có Fumi.
Nỗi đau!
Tổn thương!
Phản bội!
Tất cả đã không còn can hệ gì đến cô từ lâu rồi.
Bàn tay nhỏ xinh đưa ra trước mặt cô một bông hoa hồng bằng giấy. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất mà cô từng thấy.
“Con tặng mẹ. Chúc mừng ngày lễ của mẹ”
Ran đưa cả hai tay đón lấy, ánh mặt rạng ngời hạnh phúc
“Cảm ơn baby. Con tự làm tặng mẹ sao” – Vừa nói Ran vừa cưng nựng thằng bé.
"Mẹ! Ba Tony dạy con làm để tặng mẹ đó"
Ran tiếp tục hôn lên má, lên tóc của Fumi. Gần mười ngày nay, do trực ở bệnh viện nên cô không có thời gian dành cho thằng bé. Mọi thứ đều do Tony đảm nhiệm, cô cũng khâm phục tính kiên nhẫn của anh dành cho đứa bé. Dù muốn hay không, cô vẫn phải công nhận anh thậm chí còn chăm sóc Fumi tốt hơn cả cô.
“Con có nhớ mẹ không? Có giận mẹ không?”
“Không, Fumi thương mẹ…Fumi biết mẹ bận việc mà”
“Mẹ đi tắm rồi ra ăn điểm tâm. Ba Tony nấu nhiều món ngon lắm”
“Được. Con ra ngoài chờ mẹ một chút nha”
“Dạ. Fumi cho mẹ…” – Cậu bé đưa bàn tay lên đếm _“1,2…5 phút thôi nhé!”
Nói rồi, Fumi nhanh chóng chạy ra phòng bếp, nơi Tony đang loay hoay với một bàn đầy đồ ăn. Ran tranh thủ vào nhà vệ sinh, bên trong có sẵn bồn nước nóng, bộ quần áo và khăn tắm đã được chuẩn bị. Cô nở nụ cười hài lòng “ Tony, lúc nào cũng chu đáo như vậy…”
“Fumi, giúp ba bày đồ ăn đi nào”
“Vâng ạ”
Tony nhìn đôi chân nhỏ nhắn di chuyển liên tục từ kệ chén bát lại bàn ăn, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Ơn chúa! Thằng bé đã không bị cú sốc lớn nào sau vụ bắt cóc đó.
“Hai ba con xong chưa? Mẹ đói lắm rồi.”
“Tối qua em ngủ có ngon không?” – giọng Tony dịu dàng. Anh vừa nói vừa đưa khay đồ ăn về trước mặt Ran.
“Cảm ơn anh. Tự nhiên em thấy phiền quá”
“Không sao, nhà anh đủ rộng cho cả ba người chúng ta mà”
Ran cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Tony cũng thấy ấm lòng. Ít ra thì so với trước đây, cô gái này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô bé đã cười nhiều hơn, những giọt nước mắt cũng đã vơi dần.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ trong sự đùa giỡn của hai mẹ con Ran. Tony thỉnh thoảng chỉ góp vào vài câu. Thời gian còn lại anh dành ra để đeo đuổi ý nghĩa riêng của mình. Hình như mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Cậu ấy đã trở về, cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ có nhiều xáo trộn. Tony cũng không dám chắc mọi thứ còn có thể như trước đây hay không? Anh có thể sẽ trở thành người đứng bền lề cuộc sống của cô.
Anh cố kìm nén tiếng thở dài, anh không muốn Ran thấy những tâm tư của bản thân. Cô ấy đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn cô lại bận tâm thêm về anh. Rốt cục, anh là kẻ ngu ngốc hay tình yêu của anh dành cho cô quá lớn? Anh không thể lý giải được. Anh không bao giờ muốn cô khóc. Anh không bao giờ muốn cô vì anh mà cảm thấy áp lực hay khó xử. Quan trọng hơn, anh muốn cô và Fumi luôn được bình yên.
Mấy ngày qua, anh dành hết thời gian và tâm trí của bản thân cho Fumi. Anh không muốn lãng phí thêm giây phút nào để được ở bên cạnh thằng bé. Trong lòng anh luôn có nỗi sợ mơ hồ, cảm giác giống như đây là lần cuối anh được chăm sóc cho Fumi.
“Anh Tony, để Ran dọn cho. Anh ra uống trà đi”
Tiếng Ran kéo anh về với thực tại. Anh cố tỏ ra bình thường.
“Để anh phụ cho nhanh”
Nói rồi, cả hai cùng lao vào dọn dẹp. Còn Fumi vào chuẩn bị mọi thứ cho buổi hoạt động ngoại khóa ở trường.
“Mấy ngày qua anh vất vả nhiều. Em thấy ngại quá”
Ran nói khi cả hai đang ngồi ở phòng khách. Tony cười trấn an
“Ngốc quá. Với anh em còn nói mấy câu khách sáo chi. Hơn nữa, Fumi cũng là con của anh”
Ran gật đầu. Tay cô xoay xoay tách trà mắt nhìn xa xăm. Tony im lặng quan sát thái độ của Ran. Một lúc sau, cô lên tiếng.
"Anh Tony, có lẽ em sẽ nghe theo lời khuyên của anh"
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khi đến tai anh sao nghe nặng nề quá. Vậy ra, lời khuyên của anh đã có hiệu quả. Anh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Cô ấy rất tin tưởng anh nhưng trong trường hợp này thì…Anh thấy tâm trí thật bất an. Có lẽ, trên đời này không có người nào ngốc hơn anh nữa. Muốn chửi bản thân một tiếng cho hả dạ nhưng anh vội kìm nén lại.
Trở thành một người đàn ông tốt đã khó, Đàng này anh lại cố gắng trở thành người đàn ông tốt còn cao thượng nữa, còn khó gấp trăm ngàn lần. Anh đã cố gắng để che giấu cảm xúc ghen tuông thường nhật trong bản thân. Đã nhiều đêm sau khi cho Fumi đi ngủ anh trầm tư thật lâu bên rượu mạnh và khói thuốc. Anh cố gắng xua đi hình ảnh người con gái mình yêu thương đang chăm sóc một người con trai. Bởi anh biết, mình đâu có quyền gì để ngăn cản hay ghen tuông. Thôi thì đã trót đóng vai người tốt thì cố gắng diễn cho tròn vai. Anh nắm lấy bàn tay của cô siết nhẹ:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi "
Ran để yên tay mình trong lòng tay anh. Cô đã quá quen với hành động trấn an này của anh.
“Cảm ơn anh.” – giọng cô nhẹ tựa gió thoảng.
Tony bật cười.
“Sao em nói hoài một câu đó vậy” – “Nếu em còn áy náy thì nấu cơm cho anh ăn cả đời luôn đi coi như là trả công đó”
Ran lườm Tony một cái rồi cả hai cũng bật cười.
Không khí buổi sáng dường như dễ chịu hơn.
Một lúc sau, Tony ngập ngừng:
"Nếu vậy hai người sẽ”… ” trở về với nhau như ngày xưa phải không?"
Vế sau anh chưa kịp thoát ra thì tiếng Fumi đã vang lên:
“Con chuẩn bị xong rồi. Cả nhà mình đi thôi”
Vừa nói, cậu bé vừa chạy lại nắm lấy tay của hai người. Ran nhìn anh khó hiểu
“Ý anh là…?”
“Thôi để sau hãy nói. Chúng ta đi.”
Tony nhìn khung cảnh hạnh phúc này, không tránh khỏi tiếng thở dài. Bức tranh này đẹp quá, lung linh quá thật sự anh không hề muốn phá vỡ chút nào.
Nhưng
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đẹp như một giấc mơ.
3
Bệnh Viện Tokyo
Ran nhìn ra cửa sổ. Nơi có những bông tuyết đang tung mình xuống nhân gian.
Tâm trí cô là cả một mảng rối ren. Cô không biết, nói ra sự thật lúc này là đúng hay sai? Nhưng, có lẽ cô cũng không thể giấu anh thêm được nữa. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Tony. Anh ấy phân tích cho cô rất nhiều. Cô hiểu, Tony chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Dù sao, cô cũng cần công bằng với Shinichi và cả bản thân cô nữa. Dù cho trong quá khứ, anh có làm tổn thương có nhiều đến bao nhiêu thì trong hiện tại, người không tiếc mạng sống để cứu con cô vẫn là anh. Và như Tony nói “Chỉ việc anh ấy xả thân cứu Fumi thôi thì cũng đủ xứng đáng để cho anh ấy làm cha đứa bé”
Cô hiểu hết những gì Tony nói nhưng quả thật mọi thứ không đơn giản như vậy. Sáu năm đã qua đi, cuộc sống của hai mẹ con cô đã ổn định và bình yên. Cô cũng đã thôi hờn trách anh. Nếu nói cô không mong chờ cuộc gặp gỡ này thì cũng không hẳn.
Trong thâm tâm, cô vẫn muốn một lần cả hai cũng thẳng thắn gỡ mối thắt này. Để đến lúc cho dù cả hai không còn là gì của nhau thì cũng có thể trở thành bạn bè.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ sau sáu năm xa cách cô và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. Sau tất cả, cô vẫn là người chịu ơn anh. Quả thật ông trời thật khéo trêu ngươi mà.
Cô đưa tay ra đón lấy một bông tuyết, nó nhanh chóng tan ra trong lòng bàn tay cô. Ran chép miệng “Hạnh phúc của mình cũng mong manh như bông tuyết này”, chỉ làm đẹp trong chốc lát, chỉ cần có chút hơi nóng thì vội vã tan ra. Bao năm qua, cô đã hiểu bình yên vốn dĩ không phải chỉ bằng lời nói. Yêu nếu không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì tốt nhất nên dừng lại.
Shinichi đã tỉnh, anh lặng lẽ nhìn hình bóng quen thuộc đang quay lưng lại với mình. Trong lòng anh có chút chua xót. Gần nửa tháng nay, người ở cạnh bên anh ngay cả khi anh nguy kịch nhất là cô. Bàn tay nhỏ nhắn đó vẫn không hề buông tay anh.
Là anh - lại làm phiền cô nữa rồi.
Anh vốn dĩ không phải là người thiên về cảm xúc nhưng anh vẫn đọc được sự bối rối trong ánh mắt cô. Cách cư xử thiếu tự nhiên của cô dành cho anh. Anh biết giữa hai người có một khoảng cách không thể nào rút ngắn được, Cái hố sâu cảm xúc này sẽ mãi mãi không thể nào lấp đầy trong một sớm một chiều được. Và anh cũng đau đớn nhận ra, anh chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc.
Đã rất nhiều lần, anh cố ý nắm lấy bàn tay của Ran. Nhưng cô nhanh chóng rút lại. Anh còn cảm nhận được sự co rút cảm xúc trên người cô. Anh biết, cô vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh cũng không có quyền đòi hỏi gì nhiều hơn ở cô. Ngay cả khi, anh biết cô chăm sóc lo lắng cho anh giống như một người bạn thậm chí là một người mang ơn thì anh vẫn không có tư cách để trách móc cô.
Đã rất nhiều lần đối diện với cô, vậy mà anh vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tím biếc đó.
Cô ở gần anh nhưng cảm giác cứ xa tận chân trời. Anh không thể chạm vào và dù có chạm được thì cũng không thể trở về như lúc xưa.
Quá khứ là những nỗi đau không lối thoát.
Là anh - đã nợ cô rất nhiều.
Anh thật sự chỉ hận ông trời. Hình như ông không biết chiều lòng người. Bao năm qua, anh đã trốn cô. Ngay cả tên thật của mình anh cũng đã đổi chỉ mong cô sống thật tốt. Vậy mà sau tất cả, mọi thứ lại rơi vào vòng quanh quẩn mới. Hình như số phận không muốn biến anh thành kẻ hèn nhát, nó muốn anh phải dũng cảm để đối mặt với cô thêm một lần nữa.
Nhưng những thứ đó có lẽ vẫn không quan trọng bằng câu hỏi lớn đang ngày ngày dằn vặt trong tâm khảm anh. Đó là đứa bé. Anh rất muốn biết đó là con ai.
Không phải là anh không tự suy luận được. Nhưng mà anh lại sợ. Nỗi sợ mơ hồ giống như những lần anh suy luận về Ran trong quá khứ.
Anh đang hoang mang trong chính suy nghĩ của bản thân.
Nếu sự thật đứa bé không phải là con anh.
Nói sao nhỉ, anh có sẵn sàng để chịu sự đả kích này không? Chắc cảm giác không mấy dễ chịu. Mặc dù điều này cũng có thể xảy ra lắm. Đã sáu năm trôi qua. Thời gian đâu có chờ đợi ai và anh cũng không thể ích kỉ bắt cô ôm trong lòng mãi một tình yêu dành cho anh. Cô cũng phải có hạnh phúc riêng cho bản thân và quan trọng, dường như người đàn ông đó cũng là một người tốt.
Và như thế theo đúng lẽ phải, anh nên chúc cô hạnh phúc mới đúng chứ nhỉ?
Nhưng...
Thật lòng anh có muốn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác hay không? Nếu nói là có thì quả là dối lòng rồi.
Đàn ông vốn dĩ rất tham lam.
Từ bao giờ anh cũng thuộc về số đông đó vậy nhỉ?
Và anh thật sự lo sợ nếu Ran đã có hạnh phúc mới thì anh và cô đã thật sự không còn cơ hội để hàn gắn nữa rồi?
Tuy nhiên, nếu đó đúng là con anh thì sao?
Vậy ra, anh là một ông bố tồi tệ nhất trên hành tinh này hay sao? Làm bố như anh có thật xứng đáng hay không?
Nếu anh đúng là bố của Fumi thì anh lại đáng trách hơn hàng ngàn lần. Anh nhớ lại đêm hôm đó. Anh tự thấy xấu hổ cho bản thân. Và, anh cũng không mong đứa bé hình thành trong cái đêm tội lỗi đó. Nhưng, nếu xâu chuỗi lại sự việc thì cũng có thể lắm. Vì sau khi anh rời Tokyo thì Ran cũng không hề xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng dù cho lúc ấy cô đang là một luật sư nổi tiếng. Và nếu so về tuổi của đứa bé thì thời gian hoàn toàn trùng khớp.
Cho dù anh đang thật sự hoang mang, nhưng nghĩ đến việc đó chính là con anh thì tự nhiên trong lòng anh giống như có một dòng nước mát lành chạy quanh.
Nhưng cho dù là như vậy thì có ích gì.
Qua những câu chuyện chừng mực giữa anh và Ran thì anh biết đứa bé được chăm sóc rất tốt. Chưa bao giờ, Fumi bị thiếu thốn về vất chất cũng như tinh thần. Người đàn ông ấy cũng là một người cha tuyệt vời. Anh thật sự đau lòng khi nhìn thấy nét mặt rạng ngời hạnh phúc của Ran khi nhắc đến hai ba con nhà Fumi. Chẳng lẽ, Ran đã dành tình cảm của mình cho anh ấy? Hay là anh ấy mới đúng là cha của Fumi?
Thật sự thì cái đó cũng đâu quan trọng nhỉ? Nếu là Ran, anh cũng sẽ cảm kích anh ấy thật nhiều. So với bản tính ích kỷ cố hữu của Shinichi thì Tony bao dung, cao cả hơn nhiều. Anh cũng sẽ không thấy phiền khi tự nhận xét như vậy.
Trong khi anh là người có được Ran trước nhưng rồi anh cũng đâu có mang được hạnh phúc đến cho cô ấy. Những tháng ngày đẹp đẽ khi cô ở bên cạnh anh đổi lại là cái kết trong đau đớn và xót xa.
Anh cũng hiểu, một bát nước đã đổ đi thì khó có thể hốt lại mà nếu có hốt được thì nó cũng vơi đi vài phần. Giờ đây có cố gắng đi chăng nữa thì cũng là gượng ép.
Anh càng suy nghĩ càng thấy bế tắc. Chính trong lúc này, anh lại mong đứa bé thật sự không phải là con anh. Như thế anh sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và, cái cảm giác tội lỗi trong anh sẽ vơi đi phần nào.
Anh đưa tay lên xoa đầu theo thói quen, không may tay anh vấp phải chai nước để đầu gi.ường khiến nó rơi xuống đất. Tiếng động khiến cho Ran tỉnh trí, cô vội vàng chạy lại đỡ lấy anh
“Anh có sao không? Cần gì sao không gọi cho em”
Shinichi cười hiền, lắc đầu chầm chậm
“Anh không sao.”
Không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai người, Ran lặng lẽ thu dọn mọi thứ và lấy cháo cho anh ăn. Anh cũng lặng lẽ ăn hết chén cháo. Không khí tĩnh lặng đến mức cả hai dường nghe được cả hơi thở của nhau.
Một lúc sau, Shinichi lên tiếng để xua đi không khí gượng gạo.
“Ran này, Thật ra anh có chuyện muốn hỏi em?”
Trước anh mắt nghiêm túc của anh, cô gật đầu ra dấu anh cứ tiếp tục.
“Đứa bé đó”…”có phải là con của anh không?”
Câu hỏi nhưng cũng giống như là lời khẳng định. Ran không hề lên tiếng mà chỉ yên lặng gật đầu.
Trong anh là cả một mảng chấn động.
Cảm xúc này là sao nhỉ?
Anh không thể đọc vị được nó.
Ngọt Ngào xen lẫn đắng chát!
Hạnh phúc xen lẫn đớn đau!
Fumi là con anh. Đó là sự thật không thể chối cãi. Đáng lý anh phải cười thật to vì hạnh phúc quá đỗi lớn lao chứ sao lại nghe vị mằn mặn ở đầu môi thế này nhỉ?
Anh có yếu đuối quá không vậy?
Anh cố gạt đi giọt lệ đang chảy dài trên má, tay anh vòng lấy vai Ran lay nhẹ
“Fumi đúng là con anh sao?”
Anh cứ lặp đi, lặp lại câu hỏi đó cả chục lần. Đến nỗi Ran phải đẩy anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô đều đều:
“Ngay khi anh rời Tokyo, em đã phát hiện ra mình mang thai”
Anh vẫn chưa qua cơn xúc động. Giọng anh trở nên run rẩy
“Tại sao, em không nói cho anh biết”
“Để làm gì?” – “Chẳng phải, như vậy tốt hơn sao?”
Shinichi không thể nói thêm lời nào. Anh đau lòng khi thấy Ran quay mặt đi một cách lạnh lùng. Ran đã thay đổi, cô ấy đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Cô ấy thà chọn một mình vất vả còn hơn là chọn cách chia sẻ với người chồng như anh. Cũng phải thôi, khi đã không còn niềm tin vào nhau thì có ở bên nhau chỉ càng thêm sầu đau mà thôi.
Anh tính nói với cô lời xin lỗi nhưng nhận ra im lặng có lẽ tốt hơn. Bởi vì giờ đây lời xin lỗi thì phỏng có ích gì. Nói ra càng khiến đối phương căm ghét hơn. Nhưng ngoài từ đó, anh cũng không thể nghĩ ra thêm được một câu nào khác nữa. Trong lúc anh đang phân vân thì giọng Ran cất lên.
“Em sẽ nói anh Tony chở Fumi đến gặp anh. Dù sao cha con anh cũng cần hạnh ngộ” – dừng một chút cô tiếp lời “Hơn nữa, anh còn là người đã cứu sống Fumi”
Giọng Shinichi khẩn trương
“Nếu như…Hôm đó, anh không cứu Fumi…liệu em có cho anh biết sự tồn tại của thằng bé?”
Câu hỏi của anh giống như nhát dao cứa vào tim, cô ước ngày đó người cứu Fumi không phải là anh? Có lẽ cuộc sống của cô sẽ bình yên hơn nhiều.
Cô lặng im không trả lời câu hỏi của anh. Bàn tay cô trượt nhẹ trên bàn phím điện thoại,dãy số quen thuộc hiện ra, cô cảm thấy bình tâm hơn khi nghe giọng nói trầm ấm bên kia vang lên.
“Anh Tony…”
Shinichi không bỏ sót bất kỳ hành động nào của cô, anh đọc được sự nhẹ nhõm của Ran khi nói chuyện với anh ta. Một chút khó chịu len nhẹ trong tâm trí, anh nhanh chóng xua đi.
Ran nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô vẫn không thay đổi ngữ điệu:
“Fumi vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Em e rằng nó sẽ hoang mang nếu biết mình có hai người cha…cho nên…”
“Yên tâm. Anh biết phải làm gì...”
...
4
Tony đang trên đường đi đón Fumi. Anh mở tung kính cửa xe cho gió luồn vào trong không gian chật hẹp.
Là do cảm giác hay tại tiết trời ngột ngạt anh cũng không biết nữa. Chỉ biết, bao nhiêu dồn nén trong bản thân khiến anh sắp phát điên.
Yêu thương phải như thế nào mới đúng?
Bao năm trôi qua, anh vẫn ầm thầm bên cạnh cuộc đời của cô như vậy.
Anh với đầy đủ các vai trò: là anh, là bạn, là tri kỉ…thậm chí là ba của con cô. Nhưng, vai trò quan trọng nhất mà anh luôn khao khát thì chưa bao giờ trở thành sự thật.
Anh cũng không biết là do cô sắt đá hay do anh quá nhút nhát nữa? Chắc là do anh thôi. Đã bao lần anh lấy hết can đảm để tỏ tình với cô nhưng bấy nhiêu lần thất bại. Anh sợ, không phải là bị từ chối mà anh sợ anh sẽ mãi mãi mất cô. Cảm giác đó thật không dễ chút nào. Đôi lúc, anh tự thấy khâm phục chính bản thân mình. Anh không ngờ mình là người si tình đến vậy.
Sáu năm.
Một thời gian không phải quá dài trong cuộc đời một con người. Nhưng đối với tình yêu thì nó dường như là vô tận. Anh đã cố gắng chôn giấu tình cảm sâu đậm vào trong tâm khảm để làm tốt tất cả vai diễn của mình. Anh bảo vệ và yêu thương cô theo cách của anh.
Anh biết, ngay tại thời điểm này Ran giống như một con chim sợ cành cong. Ở cô không đơn giản chỉ là nỗi đau của người phụ nữ bị phụ tình mà là nỗi đau của người đang bị mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Cô giống như một đứa bé đang lẫm chậm tập bước đi qua những đổ vỡ. Anh tin chắc trái tim đang rỉ máu vì những vết thương kia, sẽ không đủ bản lĩnh để đón nhận ngay một trái tim khác. Cho nên, anh cứ vậy ầm thầm ở bên cạnh cô chìa bàn tay xù xì của mình ra dắt cô chập chững đi những bước đầu tiên trong cuộc đời mới.
Tình yêu với anh không phải đơn giản chỉ là chiếm hữu, ngay từ khi bắt đầu anh đã luôn là người đến sau nên anh hiểu rõ hơn bao giờ hết. Cô ấy chấp nhận để anh quan tâm và chăm sóc đã là một hạnh phúc rồi. Anh không thể tạo thêm áp lực cho cô.
Sáu năm
Anh đã thấy nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt màu tím cũng đã thôi không còn mờ hơi sương.
Sáu năm
Anh chứng kiến Fumi từ khi còn là bào thai nhỏ xíu, đến lúc được sinh ra, khi chập chững những bước chân đầu tiên và đến khi thành đứa bé 5 tuổi. Có những giọt nước mắt hạnh phúc, những nỗi lo không tên, những nụ cười sảng khoái… Tất cả giống như một cuộn phim thật đẹp.
Sáu năm.
Anh cứ tưởng anh, cô và Fumi đã trở thành 3 mảnh ghép hoàn hảo cho một gia đình hạnh phúc.
Nhưng
Mọi thứ lại không được như anh mong ước. Chiếc nhẫn cầu hôn lại một lần nữa được anh cất vào hộc bàn.
Anh ấy trở về. Mọi thứ có lẽ bắt đầu đi về vạch xuất phát.
Những ngày qua, anh dành thời gian cho Fumi nhiều hơn. Công việc anh tạm gác lại hết. Vì anh sợ chỉ ít nữa thôi anh sẽ trả cô và Fumi về nơi mà hai người thuộc về. Có đôi lúc, anh ước ngày hôm đó anh mới chính là người bị thương. Có lẽ, cục diện ngày hôm nay đã khác đi. Anh không cần phải cố gắng để tỏ ra bình thản khi trong lòng đang dậy sóng.
Tuy nhiên, ngẫm kỹ thế này lại may mắn hơn. Anh không phải phiền đến cô. Quan trọng hơn, cô không vì cảm giác mang ơn mà chọn cách ở lại bên cạnh anh.
Phức tạp thật. Anh không nghĩ cũng có lúc anh lâm vào cảnh rối ren như thế này.
Cổng trường mẫu giáo ở trong tầm mắt, từ xa anh đã thấy Fumi đứng chờ.
Anh đậu xe lại, nhanh chóng xuống xe, đón đưa bé vào lòng:
“Fumi, ba nhớ con quá”
“Con cũng vậy. Hôm nay, ba đưa con đi đâu vậy” – Fumi liến thoắng sau khi lên xe.
Tony cười đưa cho Fumi hộp sữa. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ hạnh phúc:
“Ba đưa con đi gặp chú siêu nhân”
Fumi reo lên một tiếng, ánh mắt long lanh
“Chú ấy khỏe rồi sao? Tuyệt quá”
Tony lái xe thẳng tiến đến bệnh viện. Anh kể cho Fumi nghe về Kudo, và đặt cho anh ta biệt danh siêu nhân. Anh mở hộc xe ra, lấy ra hộp đồ chơi trong đó có hình siêu nhân batman.
“Đây là quà ba chuẩn bị cho con tặng chú ấy”
Fumi đưa tay nhận lấy, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Tony cố gắng để Fumi không thấy nỗi buồn trong ánh mắt. Dù sao, Fumi vẫn còn là đứa bé, nhóc ấy sẽ không thể hiểu nỗi những phức tạp của thế giới người lớn. Anh và cô thống nhất với nhau sẽ để Fumi tạm thời gọi Kudo là chú siêu nhân. Những chuyện còn lại thời gian sẽ từ từ hé mở. Ở lứa tuổi lên 5, ngay một lúc biết mình có hai người cha, anh sợ bé sẽ trở nên hoang mang.
Fumi là một đứa bé thông minh và đủ tinh tế để nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của người đối diện. Fumi lay lay tay người đối diện:
“Ba Tony, con yêu ba nhất”
Tony giật mình vì câu nói đó của Fumi. Hình như anh đã để cho con thấy điều gì ở trên khuôn mặt thì phải. Anh nở nụ cười rạng rỡ
“Ba cũng yêu con nhất” – anh chọc Fumi – “ Thế còn mẹ Ran thì sao”
“Ơ…Mẹ Ran thì…” – có chút bối rối trong câu trả lời- “ Ba là nhất, còn mẹ Ran là đặc biệt nhất”
Nói xong cả hai ba con đều phá lên cười. Tony ước gì giây phút này, anh có thể níu giữ mãi mãi.
5
Shinichi đang thả mắt ra ô cửa phía trước. Thời tiết rất đẹp nhưng anh không có tâm trí để mà thưởng thức. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ được gặp con trai của mình. Tâm trạng của anh bây giờ đang rất phức tạp. Tất cả mọi thứ cứ đan xen trong tâm trí anh. Không biết, đứa bé có thấy xa lạ với anh hay không? Đứa bé có sợ anh hay không? Quan trọng hơn cả, anh có thể đóng vai chú siêu nhân một cách xuất sắc được không? Cảm giác này thật sự không dễ chịu. Đó là con anh, vậy mà anh không thể lộ thân phận làm cha của mình. Âu đó cũng là cái giá mà anh phải trả.
Người đàn ông kia, xứng đáng hơn anh rất nhiều. Những năm tháng đầu đời của con anh đều có bàn tay chăm sóc của anh ấy. Như lời Ran kể, thậm chí Fumi còn không biết anh ta chỉ là ba nuôi của nó. Anh vô cùng cảm kích tấm lòng của Tony. Nếu không có anh, chắc Fumi con anh sẽ bị bọn trẻ trêu chọc là đứa trẻ hoang không có cha hay những cuộc sinh hoạt gia đình ở mầm non, Fumi sẽ bị tủi thân vì không có một gia đình trọn vẹn. Thậm chí, những nét mạnh mẽ của một đứa con trai cũng nhờ Tony rèn luyện cho Fumi mà thành.
Càng nghĩ anh càng thấy tự căm ghét bản thân. Anh thật sự không xứng đáng để làm một người cha thực thụ.
Cánh cửa phòng bật mở, khiến anh giật mình. Fumi đang ở trước mặt anh. nhìn vào nét điển trai cùng ánh mắt cương nghị đó, anh như thấy cả tuổi thơ của mình. Anh đưa mắt nhìn sang Ran, cô gật đầu khe khẽ.
Tony cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Fumi, không ai nghe rõ điều gì, chỉ thấy đứa bé gật đầu và từ từ tiến về gi.ường bệnh. Đi được mấy bước, Fumi dừng lại dáng vẻ có gì đó ngập ngừng. Fumi quay lại nhìn Tony thêm một lần nữa, nhận thấy ánh mắt khích lệ của anh, cậu bé mới mạnh dạn bước lại gần hơn nữa.
“Con tặng chú” – Fumi vừa nói vừa đưa mô hình siêu nhân ra trước mặt Shinichi.
Tony nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của Kudo, chìa ra nắm lấy. Anh hiểu tâm trạng của một người cha lúc này. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng của hai cha con nên chỉ đứng yên quan sát.
Sau một lúc cho cơn xúc động qua đi, Kudo ôm chầm lấy Fumi. Mặc dù đứng từ xa, Tony vẫn nhìn thấy giọt nước mắt từ hốc mắt màu xanh dương đó chảy tràn xuống. Anh nghe tiếng Kudo run rẩy gọi tên con trai của mình.
Anh nhẹ nhàng khép cửa vào, quay lưng bước đi. Anh không muốn bản thân trở thành người thừa trong cuộc vui đoàn viên của gia đình Ran. Sau cánh cửa này, đó mới chính là ruột thịt. Sau cánh cửa này, đó mới chính là gia đình đúng nghĩa. Cho dù thế nào, anh cũng không có quyền phá vỡ điều đó.
Tony bước từng bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện. Anh không hề hay biết sau lưng anh, người con gái với ánh mắt màu tím vẫn đang dõi theo…
"Tôi phải cố gắng chôn chặt tình yêu như giông bão ở trong lòng. Không phải tôi hèn nhát mà tôi sợ, nếu nói ra tôi sẽ mất em mãi mãi..."
To be cont...
P/s: Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Hana. Chỉ còn 2 chap nữa thôi sẽ kết thúc rồi. Thật sự Hana không chắc mọi thứ sẽ giống như kế hoạch ban đầu. Có nhiều bạn nhìn vào tiêu đề để đoán cái kết của fic, để rồi lại thất vọng vì mô tip quen thuộc. Hana chỉ muốn nói một câu thôi "Tiêu đề chỉ mang tính lừa tình" thôi. Mọi chuyện còn lại để mai tính...