@Aluminium Tại vì Hữu hộ pháp không nghĩ vậy nên mới tặng gái đó. Nhưng có chết anh cũng không ngờ, sự thật là vậy. Có người cmt cái động lực phừng phừng lên liền hà
Part 3: Con gái của chủ nhân phe Hắc ám
Một dòng suối nhỏ, ẩn sâu trong rừng nơi mà nắng sáng không thể xuyên qua nổi hàng cây rậm rạp. Mặc dù vậy, cô gái trẻ vẫn mang theo một chiếc dù che trên đầu, có vẻ như cô ấy đang đợi ai đó, chốc chốc lại mỉm cười. Có lẽ là người cô ấy yêu thương. Bất chợt, một cánh tay rắn rỗi ôm ghì lấy cô gái mang theo một hương vị nam tính nồng nàn:
-Anh đến rồi, Kazuha
Cô gái đỏ mặt, bối rối gỡ tay người con trai:
-Heiji, anh sao tự nhiên lại...
Heiji mỉm cười, buông tay. Hai người đi dọc theo con suối, Heiji cẩn thận che dù trên đầu cô, chặn đường một tia nắng nào đó. Anh biết rõ, một tia nắng thôi cũng có thể làm tổn thương cô theo đúng nghĩa đen. Bởi vì cô người của phe Hắc ám-những kẻ không bao giờ được đi dưới ánh mặt trời nếu không muốn bị thiêu đốt tới chết. Hơn thế nữa, cô là con gái của Gin- kẻ tàn bạo lãnh khốc đang lăm le chiếm trọn cả lãnh địa này, à không, không chỉ lãnh địa này mà còn cả Tứ giới nữa.
Anh là Tả hộ pháp của phe Ánh sáng, nói cách khác, anh là một trong những người đại diện cho kẻ thù không đội trời chung của Hắc ám, còn cô lại là con gái của chủ nhân phe Hắc ám...anh biết mình đang lầm lỗi, nhưng anh chính là không thể dứt ra khỏi người con gái này. Chỉ có Shiho là biết chuyện này, không có gì có thể qua mặt được cô ấy, anh nghe nhiều người nói vậy về cô bạn thân của mình mà chỉ đến lúc đó anh mới biết đó là sự thật. Shiho không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mông lung hồi lâu rồi lại hỏi anh một câu nghe thật ngớ ngẩn. Cô ấy hỏi rốt cuộc tình yêu là thứ gì, anh bảo tình yêu với mỗi người có một định nghĩa khác nhau, khi nào yêu rồi mới biết được.
Với anh, tình yêu là cảm giác muốn níu giữ người đó bên cạnh mình. Anh thừa biết nếu chuyện này bị phát hiện thì cương vị Tả hộ pháp của anh sẽ tan tành, không những thế mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, thậm chí họ có thể sẽ tìm cách thanh trừng anh. Nhưng anh không sợ, anh thà chết chứ không muốn rời xa cô. Chỉ là, khi biết tin về kế hoạch
Tiêu diệt kia, anh bắt đầu sợ hãi, anh sợ mất cô, sợ cô sẽ mãi mãi rời xa anh
Vampire Hắc ám thật ra không thể hoàn toàn gọi là người xấu, ít nhất là theo cách nghĩ của anh. Vài triệu năm trước,
Vampire chưa bị chia thành hai phe, mọi người sống rất bình yên và hạnh phúc. Đến khi một nhóm
Vampire phản loạn nổi dậy, âm mưu thôn tính cả tứ giới. Sau rất nhiều cuộc chiến đẫm máu, thậm chí còn có sự can thiệp của
Thiên sứ và
Ác quỷ và
Loài người, phiến quân thất bại. Dưới sự nhất trí của tứ giới. Phiến quân bị nguyền rủa sẽ mãi mãi không bao giờ tiếp xúc được với ánh mặt trời, nếu không sẽ bị thiêu cháy. Từ lúc đó phe Hắc ám đã xuất hiện và tồn tại đến tận bây giờ. Từ khi sinh ra, các thế hệ sau của Hắc ám đều bị tiêm nhiễm tư tưởng căm thù phe Ánh sáng, vì thế mà hai phe cứ mãi đối đầu nhau không ngừng.
Thế nhưng vốn dĩ phe Hắc ám mấy ngàn năm qua vốn không xâm phạm tới phe Ánh sáng, đột nhiên gần đây lại nổi loạn lên một cách bất ngờ. Nguyên nhân chính là vì sự xuất hiện của Gin. Ông ta vốn dĩ là một vị pháp sư có tiếng của phe Ánh sáng, nhưng vì tham vọng làm chủ giới
Vampire nên đã tình nguyện tự biến mình thành
Vampire Hắc ám để đổi lấy sức mạnh. Ông ta tìm mọi cách để chiếm lấy bằng được trái tim của Vermouth- chủ nhân phe hắc ám lúc bấy giờ, rồi dần dà, hắn chiếm luôn chức chủ nhân, âm mưu thôn tính cả lãnh địa này. Phe Hắc ám bị hắn kích động, lập tức răm rắp nghe lời, lần nữa muốn chiếm lấy tứ giới. Phe Ánh sáng không thể chống cự nổi trước những bùa chú tàn bạo mà hắn luyện ra, tam giới còn lại thì từ chối hỗ trợ nên mới buộc phải luyện loại bùa chú
Tiêu diệt tàn nhẫn đến vậy. Haizz, đi đến bước đường này, nguyên nhân cũng là tại hắn, vậy mà lại bắt những người vô tội phải bị liên lụy theo.
-Anh sao vậy?- Kazuha thấy Heiji thở dài, lo lắng hỏi
-À, không có gì, em đừng lo
Heiji kín đáo nhìn Kazuha, cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn thản nhiên cười tươi như vậy. Anh cảm thấy mình vô dụng quá, đến ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Lòng nặng trĩu, Heiji cứ bước đi vô thức lại đi đến góc rừng năm nào, nơi anh lần đầu tiên gặp Kazuha.
Kazuha mỉm cười, lại nhớ đến ngày hôm đó. Hôm mà một mình đi ngang qua đây, sau cuộc cãi nhau với cha mình, cô không may chạm mặt một nhóm Ánh sáng. Trước giờ chưa bao giờ muốn đối đầu với bất cứ ai, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ căm thù phe Ánh sáng vì vậy cho nên Kazuha chọn cách lướt qua. Một cơn gió khá mạnh từ đâu thổi tới làm chiếc ô tuột khỏi tầm tay cô, rơi ở phía trước cách đó một quãng khá xa. Một đứa trẻ trong nhóm kia không hiểu chuyện đã nhặt lấy chiếc ô đó như món đồ chơi và chạy đi. Kazuha thật sự rất hoảng loạn, nhất là khi mặt trời trên cao bắt đầu thiêu đốt cơ thể, cô vội vã chạy đến chỗ đứa trẻ để lấy lại ô. Nhóm người kia thấy như vậy thì lại hiểu lầm cô muốn làm hại đứa trẻ, nên họ lập tức tấn công cô. Bỏ chạy, dưới ánh mặt trời chói chang thiêu đốt cơ thể mình, cô cứ tưởng hôm đó mình sẽ chết. Cho đến khi anh xuất hiện, dùng áo choàng trùm qua người cô, bảo vệ cô. Anh tự xưng là Tả hộ pháp, rồi dắt cô đi. Lúc đó Kazuha cứ nghĩ anh sẽ bắt cô về giam giữ thật, nhưng anh lại thả cô đi. Lần đầu tiên họ gặp nhau vậy đó
Heiji hồi tưởng lại ngày hôm đó, lúc anh đi ngang thì đã thấy họ tấn công Kazuha rồi. Dáng vẻ của cô lúc đó, có cái gì làm anh thật muốn bảo vệ, và gần như không kiểm soát được hành động của mình, anh bước tới bảo vệ cô ấy, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Giả vờ bắt Kazuha, anh lôi cô ta ra khỏi đám người đó. Anh bất ngờ phát hiện rõ ràng pháp lực của cô dư sức giải quyết toàn bộ đám người kia, vậy thì tại sao cô không làm vậy, tại sao cô chọn cách bỏ chạy? Cô chẳng giống bất cứ kẻ Hắc ám nào mà anh từng gặp. Đó là lần đâu tiên hai người gặp gỡ, không biết có được xem là tiếng sét ái tình hay không nữa
.................................
Heiji cau mày, nhìn cô gái đang mỉm cười phía trước, đột nhiên thấy mình thật tội lỗi:
-Kazuha, chúng ta...chia tay đi có được không?
Kazuha giật mình, quay phắt lại nhìn anh, trong một thoáng thẩn thờ:
-Tại...sao? Heiji, tại sao chứ? Em...đâu có làm gì sai...-Trong phút chốc, nước mắt đã đầy trên mặt
-Không phải, Kazuha, là lỗi của anh. Anh...không thể bảo vệ được em, nếu còn tiếp tục quen nhau, anh sợ....
BỐP...
Trên mặt Heiji hằn lên năm dấu tay đỏ ửng, Kazuha nhìn anh, nước mắt vẫn cứ tuôn trào trên khuôn mặt, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Cô khe khẽ lắc đầu, tựa hồ như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không nói thành lời được...
-Anh xin lỗi. Ngoài câu này ra, anh cũng không biết mình nên nói gì nữa
-ANH LÀ ĐỒ HÈN- Kazuha gào lên- Không bảo vệ được em thì lập tức muốn chia tay, anh đang trốn tránh đó sao? Đúng vậy, chúng là một ngày nào đó buộc sẽ phải đối đầu với nhau, thậm chí một trong hai sẽ không còn sống được nữa. Nhưng nếu như vậy thì anh càng phải biết trân trọng ngày tháng của chúng ta chứ...
-Anh xin lỗi- giọng của anh hạ thấp tới mức gần như không nghe được
Kazuha bước đến gần, ôm lấy anh, vùi người vào lồng ngực rắn chắc của anh, thì thầm:
-Đừng xin lỗi Heiji, em hiểu mà. Nhưng mà em xin anh, đừng bỏ rơi em có được không? Em chỉ quan trọng ngày hôm nay mà thôi, chỉ cần hôm nay chúng ta được bên nhau, tất cả những chuyện sau này, em đều không quan tâm
Heiji cúi đầu nhìn người đang khép nép trong lồng ngực mình, tự cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ. Một cách chậm chạp, anh cúi xuống thấp hơn, chạm khẽ lên bờ môi của Kazuha, dần dần lấn chiếm. Cho đến khi nhận được sự đáp trả hai người như quyện vào nhau, cuồng nhiệt, say đắm, tưởng chừng không gian và thời gian đều ngưng đọng. Đây liệu có phải là nụ hôn cuối cùng