[Shortfic] Vị nồng của máu

Shi với Ran thành bạn thân thì càng tốt, có gì mà ko chấp nhận đc đâu :KSV@05:

Mà au ko cho Shi với Shin gặp nhau sao? :KSV@15: au cho Shi cũng bị đóng băng như Ran rồi cho gặp Shin đi :KSV@05:
 
@sherry.B.O từ từ nào, đừng gấp gáp
Part 5: Gián điệp

Lại một cuộc họp mật.....

-Gián điệp, phải tìm cho ra. Thông tin chúng ta lộ càng nhiều, không khéo thì thất thủ mất.- Shiho cất tiếng, đầy nghiêm trọng


-Shiho..- Hakuba lên tiếng, có chút ngập ngừng- Tôi nghi ngờ một người,nhưng mà...tôi e rằng cậu không chịu nổi đả kích mất


-Hakuba, phải chăng cậu cũng nghĩ như tôi? Là người đó..... -Heiji buông giọng đầy nặng nề

............................................

Ran's POV

Dạo này Shiho lộ rõ vẻ bất an, luôn luôn về phòng lúc quá nửa đêm. Không phải tôi rảnh rỗi gì mà lo lắng cho loại người như cô ta đâu, chẳng qua là...là...ờ thì cô ta về lúc nửa đêm làm phiền giấc ngủ của tôi. Đã vậy về phòng rồi lại không chịu ngủ, cứ lăn qua lăn lại đến trời sáng. Này thì tôi thử xem cô có bệnh đến chết không thì biết.


Shiho Miyano, tên đẹp nhỉ, là tên của cô gái đó. Cô ta cho tôi biết khi dẫn tôi tham quan tòa lâu đài, thậm chí còn cho tôi cái quyền được đi mọi nơi, miễn là không rời khỏi đây. Cô ta cũng khá dễ thương, ưm ưm, khá tốt, khá xinh đẹp..ưm ưm..


AAAA, tôi điên mất. Sao lại nghĩ đến cô ta? Vớ vẩn. Bị cô ta làm phiền đến ám ảnh rồi. Suốt ngày hỏi mình toàn chuyện gì đâu. À mà cô ta hỏi mới để ý, đúng là gia đình cô có rất nhiều thứ khó hiểu. Mẹ cô luôn luôn tỏ vẻ sợ sệt một thế lực vô tình. Sau khi ba cô mất đi lại chọn cách sống du cư rất bất tiện. Rồi còn nói bí mật gì đó khi cô đủ 18 tuổi thì sẽ nói. Hờ...


Cạch...Tiếng mở cửa, về rồi, sớm thế nhỉ. Tôi quay lại, cô ấy loạng choạng bước vào, sao vậy chứ.

Máu. Trên người cô ấy, bị thương sao? Tôi tiến tới một chút xem xét, không phải máu của cô ta


-Không sao chứ?- Tôi dò xét


Lắc đầu, không nói tiếng nào, gì vậy chứ. Tôi tiến tới thêm chút nữa, khẽ chạm vào cô ấy. Đột nhiên cô ấy quay lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt xa xăm và...nước mắt? Thật không tin được!


-Cô...đã bao giờ bị người mình quý trọng nhất lừa gạt chưa?


-Tôi...

*Flash back*

Bóng người lén lút trong phòng tư liệu, có vẻ đang tìm kiếm một điều gì đó. Mồ hôi đã đổ đầy trên trán và miệng đã không ít lần buông vài câu từ không mấy đẹp đẽ, vậy mà thứ người đó muốn tìm hình như vẫn không thấy đâu.

PHỤT...

Đèn bật sáng, một giọng nói vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến cho bóng người kia chết điếng:


-Ngài đang tìm cái này, ngài Agatha?- Shiho đứng đó, trên tay cầm sấp tài liệu tối mật


-Shiho...-ông lão tỏ vẻ kinh ngạc, ngập ngừng- ta...ta không...Shiho, con hiểu lầm rồi


Shiho nhếch mép, nở nụ cười lạnh:

- Vậy sao? Người đâu, mang ra đây

Quân lính đưa vào mấy tên vampire Hắc ám, chúng đã bị hành hạ đến gần chết, có lẽ bí mật gì cũng đã phun ra hết. Agatha run rẩy, toan buôn lời biện hộ thì một tên lính nữa bước vào, trên tay hắn là rất nhiều hồ sơ, công văn cũng như thư từ mật mà lão đã nhận từ phía Hắc ám. Lão nhìn về phía Shiho - người mà lão đã chăm sóc hơn 180 năm qua. Vẫn là nụ cười lạnh đến buốt giá, vẫn là biểu tình đến ép chết người ta, gương mặt cô chẳng có vẻ gì gọi là thương xót. Dường như cảm thấy bại trận trong tay một con nhóc chưa bằng 1/3 tuổi của mình là một điều không bao giờ ngờ tới, lão muốn phát điên lên:


-Vậy ra, dạo này bí mật về bộ hồ sơ phân bố quân lực bị rò rỉ là như vậy à? Vậy ra mấy hôm nay những thông tin ta dễ dàng có được là như vậy à?


Shiho không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt đó của Shiho, lão biết là đúng vậy. Thì ra lão đã vào tròng từ lâu. Chợt cảm thấy đau lòng, lão cố tìm lại một chút gì đó tự an ủi mình:


-Vậy thì tại sao, ngay khi đó, con không giết ta?


-Giết ngài thì lại sẽ có gián điệp khác thay thế. Thay vì thế, cung cấp cho ngài hàng loạt những thông tin giả để đánh lạc hướng bọn chúng không phải hay hơn sao?- Shiho nhìn Agatha, buông giọng giễu cợt- Tiếc cho ngài thông minh cả đời lại bại trận trong tay tôi. Đau lắm, hả?


Đau? Đau chứ! Cho dù lão có là kẻ phản bội đi chăng nữa thì kẻ trước mặt lão cũng chính là người lão đã chăm sóc gần 200 năm, cũng chính là người lão từng ngày từng ngày một chứng kiến nó lớn lên, trưởng thành, lập vị, trở thành vị nữ vương vĩ đại của tộc Ánh sáng. Tình cảm đâu phải nói có là có, nói không có là không có. Bây giờ nhìn vẻ mặt thờ ơ của nó, nhìn cái nhếch môi khinh miệt của nó, lẽ nào lại không đau?


-Sắp tới làm phiền ngài rồi, ngài Agatha- Shiho tiến tới, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi, một chút gì đó để lão hy vọng cũng không- Giam lỏng ông ta, ta sẽ lợi dụng việc này đễ nhiểu loạn thông tin của lũ Hắc ám.


HỰ....PHỤT


Máu tóe lên khắp người Shiho, Agatha tự sát. Shiho bất ngờ lùi lại trợn mắt nhìn lão...Đó là điều cuối cùng lão thấy trước khi nhắm mắt, lão tự sát không phải bởi vì lão trung thành với Hắc ám hay gì đó mà là lão không thể chịu nổi khi nhìn thấy Shiho đối xử với mình như vậy. Suy cho cùng, dù là gián điệp đi nữa thì cũng là kẻ mang một trái tim nóng hổi trong lồng ngực mà thôi

*End Flash back*


Shiho's POV

Tôi cười nhẹ, nhìn Ran lúng túng trước câu hỏi của tôi. Quả nhiên, cô ấy làm sao hiểu được. Cô ấy luôn sống một cuộc sống bình yên, nếu không phải bị vướng vào tôi cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc. Tôi đã bao giờ nói chưa nhỉ? Tôi thật sự chán ngấy cuộc sống vương quyền. Bạn nghĩ rằng nó thú vị hay đáng giá à? Không đâu, vui không được cười, buồn không được khóc, có gì hay ho...


Tôi lắc đầu, tránh né cái nhìn của Ran. Để mình rơi tự do xuống nệm, tôi cố thả lỏng bản thân, không suy nghĩ, không dằn vặt về những chuyện đã làm. Lúc máu của Agatha bắn vào người, tôi đã nghĩ gì nhỉ? Chính tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng chẳng biết lúc tôi mở đèn, lúc tôi vạch mặt ông ấy, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, sợ hãi đó, động lực nào đã giúp tôi cười trong khi mà tôi thực sự rất đau, rất đau. Ông ấy là người chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, kể từ ngày ba mẹ bị bọn chúng giết chết, phải, bọn Hắc ám. Lúc đó tôi còn thậm chí chưa nhận thức được mọi chuyện, là ông ấy đã chăm sóc, bảo vệ tôi. Tôi luôn mong rằng kẻ gián điệp mình đang truy tìm sẽ không phải là ông ấy. Nhưng mà...cuối cùng nhìn thấy ông ấy chết trước mặt mình, tôi lại không thể khóc được, tôi không có quyền đó. Có lẽ làm một người đứng đầu thì buộc phải tàn nhẫn, thế thôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi chìm sâu vào giấc ngủ

.........................................

Ran trằn trọc không sao ngủ được. Cô nhìn sang người bên cạnh, cũng không hiểu đó có phải chính là lý do khiến mình mất ngủ không nữa. Rõ ràng là người này có tâm sự, nhưng lại đánh chết cũng không nói. Bộ giấu tâm sự trong lòng dễ chịu lắm sao? Cái người này! Ran chống tay xuống gi.ường , nhướn người lên cao một chút nhìn Shiho, cô cũng biết cuộc sống vương quyền không dễ sống như vậy, như nếu chính có mình cô và cô ta, đầu cần phải làm đến thế, sợ cô cười chắc. Rồi đột nhiên chính bản thân cũng không điều khiển được hành vi của mình, Ran đưa tay chạm khẽ vào mặt cô ta...


RẦM


Trong tích tắc, Ran đờ người nhận ra mình đang ở ngay dưới thân kẻ kia, cả người bị khóa chặt, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đã kề sát cổ của cô. Phập, lại là cảm giác đó, cảm giác máu ở cổ bị hút ra khỏi người chẳng dễ chịu gì cả. Một lúc lâu sau Shiho mới buông tha cho Ran, rất chậm chạp cầm máu cho cô ấy, Shiho thật sự thấy khó hiểu. Là cô cảm thấy có người chạm đến mình mới tỉnh dây, theo bản năng chính là tấn công đối phương, nhưng cô gái này chạm vào cô làm gì? Cái gi.ường này đâu nhỏ, năm người nằm còn rộng, cô ta từ đầu không phải tránh xa cô càng xa càng tốt sao? Cô ta càng không phải loại người khi ngủ sẽ lăn lung tung, vậy thì tại sao?


-Gì vậy hả? Sao lại bò qua đây


-A...tôi...a- "nói gì bây giờ, chẳng lẽ nói thật ra là tại vì sợ ma quá nên đêm nào cũng bò qua đây!!!"


-Ngủ đi- thật ra chính Shiho cũng không muốn hỏi thêm, đột nhiên cô sợ một cái gì đó thật vô hình


-Cô có chuyện buồn?- Ran dò hỏi


-Không có- Shiho trả lời, cố giữ cho cảm xúc đừng thể hiện ra mặt


-Đừng vậy mà. Tôi biết cô rất khó chịu mà. Nói đi-Ngừng lại một chút để nhìn sâu vào Shiho, Ran lại tiếp tục- Thôi, không nói cũng được, nhưng mà đừng giấu diếm cảm xúc của mình như vậy, khó chịu lắm.


Shiho quay lại nhìn thẳng vào mắt Ran. Một khoảng trời đêm tím biếc làm cô đột nhiên cảm thấy rất an toàn. Trước giờ ngoài chị và Agatha ra, không ai khiến cho cô cảm thấy như vậy cả. Giờ thì chị đi lấy chồng, Agatha thì là kẻ phản bội, thật sự rất bất công với cô, rất bất công. Không biết từ khi nào cô thấy mắt mình ướt đẫm, cô muốn khóc, không muốn giấu bất cứ thứ gì hết. Và thế, những tiếng nấc khe khẽ vang lên


Ran cảm thấy lúng túng, rõ ràng người bảo cô ta khóc là cô, nhưng khi cô ta khóc rồi lại không biết nên làm gì. Cô lúng túng một hồi rồi đánh liều ôm cô ta vào lòng, thấy cô ta không có phản ứng từ chối, cô mới dịu dàng dỗ dành


-Được rồi, được rồi. Buồn thì cứ khóc đi, khóc xong sẽ dễ chịu hơn mà.


-Ran, tôi muốn nói...


-Chuyện gì? Cứ nói đi- Ran xoắn nhẹ vài lọn tóc của Shiho, giọng dễ dãi


-Sau này cô phải ăn cho nhiều vào, bồi bổ cho nhiều vào. Vòng một của cô nhỏ quá rồi


-Ừm..ừm...CÁI GÌ *xô ra* SHIHO MIYANO! CÔ CHẾT ĐI *đạp* Tôi tốt bụng như vậy mà cô lại...cô...cô...đừng tưởng của cô lớn hơn tôi thì hay lắm nha


Shiho nhe răng cười, cũng may cái gi.ường này rộng, không thì cô bị cô ta đá bay xuống đất rồi:

-Này, này tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi


-Kiểu đó thì tôi không cần nhé...Á á á, àm ái ì ậy ả?(làm cái gì vậy hả?)


Shiho bẹo má Ran, nhìn cô ta phồng má giận dỗi, đúng là dễ thương chết đi được.

...............................Thế là đêm nay lại có hai kẻ không thèm đi ngủ
 
Part 6: Pandora

-Shiho, tôi tìm ra nơi ở của mẹ Ran Mori rồi- là giọng của Tả hộ pháp, đúng không nhỉ?


Ran không phải cố ý đến nghe trộm, chỉ tại cô muốn đi thư viện tìm sách đọc lại vô tình đi ngang qua căn phòng này, nghe thấy tên mình nên mới nán lại


-Heiji, đừng lớn tiếng vậy chứ!- Là tiếng của Shiho- như vậy chúng ta không sớm thì muộn sẽ tìm ra ngọc Pandora thôi. Theo như Ran Mori nói thì có lẽ lũ thiên sứ đã ém luôn việc tìm được viên ngọc này từ 200 năm trước. Pandora chính là viên ngọc mang điềm gỡ mà bọn thiên sứ thì lúc nào chả cho rằng chính bọn chúng là những người cứu vớt tứ giới. Vậy nên việc này chẳng có gì là khó hiểu cả.


-Hừm....Đọa thiên sứ truyền viên ngọc từ đời này sang đời khác và chỉ nói cho truyền nhân nghe bí mật này khi đủ 18 tuổi, có lẽ chỉ giải thích như vậy mới ăn khớp với lời nói của Ran Mori và cũng chỉ như vậy mới giải thích tại sao cô ta chẳng biết gì về chuyện này cả- Hakuba tiếp lời


-Còn một tuần nữa là tới ngày trăng tròn- Heiji nhắc nhở


-Tới lúc đó thì chào tạm biệt cả Ran Mỏi lẫn lũ Hắc ám- Ran nghe thấy cả tiếng cười lạnh ngắt của Shiho- Chỉ cần máu của cô ta nhuốm đỏ Pandora thì giới Vampire sẽ hoàn toàn thuộc về quyền cai trị của tôi- Shiho Miyano này...AI?


Ran vội vã rời đi ngay khi biết mình bị phát hiện, nhưng đã quá muộn, ba người đó đứng chắn ngang mặt cô từ lúc nào.


-Một tuần nữa, phải không?-Ran giận dữ nhìn thẳng vào họ- Thời gian để tôi sống là một tuần nữa, phải không? Để đổi lấy độc quyền cai trị giới Vampire cho cô ta


-Phải, thì sao hả? Không phải từ đầu cô đã biết mình sớm muộn cũng chết rồi sao? Vậy còn thái độ gì nữa?- Shiho không chút cảm xúc


Ran giật mình, phải ha, từ đầu đã biết rồi mà. Vậy thì tại sao là khó chịu đây? Ran cúi mặt, cũng không nhận ra là nước mắt của mình đang chảy:

-Vậy, tôi về phòng trước đây..


-Khoan, dù sao cũng đã loại trừ gián điệp rồi. Cô đừng ở trong phòng của tôi nữa. Tả hộ pháp, sắp xếp cho cô ta chỗ khác đi


Heiji y lệnh dẫn Ran đi, chỉ còn lại Hakuba và Shiho. Nhìn nhìn Hữu hộ pháp của mình một lát, Shiho bình thản:


-Chúng ta, kết hôn đi. Cậu đang nghĩ điều đó mà, không phải sao? Agatha chết rồi, nếu còn không kết hôn với cậu, e rằng ngôi vị này tôi không giữ được bao lâu nữa


-Shiho, cậu biết lòng tôi mà...Nhưng mà Shiho này, chúng ta chưa thể kết hôn ngay lúc này, mọi chuyện còn đang hỗn loạn thế này....


-Chuyện cưới xin, chừng nào chẳng được. Tin chúng ta sẽ cưới, lập tức phải loan ra


Shiho không nói, chỉ cười rồi quay gót bỏ đi. Việc trọng đại của đời cô, chỉ được định đoạt vỏn vẹn trong vài câu cụt ngủn. Hakuba thích cô lâu như vậy, cô biết chứ, nhưng cô không thích cậu ấy thì phải làm sao đây. Trước đây vẫn nghĩ có Agatha chống lưng thì cô không cần phải dựa vào hôn nhân để củng cố quyền lực. Giờ mới biết trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, cô rốt cuộc vẫn phải tự bán thân đổi lấy hai chữ "Nữ vương" thôi.


Ran bước vào căn phòng mà Heiji đã chỉ, tâm trạng cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không biết vì sao. Heiji như nhận ra điều gì đó, anh nhìn Ran hồi lâu, rồi lên tiếng:


-Shiho và Hakuba, sắp kết hôn rồi


Ran quay phắt nhìn Heiji thật lâu. Cô bàng hoàng quá, ra là vậy, lý do Shiho đưa cô đi là vậy. Cô cười đắng, quay vào trong không nói lời nào, Heiji thấy vậy cũng đành đóng cửa bỏ đi.


Còn lại một mình trong căn phòng mới, Ran ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cửa, càng nghĩ càng không xác định được tại sao mình lại buồn đến vậy, càng không hiểu tại sao nước mắt chảy ra không ngừng. Cô gái đó, cần cô, hay đúng hơn là sinh mạng của cô để đổi lấy sự uy quyền, tốt với cô như vậy, có lẽ chính là ân điển cuối cùng dành tặng cho kẻ sắp lài đời. Thời gian cô và cô ấy quen nhau là chưa tới một háng, trong khi cô ấy và Hữu hộ pháp đã quen biết từ nhỏ đến lớn. Cô gái đó là một cô gái, và cô cũng vậy. Thứ tình cảm này là gì, cô không biết, nó không giống như bất cứ loại tình cảm nào cô nghe người ta nhắc về và ca tụng. Cô biết mình đang lạc lối, cô biết tình cảm này là sai trái, không những sai trái mà còn là thứ tình cảm không được đáp trả. Vậy mà cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được thứ tình cảm này.


Ngồi hồi lâu, nước mắt cũng đã khô cạn, cô cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Giờ cô lại nghĩ đến bà Eri-mẹ cô, cô cho rằng mình đã sắp chết rồi thì cũng nên về thăm bà ấy một lần sau chót. nghĩ là làm, cô đứng dậy đi tìm Shiho.


-Miyano, tôi có chuyện muốn nói


Shiho quay lại nhìn, thấy mắt Ran đỏ hoe

-Khóc à? Thật không giống cô gì hết


-Chuyện đó không liên quan dến cô- Ran đột nhiên cảm thấy rất uất ức, cô khóc, còn không phải vì cô ta sao?- Tôi muốn về thăm mẹ tôi lần cuối.


Shiho suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, chỉ dặn Ran thay quần áo, đợi cô ấy ở cửa lớn, cũng không nói thêm điều gì. Chỉ đến khi Ran đi một khoảng khá xa rồi mới nhìn theo, lẩm bẩm:


-Không phải tôi không biết. Nhưng mà, chúng ta...làm sao có thể....


Shiho nở nụ cười tự giễu đến u uất rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung trong đầu, nhanh chóng tập trung vào việc đang làm.

..........................................

Ran ngắm mình trong gương, một thân bạch y, điểm xuyến thêm vài sắc hồng, thật sự rất đẹp. Cái này chính là do cô ta chọn, không thể phủ nhận, mắt thẩm mĩ cô ta rất tốt. Ran chẳng hiểu tại sao mình lại chọn bộ này nữa, cô mệt mỏi quá rồi, không muốn suy nghĩ nữa, bước ra ngoài và khép cửa lại, cô bước đi thật nhanh.

..........................................


Hai người đi cạnh bên nhau, không một câu nói, có lẽ là quá khó cho cả hai để mở lời, và sự im lặng kéo dài tận khi đến nơi. Bà Eri mở cửa xe ngựa sau khi nghe tiếng gõ cửa không bao lâu. Ran lao tới ôm mẹ mình không khi bà ấy vẫn còn kinh ngạc. nhưng niềm kinh ngạc xen lẫn sung sướng đó nhanh chóng tắ ngúm khi bà nhìn thấy cô gái phía sau lưng Ran, với chiếc răng nanh dài lấp ló nơi của miệng


-KHÔNG ĐƯỢC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.- Eri gào lên, đầy giận dữ


Khi nghe tin Ran bước vào khu rừng đó và mất tích, bà đã biết nó rơi vào lãnh địa Vampire, và bà đã đau khổ đủ để khô cạn nước mắt và khó khăn lắm mới bình tĩnh chấp nhận việc con mình sẽ không bao giờ quay trở lại. Ai mà ngờ được, lúc niềm tin của bà hoàn toàn sụp đổ thì nó lại quay về, mang theo tin tức rằng nó sắp chết và người ta mang nó về đây để đoạt lấy Pandora- viên ngọc tai họa đó.


Phải, bà đọa thiên sứ, năm xưa vì một chút sơ xuất mà làm mất ngọc Pandora- viên ngọc gieo tai ương. Không phải tự nhiên mà Pandora mang tên ngọc gieo tai ương. Nguyên nhân là bởi vì sức mạnh của nó quá khủng khiếp và lần nào có người khai thác sức mạnh đó thì đều là âm mưu độc chiếm thế giới.


Thật ra bà đã tìm lại được viên ngọc đó rồi, và cũng đảm bảo nguyên vẹn đưa nó về thiên đàng. Nhưng do thấy sự nguy hiểm của nó, họ yêu cầu bà giữ lấy nó, đổi lại, họ giữ nguyên sức mạnh cho bà và còn trợ cấp cho bà một khoản khá lớn vào mỗi tháng. Bà kết hôn và sinh ra Ran, luôn nghĩ rằng cuộc sống đã êm đẹp từ đó


Thật không may mắn, không bao lâu khi Ran sinh ra, Tung tích của viên Pandora lại bị phát hiện, và nếu không có ông Mori-chồng bà, liều cả mạng sống để giữ lấy Pandora, thì e rằng không những bà và Ran đều chết mà cả thế giới này cũng suy vong.


-Xin người hãy nghĩ lại, đây không phải là chuyện của riêng mình ta hay tộc Vampire mà là chuyện của cả thế giới- Shiho nhẹ giọng nhưng không giấu vẻ kiên quyết


-Ta làm sao biết được điều đó. Ngươi không những muốn lấy Pandora mà còn muốn lấy sinh mạng của con gái ta


-Đọa thiên sứ, người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Trí tuệ của người ở đâu rồi? Nếu ta thực muốn độc chiếm Tứ giới, cần đợi đến ngày hôm nay, cần đến đây ngồi xuống nói chuyện phải trái với người?


-Ta không muốn Ran gặp bất cứ tổn thương nào, ta thà chết thay cho con bé-Giọng Eri bắt đầu run rẩy, bà biết điều Shiho nói là sự thật.


-Đâu phải người không biết, thiên sứ đã kết hôn rồi thì không còn mang thuần huyết trong người nữa. Xin hãy hiểu cho tôi, cho cả Tứ giới nữa


Eri lặng người, có lẽ quá khó cho trái tim người mẹ để đưa ra quyết định cuối cùng. hồi lâu, bà quay sang Ran, ánh mắt ra ý hỏi


-Mẹ cứ làm vậy đi, con không sao- Ran quay đi, che giấu đôi mắt ngập nước


Eri hơn kinh ngạc, Ran không giống với trước, con bé dường như có tâm sự, nhiều hơn cả nổ sợ cái chết đang cận kề. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bà ra hiệu cho Shiho theo mình đến lấy Pandora, Ran có vẻ không muốn đi, cô ngồi lại với bọn lính trước cổng

....................................

Shiho sờ viên ngọc trên tay, viên ngọc tỏa ra một ánh sáng dìu dịu, tím biếc như màu mắt ai kia


RẦM


Vẫn còn đang tần ngần thì một tiếng động lớn vang lên bên tay, cả Shiho lẫn Eri đều vội vả trên xem. Tất cả lính Shiho mang theo đều chết sạch và Ran thì...không một dấu vết


Vội vã đuổi theo, thật không dễ dàng gì cho Shiho để lần theo dấu vết của Ran. Hình như là bọn Hắc ám, phải chăng bọn chúng đã đánh hơi được Pandora? Thần chú Tiêu diệt liệu có bị lộ ra ngoài? Quá nhiều câu hỏi làm khó Shiho lúc này.


Họ lần đến một nhà kho rộng, gồm rất nhiều khu khác nhau, bốn bề toàn là cây cối rậm rạp. Không tìm ra được manh mối gì nữa của Ran, càng không thể động thảo kinh xà, họ tách ra, thay nhau tìm kiếm


Trong khi đó, Ran đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp, không một ánh sáng nào lọt vào được. Cô bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt kín, muốn kêu gào cũng không được. Có rất nhiều Vampire ẩn nấp xung quanh, Hắc ám, cô nghĩ vậy dựa theo trang phục kín bít bùng lúc bắt cô đi và cũng dựa theo gương mặc khát máu hằn học lộ ra sau khi đã tháo hết trang bị che nắng xuống trong căn phòng tối ôm này. Chúng muốn phục kích cô ấy.


Bọn chúng vẫn chưa biết gì cả, về thần chú gì đó, có lẽ chỉ là lợi dụng việc Shiho ra ngoài mà mang theo không nhiều hộ vệ nên muốn đánh úp thôi. Shiho có đến đây không? Phải đến, đúng là chắc chắn cô ấy sẽ đến. Nhưng nếu cô không phải thuần huyết cô ấy tìm, cô ấy có đến không? Cô không biết và cũng không muốn biết, cô sợ câu trả lời.


Cánh cửa chợt bật tung, là cô ấy. Ran trừng mắt nhìn, không thể nói được, cô không thể cảnh báo cô ấy được, cô phải làm sao đây.... Có lẽ Ran lo lắng hơi thừa thải, Shiho sớm nhận ra vẻ bất bình thường của căn phòng, cô ấy mỉm cười, ra hiệu với cô. Cũng phải, đây chắc chỉ là những kẻ nghiệp dư, chẳng ai ngốc tới mức không nhận ra căn phòng nhốt con tin mà không một bóng người là quá vô lý. Shiho không ngốc, cô ấy lẩm nhẩm niệm chú và ngay khi bọn Hắc ám vừa ùa ra thì BÙM...trần nhà bay hẳn lên không và nổ tung thành bụi. Ánh sáng tràn vào và lũ người không biết điều đó lập tức bị thiêu đốt, quằn quại và đau đớn. Shiho bước vào trong nhẹ nhàng bước qua bọn chúng, rỗi hơi giết chết vài tên trước khi bước tới cởi trói cho ran. Cô ta, dã man thật mà! Ran đứng dậy sau khi được cởi trói, bước thẳng ra ngoài, hiện tại cô không muốn nói gì với cô gái này cả


-CẨN THẬN


Ran thấy người mình nghiêng đi và đổ ập xuống sàn. Quay đầu nhìn lại, tên cầm đầu chỉ còn lại một vũng máu và xương cốt cháy đen, chút sức tàn lúc nãy của hắn, là Shiho đỡ giúp cô. Cô ấy, bị thương rồi..........
 
Đăng hết toàn bộ một cách gắp rút dù bản thân chưa hài lòng lắm vì lý do cá nhân
Part 7: Thực tâm

Ran vứt số băng gạc thấm đầy máu vào sọt rồi quay lại ngồi xuống bên gi.ường của Shiho. Cô thở dài, chẳng biết hiện tại mình nên làm gì nữa, cảm giác rất mâu thuẩn.

Ran quay đầu lại vì tiếng mở cửa, là Tả hộ pháp. Cậu ấy bước vào, ra dấu đừng làm ồn rồi nhìn Shiho đang mê man. Một lúc, cậu quay sang nhìn Ran:

-Nói chuyện một chút, được không?


Ran gật đầu, cả hai bước ra ngoài để tránh làm ồn. Ran hơi ngạc nhiên, trừ việc hôm trước cậu ấy thông báo tin Shiho sắp kết hôn thì trước giờ hai người chưa từng đối thoại


-Cô và Shiho, hai người...ừm...là như thế nào?


-Như thế nào là sao?- Ran hơi chột dạ, nhưng cố tình tỏ ra không biết gì


-Ran Mori, đừng trốn tránh nữa, hai người...không đơm giản là mối quan hệ, ừm, giữa một kẻ giam giữ và một người bị giam giữ bình thường.


Ran quay đi, những ngón tay đan vào nhau vặn vẹo, cô nhìn chăm chú vào bụi cây trước mặt như thể trong đó có điều huyền bí gì đó, cô chỉ đang muốn trốn tránh


-Shiho trước giờ chưa bao giờ tốt với ai nhiều như thế cả.-Heiji hạ giọng, như thể đang chất chứa nhiều tâm sự- Cậu ấy lúc nào cũng tách biệt và băng lãnh, dù là bạn từ nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cười thực sự, một nụ cười không gượng ép, cũng không không phải một nụ cười mỉa mai cậu ấy hay dùng để đối phó với kẻ khác...


Ran dần quay lại, cô muốn nghe tiếp, thực sự muốn khám phá con người của Shiho


Nhìn thấy Ran đang quan tâm đến câu chuyện của mình, Heiji ngừng thêm một chút để gợi sự tò mò từ Ran, rồi mới thong thả:

-Cho đến khi cô tới, Ran Mori. Cậu ấy cười nhiều, cũng dễ chịu hơn, thoải mái hơn, mặc dù cậu ấy chưa bao giờ thể hiện nó ra ngoài. Thứ tình cảm mà hai người dành cho nhau, tôi nhận ra. Có thể nó rất...khó chấp nhận nhưng tôi nghĩ chỉ cần Shiho cảm giác tốt thì mọi chuyện sẽ tốt....


-Tôi sắp chết-Ran cắt ngang lời Heiji- tình cảm giác đó, có thì sao? Không có thì sao? Tôi cũng sẽ chết để cô ta giành lấy quyền xưng bá, không phải sao?


-Cô vẫn nghĩ về chuyện đó sao? Đó là lý do tại sao tôi luôn nghĩ bàn thân không bao giờ hiểu đi Shiho.. Ngay cả khi lúc đó chỉ có ba chúng tôi, cậu ấy cũng không nói ra suy nghĩ thật của mình và cố giấu chúng trong vỏ bọc của một kẻ đầy tham vọng....


Ran khó chịu nhìn Heiji, cậu ta đang làm gì vậy, biện hộ cho cô ấy, thích cô ấy sao? nếu thích cô ấy mà lại đi làm những chuyện này thì anh ta là đồ đại ngốc. Như nhận ra tâm tình của Ran, Heiji xua tay thanh minh:

-Này này đừng nghĩ tôi đang biện hộ cho cậu ấy. Điều đó là sự thật, có thể cô chưa bao giờ trải qua cảm giác đó nên cô không hiểu đâu, một đứa trẻ tận mắt chứng kiến ba mẹ mình bị giết mà không thể làm gì....


Ran nhìn Heiji chờ đợi, giờ mới biết cô chưa bao giờ hiểu hết được Shiho

.......................................

Trong lúc đó

Hakuba bước vào phòng của Shiho, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Ngồi xuống bên cạnh Shiho, anh chăm chú nhìn cô bạn thân của mình. Phải, chỉ bạn thân thôi.


Saguru Hakuba anh là Hữu hộ pháp thống lĩnh nghìn quân, là một Vampire quý tộc phong lưu tao nhã. Anh- văn võ song toàn, chưa tất thất bại trong biết kì việc gì, nhưng cuối cùng, vẫn là gục ngã trước trái tim cô gái đó- Shiho Miyano.


Anh chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, yêu hơn cả yêu chính bản thân mình. Và tất nhiên anh hiểu rõ Shiho không hề có tình cảm với anh, bất quá thì bạn thân lâu năm, cô ấy tin tưởng anh, thế thôi. Shiho vì giới Vampire có thể tự làm tổn thương mình, như chuyện cô ấy cứu kẻ thuần huyết mà phải nằm đây; và cũng vì giới Vampire mà cưới anh, chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu, hay nếu có, cũng chỉ là từ anh đa tình.


Anh biết, hay là anh nghĩ vậy, Shiho cứu Ran chỉ vì cô ta là kẻ thuần huyết, người sẽ cứu được phe Ánh sáng mà thôi, nhưng anh không thể ngăn mình thôi ghen tỵ, cảm giác giống như tình cảm 180 năm thanh mai trúc mãi của hai người không thể so sánh với cô gái loài người đến đây chưa đầy một tháng kia


Cười, lại cười, đau quá mà không làm gì được thì cười thế thôi. Hôn nhân chính trị, hôn nhân không tình yêu. lại nghĩ tới cuộc hôn nhân này nữa rồi. Không phải là anh cam tâm tình nguyện cho cô ấy lợi dụng anh sao, anh có quyền từ chối mà, sao không từ chối mà giờ lại than phiền? Là anh yêu cô ấy quá rồi, yêu đến điên, yêu đến mất hết lý trí, rõ ràng biết người lợi dụng mình mà vẫn làm ngơ, anh không nhận ra anh nữa....


Kéo lại chăn cho Shiho, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại......

....................................


"Có thể lúc đó cậu ấy muốn chết nhưng lại không thể chết vì ba mẹ cậu ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu ấy mà, có thể cậu ấy cũng muốn trả thù nhưng lại không thể trả thù bởi vì thế lực Hắc ám quá lớn mà nội gián vẫn chưa diệt trừ.


Trong mắt người khác, cậu ấy là hôn quân khi thẳng tay đày gia quyến của chị mình ra Osaka xa dịu vợi để độc chiếm ngôi vương, nhưng không ai hiểu được cậu ấy đang muốn bảo vệ chị mình, bởi vì cậu ấy hiểu quá rõ ngôi vương nghĩa là cuộc sống đầy áp lực không ngơi nghỉ, cái chết lăm le trước mặt và không thể sống theo ý mình, cũng không thể nào tìm được chút hạnh phúc nào trong những cuộc hôn nhân chính trị.


Kể từ khi lên ngôi, cậu ấy trở nên ngày càng xa cách. Cậu ấy không tin tưởng ai nữa hết, thậm chí ngay cả bản thân mình, cậu ấy cũng không tin tưởng....


Nói là nói vậy đó, nhưng cậu ấy vẫn dành một ít lòng tin đối với chúng tôi cũng như ông ta- Agatha Hiroshi, ông ta là quản gia của tòa lâu đài này và cũng là người chăm sóc cậu ấy từ nhỏ đến lớn kể từ khi tiên vương qua đời. Nhưng cuối cùng ông ta lại là gián điệp, kẻ phản bội. Cô đã bao giờ trải qua cảm giác đó chưa?"

Đầu óc Ran ong ong câu chuyện mà Heiji vừa kể với cô khi nãy. Vương quyền - thứ mà có những kẻ không từ thủ đoạn nào để đoạt lấy hóa ra không tốt như người ta vẫn nghĩ. Miết nhẹ lên gương mặt xanh xao của Shiho, Ran nghĩ mình biết nên làm gì trong những ngày cuối cùng của cuộc đời này.


Một cử động nhẹ từ Shiho, Ran giật mình nhìn, cô ấy đã tỉnh lại. Nhìn Ran một lúc lâu, Shiho mới lên tiếng:


-Không sao chứ?


-Sao cô không nghĩ cho mình trước?- giọng Ran nữa hờ hững, nữa lại trách cứ


-Nếu như tôi không phải là người cô muốn tìm....Cô có cứu tôi không?- Ran ngước lên nhìn sâu vào Shiho, chờ đợi một câu trả lời


Shiho lúng túng, không sao trả lời được câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ của Ran, cô cứ lắp bắp:

-Tôi....tôi...cô biết sinh mạng này không phải chỉ là của tôi mà, nó còn là của phe Ánh sáng nữa- Shiho quay đi, né tránh đôi đồng tử tím biếc, cố gắng trả lời một cách không rõ ràng


Ran không buông tha, kéo Shiho nhìn thẳng vào mình, gằn giọng:

-Cô biết tôi không nói chuyện đó


-Tôi...tôi không biết. Tôi không hiểu ý cô nói gì.-Shiho gỡ tay Ran ra, bối rối đứng dậy, toan bỏ ra ngoài


-Cô đứng lại đó cho tôi. Cô, hèn nhát vậy sao? Cô rõ ràng hiểu ý của tôi mà. Cô không biết hay không dám trả lời?-Ran ngừng lại một chút, thở dốc nhìn Shiho, cô không biết cô đang nói gì nữa, nó gần như là quán tính, cô không điều khiển được mình nữa rồi.-Shiho Miyano, ngay cả tình cảm của mình cô cũng không dám đối diện sao? Như vậy mà đòi làm chủ nhân giới Vampire à?


Lời của Ran, đó gần như là một lời thừa nhận, Shiho không thể giả ngốc nữa, cô quay phắt lại về phái cô gái kia. Ran kinh ngạc, trong phút chốc cô trở nên hoang mang, đắm chìm trong khoảng trời xanh biếc đó. Đó là gì? Bi ai? Chua xót?


Cô gái này luôn làm cô rối loạn. Có lúc cô ấy rất dễ tính và cũng rât chiều chuộng cô, đi kèm với đó là một chút dựa dẫm, tin tưởng. Cô...không biết phải nói thế nào về con người này lúc đó nữa, nửa trưởng thành quá tuổi, nửa lại như trẻ con. Nhưng tóm lại chính là luôn làm cho cô thấy lòng mình bình yên. Nhưng rồi lại có lúc cô ấy thật xa cách, lạnh lùng và đáng sợ, cô không nhận ra được bất cứ một thứ tình cảm gì từ cô ấy, cảm giác như tất cả những cảm xúc cô ấy vừa cho cô cách đây không lâu chỉ là một trò đùa quá đáng hay đơn giản chỉ là một sự thương hại dành cho kẻ sắp lìa đời


Và lúc này thì cô hoàn toàn rối loạn, cô ấy không giống như tất cả những gì cô ấy đã từng thể hiện, cô không biết cô ấy liệu có chút tình cảm nào với cô không và biểu cảm đó trên khuôn mặt cô ấy nghĩa là gì.


Ran bước tới, nắm chặt bờ vai đang run rẩy của Shiho, cô bối rối quá, càng bối rối hơn khi những giọt nước mắt đầu tiên của cô gái kia bắt đầu rơi xuống. Nhưng cô muốn biết sự thật và cô phải hỏi cho rõ ràng dù thế nào đi nữa:

-Nói đi, Shiho. Trả lời tôi đi


-Nếu nó đúng vậy thì sao? không thì sao? Chuyện đó có quan trọng không không phải là người quyết định chính tương lai của mình. Còn cô, thời gian của cô còn được bao lâu?


Ran dùng ngón cái gạt đi nước mắt của Shiho, ánh mắt cũng trở nên nữa kiên định, nữa lại dịu dàng:

-Cần chứ, tôi không còn sống được bao lâu nữa, cho nên những chuyện còn chưa rõ ràng tôi muốn làm rõ cho hết. Tôi là ai? Tôi muốn gì, cần gì? Tôi thích ai và người đó có thích tôi không?


Shiho đờ người, quay mặt đi né tránh ánh mắt của ran. Hồi lâu, cô mới ngập ngừng:

-Nếu câu trả lời là...


CỐC CỐC..Tiếng gõ cửa vang lên trước khi Shiho kịp nói hết câu


Đảy Ran ra, Shiho bước tới mở cửa. Là lính canh tới báo tin họp hội đồng tối cao khẩn cấp, Shiho vội vã rời đi

Part 8: Những cung bậc cảm xúc

-TỐI HẬU THƯ?


-Phải, trong vòng ba ngày tới, một là giao thành, hai là chúng sẽ tràn vào đây


-Bọn chúng sợ ánh sáng như vậy....


-Hừ, bọn khốn đó đã luyện chú để phong tỏa mặt trời, làm tối tăm mặt đất

...

Hàng loạt những tiếng xì xầm vang lên trong phòng họp. Shiho ôm đầu khó chịu, mọi chuyện ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của cô. hơn ai hết cô quá rõ ba ngày của Gin thì cùng lắm là kéo dài tới chiều ngày thứ hai. trăng tròn, cô gào thét trong lòng, ba hôm nữa, thật sự rất đau đầu.


Tiếng huyên náo ngày càng lớn. Ngồi đây là những kẻ được xem là tài năng nhất. Nhưng trên thực tế 2/3 trong số đó là những kẻ thuộc dòng quý tộc, nói cách khác, ngay từ khi sinh ra dù là thiên tài hay một kẻ ngu đần thì chúng cũng sẽ nghiễm nhiên ngồi đây, và được đặt vào lòng bàn tay sinh mạng của cả một chủng tộc. một số ít còn lại là người có thực tài mà Shiho khó khăn lắm mới có thể tìm ra và đưa họ lên một tầm vóc xứng đáng, nhưng sau đó ai vẫn giữ nguyên bản chất của mình và ai biến chất trở thành kẻ tham lam và lộng quyền thì làm sao mà biết được. Shiho tự mỉa mai, cô không phải cũng là kẻ vừa sinh ra đã mang vương quyền trong người, đã nắm sự vong thịnh của chủng tộc trong tay đó sao? Cô không phải là kẻ tài năng nhất, cô đơn giản chỉ là kẻ may mắn nhất mà thôi.


Gõ bàn tạo sự chú ý, Shiho lên tiếng, đầy uy quyền:

- Để đảm bảo hạ đến mức thấp nhất sự thương vong, tôi cần Hữu hộ pháp giúp tôi thương thảo với chúng, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Trong khi đó, chúng ta đánh úp trước khi chúng kịp trở tay. Yamaguchi, tôi muốn ngài lãnh đạo đội quân của mình đánh úp doanh trại phía đông của chúng. Suwa, ngài và đội quân của ngài hãy đánh ở phía tây....


Shiho điều động hầu hết là những gã bất tài vô dụng hoặc âm mưu tạo phản làm quân tiên phong không ngoài mục đích mượn đao giết người. Nhưng người mà cô cho là có tài cô chỉ để họ làm những việc không gây nguy hiểm như chuẩn bị lương thực, khí giới hay sơ tán dân. Riêng quân đội tinh nhuệ của chính mình, cô để lại thành với cớ cần có quân để che mắt tay sai của Gin


Cứ cho là cô thâm độc đi, không thâm độc, sau có thể đứng vững đến ngày hôm nay. Tan họp, cô đến gặp riêng Tả hộ pháp, mà có vẻ như anh cũng biết là cô tới tìm mình.


-Giao cho tôi công việc tào lao kiểu đó, muốn tôi làm gì đây?


-Ừ, lần này tiêu diệt toàn bộ bọn Hắc ám, không thể tránh khỏi dư luận bên ngoài, có thể tạo thành cớ để bọn chúng đảo chính. tôi muốn cậu âm thầm đến Osaka mời chị và anh rể của tôi về, tôi muốn bàn bạc với họ.


-Shiho, như vậy chỉ có mình cậu khởi động thần chú Tiêu diệt, ổn không đó, cái đó mất sức lắm à


-Được mà, mất sức thôi chứ có chết đâu mà lo

.................................

Ran ngồi trên gi.ường chờ đợi, cô muốn biết nửa câu sau của Shiho là gì, thật rất muốn biết. Quay đầu lại nhìn vì tiếng mở cửa, là Shiho. Ran vội đứng lên toan đi lại chỗ cô ấy, nhwung cô chưa kịp làm vậy thì Shiho đã đến rất gần với cô. Và mọi chuyện diễn ra đột ngột đến Ran không kịp phàn ứng, cô đã nằm gọn trong vòng tay của Shiho và cả hai rơi xuống gi.ường


-Này, buông ra xem- Ran ra tìm cách thoát ra khỏi gọng kềm của Shiho nhwung không thể


-Yên xem, cô loi choi quá- Không giải thích cũng không buông ra, Shiho chỉ buông vài câu ra lệnh


Ran không còn cách nào khác đành nằm im, lại cảm thấy cô gái này thật không ổn:

-Có chuyện gì sao?


-Ưm..ưm


-Nè, còn chuyện hồi sáng...-Ran bỏ dỡ câu nói, nhận ra mặt mình bắt đầu nóng lên


-Cô nghĩ xem?


Ran ngán ngẩm, trả lời gì mà như không trả lời, thật là đến chán. Thật rất lâu, rất lâu sau đó, Ran phát hiện ra có người đã ngủ mất rồi, nhưng lại nhất quyết không buông cô ra. Thật là!!!!

.................................

Ngày thứ nhất, tòa lâu đài trở nên ồn ào hơn mọi khi, Ran nhận ra điều đó khi đến thư viện, mọi người hình như đang chủ bị cho một cuộc chiến thì phải Cả ngày hôm này, Shiho gần như mất tích, có lẽ cô ấy đang rất bận rộn.


Shiho bước vào một căn phòngkhá rộng và đầy đủ tiện nghi, nhưng lại bị khuất sau một vùng núi hiểm trở, có vẻ như người thiết kế nó đã cố tình làm vậy. Kẻ bên trong đang ngồi uống trà bên bàn nước, nhàn nhạt nhìn Shiho, dường như đoán biết trước cô sẽ đến. Đợi đến khi Shiho đã ngồi xuống bên cạnh mình, kẻ đó mới lên tiếng:

-Dùng đến chiêu mượn đao giết người, xem ra Nữ vương của tôi đã quyết tâm thanh lọc bộ máy chính quyền rồi


-Cô nghĩ sao, Dan?- Shiho nhướn mày hỏi kẻ kia. Dan là một ác quỷ phạm luật bị truy nã khắp nơi. Vào khoảng 30 năm trước thì chạy đến đây, Shiho thấy rõ cô ta là người dùng được, mới để cô ta lại đây.


-Kế sách hay như vậy, tôi đâu có ý kiến- Dan tao nhã nhấp trà-chúc người may mắn


Tuy là nói vậy nhưng Shiho và Dan vẫn nói chuyện với nhau khá lâu, bàn bạc khá nhiều chuyện về cuộc chiến sắp tới. Vì vậy, lúc Shiho quay về thì trời đã tối.


-Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra- Ran tò mò nhìn Shiho bước vào phòng


-Ưm, chút chuyện. Đừng quan tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi


Ran cảm thấy có gì đó hơi kỳ là. Trong câu nói của Shiho không đơn giản là trả lời cho câu hỏi của cô, dường như nó còn một dụng ý khác như Ran biết Shiho đã không muốn nói thì làm gì cô ấy cũng sẽ không nói, vậy nên cô cũng không hỏi thêm

..................................

Ngày thứ hai, tòa lâu đài vắng lặng đến rợn người, hầu như tất cả đều đã ra ngoài, chỉ hiếm hoi lắm mới gặp vài ba người ở lại. Ran hơi khó chịu vì sự vắng lặng này, cô không quen và cũng không thích sự vắng lặng đến thái quá này. Đến gần giữa trưa thì đột nhiên có một toán người ập tới, à, chính xác là bay tới, nhưng người có đôi cánh đen trên lưng.....


Toán người xông vào tòa lâu đài và không khách sáo gì cả đòi Shiho một cô gái nào đó


-Nữ vương Miyano, tôi hy vọng cô mau giao nộp cô ta, nếu không e rằng sẽ khó giải quyết. Cô phải biết, cô ta là kẻ đag bị truy nã


Ran nhìn thấy trong mắt Shiho sự hoang mang dù cô ấy vẫn giữ vẻ bề ngoài lạnh lùng, có vẻ như cô gái mà họ nhắc tới thực sự ở chỗ của Shiho


-Tôi ở đây, đừng làm khó người ta như vậy- Một giọng nữ cao chót vót vang lên, kèm theo là thân ảnh của một cô gái trẻ, trên lưng cô ta cũng có một đôi cánh đen giống như bọn người kia


Ran nhận ra vẻ mặt Shiho có chút kỳ quái, không lý giải được là đang suy nghĩ thế nào. Chỉ thấy Shiho nhìn cô gái kia chăm chú, nhíu mày khó hiểu. Một người bước đến, hình như là người đại diện, lên tiếng:

-Quỷ vương đã tha mạng cho cô rồi, còn không mau quay về


-Tha mạng, chẳng qua là cần kẻ như ta thôi, không phải sao- Cô gái kia mỉa mai, rồi quay sang Shiho- Đừng lo, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ tùy hết vào người thôi. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở người, đừng bao giờ giống Loài người ngu ngốc đó nha. Mà thôi, cái đó cũng không giống tác phong của người, không cần nói nhiều làm gì.


Mập mờ nhiêu đó rồi cô ta vỗ cánh cùng lũ người kia bay đi. Chỉ còn Shiho đứng đó, đột ngột thở dài rồi quay đi. Ran cũng vội lấy sách rồi quay về phòng. Ran không có chút thiện cảm nào đối với cô gái kia, cũng vì những lời nói của cô ta, "Loài người ngu ngốc" cô ta nghĩ mình là ai, thật quá đáng!


Đến chiều tối thì Shiho về phòng, mang theo một quyển sách lớn. Tuy nhiên mở cửa ra lại không bước vào, chần chừ mở ở bậc cửa. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, lúc cô không ngờ nhất Dan lại phải quay về Địa giới, làm cô mất đi một quân cờ hữu ích. Chiến sự đã vào thế kịch liệt, mặc dù kẻ nắm thế thượng phong đang là phe Ánh sáng thì thương vong cũng không thể tránh khỏi. Còn một ngày nữa thôi thì trăng sẽ tròn, lúc đó không còn lo sẽ bị đảo ngược tình thế, có điều trăng tròn thì Ran cũng sẽ....


-Làm gì ngẩn người ra vậy, vì cô gái kia mà không vui?- Giọng của Ran nhuốm đầy vẻ khó chịu


Lúc này Shiho mới giật mình bước vào phóng, quăng quyển sách lên bàn, quay sang nhìn Ran:

- Ai? Dan á? Có đôi chút, làm việc với cô ta hơi 30 năm rồi, bây giờ cô ta đi thì cũng có hơi buồn....


-Sao trước giờ chưa nghe cô hay bất kì ai đề cập tới cô ta vậy?


-Tất nhiên cô chưa từng nghe qua, cô ta là vũ khí bí mật cảu tôi mà- Shiho cười cười nhìn Ran


Ran không nói gì thêm nhưng rõ ràng là đang không vui. Cô bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Shiho hơi ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu ra điều gì đó, cô bước tới đứng phía sau Ran:

-Sao vậy? Không vui?


-Không có, mắc gì lại không vui- Giọng hậm hực vậy còn nói là không có


Shiho vòng tay ôm lấy Ran từ phía sau, tiện thể tì cằm lên vai cô ấy:

-Được rồi, là tôi sai, đừng giận nữa.


Ran gỡ tay Shiho ra khỏi người mình, giọng vẫn hậm hực:
-Đã nói là không có, tại sao lại giận cô chứ, không có dư hơi


Shiho kéo Ran lên, giữ chặt hai bả vai của cô, không cho cô thoát, nhìn thẳng vào mắt cô một hồi rồi mới lên tiếng:

-Ghen? Không phải chứ


-Cô nằm mơ đi- Ran cố gắng thoát khỏi tay Shiho nhưng bất thành- Ảo tưởng sức mạnh


Shiho hơi nghiêng đầu, đặt lên trán Ran một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho ai kia sững sờ. Mỉm cười, nhìn gương mặt đờ đẫn hiện tại của Ran thật rất đáng yêu, Shiho không kiềm chế được véo má cô một cái:

-Haizz, ngốc, đại ngốc, siêu cấp ngốc....


-Ngốc cái con khỉ, lợi dụng- Ran mặt đỏ gay đẩy Shiho ra.


Shiho cười cười không nói, ngồi vào bàn nghiên cứu quyển sách lúc nãy, mặc cho Ran hậm hực bước vào phòng tắm.


Đêm đã khuya dần, Shiho vẫn còn ngồi chăm chú vào quyển sách kia, bỏ mặc người nào đó ôm gối ngồi trên gi.ường nhìn cô. Quyển sách đó có điều gì khiến cô chăm chú vậy chứ? Ran khe khẽ lên tiếng:

-Shiho, đi ngủ đi, khuya lắm rồi


Shiho ngước lên nhìn Ran, bật cười. Muốn ngủ sao không ngủ trước đi chứ, cần gì phải chờ cô. Bất đắc dĩ đóng quyển sách lại, Shiho thở dài:

-Haizz, được, đi ngủ.


Hai người nằm sát bên nhau trên một cái gi.ường rộng. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng Ran vẫn cảm thấy rất....Một chút gì đó khiến cô cảm thấy không tự nhiên, có nhiều chuyện muốn nói với người bên cạnh, lại trong một lúc không biết nói gì


-Muốn nói gì sao?- Shiho lên tiếng trước, quả nhiên nhìn ra được suy nghĩ của đối phương


-A...Cô và Hữu hộ pháp...Thật sự sẽ cưới?


Trầm lặng, Shiho không trả lời, không khí rơi vào im lặng đến đáng sợ. ran nghĩ mình thực sự đã nói phải chuyện không nên nói


-Không trả lời cũng không sao. Tôi hiểu mà.


-Sẽ không. Tôi và cậu ấy, sẽ không cưới- Câu cú lộn xộn, rất dễ nhận ra điều kỳ hoặc


-Thật sao? Tại sao?-Ran nhíu mày, quay qua nhìn Shiho


-Đừng hỏi nữa, ngủ đi- Shiho thoái thác trả lời, quay lưng về phía Ran


Ran chắc chắn là có chuyện gì đó, nhưng cô không biết là chuyện gì. Cuộc hôn nhân đó là một sự toan tính để giữ vững cái ghế Nữ vương của Shiho, cô ấy tuyệt đối không vì bất cứ thứ gì mà thay đổi, cũng không vì thương hại mà nói dối cô. Cô sắp đi rồi, sau này Shiho kết hôn với Hữu hộ pháp, Ran cũng yên tâm hơn, cô nhìn ra được, anh ấy rất yêu Shiho. Ran muốn hỏi cho rõ, nhưng rồi lại thôi, điều Shiho đã không muốn nói, cô có hỏi cũng vô ích

.......................

Ngày thứ ba

Ánh sáng chói lóa men theo cửa sổ chiếu vào phòng, nhảy nhót trên tấm niệm lớn. Ran dụi dụi mắt tỉnh dậy, phát hiện người bên kia vẫn còn nằm bên cạnh, chăm chú nhìn cô.

-Bộ mặt tôi dính gì sao?


-Không có, chỉ là muốn ngắm một chút


-Đồ điên- Ran bước xuống gi.ường- Không ra ngoài sao?


-Không cần- Shiho chán nản ngồi dậy- có việc quan trọng hơn, việc ngoài kia chờ chị tôi đến giải quyết là được
Quả thật suốt ngày hôm đó Shiho không có ra ngoài, chỉ ngồi cặm cụi gặm nhấm quyển sách hôm qua, không nói lấy một tiếng. Biết thời gian không còn được bao lâu, vốn dĩ Ran định tranh thủ hôm nay lôi Shiho ra ngoài một lát, nhưng con người này nhất quyết không ra ngoài, thậm chí khi Ran đến gần lập tức sẽ đóng sách, dùng vẻ mặt đáng sợ nhất nhìn cô. Những việc làm kì hoặc của Shiho làm Ran có một loại dự cảm không lành, nhưng lại không biết nên làm thế nào.


Ran thừ người nhìn Shiho, con người luôn yêu thương cô hết mực, miệng luôn nói cứu cô, chăm sóc cô đều là vì mạng của cô chính là chìa khóa vàng giúp cô ấy thâu tóm quyền lực, nhưng thật chất cô thừa biết đó không phải lời thật lòng. Cô không hiểu nổi con người đó, tại sao không thể nói ra lời yêu thương, tại sao tình cảm lại tự mình chôn sâu dưới đáy lòng và tại sao luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, xa cách đến vậy?


Cô và cô ấy, một điều không thể nào. Trong quá khứ dù cho có suy tưởng tới đâu chăng nữa cô cũng không thể ngờ có ngày hôm nay, cô và một cô gái khác. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức đôi lúc cô không biết đây là thực hay mơ. Nhưng rồi, cảm giác đó...cảm giác có người ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc, cảm giác bản thân muốn bảo vệ người kia, muốn hiểu, muốn tiến vào thế giới của người đó. Nó không giống bất cứ một cảm giác nào cô đã từng trải qua. Cô biết, chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng có lẽ tình cảm này không đơn thuần là thích nữa, nó hơn cả thế, phải, hơn cả thế nữa.


-Nè, làm gì ngẩn người vậy?- Ran giật mình nhìn lên, phát hiện Shiho đang nhìn mình


-Không..không có.- Càng nói càng thấy mờ ám


-Cùng tôi ra ngoài không?- Shiho đứng dậy, mỉm cười bước tới chỗ Ran


Trời hôm nay thật tốt! Ran mỉm cười hít thở bầu không khí trong lành ngoài trời. Ra ngoài đúng là vẫn tốt hơn nhiều so với ngồi lỳ trong phòng, Ran nhìn người đi song song với mình, cảm thán:

-Shiho, trời hôm nay thật đẹp


Shiho mỉm cười, chợt như nhớ ra điều gì đó:

-Nè, nhớ chỗ này không?


Ran gật đầu, tất nhiên là nhớ, là chỗ lần trước bị tên côn đồ chặn đường, lại còn bị Shiho chơi khăm làm cô phải chạy bán sống bán chết. Nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn thấy không cam tâm


-Nè, mỏi chân quá, lên phía trước ngồi đi


Ran không kịp phản ứng đã nhận ra bàn tay mình bị ai đó nắm lấy, kéo về phía băng ghế trước mặt. Cho đến khi đã ngồi yên vị trên ghế, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người bên cạnh vì nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của mình, Ran mới dần di chuyển ánh mắt xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhua, từng ngón tay thon gọn đan xen vào nhau. Shiho nhìn theo ánh mắt của Ran, thoáng ngượng ngùng vội vã rút tay lại


Nắm chặt....


Bàn tay của Shiho bị Ran siết lại, không thoát ra được. Một bàn tay nóng ấm siết lấy bàn tay lạnh lẽo. Lạnh, nhưng sâu trong đó có chút ấm, hơi ấm giành riêng cho ai kia. Một lúc lâu, Ran đột nhiên ngước nhìn Shiho:

-Cô...là từ bao giờ...đối với tôi...-Ran nói một cách lộn xộn, không nghe ra nguyên vẹn một câu hỏi


-Từ khi nào...sao?-Shiho nhìn Ran, lộ ra một chút bối rối- Chính tôi cũng không biết nữa. Nó...giống như một điều quen thuộc, một thói quen...khó bỏ và cũng không muốn bỏ.


Đột nhiên không gian rơi vào trầm mặc, hai ánh mắt giao hòa làm một, thời gian trong chốc lát ngưng đọng....


-Ừm...đi tiếp một đoạn nữa đi...-Shiho phá tan cái không khí trầm mặc đó, đứng dậy kéo tay Ran đi


Mười ngón tay đan vào nhau, bình thản bước đi. Nếu có thể được nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại thì hay biết mấy.....


-Hoàng hôn rồi kìa...Thật đẹp! Hoàng hôn cuối cùng của tôi......

Part 9: Hồi kết

Dan's POV

Chán nản nhìn đóa hoa sắp tàn lụi trước mặt, ngáp dài ngáp vắn chờ hết ngày. Công việc tất cả đã làm xong, không có chút thú vị gì cả. Rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì lại sinh nông nỗi, đó là lý do tại sao tôi lại ngồi đây nhớ đến cô ta. Oh không không, hoàn toàn không nhá, đừng nghĩ như vậy chứ. Tôi xem cô ta là bạn tốt thôi. Làm việc cho cô ta 30 năm, cứ coi như không tình thì cũng nghĩa đi.


Nghĩ đến cô ta lại nhớ đến một chuyện. Thần chú Tiêu diệt ấy mà, tôi cũng đã từng lẻn vào xem qua (tất nhiên dưới sự ngấm ngầm cho phép của cô ta). Nói cho trắng ra thì thần chú đó cũng chả phải là phát minh vĩ đại của giới Vampire gì, nó là sự phát triển của Cấm chú mà thôi, mà Cấm chú lại là sự phát triển của những thần chú thông dụng.


Cấm chú tất nhiên nghe tên thôi thì biết nó bị cấm thực hiện rồi, vì vậy kì này giới Vampire bảo đảm gặp rắc rối không nhỏ đâu. Nói đến loại thần chú này, tổng cộng gồm bốn câu, nhưng trong đó hết ba câu là do Quỷ tộc tạo ra. Nói cách khác, ngoài Quỷ tộc chúng tôi ra, làm gì có ai rành về Cấm chú hơn.


Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Vấn đề nằm ở quyển sách, vâng, là quyển sách đấy. Nếu ai đó thắc mắc tại sao tôi bị truy nã thì chính là vì rảnh rỗi sinh nông nỗi đi ăn cắp "quyển sách Cấm" đấy. "Quyển sách Cấm" là nơi tổng hợp tất cả những bí ẩn mà chỉ có những đấng tối cao mới biết cũng như cách khởi động tất cả các Cấm chú, thì cứ suy nghĩ đi, Cấm chú mỗi câu đều tàn độc như vậy (như thần chú Tiêu diệt đấy, bùm một cái giết chết hết gia tộc người ta) nếu như dễ dàng khởi động chắc thế giới diệt vong quá. Và tất cả các cách khởi động đều nằm trong quyển sách Cấm đó. Thần chú Tiêu diệt thì cứ coi như cũng là Cấm chú đi, vì vậy cho nên tôi mới phải đưa quyển sách cho vị Nữ vương đáng kính của tôi tham khảo qua. Thậm chí là chép riêng một bản để lại cho cô ta khi bị bọn họ lôi đầu về Địa giới và tất nhiên, bắt tôi trả bản gốc lại chỗ cũ


Haizz, lại nữa rồi, tôi lại nói những chuyện không phải trọng tâm nữa rồi. Điều trọng tâm ở đây là, Nữ vương ngoài việc xem qua cách khởi động thần chú Tiêu diệt còn rất chú tâm vào một mục khác nữa, và đó chính là điều làm tôi lo lắng đây, chú Hoán Huyết. Đó là một thần chú cổ xưa, khá nguy hiểm, yêu cầu người thực hiện phải có pháp lực thật cao cường và còn một điều kiện ràng buộc nữa là người thực hiện chỉ được hoán đổi máu giữa mình và một người khác chứ không thể hoán đổi máu của hai người không phải mình.


Và vâng, vấn đề là vậy đó. Cũng vì chuyện này mà lo lắng mấy hôm nay, tuy nhiên đôi lúc tôi lại nghĩ làm quái gì có chuyện đó xảy ra được, đó hoàn toàn không phải phong cách làm việc của cô ấy. Vì một cô gái(vâng, tôi nói không nhầm đâu, là "cô gái" đó) bỏ cả tính mạng của mình sao? Nhưng làm sao mà cứ lo mãi thế này không biết nữa. Cứ phải sống trong lo lắng chờ mãi thì tôi chết mất. Và cuối cùng, tôi quyết định lẻn ra ngoài


Vượt qua được ba lớp canh giữ của Địa giới? Đơn giản thôi. Vượt qua được kết giới của lãnh địa Vampire? Không cần là thuần huyết hay Vampire làm cũng được. Đột nhập lâu đài? Không thành vấn đề. Và thế là tôi đến phòng của Nữ vương, mở cửa bước vào. Gì cơ? Tại sao không gõ cửa á? Ác quỷ trốn khỏi Đại giới đột nhập vô lãnh địa cảu người ta như tôi mà đi lịch sự gõ cửa á? Để ở bên trong chuẩn bị trước phục kích ha gì? Dẹp đi. Đẹp chứ đâu có điên!


Nhưng nói gì thì nói, cẩn thận là trên hết. Có điều, tôi muốn cẩn thận nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Không hề khóa cửa và bên trong cũng chẳng có ai. À mà khoan, có người, Ran Mori, nằm trên gi.ường. Bước tới gần một chút xem thế nào thì tôi chợt thấy một chút ánh sáng lóe lên trên trán của Mori, là ấn ký. Chạm tay vào ấn ký đó, vận chút pháp lực để tìm hiểu công dụng của nó. Phong ấn toàn bộ kí ức liên quan đến tộc Vampire, đến Shiho Miyano sao? Chẳng phải nếu vậy Ran Mori sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra, quên cả Shiho Miyano sao? Nhưng mà không phải đã đến giờ làm lễ sao?


Khoan đã! Chiếc áo thuần trắng của Ran Mori bị nhiễm chút máu, cổ còn lưu lại một vết răng nanh, cổ tay cũng có vết cắt. Mặc dù đều đã được cầm máu (không phải tôi có ý chỉ trỏ gì nhưng cái tộc Vampire này cầm máu kinh khiếp, nước bọt cơ đấy) nhưng mà vẫn lưu lại dấu mờ mờ. Cái gì chứ, cái này không phải là Hoán Huyết Chú sao? Shiho Miyano, cô ta, điên rồi!!!


Vội vã rời khỏi căn phòng đó, chạy đến phòng luyện chú, nhưng đã quá muộn. Khi tôi đến nơi thì ở đó chỉ còn một Shiho Miyano không còn nhịp thở, cả người trắng bệch vì mất máu quá nhiều, một ít máu còn đọng lại trên cổ tay. Đã chết, nhưng trên khuôn mặt vẫn lưu lại ý cười, mãn nguyện.


Việc cuối cùng tôi còn lại đươc cho vị Nữ vương kính mến của mình là vận chút phép thuật, che đi máu và vết cắt nơi cổ tay, đảm bảo rằng trừ những người pháp lực cao cường như Tả Hữu hộ pháp không ai phát hiện được nguyên nhân chết thực sự của cô ấy...


Về sau, việc Tả Hữu hộ pháp phong ấn toàn bộ khí ức nhân sinh của Ran Mori và phong ấn luôn cơ thể của cô ta trong Hàn Băng Sơn tôi cũng có biết. Cũng phải thôi, họ làm sao tha thứ được cho cô ta, vì cô ta mà Miyano mới chết. Mà lại cũng chẳng thể giết chết được cô ta-người mà Nữ vương của họ đã bỏ cả tính mạng ra cứu, cho nên họ đành làm vậy thôi.

........................................

Nói gì thì nói, đã lỡ mang ơn cứu mạng của Miyano nên lúc làm việc cho cô ta tôi làm rất tử tế đó nha, đó tôi rất thường giả dạng người trong lâu đài đi khắp nơi nghe ngóng tin tức. Mà Miyano cũng thường xuyên cập nhật tin tức cho tôi, hỏi ý kiến của tôi về mọi việc. Cho nên mối quan hệ nhập nhằng giữa Ran Mori và Shiho Miyano tôi đã sớm nhận ra. Bắt đầu từ lúc cô nàng thuần huyết đó đến lâu đài, Miyano thay đổi gần như là rõ rệt, cười nhiều hơn, nhìn cũng nhiều sức sống hơn. Mà tôi chỉ thích làm việc với những người kiên quyết, cứng rắn thành ra cũng không thích lắm. Lúc lờ mờ đoán ra mối quan hệ đó tôi chỉ thấy nó thật quái đản, kì hoặc, thậm chí là kinh tởm. Tất nhiên, tấm thân ăn nhờ ở đậu thì tôi đâu dại gì mà nói ra.


Nhưng càng ngày tôi càng có một suy nghĩ khác hơn về mối quan hệ đó. Nếu có ai đó nói tình yêu là không phân biệt tuổi tác, cấp bậc xã hội, kỉ niệm nhiều hay ít, quen trước hay quen sau thì tại sao lại phân biệt giới tính? Họ yêu nhau và tình cảm của họ hoàn toàn bình thường như bao mối quan hệ khác: cũng có chăm sóc, quan tâm, lo lắng, giận hờn, ghen tuông...đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Nói cho cùng, điều đó chẳng khác biệt gì hết, cũng chỉ là tình yêu thôi. Chỉ đáng tiếc, tình yêu đó lại đến không đúng thời điểm và đúng địa điểm. Mà biết đâu, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dỡ.......

Ngoại truyện: một cái kết cho hiện tại

Aoko buông tay khỏi người Ran, loạng choạng ngã xuống ghế, gương mặt đầy vẻ bàng hoàng. Cô muốn uống một chút nước nhưng lại làm cho ly nước của mình rơi xuống đất, vỡ tan.


-Nữ vương, người không sao? - Kaito vội vã sai người dọn dẹp, đồng thời lấy một ly nước khác cho Aoko, thấp giọng thầm thì- Sao vậy?


-Việc đó, một chút đi rồi nói- Aoko mệt mỏi, xua tay


Sự việc đối với Aoko giống như là tiếng sét đột ngột vang lên


-Thật ra, mọi chuyện là như thế nào?-Shinichi nhìn Aoko và Ran, truy vấn


Ran hơi run người, cắn môi đến bật máu. Nói ra thì sao? Shinichi có thể chấp nhận được cô không? Nhìn Aoko đi, cô ấy là người ngoài, lúc nãy còn tỉnh táo dùng pháp thuật để xem ký ức của cô, bây giờ đã thất thần ngã ra ghế, Shinichi là chồng cô ... Câu chuyện của 2000 năm trước đó, đến bây giờ nói cô không vấn vương, không nhớ gì hết thì là nói dối, nhưng cô vẫn biết phân biệt đâu là quá khứ đâu là hiện tại. Cô đã xác định người cũng cô đi tiếp đoạn đường còn lại là Shinichi thì chính là cô sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp với anh. Cô nên giấu kin mọi chuyện? Vậy thì bất công cho anh quá


-Shinichi...em-lại cắn môi, cô nghĩ anh nên biết, cho dù hậu quả có ra sao- chuyện đó


-Khoan đã- Aoko lên tiếng ngăn cản- đây là bí mật hoàng gia, xin đừng tiếc lộ


Shinichi nóng nảy lộ ra mặt, cái gì mà bí mật hoàng gia chứ, tuy nhiên anh cũng không dại dột gì mà làm quá lên, tính mạng cả gia đình anh đang ở trong tay bọn họ còn gì. Tuy nhiên, Aoko cũng nhận ra được vẻ mặt trầm trọng của Shinichi, cô nhẹ giọng:


-Anh thông cảm cho, tôi sẽ cố gắng nói được những gì có thể cho anh hiểu tình hình. Nhưng mà, tôi tự hỏi tại sao anh cần phải biết chuyện đó? Biết quá khứ của vợ anh? Cứ cho là quá khứ cô ấy từng có tình cảm với một người nào đó đi, vậy thì sao? Anh sẽ không yêu cô ấy nữa hả?


-Tôi...thôi được, không biết thì thôi. Tôi chỉ cần biết con gái của tôi nên làm thế nào đây


-Yên tâm, để con bé ở lại đây, một thời gian ngắn thôi là nó có thể sống trong lốt loài người một cách hoàn hảo. Luôn hoan nghênh mọi người đến thăm bất cứ lúc nào. Thôi, căng thẳng từ nãy đến giờ, tôi đưa mọi người đi tham quan một vòng được không?


Lẽ ra thì Shinichi cũng không định đi, nhưng Ran lại nói Kaori sẽ phải lại nơi này một thời gian, nên biết nhiều hơn về nơi này mới tốt. Vả lại, thực ra anh cũng hơi tò mò về sinh vật mang tên Vampire.


Mọi người theo chân Aoko đi khắp nơi, nhìn ngắm đủ thứ, lâu lâu Shinichi lại buột miệng hỏi một câu, Aoko lại trả lời một câu, đại loại:


-Vampre có phải uống máu người để sống không?


-Đó là chuyện cảu mấy ngàn năm trước kìa. Bây giờ máu người ngày càng nhiều cholesterol, không tốt cho sức khỏe


-Vậy chứ mấy người lấy gì tồn tại


-Thiếu gì thứ, Near Blood chẳng hạn (cái này chôm trong Khách Sạn Huyền Bí ra, đừng hỏi)


-Bị Vampire cắn xong có biến thành Vampire không?


-Đã bảo là có cắn người nữa đâu, mà bộ anh tưởng ai cũng có tư cách làm Vampire chắc. Hỏi nhiều khiếp, thế mà lúc nãy một mực không chịu đi cơ đấy

......


Đi khắp nơi trong lâu đài rồi, thuyết minh về một đống thứ rồi, Aoko lại dẫn bọn họ vào trung tâm lâu đài. Đi dọc theo một hàng lang dài và rộng, hai bên tường là vô số tranh hoặc ảnh chân dung của vô số người. Aoko vừa đi lại vừa thuyết minh về một số người trên ảnh, đều là những hộ pháp đời trước, những hộ pháp có công lao càng lớn, ảnh sẽ càng to. ran cũng nhận ra được trong số đó hình như chân dung của Hattori và Hakuba là to nhất.


Đi một hồi là tới đại sảnh, nơi này cũng có rất nhiều ảnh treo xung quanh, nhưng không quá khó để nhận ra những người trong tất cả những ảnh này đều không tầm thường.


-Tất cả những ảnh ở đây đều là chủ nhân các đời. Như cũ, ảnh càng to, chứng tỏ vị chủ nhân đó càng anh minh, sáng suốt...


-Nhìn là biết cô chả phải minh quân, ảnh bé tẹo, so với các ảnh kế bên đúng là kiến so với voi- Shinichi chen ngang, anh phải trả thù chứ


-Vớ va vớ vẩn, ảnh để ở chính diện tượng trưng cho đương nhiệm, để cho biết ai đang đương nhiệm thôi, tôi còn chưa chết làm sao mà so sánh mức độ anh minh được. Mà anh có bị điên không, so với cái nào không so, so với cái đó, bộ anh thấy trong phòng này có cái nào to hơn cái đó sao?


Chính diện của đại sảnh, cô cũng biết đó là nơi chỉ treo ảnh của chủ nhân đương nhiệm, sao lại có cái ảnh nào ở bên cạnh đây? Ran quay sang nhìn, ở đó quả thật ngoài ảnh của Aoko ra còn có ảnh của một người nữa, bức ảnh to nhất trong tất cả những bức ảnh: gương mặt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt xanh đại dương mênh mông, sắc bén, tóc ngắn màu hoàng hôn hừng hờ, cả nguwofi toát ra vẻ quyền uy, tác giả của bức tranh này hẳn là người đại tài. người đó, không khác một chút gì so với ký ức của Ran, là Shiho.


-Có thể coi đó là hình mẫu của mọi Vampire, chủ nhân đời thứ 161.- Aoko thuyết minh- đáng lẽ ra nơi này chỉ treo hình của chủ nhân đương nhiệm thôi, nhưng vì người này được dân chúng tôn thờ như một vị thần tối cao nên mới treo ở đây, 2000 năm qua vẫn vậy. Người được xem là hình mẫu của sự hoàn hảo, chuẩn mực, tài năng, đức độ


-Trên đời này làm quái gì có loại người như vậy- Shinichi lầm bầm


-Ờ, đúng là không có thiệt- Aoko thản nhiên mặc cho Shinichi mắt tròn mắt dẹp- Mà nói không có thì cũng không đúng lắm. Tôi trước giờ vẫn luôn xem người là hình mẫu của mình. Và theo đó, tôi nghĩ làm người hoàn hảo như người thì đầu tiên phải là không vị tình riêng, đưa việc nước lên hàng đầu, lo lắng cho người dân trước mới tới mình...đại khái là vậy đó


-Giống như thánh nhân á?


-Kiểu vậy. Nhưng thực ra thì tiên vương cũng là kẻ có cảm xúc như những người khác thôi. Người cũng từng yêu, từng giận hờn, từng đau khổ với tình yêu của mình. Những gì mọi người nhìn thấy trong tiên vương chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Điều đó làm tôi suy nghĩ lại về chuẩn mực của sự hoàn hảo, nếu lấy bề ngoài của tiên vương làm hình tượng cho sự hoàn hảo thì không còn giống một Vampire nữa rồi. Có lẽ hoàn hảo không tồn tại, chỉ là con người ta ngày càng cố gắng làm bản thân tốt đẹp hơn nhiều người khác, hoặc ra vẻ bề ngoài tốt đẹp hơn nhiều người khác, thì liền được xem là hoàn hảo.

............................

Tham quan lúc lâu, Shinichi và Ran ra về, chỉ còn mình Kaori ở lại, con bé có vẻ hiểu chuyện, cũng không tỏ ra thái độ gì. Aoko mỉm cười nhìn nó dịu giọng:


-Nãy giờ không thấy em nói gì hết, sao vậy? Sợ à?


-Có một chút- Kaori nhìn thẳng vào Aoko- nhưng bây giờ thì chắc là không cần. Tôi cảm thấy không có gì để sợ. Hoặc nếu có, chính là sợ có người sợ tôi tiếm ngôi nên thủ tiêu tôi mất. Nhưng mà yên tâm đi, tôi không có hứng thú với vương quyền


Aoko hơi nhíu mày, nhưng mau chóng trở lại hình tượng ban đầu, cười thật tươi:

-Em rất thông minh và cũng rất thẳng tính- Cô giơ tay chạm vào phần tóc đỏ của Kaori- Em có biết con tôm không? Khi nó mới lột xác, nó sẽ vô cùng yếu ớt. Mái tóc này của em, khi em ngày càng mạnh, thì nó cũng sẽ ngày càng hóa đỏ nhiều hơn, cho đến khi đỏ rực toàn bộ...


-Đủvrồi, tôi đã nói tôi không quan tâm đến vương vị, cũng không có ý được gia tăng pháp lực. Tôi về phòng được chưa?


Aoko mỉm cười, để mặc cho Kaori quay về phòng. Đến khi Kaori đii khuất, cô mới gọi Kaito:

-Kaito, để ý con bé đó cho kỹ vào. Và tuyệt dối đừng để ai biết thân thế của nó. Nếu không, e rằng chiếc ghế Nữ vương của em, không ngồi được lâu


Kaito tiến tới sát mặt Aoko, nở nụ cười đầy ám muội:

-Tuân lệnh, nữ vương của tôi.
 
Hiệu chỉnh:
Cực kì ko hài lòng cái ngoại truyện. Ban đầu mình định không viết cái ngoại truyện luôn, để reader nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng sau đó lại thấy làm vậy quá vô trách nhiện nên thôi. Tuy nhiên nếu có ai đó muốn tạo ra cái kết khác thì cứ (mà chắc là ko có) đăng lên đây luôn cho mình tham khảo nhé
 
Truyện rất hay, độc đáo, mà tác giả cho mị hỏi xíu Kaori là Shiho à??? Làm sao con của ran lại có kí ức của Shiho??? Mong author giải thích hộ ạ..:v
Ps: mà truyện cũng được đăng từ 2 năm trước rồi nhỉ :3 cũng ngại cmt lắm, mà cũng cố gắng cmt để ủng hộ tác giả ^_^
À mà tác giả còn biết fic nào mà shiho với ran về chung một nhà không ạ? Nếu biết thì cho mị xin tên với nhé.
 
×
Top Bottom