CHAP 5
(Warning: Lưu ý cảnh tự hủy ở cuối chap)
Sau khi nghỉ việc ở bệnh viện, Mouri Ran có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Điều đó vô tình khiến cô phải mất một thời gian dài mới thích ứng được. Không còn cảnh phải dậy sớm đi làm vì tiếng chuông báo thức, không còn chuyện phải về muộn vì có ca phẫu thuật nữa.
Vậy là cô dần quen với việc nằm lười trên gi.ường để giết thời gian. Dù có đồng hồ sinh học cố định, Ran vẫn sẽ rúc vào lòng Shinichi ngủ thêm một giấc, chờ anh làm xong bữa sáng rồi mới chầm chậm thức dậy. Nếu thật sự không ngủ lại được, cô sẽ nhắm mắt lắng nghe nhịp tim anh, hoặc để anh khe khẽ đọc truyện cho mình nghe.
“Ran, dậy đi nào.” Kudou Shinichi cúi xuống hôn lên môi cô. Ran khó khăn mở mắt, đưa tay đẩy đầu anh ra rồi che miệng, ánh mắt đầy vẻ oán trách:
“Em còn chưa đánh răng mà.”
Shinichi bật cười. Mouri Ran cảm nhận được rung động trong lồng ngực anh, bất mãn dùng đầu ngón tay chọc nhẹ, khó hiểu hỏi:
“Anh cười cái gì?”
“Anh không thấy phiền đâu.” Shinichi nắm lấy ngón tay cô, đưa lên môi chạm khẽ. Ran vội vàng rút tay lại rồi chui vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ cũng từ đó truyền ra:
“Từ mai em sẽ ngủ cùng với Haruna luôn.”
Kudou Shinichi ngồi xuống mép gi.ường kéo chăn của cô ra, để lộ mái tóc rối bù:
“Haruna chưa chắc đã chịu ngủ cùng em đâu.”
Ran quay đầu nhìn anh:
“Ý anh là sao?”
“Ờm…” Shinichi chậm rãi sắp xếp lại từ ngữ, “Con gái chúng ta chắc là đang yêu rồi, nên sẽ cần không gian riêng.”
“Hả???” Mouri Ran mở to mắt, lập tức hất cả chiếc chăn ra khỏi người, nhanh chóng bước tới và ném ra ba câu hỏi liên tiếp:
“Chuyện xảy ra từ bao giờ vậy? Con bé yêu ai? Làm sao anh biết?”
Do vừa ra khỏi gi.ường, chân vẫn còn mềm nhũn nên bước đi của Ran có phần hơi loạng choạng và được Shinichi nhanh tay đỡ lấy. Cô trừng mắt nhìn tên thủ phạm kia một cái rồi bị kéo xuống ngồi luôn lên đùi anh. Bàn tay to lớn của Shinichi nhẹ nhàng xoa bóp eo cô.
Mouri Ran được mát xa thoải mái đến mức híp cả mắt. Cô dựa lên vai anh, ngáp khẽ rồi giục:
“Mau nói cho em biết đi.”
“Bắt đầu từ tuần trước, là con trai của Sonoko. Anh tình cờ bắt gặp hai đứa đi hẹn hò.” Kudou Shinichi đáp lại từng câu hỏi ban nãy.
Ran kinh ngạc thốt lên:
“Sao tự nhiên con bé lại nảy sinh tình cảm vậy? Chẳng phải trước giờ con bé luôn coi Jinmei như anh trai sao?”
Shinichi liếc sang người vợ chậm hiểu không kém chút nào của mình, im lặng không nói gì.
Không nghe thấy câu trả lời, Mouri Ran ngẩng lên dụi dụi vào cằm anh. Kudou Shinichi giữ lấy cái đầu nhỏ nghịch ngợm đó, bình tĩnh đáp:
“Anh không biết.”
Ran nghe vậy thì lại càng tỏ ra hứng thú:
“Anh không phải là thám tử sao? Mau suy luận thử xem rốt cuộc là hai đứa nó là như thế nào đi?”
Đột nhiên, Kudou Shinichi ôm lấy cả người cô, đổi tư thế áp cô xuống dưới mình. Bàn tay anh khẽ luồn vào lớp áo ngủ, chậm rãi trượt từ eo lên trên:
“Vậy em có muốn anh suy luận chuyện sắp xảy ra ngay bây giờ không?”
Thấy tình hình sắp phát triển theo hướng ‘nguy hiểm’, Mouri Ran chặn tay anh lại, nghiêm túc nói:
“Thôi khỏi, thật ra em cũng không tò mò đến thế đâu.”
“...Mẹ ơi~”
“Cái này của con…”
Cánh cửa phòng bị mở toang ra, Kudou Haruna đứng sững ở cửa, kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Dù từ nhỏ đã quen với chuyện tình cảm lãng mạn của ba mẹ, nhưng giờ phút này đây vẫn khiến cho cô bé choáng váng một chút.
“Con xin lỗi ạ.” Haruna mỉm cười, chu đáo đóng cửa lại rồi lập tức móc điện thoại trong túi ra gõ chữ.
[Haruna: Anh ơi!]
[Haruna: Anh không biết em vừa gặp cảnh mắc cỡ thế nào đâu!!!]
[Jinmei: Sao thế?]
[Haruna: …Không thể nói được… Nhưng để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của em, sau khi tan học, mình đi hẹn hò ở quán bánh ngọt mới mở nhé.]
[Jinmei: Ừm!]
“Anh không đóng cửa cẩn thận à?” Mouri Ran nằm trên gi.ường, hận không thể quay ngược thời gian trở lại. Cô tức giận phàn nàn:
“Từ mai anh ra sofa ngủ đi! Để cho biết cách giữ gìn sức khỏe và điều độ hơn!”
Kudou Shinichi tự nhận thấy mình đã sai và tối hôm qua đúng là hơi quá đà, nên anh liền ngoan ngoãn nhận lỗi:
“Anh sai rồi.”
Ran chỉ đành hừ nhẹ một tiếng rồi chìa tay ra. Shinichi nắm lấy, kéo cô dậy, tìm đôi dép ở phía bên kia gi.ường để mang vào cho vợ.
Sau khi đi dép xong, Ran vẫn không tìm thấy điện thoại của mình đâu. Cô bèn tiện tay cầm lấy máy di động của chồng, mở khóa và bấm số gọi.
Giọng Suzuki Sonoko vang lên từ phía đầu dây đối diện:
“Alo? Sao cậu lại gọi cho tiểu thư đây vậy?”
“Là mình đây, Sonoko.” Ran nói một cách đầy bí ẩn, “Mình có tin ‘hot’ muốn kể cậu nghe nè, Haruna với Jinmei đang yêu nhau đó!”
“Cái gì???” Sonoko hét toáng lên ở bên kia đại dương, “Mình có nghe nhầm không vậy? Hai đứa chúng nó thật sự ở bên nhau rồi à?”
Sonoko có lý do riêng để kinh ngạc. Dù trước đây cô vẫn hay cùng Ran đùa rằng, hai đứa nhỏ này là thanh mai trúc mã, có khi sớm muộn cũng thành thông gia, nhưng chưa bao giờ hai người nói mấy lời đó trước mặt bọn trẻ.
Haruna thì từ nhỏ, trừ đôi mắt có phần trầm tĩnh hơn, còn lại hầu như giống hệt Ran hồi bé, chẳng khác nào bản sao nhí cả. Suzuki Sonoko thương cô nhóc như con ruột, cái gì tốt nhất trên đời cũng muốn dành cho nó. Cô thỉnh thoảng còn đón Haruna về nhà chơi ngắn ngày, để hai đứa trẻ nô đùa với nhau giống như anh em ruột thịt.
Cho đến khi con trai nhỏ lên bảy tuổi mang theo khuôn mặt giống hệt ba nó hồi nhỏ, nghiêm túc nói với cô:
“Mẹ ơi, con thích em ấy.”
Lúc đó Sonoko đang đắp mặt nạ, nghe xong liền bật cười khúc khích, nhưng đành vội vàng nén lại để khỏi làm rơi chiếc mặt nạ:
“Con có biết ‘thích’ nghĩa là gì không?”
Cậu bé Jinmei gật đầu chắc nịch:
“Con thích em lắm, là kiểu ‘thích’ muốn cưới em ấy làm vợ ạ” Sau đó, cậu còn nhanh chóng bồi thêm. “Giống như bố thích mẹ và chú Shinichi thích dì Ran đó.”
Sonoko nhìn con trai trìu mến rồi vỗ nhẹ vào chiếc vai nhỏ của cậu:
“Thế thì con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào nha.”
Dù sao, Ran nhà ta vốn chậm hiểu vô cùng, nên bé Haruna chắc cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng thôi, chậm chạp cũng có cái hay, nó sẽ khiến cho thế giới của con bé càng trở nên đơn giản và trong trẻo hơn nhiều.
“Hiện tại, con chỉ cần đối xử thật tốt với em, đợi em lớn rồi hẵng xem con bé có thích con không nhé.”
Vậy mà không ngờ, cậu con trai nhỏ thật sự kiên nhẫn chờ đợi lâu đến vậy. Suzuki Sonoko không khỏi kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
“Nè, tớ chậm hiểu chỗ nào chứ?” Mouri Ran nghe xong thì nhỏ giọng phản bác.
“Cậu thì chỗ nào cũng chậm hết.” Sonoko vừa cười vừa trêu cô.
“Haruna còn chưa nói với mình nên chắc con bé vẫn chưa sẵn sàng. Chúng ta cứ giả vờ như không biết gì nhé.” Ran dặn dò cô bạn thân.
Sonoko đáp: “Mình cũng nghĩ vậy, tạm thời cứ để hai đứa chúng nó tự nhiên đi.”
“Ừm, thôi, mình đi rửa mặt ăn sáng đây, bye bye Sonoko nhé.”
“Bye bye~.”
Hai vợ chồng dọn dẹp đồ đạc xong rồi đi xuống lầu. Kudou Haruna đang ngồi trước bàn ăn, ánh mắt có chút lảng tránh.
“Lần sau nhớ gõ cửa nhé.” Kudou Shinichi nhắc nhở.
Haruna liên tục gật đầu.
Ăn sáng xong, con gái cũng tới giờ đến trường. Shinichi không phải đi làm nên đã ở lại trong bếp rửa bát. Mouri Ran vô thức ngồi nghịch điện thoại nhưng xem ra chẳng có gì thú vị cả. Cô đành vươn vai một cái, cúi xuống ôm chú mèo cam dưới chân lên và xoa xoa cái bụng cho nó.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh nắng ấm áp chan hòa. Ran ôm mèo ra ngồi trên chiếc ghế xích đu trong vườn, đưa qua đưa lại rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Shinichi đi tới đắp cho cô một chiếc chăn mỏng và ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức ngay cả con mèo cũng có thể cảm nhận được. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Khi Mouri Ran tỉnh dậy th.ì phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay chồng từ bao giờ.
“Em dậy rồi à?” Kudou Shinichi đặt cuốn sách xuống, ôm lấy đầu vợ rồi cúi xuống hôn một cái thật sâu. Chú mèo cam vừa thấy cô chủ thức giấc cũng rất tự giác nhảy xuống, chạy vô vườn hoa để tiếp tục tìm chỗ thoải mái để nằm.
Hai người sau đó cùng nhau ra ngoài đi dạo một vòng, ăn tối, xem phim, còn mua cả nguyên liệu để trở về nhà làm đồ tráng miệng.
Buổi tối hôm đó, Haruna cao hứng ăn hẳn hai phần tráng miệng, nên cô bé đã thề thốt rằng cả tháng này, à khoan, cả tuần này sẽ không động vào đồ ngọt nữa.
Không lâu sau, hiệu sách cũng chính thức đi vào hoạt động. Tuy tình hình buôn bán không quá khả quan nhưng Mouri Ran vẫn thấy vô cùng thoải mái. Cô thường ngồi trong tiệm, tay ôm mèo cưng nằm phơi nắng đọc sách cả ngày. Khi nào chán chán, cô lại chạy lên trên tầng để ‘quấy rầy’ vị thám tử lừng danh nào đó. Sau khi dùng bữa, họ sẽ tay trong tay cùng dạo bước dưới ánh hoàng hôn hoặc trong làn gió đêm trên con phố vắng lặng. Thỉnh thoảng, Ran còn về thăm ba mẹ, cùng nhau ăn một bữa cơm rồi trở về nhà. Cuộc sống trở nên thật bình yên và vô cùng thư thái.
Để có nhiều thời gian ở bên vợ, Kudou Shinichi đã bỏ hầu hết các ủy thác không quan trọng. Đối với một số ít những vụ án mang tính bắt buộc phải có mặt, anh cũng nhất định đưa Ran theo cùng. Hiệu sách lúc đó sẽ thuê người khác tạm thời quản lý, coi như là hai vợ chồng vừa đi công tác vừa đi du lịch.
Từ đó về sau, Mouri Ran không còn phải lo lắng về việc quên đem theo chìa khóa, cũng chẳng còn sợ thiếu bước nêm nếm gia vị, bởi vì cô đã chẳng cần nhớ mấy thứ đó nữa rồi. Ra ngoài, về nhà, nấu cơm… hai vợ chồng họ gần như dính chặt lấy nhau, từ lúc thức giấc cho đến khi đi ngủ. Dù cả hai chẳng làm gì, nhưng chỉ cần lặng lẽ ngồi cạnh nhau thôi cũng đã thấy rất mãn nguyện.
Không lâu sau, Haruna cuối cùng cũng thú nhận với ba mẹ về chuyện mình đang hẹn hò với Kyougoku Jinmei.
Trước sự bình thản ngoài dự đoán của hai vị phụ huynh, Kudou Haruna khó hiểu hỏi:
“Ba mẹ không định nói gì sao?”
“À, chuyện đó ba mẹ biết từ lâu rồi.” Ran vừa cấu một quả dâu vừa cười, “Chúng ta tin con sẽ có chừng mực, nên hai đứa cứ vui vẻ đi nhé.”
Shinichi lúc ấy đang chuẩn bị thái rau nên chỉ liếc nhìn con gái:
“Con nghĩ mình giữ bí mật tốt lắm hả?”
“Hứm, vậy con không thèm nói nữa!” Haruna giận đỏ cả mặt, hờn dỗi lấy luôn quả dâu trên tay mẹ bỏ vào miệng, làm ra dáng công chúa rồi quay đầu bước đi.
Mouri Ran nhìn bàn tay trống trơn rồi chớp chớp mắt với Kudou Shinichi. Anh đặt lại con dao xuống, rửa sạch mấy quả dâu mới và đưa đến bên cạnh, vừa bỏ vô miệng cô vừa dặn dò:
“Em ăn ít thôi, lát còn cơm tối nữa.”
Ran vui vẻ ăn uống, chỉ ậm ừ trả lời mấy từ không rõ, Shinichi không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên khóe môi vợ. Ran cũng qua loa hôn đáp lại anh một cái.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Chớp mắt, Haruna đã lên năm cuối cấp 3, thuận lợi tốt nghiệp và đậu vào khoa Luật Đại học Tokyo với số điểm cao. Kyougoku Jinmei sinh sớm hơn cô một năm nên đã học đại học trước, còn mua hẳn một căn hộ gần trường để thuận tiện đi lại. Vậy nên, Kudou Haruna hiện tại đang trong quá trình ‘báo cáo’ với bố mẹ về việc muốn dọn ra sống chung với bạn trai.
Mouri Ran xoa xoa đầu con gái.
Thấy mẹ có phần lưu luyến, Haruna ôm chặt tay mẹ, tựa đầu lên vai:
“Con là đang nhường không gian riêng cho ba mẹ đấy chứ. Từ khi mẹ nghỉ việc, hai người cứ như nghỉ hưu non vậy, ngày nào cũng dính lấy nhau còn hơn cả cặp đôi mới yêu ấy. Ở nhà này, con đã sớm trở thành cái bóng đèn siêu to khổng lồ rồi.”
“Con bé này.” Ran khẽ cốc ngón tay lên trán con gái và dặn dò vài câu.
Kudou Shinichi thì không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở đơn giản:
“Cuối tuần nhớ về nhà nhé.”
Đêm đến, Ran buồn bã nằm trong vòng tay chồng, Shinichi ôm lấy cô, vuốt ve an ủi: “Haruna đã lớn rồi.”
“Em biết mà...” Mouri Ran cay cay sống mũi, “…Chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá.”
Biết cô đang lo lắng điều gì, Kudou Shinichi khẽ siết chặt tay hơn và nói:
“Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây bên em.”
Kudou Haruna không về nhà mỗi cuối tuần như đã hứa. Khi trang sách mới của cuộc đời mở ra, cô bé được bước vào một thế giới rộng lớn hơn, vừa học tập căng thẳng, vừa tham gia CLB, thi đấu thể thao, kết thêm nhiều bạn mới và một người bạn trai cũng bận rộn chẳng kém. Tất cả những điều đó đều chiếm gần hết thời gian của cô, nên Haruna mỗi lần đều tranh thủ chút xíu để quay về nhà.
Và càng về sau, ký ức của Ran mất đi ngày càng nhiều. Có một đợt khá dài, cô bị mất ngủ liên tục rồi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Cảm giác xa lạ vì quên quên nhớ nhớ cứ trói chặt lấy cả cơ thể, khiến Ran gần như nghẹt thở và không tài nào nhắm mắt.
Nỗi đau ấy cũng len lỏi vào từng tế bào của Kudou Shinichi. Anh chỉ có thể lặng lẽ ôm chặt cô, liên tục hôn lên tóc, lên trán, thì thầm an ủi và thức cùng vợ cho đến lúc bình minh.
Tình trạng này âm ỉ duy trì một thời gian. Mãi đến một đêm, Mouri Ran cuối cùng cũng có thể ngủ thiếp đi trong vòng tay kèm lời vỗ về của chồng. Nhìn khuôn mặt cô đang ngủ yên bình, Shinichi mới tìm lại được cảm giác nhẹ nhõm đã đánh mất từ lâu, và rồi chính anh cũng vô thức chìm vào cơn mộng mị.
Cho đến khi sự bất an bất ngờ ập đến khiến Kudou Shinichi giật mình tỉnh dậy. Đảo mắt sang, bên cạnh gi.ường trống trơn khiến sống lưng anh lạnh toát. Anh vẫn theo thói quen đưa tay để ôm lấy vợ nhưng chỉ quơ phải không khí, nỗi sợ như lưỡi dao nhọn khoét xuyên qua lồng ngực, đâm vào tận tim.
“Ran!”
Trong phòng không có ai, cửa phòng tắm thì bị khóa. Shinichi không chút do dự phá cửa xông vào. Để rồi, tất cả sự bình tĩnh mong manh của anh đều sụp đổ ngay khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ và dòng máu đỏ tươi vương vãi trên sàn.
“Shin…i…chi.” Mouri Ran nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện, cố gắng giơ tay lên, phát âm từng chữ trong tên anh như đứa trẻ con học nói.
Lớp máu đỏ rực vẫn tiếp tục loang lổ dọc theo cánh tay trắng nõn của cô. Kudou Shinichi tiến tới ôm Ran vào lòng, run rẩy đến mức không dám dùng sức, nỗi đau sâu sắc và nỗi sợ tột cùng hòa lẫn vào nhau, nhấn chìm anh đến mức không thở nổi.
Cô không nhận ra anh, nhưng cô lại nhớ tên anh.
Máu rơi từng giọt như đâm thẳng vào trái tim anh, cất lên từng nhịp đau đớn. Trên sàn, con dao nhỏ dính máu vẫn nằm lăn lóc bên cạnh. Shinichi nhặt nó lên, đưa tay ra, lưỡi dao sắc bén cứ như thế mà cứa vào d.a thịt, để lại vô vàn vệt đỏ trên đó.
Mouri Ran vốn đang bất động im lìm thì đột nhiên bị dự cảm kích thích, vùng vẫy giãy giụa. Kudou Shinichi cố gắng ôm chặt, đặt cằm tì nhẹ lên mái tóc cô để an ủi:
“Ran, đừng nhúc nhích.”
Cô run rẩy cuộn tròn trong vòng tay Shinichi, mặt mày trắng bệch như sứ, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay anh, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi đi gọi lại một cái tên.
“Shinichi...”
“Anh đây.”
“…Shinichi.”
“Anh đây.”
“Shinichi.”
“Anh ở đây.”
Kudou Shinichi trả lời từng tiếng gọi khẽ khàng của cô, còn Mouri Ran đã bật khóc nức nở từ lúc nào.
Mọi thứ diễn ra khi cô chợt tỉnh giấc, thấy một người đàn ông lạ mặt đang ôm chặt mình, Ran sợ hãi đến cứng cả người, đầu óc vô cùng trống rỗng. Phải mất rất lâu sau, cô mới dần nhớ lại được.
Cô khẽ gỡ tay anh ra, bước thật chậm vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương mờ ảo, Mouri Ran cố gắng tìm kiếm một thứ đó gì để khiến mình duy trì tỉnh táo. Kỳ lạ thay, khi mũi dao cứa vào lớp da trên tay, cô chẳng hề thấy đau chút nào. Trái lại, nó còn mang đến một khoái cảm dị thường. Ran liếm môi rồi lặng lẽ khắc từng nét một cái tên mà mình đã viết vô số lần trong nhật ký.
Không được quên. Dù thế nào cũng tuyệt đối không được quên.
“Ran, đừng sợ việc lãng quên.” Kudou Shinichi nắm lấy cổ tay cô.
Hai cái tên “Shinichi” và “Ran” quấn chặt vào nhau trong từng giọt máu, gắn bó khăng khít đến mức không thể tách rời.
“Em thấy không, anh vẫn luôn ở đây mà.”
(TBC…)