CHAP 2
Ánh nắng chiếu xuyên qua làn sương mỏng, hắt vào ô cửa kính lớn cao từ sàn đến trần nhà. Trên bàn ăn, bánh mì phết mứt đã được dọn sẵn, Kudou Shinichi thành thạo lấy thêm trứng ốp la ra khỏi chảo.
Bỗng trước nhà vang lên tiếng mở cửa, Shinichi nghe thấy liền bình thản cất giọng nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng làm lộn xộn giày của mẹ con.”
“Con đâu còn là con nít.” Giọng người phụ nữ khẽ đáp, “Hơn nữa, dù con có làm lộn xộn thì mẹ cũng chẳng giận đâu.”
“Nhưng sao ba lại vào bếp rồi? Chẳng phải đã nói để con làm sao?” Người phụ nữ đặt vali xuống, đón lấy đĩa thức ăn trong tay anh, “Bác sĩ dặn ba giờ phải nghỉ ngơi nhiều hơn cơ mà.”
“Làm ơn nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ đi nhé, ngài Kudou.”
Thời gian chưa để lại dấu vết gì nhiều trên gương mặt anh, đôi mắt ấy vẫn sáng suốt và sâu sắc như thể nhìn thấu tất cả. Chỉ là, năm tháng trôi qua đã làm phai nhạt bớt vẻ ngang tàng, ngạo nghễ thuở thiếu niên, khiến anh dần trở nên trầm lặng và điềm tĩnh.
“Con càng ngày càng nói năng giống mẹ con đấy.” Kudou Shinichi rót một cốc sữa ấm đặt trước mặt cô gái, “Là do mẹ con bảo muốn ăn thôi.”
Kudou Haruna đưa cho anh cái ly thủy tinh rỗng bên cạnh:
“Con nghĩ ý của mẹ chắc là muốn ba phải nghe lời bác sĩ, chịu khó nghỉ ngơi thêm mới đúng.”
“Ba khỏe mà.” Shinichi vừa ăn sáng vừa như nhớ ra gì đó, anh liền cầm lấy tờ báo cạnh mình đưa cho cô, “Con với Jinmei dạo này sao rồi?”
Kyougoku Jinmei là con trai của Suzuki Sonoko và Kyougoku Makoto, hiện là người nắm quyền hàng đầu trong tập đoàn Suzuki.
“Tổng giám đốc tập đoàn Suzuki bị nghi ngoại tình với minh tinh Ono Chieko.” Haruna khẽ đọc lướt tiêu đề bài báo rồi không nhịn được bật cười: “Ba à, chẳng phải ba chỉ thích đọc tin tức vụ án thôi sao? Từ khi nào mà ba lại quan tâm mấy tin đồn giải trí thế này vậy?”
“Con với Jinmei vẫn rất tốt. Hôm tiệc rượu đó con cũng có mặt.” Haruna giải thích, “Chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn thôi, anh ấy cũng đã xử lý xong rồi.”
“Được rồi, đừng để mẹ con phải lo lắng nhé.”
“Con biết mà.”
Kudou Haruna gấp gọn tờ báo đặt sang một bên, thảo luận tiếp với ba:
“Ba ơi, báo bên này chắc mình tạm ngưng đặt được rồi. Qua Mỹ rồi đăng kí giao lại, ba thấy sao?”
“Không cần dừng đâu con.”
“Chẳng phải ba đã đồng ý sang Mỹ điều trị với con rồi sao?” Giọng Haruna vô thức trở nên căng thẳng, “Ba không phải định nuốt lời đấy chứ?”
“Làm gì có...”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Shinichi liếc nhìn màn hình rồi bắt máy, theo thói quen đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Đôi lông mày trên gương mặt anh hiếm khi nhíu lại đầy bất lực:
“Alo? Alo! Đồ mê suy luận kia đang làm gì thế? Bảo bối Haruna của chúng tôi đã tới nơi chưa?”
“Con bé đến rồi.” Kudou Shinichi đưa điện thoại lại gần hơn, “Chúng tôi đang ăn sáng.”
“Hai người ăn gì thế? Đừng bảo lại là bánh mì với trứng ốp la nha?! Cậu ăn hoài không ngán à? Mau qua Mỹ đi. Tôi nói cho cậu nghe này…” Giọng phụ nữ bên kia tuôn một chuỗi dài dằng dặc như thác, xem chừng còn nóng lòng muốn nhảy hẳn ra khỏi chiếc điện thoại.
Shinichi nhìn con gái đang nén tiếng khúc khích liền làm ra bộ dạng chịu không nổi nữa, đưa máy cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Kudou Haruna cố nhịn cười, cầm lấy điện thoại dịu dàng gọi một tiếng “Mẹ”.
Sonoko nghe thấy giọng con gái, lập tức thay đổi 180 độ, hạ thấp tông giọng và trở nên cực kỳ dịu dàng:
“Ơi, mẹ đây. Con ăn sáng xong chưa? Ngồi máy bay có mệt không? Con đến nơi lúc nào vậy? Thằng nhóc Jinmei có sắp xếp tài xế ra đón không?”
“Con ăn cũng gần xong rồi, đang nói chuyện với ba về việc sang Mỹ.” Haruna trả lời từng câu một: “Không mệt đâu ạ, con hạ cánh lúc hơn bảy giờ sáng và có xe đón luôn rồi.”
“Thế thì tốt. Ăn xong nhớ nghỉ ngơi nhé. À… đúng rồi…” Sonoko siết chặt điện thoại chặt hơn, lo lắng hỏi: “Vậy sao rồi? Bao giờ hai ba con xuất phát sang Mỹ?”
“Dự tính là ba ngày nữa ạ.”
Sonoko ở phía bên kia đại dương thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá, mẹ sẽ sắp xếp ngay. Bệnh viện bên này mẹ đã liên hệ từ trước rồi. Mấy ngày tới con nhớ giúp ba con thu dọn đồ đạc dần đi nhé.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Tạm thế thôi đã, hẹn gặp lại hai người ở Mỹ sau.”
“Vâng, tạm biệt mẹ.”
Kudou Haruna cúp máy. Ánh nắng ấm áp rực rỡ vẫn hắt qua cửa sổ, nhưng dáng người đứng bên ô cửa ấy lại lặng lẽ và cô độc đến lạ thường. Cô đi tới đứng cạnh ba mình, mỉm cười chỉ ra phía ngoài:
“Ba ơi, hôm nay thời tiết đẹp thật...”
“...Haruna à… ba có chút nhớ mẹ con rồi.”
Gió nhẹ lướt qua, câu mà anh nói ban nãy cũng thoáng bay đi. Trên bàn ăn, phần trứng ốp la và cốc sữa còn nguyên chưa ai đụng tới đã nguội lạnh. Những bông hồng thấm sương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, kiêu sa và rực rỡ.
“Ba ơi, mấy quyển sách này cũng phải gửi sang bên kia ạ?” Haruna đứng trên chiếc thang gỗ để dọn sách lên kệ, số lượng sách chất chồng ngay ngắn vẫn khiến cô hoa cả mắt.
Vì có thể phải ở lại Mỹ lâu dài, nên ngay sau bữa ăn, hai người họ tranh thủ dọn đồ cần phải mang đi để gửi chuyển phát quốc tế qua đó trước.
“Ừ, đều là sách mẹ con thích đọc nhất.” Kudou Shinichi gom từng chồng sách trên bàn, đóng gói cẩn thận, “Cầm chúng nhẹ nhàng thôi con nhé.”
“Ôi, không ngờ mẹ lại nữ tính thế ạ.” Haruna cầm một quyển có lớp bìa màu hồng, khẽ đọc tên sách: “Người khiến trái tim tôi rung động.”
Shinichi đứng dưới chiếc thang dài, nhận lấy quyển sách con gái đưa, nhẹ nhàng lật vài trang bằng động tác cực kỳ thận trọng, “Hồi cấp ba mẹ con mê nó lắm, sau này thì không còn thích nữa.”
“Từ hồi cấp ba sao ạ?” Kudou Haruna tròn mắt, giơ tay đếm đếm, “Thế thì cuốn sách ấy cũng phải tầm mấy chục năm rồi. Trông nó còn không bị sờn hay cong mép tí nào luôn.”
“Ơ, cái này là gì nữa đây?”
Giữa chồng sách y học dày cộp nặng nề lại kẹp một cuốn sổ tay.
Đó là loại sổ bìa cứng với lớp viền trắng. Trên bìa sổ có mấy chữ viết bằng bút dạ đen – Bốn mùa bên anh.
Nhìn nét bút có phần quen thuộc, Haruna không khỏi tò mò lật mở trang đầu tiên.
Nếu như phần chữ trên bìa còn hơi ngây ngô và bay bổng, thì những con chữ ở trang đầu lại tĩnh lặng, nhẹ nhàng, ẩn chứa vẻ đẹp điềm đạm, dịu dàng, như thể được viết ở hai thời điểm khác nhau của cùng một người.
Dòng chữ phía sau ấy chính là thứ mà Haruna không thể nào gần gũi hơn. Trên trang sách đầu chỉ vỏn vẹn vài từ:
“Bị cậu tìm thấy rồi, ngài thám tử.”
Cô không lật tiếp nữa mà cẩn thận đưa cuốn sổ cho ba mình: “Ba ơi, cái này chắc là mẹ viết dành cho ba.”
Kudou Shinichi nhìn dòng chữ non nớt trên bìa, ánh mắt khẽ run lên. Anh lật từng trang rất chậm, động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ làm hỏng báu vật khó khăn lắm mới tìm thấy được này. Mỗi chữ trên trang sách, anh đều như muốn khắc sâu chúng vào tận cùng trái tim.
Kudou Haruna từ trên thang bước xuống và lặng lẽ rời đi. Phòng khách tĩnh mịch chỉ còn có tiếng gió thổi qua.
Không biết từ lúc nào, ánh chiều tà của buổi hoàng hôn đã nhuộm đỏ ô cửa kính, phủ lên dáng người ngồi bên bàn đọc, nửa sáng nửa tối. Dáng người ấy dường như đã ngồi yên lặng rất lâu, rất lâu, đến nỗi chìm sâu vào từng hồi tưởng xa xăm của dòng ký ức.
Bốn mùa chồng chéo xoay vần và thời gian lặng lẽ chảy trôi.
(TBC...)