CHAP 3
Suzuki Sonoko từng giả vờ ra vẻ đau lòng rồi ôm chầm lấy cô bạn thân để ‘an ủi’:
“Ôi ôi Ran đáng thương của tớ, chắc kiếp này cậu không còn cơ hội nào để tìm được thêm một anh chàng đẹp trai khác trong đời nữa đâu.”
Mouri Ran bị lời cô ấy làm cho kinh ngạc:
“Sonoko, cậu đang nói cái gì vậy?”
Suzuki Sonoko buông cô ra, giơ ngón tay ra đếm từng cái một mà kể tội:
“Bởi vì cậu có một ông chồng vừa hay ghen, vừa thích kiểm soát, lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ, hơn nữa hắn ta còn là một thám tử giỏi suy luận chứ.”
Ran bất lực không biết nên cười hay nên khóc:
“Cậu lại cãi nhau với Shinichi đấy à?”
“Tớ mới lười đôi co với hắn ta ấy.” Sonoko trợn tròn mắt một cách khoa trương, “Cậu còn nhớ tuần trước tớ hẹn cậu ra ngoài đi dạo phố mua sắm không?”
“Nhớ chứ.” Ran vừa ăn bánh vừa mơ hồ trả lời: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì. Vấn đề là hôm qua chồng cậu lại gọi điện cho tớ, hỏi tại sao dạo này tâm trạng cậu có vẻ không tốt.” Sonoko nhớ lại, “Rõ ràng hôm kia chúng ta còn đi xem phim, cậu vẫn vui vẻ bình thường, nên tớ chẳng hiểu hắn ta hỏi thế để làm gì. Rồi cái tên cuồng suy luận đó lại bắt đầu suy đoán đủ thứ qua điện thoại.”
“Gì cơ?” Mouri Ran bật cười vì ngạc nhiên.
“Đây nhé, hắn ta bắt đầu phân tích từ cái túi xách cậu thích, mấy món đồ ngọt cậu hay ăn, những nhà văn cậu muốn gặp rồi đủ thứ chi tiết trong cuộc sống. Lý luận tới lui vẫn không tìm ra lý do tại sao hôm qua cậu buồn nên mới đi hỏi tớ.”
Sonoko ôm chầm lấy bản thân ra vẻ sợ hãi: “Hắn ta thậm chí còn nói tuần trước chúng ta đâu có đi dạo phố mua sắm, mà là đi gặp Kotani Ryoji cơ đấy.”
Kotani Ryoji bấy giờ đang là ca sĩ đang nổi tiếng.
Ran hơi sững người lại:
“Tớ còn tưởng mình đã giấu rất kỹ rồi chứ.”
Vì chuyện này mà cho đến giờ, mỗi khi đối diện với người nào đó, cô vẫn có chút chột dạ, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh ‘hành hạ’ mình.
“Cậu vừa nói muốn ra ngoài đi mua sắm với tớ là hắn ta đã biết rồi. Cho nên, nếu cậu có thích một anh chàng khác… à không, chỉ cần hơi có một chút dấu hiệu thôi là hắn ta cũng có thể phát hiện ra ngay rồi ấy chứ. Như vậy còn chưa đủ đáng sợ sao?”
“Nhưng rốt cuộc hôm kia cậu buồn chuyện gì thế?”
Chủ đề xoay chuyển quá nhanh làm Ran có chút bất ngờ, chớp mắt nhớ lại:
“Không có gì đâu mà.”
“Có lẽ là vì cái kết của bộ phim không tốt lắm nên tớ hơi buồn chút chút, cũng không đến mức gọi là tâm trạng không tốt.”
“Chỉ thế thôi?”
“Thì cũng đâu còn gì nữa?” Ran ngập ngừng đáp: “Có lẽ tại tớ buồn hơi lâu một xíu chăng?”
Nghe vậy, Suzuki Sonoko ôm bụng cười nghiêng ngả:
“Ngài thám tử suy luận tới lui, nhưng cuối cùng lại không ngờ tới tất cả là vì một bộ phim nghệ thuật.”
Cuối cùng, Sonoko còn giơ thêm ngón tay trỏ ra để lắc lắc cảm khái:
“Hắn ta đúng là cài định vị và giám sát trên người cậu rồi. Cảm giác như mọi cử động của cậu đều bị hắn để mắt thấy hết ấy. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng không thoát khỏi ánh nhìn của tên đó đâu.”
Mà quả thật, ban đầu, Kudou Shinichi phát hiện ra Mouri Ran có điều khác thường chỉ từ một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
Do tính chất nghề nghiệp, Ran luôn rất cẩn thận. Trong suốt hơn 20 năm bên nhau và kể cả sau khi đã kết hôn, số lần cô quên mang chìa khóa chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà đây đã là lần thứ ba trong tuần này.
Tại văn phòng thám tử Kudou.
Shinichi đưa chìa khóa cho cô nhưng trong mắt còn mang theo chút lo lắng. Anh dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mặt vợ:
“Ran, em có thấy không khỏe ở đâu không?”
Mouri Ran đưa tay nhận lấy chìa khóa rồi bất chợt vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ thì thầm:
“Không, em chỉ hơi mệt thôi.”
Kudou Shinichi ôm lấy cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đang tựa trên vai mình:
“Hay là xin phía bệnh viện cho em nghỉ ngơi vài hôm nhé?”
“Em ngủ ngon một giấc chắc là sẽ ổn mà.” Ran từ chối.
Shinichi chỉ còn cách bất đắc dĩ quay sang dặn trợ lý:
“Miki, gọi cho khách hàng báo hôm nay tôi có việc, hẹn gặp lại vào lần sau. Cô cũng về sớm đi.”
“Ơ, không cần đâu, em tự về được mà.”
Mouri Ran rút mình ra khỏi vòng tay anh, Kudou Shinichi không ngăn lại, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay cô:
“Là vì anh không yên tâm! Đi thôi nào.”
Hai người cùng về nhà. Shinichi để cô lên phòng ngủ một lát, khoảng một tiếng sau anh mới gọi vợ dậy từ trong chăn.
“Em vẫn hơi buồn ngủ…” Ran ngồi trên gi.ường ngáp dài một cái.
Kudou Shinichi khoác áo cho cô, vuốt lại mái tóc rối bời sau giấc ngủ:
“Ăn xong rồi em hẵng ngủ tiếp nhé.”
Vậy mà sau bữa tối, Mouri Ran nằm trên gi.ường nhưng chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Shinichi vừa tắm xong bước ra, ôm chầm lấy cô đang lăn qua lăn lại trên gi.ường, thân mật dụi nhẹ vào má:
“Không ngủ được à?”
“Ừm.”
“Vậy em đi tắm nước ấm đi, anh đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Ran gật đầu, đi vào phòng tắm và tiện tay khép cửa lại. Shinichi đứng bên ngoài, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cửa:
“Sao em lại đóng cửa? Không cần lấy đồ ngủ sao?”
Cánh cửa lúc ấy mới khẽ hé một đoạn nhỏ, đủ để cánh tay trắng nõn vươn ra từ bên trong. Nhưng Shinichi lúc này cũng không trêu ghẹo như mọi khi, chỉ đặt bộ đồ ngủ vào tay cô và dặn dò cẩn thận:
“Đừng ngâm lâu quá nhé.”
Không lâu sau, Mouri Ran mặc đồ ngủ bước ra với vẻ mặt hơi lo lắng, cố tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Kudou Shinichi đang dựa vào đầu gi.ường đọc sách, thấy vậy bèn đặt sang bên, bước đến hỏi:
“Ran, em tìm gì thế?”
Cô nhìn anh vài giây, không trả lời, chỉ ngồi xổm mở ngăn kéo tủ đầu gi.ường.
Shinichi cũng ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy cổ tay và dịu giọng hỏi lại:
“Ran, em muốn tìm gì vậy?”
Ran ngẩng lên, vành mắt đã đỏ hoe, cô ngẩn người một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp:
“Không có gì.”
Shinichi ôm cô vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng:
“Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì xảy ra sao?”
Mouri Ran tựa đầu vào hõm vai anh, hương thơm quen thuộc khiến cô dần thả lỏng, ngáp nhẹ một cái:
“Em hơi buồn ngủ thôi, Shinichi.”
Thấy vậy, Kudou Shinichi cũng không gặng hỏi thêm, nhẹ nhàng bế cô đặt lại vào chăn:
“Em xin nghỉ vài hôm rồi chúng ta đi đâu đó nhé.”
Ran đưa tay ra vỗ vỗ vị trí bên cạnh, chờ anh ôm lấy cô từ phía sau rồi mới lẩm bẩm đáp:
“Cái đó để sau nhé Shinichi, em buồn ngủ quá.”
Chẳng mấy chốc, nhịp thở của người trong vòng tay anh đã đều đặn.
Hai giờ sáng.
Mouri Ran tỉnh dậy, trong đáy mắt chẳng có lấy chút nét buồn ngủ nào. Dưới ánh trăng, cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, đưa tay lên và dùng đầu ngón tay tỉ mỉ lần theo từng đường nét từ trán đến môi, như muốn khắc sâu tất cả những điều này vào trí nhớ mình.
Một lúc lâu sau, cô mới từ từ gỡ cánh tay đang ôm ngang eo của anh ra, khẽ vén chăn ngồi dậy ở mép gi.ường. Ran mở ngăn kéo, trong vô số lọ lọ chai chai, tìm thấy chuẩn xác loại thuốc viên màu trắng và uống cùng cốc nước ấm mà Shinichi để sẵn trước khi ngủ.
Đêm cuối thu se lạnh. Ran ngồi ôm gối bên mép gi.ường hồi lâu rồi bật chiếc đèn ngủ nhỏ, lấy ra từ dưới gối một quyển sổ bìa cứng với lớp viền trắng. Cô mở từ trang đầu, lật từng trang rất chậm, như muốn đọc kỹ từng chữ một. Sau đó cô mới cầm bút ngắt quãng, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chép.
Ngày hôm sau, nắng bắt đầu lên.
Ánh dương buổi sớm len qua ô cửa sổ. Mouri Ran vẫn nhắm mắt, chỉ trở mình ôm lấy eo anh thì thầm:
“Chào buổi sáng.”
Kudou Shinichi ngồi tựa đầu gi.ường, đặt quyển sách trên tay xuống và xoa đầu cô:
“Ran, chào buổi sáng.”
Sau đó, Ran nhanh chóng sửa soạn và bận rộn trong bếp. Shinichi ngồi ở bàn ăn đọc báo, còn Kudou Haruna thì vừa dụi mắt vừa lảo đảo bước xuống cầu thang, giọng nói mang theo nét ngái ngủ yếu ớt của một kẻ thức khuya quá độ:
“Chào buổi sáng ạ…”
Shinichi gấp lại tờ báo, nhìn lên và nhắc nhở:
“Thức đêm không phải thói quen tốt đâu.”
Haruna ngáp dài:
“Nhưng mẹ nói ngày xưa bố cũng hay thức đêm đọc tiểu thuyết, sáng dậy còn hay cáu kỉnh nữa kìa.”
Ran từ trong bếp bưng trứng chiên ra, nghe vậy liền chớp mắt nhìn chồng một cách vô tội. Shinichi cất gọn tờ báo, rót sẵn sữa, phết mứt vào bánh mì rồi đưa cho họ.
Mouri Ran vừa cắn một miếng, vừa khẽ bênh vực hình ảnh cho chồng:
“Ừm… Thật ra cũng không hẳn là thường xuyên như vậy.”
Haruna chẳng bận tâm lắm, cô bé ăn phần trứng chiên trong đĩa rồi bất ngờ nói:
“Mẹ ơi, hôm nay trứng có vẻ không giống mọi khi.”
“Thật sao?” Ran nếm thử một miếng, hơi nhăn mặt:
“Chậc, mẹ quên bỏ gia vị mất rồi.”
“Có chuyện gì vậy mẹ? Gần đây có chuyện gì sao ạ?” Haruna lo lắng nhìn Ran.
Mouri Ran thoáng bất ngờ trước câu hỏi ấy:
“Sao con lại đột nhiên hói vậy?”
Kudou Haruna nghiêm túc phân tích:
“Vì công việc của mình nên mẹ luôn rất nghiêm khắc với bản thân. Ngay cả một món trứng chiên, mẹ cũng làm cẩn thận như đang phẫu thuật vậy, suốt bao nhiêu năm đều vô cùng hoàn hảo. Nên chuyện quên nêm gia vị là điều gần như không thể xảy ra. Trừ khi tâm trạng mẹ đang không tốt. Vậy, có phải là bố lại làm mẹ giận không? Hay mẹ gặp phải bệnh nhân khó chịu ạ?”
Ran phì cười trước vẻ khoa trương của con gái, nhỏ giọng nhắc:
“Thôi nào, mau đi học đi, con sắp muộn rồi đó.”
“Xem ra mẹ không chịu nói cho con biết rồi.” Haruna vội vã ăn hết phần trứng và uống cạn ly sữa:
“Cảm ơn mẹ, con đi đây!”
Sau khi con gái rời đi, Mouri Ran hơi nản lòng, dùng nĩa chọc chọc miếng trứng trong đĩa. Kudou Shinichi nhìn vẻ mặt như vừa mới chịu một cú đả kích lớn của cô thì khẽ an ủi:
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
Nhưng cô lại không hề thấy được, giữa hai hàng chân mày của anh đã khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng vẻ u sầu.
Bảy giờ tối hôm đó, đèn đỏ ngoài phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Mouri Ran tháo khẩu trang bước ra. Người nhà bệnh nhân vui mừng, vội vàng nắm lấy tay cô, vừa kích động vừa lắp bắp nói:
“Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ… thật sự, cảm ơn cô… vì đã cứu con chúng tôi!”
Ran dịu dàng vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ và đáp lại:
“Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ chính của ca mổ này. Nhưng ca phẫu thuật đã rất thành công.”
“Ran, đi thôi. Chúng ta còn có cuộc họp nữa.”
Người đàn ông mặc áo blouse giống cô bước đến, cũng chính là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật hôm nay – Araide Tomoaki.
Ngày trước anh ấy từng là bác sĩ ở trường cấp ba Teitan. Sau khi Mouri Ran tốt nghiệp, anh cũng chuyển công tác sang bệnh viện này. Trùng hợp thay, thầy hướng dẫn của cô cũng là thầy của anh ấy, vì vậy mà hai người thực sự đã trở thành đồng môn, chỉ cách nhau vài khóa. Sau khi chính thức tốt nghiệp, Ran được thầy của mình giới thiệu vào đây thực tập rồi gắn bó cho đến bây giờ.
Trong phòng làm việc sau cuộc họp.
“Dạo này tình hình của em thế nào?” Araide Tomoaki vừa xem báo cáo trên tay vừa hỏi, ánh mắt phức tạp.
“Không ổn lắm.” Mouri Ran lắc đầu, khẽ cười gượng:
“Sáng nay em còn quên bỏ gia vị vào trứng rồi.”
“Thuốc có uống đều không?”
“Có… nhưng dường như chẳng đem lại hiệu quả gì.” Bàn tay cô bắt đầu hơi run, giọng nói cũng khàn đi rõ rệt:
“Tiền bối… e là em không thể tiếp tục cầm dao mổ nữa rồi...”
Quả thật, theo dự kiến, ca phẫu thuật hôm nay vốn dĩ phải do cô đảm nhận. Nhưng cô không ngờ ‘ngày ấy’ lại đến nhanh như vậy.
Ran đưa tay chỉ vào thái dương mình, cay đắng nói:
“Đôi lúc em thật sự không biết phải làm gì với nó nữa...”
“Rồi sẽ có cách thôi.” Araide Tomoaki đứng dậy, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô để trấn an:
“Đừng sợ, thầy và anh đều ở đây.”
Nhiệt độ từ ly nước lan dần ra lòng bàn tay Mouri Ran.
“Tiền bối, em… sẽ sớm báo lại với thầy về tình trạng của mình. Cảm ơn anh… trong suốt thời gian qua…”
Reng--- Reng---
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ran liếc thấy tên hiển thị trên màn hình, vội vàng xin lỗi: “Em phải đi rồi, tạm biệt tiền bối.”
“Shinichi à.” Giọng cô gái trong thoáng chốc bừng sáng hẳn lên, mang theo sự nhẹ nhõm làm xua tan đi tâm trạng chán nản ban đầu:
“Anh tới đón em rồi sao?” Ran nhìn lại giờ trên điện thoại, “Ừm, được thôi, em sẽ ra ngay cổng đợi anh.”
Cúp máy, cô trở về văn phòng cởi áo blouse, thay sang trang phục thường ngày rồi đi ra ngoài phía cổng bệnh viện. Dọc đường, không ít đồng nghiệp và bệnh nhân tươi cười chào hỏi cô.
Nhưng vừa thoáng thấy bóng dáng thân thuộc đứng xa xa, bước chân Mouri Ran đã vô thức nhanh dần, cuối cùng là chạy ùa đến.
Cô nhào vào vòng tay anh và cất giọng gọi:
“Shinichi——”
(TBC…)